Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 26: Thế Giới Rào Rạt! Người Quá Xấu Sớm Muộn Cũng Bị Bạn Bè Xa Lánh!




Trong thời đại bùng nổ thông tin giải trí, để giành được độ chú ý cao nhất, các trang web lớn đều thích đặt tiêu đề có tính văn chương nổi bật. Tuy càng giật gân thì hiệu quả càng tốt, nhưng tóm lại cũng sẽ cố kỵ đến mặt mũi nghệ sĩ, sẽ không dùng nhiều từ ngữ có tính công kϊƈɦ. Cho nên sau khi nhìn thấy bốn chữ “TỀ THUỴ ĐIÊN RỒI!”, không chỉ là Phương Nhạc Cảnh, mà dân mạng toàn quốc đều sợ ngây người.

Tuy chưa đến vài tiếng kể từ khi hai người xung đột, nhưng trang web hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, không chỉ đăng tin đầu tiên, còn làm phiên bản đặc biệt – từ phỏng vấn chi tiết không ít người vây xem, còn mua ảnh hiện trường với giá cao. Willy đang kéo Tề Thuỵ từ mặt đất lên, nhìn qua có chút chật vật, mà Phương Nhạc Cảnh thì đứng đối diện hắn, chỉ có gương mặt nhìn nghiêng sạch sẽ.

Đây thật là Tề Thuỵ chủ động khiêu khích Phương Nhạc Cảnh sao, dân mạng có chút mờ mịt, vì sao nhìn qua Tề Thuỵ mới là người không hề phòng bị chứ?

Tuy rằng tin tức đăng vào nửa đêm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến năng suất mọi người bừng bừng bình luận. Nhân vật truyền kỳ trong giới hâm mộ “Yêu Nghiệt Đầu Hói” bởi vì muộn một bước, bất hạnh chiếm sô pha tầng bảy, vì thế bắt đầu phẫn nộ, tỏ vẻ chẳng lẽ các người nửa đêm đều không ngủ sao, rảnh không có gì làm là đáng ghét nhất, vô cùng hung dữ.

Cách viết tin tức kia xem qua có vẻ bình dị, thật ra lại có tính định hướng rất mạnh, hơn nữa nhân viên làm việc ở hiện trường cũng nói lại câu nói của Thẩm Hàm trong quán nướng kia. Trêи cơ bản, nguyên nhân xung đột lần này đã được xác định – hoàn toàn là bởi vì việc tranh đoạt vai chính phim “Tâm Thứ” trước đây. Giữa hai người vốn có khúc mắc, mà đêm nay Tề Thuỵ nghe nói Phương Nhạc Cảnh rất có khả năng sẽ tham gia bộ phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Chung Ly Phong Bạch, tất nhiên càng thêm bực tức. Vì thế sau khi uống không ít rượu ở khách sạn, Willy vốn muốn dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút, không nghĩ tới lại gặp được Phương Nhạc Cảnh, mới có thể phát sinh trận tranh chấp này.

Nghệ sĩ đánh nhau vốn là không đúng, huống hồ còn bởi vì loại lý do này, vì thế mọi người đều ỉ ôi cảm thán uống rượu vào là hỏng việc mà! Tuy rằng không phải thật sự điên rồi, nhưng cũng chẳng kém điên là bao nhiêu. Vì một vai diễn mà nháo thành như vậy, lòng dạ còn có thể hẹp hòi hơn nữa được không!!

“Sao lại thế này!” Tề Thuỵ tất nhiên cũng đọc được tin tức này, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

“Tôi hỏi một chút xem.” Thật ra dựa theo kế hoạch ban đầu, Willy tính toán thả ra một ít tiếng gió đêm nay, nói Tề Thuỵ vì Ngô Huyên mà xung đột với Phương Nhạc Cảnh tại trường quay. Giữa trưa ngày mai lại bắt đầu tuyên truyền có quy mô, tạp chí tin tức và thuỷ quân đều đã chuẩn bị tốt, lại không dự đoán được tốc độ đối phương mau lẹ như thế – càng không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng còn có thể khiến nhiều người chú ý chuyện này như vậy.

“Bảo bọn họ hành động trước, thừa dịp lúc này đảo ngược lại dư luận.” Tề Thuỵ hung hăng nói.

Biết hắn một khi vội vàng xao động thì sẽ mất đi lý trí, Willy đơn giản trực tiếp cầm di động ra ban công, gọi điện một vòng. Những nhà truyền thông quen thuộc đều bảo không nhận được tin tức gì, chỉ có một người mơ hồ để lộ, ông chủ nhà mình gần đây tựa hồ có lui tới với cấp cao Đông Hoàn.

Phương Nhạc Cảnh là nghệ sĩ chủ chốt của Đông Hoàn, hiện tại rõ ràng là phía bên đó tung tin. Nhưng trước đây, trong giới có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều sẽ có người đúng lúc thông báo một tiếng, thế nào cũng có thể đưa ra chút biện pháp ứng phó, không nghĩ tới lần này thế nhưng lại kín kẽ không chỗ hở như thế. Willy có chút khó thở, sau khi về phòng liền nói với Tề Thuỵ. “Lập tức gọi điện cho Ngô Huyên.”

“Làm chuyện ngày mai trước?” Tề Thuỵ hỏi.

Willy gật đầu. “Không sai, chúng ta sẽ bắt đầu xoay chuyển dư luận ngay bây giờ, đổ toàn bộ chuyện xung đột của cậu với Phương Nhạc Cảnh lên người Ngô Huyên.” Đến lúc đó, sẽ có truyền thông đi tìm nhân vật nữ chính, cho nên chuyện quan trọng là phải chỉnh miệng cô ta trước.

Tề Thuỵ lập tức gọi điện cho Ngô Huyên.

“Chị xem.” Ngô Huyên đặt chén cháo hoa quả trong tay xuống, cầm lấy di động lắc lắc. “Em đã nói là trong vòng nửa tiếng.”

Tiểu Nguyệt buông móng heo. “Nhìn thấy tên của hắn mà ngán.”

“Mặc kệ hắn.” Ngô Huyên bóc một quả vải.

“Mặc kệ?” Tiểu Nguyệt ngẩn người. “Không ngủ được không phải là vì chờ điện thoại của hắn sao.”

“Ai nói, em đang chờ xem hắn bị chửi rủa.” Ngô Huyên mở một trang web mới, sau đó lại bốc một miếng móng heo lên nhồi vào miệng.

Tiểu Nguyệt:……

Bà cô ơi cô còn nhớ rõ mình là người mẫu không.

“Yên tâm đi.” Ngô Huyên chà xát ngón tay. “Không gọi được cho em, chắc hắn cũng không dám làm gì, cho hắn gấp một lát đã.”

Tiểu Nguyệt “Phụt” một cười ra tiếng, tắt điện thoại của mình.

Quả nhiên, sau khi điện thoại bị ngắt, Tề Thuỵ nhanh chóng gọi lại, ba lần liên tục đều không gọi được, liền gọi qua cho Tiểu Nguyệt. Âm thanh nhắc nhở đối phương đã tắt máy, vì thế gương mặt hắn nhất thời xanh mét.

“Tiếp tục gọi.” Willy nói. “Dù có thế nào cũng phải gọi được.”

Tề Thuỵ hít sâu một hơi, lại gọi điện thoại qua.

“Alo?” Lần này Ngô Huyên rốt cuộc bắt máy.

“Sao lại không nhận điện thoại của anh?” Tề Thuỵ đè nèn khó chịu trong lòng, giọng nghe qua không có gì dị thường.

“Tội quá, hiện tại là giờ ngủ.” Giọng nói Ngô Huyên có chút buồn ngủ. “Nếu không phải nghe di động vang mãi, em mới không phải đến phòng khách lấy, anh lại làm sao rồi?”

“Gặp chút phiền toái, cần em hỗ trợ.” Tề Thuỵ chịu khó dụ dỗ.

“Cái gì?” Ngô Huyên nhíu mày. “Không phải muốn vay tiền chứ.”

Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa cười ra.

“Không phải.” Tề Thuỵ nói. “Tối hôm nay anh có chút xúc động, đánh nhau với Phương Nhạc Cảnh.”

Ngô Huyên nhíu mày. “Anh đánh nhau với cậu ta làm gì?”

Tề Thuỵ trầm mặc không nói.

“Đầu anh có sao không thế?” Ngô Huyên khϊế͙p͙ sợ. “Sớm đã nói em và cậu ta không có gì, đều là truyền thông nói bậy, anh rảnh rỗi đi đánh người khác làm gì hả?”

“Giờ nói lời này cũng vô dụng, sự tình cũng xảy ra rồi.” Tề Thuỵ nói. “Hiện tại đối phương dựa vào chuyện này mà xuyên tạc bôi đen, nói sở dĩ xảy ra xung đột là vì anh ấm ức chuyện bị đoạt vai chính, thuỷ quân cũng đã ồn ào huyên náo trêи mạng rồi.”

“Vậy phải làm thế nào?” Ngô Huyên hỏi.

“Willy nói muốn nếu muốn xoay chuyển cục diện, chỉ có một biện pháp.” Tề Thuỵ nói. “Công khai mối quan hệ của chúng ta với giới truyền thông.”

“Sau đó thì sao?” Mắt Ngô Huyên nhìn Tiểu Nguyệt.

Tề Thuỵ cắn răng. “Vốn dĩ anh là vì em mới đi đánh nhau.”

“Cho nên?” Ngô Huyên tiếp tục giả ngu.

“Nếu có truyền thông đến phỏng vấn em, nhất định phải nói với bọn họ rằng Phương Nhạc Cảnh thật sự từng gây rối em.” Tề Thuỵ thấp giọng nói. “Như vậy chúng ta mới có thể tẩy trắng triệt để.”

Chúng ta? Ngô Huyên có chút buồn cười.

“Hiện tại cậu ta có quấy rối em hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là làm thế nào để chuyện này an ổn qua đi.” Tề Thuỵ cầu xin. “Phương Nhạc Cảnh hẳn đã sớm có âm mưu, em là bà xã của anh, nhất định phải giúp anh.”

Tiểu Nguyệt vừa nghe vừa ghê tởm, hay cho câu bà xã.

“Nếu việc này có thể an ổn qua đi, cái gì anh cũng nghe lời em.” Thời gian Tề Thuỵ hẹn hò Ngô Huyên cũng không lâu, có điều tình trường phong phú, rất biết cách dụ dỗ phụ nữ.

“Vậy sao.” Ngô Huyên nói. “Để em cân nhắc.”

Gân xanh trêи đầu Tề Thuỵ nổi lên, tận lực giữ giọng ôn hoà. “Không còn kịp rồi, kéo dài nữa thì anh xong thật đó.”

“Thảm như vậy hả?” Ngô Huyên rốt cuộc cho qua. “Được rồi, em nghe lời anh.”

“Ngoan.” Tề Thuỵ nhẹ nhàng thở ra.

“Còn có chuyện gì không?” Ngô Huyên ngáp một cái. “Không có thì em ngủ tiếp đây.”

Tề Thuỵ nghe vậy liền tức ngực, tuy nói hắn chỉ thuần tuý chơi đùa với chuyện tình cảm này, lại vẫn luôn tự tin đối phương đã sớm thần hồn điên đảo vì mình rồi. Lần này có chuyện lớn, bên kia dù có thế nào cũng phải sốt ruột giùm mình, lại không dự đoán được cô ta nghe xong, một chút cũng không để trong lòng.

“Ngủ ngon.” Ngô Huyên gác điện thoại, còn thuận tay lưu lại bản ghi âm.

“Tên đàn ông này thật là ghê tởm.” Tiểu Nguyệt hỏi. “Còn có thể nuốt trôi sao?”

“Vì sao lại không ăn?” Ngô Huyên tiếp tục nhấp chuột. “Tâm tình rất tốt.”

Dưới tác dụng của thuỷ quân và cư dân mạng, chuyện này đã xuất hiện vô số phiên bản trêи mạng. Có bản nói Tề Thuỵ cuồng loạn, có bản nói Tề Thuỵ thận hư không “dựng” được, có bản nói Tề Thuỵ thầm mến Willy, có bản còn nói Tề Thuỵ nháy mắt biến thân. Tóm lại là đủ mọi thể loại vô cùng phong phú, tuy rằng có vẻ chẳng liên quan gì đến chuyện này hết, thế nhưng tất cả mọi người đều tỏ vẻ không cần để ý mấy chi tiết đó. Nói chuyện phiếm đêm khuya tất nhiên cần khẩu vị nặng một chút, như vậy mới có thể kϊƈɦ thích sảng kɧօáϊ!

“Cậu xem.” Thẩm Hàm đưa iPad cho Phương Nhạc Cảnh. “Còn có người đang viết đồng nhân Tề Thuỵ và Willy.”

Da đầu Phương Nhạc Cảnh run lên.

Phùng Chử nhìn lướt qua, sau đó thành thật nói. “Có hơi ghê tởm.”

Dương tiên sinh mặt không chút thay đổi tắt trang. “Không được xem thứ này.”

Thẩm Hàm ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng, ợ hơi.

Dương Hi:……

Sắc trời dần dần sáng lên, Thẩm Hàm mơ mơ màng màng ngáp một cái, bị Dương tiên sinh ôm trở về nghỉ ngơi. Phùng Chử cũng tựa vào sô pha ngủ trong chốc lát, Phương Nhạc Cảnh cầm iPad tiếp tục xem tin. Trong vài giờ ngắn ngủi, mấy trang web khác cũng đã ra chuyên đề, nội dung cũng không khác bao nhiêu so với tin tức đầu tiên, tuy nhiên cũng bắt đầu xuất hiện ý kiến trái chiều. Bảo rằng lần đánh nhau này không phải vì tranh vai chính “Tâm Thứ,” mà là Tề Thuỵ vì tức giận thay bạn gái mình, mới có thể sinh ra xung đột.

Ngô Huyên sớm đã nhắn tin đến nói về chuyện này, fan của Tề Thuỵ phần lớn là người trẻ tuổi, đều phải đi học nên không thể thức đêm, cho nên đại khái sáng mai hắn mới có thể đăng tin tức, vừa lúc nhân dịp cuối tuần đông người mà tẩy trắng. Phương Nhạc Cảnh buông iPad, nhắn tin cho Nghiêm Khải. “Ngủ sớm đi anh.”

Nghiêm Khải nhanh chóng nhắn lại một câu. “Em ngủ ngon” kèm theo một khuôn mặt tươi cười, khó được lúc lộ tính trẻ con.

Phương Nhạc Cảnh cười cười, đặt điện thoại qua một bên, an tâm ôm chăn ngủ.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, đạo diễn Trương ngày hôm sau cũng tiến hành điều chỉnh lịch quay, cho Phương Nhạc Cảnh cùng Thẩm Hàm một khoảng thời gian nghỉ ngơi tự do, hơn nữa còn đẩy mạnh công tác bảo mật và bảo vệ trường quay.

Quả nhiên, thời điểm giữa trưa ngày hôm sau, Tề Thuỵ dùng lời lẽ chính nghĩa mà thanh minh trêи trang cá nhân của mình, đầu tiên là giải thích rằng bản thân không nên xúc động đánh người, sau đó liền thẳng thắn thành khẩn về việc hẹn hò với Ngô Huyên, hơn nữa thuận lợi đẩy ngòi nổ của trận xung đột lần này lên người Phương Nhạc Cảnh.

Người hâm mộ của Tề Thuỵ và thuỷ quân đợi hồi lâu, chính là vì lần thanh minh này, vì thế trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng chia sẻ, ý đồ tẩy trắng Tề Thuỵ trở thành người đàn ông tốt nhiệt huyết xuất đầu lộ diện vì người phụ nữ thương yêu, thuận tiện chà đạp Phương Nhạc Cảnh xuống hạng đàn ông xấu đánh khinh. Tuy nhiên, dù là xét về số lượng thuỷ quân hay người hâm mộ mà nói, Tề Thuỵ đều không phải là đối thủ của Phương Nhạc Cảnh, huống hồ còn có đội ngũ fan của Thầm Hàm cũng xắn tay áo đến hỗ trợ. Thậm chí ngay cả Chung Ly Phong Bạch cũng đăng tin tức, xác định bản thân thật sự đang suy xét mời Phương Nhạc Cảnh diễn phim điện ảnh mới, chỉ là không biết vì sao tin tức lại bị rò rỉ ra ngoài, vì thế bản thân cảm thấy vô cùng tiếc nuối! Lại khiến độ tin tưởng của chuyện này càng tăng thêm không ít!

Người hâm mộ Tề Thuỵ tẩy trắng không thành công, vì thế lại vội vã ào đến trang chủ Ngô Huyên, lần này rốt cuộc không còn vô duyên chửi rủa, mà là khóc cầu cô ấy ra thanh minh chân tướng, không muốn để người khác nhân cơ hội vùi dập Thuỵ Thuỵ!

Tề Thuỵ cũng gọi điện thoại Ngô Huyên, bảo cô chuẩn bị đăng tin tức.

“Không cần.” Ngô Huyên khoanh chân ngồi trêи giường. “Em trực tiếp mở họp báo ký giả.”

“Còn kịp không?” Tề Thuỵ nhíu mày.

“Đương nhiên là kịp.” Ngô Huyên nói. “Hiện tại chuyện nháo lớn như vậy, bên truyền thông chắc chắn sẵn sàng đến dự.”

“Vậy là tốt rồi.” Tề Thuỵ nói. “Đã nghĩ kỹ nên nói thế nào chưa?”

“Đương nhiên.” Ngô Huyên cười cười. “Đã nghĩ từ lâu rồi.”

Sau khi tắt điện thoại, Ngô Huyên quả nhiên đăng trạng thái mới lên mạng, bảo rằng hôm nay chính mình sẽ tổ chức họp báo thanh minh về mọi chuyện, mong mọi người chú ý nhiều. Sau đó liền offline, mang theo Tiểu Nguyệt cùng người đại diện đi đến khách sạn.

Bởi vì là quyết định nhất thời cho nên chỉ mời mấy nhà truyền thông chủ chốt, bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt ai cũng vào không được, cũng không có tin tức gì lộ ra được. Willy nhìn danh sách nhà truyền thông, nhíu mày. “Đều là người mới, còn không cũng là phóng viên kỳ cựu, nhất thời không liên hệ được.”

Tề Thuỵ nghe vậy liền chửi tục, cả giận nói. “Mẹ nó, cô ta có biết mời truyền thông không đó!”

“Hẳn là người đại diện quyết định, quản là ai làm gì nữa, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được rồi.” Willy vỗ vỗ bờ vai của hắn. “Cậu không nên gấp gáp.”

Tề Thuỵ nén giận trong lòng, thử gọi điện cho Tiểu Nguyệt cùng Ngô Huyên, nhưng điện thoại vẫn không thể kết nối được, nhất thời trong lòng có dự cảm không tốt. Một giờ sau, tin tức truyền ra trêи mạng cũng chứng minh dự cảm của hắn –  Ngô Huyên thẳng thắn thừa nhận hai người từng yêu đương, nhưng hiện tại đã chia tay, nguyên nhân là tính cách không hợp. Mà bản thân cô sở dĩ tạm rời khỏi đoàn phim “Tâm Thứ”, cũng đơn thuần vì vấn đề sức khoẻ, hoàn toàn không liên quan đến Phương Nhạc Cảnh. Cái gọi là quấy nhiễu tình ɖu͙ƈ, chính là lời nói vô căn cứ, cô hoàn toàn có quyền kiện nó vào việc phỉ báng nhân cách người khách.

“Đây là chuyện gì!” Sau khi nhìn thấy, sắc mặt Willy thay đổi lớn.

Tề Thuỵ lại gọi điện cho Ngô Huyên, lần này ngược lại còn chưa vang được hai tiếng đã nhanh chóng được kết nối.

“Xem tin rồi?” Ngô Huyên chậm rì rì hỏi.

“Cô điên rồi, đến cùng có biết bản thân đang làm gì không hả!!” Tề Thuỵ bùng nổ.

“Chúng ta chia tay đi.” Ngô Huyên thản nhiên nói. “Xem như lúc trước mắt tôi bị mù.”

“Chia tay?” Tề Thuỵ hai mắt đỏ oạch, vừa định mở miệng chửi rủa, nhìn thấy ánh mắt Willy lại kiềm chế xuống. “Ngoan, có phải có hiểu lầm gì không?”

“Đừng diễn.” Ngô Huyên nói. “Từ đầu đến cuối, tôi cũng không muốn bị anh lợi dụng.”

“Đừng quên, trong tay tôi còn có ảnh chụp của cô.” Tề Thuỵ nghiến răng nghiến lợi.

“Đăng đi.” Ngô Huyên nói. “Nhưng tôi nhắc trước một câu, đó là ảnh PTS, không tin anh có thể đi tìm người giám định. Anh dám đăng, tôi dám kiện anh tội vu khống.”

Ý thức được đối phương đã tính kế mình từ lâu, Tề Thuỵ đơn giản xé rách mặt nạ. “Vậy chuyện cô chỉnh hình thì sao, cũng không sợ bị nói ra hả?”

“Thích thì cứ nói, chỉnh hình vẫn tốt hơn kẻ suốt ngày tính kế đi hại người khác, ai sợ anh.” Ngô Huyên bĩu môi. “Chúc anh may mắn, hẹn gặp lại.”

“Cô… Alo?” Nghe âm thanh tút tút trong di động, Tề Thuỵ tức đầy ngực, hung hăng ném điện thoại xuống đất.

Thấy bộ dáng bạo phát thất thố của Tề Thuỵ, Willy cũng không trông cậy vào hắn có thể tiếp tục hỗ trợ mình, vì thế liền mở máy tính ra muốn xem xu thế dư luận một chút, lại bị một tin tức khác làm trợn mắt há hốc mồm. “Sáng tỏ việc Tề Thuỵ trước đây diễn phim điện ảnh, đã từng được nhiều phú bà bao dưỡng!” Đi cùng với nó, còn có bảy tám ảnh chụp trước đây, trong đó còn có một tấm chụp cảnh giường chiếu của Tề Thuỵ ở khách sạn. Thật ra thứ cần lộ ra cũng không lộ, nhưng nhìn thấy quang cảnh hỗn độn bừa bãi xung quanh, liền biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

“Cái này tột cùng là sao!!” Willy rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xách hắn đến trước máy tính, áp lực rít gào. “Không phải đã nói dọn dẹp sạch sẽ hết rồi sao???”

Tề Thuỵ nhìn màn hình máy tính, đại não cũng có phần trống rỗng, há miệng nửa ngày cũng không nói được gì.

Mà Phương Nhạc Cảnh sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này, cũng nhịn không được nhắn tin cho Nghiêm Khải. “Anh tìm đâu ra vậy??”

Cư nhiên cái này cũng có thể đào ra được!

Vài phút sau, Nghiêm Khải trả lời. “Không phải anh, anh cũng không biết người đăng tin là ai!”

Phương Nhạc Cảnh:……

Thẩm Hàm lại gần nhìn thoáng qua, sau đó liền rầm rì rầm rì nằm sấp trở lại, nhắn tin cho “Công dân tốt tuân thủ pháp luật:” “Anh họ làm tốt lắm!!”

Thật sự là phi thường phi thường sung sướиɠ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.