Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 3: Ở chung.





Lần đầu tiên, Diêu Thư Hàm cảm thấy sinh vật đáng yêu như Pikachu lại cực kỳ đáng ăn đòn như vậy, nhìn chiếc ốp lưng điện thoại Pikachu màu vàng rực kia không ngừng đung đưa, Diêu Thư Hàm cảm thấy có một câu nói rất đúng: có nhiều kiểu đồ thì sẽ có nhiều kiểu người muốn sở hữu. (Đồ vật loại gì thì sẽ có chủ nhân loại đó.)

Đôi lông mày được cắt tỉa gọn gàng của Diêu Thư Hàm nhướng lên một cái.

"Buổi chiều người gửi tin nhắn thuê phòng cho tôi chính là cô?

Bé ngoan Thư Nhan gật đầu.

"Ừm ừm."

Diêu Thư Hàm thật sự muốn một tát đem người kia đánh dính lên tường muốn kéo xuống cũng không được, trong lòng âm thầm cười, Thư Nhan à, cô cảm thấy với cách 'ăn ở' của cô 12 năm trước cộng với bây giờ thì tôi sẽ cho cô thuê phòng sao? A, nói cho cô biết, không có cửa đâu!

"Xin lỗi Thư lão sư, đối tượng tôi ghi trên quảng cáo cho thuê chỉ giới hạn là học sinh." Diêu Thư Hàm quay lại nhìn Thư Nhan hé miệng nở nụ cười, đôi mắt lá liễu tràn đầy ý cười, đôi gò má trắng hồng giống như đóa hạnh hoa mềm mại trong mưa xuân, cả người toát lên cái hương vị cổ điển thanh lịch và tươi tắn, nếu để cho các nam lão sư trong trường nhìn thấy, chỉ sợ là "Vô số anh hùng tranh nhau khom lưng".

Thư Nhan hơi ngẩn ra, cố gắng tranh luận.

"Diêu lão sư, cô không thể nói như vậy, phòng của cô cho học sinh thuê cũng là thuê, cho tôi thuê thì cũng là thuê, đều đóng tiền phòng như nhau, tôi cũng đâu có bảo cô cho nợ."

"..." Diêu Thư Hàm há miệng nhưng chẳng thốt nên lời.

Thư Nhan bước đến gần Thư Hàm nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng :

"Vả lại tôi so với học sinh càng thích hợp với cô hơn."

Cô nói cái gì?!

Diêu Thư Hàm bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người kia, đôi con ngươi đen kịt nổi lên hai đóm lửa nhỏ.

"Cô nói cái gì?"

Thư Nhan nhún vai không cho là đúng, cô lui về phía sau một bước.

"Tôi so với học sinh thích hợp hơn nha, cô nói xem, học sinh không hiểu chuyện ở cùng cô không chừng chọc cô tức giận, vả lại ngộ nhỡ học sinh kia phẩm hạnh không tốt thì biết làm sao? Còn nữa, học sinh nhiều nhất chỉ có thể ở với cô hai năm rưỡi là tốt nghiệp, đến lúc đó cô phải tìm khách thuê mới, nhưng tôi thì không giống nha, tôi cũng là lão sư, dạy cùng khối với cô, là khách hàng ổn định của cô, còn có thể cùng cô trao đổi một chút..."

Nói đến đây đôi lông mày của Thư Nhan nhích lại gần nhau, cô hướng tới lỗ tai của Thư Hàm thổi một hơi.

"...Kinh nghiệm dạy học."

Đôi giày cao gót của Diêu Thư Hàm giẫm trên mặt đất một cái, 'Phụt' tiếng đèn trên lầu 1 bật sáng lên.

Cô cười lạnh, nói.

"Xin lỗi Thư lão sư, chuyên ngành của tôi là ngữ văn còn cô chính là toán, tôi nghĩ giữa hai chúng ta không có gì để trao đổi."

Cọt kẹt, cửa phòng 1-1 mở ra, một ông cụ mang mắt kính gọng vàng bước ra.

Ông đẩy đẩy cặp kính nhìn hai người ngốc ngốc đang đứng bên cạnh cổng ra vào kia, lại quét mắt nhìn con mèo nhỏ dưới chân hai người, đúng lúc này chú mèo nhỏ 'meo' một tiếng nghiêng cổ tiếp tục nhìn Thư Nhan cùng Diêu Thư Hàm vẫn còn đang giằng co.

"E hèm, tiểu Diêu à, sao lại đứng bên ngoài mà không chịu đi lên?" Lỗ Chi Hành chậm rãi bước ra đồng thời nói với Diêu Thư Hàm, dư quang khẽ liếc Thư Nhan một chút, cảm thấy gương mặt này có chút lạ, hình như chưa từng gặp qua.

Lỗ Chi Hành là ngữ văn lão sư nồng cốt của trường Anh Tài, trình độ của ông đối với cổ văn rất cao thâm, ông còn là lão sư nồng cốt cấp tỉnh, cùng nghiên cứu về mảng quốc văn, ông đặc biệt yêu thích Diêu Thư Hàm, ông cũng là người đầu tiên khen Diêu Thư Hàm là 'Quốc học tài nữ'.

Diêu Thư Hàm a một tiếng vội vàng chào hỏi Lỗ lão tiên sinh.

"Bác Lỗ, chào buổi tối, vị này là Thư lão sư là người mới đến, bọn cháu đang nói chuyện."

Lỗ Chi Hành nghe Diêu Thư Hàm nói xong, gật đầu, đẩy cặp kính ở sóng mũi lên đánh giá Thư Nhan.

Thư Nhan híp đôi mắt hồ ly, cười hì hì chào hỏi Lỗ Chi Hành.

"Chào Lỗ lão sư, cháu là Thư Nhan, lần đầu gặp mặt, xin bác chỉ giáo thêm!"

Cô xoa xoa đôi tay với nhau sau đó rất thoải mái đưa tay ra, thành thật đáng yêu.

A, đứa nhỏ này thoạt nhìn là người rất nghiêm túc chân thành, ừm, ông rất thích đứa nhỏ này.

Lỗ Chi Hành đưa tay nắm chặt lấy tay Thư Nhan lắc lắc.

"Tốt, tốt, Anh Tài là ngôi trường rất tốt, hoàn cảnh dạy học cũng rất được, đãi ngộ đối với giáo viên cũng không tệ, tiểu Thư à, cháu đã đến đây thì hãy cố gắng làm thật tốt, chắn chắn sau này rất có tiền đồ!"

"Dạ, nhờ may mắn của bác!" Thư Nhan cười gãi đầu một cái.

Lỗ Chi Hành vui vẻ vuốt chòm râu của mình, một tay vỗ vỗ vai của Thư Nhan.

"Tốt lắm. À, hai đứa sao không lên lầu đi, đang yên đang lành đứng ở đây hứng gió lạnh làm gì?"

"A, cháu- " Diêu Thư Hàm đang muốn mở miệng liền bị Thư Nhan ngắt lời.

"Lỗ lão sư, chuyện là như vầy trước đây cháu ở C thị dạy học mà bây giờ bị điều đến làm việc ở L thị. Cháu mới tới chưa tìm được chỗ ở, hành lý vẫn còn ở ngoài khách sạn Như Gia. Ở dưới lầu cháu nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng của Diêu lão sư nên gọi điện hỏi thử, à ừm, đang chuẩn bị lên xem qua một chút."

Diêu Thư Hàm không nói gì chỉ nhìn Thư Nhan đang cười rạng rỡ.

Tôi nói dẫn cô lên xem nhà lúc nào hả?! Ăn nói vớ vẩn! Này, Thư Nhan, mặt cô là Trường Thành à, cũng dày cỡ từ Sơn Hải Quan đến Bát Đạt Lĩnh rồi!
"Ồ, thì ra là vậy, tốt rồi tốt rồi!" Lỗ Chi Hành gật gù.

"Tiểu Diêu sợ tối, mỗi lần có tiết tự học buổi chiều đều không dám một mình trở về. Có một lần vào mùa hè, lúc đó trời sấm sét ầm ầm, đứa nhỏ này a, một mình cứ thế không dám về bèn gọi điện cho ta tới đón, haha"

"Bác Lỗ!" Diêu Thư Hàm mở to mắt, khó có thể tin nhìn người mà mình luôn tôn kính như sư đoàn trưởng, ngày thường ông rất nghiêm túc,thậm chí những người không quen ngay cả chào hỏi với ông cũng không dám mở miệng, ông cũng không quá thích nhiều lời, bởi cả ngày ông chỉ chăm chăm vào cuốn từ điển Hán ngữ cổ cùng với cái kính lúp ghi ghi chép chép, sao có thể nhiều lời giống như hôm nay! Mà nói nhiều thì cũng được đi, lại còn bát quái chuyện của cô nữa.

Trời ạ, Diêu Thư Hàm không biết hôm nay cô bị làm sao, đi chỗ nào cũng đạp phải mìn , 555*, chắc bị người ta nguyền rủa rồi, nhất định bị người ta nguyền rủa rồi!

*555: (wǔwǔwǔ) = 呜呜呜 (Wū wū wū) biểu thị đang khóc trong tiếng Trung
------------

Trên lầu, trong phòng học của lớp 12, Doãn Đại Bằng đang dùng bút đỏ khoanh tròn chữ 'stupid' trên sách bài tập, sau đó nói với đứa nhỏ mập mạp ở bên cạnh: "Nhìn thấy từ này không, đọc thử một lần---ách--áchxì---"

Tiểu mập mạp hít hít mũi, "Lão... lão sư bị cảm sao?"
-------------

Bên này Lỗ Chi Hành vẫn đang bát quái chuyện của nữ anh tài quốc văn Diêu nữ thần, không ngờ một người bình thường nghiêm trang đĩnh đạc như lão Lỗ khi đụng tới mấy chuyện bát quái như vậy mặt mày lại hớn ha hớn hở, đặc biệt hăng hái, cảm giác bộc phát rồi thì không thể ngăn lại.

Lỗ Chi Hành nói "Tiểu Diêu a, xinh đẹp, lớn lên chính là đóa sen mới nở, chính là thiên nhiên điêu khắc, tự thành thanh nhã, đa tài. Ngày xưa có Tưởng Tiệp Tạ Đạo Uẩn*, ngày nay Anh Tài chúng ta có một Diêu Thư Hàm, haha. Tiểu Thư à, cháu nói xem đứa nhỏ tiểu Diêu này tài mạo song toàn thì phía sau có phải là đám đông người theo đuổi đúng không?"

(*Tưởng Tiệp: là nhà thơ nổi tiếng tài ba.
Tạ Đạo Uẩn (謝道蘊) (265-419) là con gái An Tây tướng quân Tạ Dịch đời Tấn. Nàng nổi tiếng thông minh, có nhan sắc tuyệt trần, học rộng, có tài biện luận, giỏi thơ văn.)

Lỗ Chi Hành hai tay vỗ vào nhau sau đó mở rộng ra.

Thư Nhan làm bộ kinh ngạc nha một tiếng, miệng há to, "Đúng a... khẳng định là nhiều lắm!"

Diêu Thư Hàm nhìn hai người kẻ xướng người họa muốn chen miệng vào cũng chen không nổi, "Ðời người khổ kể làm sao xiết! Ðành than dài gạt vết lệ hoen."*...

(*Là hai câu thuộc bài thơ Ly Tao (離騷) (Nỗi sầu ly biệt) của Khuất Nguyên. (Nguồn: Thivien.net)

Lỗ Chi Hành thổi thổi ria mép, "Đúng đúng, điển hình như trường chúng ta, nam lão sư theo đuổi tiểu Diêu đó hả không phải 100 thì cũng 80, à trường đại học chính pháp (chính trị và pháp luật) bên cạnh hằng năm đến lễ tình nhân cũng đều có một đám đông chen nhau tặng hoa hồng cho tiểu Diêu nha, chà chà."

Thư Nhan gật đầu, "Ồ..."

"Có điều... tiểu Diêu chưa bao giờ nhận hoa của bất kì ai!" Lỗ Chi Hành nhíu mày, xua tay.

"Không chịu nhận! Mặc kệ tên kia có cao có soái cỡ nào, tiểu Diêu của chúng ta cũng không thèm để ý đến. Hồi nãy ta nói tiểu Diêu sợ tối, mỗi đêm đều có nam lão sư chờ ở cửa mong muốn đưa tiểu Diêu về, chỉ tiếc là tất cả đều bị đứa nhỏ này đuổi đi."

Thư Nhan tiếp tục gật đầu, "Ồ..."

"Ha, vừa hay, cháu đến rồi, hai đứa ở cùng nhau, buổi tối hết giờ học có thể cùng nhau trở về, thật hay hai đứa con gái coi như an toàn một chút, haha." Lỗ Chi Hành vui cười hớn hở, vuốt vuốt chòm râu của mình.

Thư Nhan tiếp tục gật đầu như người ta giã tỏi.

"Dạ, Lỗ lão sư yên tâm, sau này có cháu cùng Diêu lão sư, đi làm hay tan tầm đều an toàn, ha ha."

Lỗ Chi Hành không ngớt lời khen ngợi.

"Ây, vậy bác yên tâm rồi. À, nói cho cháu biết, đứa nhỏ tiểu Diêu này ta cực kỳ yêu thích giống như con gái ruột. Tiểu Diêu có khó khăn ta cũng lo lắng. Bây giờ có cháu rồi vậy thay ta giúp đỡ chiếu cố thật tốt đứa nhỏ này nha, như vậy lòng bác mới nhẹ đi phân nửa."

Thư Nhan vội nói "Dạ dạ, có cháu ở đây, bác yên tâm."

"Aizz, nói nhiều quá rồi, thôi bác còn vội cùng lão Lương đánh Thái cực, hai đứa mau đi xem đi để tiểu Thư còn tranh thủ chuyển hành lý tới không khéo trời muộn mất, đừng ở khách sạn."

Diêu Thư Hàm cuối cùng cũng có thể chen vào, vội nói "Không phải đâu bác Lỗ, cháu không có ý định-"

Lỗ Chi Hành hơi nhíu mày. "Hả, sao vậy, cháu không muốn cho tiểu Thư thuê phòng sao?"

"Cháu..." Diêu Thư Hàm vẻ mặt khó xử.

"Tiểu Diêu, thường ngày bác nói với cháu thế nào? Khổng phu tử đã dạy ra sao? 'Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã!'* Chút chuyện nhỏ này, đối với cháu cũng có lợi, tại sao lại không muốn?!" Lông mày lão Lỗ dựng đứng, mất hứng.

(*Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã: thấy việc nghĩa không làm chẳng phải người dũng.)

Diêu Thư Hàm gấp đến độ muốn khóc, Lỗ gia gia a, ngài không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngài cùng cái người họ Thư kia quen thuộc lắm sao, ngài có biết tên đó là một kẻ bất lương không, làm sao lại giúp tên đó chứ, ngài đúng là cùi trỏ chỉa ra ngoài mà!

"Cháu.."

"Aiz, không phải đâu Lỗ lão sư, Diêu lão sư không phải là không muốn, chỉ là lúc trước hai tụi cháu bàn với nhau xong rồi, bây giờ đang muốn xem nhà, xem xong là chuyển đồ luôn!" Thư Nhan đợi cơ hội liền khoe mẽ thấy kẽ hở cắm châm, lập tức chạy đến, lén lút kéo kéo tay áo của Diêu Thư Hàm.

Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn về phía Thư Nhan, Thư Nhan nhìn cô nháy mắt phải..

Nhìn một chút, Diêu Thư Hàm muốn ngưng thở.

Chính là bộ dạng mờ ám này...

Đó là cách đây mười hai năm một lần ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời những hạt bụi đua nhau khiêu vũ, không khí ngập tràn hương cỏ xanh, trong nháy mắt Thư Nhan nắm chặt vợt (cầu lông) nhảy lên xoay người, quả cầu trên không trung xoay tròn rơi xuống đất ngay vùng tính điểm, đám đông vang tiếng hoan hô, thiếu nữ giơ hai tay lên cao thể hiện chiến thắng của bản thân, nhếch môi lộ ra hàm răng trắng nõn, cô hướng về phía khán giả giơ ngón tay cái kèm theo cái nháy mắt phải.

Cái nháy mắt đó rơi vào trong ánh mắt của Diêu Thư Hàm đang ôm tập thơ "Bầy chim lạc"*, chính là nháy mắt hóa vạn năm...

(* Bầy chim lạc (Stray birds): Một thi phẩm của thi hào Rabindranath Tagore từng được chính tác giả chuyển thể từ tiếng Bengal sang Anh ngữ (1916)

"Tốt tốt tốt, vậy hai đứa nhanh lên đi, bác cũng phải đi đây, bác mà còn ở đây chơi thế nào lão Lương cũng trách bác mất." Lỗ Chi Hành vui cười hớn hở nói, ông đùa với mộc côn trong tay rồi chậm rãi chạy đi, còn lại Diêu Thư Hàm cùng Thư Nhan vẫn duy trì động tác nhìn nhau, không hề nhúc nhích cứ như thế đứng yên tại chỗ.

Hai con côn trùng nho nhỏ lượn quanh bóng đèn đường, đôi cánh mỏng manh không ngừng hướng về phía mảnh thủy tinh bao xung quanh ánh đèn, nhưng mặc kệ chúng có cố thế nào cũng không thể chạm vào ánh đèn đang phát sáng ở đằng sau lớp kính.

Ánh sáng đèn vàng yếu ớt rơi vào mắt Thư Nhan, con ngươi đen kịt như được phủ thêm một lớp màu vàng, giống như ngôi sao trong đêm hè, lấp lánh.
Sóng mắt Diêu Thư Hàm lưu chuyển, cổ họng như bị tắc nghẹn, trong miệng dâng lên chút đắng chát.

"Meo~" chú mèo nhỏ vểnh đuôi đi tới cọ cọ lên chân Thư Nhan, Thư Nhan cúi người ôm lấy nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Meoooo ~, thật ngoan thật ngoan"

"Haizz..." Diêu Thư Hàm thở dài một hơi, ánh mắt trầm xuống.

"Tôi giúp cô đi khuân đồ."

Hả?

Thư Nhan quay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn Diêu Thư Hàm.

Mỹ nhân áo trắng ánh mắt dịu dàng tiến tới, đưa tay gãi gãi cằm chú mèo nhỏ.

"Đi thôi. Tôi giúp cô khuân đồ sau đó đi làm thêm một chiếc chìa khóa, chiếc dự phòng bị học trò thuê phòng lần trước làm mất rồi, tôi vẫn chưa làm lại."
Thư Nhan cười. "Cô đồng ý sao?"

Ánh mắt của Thư Hàm rơi xuống chú mèo đang làm nũng trên người ai kia.

"Đều đã thu nhận một đứa nhỏ rồi, giờ thêm một đứa lớn nữa cũng không có vấn đề."

Cô cam chịu số phận rồi.

"Có điều, tôi muốn cùng cô thiết lập ước pháp tam chương, hợp đồng mỗi người một phần, nếu cô dám giở trò gian gì, tôi sẽ đem cô ném ra đường." Bỗng nhiên Diêu Thư Hàm xoay người, đôi mi thanh tú dựng lên, đôi mắt đẹp trợn tròn.

Thư Nhan ôm mèo nhỏ gật đầu. "Được!"

"Thứ nhất, không có chuyện đặc biệt quan trọng thì không được phép tùy tiện nói chuyện với tôi." Diêu Thư Hàm dựng thẳng ngón trỏ lên, nghiêm túc nói.

"Được!"

"Thứ hai, ngoại trừ cơ sở vật chất (cố định), tất cả đồ dùng của tôi và cô đều phải phân ra."

"Được!"

"Thứ 3, không được phép bước vào phòng tôi!"

"Được!"

"Tạm thời chỉ có 3 điều này, trở về tôi sẽ đem hợp đồng in ra."

"Không thành vấn đề."

Sau ước pháp tam chương, Diêu Thư Hàm cảm thấy hô hấp đã trở lại bình thường một chút.

"Dưa Chua nhờ cô ôm giúp, bình thường tôi không ở nhà thì cô phải phụ trách chăm sóc nó."

Thư Nhan sững sờ, "Dưa Chua?"

"Chính là con mèo cô đang ôm đó!"

"Nó là cô nuôi?" Thư Nhan nhấc chú mèo lên, hai mắt hồ ly đấu với hai mắt mèo.

Diêu Thư Hàm liếc Thư Nhan một cái.

"Phí lời, không phải vậy thì sao nó cắm rễ ở đây không chịu đi? Xem trò vui à?

Thư Nhan cười hì hì. "Không phải xem trò vui" cô ngẩng đầu nhìn Thư Hàm chớp chớp mắt. "Là ngắm mỹ nhân."

A.

Diêu Thư Hàm liếc mắt nhìn trời cao.

"Đi thôi, đi khuân đồ!"

"Dưa Chua Dưa Chua, đi theo mama* dọn nhà nha ~" Thư Nhan lắc lắc chân Dưa Chua, cười hì hì nói với nó.

Diêu Thư Hàm đột nhiên ngừng bước, cô quay đầu trừng tên kia.

"Vừa nãy cô nói cái gì với Dưa Chua nhà tôi hả?"

Thư Nhan chớp mắt. "Đi theo mama* dọn nhà a."

(*Từ này không phải mang nghĩa là 'mẹ' đâu nhé, nó là một từ đi chung với từ 'Dưa Chua' nghĩa là 'Dưa chua cay cay' , chỉ là phát âm giống với từ 'mama' nghĩa là 'mẹ' thôi. Bợn kia nghe nhầm nên mới tưởng có người muốn đến cướp 'con'.)

Được lắm ! Thư Nhan, cô được đà lấn tới phải không? Cô ở trước mặt bác Lỗ giở thủ đoạn để tôi tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành cho cô vào nhà tôi ở, như vậy coi như thôi đi, bây giờ còn chiếm lấy Dưa Chua nhà tôi sao? Thư Nhan cô giỏi lắm!

Diêu Thư Hàm trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi.

Thư Nhan, câu nói tôi từng tự nhủ mười hai năm trước, tôi chắc chắn sẽ làm được. Tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận!

Cô đợi đó cho tôi!

"Ha ha, Diêu lão sư, Quản Đông Chử này cô mua ở đâu vậy? Dẫn tôi đi mua một ít nha!" Thư Nhan ôm Dưa Chua cười cười rồi hì hục chạy về phía trước, cô đụng đụng tay Diêu Thư Hàm.

Diêu Thư Hàm nhắm mắt hít sâu một hơi, đối với Thư Nhan cười.

"Thư Lão sư, đói bụng?"

Thư Nhan vội vàng gật đầu, vẻ mặt rất chân thành.

"Ừm."

Diêu Thư Hàm nhếch miệng, vẻ mặt cũng rất chân, nói với Thư Nhan :

"Ráng chịu đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.