Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 10: Vệt (kí ức)




Đám học sinh nữ ở sau màn sân khấu nhao nhao thò đầu ra hóng chuyện. Thái Cần Vĩ nhìn vị khách phá cửa không mời mà đến này sững sờ vài giây rồi rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ không vui, hắn buông tay Diêu Thư Hàm.
Diêu Thư Hàm theo bản năng sờ sờ gọng kính, cau mày.
"Tôi đương nhiên là Diêu Thư Hàm rồi, dù sao cô cũng không có khả năng là Diêu Thư Hàm nha."
Thư Nhan tặc lưỡi một tiếng, nghiêng đầu vỗ ót mình.
"Tôi đã nói sao lại quen mặt như vậy, thì ra là cô..."
Trong lòng Diêu Thư Hàm lộp bộp, mơ hồ phát hiện có cái gì đó không đúng, cũng chẳng quản Thái Cần Vĩ, bước tới phía trước kéo Thư Nhan qua một bên.
"Cô có việc gì?"
Thư Hàm hỏi một đằng Thư Nhan trả lời một nẻo.
"Cô cận?"
"Hả?"
"Trước đây cô không đeo kính."
Diêu Thư Hàm không nói gì
"Tôi đeo áp tròng."
Thư Nhan nhìn vẻ mặt đơn thuần mờ mịt của Diêu Thư Hàm, không khỏi có chút nôn nóng, cô tự tay tháo chiếc kính bên lỗ tai của Diêu Thư Hàm ném qua một bên.
"Trước hết giữ lấy cái này."
Diêu Thư Hàm cảm thấy người kia quái lạ không giải thích được.
"Cô có chuyện gì?"
Thư Nhan đứng thẳng người, cúi đầu hỏi cô:
"Cô ở đây làm gì?" Cằm hất hất về phía Thái Cần Vĩ với vẻ mặt khó coi đang đứng cạnh sân khấu.
"Gã đàn ông kia là ai vậy? Táy máy tay chân, cô cũng không quản?"
Diêu Thư Hàm hít một hơi, cười:
"Đó là Thái lão sư, mời tôi đến xem kịch bản, cô tới làm gì?"
"Cô xem kịch bản cần-tới-cửa-phục-vụ? Thật thân mật."
"Thư Nhan" Diêu Thư Hàm một tay đặt bên hông.
"Đến cùng là cô muốn nói cái gì?"
Thư Nhan nhún nhún vai:
"Không có, tôi cái gì cũng không muốn nói. Tôi tới tìm cô muốn mượn chìa khóa, tối nay tôi không có lớp, quên mang chìa khóa."
"Cô chờ một chút."
Diêu Thư Hàm cúi đầu lục túi xách, hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi phản ứng của Thư Nhan thực sự có chút kì quái. Chỉ có điều may mà Thư Nhan xuất hiện đúng lúc, cứ như vậy, Thái Cần Vĩ cũng không tiện quấn quýt lấy mình.
"Vì sao em đem tôi quên đi."
Đông-đông----
Trong đầu Diêu Thư Hàm vang lên tiếng chuông đinh tau nhức óc, sóng âm trùng kích màng não, từng đợt nối tiếp nhau làm đầu cô sắp hôn mê rồi.
Cô gục đầu xuống cực lực ức chế trận hồng thủy đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, cắn cắn môi, chờ sau khi tìm được chìa khóa cô đưa tay qua không dám xoay người lại:
"Cô đang nói cái gì?"
Thư Nhan hai mắt rủ hờ xuống, nhìn chằm chằm người kia trong chốc lát, đưa tay nhận lấy chìa khóa
"Quên đi. Tôi đi về trước."
Người phía sau xoay người, từng bước từng bước càng lúc càng xa hơn.
Thư Nhan-
Diêu Thư Hàm bỗng xoay người, hai mắt gắt gao khóa chặt trên bóng lưng cao gầy của người nọ, há miệng nhưng không phát ra âm nào, cô mở mắt trừng trừng nhìn người kia đi ra cửa, biến mất.
Diêu Thư Hàm gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực, ngã ngồi trên ghế há miệng thở dốc, tơ vương cùng tức giận hóa thành hạt giống tan mất vào máu huyết trong tim nàng. Sự thống khổ cùng tuyệt vọng trở thành một nhánh tường vi, gắt gao bao lấy con tim đang đập trong lồng ngực, gắt gao đâm vào, muốn hút lấy tất cả máu huyết của cô, cho dù lúc này máu của cô chỉ đầy đau khổ, nếm không ra có chút ngọt nào.
Vang bên tai là tiếng Thái Cần Vĩ đầy lo lắng:
"Thư Hàm, cô không sao chứ?"
Hắn tiến đến gần muốn an ủi nhưng bị cô tránh khỏi, hắn đứng đó ngẩn ngơ:
"Thư Hàm, cô..."
Diêu Thư Hàm chán nản hướng hắn xua tay:
"Không có việc gì. Để tôi yên lặng một chút."
Mười hai năm. Chờ đợi người đó suốt mười hai năm, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một giọt máu trong cơ thể đều tham luyến hơi thở của người đó, người đó tại sao có thể nói tôi đã quên?
Người trên toàn thế giới này có thể hỏi vì sao tôi quên người đó, nhưng tuyệt đối không phải là chị, Thư Nhan!
Diêu Thư Hàm hồn bay phách lạc đi trong cánh rừng dọc con đường nhỏ, xuyên qua cánh rừng bạch quả trước lầu nghệ thuật. Dọc đường đi không ít học sinh hướng cô chào hỏi, nhìn thấy vẻ mặt u sầu, mây đen giăng đầy, trong mắt mọi người đều là 'Tôi thấy mà thương'.
"Diêu lão sư, có phải cô khó chịu ở đâu không?" Có học sinh chạy tới quan tâm, hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là cô có chút mệt."
Diêu Thư Hàm cố gắng cong cong khóe miệng nhưng giờ phút này ngay cả cười cô cũng không có khí lực.
"Diêu lão sư, chú ý nghỉ ngơi nha!"
"Ừ."
----
Sắc trời đã có chút tối, trong sân bị một màu đen kịt bao phủ, ánh đèn từ trên lầu dạy học chiếu xuống hoa viên, cứ chập chờn sáng tắt luân phiên.
Trong lớp học lúc này, học sinh đang vùi đầu hăng hái chiến đấu với đống bài tập, không mảy may để ý đến Diêu lão sư của bọn chúng ở trên bục giảng có chút không giống với thường ngày.
Diêu lão sư của chúng không giống trước đây hay đi xuống bên dưới xem một chút học sinh hoàn thành bài tập thế nào, hỏi một chút môn nào cho nhiều bài tập sau đó nói lời độc ác cũng như nhổ nước bọt phẩm hạnh của vị lão sư kia. Cô cũng không giống thường ngày ở trên bảng đen viết một bài thơ nhỏ hoặc giới thiệu với lũ trẻ một bộ tiểu thuyết mới, chia sẻ với nhau cuốn sách tâm đắc của mình...
Cô chỉ yên lặng nằm úp sấp trên bàn giáo viên, hai mắt vô thầm nhìn vào khoảng hư không nào đó cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Diêu Thư Hàm có cảm giác mình bị lừa.
Kẻ lừa gạt đó chính là Thư Nhan.
Vào thời điểm nàng cho rằng Thư Nhan ở tuổi xanh nhất, rực rỡ nhất thiện lương nhất, Thư Nhan đã tàn nhẫn dày xéo trái tim nhỏ bé nhưng hết sức chân thành của cô. Mà ở thời điểm cô cho rằng Thư Nhan sớm đã đem cô quên đi cũng dự định trả thù sự vô tình của Thư Nhan, thì Thư Nhan lại mang theo trách cứ cùng với vô vàn bất đắc dĩ chất vấn cô vì sao lại quên mất cô ấy.
Rõ ràng chị là người quên tôi trước, chị dựa vào cái gì cảm thấy người sai là tôi?
Diêu Thư Hàm thở dài.
Thư Nhan à Thư Nhan, bây giờ tôi nên làm gì với chị đây, lại phải làm sao để đối mặt với chị hả?
----
Tiết tự học buổi tối tan lớp, Diêu Thư Hàm chậm rãi lắc lư xuống lầu, hữu khí vô lực.
Doãn Đại Bằng chú ý tới sự bất thường của Diêu Thư Hàm:
"Thư Hàm à, hôm nay cô sao vậy?" hắn chọt chọt cùi chỏ vào người cô, "Bị câu hồn rồi?"
Diêu Thư Hàm vung cánh tay lên một cái:
"Cút. Hôm nay bản tiểu thư không rãnh rỗi để ý tới ngươi đâu."
"Cô như vậy, không thích hợp lắm, nhất định là có chuyện gì rồi."
Diêu Thư Hàm nhíu mày nhìn hắn, giọng nói không có ý tốt cho lắm:
"Tại sao anh lại theo tôi cùng tan lớp hả?"
Doãn Đại Bằng hừ hừ:
"Cô nghĩ là tôi muốn chắc! Chủ nhiệm Hoàng xếp thời khóa biểu, tôi có cách nào khác à!"
"Lần sau ông ta có xếp thời khóa biểu tôi nhất định nói cho ông ta biết đừng có đem thời gian của tôi với anh xếp cùng một chỗ, thấy anh tôi liền phiền lòng!"
"Diêu đại tài nữ, cùng phe độc thân với nhau, cô đừng có cứ nhằm vào tôi như vậy nha!"
"Đừng đem tối với đánh đồng, tôi có người theo đuổi nhưng độc thân còn anh... không ai theo nên độc thân."
"Cô!"
Doãn Đại Bằng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết đang tính phản pháo nhưng ánh mắt thoáng nhìn ra bên ngoài, ngược lại chỉ thốt lên:
"Ơ kìa, Thư lão sư!"
Thình thịch... thình thịch...
Trái tim Thư Hàm nhảy lên một cái, dưới chân loạn choạng, thân thể bất ổn, cô ngã về hướng ngược lại , Doãn Đại Bằng nhanh tay đỡ được cô.
"Cẩn thận!"
"Chào buổi tối!" Thư Nhan đang cầm trong tay một cái lon tỏa ra ánh sáng màu cam chậm rãi bước tới chỗ hai người trước mặt, gương mặt mang theo nụ cười ấm áp:
"Doãn lão sư cũng vừa tan lớp?"
Doãn Đại Bằng cả kinh, sắc mặt tràn đầy vui mừng:
"Đúng vậy, Thư lão sư cô tới đây làm gì, bỏ quên đồ trong phòng làm việc hả?"
Thư Nhan, sờ sờ mũi, cúi đầu nhàn nhạt cười, giương mắt nhìn về phía Diêu Thư Hàm đang quay đầu sang một bên kia.
"Cứ cho là vậy đi."
"À, vậy cô đi lấy nhanh đi, cần tôi giúp một tay không?" Dù biết rõ đối phương không hề có ý muốn mình giúp đỡ nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định, biết đâu một phần vạn cũng có hi vọng thì sao!
Vành mắt Diêu Thư Hàm đỏ đỏ nhìn hành lang bên cạnh, thầm mắng Doãn Đại Bằng độc thân vạn năm cũng đáng đời, thủ đoạn hạ tiện như vậy hắn cũng không ngại xuất chiêu.
Thư Nhan lắc đầu nhưng vẫn nói lời cảm ơn hắn:
"Cám ơn anh Doãn, bất quá không cần đâu. Thư kia tôi đoán không phải tôi thì chẳng có ai có thể sử dụng được."
Diêu Thư Hàm nghe những lời này, ngẩn ra, cô quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thư Nhan.
Thư Nhan bước tới, Diêu Thư Hàm không tự chủ lùi về sau hai bước, Thư Nhan cau mày bước nhanh qua kéo tay áo người kia:
"Này, cầm chắc!" Cô đem cái lon đặt vào tay Diêu Thư Hàm, giữ lấy vai của người kia.
"Được rồi, tôi đây về nhà. Tạm biệt!" Nhìn thấy hành động kì quái của hai người, Doãn Đại Bằng cảm thấy có chút không vui, hắn cảm thấy ở đây thật chướng mắt liền đi về trước.
"Không phải cô có đồ cần lấy sao?" Diêu Thư Hàm hỏi Thư Nhan.
"Tôi tới đón cô." Ánh mắt Thư Nhan rủ xuống, nhìn thấy ánh sáng cam đánh lên đôi môi trắng bệch của Diêu Thư Hàm, đáy mắt dao động run rẩy.
"Thực ra không cần." Diêu Thư Hàm ôm cái lon, cười tự giễu.
Thư Nhan kéo người kia đi về phía trước, tránh đi ánh mắt tò mò của đám người kia dán lên người hai người, chọn con đường nhỏ ít người, rẽ vào.
----
Trong rừng cây, hai người chậm rãi đi về phía trước, Diêu Thư Hàm cúi đầu, không nói lời nào.
Bỗng nhiên Thư Nhan dừng bước xoay người, Diêu Thư Hàm vốn cắm đầu đi theo phía sau Thư Nhan nên liền đụng vào trước ngực Thư Nhan, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nhưng nhanh chóng đẩy ra, luống cuống nhìn người kia.
Thư Nhan hạ thấp cằm, ánh trắng lọt vào con ngươi đen nhánh của cô phản quang thứ ánh sáng yếu ớt, nhẹ nhàng mở miệng:
"Diêu Thư Hàm, cô có nhớ tôi và cô là bạn học thời cao trung hai không?"
Diêu Thư Hàm há hốc miệng, ánh nến trong tay nhảy múa, cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn tay.
"Nói."
Thư Nhan thúc giục, cô không còn kiên nhẫn nữa rồi. Cô chịu không nổi khi nhìn bộ dạng thuần khiết vô tội, dáng vẻ hoảng sợ luống cuống kia, cô không hiểu, rõ ràng không có ai khi dễ làm sao lại bày ra bộ dạng hiền lành điềm đạm đáng yêu kia? Chẳng trách nam nhân theo đuổi Diêu Thư Hàm nhiều như vậy, nhất định chính là do cô ấy làm ra vẻ bộ dạng đáng thương đó khơi mào ham muốn bảo hộ của lũ nam nhân kia, hận không thể nâng trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng--chết tiệt, hiện tại ngay cả bản thân cô cũng chịu không nổi đôi mắt ngấn nước mắt kia của Diêu Thư Hàm, bộ dạng khẽ cắn môi dưới, đã thụ thương lại còn quật cường kia!
"Nhớ chứ!" Diêu Thư Hàm buồn bã nói, âm thanh khinh khinh phiêu phiêu không hề có chút độ ấm nào.
Thư Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, càng nhìn càng thấy khóe môi của Diêu Thư Hàm cong cong, cười đến mức bi thương, lại nói.
"Tôi nhớ rất nhiều, chỉ có cô là cái gì cũng không nhớ."
Nói xong Diêu Thư Hàm im lặng, trong bóng đêm lạnh lẽo như băng này, gió nhẹ thổi tóc bên tai cô tung bay rối loạn, những sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng tung bay trên gương mặt tái nhợt của cô, từ xa nhìn lại có một cảm giác rối loạn cùng với sự thương cảm không nói nên lời, khắc trong lòng Thư Nhan tạo thành một loại xinh đẹp khác biệt.
Hô hấp Thư Nhan cứng lại.
"Cô đã nhớ kĩ tôi vì sao không nói cho tôi biết?"
Diêu Thư Hàm khẽ cười một tiếng:
"Nói cho cô biết, có tác dụng sao? Tôi và cô học chung với nhau nửa năm lớp 10, cô đối với tôi lại không hề có ấn tượng. Tôi và cô học cùng trường 3 năm cao trung, gặp lại, cô không nhận ra tôi. Cô nói xem, tại sao tôi phải cùng một người quên mất mình mà nói 'A,cô còn nhớ tôi không, tôi là bạn học cùng cao trung với cô đây' ? Tại sao tôi lại cùng với người đã từng chà đạp tình cảm của mình nói 'A, cô còn nhớ tôi không, tôi là người lúc trước đã thích cô đấy.'? Ah, Thư Nhan, khắp thiên hạ này chỉ có cô là sỉ diện nhất, người khác muốn cái gì cũng đều phải theo cô, cô nói cái gì chính là cái đó chắc?"
Hừ, Thư Nhan khó chịu mà nắm lấy tóc của mình, đưa tay ý bảo Diêu Thư Hàm không nên nói nữa.
Diêu Thư Hàm cười khổ một tiếng, trầm mặc.
Thư Nhan sờ cằm suy nghĩ một chút, thái độ rất thành khẩn, nghiêm túc nói:
"Thư Hàm, chuyện này tôi phải cùng cô nói lời xin lỗi. Người như tôi cô có thể không hiểu được, chính là hai chữ, qua loa. Thực sự, tôi đối với phương diện sinh hoạt với mọi người rất nhiều chuyện không để ý tới, nhất là phương diện tình cảm tầm nhìn không được nhạy cho lắm...Aizzz, nói thế nào đây."
Cô vuốt vuốt tóc, nhìn lên trời, hệ thống lại ngôn từ, tiếp tục nói:
"Trước kia tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mới nói ra những lời đó, bây giờ nghĩ lại tôi cũng hiểu nó vô cùng đả thương người, khi đó tôi thực sự không nghĩ cô là nghiêm túc, cũng không biết đồng-tính-luyến-ái thứ tình cảm này là xảy ra chuyện gì. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với cô, nói với cô lời xin lỗi, cô xem làm sao có thể bù đắp cho cô đây, để cô trút giận, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ tận lực phối hợp."
Diêu Thư Hàm kinh ngạc nhìn người kia, giận quá hóa cười.
Lời như vậy, có lẽ cũng chỉ có cô mới có thể nói ra được, Thư Nhan.
Cô cái người này chính là rất có bản lĩnh, cô có biết không? Cô có thể đem lời nói vô cùng ác tâm nói đến mức đặc biệt đặc biệt chân thành, khiến người ta hận không thể đem cô ra thiên đao vạn quả, dưới nồi chảo đun ngàn vạn lần rồi mang đến phố Vương Phủ Tỉnh* bán cùng với đám gián bò cạp cho xong!
(*là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh.)
Đáng tiếc, có người là luyến tiếc.
Lần đầu tiên Diêu Thư Hàm nhìn thấy dáng vẻ tích cực như vậy của Thư Nhan, nhếch miệng, khẽ vỗ vai người kia:
"Không có gì đâu, cô cũng nói đó là chuyện khi bé, đều đã qua đi. Tôi không có tức giận, cô chỉ cần nhớ tôi là chủ nhà của cô, cô thuộc về tầng lớp để tôi lợi dụng bóc lột là được. Còn có..."
Ánh mắt Thư Nhan sáng ngời:
"Còn có cái gì?"
Diêu Thư Hàm nở nụ cười xinh đẹp chỉ tiếc nét thanh lệ trên gương mặt còn mang theo chút bất đắc dĩ:
"Đừng nói cái gì thích hay không, bất quá chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện nói lung tung thôi, chung quy cô đừng nhớ trong lòng. Bây giờ nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều, cô đừng đem chuyện xấu trước kia của tôi đi rêu rao, phá hủy thanh danh của tôi."
Thư Nhan không nghĩ tới Diêu Thư Hàm sẽ nói những lời như vậy, đầu vai cô run lên, ngực mơ hồ có chút đau nhưng chỉ là trong phút chốc thôi.
Thư Nhan nói:
"Cô yên tâm. Chỉ là ba cái thứ đồ héo úa giống như hôm nay cô ngàn vạn lần đừng có đồng ý nhận, vừa nhìn đã biết chả phải thư tốt lành gì."
Diêu Thư Hàm cong cong khóe mắt
"Hắn tặng tôi hoa hồng nha."
Thư Nhan thiệt không có đầu óc nói.
"Nếu cô thích, tôi tặng cho cô, đừng cùng hắn là được."
Diêu Thư Hàm đá những chiếc lá rơi dưới chân, bật cười một tiếng
"Cô quản cũng nhiều quá đó!"
"Tôi là vì tốt cho cô, cô xem, tôi phải đối xử với cô thật tốt, coi như chuộc lại tội lỗi năm đó tôi phạm phải."
Ừ."
Diêu Thư Hàm ngửa đầu nhìn lên màn đêm đen nghịt kia, mây đen nhẹ trôi.
Quanh đi quẩn lại, tất cả lại trở về điểm xuất phát ban đầu, Diêu Thư Hàm thầm nghĩ.
Bất quá, chỉ cần có Thư Nhan bên cạnh mình là tốt rồi, nếu không... cô còn có thể xa cầu gì nữa chứ?
------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.