So In Love (Tình Yêu Của Đời Em)

Chương 43: 03/ 2008 (1)




1,

Ngày 02 tháng 03 năm 2008

Kinh nghiệm của Mộc Mộc: Tại sao mọi người xung quanh đều đang đọc <The Least Talk> vậy, hu hu.

Mộc Mộc tan làm về nhà, miệng thì phồng lên.

Tiểu Lại: Mộc Mộc, anh sao vậy?

Mộc Mộc (bĩu môi): đồng nghiệp cười nhạo anh.

Tiểu Lại: Tại sao?

Mộc Mộc: Bởi vì em đã tiết lộ anh phải thi môn Tiếng Anh cấp bốn tận bốn lần ở kỳ thi Đại học trong, mọi người đọc xong cứ cười mãi. Khiến anh không còn chút uy nghiêm nào nữa.

Tiểu Lại:…..Vậy em sẽ là viết thành tích thi Đại học năm đó của anh vô cùng tốt, Thanh Hoa Bắc Đại…..Còn có những hiệu trưởng của các trường Đại học nổi tiếng trong và ngoài nước đều khóc lóc cầu xin anh đến trường họ học, ghi vậy chắc được rồi chứ?

Mộc Mộc: Thôi không cần đâu, cho dù có đánh chết em thì cũng không ai tin đâu.

Tiểu Lại: Vậy nên (lén cười), là do anh yêu cầu quá cao đấy thôi.

Mộc Mộc:…..Em tiết lộ chuyện anh không giỏi tiếng phổ thông trong khiến rất nhiều người nghi ngờ anh bi ngọng, sau đó còn cố tình chạy tới kiểm tra nữa. Bọn họ giả vờ như rất quan tâm anh, cậu mua nhà mới hết bao nhiêu? Sau đó anh phải trả lời là —- “Nhỏ đói không đói” (1202) đấy.

(*) Phiên âm là Yāo è líng è”, còn 1202 phiên âm là “Yī Èr Líng Èr”

Tiểu Lại:…..Vậy em lập tức đưa ra bản thanh minh một cách trịnh trọng cho anh nhé, anh không phải bị ngọng, ngoài em ra thì không ai được bắt nạt anh hết! (vừa đổi đề tài) nhưng mà để tránh tình huống như này thì anh cần phải tập luyện tiếng phổ thông đi, em quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ luyện cho anh đến khi nào anh phát âm đúng số “2” mới thôi. Bây giờ đọc lại theo em nào, 2!

Mộc: Đói!

Tiểu Lại: 2!

Mộc Mộc: Đói!

Tiểu Lại: Đọc lại theo em nào —- con trai, tôi là con trai tốt của bố.

Mộc Mộc: Bướm ngài, tôi là bướm ngài tốt của bố.

(*) Con trai là “nhi tử” có phiên âm là “ēr zī”, còn bướm ngài có phiên âm là “é zī”.

Tiểu Lại:…..

Mộc Mộc: (tính xấu nổi dậy) cút, anh không bao giờ nói chuyện với em nữa….

Vẫn là vấn đề tiếng phổ thông, về cá mặn —–

Liên hoan với bạn bè. Thảo luận về chủ đề thể loại sách nào.

A: Tao thích đọc thể loại xuyên không.

B: Tao thích đọc thể loại thanh xuân vườn trường.

Mộc Mộc: Tao thích đọc thể loại cá mặn —-

Mọi người: (đồng thanh) Cái gì?

Mộc Mộc: (rất nghiêm túc) Thể loại cá mặn.

Mọi ngườiL (mê man) Thể loại cá mặn là gì? Thể loại mới nổi gần đây sao?

Mộc Mộc: Không phải, chính là thể loại cá mặn đấy, đầy ắp cá mặn…..

Mọi người: Đầy ắp…..Cá mặn?

Mộc Mộc sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, nhìn Tiểu Lại nhờ giúp đỡ.

Tiểu Lại: Ờ….Ý anh ấy là đang nói đến những cuốn sách có thể loại huyền nghi đấy.

(*) “Cá mặn” có phiên âm là “Xián Yú”, còn “Huyền nghi” có phiên âm là “xuán yí”.

***

2,

Ngày 05 tháng 03 năm 2008

Kinh nghiệm của Tiểu Lại: Tiểu Lại nên học tiếng Hải Nam thôi!

Bố mẹ của Mộc Mộc—- ờm, cũng chính là bố mẹ chồng của Tiểu Lại, gần đây ngàn dặm xa xôi đến ở cùng hai người. Hai năm không về quê, bây giờ lại được tình thân bao bọc nên Mộc Mộc hạnh phúc như một đứa trẻ. Chỉ khổ mỗi Tiểu Lại, ngày nào cũng phải nghe tiếng Hải Nam, một khi phiên dịch viên Mộc Mộc không có mặt thì quả thật không thể giao tiếp với bố mẹ chồng được.

Một ngày trời mưa, bố mẹ chồng đi dạo phố về.

Tiểu Lại: Mẹ ơi, mẹ có bị mắc mưa không ạ?

Mẹ của Mộc Mộc: Túi mật đó (ý con là sao)?

Tiểu Lại: À…..Ý con là, hai người có bị mắc mưa không?

Mẹ của Mộc Mộc: Mật nhưỡng (là ai vậy)?

Tiểu Lại:…..(thở gấp) trời mưa, hai người có bị mắc mưa không?

Mẹ của Mộc Mộc: Lỗ túi mật đó (con muốn làm gì)?

Tiểu Lại:……(chuyển sang bố chồng) bố ơi, Mộc Mộc đi đâu vậy ạ?

Bố của Mộc Mộc: Đi đẻ trứng.

Tiểu Lại: Cái……Dạ?

Bố của Mộc Mộc: Đi đẻ trứng.

Tiểu Lại: orz…..(gọi điện thoại cho Mộc Mộc nhưng anh tắt máy. Chuyển sang mẹ chồng) dạ, ý con là, Mộc Mộc đi đâu ạ?

Bố của Mộc Mộc: Hồ đẻ trứng.

Tiểu Lại:…..

Một lát sau, cuối cùng Mộc Mộc cũng trở về.

Tiểu Lại: Anh đi đâu đấy?

Mộc Mộc: Anh đến nhà ga làm hai thẻ đi xe buýt cho bố mẹ.

Tiểu Lại: Từ nhà ga trong tiếng Hải Nam nói thế nào?

Mộc Mộc: Đẻ trứng đó. Sao vậy?

Tiểu Lại: orz…..Không có gì, không có gì…..

Mẹ của Mộc Mộc:?&*%¥¥#&? #¥#%……&¥#%&?

Mộc Mộc: Nhưng mà hai người có bị mắc mưa ướt người không?

Mẹ của Mộc Mộc: Ồ (đứng đối diện với Tiểu Lại) &&…………%%¥¥&Y##!

Tiểu Lại:…..Mẹ đang nói gì vậy anh?

Mộc Mộc: Mẹ bảo cảm ơn em quan tâm, hai người họ có mang dù nên không bị mắc mưa.

Tiểu Lại: Tim em mệt quá…….

(chú thích của Tiểu Lại: Sau đó, bố mẹ và Mộc Mộc về đến Hải Nam, kể chuyện này cho cô dì chú bác của Mộc Mộc nghe, khiến mọi người cười ầm. Sau khi cười xong, họ còn nổi hứng đặt một biệt danh cho mẹ của Mộc Mộc, gọi là —–“Mắc mưa”. Mẹ của Mộc Mộc đi đến đâu thì biệt danh này được gọi đến đó.)

***

3,

Ngày 06 tháng 03 năm 2008

Sau khi viết thì liên tục có người để lại tin nhắn cho Tiểu Lại trên “Khoảnh khắc” (1), mà tin nhắn nhiều nhất là —– cô đừng bắt nạt Mộc Mộc nữa! Xem ra —– Mức độ nổi tiếng của Mộc Mộc cao hơn Tiểu Lại rất nhiều (Tiểu Lại lặng yên). Để lấy lại sự trong sạch cho bản thân, Tiểu Lại muốn nói về việc bắt nạt Mộc Mộc ở đây!

No.1: Mộc Mộc bỏ rơi Tiểu Lại giữa đường.

Mộc Mộc thích đi dạo phố, đặc biệt là thích mặc cả. Hơn nữa, cho dù là có mua hay không thì anh cũng phải xem từng cái một. Nếu cho anh đủ thời gian, anh có thể mặc cả đến trời đất tối tăm, cát bay đá chạy, thời gian đảo ngược……Mà trong lúc Tiểu Lại đi dạo phố thì anh rất thích mặc cả sảng khoái, sau đó ôm đồ chạy mất. Vì thế…..Mâu thuẫn xuất hiện.

Mộc Mộc: Anh cực kỳ ghét có em bên cạnh lúc anh đang mặc cả, có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sự phát huy của anh!

Tiểu Lại: Em ghét nhất là những lần mặc cả không ngừng của anh…….Cũng có chênh lệch được hơn bao nhiêu đâu, em đứng chờ mệt mỏi quá.

Mộc Mộc: Không mặc cả thì sao có cảm giác thành tựu được? Giá hàng tăng cao, nếu không mặc cả thì sao tiết kiệm được tiền chứ, nếu không mặc cả thì đâu còn khoản tiền thế chấp mua nhà được?

Tiểu Lại:…….Cũng đâu đến mức như vậy chứ.

Tiểu Lại rất tức giận, vì vậy xoay người đi về phía ngược lại với Mộc Mộc. Chậm chạp đi được hai phút nhưng vẫn không thấy Mộc Mộc đuổi theo.

Tiểu Lại quay lại chỗ cũ nhưng cũng không thấy Mộc Mộc đâu. Gọi điện thoại sao? Quá…..Mất mặt rồi. Tiểu Lại ngồi trên bậc đá bên cạnh, đợi nửa tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mộc Mộc đâu. Cô đành phải tự bắt xe về nhà.

Tiểu Lại: Tại sao anh lại bỏ rơi em?

Mộc Mộc: Là em bỏ đi trước mà.

Tiểu Lại: Anh không cảm thấy mình sai sao?

Mộc Mộc: Anh sai chỗ nào? Anh quay lại trung tâm mua sắm để mua vật liệu trang trí đưa sang nhà mới, em tự tức giận với anh rồi chạy về nhà, anh sai chỗ nào?

Tiểu Lại: Cho dù là em sai thì anh cũng không nên bỏ em lại giữa đường vậy chứ…..

Mộc Mộc: Nhưng dù sao em cũng biết đường về nhà mà.

Tiểu Lại:…..

Tính của Mộc Mộc rất cứng đầu, những chuyện anh đã quyết định thì cho dù có chín con trâu cũng không níu kéo anh lại được. Mà giữa hai vợ chồng thì quan trọng nhất chính là sự bao dung và thấu hiểu đúng không? Tiểu Lại nghĩ vậy, nếu không thay đổi được anh, vậy thì cô tự thay đổi là được.

…….Vào một ngày ở ba ngày sau đó, một tin nhắn của Mộc Mộc đột nhiên xuất hiện trên msn (2).

(2) Mạng Microsoft (MSN) là một tập hợp các ứng dụng web và các dịch vụ nội dung trực tuyến.

Mộc Mộc: Tiểu Lại ơi, anh sai rồi.

Tiểu Lại: Sao cơ?

Mộc Mộc: Hôm đó anh không nên bỏ em lại giữa đường như vậy.

Tiểu Lại: Sao tự dưng anh lại nghĩ tới chuyện này?

Mộc Mộc: Hôm đó anh xuống căn-tin ăn cơm, chợt nghĩ lại thấy hôm đó anh thật quá đáng, không nên đối xử với vợ như vậy. Anh xin lỗi em, vợ à, là anh không tốt.

Tiểu Lại:……Mộc Mộc, anh…..Khụ khụ, đúng là chậm tiêu quá. (*)

(*) Nguyên văn là “hậu tri hậu giác”, có nghĩa là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Mộc Mộc: Còn nữa, hôm nay anh gặp vợ của đồng nghiệp, vừa xấu vừa dữ dằn với chồng nữa chứ. Cũng là Tiểu Lại tốt, sau này anh hứa sẽ trân trọng em hơn.

Tiểu Lại:…..

No.2 về chuyện đá banh.

Mộc Mộc hầu như không có ham mê xấu nào cả, ngoại trừ bóng đá. Lẽ ra việc đá banh vốn là chuyện tốt, vừa rèn luyện cơ thể, vừa giải trí. Nhưng lần hai người cãi nhau gay gắt nhất và khiến Tiểu Lại bật khóc cực kỳ đau lòng là do bóng đá.

Tiểu Lại: Mộc Mộc, em hẹn công ty chuyển nhà vào hai giờ chiều mai rồi, sáng mai anh đi siêu thị mua 10 thùng để đồ nhé, sau đó bán giường gỗ và máy lọc đi, kế đó thì bỏ quần áo của anh vào thùng. Cũng phải dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Còn nữa, anh nhớ sắp xếp và bỏ hơn 2000 cuốn sách trong nhà mình vào thùng nữa nhé…..

Mộc Mộc (giọng điệu bình tĩnh): Ồ, 9 giờ ngày mai anh đi đá banh. Em tự dọn đi.

Tiểu Lại: Sao cơ?

Mộc Mộ: Anh sẽ về sớm, em tự dọn đi.

Tiểu Lại: Làm ơn đi, tụi mình phải chuyển nhà, một mình em sao có thể dọn hết được?

Mộc Mộc: Nhưng ngày mai là trận chung kết của đội bọn anh, anh là đội trưởng nên không thể không có mặt được.

Tiểu Lại: Vậy một mình dọn dẹp cả nhà sao? Nhiều đồ như vậy, còn công ty chuyển nhà thì sẽ đến vào 2 giờ chiều…..

Mộc Mộc: Anh chỉ không ở nhà nửa ngày thôi mà. Khi anh về sẽ cùng em dọn dẹp.

Tiểu Lại: Anh không thể không đi sao?

Mộc Mộc: Không thể.

……Rạng sáng, Mộc Mộc thức dậy, thay giày và ra ngoài. Tiểu Lại nằm trong chăn khóc một lúc, sau đó bò dậy hẹn dời thời gian với công ty chuyển nhà, sau đó ra siêu thị mua thùng để đồ, nhưng vì không thể mang cả 10 thùng về trong một lần, nên cô đành phải chạy đi chạy lại 2 lần. Sau đó lại đến chợ trời, tìm người đến mua lại giường, ra giá cũng khá tốt. Kế đó, cô nhìn mấy thứ linh tinh chất chồng thành núi trong phòng, vừa khóc vừa dọn dẹp.

Buổi trưa, Mộc Mộc về đến nhà, thấy cả căn nhà lộn xộn rối tung thì yên lặng một lúc lâu.

Mộc Mộc: Em biết bản thân sai ở chỗ nào chưa?

Tiểu Lại (gương mặt sa sầm vừa lau nước mắt vừa dọn dẹp, kinh ngạc nói): Là em sai á?

Mộc Mộc: Lúc anh đá trận chung kết mà em lại không cho anh đi đá, em nghĩ xem có được không?

Tiểu Lại:……(bà đây liều chết với anh!)

……Đây không phải là lần đầu tiên cô không cho Mộc Mộc đá banh, trong buổi họp lớp sau đó, khi có người hỏi Mộc Mộc còn đá banh không thì Mộc Mộc trả lời thế này:

“Đá chứ, nhưng mà luôn phải đấu tranh với vợ tao, cô ấy vẫn không cho tao đá.”

Mộc Mộc, chuyện này, đến bây giờ anh vẫn khăng khăng là bản thân không sai, lúc trò chuyện với đồng nghiệp và bạn bè còn tiếp tục phàn nàn chuyện không cho anh đá banh —– Thật ra, tôi cũng rất buồn, đến bây giờ vẫn rất buồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.