Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.
Edit: Giaychuidis.
Tất cả các khách quý tham dự đêm tiệc từ thiện đều ở trong khách sạn năm sao của Hoa Đình, địa điểm đấu giá nằm ở tầng cao nhất. Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm như thường lệ ở phòng cạnh nhau, tới đêm, Thẩm Hàm mang gối tới cọ giường.
Phương Nhạc Cảnh yếu ớt nói, “Cậu mà còn đá tớ xuống giường thì ——”
“Thì cậu quẳng tớ qua cửa sổ!” Thẩm Hàm kịp ngắt lời, sau đó giơ tay cam đoan, “Tớ nhất định không đá, bây giờ tớ ngủ rất ngoan.”
“Ngủ ngon.” Phương Nhạc Cảnh nằm xuống đắp chăn.
Ớ ớ, sao đã ngủ ngon rồi, vậy tớ đến làm gì! Thẩm Hàm thì thầm, chờ mong nói, “Vị anh hùng này, thật sự không muốn làm chút chuyện à?”
Phương Nhạc Cảnh kéo chăn che đầu lại.
Thẩm Hàm ỉu xìu đáng thương nằm lại, đưa tay tắt đèn, “Ngủ ngon.”
Chẳng vui tí nào.
Nửa tiếng sau, Thẩm Hàm ôm chăn ngủ say sưa, trong mơ đi đến buổi tiệc, chẳng những có bào ngư tôm hùm chà bá bá lửa còn có đầu bếp cao cấp đang chiên bít tết ngay trước mắt, miếng thịt xèo xèo trên thanh sắt toả ra mùi hương quyến rũ.
“Có muốn thử không?” Chú đầu bếp đẹp trai đội mũ hỏi.
Nhất định là có rồi! Thẩm Hàm hớn hở há miệng.
Sau đó bỗng từ không trung xuất hiện một cái xúc tu, chẳng những tàn nhẫn hất bay miếng thịt bò, còn chặn ngang miệng cậu.
Thẩm Mập vô cùng tức giận, ra sức cắn nó.
Phương Nhạc Cảnh kêu đau đớn, rụt tay lại.
Thẩm Hàm mơ màng mở mắt nhìn cậu.
Phương Nhạc Cảnh nói, “Tớ ngủ không được.”
Thẩm Hàm ngồi dậy, giọng điệu rất ai oán, “Cậu lay tớ tỉnh à?”
Phương Nhạc Cảnh đáp, “ừ.”
Thẩm Mập bi phận, “Sao không để tớ ăn xong miếng bít tế kia đã?!” Người ta còn chưa kịp nếm.
“Để về tớ mời cậu đi ăn.” Phương Nhạc Cảnh nằm nhoài trong chăn, giọng rầu rĩ.
“Sao thế?” Thẩm Hàm ngồi khoanh chân bên cạnh hỏi, “Lúc nãy vẫn tốt cơ mà.”
“Không biết nữa, nhưng mà không ngủ được.”
“Có phải gần đây cậu mệt mỏi quá không?” Thẩm Hàm giúp cậu bóp vai, nghiêm túc nói, “Thả lỏng nào, Ảnh đế là của cậu, Boss cũng là của cậu, cả thế giới đều là của cậu hết.”
Phương Nhạc Cảnh: …
“Nếu không ngủ được, hay tụi mình mở phim xem đi?” Thẩm Hàm đề nghị.
“Không thích.” Phương Nhạc Cảnh đáp.
“Hay nói chuyện nhé?” Thẩm Hàm lại hỏi.
Phương Nhạc Cảnh vẫn từ chối, “Không muốn nói chuyện.”
“Chơi game?”
“Không chơi.”
Thẩm Hàm: …
Vậy cậu gọi tớ dậy làm gì?
Phương Nhạc Cảnh lấy gối che đầu.
Tình nhân nhỏ của tổng giám đốc thật khó hầu hạ… Thẩm Mập bùi ngùi, chắc ở nhà Boss mệt lắm đây.
Phương Nhạc Cảnh ngồi dậy, tóc tai rối bời, oán giận nhìn Thẩm Hàm.
Vẫn không ngủ được.
“Cậu, cậu, cậu tỉnh táo lại đi.” Thẩm Hàm kinh hãi, “Cái đó, tớ đã là người có gia đình rồi.” Dù có là Boss cũng không thể nào ngấp nghé đâu, tớ luôn kiên trinh không đổi với tình yêu của mình.
Phương Nhạc Cảnh trùm chăn lên đầu cậu ta, vần vò một trận.
Thẩm Mập lệ rơi đầy mặt, tớ thật sự vô tội mà.
Tới nửa đêm, Thẩm Hàm không kiên trì nổi nữa, chốc lát đã ngủ mất tiêu. Phương Nhạc Cảnh giúp cậu ta đắp kín chăn, sau đó tiếp tục tựa vào giường mà ngẩn người.
Thế mà không hiểu sao lại mất ngủ.
Chẳng lẽ chứng lạ giường còn truyền nhiễm?
Phương Nhạc Cảnh nhìn Thẩm Hàm.
Thẩm Mập ngủ đến là thoả mãn, xoay người đá rơi chăn, chân thì đạp tới, động tác hết sức sắc bén.
Quả nhiên là đại hiệp – Mập – võ nghệ cao cường.
Phương Nhạc Cảnh: …
Trợn mắt chờ đến khi trời sáng, Thẩm Hàm ngủ dậy duỗi lưng một cái, ngồi dậy, “Chào buổi sáng.”
“Chào.” Phương Nhạc Cảnh đang ngồi trên ghế xem tạp chí. Hoạt động tới bốn giờ chiều mới bắt đầu, thời gian của họ khá dư giả.
“Chờ tớ chút rồi cùng ăn sáng.” Thẩm Hàm vừa ngáp dài vừa mặc đồ, “Sáng nay không có việc gì, hình như khách sạn có triển lãm nghệ thuật thì phải, đi xem không?”
‘Ừ.” Phương Nhạc Cảnh bỏ tạp chí xuống, “Tớ cũng đang định đi.”
“Cùng Boss à?” Thẩm Hàm tỏ vẻ hiểu rõ, “Tớ có thể tránh mặt.”
“Sao vậy được, bọn tớ vẫn chưa công khai.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Còn nhớ Cố Hy không?”
“Nghệ thuật gia quần bông đó à?” Thẩm Hàm nhớ lại.
Phương Nhạc Cảnh gật đầu, “Triển lãm nghệ thuật này cậu ấy có tham gia, nói là chờ chúng ta dưới đại sảnh.”
“Chúc mừng.” Thẩm Hàm vừa đánh răng vừa nói.
“Chúc mừng cái gì?” Phương Nhạc Cảnh không hiểu.
“Anh Cố Hy là bạn tốt của boss.” Thẩm Hàm nói, “Chúc mừng cậu chính thức đánh vào vòng bạn bè.”
Cảm giác dần trở thành người một nhà này thật tốt đẹp biết bao.
Triển lãm được tổ chức ở tầng mười bảy của khách sạn, giống như buổi đấu giá từ thiện, nơi này cũng có khu trưng bày rất phong phú, trên cơ bản đều là tác phẩm của các nghệ thuật gia trẻ tuổi.
“Tiểu Hy!” Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm cùng vào sảnh triển lãm.
“Hi.” Một chàng trai thanh tú gọn gàng đi tới, “Nhạc Nhạc.”
“Chào anh.” Thẩm Hàm bắt tay Cố Hy.
“Đến xem tác phẩm của tôi này.” Cố Hy dẫn hai người tới trước một bức tranh lớn.
Thẩm Hàm tán thưởng, “Cái bánh trôi này thật đẹp.”
Cố Hy dừng lại một chút, “Đây là một bác sĩ nam.”
Thẩm Hàm: …
Nhất định là mình nghe nhầm rồi.
“Tiểu Hy.” Có người gọi.
“Chờ tôi chút nhé.” Cố Hy chạy đi.
“Có phải tớ mới vừa nghe nhầm không?” Thẩm Hàm lần đâu tiên nghi ngờ thính lực của mình, “Ảnh vừa nói đây là gì cơ?”
Phương Nhạc Cảnh đáp, “Một vị bác sĩ.”
Thẩm Mập cẩn thận nhìn tận năm phút, vẫn cảm thấy đây là một cái bánh trôi.
Mặc dù hội hoạ đôi khi cũng hơi trừu tượng, nhưng trừu tượng đến mức này cũng không dễ dàng gì.
Nhìn một chuỗi số không sau bảng giá, Thẩm Hàm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện đổi nghề.
“Cậu nhìn kìa.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Người nói chuyện với Tiểu Hy chính là người cậu yêu nhất đó.”
Thẩm Hàm nhìn thoáng qua, hồ nghi nói, “Cậu bảo đó là Dương Hy?” Không giống mà, Dương Hy tớ vẫn nhận ra được, vị anh hùng này xin đừng lừa gạt nữa.
Phương Nhạc Cảnh vỗ vỗ đầu cậu ta, “Là Thỏ hồng phấn quả đông lạnh.”
“Ối mẹ ơi!” Thẩm Hàm quả nhiên kinh hãi, quay đầu cúng bái nhìn người nọ chăm chăm.
<<Cô vợ điêu ngoa của tổng tài bá đạo>>, you good!
Lưu Tiểu Niên cảm giác như lưng có gai, không nhịn được mà quay lại.
Thẩm Mập vội cười như hoa.
Lưu Tiểu Niên do dự vẫy tay với cậu ta.
Thẩm Hàm lập tức nhiệt tình như lửa chạy tới.
Nhất định phải cố gắng bắt chuyện một phen.
“Em đang làm gì thế?” Nghiêm Khải gọi tới.
“Xem triển lãm nghệ thuật ở tầng mười bảy.” Phương Nhạc Cảnh đáp, “Tiểu Niên với Tiểu Hy đều ở đây, Hàm Hàm cũng có mặt, mọi người có thể cùng đi uống cà phê.”
“Cũng được, anh còn tưởng em đang ở khách sạn buồn chán.” Nghiêm Khải dặn, “Buổi trưa nhớ ăn no nhé.”
“Vì sao?” Phương Nhạc Cảnh bị chọc cười.
“Đầu tiên phải đi thảm đỏ, sau đó là đấu giá, giữa chừng còn có phỏng vấn, đợi xong xuôi chắc chắn đã tới khuya.” Nghiêm Khải giải thích, “Nên đừng để bụng đói.”
“Vâng.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Anh cũng thế.”
“Ê răng quá.” Bạch Dực tựa vào lan can, tay cầm một ly vang đỏ nhìn anh.
Nghiêm Khải cúp máy, “Cậu cũng có thể tìm người làm tôi ê lại.”
“Quên đi, giờ tôi chỉ muốn làm cho tốt công việc.” Bạch Dực nói, “Thực ra tôi khá tán thành với Augustine, tình yêu quá phù phiếm, còn không thực tế bằng những thứ trong tay.”
“Đừng chơi với tên đó nhiều.” Nghiêm Khải nói, “Cẩn thận lại cô đơn đến già.”
“Cũng đâu cần hung ác vậy?” Bạch Dực tiện tay cầm danh sách đấu giá, “Lần này cậu có muốn thứ gì không?”
“Không, trừ cặp chén hồng bảo thạch Augustine muốn, còn lại thì không.” Nghiêm Khải nhìn giờ trên điện thoại, “Đi thôi, hẹn giám đốc Lưu vào giữa trưa, sắp đến giờ rồi.”
Trong sảnh triển lãm, bốn người đang trò chuyện rất hợp cạ ___ Nói đúng hơn là Thẩm Hàm và Lưu Tiểu Niên hợp cạ, vợ của tập đoàn đế quốc hắc đạo, tổng giám đốc lưu luyến mèo rừng nhỏ, tiểu yêu tinh bám lấy tôi,… tác phẩm tiêu biểu không biết kể bao giờ mới hết.
Trò chuyện vui vẻ nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Trước khi bắt đầu nửa tiếng, Phùng Chử gọi tới, nói nhân viên tạo hình đã đến, gọi hai người trở về.
“Lần sau nói lại nói chuyện tiếp nhé.” Thẩm Hàm lưu luyến không rời.
Còn tình tiết của ba bộ tiểu thuyết chưa thảo luận xong.
Bên ngoài, cánh truyền thông đã lục tục đến đông đủ, phóng viên trong và ngoài nước cùng tụ tập cũng xem như chuyện hiếm thấy. Để đảm bảo khách khứa và vật đấu giá được an toàn nên tạm thời khách sạn Hoa Đình được cho đóng cửa, không cho người ngoài đi vào. Trên mạng cũng thảo luận nhiệt liệt về buổi từ thiện, không ngừng có nhân viên lộ ảnh chụp ra ngoài, dù chỉ là những phần không quan trọng nhưng từ đó đã đủ thấy ánh sáng rực rỡ, xem như quy mô lớn nhất trước nay.
Tới chiều, hoạt động đúng giờ bắt đầu, đầu tiên là tiết mục đi thảm đỏ. Những người có thể được mời phần lớn là các nghệ sĩ có tên tuổi, vì thế truyền thông live trực tiếp trên mạng, bình luận phía dưới không ngừng tăng, chờ Phương Nhạc Cảnh xuất hiện, độ hot gần như lên đỉnh điểm.
Thảm đỏ rất dài, nhưng đối với Phương Nhạc Cảnh thì khá nhẹ nhàng, cậu không hề lo lắng nắm tay khách mời nữ đồng hành đến cửa vào, nở nụ cười vừa khiêm tốn lại không kém phần tự tin, so với lúc mới debut thì mất mấy phần ngây ngô, thêm mấy phần khí chất của ngôi sao quốc tế.
Vệ Dật cũng được mời tham dự hoạt động lần này, chẳng qua may mắn lần này thứ tự rất xa họ, toàn bộ hành trình không có cơ hội giáp mặt với Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm, khiến máy quay của bên truyền thông phải tiếc nuối một phen.
Phòng đấu giá rất hoa lệ, đèn chùm thuỷ tinh chiết xạ vô số ánh sáng, tạo nên quang cảnh vừa rực rỡ vừa mộng ảo, giống như ấn tượng của con người đối với giới giải trí, phù hoa mà lại quang vinh.
Trên bàn bày chỉnh tề các món điểm tâm ngọt và đồ uống, nhưng hiển nhiên những món ăn này chỉ là bài trí, Thẩm Mập buồn bực không thôi, muốn ăn quá.
Một bên khác, Tiểu yêu nghiệt đầu hói cũng buồn bực, muốn ăn quá.
Các siêu sao và khách mời dần yên vị, hoạt động cũng chính thức mở màn. Sắc trời bên ngoài dần tối, càng làm nội bật bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Đương nhiên, vật đấu giá cũng thu hút không kém.
Trường hợp này, nhân vật chính hiển nhiên là các ông chủ lớn, minh tinh chỉ là tiêu đề cho các mặt báo mà thôi. Vậy nên, sau khi hoạt động bắt đầu, Thẩm Hàm bắt đầu nghĩ tới việc làm sao để ăn được bánh kem, hết sức mất tập trung.
Vật đấu giá lần này vô cùng đa dạng, các khâu tiến hành cũng không ít, càng khiến tiến độ trở nên chậm chạp. Vật phẩm thứ ba là một cặp chén rượu bằng hồng bảo thạch, xung quanh trang trí bằng tơ vàng, vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ.
“Giá khởi điểm hai trăm vạn, mỗi lần tăng ít nhất hai mươi vạn.” Sau khi mở và giới thiệu vật phẩm xong, người chủ trì hô, “Các vị có thể bắt đầu đấu giá.”
“Ba trăm vạn.” Nghiêm Khải giơ bảng.
Thẩm Hàm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt đầy nhiệt tình nhìn Phương Nhạc Cảnh ____ Boss chuẩn bị vì cậu mà vung tiền như rác kìa! Mau cảm động phát khóc đi!
Phương Nhạc Cảnh gọi nhân viên phục vụ, nhờ người ta mang điểm tâm ngọt đến bàn.
Thẩm Mập cười toe toét, Nhạc Nhạc đúng là tri kỷ tốt.
Cuộc đấu giá tiếp tục diễn ra, cuối cùng Nghiêm Khải bỏ ra sáu trăm vạn mới lấy được chén ngọc, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, thời gian còn lại chỉ cần ngồi xem là được.
“Cảm ơn các vị khách quý đã đến ủng hộ buổi từ thiện do Hoa Đình tổ chức ngày hôm nay, sau đây là thời gian nghỉ giải lao ba mươi phút.” Người chủ trì nói tiếp, “Hẹn gặp lại các vị.”
Thẩm Hàm thở phào, mãi mới được một nửa chương trình, đau hết cả lưng.
Phương Nhạc Cảnh nói, “Lúc cậu đi học nhất định mắc chứng tăng động.”
“Đúng rồi đấy.” Thẩm Hàm đắc ý.
Phương Nhạc Cảnh bị cậu ta chọc cười, “Tớ ra bên ngoài hít thở không khí một chút, cậu đi cùng không?”
“Dương Hy vừa nhắn tin cho tớ.” Thẩm Hàm nói, “Anh ấy đang ở đằng sau, tớ đi tìm xem xem có chuyện gì không.”
Phương Nhạc Cảnh gật đầu, một mình rời khỏi phòng đấu giá.
Thời tiết tháng tư còn hơi lạnh nhưng không đến mức lạnh thấu xương. Bên ngoài là một khu vườn treo rất lớn, vì không mở đèn nên tối như mực, chẳng qua không khí rất trong lành.
Tựa lên ban công của kiến trúc cao nhất khu vực, Phương Nhạc Cảnh nhìn ánh đèn phía xa, cảm thấy trong lòng có xúc động lạ kỳ.
Thế giới rộng lớn như vậy, có một người luôn bên cạnh, thật tốt.
“Làm gì vậy?” Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc.
Phương Nhạc Cảnh bật cười, quay đầu nhìn anh, “Cảm ứng tâm linh.”
“Hử?” Nghiêm Khải không nghe rõ.
“Không có gì.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Em chỉ hít thở không khí thôi.”
“Bên ngoài lạnh lắm.” Nghiêm Khải xoa xoa mũi cậu, “Cẩn thận cảm lạnh, nhớ vào sớm.”
“Ngày mai anh có việc gì không?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.
“Ra ngoài đàm phán với vài đối tác, chắc không thể ở cùng em.” Nghiêm Khải cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, “Về nhà anh đền bù vợ sau nhé.”
Phương Nhạc Cảnh bật cười, sau lưng là vô số ánh đèn rực rỡ tươi đẹp.
Nghiêm Khải cảm thấy rung động, tiến lên hôn cậu, “Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Chúng ta vào thôi.”
Nghiêm Khải gật đầu, hai người cùng đi xuyên qua vườn cây tối mịt, trở về phòng đấu giá.
“Ấy, sao về nhanh thế.” Thẩm Hàm nói, “Tớ đang định ra ngoài tìm cậu, bên ngoài chơi vui không?”
“Không vui.” Phương Nhạc Cảnh trả lời, “Hoa viên không có đèn, còn hơi lạnh nữa.”
“Ra đây.” Thẩm Hàm đột nhiên kéo cậu ra cổng.
“Sao vậy?” Phương Nhạc Cảnh không hiểu lắm.
“Không có gì.” Thẩm Hàm cười tủm tỉm, nghiến răng nói mấy chữ, “Vệ Dật đến kìa.”
Phương Nhạc Cảnh liếc qua, quả nhiên liền thấy Vệ Dật vội vã ra cửa, Thẩm Hàm hầm hừ nói, “Chắc chắn là mắc tiểu.”
Phương Nhạc Cảnh 囧, dở khóc dở cười nhìn cậu ta.
Thẩm Hàm mang một khay bánh ngọt ra, thảnh thảnh thơi thơi ngồi tại chỗ ăn.
Trên mạng không ngừng có người đăng ảnh lên, các fans vừa xem vừa ôm mặt gào thét, nhiều người như vậy chỉ có Mập Mập vẫn ngồi ăn, đúng là dễ phân biệt.
Tự nhiên thấy đáng yêu ghê.
Vài phút sau, nửa sau của buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, mọi người nhao nhao trở về chỗ ngồi, Thẩm Mập cũng yên lặng ợ một cái no nê.
Vật phẩm đầu tiên là một chiếc đồng hồ saphire, Nghiêm Khải không hứng thú lắm nên không để ý. Điện thoại trong túi khẽ rung, thông báo hiện tên Cố Khải.
Nghiêm Khải khó hiểu, nghiêng người nhìn về nơi không xa, bắt gặp Cố Khải cũng đang nhìn mình.
“Sao vậy?” Nghiêm Khải gọi.
“Tôi gửi tin nhắn cho cậu, mau xem đi.” Cố Khải nhanh chóng cúp máy.
Nghiêm Khải buồn bực, sao mà giọng nghiêm túc vậy.
Mấy phút sau, điện thoại quả nhiên nhận được một tin nhắn ngắn, Nghiêm Khải vội xem xong, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.
___ Cậu và Nhạc Nhạc có lẽ bị chó săn bắt gặp rồi, lúc đối phương đang gọi điện bị Tiểu Niên nghe thấy.
___ Chắc chắn?
Nghiêm Khải hỏi.
Cố Khải nhìn người ngồi cạnh.
Lưu Tiểu Niên gật đầu, “Em sẽ không nghe nhầm đâu.”
___ Chắc chắn.
Cố Khải trả lời.
Nghiêm Khải quay đầu lại nhìn Phương Nhạc Cảnh, chỉ thấy cậu đang đè thấp giọng nói chuyện với Thẩm Hàm, nụ cười rất sáng lạn.
___ Cậu đừng quá lo lắng.
Cố Khải lại nhắn thêm.
Nghiêm Khải khẽ nhắm mắt, cố để giữ tỉnh táo.
Trong chuyện này, tự công khai và bị chó săn chụp lại tuyệt đối là hai hậu quả khác biệt, dù sao anh cũng không cảm thấy tình cảm của mình có gì đáng xấu hổ.
“Vật phẩm đấu giá tiếp theo, cũng là một trong số các vật phẩm có sức hút khiến nhiều người chờ mong nhất.” Người chủ trì dẫn dắt, “Giới truyền thông vẫn luôn nói nó có mức giá trên trời, nhưng tôi có thể cam đoan, món đồ này tuyệt đối xứng với mức giá trên trời này.”
Vải nhung đỏ được kéo xuống, một chiếc nhẫn nạm kim cương toả sáng rực rỡ trên khay.
“Đây là tác phẩm cuối cùng của một đại sư châu báu đã mất, cũng là tất cả tâm huyết của ông lúc tuổi già.” Người chủ trì nói, “Đại diện cho tình yêu quý giá nhất, một trong mười đại truyền kỳ trong giới châu báu.
Trong lòng Nghiêm Khải bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Chọn ngày không bằng gặp ngày.
Không thèm quan tâm nữa!
Phiên đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là một triệu.
Chiếc nhẫn này đã nổi tiếng từ lâu trong giới châu báu, tuy kim cương có số carat không quá lớn nhưng màu sắc đá và phong cách thiết kế đều không thể bắt bẻ, từng xuất hiện trong không ít bộ phim, đây cũng là lý do nó được các khách mời tìm kiếm.
“Giá hiện tại là 21 triệu, có vị nào ra giá hơn không?” Người chủ trì nói, “21 triêu lần thứ nhất, 21 triệu lần thứ hai ___”
“Ba mươi.” Nghiêm Khải giơ bảng.
Thẩm Hàm không khỏi sửng sốt, quay đầu sang ___ Boss định mua nhẫn cho cậu kìa?
Phương Nhạc Cảnh rất muốn kéo đầu người này trở về, đừng có hơi một tí là nhìn tớ được không!
“Cảm ơn giám đốc Nghiêm đã ra giá ba mươi triệu, có vị khách nào muốn tiếp tục ra giá không đây?” Người chủ trì hô, “Ba mươi triệu lần thứ nhất, ba mươi triệu lần hai ___ ba mươi triệu lần ba, thành giao.”
Khi búa đấu giá gõ xuống, trong tiếng vỗ tay xung quanh, Nghiêm Khải chỉnh lại cà vạt bước lên đài.
“Mời giám đốc Nghiêm chụp ảnh cùng vật đấu giá.” Chủ trì đấu giá nói.
Trong ánh đèn huỳnh quang sáng rỡ, mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc chiếc nhẫn này dành cho ai.
Trên màn hình lớn chiếu cận cảnh chiếc nhẫn, Phương Nhạc Cảnh cũng tò mò nhìn thêm một chút, trước đó không nghe anh ấy định mua, sao đột nhiên lại ra giá.
“Có thể đừng mang xuống vội được không?” Nghiêm Khải nhận mic từ tay người chủ trì.
Nhân viên dừng chân, mang khay trở lại chỗ cũ.
Mọi người đều không hiểu rõ, theo lý sau khi đấu giá kết thúc thì vật phẩm cũng phải mang xuống, sao lại muốn để lại?
“Giám đốc Nghiêm muốn thưởng thức chiếc nhẫn này thêm ư?” Người chủ trì cười hỏi.
“Tôi muốn tặng nó tại đây.” Nghiêm Khải mỉm cười.
Khán phòng xôn xao, mặt Phương Nhạc Cảnh nháy mắt tái đi, theo bản năng nhìn về sân khấu.
Mắt Thẩm Mập trong nháy mắt toả sáng, Boss quả nhiên khí phách, mong chờ màn tiếp theo quá.
“Đó là người sẽ đồng hành cùng tôi đến suốt cuối đời.” Nghiêm Khải tiếp tục nói.
Khách khứa đều khiếp sợ, mãi sau mới kịp phản ứng!
Chẳng lẽ là định… Cầu hôn?!
“Trước khi gặp được em ấy, tôi chưa từng nghĩ đến hôn nhân, cũng chưa từng nghĩ đến việc có một gia đình thuộc về mình.” Nghiêm Khải tiếp tục nhìn về hướng Phương Nhạc Cảnh, “Em ấy rất ấm ấp, rất cố gắng, rất dũng cảm, cũng rất đáng yêu.”
Máy quay bắt đầu quét về hướng Nghiêm Khải nhìn.
“Tôi biết, sau khi mình công khai tình yêu này, có lẽ sẽ kéo đến rất nhiều chỉ trích, rất nhiều công kích.” Nghiêm Khải nói, “Nhưng những điều đó đều không quan trọng, bởi tôi tin rằng, người ấy sẽ cùng tôi đối mặt với tất thảy tương lai.”
Bên trong điều chỉnh đèn chiếu, mọi người đều nhao nhao nhìn nhau, cố gắng tìm xem nhân vật chính là ai.
“Nhạc Nhạc.” Giọng Nghiêm Khải dịu dàng vô cùng, “Em có đồng ý nhận lời cầu hôn của anh không?”
- Hết chương 118-