Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 19: Mơ hồ.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Brumm---brumm---
Điện thoại rung lên từ trên tay vịn rơi xuống nệm sofa, Diêu Thư Hàm từ trong hồi ức tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem, là điện thoại của Thư Nhan.
Đôi con ngươi của Diêu Thư Hàm chuyển động, đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, ấn nút nghe:
"A lô, Thư Nhan."
"Thư Hàm, tôi lên xe rồi!" Trên xe lửa, Thư Nhan ngồi trên một cái ghế nhỏ cạnh cửa sổ, đối diện vẫn là chiếc xe đẩy bán hoa quả quen thuộc, nhân viên cất tiếng, "Mời vào mời vào, nhìn một chút xem có muốn ăn trái cây hay không. Vị nữ sĩ này, phiền cô nhường chân một chút." Thư Nhan vội vàng thu chân, dùng cái nĩa nhựa đặt trên nắp giấy của hủ mì ăn liền.
"Ừ, trên xe chú ý an toàn." Diêu Thư Hàm giơ tay vỗ vỗ ót mình, cô nghĩ chờ một tí nữa đi tắm, dùng nước lạnh đầu óc sẽ thanh tỉnh hơn, "Nè? Mấy giờ cô đến thành phố C?"
Thư Nhan nhìn đồng hồ:
"Mười một giờ!"
"Có người đến đón cô không?"
"Có, ba tôi."
"Tốt rồi..."
"Thư Hàm..." Thư Nhan khuấy khuấy sợi mì, "Trên xe thiệt chán."
Diêu Thư Hàm cười, "Chán thì nghe phát thanh đi."
Thư Nhan đưa điện thoại từ bên tai ra một chút, phát thanh đang giới thiệu huyện của thành phố X thật tình cảm, cô nhếch miệng, nói với Diêu Thư Hàm.
"Aizz, nói cô nghe, trên xe đang giới thiệu về quê tôi, cho cô nghe nè---" Cô hướng điện thoại về phía trước, nhìn trần xe lại không tìm thấy loa phát thanh ở đâu.
Vang bên tai Diêu Thư Hàm là một trận tạp âm, cô cau mày gọi người kia:
"Cô làm gì vậy, nghe thấy cái rắm."
"Ha ha" Thư Nhan thu điện thoại về.
"Tôi đây đã nghe rồi, chính là muốn để cho cô cùng nhau nghe. Thật mong đến nghỉ hè, chờ đến đấy, tôi liền mang cô xuống sông kiếm vỏ ốc, ngồi trên lưng trâu nước lớn chăn vịt."
Diêu Thư Hàm tưởng tượng một chút, Thư Nhan chải tóc bím, đội nón lá[1], đôi chân trần ngồi trên lưng 'lão' trâu, trong miệng ngậm nhành cỏ, cầm cây gậy trúc chăn một đám vịt mập bên bờ sông, không khỏi có chút buồn cười:
[1] Cái nón lão Thư đội đi chăn vịt cùng lão Diêu.


"Người ta cưỡi trâu chăn trâu. Sao cô không cưỡi vịt chăn vịt hả?"
Thư Nhan đáp trả:
"Vịt với trâu giống nhau hả? Tôi mà đặt mông ngồi xuống con vịt thì nó dẹp lép luôn!"
Diêu Thư Hàm cười:
"Cũng phải. Trước đây tôi xem một bài Tạp ký, nói thời xưa khi có người tu đạo, một ngày nọ nhìn thấy một con bạch hạc, cho rằng đó là thần tiên mà trời cao phái tới đón hắn, kết quả đặt mông ngồi lên, tiên hạc liền bẹp dí, ha ha ha...."
Thư Nhan cũng cười theo, chỉ chốc lát toàn bộ người trong xe đều quay lại nhìn cô, thấy vậy Thư Nhan có chút đỏ mặt, áy náy đưa tay ý bảo 'Thật ngại quá, thật ngại quá.', đứng dậy bước tới chỗ nối tiếp toa xe nơi đang có người ở đây hút thuốc, Thư Nhan cũng lười để ý tới.
Diêu Thư Hàm liếc nhìn lịch treo trên tường trong phòng khách, có chút mất mát:
"Có điều nghỉ hè còn lâu, nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Thư Nhan nói:
"Không có việc gì, mấy ngày nữa tôi trở lại trường, đợi đến lúc đó sẽ mang cho cô ít đặc sản."
"Thành phố C cùng thành phố L cách nhau không xa mấy, có đặc sản gì mà tôi mua không được chứ!?"
"Cái này... cô cảm thấy tôi có được coi là đặc sản không?"
Diêu Thư Hàm bị câu nói của ai kia làm cho nghẹn:
"Cô lớn lên ở thành phố L! Nếu như là đặc sản thì cũng là đặc sản của thành phố L, còn không biết xấu hổ nói mình là đặc sản thành phố C, cô là đồ phản bội!"
Thư Nhan hé miệng ăn mì sợi, vừa ăn vừa cười, suýt chút nữa là sặc:
"Diêu lão sư, bây giờ cô cùng tôi đấu võ miệng rốt cuộc cũng đã có thể vượt qua 'chưa đến ba câu liền bảo tôi câm miệng rồi', không tồi nha, có tiến bộ."
Diêu Thư Hàm cười:
"Cô câm miệng!"
Thư Nhan hút một đũa mì.
"Mới vừa khen cô có tiến bộ, cô lại như vậy nữa rồi."
"Không thèm nghe cô nói nữa."
Biết Diêu Thư Hàm lại sắp cáu kỉnh, Thư Nhan vội nói sang chuyện khác:
"Nè, cô có về nhà không!? Chú cùng dì đều khỏe chứ?"
Sắc mắt Diêu Thư Hàm tối sầm, trầm mặc một chút.
"Khỏe, chỉ là bình thường bộn bề nhiều việc, ít gặp."
Thư Nhan gật đầu:
"À... vậy thật là khổ. Ăn tết khó có dịp hội họp, vui vẻ là tốt rồi."
"Ừ..."
Thư Hàm cúi đầu nhìn tay mình, móng tay mượt mà trong suốt dưới ngọn đèn trở nên óng ánh, tâm tư dần dần bay xa.
Ba mẹ cô quả thật rất ít về nhà, nhưng không phải vì bận rộn, là bởi vì họ đối với cô thất vọng.
Thành tích của Diêu Thư Hàm vốn là có thể nói Trung văn chuyên nghiệp ưu tú nhất trong nước, sau đó thi tốt nghiệp, đọc nhiều, tiến vào viện nghiên cứu ngôn ngữ, một đường đào tạo chuyên sâu, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng bởi vì tính hướng bị phát hiện, trước kì thi tốt nghiệp trung học mất hơn một tháng ở trung tâm bệnh thần kinh bẻ thẳng. Sau khi bẻ thẳng, bác sĩ xuất chứng nhận nói đứa nhỏ này bình thường, nhưng lúc Diêu Thư Hàm mở miệng, câu đầu tiên lại nói: Con không thích nữ nhân, nhưng cũng sẽ không thích nam nhân. Đời này, cứ như vậy đi. Dù sao, có người sẽ không gặp được nữa, con cũng không có gì đáng mong chờ."
Ba Diêu tức giận, ngay trước mặt mọi người muốn đánh tiểu Diêu Thư Hàm, tiểu Diêu Thư Hàm bỗng ngẩng đầu trừng ông, ánh mắt kia, con ngươi tăm tối đó giống như muốn hút người khác ngã vào, trầm tịch đến đáng sợ.
"Ba, ba nói xem ba như vậy, con còn mong chờ điều gì đây? Các người đều như vậy. Con còn mong chờ điều tốt gì nữa?"
Ba Diêu quát lên:
"Mày muốn mong chờ cái gì! Mày còn muốn mong chờ cái gì?"
"Lão Diêu, được rồi, đừng quát nữa." Mẹ Diêu lo lắng ôm lấy chồng, giọng nói không giấu được sự bất lực:
"Bác sĩ đều nói con ổn rồi, Hàm Hàm từ nhỏ tính tình quật cường không phải anh không biết, con chính là trong lòng còn chướng ngại, ngoài miệng cố chấp vài câu, anh xem là thật à!"
Ba Diêu vùng ra khỏi tay vợ, chỉ vào Diêu Thư Hàm, lớn tiếng nói:
"Mày tốt nhất là ngoan ngoãn học hành! Trở về học cho giỏi, nếu còn dám bát nháo gì đó, xem lão tử thu thập mày thế nào!"
Từ đó về sau, Diêu Thư Hàm so với trước càng trở nên trầm mặc hơn. Trước đây chỉ là điềm đàm nho nhã sau lại hoàn toàn biến thành lầm lì. Ba mẹ nói gì, đứa nhỏ này cũng nghe, tận lực thuận theo ý của bọn họ, nếu như trong lòng không muốn thì cũng im lặng không bày tỏ thái độ gì, dù sao thì cũng nhất định không làm. Lúc đầu ba Diêu còn muốn dạy dỗ nàng vài câu, thời gian dài nói cũng mệt, không còn tâm lực đi quản nữa.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Diêu Thư Hàm đến đại học sư phạm ở B thị, trong khoảng thời gian học đại học nỗ lực kiếm học bổng, làm gia sư, gửi bản thảo kiếm tiền nhuận bút, dựa vào cố gắng của bản thân để dành được một chút tiền mồ hôi nước mắt. Vào năm thứ hai đại học đã có thể tự mình chi trả học phí cùng với tiền sinh hoạt của bản thân. Năm ba đại học đã hoàn toàn không cần tiền nhà chu cấp. Năm tư đại học tốt nghiệp, ba Diêu muốn cô học nghiên cứu, Diêu Thư Hàm cự tuyệt, ba Diêu cười nhạt:
"Mày muốn tùy hứng, trong nhà sẽ không quản mày."
Diêu Thư Hàm thở dài:
"Mặc kệ quản hay không. Con cũng không còn dựa vào nhà này. Ban lãnh đạo đề cử con đi Anh Tài thực tập, đủ một năm là có thể chuyển, con muốn trước đi công tác thử xem."
"Thư Hàm" Ba Diêu bỗng gọi cô lại, ngữ khí nặng trĩu, mơ hồ có chút mệt mỏi.
"Có phải con còn hận năm đó ba đối với con như vậy?"
Thư Hàm sửng sốt một chút rồi lắc đầu cười cười:
"Con không hận. Chỉ là rất sợ. Bởi vì trước đây người từng nói sẽ bảo hộ con, lại trở thành người thứ hai tổn thương con sâu nhất, chuyển biến quá nhanh làm cho con có chút hoảng hốt."
Ba Diêu ngạc nhiên, há hốc miệng:
"Người thứ hai tổn thương con... con nói, tổn thương con sâu nhất là ai?"
Diêu Thư Hàm nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lá trên cành cây đã bắt đầu rụng, cô suy nghĩ một chút, cất lời:
"Nàng chết rồi."
Ánh mắt của ba Diêu trầm xuống, đầu ngón tay run rẩy hút một hơi thuốc:
"Thư Hàm, con lớn rồi. Trước đây ba cùng mẹ con nghỉ có thể đưa con về con đường 'đúng đắn' là tốt nhất, nếu như con thật sự... cả đời này, thời gian dài như vậy, không ai có thể lần nữa nhìn con đi vào đường cùng, con đường quá tối tăm, chúng ta ai lại nguyện ý nhìn con chịu khổ? Chung quy con là con gái của ba, con suy nghĩ gì, baba biết."
Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn về phía người ba của mình, chợt phát hiện nam nhân anh tuấn từng dùng tư thế oai hùng sung mãn ôm lấy bản thân cùng bản thân du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ kể chuyện nay đã già đi rất nhiều. Từ lúc nào, baba trở nên già như vậy?
Có thể sâu trong nội tâm, cô vẫn còn ít nhiều hận ông! Nếu không... sao lại không quan tâm ông như vậy, ngay cả trên đầu ông đã có nhiều tóc bạc như thế cũng không hề biết?
"Ba..."
"Con nghĩ gì... thì cứ đi làm đi. Ba và mẹ của con già rồi, thật sự không có tâm sức đi quản nhiều lắm, huống chi con cũng không cần. Hàm Hàm, baba cuối cùng nói một câu, con người sống trên đời, phải chịu trách nhiệm. Sau này làm quyết định gì đi nữa, tự con phải nghĩ kỹ."
Diêu Thư Hàm cảm thấy trong lời nói của ba mình có gì đó không đúng, cô dường như đã bỏ sót tin tức gì đó rất quan trọng, cô kêu lên:
"Ba, ba nói lời này có ý gì?"
Ba Diêu chậm rãi bước tới, xoa đầu Thư Hàm, hít một hơi thuốc lá, phun ra một đám khói thật dài:
"Trước đây mẹ con từng ở Anh Tài dạy học, để lại cho con nhà trọ dành cho lão sư. Ba và mẹ con mấy năm nay cũng mệt mỏi, muốn đi ra bên ngoài, nhìn xung quanh một chút. Hàm Hàm, đừng buồn."
Diêu Thư Hàm đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực như bị chặn lại, cô lắc đầu, trên mặt rất mơ hồ, đây không phải là kết quả mà cô mong muốn:
"Ba, ba và mẹ muốn để con lại một mình sao?"
"Chúng ta làm sao có thể bỏ được con chứ, chỉ là đi ra ngoài một chút, nhìn xem phong cảnh ngoài kia, sáng tác vài thứ, khi nào mệt rồi sẽ trở về thăm con."
"Ba, ba và mẹ vẫn còn oán con, hai người cứ như vậy không chấp nhận được con-"
"Hàm Hàm đừng nói nữa, chúng ta đều biết. Cứ như vậy đi. Con đừng không vui." Nói xong, Ba Diêu quay lưng vào thư phòng, đem đầu thuốc lá dập tắt trong cái gạt tàn, bắt đầu chăm chú nhìn bảng chữ mẫu*.
(*bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ)
Diêu Thư Hàm nhìn theo bóng lưng ba mình một hồi, trầm mặc cúi đầu, lẳng lặng đi ra ngoài, sớm hôm sau dọn đồ tiến vào nhà trọ lão sư ở Anh Tài, bắt đầu thói quen sinh hoạt một mình. Mỗi tháng cô đều nhận được bưu thiếp ba mẹ gởi từ các nơi khác nhau, có chim ưng chao lượn ở Nepal, hồ nước trong ở Geneva, giáo đường hùng vĩ ở Paris,...
Suốt 5 năm, ba mẹ Diêu cũng không hề trở về thăm cô lần nào.
Mặc dù như vậy, Diêu Thư Hàm vẫn may mắn, cùng với những người cùng ba mẹ cắt đứt quan hệ thân nhân khi come-out mà nói, ba mẹ của Thư Hàm cũng thông suốt hơn rất nhiều.
"Thư Hàm, sao đột nhiên không nói gì nữa? Thư Hàm?" Đợi hồi lâu vẫn không có tiếng của Diêu Thư Hàm, Thư Nhan có chút gấp gáp, cho là người kia xảy ra chuyện gì đó.
"Hả?" Diêu Thư Hàm ngay lập tức hồi phục lại tinh thần.
"Không có chuyện gì, vừa rồi lại thất thần thôi."
"Cô nói xem cái tật xấu thất thần này đến lúc nào mới có thể bỏ, ngày nào đó người ta bắt cóc cũng không biết, tôi thật lo lắng cô một mình ra ngoài."
Thư Nhan nhịn không được trách cứ, dường như bản thân Thư Nhan cũng không hề phát hiện giọng nói của mình mang theo cưng chiều.
"Yên tâm đi, tôi cảm thấy cô dễ bị người ta bắt cóc hơn."
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì cô thiếu tâm nhãn."
Diêu Thư Hàm cười trả lời, sau đó lập tức cúp máy, không bao lâu điện thoại liền vang lên, cô cũng không thèm quan tâm, đi tắm nước nóng rồi ngủ. Trước khi ngủ, Diêu Thư Hàm nghĩ, tết âm lịch năm nay sẽ không trở về nhà! Về cũng chỉ một mình, ở nơi nào cũng vậy không phải sao?
Có điều đến ngày mùng 7 tết, Diêu Thư hàm liền hối hận với quyết định này.
Ngày 13 tháng 2, ngay khi ánh mặt trời ló dạng, tiếng đóng cửa ken két vang lên, có người vào nhà.
Mà lúc này Diêu Thư Hàm -không hề biết chuyện gì xảy ra- còn đang vùi mình ngủ say trên chiếc giường của Thư Nhan, ôm gối đầu của Thư Nhan, thân thể cuộn tròn chìm trong xuân thu đại mộng. Thư Nhan cởi áo khoác ném nó lên ghế so fa, chuẩn bị đem vali kéo vào trong phòng, vừa nhìn lên giường liền ngây ngẩn cả người.
Thư Nhan vuốt vuốt mũi, kho khan một tiếng, sắc mặt không được tự nhiên:
"Diêu Thư Hàm, sao cô ngủ trên giường của tôi chứ?"
"Hửm...?"
Diêu Thư Hàm miễn cưỡng mở một mắt, trong mắt vẫn còn mơ màng, trong mơ màng cô thấy một bóng người, bản mặt muốn ăn đấm, còn có cái cặp mắt hồ ly, vừa nhìn là biết chứa một bụng ý nghĩ xấu xa. Cô chỉ cho là đang nằm mơ, người trước mặt vẫn là người mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, người con gái mà cô tâm tâm niệm niệm. Bỗng nhiên cô bật cười khanh khách, đưa tay vòng qua cổ, ôm lấy Thư Nhan, ngẩng đầu tìm đến miệng Thư Nhan hôn lên:
"Haha, em bắt được chị rồi, lần này chị chạy không thoát đâu!!!"


-----------------hết chương 19--------------
Chương này ngọt lại rồi :')
Ps. Nghỉ lễ vui vẻ!!^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.