Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 30: Người đáng hận




Lục Dao nhìn bàn tay gắt gao nắm chặt lan can của Trương Văn Quyên, vội vàng gào lên những lời này.

Lúc Chu Văn chạy lên đến nơi cũng ngây người, vốn tưởng rằng có người muốn nhảy lầu, nhưng bây giờ xem ra sự việc không đơn giản như vậy, “Uông Siêu!”

Rõ ràng Chu Văn quen biết người con trai kia, bây giờ cậu không dám tin, người con trai vẫn luôn im lặng hướng nội sao lại trở nên điên cuồng như thế.

“Bọn họ không nên chết, lẽ nào chúng tôi nên chết sao?!” Uông Siêu nhìn Chu Văn và Lục Dao, lấy con dao rọc giấy chỉ ra vào Trương Văn Quyên, “Các người biết cô ta là ai không?!”

“Uông Siêu! Đừng, tôi xin anh đừng như vậy!” Trương Văn Quyên không ngờ một em trai lớp dưới trước giờ luôn nghe lời mình lại trở nên đáng sợ như vậy.

“Trương Văn Quyên, có phải cô cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc không?” Sau khi nhìn thấy cảnh sát cũng đã chạy lên đến nơi, Uông Siêu liền tiến lên phía trước, dùng dao rọc giấy dí vào cổ Trương Văn Quyên.

“Tôi... Tôi... Cứu tôi với...” Sau khi nhìn thấy Hạ Thần Phong và mấy cảnh sát đi lên, Trương Văn Quyên khóc thảm thiết nhưng Uông Siêu lại chẳng hề quan tâm.

“Mười năm trước! Có phải Lưu Tuệ cũng khóc như thế này không? Trương Văn Quyên, tất cả những gì xảy ra với Lưu Tuệ vào năm đó đều do cô gây ra! Đáng hận nhất là tôi vẫn chưa kịp giết tên khốn Trương Canh Phát kia!”

Sắc mặt Trương Văn Quyên trắng bệch, “Không không không! Là Lưu Tuệ tự nhảy! Tự nhảy đó! Không phải do chúng tôi!”

Uông Siêu chỉ cười, tay cầm con dao rọc giấy khẽ dùng sức, cảm giác như kim châm xông đến làm Trương Văn Quyên càng thêm hoảng sợ, Hạ Thần Phong chậm rãi bước lên, trong tai nghe truyền đến thông báo tay súng bắn tỉa đã vào vị trí.

Dường như Lục Dao đã nhận ra được điều gì đó, cô quay đầu nhìn Hạ Thần Phong, dùng một tay tóm lấy tay áo của anh, “Đừng, đây là trường học...”

Nếu như dùng súng bắn tỉa ở đây sẽ có ảnh hưởng rất lớn, đương nhiên Hạ Thần Phong cũng hiểu rõ điểm này, cho nên có thể không dùng súng bắn tỉa, anh vẫn sẽ không hạ lệnh ra tay.

Uông Siêu nhìn Lục Dao, “Tất cả đều vì cô, nếu không phải do sự có mặt của cô, làm sao bố nuôi tôi lại bị cảnh sát bắt được! Bảy năm qua, bố nuôi đối với tôi rất tốt! Tôi chỉ muốn báo thù cho Lưu Tuệ! Bởi vì đây là mục đích sống duy nhất của ông ấy, chỉ cần mấy kẻ này đều chết hết thì cuộc sống mới của chúng tôi đến rồi rồi... Nhưng tại sao! Tại sao! Tại sao cô lại xuất hiện!”

Uông Siêu kích động gào thét, bởi vì sự xuất hiện của Lục Dao làm đảo lộn tất cả, cho nên Uông Siêu mới muốn đâm chết Lục Dao.

“Cho dù không có Lục Dao, Lưu Mậu Quốc phạm pháp vẫn sẽ bị bắt!” Hạ Thần Phong bước nhẹ lên một bước, đứng ở phía trước Lục Dao.

Uông Siêu cười giống như nghe được chuyện tiếu lâm, “Làm sao có thể! Giống như vì sao Trương An An và Lý Bách lại có nghiệt duyên như vậy, mấy việc này các anh đều không phát hiện ra được!”

Lục Dao lắc đầu, “Uông Siêu, cái các người học không phải là phong thủy gì cả... Tôi đã đến gian phòng đó rồi! Các người nuôi Kuman Thong, bố trí bố cục phong thủy Lục Sát(*), nhưng các người lại không ngờ đến, cho dù các người dùng nhiều con rối đến như thế, nhưng lại quên mất một điều duy nhất là sự biến hóa của mặt đất...”

(*) Lục Sát: là một khái niệm trong phái phong thủy lý khí bát trạch. Nó được tạo ra giữa quái mệnh và phương vị không phù hợp. Theo phong thủy bát trạch thì Lục Sát trong tử vi là một sao xấu thứ ba thuộc hành thủy, còn gọi là sao Văn Khúc. Khi gặp sao này tài vận không tốt, dễ xảy ra tranh cãi thị phi, tai họa liên tục, sức khỏe kém.

Cục phong thủy ở thôn Lão Tân Hương Mai vốn không tạo được ảnh hưởng với người khác, chỉ có cuộc sống của Lưu Mậu Quốc và Uông Siêu là bị ảnh hưởng.

“Không! Không! Không! Không thể nào! Chắc chắn thầy không lừa gạt chúng tôi!” Uông Siêu bác bỏ, “Cô căn bản là không hiểu được! Thầy là một người tài giỏi! Các người không hiểu được đâu!”

Lục Dao bình thản nhìn Uông Siêu, “Thầy? Có lẽ thầy của các anh thật sự có tài, nhưng anh và bố nuôi của anh lại chỉ học được một chút mặt ngoài. Đào hoa sát ở phía đông ngoại thành lúc đó tuy lợi hại, nhưng lại thiếu đi khí thế, vị trí chính xác, thế đầu(*) kém.”

(*) Thế đầu: Chỉ xu thế phát triển của sự vật.

Uông Siêu không ngờ Lục Dao lại biết nhiều như vậy, “Cô... Cô là ai!”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh phải biết, bất kỳ việc gì đều có tác dụng ngược, anh dùng phong thủy hại người, cuối cùng người bị hại nhiều nhất chính là bản thân anh, đây cũng là nguyên nhân nhà tiên tri không được dùng những gì mình học được đi gây hại cho người khác…”

Lục Dao nhớ kỹ trong lòng lời cảnh báo của ông nội, thế gian vạn vật có âm cũng có dương, mà âm dương lại chuyển đổi cho nhau. Uông Siêu và Lưu Mậu Quốc bố trí phong thủy hại người, nhưng đồng thời cũng có tác hại rất lớn với người bố trí phong thủy.

“Uông Siêu, cậu bỏ vũ khí xuống, cho dù là Trương Văn Quyên thật sự có tội thì cũng do cảnh sát chúng tôi xử lý…” Hạ Thần Phong thấy mấy câu nói của Lục Dao làm Uông siêu hơi mất tập trung, anh liếc mắt ra hiệu cho đồng nghiệp, cho người từ một bên áp sát sang.

“Vậy thì đã sao, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, không bằng kéo theo ả đàn bà này đi làm bạn với Lưu Tuệ cũng tốt!” Uông Siêu nói, tay cầm dao rọc giấy càng lúc càng ra sức, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống.

“Uông Siêu… Tôi thực sự biết sai rồi! Thế nhưng tôi vẫn còn nhỏ mà! Lúc đó tôi thật sự là không hiểu chuyện mà! Tôi không cố ý đâu!” Trương Văn Quyên khóc lóc cầu xin.

Uông Siêu khẽ cười, “Nhỏ? Nhưng mà chị Trương Văn Quyên, chị đừng quên, lúc chị mười hai tuổi đã bị một lão già chơi đùa rồi… Còn nhỏ sao?”

Sắc mặt Trương Văn Quyên hết trắng lại xanh, “Đó… Đó là Trương Canh Phát ép tôi! Tôi có cách gì được! Ông ta là thầy giáo… Ảnh của Lưu Tuệ cũng là ông ta chụp, ông ta nói rằng chỉ cần tóm được điểm yếu Lưu Tuệ, Lưu Tuệ sẽ không đi tố cáo nữa! Nhưng tôi không ngờ rằng Lưu Tuệ sẽ chết! Tôi thực sự không ngờ được! Tôi sợ hãi rất nhiều năm rồi! Uông Siêu, tôi thực sự hối hận rồi mà!”

Vốn tưởng rằng lời này của Trương Văn Quyên sẽ làm cho Uông Siêu mềm lòng, nhưng cô ta không ngờ rằng đó lại là mồi lửa cuối cùng ép Uông Siêu nổi điên, hắn ta điên cuồng khua tay, “Các người! Các người lại còn đê tiện đến mức chụp ảnh!”

Hắn chỉ điều tra ra tình huống bọn họ ép Lưu Tuệ nhảy lầu, nhưng không ngờ những kẻ này lại còn chụp ảnh nữa, cho dù Trương Văn Quyên không nói là ảnh gì, nhưng người có mặt tại hiện trường đều có thể đoán ra được những bức ảnh đó là những bức ảnh như thế nào.

Bây giờ trong lòng Uông Siêu càng thêm hận, hắn không chỉ hận Trương Canh Phát, hận Trương Văn Quyên, càng thêm hận bản thân mình tay chân tại sao lại chậm chạp như vậy! Mình nên giết tên khốn Trương Canh Phát đó trước mới phải.

Nhưng bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi, một tay cậu ta đặt chai thủy tinh lên lan can, lôi từ trong túi áo ra một cái bút ghi âm và vứt xuống đất, “Tôi tin cảnh sát các anh một lần cuối cùng, các anh sẽ bắt tên khốn khiếp kia lại chứ!”

Hạ Thần Phong gật đầu, “Nếu như có chứng cứ, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ tên tội phạm nào…”

Uông Siêu nghe vậy, đột nhiên cười to, hắn cầm lấy cái chai thủy tinh đặt ở bên cạnh, hắt luôn lên người Trương Văn Quyên, tất cả việc này phát sinh quá nhanh...

“Đừng!”

“Xèo!”

Lục Dao bước lên một bước, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Văn Quyên, trên mặt cô ta bắt đầu chuyển sang màu trắng, một mùi chua thối nồng nặc bốc lên.

“Á!!!” Lúc này trên mặt Trương Văn Quyên đều là axit sunfurit, cái chai rỗng trong tay Uông Siêu rơi xuống đất, mi tâm(*) hắn chảy máu, hắn ngã về hướng Trương Văn Quyên, cơ thể hắn bay qua lan can bổ nhào ra bên ngoài.

(*) Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày gọi là mi tâm hoặc ấn đường.

Nhìn thoáng qua bầu trời lần cuối… Cuộc sống của Uông Siêu dừng lại ở chính khoảnh khắc đó… Bầu trời màu xám âm u, một tia nắng sáng chói xuyên qua màn mây dày đặc chiếu hắt ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.