Sổ Bệnh Án

Chương 51: 51: Muốn Cùng Anh Ta Rơi Vào Vực Sâu





Tạ Thanh Trình cũng không biết vì nhận thức Hạ Dư lúc này đã sụp đổ, tín điều bị phá hủy, trong đầu vậy mà đã sinh ra suy nghĩ muốn xóa bỏ những quy tắc của bản thân ở quá khứ từ trong ra ngoài.

Nhưng một khắc anh bị Hạ Dư đè lại ấy, bỗng dưng nâng bên tay Hạ Dư không giữ lại kia, với lấy bình rượu đặt bên cạnh, ngay sau đó chẳng hề chớp mắt, đập vỡ bốp một tiếng.

Ánh mắt Hạ Dư tối sầm lại: "Anh tính làm gì?"
Tạ Thanh Trình giờ phút này đã bị 59 độ hương mơ hành hạ tới mức ham muốn nóng cháy đốt người, phản ứng sinh lí không thể ngăn cản khiến tinh thần anh suy sụp, nhưng anh nào có phải kiểu người dễ dàng khuất phục.

Anh không nói gì, chỉ thở hổn hển, nâng cặp mắt kia lên, nhìn chằm chằm mặt Hạ Dư tựa như báo săn, sau đó——
Anh nâng bình rượu vỡ kia lên, mắt chẳng chớp đã tàn nhẫn rạch thẳng lên cổ tay mình——!!
Máu lập tức chảy ra!
Tạ Thanh Trình chợt nhắm mắt lại, cắn bờ môi dưới tái nhợt.

Đau đớn dữ dội khiến anh miễn cưỡng được kéo trở về khỏi vũng lầy dục vọng nóng cháy, Tạ Thanh Trình chậm rãi buông thứ vũ khí nhuốm máu kia ra, ngửa đầu về sau, ngực phập phồng, dựa vào trên mặt bàn trà.

Sắc mặt Hạ Dư hết sức khó coi nhìn anh chằm chằm——
Nhìn dáng vẻ anh thở dốc, nhìn áo sơ mi anh bị kéo căng, vạt áo dính màu rượu, nhìn máu chảy nơi cánh tay anh.

Cậu vừa nhìn, vừa siết chặt lấy cánh tay Tạ Thanh Trình, giữa kẽ tay còn thấm vào vài giọt máu ấm áp.

Xung quanh yên lặng.

Tạ Thanh Trình trong một thoáng tỉnh táo ngắn ngủi này, vừa cố sức điều chỉnh lại hô hấp của mình, vừa dùng đôi mắt ướt át ấy nhìn thiếu niên trước mắt.

Ngừng một chút, sau đó anh khàn khàn mở miệng: "...!Hạ Dư.

Tôi hỏi cậu..."
"Thật ra cậu...!Vẫn luôn để ý tới mấy lời nói cũ của tôi trong video, đúng không?"
Hạ Dư không rên một tiếng, giọt máu Tạ Thanh Trình tựa như nước mắt rơi, theo giữa tay cậu, nhỏ xuống từng giọt từng giọt, bắn tóe trên nền gạch lạnh băng.

Không chỉ có mỗi đoạn video cũ.

Cậu nghĩ, cả những tin nhắn qua lại mấy năm ấy, cậu đều đã biết được chuyện nọ chuyện kia rồi.

Nhưng cuối cùng Hạ Dư vẫn chỉ cười lạnh, chậm rãi nói: "Vấn đề này anh từng hỏi tôi rồi, tôi cũng đã cho anh đáp án—— Tôi không để bụng, ai lại để ý mấy thứ này?"
"Nhưng cậu không giỏi nói dối tới thế đâu, nếu cậu thật sự không để bụng, hôm nay sẽ chẳng như thế."
Trên mặt Tạ Thanh Trình phủ mồ hôi mỏng, anh không ngừng thở dốc, biết mình không giữ được bình tĩnh lâu, anh chỉ có thể trong quãng thời gian ngắn ngủi còn chút lí trí khuyên nhủ Hạ Dư, ít nhất phải khuyên cho tỉnh táo hơn xíu.

Hạ Dư: "..."
"Nhóc quỷ à...!Nói thật...!Tôi năm ấy..."
Tạ Thanh Trình nói mấy chuyện này, đã tốn rất nhiều hơi sức, tác dụng của thuốc quá mạnh, rất nhanh đã lại lan tràn lên lần nữa, bắt đầu chiếm cứ dòng máu anh, chảy tới đầu ngón tay anh, Tạ Thanh Trình nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra ánh mắt đã phủ hơi nước khổ sở, nhưng anh vẫn đè nén, hầu kết trượt trượt.

"...!Tôi năm đó...!Vốn không muốn tiếp tục làm bác sĩ tư nhân của cậu nữa, cũng không phải tại vì sợ cậu, sợ cậu, sợ rằng cậu sẽ trở thành Dịch Bắc Hải thứ hai, mà tôi sẽ phải trở thành Tần Từ Nham tiếp theo, đều không phải thế."
"—— Lúc tôi rời đi cậu cũng đã mười bốn tuổi, Hạ Dư.

Tôi có thể ở bên cậu bảy năm, có lẽ vẫn thêm được bảy năm nữa, nhưng tôi có thể ở bên cậu cả đời ư? Lúc cậu tốt nghiệp đi làm tôi vẫn ở bên cậu, lúc cậu lập gia đình sinh con tôi vẫn ở bên cậu, đấy không phải hiện thực, tôi chỉ là một bác sĩ thôi."
"Cậu sớm muộn gì cũng phải tự dựa vào chính mình thoát khỏi ám ảnh tâm lí.

Tôi nghĩ như thế, nên tôi rời đi."
Tạ Thanh Trình ngừng một chút, thu bóng dáng Hạ Dư vào hai mắt mình.

"Hạ Dư...!Tôi nghĩ cậu hẳn hiểu rõ.

Trên đời này có bao nhiêu người sống không thoải mái? Cậu không cần phải tới nơi nào khác, cậu tới cổng bệnh viện mà xem, tới cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU nhìn mà xem, cậu tới cửa phòng cấp cứu nhìn mà xem.

Tôi biết cậu khó chịu, nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống, cậu không nên..."
Nhưng lần này Hạ Dư không hiểu được hết ý của anh, trái tim lạnh như băng của Hạ Dư bị thiêu tới nóng bừng, cậu như thể chưa từng cảm nhận được lửa giận như thế, cậu giật mạnh mái tóc ngắn của Tạ Thanh Trình, kéo anh dậy khỏi đất: "Anh bảo tôi không nên ư?"
"Tôi không nên cái gì?! Tạ Thanh Trình...!Tôi đau khổ biết bao, anh có biết thật không!"
"Chết lặng bế tắc, mất khống chế cảm xúc, thậm chí phát bệnh rồi còn chẳng nhận ra được mình là ai! Cả người đều trống rỗng, như rỉ sắt, như nguyền rủa, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ không bằng chết quách đi cho xong.

Tôi từng nói với anh.

Bảy năm qua tôi đã miêu tả lại với anh vô số lần...! Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi."
"Vì sao anh phải tới khám bệnh cho tôi? Hả? Nếu anh cảm thấy tôi hẳn phải tới bệnh viện xem thử, cảm thấy đau khổ của tôi chẳng là gì so với mấy bệnh nhân khác, thì anh sao lại phải tới đây? Thấy thú vị chứ gì? Trên đời này hiếm gặp chứng Ebola thần kinh, cho dù tới bệnh viện lâu năm nhất Yên Thành cũng chẳng tra ra được hồ sơ bệnh án tương đồng.

Thú vị lắm, giảng viên Tạ cảm thấy mẫu vật lâm sàng này rất mới mẻ, có thể giúp nét bút nghiên cứu khoa học mà anh nhắm vào rực rỡ hơn, đúng chưa!"
Hạ Dư đè thấp giọng, ánh sáng trong mắt giận tới phát run.

"Anh bảo đám bệnh nhân—— bệnh nhân ung thư cũng được, gặm nhấm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cũng thế, ít nhất người ta cũng hiểu, đấy là bệnh gì, nghiêm trọng tới đâu, họ dù sao cũng có thể tìm thấy người cùng mắc bệnh để cảm thông cho nhau, ở bên nhau sưởi ấm, cổ vũ cho nhau...!Tôi thì sao?"
"Tôi chỉ là một tiêu bản để mấy anh nghiên cứu, một kẻ điên thú vị, quái thú trong lồng sắt, thú vị không Tạ Thanh Trình? Xem xong rồi chơi đủ rồi thì rời đi, cuối cùng còn tặng lại mấy lời nói dối nực cười để lừa gạt tôi! Còn muốn nói với tôi cái này không nên cái kia không được, anh không thấy tàn nhẫn hả Tạ Thanh Trình!!"
Tới cuối, gần như thành lạnh giọng chất vấn.

Đáy mắt Tạ Thanh Trình tựa như có ánh sáng mờ nhạt vụt lóe, nhưng anh rủ mi xuống, chút ánh sáng kia rất nhanh đã tắt ngấm chẳng còn trông thấy.

"...! Tôi vẫn có thể cảm nhận được, Hạ Dư." Anh nói, "Cậu có thể sống, cho dù là cô độc, hay là thống khổ, chỉ cần cậu tin tưởng bản thân cậu cứu được chính mình, cuối cùng vẫn có thể đưa cậu rời khỏi quá khứ khốn khổ.

Trừ khi cậu chưa chết, đã vứt bỏ hết mọi cơ hội."
"Lòng người có thể rất kiên cường, Hạ Dư, cậu không phải nên tin tôi, cậu nên tin, mãi mãi là nội tâm chính mình."

"Anh nói dễ thật đấy." Hạ Dư nhìn chằm chằm đôi mắt anh, mỗi câu mỗi chữ đều như trút hết căm hận ra ngoài, mang theo mùi máu tanh, "Anh nói dễ thật đấy...!Tạ Thanh Trình.

Anh cũng đâu có ốm có đau, anh có thể môi trên chạm môi dưới mà chỉ trích tôi chọn lựa từ bỏ.

Anh thì biết cái gì? Nếu anh cũng chịu sự hành hạ của bệnh tật như tôi, anh có thể làm tốt tới đâu?—— Tạ Thanh Trình, anh mới là người thích chạy trốn mất dạng, phủi tay chạy lấy người nhất đấy—— Không chữa trị nổi thì rời khỏi Hạ gia chính là anh, thấy tình hình không ổn đã từ chức đổi nghề cũng là anh."
Cậu như thể vót nhọn câu chữ để đâm xuyên vào gương mặt hà khắc của Tạ Thanh Trình——
"Anh dối trá tới mức làm tôi ghê tởm."
"Anh giả vờ nhiều năm tới thế...!Cho tới tận giờ khắc này rồi anh vẫn còn giả vờ!"
Nếu bảo trước đó, Hạ Dư còn tồn tại một tia lí trí.

Vậy giờ khắc này, Hạ Dư đã hoàn toàn nổi giận.

Cậu kéo siết lấy mái tóc tán loạn của Tạ Thanh Trình, mặc kệ vẻ mặt của Tạ Thanh Trình có khó chịu thế nào, vẫn cưỡng ép kéo người lên, đẩy lên chiếc ghế sô pha rộng hơn bên cạnh bàn đá cẩm thạch, sau đó chẳng nói một lời đã xoay người với lấy một chai 59 độ hương mơ còn chưa mở, mặt không cảm xúc rót loại rượu mạnh ấy ra.

Tạ Thanh Trình nhìn thấy rượu này, đầu như muốn nổ tung, anh đã uống hết cả một chai, thứ ham muốn nóng cháy đã khiến anh sắp tan vỡ, nhưng Hạ Dư mẹ nó lại mở thêm một chai mới!
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì...!" Cho dù là Tạ Thanh Trình, trong giọng nói lúc này cũng có một tia sợ hãi, anh cố gượng thân thể mềm nhũn không sức lực dậy, muốn gượng người ngồi lên sô pha.

Nhưng anh còn chưa kịp ngồi dậy, Hạ Dư đã cầm chai rượu mạnh kia quay lại, thậm chí còn lười lấy cả ly, bóp thẳng lấy cằm Tạ Thanh Trình.

Vốn Tạ Thanh Trình cũng đã không chịu nổi, gặp lại chai rượu Tây còn lớn hơn cả gương mặt anh ngay gần đó, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch, rốt cuộc từ bỏ việc nói chuyện đàng hoàng, biến sắc nổi giận mắng: "Cậu mẹ nó điên rồi? Cậu không muốn làm loạn tới chết người thì cậu mẹ nó cút ngay cho tôi——"
"Đúng thế, tôi điên rồi đấy, giờ anh mới biết hả? Muộn rồi."
Hạ Dư nói mấy lời này chẳng chút cảm xúc, ngửa đầu tự mình uống một ngụm lớn trước, sau đó cạy mở môi răng Tạ Thanh Trình, cưỡng ép đẩy rượu mình đã uống qua, hương rượu gay mũi làm người ta muốn sặc của 59 độ hương mơ bị vào đổ miệng Tạ Thanh Trình.

"Khụ khụ khụ..."
Tạ Thanh Trình giãy dụa kịch liệt, chai rượu kia một nửa bị đổ xuống đất một nửa bị đổ lên người, Tạ Thanh Trình tuy không uống nhiều, nhưng vẫn bị sặc.

Chờ Hạ Dư buông lỏng tay ra, Tạ Thanh Trình nằm bò trên sô pha ho khan dữ dội, như thể muốn ho cho đẩy hết toàn bộ khí trong phổi ra ngoài.

Rượu trộn lẫn máu, máu lẫn mồ hôi.

Cả người Tạ Thanh Trình run lên, là nổi giận, cũng là do dục vọng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt anh tạo thành.

Anh cảm thấy trong thân thể như có vô vàn con kiến đang gặm nhấm xương cốt mình, thân thể mềm nhũn tê dại nóng bỏng, xa lạ tới đáng sợ.

Trên mặt anh bắt đầu hiện làn sóng ham muốn, nhưng cơn giận của anh còn rõ hơn cả làn sóng ham muốn ấy, anh nổi giận hoàn toàn thật rồi, sau khi ho xong, còn chưa ngưng tiếng thở dốc, đã quay đầu, xoay mặt qua hung dữ nhìn Hạ Dư chằm chằm, lời nói tàn nhẫn tới đâu cũng quăng sạch ra: "Cậu đang làm chuyện súc sinh gì đây! Súc sinh còn không làm ra chuyện như cậu! Cậu đúng là điên thật rồi Hạ Dư..."
"Đây mà là súc sinh? Thế giảng viên Tạ anh cũng thiếu hiểu biết quá.

Còn có chuyện súc sinh hơn cơ, không bằng giờ tôi làm cho anh xem nhé?"
Hạ Dư nói, tiện tay lắc lắc chút rượu sót lại trong bình thủy tinh rồi ném lên mặt đất, sau đó nhẹ ngả người về phía trước, đẩy Tạ Thanh Trình đang muốn ngồi dậy xuống sô pha mềm mại lần nữa.

Cậu khóa hai cổ tay anh lại, tóc mái rủ xuống, nhìn xuống Tạ Thanh Trình đẫm rượu, ánh mắt lộ vẻ hung ác khiến người ta sởn tóc gáy.

Tạ Thanh Trình thở dốc nói: "Hạ Dư..."
Hạ Dư nghe thấy anh gọi mình như thế, ấy vậy mà trong giọng nói lộ ra chút sợ hãi, bụng dưới cậu lại tràn lên khoái cảm hưng phấn, ánh mắt vương màu đỏ tươi, sâu thẳm đáng sợ.

Cậu đè lên người Tạ Thanh Trình, nhẹ giọng, dịu dàng mà biến thái dỗ dành: "Đừng sợ.

Nha?"
Giữa môi răng thiếu niên còn vương chút rượu 59 độ hương mơ, cậu liếm nhẹ, cười cười như thấy dư vị: "Anh biết vì sao tôi tự mình uống thứ này không?"
"..."
"Vì tôi chán ghét anh, tôi ghét đàn ông, nếu không có rượu này, có một số chuyện e là tôi không giúp đỡ thỏa đáng, cũng phục vụ không tốt nổi."
Hạ Dư nói, giơ tay vỗ vỗ gương mặt Tạ Thanh Trình: "Anh Tạ à, tôi luôn rất hiếu kính anh, anh lại cố tình tới tìm tôi, mà tôi không chiêu đãi anh cho tốt.

Chuyện này nói ra, mặt mũi tôi biết để đâu đây?"
"Nên anh không thích mấy người này, tôi cũng không ép buộc, nhưng giờ không phải anh tự uống quá chén, cảm thấy không thoải mái ư?"
Trong vài giây ánh mắt Tạ Thanh Trình từ ngạc nhiên đã lộ ra vẻ hoảng sợ ngay sau đó, cậu hung hăng kéo mở cúc áo Tạ Thanh Trình, chiếc cúc lành lạnh cài kín cẩn thận lập tức bung ra, để lộ làn da nhuộm màu ửng đỏ phía dưới.

"Tôi đây giúp anh nhé."
Hạ Dư bị anh chọc giận tới mức ngay cả dụ dỗ anh cũng chẳng buồn để ý, Tạ Thanh Trình không ngại tự hại mình cũng phải tỉnh táo—— Việc này khiến cậu nhận ra chỉ dùng mỗi thuốc thôi là vô dụng.

Giờ cậu điên thật rồi, cậu chỉ muốn dồn sức xé tan hết mọi lớp ngụy trang giấu trên người Tạ Thanh Trình, mới nghĩ thế, cậu lại càng chẳng còn chút vướng mắc nào với giới tính cả.

Cậu bóp chặt cằm Tạ Thanh Trình, gằn từng chữ một bảo: "Hôm nay tôi có thể tự mình khiến anh thoải mái.

Tôi tự mình hầu hạ cho anh sướng nhé."
—— Cậu với vị bác sĩ lừa dối cậu.

Đêm nay, mẹ nó cùng rơi xuống đi!
Nhưng cậu đã chuẩn bị cho mình điên cuồng tốt rồi, Tạ Thanh Trình thì chưa, Tạ Thanh Trình nổi khùng: "Hạ Dư! Cậu định làm gì!"
"Tôi muốn làm gì? Anh là người từng kết hôn mà anh lại còn phải hỏi tôi?"
Hạ Dư đè chặt người đàn ông giãy giụa điên cuồng dưới thân cậu, uống một ly 59 độ hương mơ, giác quan của Hạ Dư cũng trở nên nhạy cảm lạ thường, chuyện xé nát lớp ngụy trang của Tạ Thanh Trình với cậu mà nói vốn là chuyện rất kích thích, hơn nữa giờ quần áo người đàn ông này hỗn loạn, vết máu loang lổ, cả người nóng bỏng giãy giụa bên dưới mình, thế mà cọ cho cậu ra lửa được thật.

Cặp mắt như hổ như sói của Hạ Dư nhìn anh chằm chằm, như muốn đâm thủng vào máu thịt anh.

"Anh Tạ à..." Hô hấp cậu thực nóng, giọng nhẹ nhàng quẩn quanh hơi thở Tạ Thanh Trình, "Anh nói xem tôi muốn làm gì..."
Tạ Thanh Trình từ đầu tới cuối đã là thẳng nam, huống chi còn là người tính tình lạnh nhạt, mà hơn nữa, Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư cũng là thẳng nam, thậm chí còn sợ đồng tính.


Trước đó làm sao mà anh lại nghĩ theo hướng quá mức điên cuồng như thế được?
Mãi cho tới khi Hạ Dư siết hai cổ tay anh đưa qua đỉnh đầu, một tay bắt đầu cởi cúc sơ mi của anh, Tạ Thanh Trình mới như bị sét đánh, mở to đôi mắt đào hoa.

Anh chẳng còn chút huyết sắc, khó tin nổi nhìn Hạ Dư chằm chằm, nhất thời vẫn không dám xác nhận xem đây có phải sự thật không.

Nhưng anh thấy gương mặt trẻ tuổi của Hạ Dư—— Không hề sợ hãi, khát máu, bệnh hoạn, biến thái, điên cuồng—— gương mặt ấy, chỉ muốn ngấu nghiến toàn bộ tôn nghiêm của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư điên thật rồi, anh bỗng dưng giãy giụa trong bàn tay Hạ Dư, cho dù giãy giụa đã yếu ớt chẳng đáng kể từ lâu rồi, anh khản giọng khẽ quát: "Hạ Dư cậu...!Cậu mẹ nó...!Tôi không sao hết...!Tôi không cần cậu giúp! Cậu cút ngay! Cậu mẹ nó cút ngay cho tôi!! Cậu muốn sao nữa!!"
Hạ Dư từ trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của anh, trông thấy sợ hãi, biến sắc, tan vỡ...!
Những cảm xúc này kích thích mạnh vào cảm nhận của Hạ Dư, khiến dục niệm của cậu càng tham lam càng lan rộng hơn.

Cậu áp chế Tạ Thanh Trình mềm nhũn ngã xuống sô pha, đầu ngón tay như dao thớt, muốn mổ xẻ máu thịt Tạ Thanh Trình dưới thân mình ra từng tấc từng tấc một.

Cậu cười cười, gương mặt anh tuấn cũng có chút vặn vẹo: "Giảng viên Tạ, bác sĩ Tạ.

Anh Tạ.

Anh hẳn là hiểu hết mà."
Giọng nói ấy quá trầm nóng, nóng tới mức ngực Tạ Thanh Trình phập phồng dồn dập.

"Tôi hôm nay muốn hầu hạ anh cả đêm, anh lát nữa nhớ rên lớn chút nhé."
Cậu nói, bên tay rảnh rỗi dò xét xuống dưới, đầu ngón tay vuốt ve bờ môi run rẩy của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình chợt nhắm mắt lại, nhìn qua như sắp bị ép điên rồi, nhưng cả người anh chẳng có chút sức lực nào, hơi sức càng về sau càng xói mòn nhanh.

"Cậu mẹ nó nếu dám...!Cậu..."
Hạ Dư căn bản chẳng màng anh nói, trầm mặt bắt đầu cởi quần áo Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình giãy giụa vùng được một tay ra, nhưng đẩy cậu cản cậu cũng chẳng có ích gì, cuối cùng chỉ có thể liều mạng giữ lấy thắt lưng.

Hạ Dư vì ham muốn khát máu cũng đã dâng lên, tay không buông ra, ngược lại cúi đầu bắt đầu cắn anh, cắn tới bật máu, liếm láp máu anh, một đường đi xuống từ khóe môi——
"!!"
Tạ Thanh Trình bị hút máu tàn nhẫn, tựa như con cá sắp chết, đột nhiên mở to hai mắt giật bắn lên, rồi lại bị Hạ Dư hung dữ đè xuống.

Thân thể anh vốn đã bị kích thích, ham muốn nóng bỏng cũng điên cuồng cắn xé anh, dưới sự kích thích của rượu thuốc, anh quả thật khao khát được dây dưa mãnh liệt theo bản năng.

Lúc con người ta khát khao vô nhường, dù đối tượng có là đồng giới đi nữa cũng chẳng quan trọng, đây là bản năng của loài thú.

Nhưng Tạ Thanh Trình lại nhớ rõ anh là con người, hơn nữa còn là trưởng bối của Hạ Dư, là bạn cũ của cha Hạ Dư, anh tuyệt đối không nên, cũng tuyệt đối không thể có dáng vẻ này.

Vẻ mặt anh nhất thời trở nên vô cùng khổ sở, ham muốn mãnh liệt lẫn căm hận cực độ đan xen với nhau, anh không thể chịu nổi mà nghiêng mặt đi.

Hạ Dư uống được máu Tạ Thanh Trình, cảm nhận được sự run rẩy của Tạ Thanh Trình, sau đó cậu giương mặt lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh tuấn phủ kín màu ửng đỏ, lại xen lẫn thống hận, cậu bỗng có thể cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt xưa nay chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Tạ Thanh Trình như thế.

Là Tạ Thanh Trình phải trả giá vì đã nói dối và lừa gạt.

Thứ dục niệm mãnh liệt này bùng lên làm đôi mắt Hạ Dư cũng hơi ửng đỏ.

Khoái cảm trả thù như có thể khiến thứ ghê tởm cũng hóa thành không chút ghê tởm, kích thích chinh phục có thể khiến thứ bài xích cũng trở nên không còn bài xích nữa.

Hạ Dư bỗng dưng bắt đầu hận bản thân thông suốt quá trễ, không tìm ra cách thức xé nát Tạ Thanh Trình này sớm hơn chút.

Giữa lúc dây dưa, cúc áo sơ mi của Tạ Thanh Trình đã bị cậu cởi tung ra hoàn toàn, để lộ da thịt nhuốm màu rượu phía dưới.

Ngực anh thật rộng, cơ bắp không khoa trương nhưng rất săn chắc, đường cong sắc bén, dứt khoát, hoàn toàn là thân hình của một người đàn ông trưởng thành.

Hạ Dư không thích đàn ông, nhưng cậu lại vì dáng vẻ này của Tạ Thanh Trình mà thấy máu nóng dâng lên——
Tạ Thanh Trình không phải nói, chẳng thể cho mình thứ gì ư?
Không phải anh cảm thấy, cậu không nên có được tình yêu sao?
Tạ Thanh Trình luôn không coi ai ra gì, cao cao tại thượng, từ nhỏ đã chê cười cậu, dạy dỗ cậu, mắng mỏ cậu, uy hiếp cậu, lừa gạt cậu, cuối cùng rời đi còn bảo cậu không thể thuê được mình ấy.

Tạ Thanh Trình bình tĩnh lạnh lùng trên bục giảng, từng nhận vô vàn ngưỡng mộ của học trò, như thể không gì không làm được, chưa nơi nào chưa tới ấy.

Một người đàn ông trưởng thành.

Thuần nam tính, chín chắn, mạnh mẽ, lạnh nhạt, khí chất cương nghị đủ để quyến rũ rất nhiều cô nàng, từng kết hôn với phụ nữ.

Mặc cho là ai cũng cho rằng anh sẽ không nằm phía dưới hầu hạ người ta, mặc cho ai cũng nghĩ rằng anh không thể nào bị ngủ với được—— Một người đàn ông nam tính khí phách vô cùng như thế.

Nhưng giờ lại bị cậu áp chế, chui đầu vào lưới, nắm dưới thân cậu đè nén run rẩy.

Thứ cậu muốn, hơi ấm cậu muốn, thật ra Tạ Thanh Trình đều có thể cho cậu.


Tự bản thân Tạ Thanh Trình cũng có thể cho cậu!
Hầu kết cậu trai trẻ tuổi nhấp nhô, sự nóng bỏng khó mà nén nổi, máu như sục sôi.

"Bác sĩ Tạ, anh nhất định phải nhớ, chuyện đêm nay, là anh quá chén khó chịu, vô cùng đáng thương xin được giúp đỡ.

Tôi ấy à, tôi không nhát gan yếu đuối như anh, tôi nguyện hi sinh bản thân cũng phải chăm sóc anh cho tốt.

Anh không cần cảm ơn tôi.

Chuyện mà kẻ thích giúp đỡ người khác như tôi nên làm thôi."
Cậu nói xong câu ấy, cởi chiếc áo sơ mi của Tạ Thanh Trình ra, sau đó lấy ra một sợi dây trói màu đen ở trong ngắn kéo bên cạnh, mấy thứ này ở đây đều được chuẩn bị đủ hết, cậu trói chặt đôi tay của Tạ Thanh Trình lại.

"Tôi vẫn nhớ anh thoát khỏi dây trói của Giang Lan Bội trên sân thượng thế nào đấy, anh cứ yên tâm, đây là một nút thắt chết, anh tuyệt đối không cởi ra được đâu."
Tác giả có lời muốn nói:
Mị bỗng nhận ra ba vị thụ Tạ Thanh Trình, Sở Vãn Ninh, Cố Mang ở thể đánh phó bản game với nhau được á! Hơn nữa phối hợp hoàn mỹ luôn...!
Tanker: Anh Tạ
DPS: Sở Vãn Ninh
SP: Cố Mang
...! Đội hình này hoàn mỹ tới mức mị cảm thấy nhóm công hoàn toàn không thể chen nổi vào hội hình xuất chiến này được luôn...!Đội hình này chắc tên là "Chúng tôi rất mạnh, cần gì lão công"?
Ghi chú nho nhỏ của editor: Chẳng là trong bản H của Bánh Bao thì có chút thay đổi nho nhỏ ở chương 52 ấy mọi người.

Ban đầu Chu tính để chút thay đổi đó gộp vào chương 53, nhưng mà như thế sẽ hơi lệch chương 52 hiện tại, đành bổ sung thêm vào phía dưới này vậy.

Và bản H đó đây nha:
Cậu kéo siết lấy mái tóc tán loạn của Tạ Thanh Trình, mặc kệ vẻ mặt của Tạ Thanh Trình có khó chịu thế nào, vẫn cưỡng ép kéo người lên, đẩy lên chiếc ghế sô pha rộng hơn bên cạnh bàn đá cẩm thạch, sau đó chẳng nói một lời đã xoay người với lấy một chai 59 độ hương mơ còn chưa mở, mặt không cảm xúc rót loại rượu mạnh ấy ra.

Tạ Thanh Trình nhìn thấy rượu này, đầu như muốn nổ tung, anh đã uống hết cả một chai, thứ ham muốn nóng cháy đã khiến anh sắp tan vỡ, nhưng Hạ Dư mẹ nó lại mở thêm một chai mới!
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì...!" Cho dù là Tạ Thanh Trình, trong giọng nói lúc này cũng có một tia sợ hãi, anh cố gượng thân thể mềm nhũn không sức lực dậy, muốn gượng người ngồi lên sô pha.

Nhưng anh còn chưa kịp ngồi dậy, Hạ Dư đã cầm chai rượu mạnh kia quay lại, thậm chí còn lười lấy cả ly, bóp thẳng lấy cằm Tạ Thanh Trình.

Vốn Tạ Thanh Trình cũng đã không chịu nổi, gặp lại chai rượu Tây còn lớn hơn cả gương mặt anh ngay gần đó, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch, rốt cuộc từ bỏ việc nói chuyện đàng hoàng, biến sắc nổi giận mắng: "Cậu mẹ nó điên rồi? Cậu không muốn làm loạn tới chết người thì cậu mẹ nó cút ngay cho tôi——"
"Đúng thế, tôi điên rồi đấy, giờ anh mới biết hả? Muộn rồi."
Hạ Dư nói mấy lời này chẳng chút cảm xúc, ngửa đầu tự mình uống một ngụm lớn trước, sau đó cạy mở môi răng Tạ Thanh Trình, cưỡng ép đẩy rượu mình đã uống qua, hương rượu gay mũi làm người ta muốn sặc của 59 độ hương mơ bị vào đổ miệng Tạ Thanh Trình.

"Khụ khụ khụ..."
Tạ Thanh Trình giãy dụa kịch liệt, chai rượu kia một nửa bị đổ xuống đất một nửa bị đổ lên người, Tạ Thanh Trình tuy không uống nhiều, nhưng vẫn bị sặc.

Chờ Hạ Dư buông lỏng tay ra, Tạ Thanh Trình nằm bò trên sô pha ho khan dữ dội, như thể muốn ho cho đẩy hết toàn bộ khí trong phổi ra ngoài.

Rượu trộn lẫn máu, máu lẫn mồ hôi.

Cả người Tạ Thanh Trình run lên, là nổi giận, cũng là do dục vọng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt anh tạo thành.

Anh cảm thấy trong thân thể như có vô vàn con kiến đang gặm nhấm xương cốt mình, thân thể mềm nhũn tê dại nóng bỏng, xa lạ tới đáng sợ.

Trên mặt anh bắt đầu hiện làn sóng ham muốn, nhưng cơn giận của anh còn rõ hơn cả làn sóng ham muốn ấy, anh nổi giận hoàn toàn thật rồi, sau khi ho xong, còn chưa ngưng tiếng thở dốc, đã quay đầu, xoay mặt qua hung dữ nhìn Hạ Dư chằm chằm, lời nói tàn nhẫn tới đâu cũng quăng sạch ra: "Cậu đang làm chuyện súc sinh gì đây! Súc sinh còn không làm ra chuyện như cậu! Cậu đúng là điên thật rồi Hạ Dư..."
"Vậy ư, này là súc sinh? Thế giảng viên Tạ anh cũng thiếu hiểu biết quá.

Còn có chuyện súc sinh hơn cơ, không bằng giờ tôi làm cho anh xem nhé?"
Hạ Dư nói, tiện tay lắc lắc chút rượu sót lại trong bình thủy tinh rồi ném lên mặt đất, sau đó nhẹ ngả người về phía trước, đẩy Tạ Thanh Trình đang muốn ngồi dậy xuống sô pha mềm mại lần nữa.

Cậu khóa hai cổ tay anh lại, tóc mái rủ xuống, nhìn xuống Tạ Thanh Trình đẫm rượu, ánh mắt lộ vẻ hung ác khiến người ta sởn tóc gáy.

Tạ Thanh Trình thở dốc nói: "Hạ Dư..."
Hạ Dư nghe thấy anh gọi mình như thế, ấy vậy mà trong giọng nói lộ ra chút sợ hãi, bụng dưới cậu lại tràn lên khoái cảm hưng phấn, ánh mắt vương màu đỏ tươi, sâu thẳm đáng sợ.

Cậu đè lên người Tạ Thanh Trình, nhẹ giọng, dịu dàng mà biến thái dỗ dành: "Đừng sợ.

Nha?"
Giữa môi răng thiếu niên còn vương chút rượu 59 độ hương mơ, cậu liếm nhẹ, cười cười như thấy dư vị: "Anh biết vì sao tôi tự mình uống thứ này không?"
"..."
"Vì tôi chán ghét anh, tôi ghét đàn ông, nếu không có rượu này, có một số chuyện e là tôi không giúp đỡ thỏa đáng, cũng phục vụ không tốt nổi."
Hạ Dư nói, giơ tay vỗ vỗ gương mặt Tạ Thanh Trình: "Anh Tạ à, tôi luôn rất hiếu kính anh, anh lại cố tình tới tìm tôi, mà tôi không chiêu đãi anh cho tốt.

Chuyện này nói ra, mặt mũi tôi biết để đâu đây?"
"Nên anh không thích mấy người này, tôi cũng không ép buộc, nhưng giờ không phải anh tự uống quá chén, cảm thấy không thoải mái ư?"
Trong vài giây ánh mắt Tạ Thanh Trình từ ngạc nhiên đã lộ ra vẻ hoảng sợ ngay sau đó, cậu hung hăng kéo mở cúc áo Tạ Thanh Trình, chiếc cúc lành lạnh cài kín cẩn thận lập tức bung ra, để lộ làn da nhuộm màu ửng đỏ phía dưới.

"Tôi đây giúp anh nhé."
Hạ Dư bị anh chọc giận tới mức ngay cả dụ dỗ anh cũng chẳng buồn để ý, Tạ Thanh Trình không ngại tự hại mình cũng phải tỉnh táo—— Việc này khiến cậu nhận ra chỉ dùng mỗi thuốc thôi là vô dụng.

Giờ cậu điên thật rồi, cậu chỉ muốn dồn sức xé tan hết mọi lớp ngụy trang giấu trên người Tạ Thanh Trình, mới nghĩ thế, cậu lại càng chẳng còn chút vướng mắc nào với giới tính cả.

Cậu siết lấy cổ Tạ Thanh Trình, gằn từng chữ một bảo: "Hôm nay tôi có thể tự mình khiến anh thoải mái.

Tôi tự mình hầu hạ cho anh sướng nhé."
Tạ Thanh Trình nổi khùng: "Hạ Dư! Cậu định làm gì!"
"Tôi muốn làm gì? Anh là người từng kết hôn mà anh lại còn phải hỏi tôi?"
Hạ Dư đè chặt người đàn ông giãy giụa điên cuồng dưới thân cậu, uống một ly 59 độ hương mơ, giác quan của Hạ Dư cũng trở nên nhạy cảm lạ thường, chuyện xé nát lớp ngụy trang của Tạ Thanh Trình với cậu mà nói vốn là chuyện rất kích thích, hơn nữa giờ quần áo người đàn ông này hỗn loạn, vết máu loang lổ, cả người nóng bỏng giãy giụa bên dưới mình, thế mà cọ cho cậu ra lửa được thật.

Cặp mắt như hổ như sói của Hạ Dư nhìn anh chằm chằm, như muốn đâm thủng vào máu thịt anh.

"Anh à..." Hô hấp cậu thực nóng, giọng nhẹ nhàng quẩn quanh hơi thở Tạ Thanh Trình, "Anh nói xem tôi muốn làm gì..."
Tạ Thanh Trình từ đầu tới cuối đã là thẳng nam, huống chi còn là người tính tình lạnh nhạt, mà hơn nữa, Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư cũng là thẳng nam, thậm chí còn sợ đồng tính.

Trước đó làm sao mà anh lại nghĩ theo hướng quá mức điên cuồng như thế được?
Mãi cho tới khi Hạ Dư siết hai cổ tay anh đưa qua đỉnh đầu, một tay bắt đầu cởi cúc sơ mi của anh, Tạ Thanh Trình mới như bị sét đánh, mở to đôi mắt đào hoa.


Anh chẳng còn chút huyết sắc, khó tin nổi nhìn Hạ Dư chằm chằm, nhất thời vẫn không dám xác nhận xem đây có phải sự thật không.

Nhưng anh thấy gương mặt trẻ tuổi của Hạ Dư—— Không hề sợ hãi, khát máu, bệnh hoạn, biến thái, điên cuồng—— gương mặt ấy, chỉ muốn ngấu nghiến toàn bộ tôn nghiêm của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư điên thật rồi, anh bỗng dưng giãy giụa trong bàn tay Hạ Dư, cho dù giãy giụa đã yếu ớt chẳng đáng kể từ lâu rồi, anh khản giọng khẽ quát: "Hạ Dư cậu...!Cậu mẹ nó...!Tôi không sao hết...!Tôi không cần cậu giúp! Cậu cút ngay! Cậu mẹ nó cút ngay cho tôi!! Cậu muốn sao nữa!!"
Hạ Dư từ trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của anh, trông thấy sợ hãi, biến sắc, tan vỡ...!
Những cảm xúc nãy kích thích mạnh vào cảm nhận của Hạ Dư, khiến dục niệm của cậu càng tham lam càng lan rộng hơn.

Cậu áp chế Tạ Thanh Trình mềm nhũn ngã xuống sô pha, đầu ngón tay như dao thớt, muốn mổ xẻ máu thịt Tạ Thanh Trình dưới thân mình ra từng tấc từng tấc một.

Cậu cười cười, gương mặt anh tuấn cũng có chút vặn vẹo: "Giảng viên Tạ, bác sĩ Tạ.

Anh Tạ.

Anh hẳn là hiểu hết mà."
Giọng nói ấy quá trầm nóng, nóng tới mức ngực Tạ Thanh Trình phập phồng dồn dập.

.

đam mỹ hài
"Tôi hôm nay muốn hầu hạ anh cả đêm, anh lát nữa nhớ rên lớn chút nhé."
Cậu nói, bên tay rảnh rỗi dò xét xuống dưới, đầu ngón tay vuốt ve bờ môi run rẩy của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình chợt nhắm mắt lại, nhìn qua như sắp bị ép điên rồi, nhưng cả người anh chẳng có chút sức lực nào, hơi sức càng về sau càng xói mòn nhanh.

"Cậu mẹ nó nếu dám...!Tên biến thái cậu..."
Hạ Dư căn bản chẳng màng anh nói, trầm mặt bắt đầu cởi quần áo Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình giãy giụa vùng được một tay ra, nhưng đẩy cậu cản cậu cũng chẳng có ích gì, cuối cùng chỉ có thể liều mạng giữ lấy thắt lưng.

Nhưng Hạ Dư lại rướn lên bắt đầu hôn anh, hôn bả vai trần, gáy, xương quai xanh lộ ra của anh...!Một đường đi xuống, mái tóc đen vùi trước ngực Tạ Thanh Trình, vươn đầu lưỡi thô ráp, liếm qua đầu ngực nhạt màu của người đàn ông, sau đó dùng sức mút mạnh vào——
"!!"
Tạ Thanh Trình tựa như con cá sắp chết, đột nhiên mở to hai mắt giật bắn lên, rồi lại bị Hạ Dư hung dữ đè xuống.

Thân thể anh vốn cũng đã bị kích thích, ham muốn nóng bỏng cũng điên cuồng cắn xé anh, dưới sự kích thích của rượu thuốc, anh quả thật khao khát được dây dưa mãnh liệt theo bản năng.

Lúc con người ta khát khao vô nhường, dù đối tượng có là đồng giới đi nữa cũng chẳng quan trọng, đây là bản năng của loài thú.

Nhưng Tạ Thanh Trình lại nhớ rõ anh là con người, hơn nữa còn là trưởng bối của Hạ Dư, là bạn cũ của cha Hạ Dư, anh tuyệt đối không nên, cũng tuyệt đối không thể có dáng vẻ này.

Vẻ mặt anh nhất thời trở nên vô cùng khổ sở, ham muốn mạnh liệt lẫn căm hận cực độ đan xen với nhau, anh không thể chịu nổi mà nghiêng mặt đi.

Hạ Dư hôn lên ngực anh, cảm nhận được sự run rẩy của Tạ Thanh Trình, sau đó cậu giương mặt lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh tuấn phủ kín màu ửng đỏ, lại xen lẫn thống hận, cậu bỗng có thể cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt xưa nay chưa từng có.

Loại kích thích này có thể khiến cậu vượt qua nỗi chán ghét thân thể đàn ông, thúc giục cậu đùa bỡn Tạ Thanh Trình trong tay không từ thủ đoạn nào.

Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Tạ Thanh Trình như thế.

Là Tạ Thanh Trình phải trả giá vì đã nói dối và lừa gạt.

Thứ dục niệm mạnh liệt này bùng lên làm đôi mắt Hạ Dư cũng hơi ửng đỏ.

Khoái cảm trả thù như có thể khiến thứ ghê tởm cũng hóa thành không chút ghê tởm, kích thích chinh phục có thể khiến thứ bài xích cũng trở nên không còn bài xích nữa.

Hạ Dư bỗng dưng bắt đầu hận bản thân thông suốt quá trễ, không tìm ra cách thức xé nát Tạ Thanh Trình này sớm hơn chút.

Giữa lúc dây dưa, cúc áo sơ mi của Tạ Thanh Trình đã bị cậu cởi tung ra hoàn toàn, để lộ da thịt nhuốm màu rượu phía dưới.

Ngực anh thật rộng, cơ bắp không khoa trương nhưng rất săn chắc, đường cong sắc bén, dứt khoát, hoàn toàn là thân hình của một người đàn ông trưởng thành.

Hạ Dư không thích đàn ông, nhưng cậu lại vì dáng vẻ này của Tạ Thanh Trình mà thấy máu nóng dâng lên——
Tạ Thanh Trình không phải nói, chẳng thể cho mình thứ gì ư?
Không phải anh cảm thấy, cậu không nên có được tình yêu sao?
Tạ Thanh Trình luôn không coi ai ra gì, cao cao tại thượng, từ nhỏ đã chê cười cậu, dạy dỗ cậu, mắng mỏ cậu, uy hiếp cậu, lừa gạt cậu, cuối cùng rời đi còn bảo cậu không thể thuê được mình ấy.

Tạ Thanh Trình bình tĩnh lạnh lùng trên bục giảng, từng nhận vô vàn ngưỡng mộ của học trò, như thể không gì không làm được, chưa nơi nào chưa tới ấy.

Một người đàn ông trưởng thành.

Thuần nam tính, chín chắn, mạnh mẽ, lạnh nhạt, khí chất cương nghị đủ để quyến rũ rất nhiều cô nàng, từng kết hôn với phụ nữ.

Mặc cho là ai cũng cho rằng anh sẽ không nằm phía dưới hầu hạ người ta, mặc cho ai cũng nghĩ rằng anh không thể nào bị ngủ với được—— Một người đàn ông nam tính khí phách vô cùng như thế.

Nhưng giờ lại bị cậu áp chế, chui đầu vào lưới, nắm dưới thân cậu đè nén run rẩy.

Thứ cậu muốn, hơi ấm cậu muốn, thật ra Tạ Thanh Trình đều có thể cho cậu.

Tự bản thân Tạ Thanh Trình cũng có thể cho cậu!
Hầu kết cậu trai trẻ tuổi nhấp nhô, sự nóng bỏng khó mà nén nổi, máu như sục sôi.

"Bác sĩ Tạ, anh nhất định phải nhớ, chuyện đêm nay, là anh quá chén khó chịu, vô cùng đáng thương xin được giúp đỡ.

Tôi ấy à, tôi không nhát gan yếu đuối như anh, tôi nguyện hi sinh bản thân cũng phải chăm sóc anh cho tốt.

Anh không cần cảm ơn tôi.

Chuyện mà kẻ thích giúp đỡ người khác như tôi nên làm thôi."
Cậu nói xong câu ấy, cởi chiếc áo sơ mi của Tạ Thanh Trình ra, sau đó lấy ra một sợi dây trói màu đen ở trong ngắn kéo bên cạnh, mấy thứ này ở đây đều được chuẩn bị đủ hết, cậu trói chặt đôi tay của Tạ Thanh Trình lại.

"Tôi vẫn nhớ anh thoát khỏi dây trói của Giang Lan Bội trên sân thượng thế nào đấy, anh cứ yên tâm, đây là một nút thắt chết, anh tuyệt đối không cởi ra được đâu.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.