Sổ Bệnh Án

Chương 44: 44: Sống Chết Của Anh Ta Chẳng Là Gì





Hạ Dư quả thực không chịu gặp Tạ Thanh Trình.

Cậu quyết định hoàn toàn biến mất như thể bốc hơi khỏi bên cạnh Tạ Thanh Trình, cho dù có nhắn gì cho cậu, đều là đá chìm đáy biển.

Tạ Thanh Trình cũng tới viện, nhưng Hạ Dư không quen bệnh viện công lập ồn ào, rất nhanh đã chuyển qua tư lập, Tạ Thanh Trình tới cửa cũng chẳng vào được.

Mấy ngày tiếp theo, với Tạ Thanh Trình mà nói cũng có thể coi là hỗn loạn.

Tạ Tuyết, Trần Mạn… Hàng xõm cũ, đồng nghiệp, cấp trên của anh quan tâm, có đủ loại người tìm tới anh, hỏi anh tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại bị một tổ chức đen chiếu hẳn lên tháp truyền thông.

Ngoại trừ truyện này, anh còn thường nhận được lời mời của cảnh sát, tới cục cảnh sát phối hợp hoàn thành điều tra, xong hết các thủ tục.

Anh biết trên mạng đã vì chuyện này nháo loạn muốn lật trời, nhưng dù thế cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả, bởi vì anh căn bản không có thời gian đâu mà ngồi xuống lướt mấy trang mạng xã hội.

Tạ Tuyết thì chẳng nói, khóc lóc gọi điện thoại cho anh bao lâu.

Cô hỏi anh đang ở đâu, muốn tới tìm anh, lại bị anh chẳng chút mềm lòng nào từ chối, cũng không nói vị trí cụ thể cho cô.

May mà Tạ Tuyết chưa từng trông thấy ảnh hiện trường cha mẹ tử vong, Tạ Thanh Trình vì bảo vệ cô, không để cô rơi vào nỗi tuyệt vọng đằng đẵng như mình, chẳng bao giờ nhắc tới nguyên nhân cái chết của cha mẹ cụ thể cho cô biết.

Tạ Thanh Trình hi vọng cô biết càng ít càng tốt.

Trần Mạn cũng tới.

Trần Mạn không giống Tạ Tuyết, cậu ta biết rõ hết toàn bộ.

Nên cậu chàng tới sớm nhất, lúc Tạ Thanh Trình còn đang bị điều tra lượt đầu tiên thì cậu đã tới rồi.

Cậu ta không nằm trong cục của nhóm Trịnh Kính Phong, là xin nghỉ để tới, cậu vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Tạ Thanh Trình, người nóng nảy tới thế, vậy mà hơn nửa ngày mới rặn ra được một câu.

“Anh à, có phải anh muốn dọa chết em không.”
Tạ Thanh Trình nhìn chiếc cằm lún phún râu xanh nhạt của cậu, nhìn ra được hai ngày nay đứa nhỏ này chẳng có tâm trạng gì mà chỉn chu lại bản thân, anh thở dài, vỗ vỗ lưng Trần Mạn.

Sau đó điều tra vất vả lắm mới kết thúc, Trần Mạn lại đến đón Tạ Thanh Trình về nhà.

Hôm ấy, Tạ Tuyết vốn cũng muốn tới, nhưng cô vì tinh thần liên tục phải chịu áp lực quá lớn, người vô cùng không thoải mái, Tạ Thanh Trình bảo cô xin nghỉ phép về hẻm Mạch Vũ nghỉ ngơi cho khỏe, dì Lê sẽ chăm sóc cô.

Anh với Trần Mạn cùng nhau quay về kí túc xá giáo viên của y khoa Hỗ Châu.

Kí túc xá giảng viên đại học phân cấp bậc, ví dụ như Tạ Thanh Trình sẽ ở phòng rộng hơn Tạ Tuyết, đương nhiên cũng không thể phủ nhận phòng Tạ Tuyết toàn mấy thứ linh tinh lộn xộn, mà ký túc xá đơn của Tạ Thanh Trình có thể nói chỉ là bốn bức tường quây quạnh quẽ.

“Anh, anh nghỉ ngơi đi, ngủ một lát, em nấu ít món cho anh.”.

Truyện Sủng
Trần Mạn đi vào phòng bếp.

Ký túc xá của Tạ Thanh Trình cậu chàng cũng chẳng phải mới tới một lần, quen cửa quen nẻo.

Lúc tiếng máy hút khói mỡ vang lên, Tạ Thanh Trình mệt mỏi nằm trên sô pha.

Trong lúc hoảng hốt anh cảm thấy cảnh này có chút quen mắt, sau đó mới nhớ ngày mình dị ứng xoài tới phát sốt kia, Hạ Dư cũng tới nơi này, bận rộn nấu theo công thức trong bếp.

Tạ Thanh Trình mở mục tin nhắn ra, lướt qua hàng loạt tin nhắn chồng chất chưa đọc, cuối cùng tìm thấy tên Hạ Dư.


Lịch sử trò chuyện vẫn ngừng lại ở những tin nhắn mình hỏi tình hình của cậu.

Hạ Dư vẫn không trả lời anh.

Tạ Thanh Trình ngẫm nghĩ, tìm được số điện thoại của cậu từ mục tin nhắn, lại gọi cho cậu một lần.

Chẳng chút ngoài dự đoán, điện thoại vang lên mấy tiếng, sau đó đã bị cúp máy.

Tạ Thanh Trình khe khẽ thở dài, anh tới phụ nữ còn chả dỗ, huống chi là phải dỗ một thiếu niên đang giận dỗi, hơn nữa thiếu niên kia giờ căn bản đâu chỉ là giận không đâu, mà còn đau lòng, trái tim nguội lạnh.

Anh không biết phải làm sao, giơ tay đỡ trán mình, qua rất lâu, anh mỏi mệt buông điện thoại xuống, xoay người vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa xong khoác áo tắm ra ngoài, Trần Mạn đang bày chén đũa trước bàn ăn phòng khách.

“Anh, anh có muốn…” Nói một nửa, ngẩng đầu lên, Trần Mạn đã ngưng lại.

Cậu chàng thấy Tạ Thanh Trình khoác áo tắm dài trắng tuyết, lười biếng dựa vào bên song cửa sổ, ngậm thuốc lá châm lửa.

Tóc Tạ Thanh Trình còn đang nhỏ nước, nhưng anh lười lau, bọt nước chảy xuôi theo cổ anh, tròn xoe trong veo, tựa như cất giấu ham muốn nói không nên lời, chậm rãi trượt vào lớp bóng dưới cổ áo tắm dài.

Tâm trạng Tạ Thanh Trình không tốt, không chút để ý hình tượng của mình, anh rít thuốc, ho nhẹ, quay đầu nhìn về phía Trần Mạn: “Em vừa tính nói gì ấy?”
“À, em, em bảo…” Trần Mạn đỏ mặt, tiếc là trạng thái tinh thần của Tạ Thanh Trình quá tệ, ánh sáng trong phòng lại không tốt, anh không nhìn rõ.

“Em bảo anh có muốn thêm chút giấm để chấm không, em làm ít sủi cảo.”
Tạ Thanh Trình thất thần đáp: “… Cũng được.”
Trần Mạn lại nhanh chóng quay về phòng bếp, lúc xoay người thiếu chút nữa đã vướng vào dây ổ cắm điện trên đất mà ngã.

Tạ Thanh Trình hút thuốc bên cửa sổ, nghĩ nghĩ, vẫn nhắn cho Hạ Dư một tin:
“Chuyện ở kho hồ sơ, vẫn muốn nói với cậu một tiếng, cảm ơn.”
Tàn thuốc rơi xuống bay bay, cuốn trong gió, như mấy sinh vật phù du nhẹ nhàng, trôi trong làn nước.

Tạ Thanh Trình yên lặng nhìn một lát, lại bổ sung thêm một câu:
“Là tôi không suy xét chu toàn, xin lỗi.”
Anh biết Hạ Dư chưa chắc đã muốn nghe hai câu này.

Trái tim Hạ Dư đã bị mấy lời anh nói trên video làm tổn thương.

Nhưng Tạ Thanh Trình không biết nên giải thích sao nữa.

Anh không muốn, càng không thể giải thích.

“Anh, sủi cảo nấu xong rồi, anh mau tới ăn đi.”
Tạ Thanh Trình tắt màn hình điện thoại, đi tới cạnh bàn ăn.

Sủi cảo Trần Mạn nấu là trước đó dì Lê gói mang tới, vỏ mỏng nhân nhiều, bên trong là nước canh thơm ngon nấu nhừ măng cùng với giò heo.

Trần Mạn nấu xong xuôi, múc canh ra riêng, như thế nguội nhanh hơn.

Tạ Thanh Trình vừa mệt vừa đói, ăn một lèo tới ba mươi cái.

Trần Mạn lúc này với nhẹ giọng nói: “Anh Tạ, sau này anh đừng làm chuyện như thế nữa.”
“Anh có nhớ lúc anh của em rời đi anh đã khuyên em thế nào không?”

“Anh bảo với em, chuyện đã qua, có đau buồn cũng chẳng thay đổi được.

Nếu còn định sống tiếp.

Sớm hay muộn cũng phải tự sốc lại bản thân cho tốt.”
“…”
“Anh còn kể chuyện bác trai bác gái với em, khi đó tuổi em còn quá nhỏ, chuyện gì cũng chưa hiểu được hết, em hỏi anh vì sao không tiếp tục điều tra thêm nữa.

Anh bảo em, đáp án rất quan trọng, nhưng đôi khi, không thể vì một đáp án mà bị nhốt mãi trong vũng lầy không thể thoát ra được.”
“Anh rất muốn biết nguyên nhân cái chết của bác trai bác gái, muốn biết hung thủ hãm hại bọn họ… Nhưng nếu anh dồn hết sức lực vào đó để rồi được ăn cả ngã về không, anh cũng không thể duy trì tốt được sinh hoạt của gia đình tiếp nữa.

Anh còn em gái, còn cả…”
Tạ Thanh Trình đáp: “Tạ Tuyết đã trưởng thành rồi.”
“…”
“Chuyện này nếu đổi thành mười năm trước, anh sẽ nhẫn nhịn, không tự đi tìm hiểu chân tướng.

Bởi vì cái giá phải trả để tìm ra chân tướng có lẽ anh khó mà gánh nổi.”
“Nhưng hiện giờ Tạ Tuyết đã lớn rồi, anh không vợ, không con cần phải nuôi.

Anh đã ích kỉ mười chín năm, giờ cuối cùng cũng chẳng còn gì để vướng bận nữa, manh mối về việc giết cha hại mẹ đã xảy ra ở ngay nơi đó, anh thế nào cũng không thể coi như không trông thấy.”
Trần Mạn rất hiếm khi có tiếng nói trước mặt Tạ Thanh Trình, nhưng nghe tới đây cậu đã không nhịn nổi.

“Anh à anh có ý gì thế? Ý là giờ anh có chết đi nữa cũng chẳng là gì, đúng không? Anh chỉ cần nuôi lớn em gái, coi như chúng ta đã riêng biệt, anh cảm thấy nếu anh có chết, thì với bọn em mà nói cũng chẳng phải là chuyện gì không chấp nhận nổi, phải không?! —— Anh Tạ, anh… Sao anh có thể nói vậy cơ chứ?”
Giọng cậu run lên.

“Sao anh có thể nghĩ như vậy?”
“…”
Trần Mạn bỗng cảm thấy Tạ Thanh Trình người này thật đáng sợ, anh có thể lo lắng cho an nguy sống chết của tất cả những người thân xung quanh trong một kế hoạch, nhưng anh vốn lại chẳng chút để ý tới mạng của mình trong đó.

Tạ Thanh Trình lúc ngẫm nghĩ xem mình có thể bỏ mạng hay không, điều kiện quyết định vậy mà lại không phải “Tôi muốn sống”, mà là “Giờ tôi chết, những người tôi chăm sóc có thể tiếp tục lẻ loi sống tiếp được hay không.”
Anh đứng trước mối đe dọa to lớn, thậm chí còn mang tâm lí quyên sinh luôn.

“Anh còn sống… Anh còn sống là vì người khác? Chỉ cần người khác được sắp xếp đàng hoàng chu đáo rồi, anh đã cảm thấy mình chết cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng đúng không?!”
Tạ Thanh Trình thở dài, rút lấy điếu thuốc bỏ ra: “Anh không có ý này——“
“Anh không được hút.”
Trần Mạn bỗng bật dậy, đè tay anh lại, xám mặt lấy thuốc lá, lấy cả bật lửa, cầm luôn của hộp thuốc của anh đi.

Sau đó ném thẳng luôn vào sọt rác ngay trước mặt anh.

Tạ Thanh Trình chẳng đứng dậy, anh ngồi trên ghế, thật lâu sau anh mới nói: “Trần Mạn, anh không phải cảm thấy mạng của anh chẳng là gì.”
“Vậy anh làm thế là có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả, nhưng tất cả cũng có thứ tự chính phụ.

Theo ý anh, nuôi Tạ Tuyết lớn, từng là chuyện quan trọng nhất, xếp trước tra rõ chân tướng.

Hiện tại chuyện này hoàn thành rồi, mà anh cũng chẳng vướng bận gì nữa.

Truy tìm chân tướng vào lúc này trở nên rất quan trọng.”
Trần Mạn đỏ vành mắt nói: “Nhưng tính mạng của anh cũng rất quan trọng.”
“…”

“Theo em thấy, còn quan trọng hơn cả chân tướng.”
Tạ Thanh Trình bảo: “Em là cảnh sát.”
Trần Mạn đáp: “Nhưng em còn là Trần Mạn.”
“…”
Trong phòng có một quãng thời gian dài chẳng ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng đồng hồ trên tường chuyển động tích ta tích tắc.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình không thể nhìn nổi dáng vẻ này của Trần Mạn, anh thở dài, chuyển đề tài, nói: “Em ngồi xuống đi.

Ăn một chút với anh.”
“…”
“Đừng có làm loạn nữa, ngồi xuống.”
Nói tới đây, với Tạ Thanh Trình mà nói đã coi như là nhượng bộ.

Trần Mạn tuy rất không cam lòng, nhưng khí thế của Tạ Thanh Trình quá mạnh mẽ, cậu chưa từng có cách nào để cãi lại anh được lâu cả.

Sau mấy giây kiên trì cứng nhắc, cậu đành chậm rãi ngồi xuống dưới ánh nhìn chăm chú của Tạ Thanh Trình, cầm đũa lên lần nữa, nước mắt lại rơi vào chén canh.

Trong biệt thự ở nội thành.

“Cái gì?! Anh bảo Hạ Dư là huyết cổ?” Lữ Chi Thư ngạc nhiên nhìn người trước mắt, mất một thời gian mới có thể tiếp thu được, “Đoàn tổng, anh có phải nói giỡn không thế…”
Ông chủ đoàn lật báo che mặt mình: “Lữ tổng có một đứa con như thế, hẳn là nên vui mừng mới đúng chứ.”
Ngón tay sơn móng đỏ thô ngắn của Lữ Chi Thư vò tóc, ánh mắt bà tối sầm lại ngập khiếp sợ, thầm thì nói vài chữ một lát, mới nói với người đàn ông trước mắt: “Nó… Nó là bệnh án số 4, đã bị tổ chức phán đoán thành phế phẩm không có năng lực gì từ lâu rồi.

Mấy năm nay tôi cũng chăm sóc nó như bệnh nhân bình thường, chưa từng cho rằng nó có năng lực do bệnh tình biến dị, mấy người… Mấy người cũng không cảm thấy nó có giá trị đáng nghiên cứu gì hết…”
Ông chủ Đoàn cười cười: “Vậy cũng rất hiển nhiên mà, làm người thì đều có lúc phạm sai lầm chứ.”
“…”
“Bệnh nhân ở bệnh viện Thành Khang trốn thoát được, sau đó điều tra ra, người quay trở về đám cháy khi đó, một người là Hạ Dư, người còn lại là Tạ Thanh Trình, bọn họ sau khi vào, nhóm bệnh nhân dùng tốc độ bình tĩnh tới lạ được cứu ra rất nhiều.

Tuy rằng họ có nói nguyên nhân với cảnh sát, là có vài cánh cửa không bị khóa, chỉ gõ nhẹ từ ngoài chút thôi—— Nhưng lí do này có thể thuyết phục được cảnh sát, lại chẳng thuyết phục được bà với tôi.”
Ông chủ Đoàn uống một ngụm chè Phổ Nhĩ pha cẩn thận, từ từ nói với Lữ Chi Thư: “Có điều Lữ tổng không cần lo lắng, nếu Hạ Dư là con trai bà, thì cũng là người của chúng ta.”
Ánh mắt Lữ Chi Thư rời đi, lắc đầu: “Không, với tính tình của nó, e là sẽ không…”
“Lòng người đều làm từ máu thịt, máu mủ tình thâm, cho dù cậu ấy giờ không phải, sau này sớm hay muộn cũng sẽ phải đứng về phía chúng ta thôi.

Có con nhà ai cãi lời mẹ nó chứ?” Ông chủ Đoàn ngoài cười trong không cười.

Lữ Chi Thư: “…”
Chè Phổ Nhĩ nhập khẩu để lâu ngọt thuần, ông chủ Đoàn lại uống thêm một ngụm.

Lữ Chi Thư bảo: “Đoàn tổng, trong chuyện này, tôi quả thật không thể bảo đảm với anh được.

Nếu nó thật sự có huyết cổ, nó cũng chưa từng nhắc chuyện này với chúng tôi…”
Đoàn tổng cười ha hả.

“Lữ tổng, nguyên nhân việc này, có phải do bà rất bất công không? Ngay cả tôi cũng biết là bà với cả lão Hạ nhà mấy người không bầu bạn với vị công tử trưởng đấy, trong lòng cậu ấy đương nhiên sẽ xa cách mấy người rồi.

Nhưng thông qua chuyện tháp truyền thông này, tôi thấy cậu ấy tất có lí do lạnh nhạt như thế—— bác sĩ Tạ mà mấy người mời trước đó, chẳng qua chỉ bầu bạn cùng cậu ấy một thời gian, tôn trọng cậu ấy hơn chút, cậu ấy đã có thể làm tới mức này vì họ Tạ đó rồi.”
Nhắc tới việc này, Lữ Chi Thư ngược lại có chút tức giận.

“Nếu một súng kia mà bắn trúng nó thật, thế…”
“Không phải bà còn Hạ Lí à? Hạ Lí với bà mà nói mới là quan trọng nhất nhỉ?”
“…”
Ông chủ Đoàn châm chọc liếc vẻ mặt Lữ Chi Thư, nó cứ như một li sữa lắc còn chưa khuấy đều, xanh xanh đỏ đỏ.

“Sau này sự yêu thương của bà với lão Hạ nhớ chia cho con cả một chút, Hạ Lí là đứa nhỏ bình thường, biết là bà thích.

Nhưng giờ Hạ Dư có huyết cổ, nếu cậu ấy có thể một lòng đi theo chúng ta, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa, có thể giảm bớt rất nhiều chuyện phiền phức.” Ông chủ Đoàn lấy tách trà lại rót thêm cho mình một tách, hòa nhã bảo, “Chuyện này Lữ tổng cứ từ từ mà làm, băng dày ba thước, cứ cho cậu ấy sự quan tâm ít một đi, cậu ấy sớm muộn gì cũng hiểu cho sự thờ ơ trước đó của bà với cậu ấy.

Tạm thời không cần vội.”
Lần này hắn rót chút trà cho Lữ Chi Thư, nâng tay ra hiệu.

“Phổ Nhĩ lần này tiểu Thẩm mang từ Vân Nam tới đúng là không tệ, Lữ tổng nếm thử chút đi.”
“…”

Thấy Lữ Chi Thư cứng đờ bất động, ánh mắt Đoàn tổng càng sắc bén hơn: “Bà ấy à, luôn là người rất thông minh.

Cho nên lão Hạ nhà mấy người mới có thể bị bà lừa nhiều năm tới thế—— khả năng diễn xuất của bà cũng chẳng kém hơn vị tiểu minh tinh là thuộc hạ của Hoàng tổng đâu.

Nhưng diễn kịch ấy mà, có thể nhập tâm, cũng có thể xé rách.

Lữ tổng, bà hiểu ý của tôi chứ?”
Lữ Chi Thư bị lời của hắn đâm cho chân phát đau, đứng có chút không vững.

Đoàn tổng cười cười: “Chúng ta đã là đồng bọn hợp tác bao lâu rồi.

Tôi thậm chí còn rõ lão Hạ nhà bà hơn cả bà nữa.

Chuyện quá khứ của Lữ tổng, chỉ cần bà đủ phối hợp, tôi vẫn giúp bà lừa Hạ Kế Uy, bà cứ yên tâm.

Ngồi đi.”
Hắn đẩy ly trà lại gần Lữ Chi Thư hơn.

“Nếm thử chút, không phải bà thích trà nhất à?”
Lữ Chi Thư rốt cuộc chậm rãi ngồi xuống sô pha trước mặt hắn, ngón tay bị dọa lạnh buốt lại chạm nhẹ vào thành chén, quen với độ ấm rồi, mới bưng lên nhấp một ngụm thưởng thức.

Nuốt trà xuống, lại có hơi không trôi.

Lữ Chi Thư miễn cưỡng cười: “Không tệ.”
Đoàn tổng thấy dáng vẻ tinh thần bất ổn của bà ta, nhàn nhạt nói: “Lữ tổng cứ làm tốt là được, chuyện dụ dỗ cũng cần có thời gian dài mà, bà đừng có áp lực quá, cậu nhà cũng mới mười chín tuổi thôi.

Biến dị của chứng bệnh Ebola thần kinh sau này càng lợi hại hơn, trước tiên cứ sắp xếp luyện tập cho cậu ấy đã, lâu dần hẵng ngả bài với cậu ấy.

Tôi tin là chờ tới lúc đó, cậu ấy cũng sẽ chấp thuận trở thành một thành viên trong số chúng ta.”
Lữ Chi Thư: “Thế… Anh tính rèn luyện nó thế nào?”
“Cứ chờ xem.” Đoàn tổng rất thoải mái, như thể đang chơi một trò rất thú vị, “Đi một bước, nhìn một bước, cậu ấy vốn chính là kinh hỉ ngoài dự đoán của chúng ta mà, tôi cảm thấy, cũng không cần phải lên kế hoạch nhiều với cậu ấy làm gì.

Hơn nữa lần này hẳn là cậu ấy bị vị bác sĩ Tạ kia làm tổn thương sâu sắc lắm, người trẻ tuổi chịu chút đã kích, phải để cậu ấy tự mình điều chỉnh lại cho tốt đã, trước hết cứ tùy cậu ấy đi.”
Hắn nói xong, nghiêng người qua rót thêm chút nước, chuẩn bị thêm lá trà lần nữa.

“Chúng ta cũng có rất nhiều chuyện phải làm, video giết người lần này, con chuột nên sợ hãi cũng đã sợ hãi, cái đuôi Thành Khang và Hỗ Đại, phải dõi mắt dọn sạch sẽ.

Chúng ta cho chó một khúc xương, phải để ý tụi nó gặm sạch, nếu đã muốn bắt chúng ra nước ngoài làm vật hi sinh thế tội, thì đừng có để đám chó đấy đánh hơi ra mà đuổi theo lần nữa.”
Đoàn tổng nói xong, tự rót cho mình một tách trà nóng: “Với Hạ Dư thì đỡ hơn chút, nhưng nhớ phải tự nhiên, nếu Hạ Kế Uy phát hiện có gì sai, người có hại chính là bà đấy.”
Lữ Chi Thư nhìn bóng gương mặt mập mạp của mình biến dạng trong ly trà, sau một hồi, thầm thì: “… Được.

Tôi biết rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Tuyết: Cảm ơn nhóm diễn viên hôm nay nha.

Danh sách diễn viên như sau:
Tiểu Tuyết chỉ xuất hiện trong điện thoại.

Tạ Ca chán sống.

Lữ tổng chẳng ra gì mang dáng vẻ cũng không dễ nhìn.

Đoàn tổng chẳng ra gì mang dáng vẻ hoàn hảo.

Hạ tiểu thư nổi giận không chịu nghe điện thoại.

Trần tiểu thư sốt ruột nhưng không dám chống đối Tạ ca.


Tạ Tuyết sau khi đọc xong danh sách: “Hai người cuối cùng là ai nhỉ…? À… Nhận ra rồi… Trần tiểu thư lớn gan hơn chút, thời điểm thích hợp phải học theo Hạ tiểu thư cả gan cúp máy đàn ông cả ngày nhé, mấy hoa khôi lúc bản thân nổi giận thời dân quốc trong TV cũng diễn như thế á….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.