Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 39: Hỏa hình sát(*)




(*) Hỏa hình sát: còn gọi là “Hỏa hình xung xạ”, chỉ những tòa nhà có hình dáng giống như ngọn lửa, hình tam giác, hình sát gây ra bởi vật thế từ bên ngoài như góc tường sắc nhọn, ống khói, cột thu lôi chiếu vào bên trong ngôi nhà.

Cung mệnh(**) thấp thoáng màu đỏ xanh… Lục Dao chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo này ở trên mặt mình, cô nhìn cửa sổ xe của chiếc xe thương vụ màu đen, mà người ở bên trong xe cũng nhìn Lục Dao.

(**) Cung mệnh: là cung chính để xem tử vi, tướng pháp và vận mệnh của mỗi người.

Mắt của Lục Dao rất to, không phải thuần đen mà có pha một chút màu hổ phách, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi… Người đàn ông ngồi ở trên ghế ngồi nhìn tướng mạo của Lục Dao.

Người đàn ông không ngờ mình lại không thể nhìn ra ngũ hành bát tự(*) của Lục Dao ngay được, điều duy nhất người đó có thể cảm nhận được là dường như đôi mắt của Lục Dao có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của mình qua tấm kính này. Một đôi mắt như vậy, chỉ có thể cảm nhận được khi nhìn những lão tiền bối của mình…

(*) Ngũ hành: bao gồm kim, mộc, thủy hỏa, thổ. Bát tự: ngày tháng năm sinh của một người.

Cho dù thế nào, thì cũng không thể giữ cô gái này lại được...

Trong lòng Lục Dao không ngừng suy diễn quẻ tượng(**), tuy rất khó để tính nhẩm, hơn nữa còn vô cùng mất sức, nhưng điều này không có nghĩa là không thể tính ra quẻ tượng.

(**) Quẻ tượng: gồm có 8 quẻ - Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

Trán của Lục Dao dần dần đổ mồ hôi, cô cắn môi… Nhất âm phụ lệ, Thượng hạ nhị dương, Hỏa hình sát.

Hỏa hình sát trong bát quái đại điện cho quẻ Ly, quẻ Ly là lửa, “Ly” còn đại diện cho mắt và máu. Nguy hại lớn nhất của Hỏa hình sát là không có lợi cho thị lực, dễ xuất hiện vết thương do lửa, dễ xuất hiện hiểu nhầm do lời nói gây ra.

Sau khi Lục Dao tính ra kết quả này liền nhanh chóng lùi về phía sau, cô phải trở về ngay lập tức.

“Đuổi theo!” Người đàn ông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta có dự cảm, cô gái này đã tính ra gì đó, trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể tính ra kết quả, hơn nữa quan trọng nhất là ông ta không nhìn thấy cô tính ra như thế nào.

Lục Dao quay người, nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng bước xuống khỏi chiếc xe thương vụ, một tay cô nắm chặt lấy túi xách, bước chân càng ngày càng lớn. Nơi này có rất nhiều người, đám người này ắt không dám làm gì cô, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là bản thân cô sẽ phải chịu thiệt.

Lục Dao vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, cô từ từ chạy, không thể đợi xe bus được, nếu không chắc chắn cô sẽ bị bắt. Thấy Lục Dao bắt đầu chạy, những người đàn ông mặc áo đen phía sau cô cũng bước nhanh hơn.

Cửu chỉ tích, lục hào tam, tam diễn sinh…

Bệnh viện thành phố nằm trên con đường gần khu vực thành phố, cho dù buổi tối nơi này có rất nhiều người, nhưng có nhiều lối rẽ, ngõ nhỏ đen như mực. Lục Dao vội vàng bước đi, cô lẩm nhẩm đọc trong lòng: “Vô xung vô phá cư lục vị, tắc nhất khứ bất hồi; Hữu khắc hữu sinh tại ngũ hào, tắc bán đồ nãi tẩu… Xem ra, đối phương đã có chuẩn bị từ trước rồi mới đến.”

Tuy có vẻ sinh môn vẫn còn lưu lại trong bát môn, nhưng thực ra đối phương đã nhìn ra con đường Lục Dao muốn đi từ lâu rồi, người đó sắp xếp người ở khắp các vị trí, còn những người đang đuổi theo cô đang cố ép cô phải chạy đến vị trí họ đã định sẵn. Lúc này Lục Dao cảm thấy cô giống như con vịt trong chuồng, còn đám người mặc áo đen đằng sau chính là người lùa vịt.

Có khắc có sinh ở ngũ hào… Ngũ hào có có hung có cát, quẻ Ly âm hào, cũng tức là lục ngũ hào. Cát lợi đi vào lục ngũ hào, bởi vì hào tượng cho thấy, chỗ giao của lục ngũ hào là phía dưới thượng cửu, giống như con người có thể được cứu nhờ việc dựa vào quý nhân.

Lục Dao vội vã bước đi, tiếng bước chân ở sau lưng cô càng ngày càng gần, trong lòng vẫn suy diễn không dừng lại một giây nào. Lục ngũ hào động biến có được Thiên hỏa đồng nhân(*), chính là dị quẻ. “Dị quẻ(**)… Trên Ly dưới Càn… Kệ đi, nam trước tây bắc sau!”

(*) Thiên hỏa đồng nhân: quẻ số 13 trong Kinh Dịch.

(**) Dị quẻ: Một trong 64 quẻ trong Chu Dịch.

Lục Dao quay đầu nhìn về phía sau, ba người mặc áo đen thong thả bám theo cô, đi về phía nam không phải sinh môn ban đầu, nhưng với Lục Dao bây giờ mà nói thì không còn sinh môn nữa, chỉ có đi thẳng về phía nam, tìm thấy nơi sáng nhất ở đó rồi đi về hướng tây bắc, nếu vận khí tốt có thể gặp được quý nhân giúp đỡ.

Nơi sáng nhất ở phía nam… Lục Dao chạy, phía nam là con phố thương mại, nơi sáng nhất ở chỗ đó có lẽ là cây thông Noel mới được dựng thành công.

Người đàn ông ngồi trong xe thương vụ màu đen nghe báo cáo của cấp dưới, ông ta không thể hiểu được con đường Lục Dao chọn, “Theo suy diễn trước đây, sinh môn ở đây là phía bắc, nhưng cô ta lại đi về hướng nam… Cô gái này rất đáng để tìm hiểu, mấy người các cậu phải theo sát, nhất định phải đưa cô ta về cho tôi…”

Lục Dao thở hổn hển, cô muốn lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, nhưng cô cũng muốn biết rốt cuộc đối phương là ai, tại sao hết lần này đến lần khác muốn gây bất lợi cho cô.

Chính vì sự mâu thuẫn này mà Lục Dao mới cúi đầu chạy về khu trung tâm thương mại, bởi vì sắp đến Noel, cả con phố thương mại này đều rất náo nhiệt, một cây thông Noel cao hai tầng lầu đứng sừng sững ở chính giữa con phố thương mại, bên trên treo đèn nháy đủ màu sắc, chiếu sáng cả một vùng xung quanh.

Lục Dao dừng bước ở dưới cây thông Noel, cô quay người nhìn ba người mặc áo đen cũng dừng lại theo cô. Ba người đó tuy mặc áo đen nhưng dáng vẻ lại rất nhàn hạ, trên đầu đều đội mũ bóng chày, chỉ có thể nhìn thấy cằm, không thể nhìn thấy mặt.

“Các người là ai? Tại sao lại bám theo tôi?”

Ba người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, một người bước lên trước, “Lục Dao phải không? Mời cô đi với chúng tôi một chuyến.”

“Đi một chuyến? Tôi không quen biết các anh, rốt cuộc các anh muốn làm gì?” Lục Dao nghĩ ở đây nhiều người như vậy, có lẽ những người này sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng cô đã đánh giá thấp lá gan của những kẻ này. Mệnh lệnh những người này nhận được là bắt buộc phải đưa Lục Dao về, bây giờ cô đã không phối hợp như vậy, vậy thì chỉ có thể động thủ thôi.

Lục Dao chú ý đến động tác của ba người này, khi Lục Dao nhìn thấy ba người này chuẩn bị dùng vũ lực đưa cô về, cô liền quay người chạy thục mạng về phía tây bắc, bây giờ Lục Dao chỉ có thể cầu xin suy diễn quẻ tượng lần này của mình đừng xảy ra sai sót.

Hạ Thần Phong và Lý Bách sau khi ăn tối xong liền cầm tài liệu đi ra khỏi cửa nhà hàng, anh mặc một chiếc áo gió màu cà phê đậm đứng dưới ánh đèn nhìn con phố thương mại ồn ào náo nhiệt ở cách đó không xa. Không khí Noel đã đến rất gần rồi, người trong nhà cũng lại gọi điện bảo Hạ Thần Phong về, nhưng anh thật sự không muốn trở lại cái nhà đó, anh quay đầu đi về phía xe của mình.

Đám người vốn dĩ đang nhàn nhã dạo phố đột nhiên bị phá vỡ, Lục Dao chạy thục mạng, một tay thì bị thương, tay còn lại cầm một túi thuốc to mang từ bệnh viện về, bây giờ cho dù có muốn lấy điện thoại ra gọi điện cũng không làm được nữa.

Hạ Thần Phong rất cao, cao đến mức Lục Dao nhìn từ xa xa đã có thể nhận ra anh, “Cảnh sát Hạ!”

Hạ Thần Phong vô thức quay người, một bóng dáng đột nhiên nhanh chóng bổ nhào về phía anh, anh cau chặt mày đỡ Lục Dao và vội vàng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn ba người đàn ông xa lạ đang vội vàng dừng bước sau đó quay người đi..

Lục Dao vùi đầu vào trong lòng Hạ Thần Phong, trên cánh tay treo túi thuốc của bệnh viện, còn bàn tay cô lúc này đang nắm chặt quần áo của Hạ Thần Phong, cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt, vội vàng thở phì phò.

Hạ Thần Phong nhìn ba người đàn ông biến mất trong đám đông, anh khẽ híp mắt lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang vùi đầu vào ngực mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.