Sổ Bệnh Án

Chương 41: 41: Anh Nói Cho Tôi Biết Chân Tướng Là Gì





Video gì?
Nhìn qua tựa như có liên quan tới Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư bình tĩnh liếc mắt qua rồi nhanh chóng di chuyển trên mã code, đối phương muốn đuổi kịp tốc độ của cậu còn cần thêm một thời gian nữa, chỉ là chút thời gian ngắn ngủi mà thôi, loại video này ai biết có phải gửi qua vì để phân tán sự chú ý của cậu hay không chứ?
Cậu đóng tab tin nhắn lại, không để ý tới.

Chẳng chút phân tâm.

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn thứ hai lại nhảy ra cứ như âm hồn bất tán.

"Edward, tôi biết cậu là bệnh nhân tâm thần hiếm gặp, cùng lúc cậu tấn công vào tường lửa của chúng tôi, chúng tôi cũng đang điều tra bí mật của cậu."
Tay Hạ Dư ngưng lại.

Căn bệnh của cậu tuy được bảo mật, nhưng tư liệu khám bệnh đều được lưu giữ bên phía các bệnh viện tư nhân cùng các bác sĩ tư nhân, đối phương là hacker kỹ thuật rất cao, căn cứ vào chút manh mối, trong khoảng thời gian ngắn xác định được thân phận lẫn lấy được tư liệu quan trọng của cậu, không phải không có khả năng.

Nhanh chóng nhận được tin nhắn thứ ba đối phương gửi tới.

"Tạ Thanh Trình kia đang lừa cậu, lợi dụng cậu, cậu không tò mò vì sao anh ta đột nhiên không làm bác sĩ nữa à?"
"..."
Tin thứ tư.

"Không cần bán mạng vì anh ta, xem video một lần đi."
Khung video lại xuất hiện lần nữa, tựa rắn rết truy đuổi cậu gắt gao.

Ý chí của Hạ Dư không yếu ớt như thế, cậu vẫn chẳng click mở.

Nhưng răng con rắn độc kia thật sự đã cắn được vào máu thịt cậu, cậu có một nháy mắt chần chờ.

Đối phương muốn phá hủy tường chắn sức chú ý của cậu trong thời gian ngắn, điểm bới móc vào đương nhiên vô cùng xảo quyệt.

Không thể không nói, khung nội dung tin nhắn của đối phương hiện ra, quả thực chính là chuyện mà cậu nghi ngờ nhất từ xưa tới nay.

——
Tạ Thanh Trình vì sao nhất định phải rời đi?
Khư khư cố chấp, khăng khăng rời đi, thậm chí ngay cả cậu vứt bỏ mặt mũi tới thế, chật vật mở miệng níu kéo như vậy, Tạ Thanh Trình cũng chỉ đáp, anh làm thuê cho cha em.

Em không mời nổi anh đâu.

Tâm tình Hạ Dư khi đó khó mà quên nổi.

Cuộc đời cậu chỉ có liên quan chặt chẽ với hai người, một là Tạ Thanh Trình, hai là Tạ Tuyết, mà ngày ấy, trong đêm ấy, đều hóa thành ảo ảnh như thể chưa từng tồn tại.

Cậu cố hết sức mà sống tới thế, sống tựa như người bình thường, cũng không chịu khuất phục trước tâm ma, cố gắng bảy năm.

Một khắc ấy nội tâm cậu kỳ thực đã sụp đổ.

Nhưng nói tới cùng, cậu cuối cùng cũng không thật sự hận Tạ Thanh Trình, Hạ Dư đã quen cô độc, cũng đã quen thấu hiểu đủ loại người, sau đó cậu lại nghĩ, cậu có thể hiểu được lựa chọn của Tạ Thanh Trình.

Dù sao, cũng chỉ là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân đơn giản mà thôi.

Chỉ là một công việc làm kiếm tiền.

Bọn họ không thân thiết cũng chẳng phải bạn, Tạ Thanh Trình hoàn toàn có lí do để rời đi bất cứ lúc nào, trước khi Tạ Thanh Trình đi cũng chẳng hề lừa dối cậu, nói đạo lí rất rõ ràng.

Cậu chẳng có gì mà oán hận.

Cậu thật sự không thể nguôi ngoai việc Tạ Thanh Trình bất chợt chia tay, nhưng mà——
Sau đó cậu nghĩ, ít nhất người này cũng đã từng tới, mang cho cậu một điều để tin tưởng rõ ràng, khiến cậu có dũng khí mà sống cho tốt.

Ít nhất người này, đã từng nói với cậu, bệnh nhân tâm thần cần dựng lại cầu nối với xã hội, không nên bị cô lập, cậu không phải kẻ dị đoan trong xã hội.

Hạ Dư nghĩ, cũng nương chút chuyện này, cậu cũng nên cảm thông cho anh.

Tạ Thanh Trình cũng có khả năng thuyết phục lòng người, nhận được cảm thông của người khác.

Tựa như cuộc đối thoại giữa Tạ Thanh Trình và Lư Ngọc Châu khi nãy, Hạ Dư cũng mơ hồ nghe được vài câu loáng thoáng, tài ăn nói của Tạ Thanh Trình vẫn luôn không tệ, qua nhiều năm vậy rồi, vẫn có thể thuyết phục được người ta như thế, đánh động trái tim người khác.

Nghĩ tới việc này, Hạ Dư liếc qua vẻ mặt Lư Ngọc Châu, nội tâm Lư Ngọc Châu có bị lay động.

Cho dù dì ta đã cắm rễ vào vũng lầy quá sâu, cuộc đối thoại ngắn ngủi này, rốt cuộc không đủ sức chống lại nỗi thống khổ hơn mười năm của dì ta.

Nhưng dì ta quả thực đã lay động.


Tạ Thanh Trình thuyết phục Lư Ngọc Châu là vì muốn biết chân tướng cái chết của cha mẹ, vậy anh ấy đối với mình thì sao?
Có phải toàn bộ đều là chân thành, không chút giấu giếm?
Hạ Dư không ấn vào video, nhưng ánh mắt cậu rốt cuộc hơi dao động, cùng dừng lại trên người Tạ Thanh Trình đứng đối diện Lư Ngọc Châu.

Mà cũng ngay trong khoảnh khắc thất thần này, mã code lệnh của đối phương đã đuổi kịp, trong nháy mắt Hạ Dư hoàn hồn lại, phá tan giới hạn phòng ngự!!
"Tích—— Tích—— Tích——"
Kíp nổ đếm ngược khôi phục bình thường lần nữa, hơn nữa tốc độ trôi qua càng nhanh hơn, kĩ thuật viên của đối phương chỉnh lại khoảng cách thời gian giữa mỗi giây xuống mức nhỏ nhất, thời gian đếm ngược tới lúc nổ nào phải năm phút, mà biến thành một phút mười mấy giây ngắn ngủi!
Hạ Dư bỗng hoàn hồn, thầm mắng một tiếng, giờ quả nhiên không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.

Cậu nhanh chóng tập trung chú ý lần nữa, nhập mã lệnh miễn cưỡng chặn sự quấy nhiễu của video, mồ hôi mỏng rịn ra theo vầng trán nhẵn mịn của cậu, đôi mắt hạnh gấp gáp nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay tung bay như bóng vụt qua, nhanh tới mức người ta căn bản không nhìn rõ động tác.

Mà bên kia, Lư Ngọc Châu nhắm vào, chính là cậu.

Thằng nhóc này nhìn qua còn nhỏ tuổi, nhưng đang dùng điện thoại quấy nhiễu thao tác từ xa của tổ chức, Tạ Thanh Trình kia không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là thanh niên này.

Dì ta mặt không đổi sắc, chậm rãi thong thả bước tới, tròng mắt dính chặt trên người Tạ Thanh Trình, tựa như đang giằng co với Tạ Thanh Trình, nhưng dư quang thật ra đang để ý tới Hạ Dư.

Chậm rãi, càng lúc càng gần, dì ta tháo chốt an toàn của súng lục, trong đó có mười một phát đạn.

Hạ Dư nhanh chóng nhập chuỗi mã lệnh vào, ấn enter.

Ánh đỏ vụt hiện.

Đã chặn lại!!
Thời gian đếm ngược điên cuồng bị ép ngưng lần nữa.

Hạ Dư nhẹ thở hắt ra, ngẩng đầu lên, vừa định ra hiệu không thành vấn đề với Tạ Thanh Trình, mí mắt bỗng giật giật, giác quan thứ sáu của nhân loại khiến cậu cảm thấy cổ nhoi nhói, cậu đột nhiên quay đầu đi——
Cũng đồng thời ngay lúc ấy, Lư Ngọc Châu rút khẩu súng từ sau lưng ra, chĩa về phía Hạ Dư tàn nhẫn bóp cò!!
"Đoàng!!"
Viên đạn bắn ra, Lư Ngọc Châu bị lực giật của súng làm cánh tay tê rần, lảo đảo lùi lại hai bước, một phát bắn của dì ta lệch quá xa, bắn vào tủ hồ sơ tài liệu, cả mặt tủ đều bị bắn trúng hõm sâu xuống, viên đạn phá tung tủ kính thủy tinh, như làn da nứt nẻ tựa mạng nhện sau đó vỡ tan.

"Hạ Dư!"
Mặt Tạ Thanh Trình nhất thời trắng bệch, lao vụt lên!!
Lư Ngọc Châu bị Tạ Thanh Trình lao thẳng tới ép xuống ngăn cản, nhưng súng trên tay vẫn mãi chẳng buông, dì ta giãy giụa, gào lên với Tạ Thanh Trình tấn công dì ta trực tiếp, ngực Tạ Thanh Trình cách họng súng của dì ta gần tới thế, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm lau súng cướp cò, nhưng anh chẳng buông tay.

"Cậu tránh ra!" Tóc dì ta rối bù, khóe mắt sắp nứt ra gào lên với anh.

Họng súng đen ngòm kề ngực Tạ Thanh Trình, nhưng không biết vì sao lại chẳng nổ súng với anh, "Nếu không tôi cũng lấy mạng cậu đấy!"
"Dì có thể lấy mạng tôi.

Lư Ngọc Châu, nhưng dì không thể làm vậy với cậu ấy, xuống tay với một đứa nhỏ."
Tạ Thanh Trình áp chế dì ta gắt gao, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi.

Một câu này rất nhẹ, trầm thấp trong hỗn loạn nói cho Lư Ngọc Châu nghe, tiếc là rơi vào giữa tiếng kêu gào điên cuồng của Lư Ngọc Châu, Hạ Dư cuối cùng vẫn không nghe thấy.

Lư Ngọc Châu rít gào thành tiếng không giống con người.

Nơi cấm kị trong nội tâm bị mở ra, một phát súng nổ vang xé tan một tia do dự mềm mại cuối cùng trong lòng dì ta, lí trí lẫn ấm áp của Lư Ngọc Châu xói mòn càng lúc càng nhanh.

Đôi mắt rơi lệ của người mẹ trên bầu trời, dì ta chậm rãi không còn nhìn tới, bản thân dì ta vốn chính là người phụ nữ bị con cái vứt bỏ.

Dì ta bị vứt bỏ...!
Trước mắt vụt qua đủ loại chuyện cũ.

Sự ủng hộ của dân huyện, niềm vui sướng khi nhậm chức——
"Lư Ngọc Châu giỏi quá nhỉ, nữ nghiên cứu sinh đầu tiên của huyện chúng ta đấy! Tốt nghiệp đại học trọng điểm, về quê làm bí thư rồi, lại còn là nữ bí thư đầu tiên nữa! Đúng là không ngờ mà! Làm nhiều chuyện tốt hơn nữa cho huyện nhé!"
"Bí thư Lư, cảm ơn cô đã giúp thôn chúng ta sửa đường, xây tiểu học Hi Vọng, trước đó kéo dài nhiều năm như thế, họ nói nhăng nói cuội mà vẫn chẳng chịu làm."
"Bí thư Lư, cảm ơn cô, nếu không phải nhờ có cô, mẹ tôi nhất định phải ép tôi lấy chồng rồi, tôi, tôi muốn đi học...!Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, để tôi có thể tập trung học hành...!Cảm ơn, thật sự cảm ơn..."
"Bí thư Lư, sao cô không nhận quà cảm ơn của bọn tôi vậy...!Nhiều bí thư nhậm chức thế rồi, chẳng một ai giống cô cả, thật sự để cuộc sống của dân quê tụi tôi vào mắt, giúp bọn tôi làm nhiều chuyện tới thế..."
"Cảm ơn cô."
Cảm ơn...!
Bỗng dưng, như sét đánh giữa trời quang, mây rơi vào vực thẳm.

"Lư Ngọc Châu, có người tố cáo! Có người tố cáo cô tham ô ăn hối lộ, mời tới đồn công an cùng chúng tôi một chuyến."
"Ngọc Châu..."
"Mẹ...!Mẹ ơi...!Mẹ ơi...!Mẹ..."
Cuối nơi vực thẳm, tựa như luôn có một đứa nhỏ bi bô tập nói, nói còn chưa sõi gọi không rõ, đứa nhỏ kia vươn tay nước mắt lưng tròng nhìn dì ta.

Không ngừng gọi dì ta: "Mẹ ơi...!Mẹ ơi..."
Vài năm sau dì ta quay về, bé gái vươn tay nhút nhát sợ sệt đứng phía sau một người phụ nữ trẻ tuổi khác, không dám tới gần dì ta.

"Cô, cô là ai...?"

Cô là ai?
Lư Ngọc Châu nghĩ, dì ta là ai nhỉ?
Rửa chén trong khách sạn dơ dáy, giữa chồng bát đĩa trên khăn trải bàn chẳng hề sạch sẽ——
"Lư Ngọc Châu, nhanh nhẹn chút, cô không phải tới từ nông thôn à? Chút việc sinh hoạt bình thường này cũng làm chậm như thế."
"Cô ấy là nghiên cứu sinh mà."
"Hả? Nghiên cứu sinh mà tới rửa chén á?"
"Hình như còn học ngành nghề rất hot nữa, bảo mật thông tin máy tính...!Kì lạ, thế cổ bị sao nhở?"
"Lư Ngọc Châu, bộ phận nhân sự tìm xem lại tư liệu hồ sơ của cô rồi, trước kia cô từng ngồi tù! Chuyện như thế lúc phỏng vấn không được giấu giếm, cô đi đi, tiền lương tháng này thanh toán cho cô, mai cô không cần tới làm nữa."
Trong phòng mát xa tanh tưởi, giữa gương mặt suồng sã của mấy tên đàn ông——
"Tiểu mĩ nhân còn ngại ngùng thế."
"Giả vờ cao quý cái gì? Con điếm này! Còn không phải ra bán thân à? Cho mày tiền còn nói nhảm nhiều thế! Nhìn trúng mày là cho mày mặt mũi rồi đấy! Mày con dám cắn tao——!!"
Tát "bốp" một cái vang!
Một cái tát, lại một cái tát.

Có tiếng, không tiếng, có hình, không hình, từ trong bóng đêm, từ bốn phương tám hướng, đập vào khuôn mặt dì ta.

Dì ta quỳ trên đất gào khóc, ngón tay cào mạnh xuống nền đất, tay đầy tuyết, như muốn đào ra chút quang minh lẫn chân tướng trong đó, sau đó đưa cho người ta xem.

Dì ta sai rồi.

Dì ta làm sai rồi, dì ta nhận tiền...!Nhưng chỉ là tiền một cái đầu heo, là quy củ bất thành văn của quê nhà, thậm chí còn không phải tự thân dì ta nhận, dì ta còn không biết chuyện...!
Sao lại phải lưu lạc tới mức nhà tan cửa nát, cô đơn lẻ loi, không chốn dung thân!!
Vì sao chứ...!
Hết đường chối cãi, lưới trời tối tăm.

Dì ta chờ đợi có người có thể khiến dì ta tin tưởng, có thể mang lại hi vọng cho dì ta, nhưng dì ta đợi rất lâu, chờ tới khi trái tim héo tàn, chờ được hết lần thất vọng này tới lần thất vọng khác.

"Tôi họ Đoàn.

Cô tên Lư Ngọc Châu đúng không? Là một nghiên cứu sinh."
Chợt có một đốm lửa.

Là ánh sáng từ bật lửa của một khách nam le lói.

Khách nam chỉ tới giải sầu, tìm thứ mới mẻ, tùy tiện đi theo hồ bằng cẩu hữu tới chơi, cũng không có ý muốn phát tiết dục vọng, hắn chẳng hề hứng thú với mấy người phụ nữ chốn rẻ mạt này.

Hắn nhìn dì ta lại thấy thú vị, nương theo chút chấm sáng le lói ấy, chậm rì rì phun khói ra.

"Đọc nhiều sách thế." Hắn ném bật lửa lên bàn trà, nhìn dì ta, "Sao lại tới đây làm việc này."
"..."
Có lẽ ánh mắt người đàn ông quá nhã nhặn, trong đó không lẫn chút ý tứ xem thường dì ta nào cả, thậm chí là chăm chú, nghiêm túc, mang hứng thú chân thành, muốn tìm hiểu dì ta.

Thành lũy trái tim ngập đầy nguy cơ của Lư Ngọc Châu, bỗng dưng bị đập mạnh nặng nề vào ngay khắc ấy.

Dì ta nhịn mấy giây, hoặc là mười mấy giây, nhưng dì ta rốt cuộc vẫn không nhịn được, dì ta lập tức quỳ xuống, che mặt trước vị khách kia, thất thanh khóc lớn...!
Tiếng khóc của bản thân hôm trước, tuyệt vọng của hôm trước, tựa như hiện ngay trước mắt, Lư Ngọc Châu giận dữ hét lớn với Tạ Thanh Trình:
"Cậu đừng có nghĩ tới việc cản tôi bảo vệ cậu ta!!"
Tiềm lực của con người thật đáng sợ, không biết dì ta lấy đâu ra sức lực, vậy mà đột nhiên nâng cánh tay bị áp chế lên, chĩa về phía Hạ Dư.

Hạ Dư cũng chẳng trốn, ngược lại, Hạ Dư nhận ra được Tạ Thanh Trình gặp nguy, đã tiến lên muốn giúp đỡ đồng bạn.

Nếu là trước đây, Lư Ngọc Châu hẳn sẽ ngắm nghía thiếu niên như vậy.

Nhưng mà——
Dì ta cố sức nâng cổ tay lên, nghiêng ngả, chếch đi...!Cố gắng chĩa vào Hạ Dư, siết chặt súng, bóp, mạnh, cò, súng——!!
"Đoàng!!!"
Nổ xuyên tai kinh động lòng người!
Trong một phát ấy, Lư Ngọc Châu giết đỏ cả mắt, vẻ mặt vỡ vụn tan rã, gân xanh thái dương nảy lên, cắn chặt răng, tựa người, lại như con thú được người nuôi dưỡng, dì ta bị Tạ Thanh Trình đè dưới đất, tay không chịu nghe theo, như phát điên xả hết vào người Hạ Dư——
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!!!"
Tạ Thanh Trình căn bản không ngại mình gặp nguy hiểm, gần mũi súng như vậy vẫn không chịu buông tay, Lư Ngọc Châu bộc phát tựa sức mạnh khi nhân loại gần chết giãy giụa mới có, anh trong thời gian ngắn tới thế, dưới tình huống hỗn loạn như vậy cũng không có cách nào cướp súng của dì ta ngay được.

Lư Ngọc Châu không lãng phí lấy một viên đạn nào lên người Tạ Thanh Trình, chỉ liên tục bắn về phía Hạ Dư cản trở kíp nổ trong kho hồ sơ của dì ta.

"Đoàng đoàng đoàng!!!"
Chợt vang tiếng trầm đục.

Tạ Thanh Trình mở to hai mắt, bỗng dưng quay đầu lại, đồng tử co rụt——
"Hạ Dư!!!"
Thanh niên vẫn bị thương, vì cậu chẳng chịu rời đi, vì cậu mãi cho tới lúc này vẫn không chịu bỏ lại Tạ Thanh Trình để chạy trốn, cậu bị bắn trúng.


Hạ Dư che bả vai lại, nghiêng người dựa mạnh vào tường, tới lúc vết máu chảy ra từ vết thương của cậu, ban đầu cũng không rõ ràng, vì cậu mặc một thân đồ đen, đỏ đen đan xen, dưới ánh đèn tối tăm cũng chẳng thể nhìn rõ máu nóng.

Nhưng mà...!
Cậu giơ tay che vết súng bắn, năm ngón tay lành lạnh trắng nõn đặt trên miệng vết thương, đã bị máu tươi chảy đầm đìa nhuộm ướt, đỏ chói phủ trên ngón tay tái nhợt, nhìn mà ghê người.

Tầm nhìn Tạ Thanh Trình như bị nhuộm đỏ.

Lư Ngọc Châu thấy mình bắn trúng, thở mạnh hồng hộc, dì ta giữ tư thế bị Tạ Thanh Trình đè trên đất, nhìn Hạ Dư chảy đầy máu tươi, bỗng ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười kia thê lương đáng sợ, xuyên thủng màng nhĩ, cười cười, nước mắt cũng chảy xuống theo gò má dì ta, chảy vào mái tóc rối bời.

"Ha ha ha ha...!Ha ha ha ha ha..."
Tay nới lỏng, súng rơi xuống đất.

Tạ Thanh Trình thấy vậy đứng dậy, lập tức chạy về phía Hạ Dư, bên tay bị thương kia của Hạ Dư còn muốn cầm lấy điện thoại, muốn gõ xong mã lệnh chưa hoàn thành, nhưng cậu thử hai lần, tay run rẩy dữ dội, điện thoại rơi bốp xuống đất, trên màn hình đã đầy màu tươi.

"Hạ Dư, cậu..."
"...!Tôi không sao.

Chúng ta phải đi thôi, Tạ Thanh Trình."
Ánh mắt Hạ Dư tàn nhẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lư Ngọc Châu, sắc mặt cậu trắng bệch, rơi từng giọt mồ hôi, lời lại đang nói với Tạ Thanh Trình.

"Từ miệng dì ta, anh không moi được gì đâu.

Người này hãm vào quá sâu rồi."
"...!Tôi biết anh bỏ lỡ nhân chứng còn sống lần này sẽ rất tiếc nuối, nhưng giờ không đi không kịp nữa."
Như để chứng minh lời cậu nói, sau khi Hạ Dư không thể nào nhập code nữa, kĩ thuật viên của đối phương đã nhanh chóng đột phá tường phòng ngự, nắm giữ quyền khống chế kíp nổ vào tay chúng lần nữa.

Hạ Dư nhíu mày.

Cậu cũng không phải người sợ bị thương tới thế, máu với cậu mà nói lại là thứ gì đó tầm thường chẳng quan trọng, nhưng đáng sợ chính là cánh tay bị thương của cậu kia không có cách nào cầm bất cứ thứ gì.

Tất cả đều đã mất khống chế.

"Đi mau."
"276...!275...!274..."
Thời gian đếm ngược trôi nhanh, bị tăng thêm áp lực, Tạ Thanh Trình đỡ Hạ Dư, nghiêng đầu, dùng cặp mắt đào hoa đỏ như máu, liếc người phụ nữ tê liệt ngã xuống giữa mạng lưới kíp nổ đầy đất một cái cuối cùng.

Lư Ngọc Châu như thiêu thân mắc phải mạng nhện, lúc thì cười tới run rẩy, nước mắt lại rơi xuống đầy mặt.

Dì ta nâng tay lên, che mắt lại, nửa gương mặt trên là nước mắt, nửa khuôn mặt dưới là nụ cười lớn điên cuồng.

Tạ Thanh Trình nhắm chặt mắt lại, động tác quay đầu trong nháy mắt tựa tua chậm——
Như rời tầm mắt, khỏi xác chết lạnh như băng của cha mẹ mười chín năm trước.

Nhưng mà——
Khẩu súng lục kia của Lư Ngọc Châu, thế mà vẫn còn một phát đạn cuối!!
Dì ta khóc, cười, điên cuồng, nghe thấy họ phải rời đi, vô thức nhặt lấy khẩu súng vừa bị dì ta buông xuống, ngắm về phía họ...!
"Nằm sấp xuống!"
Tạ Thanh Trình một lòng để ý vết thương của Hạ Dư, lại hoàn toàn quay lưng về phía Lư Ngọc Châu, lần này là Hạ Dư phát hiện sớm hơn.

"Đoàng!!!" Một tiếng!
Hạ Dư cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào, có lẽ căn bản còn chẳng nghĩ, chỉ là một loại bản năng của ác long bảo vệ tiền của.

Cậu đột nhiên đè Tạ Thanh Trình xuống! Một phát đạn cuối cùng kia, không ngờ lại bắn trúng ngay vị trí vốn đã bị thương của cậu——
Chỉ là hơi chệch lên trên một chút.

Lần này cả người Hạ Dư đau tới run lên, mềm nhũn hơn hẳn trong lòng Tạ Thanh Trình, máu gần như bắn tóe lên mặt Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình đầu đã tê rần, anh là một bác sĩ, giờ khắc này anh lại không thể đối diện với máu nóng đầm đìa như thế...!
"Sao cậu lại...!!"
Hạ Dư không hé răng, mắt đen thẳm tim đập loạn nhìn miệng vết thương của mình, tựa như cậu cũng suy nghĩ, sao mình lại phải làm vậy.

Đúng thế...!
Vì sao nhỉ...!
Đếm ngược vẫn đang chạy điên cuồng, Tạ Thanh Trình không thể trì hoãn nữa, anh đỡ Hạ Dư dậy, đỡ thằng nhóc bị thương, chạy dọc theo hành lang vội vàng ra ngoài...!
Máu Hạ Dư thật nóng, chảy đầm đìa theo vai cậu, Tạ Thanh Trình một đường chạy về phía trước, không quan tâm chuyện cũ, không quan tâm anh cứ thế bỏ lỡ nhân chứng cuối cùng còn sống nữa.

Anh ôm Hạ Dư chạy ra ngoài, ôm chặt lấy cậu, anh nói với Hạ Dư: "Không sao đâu, tôi đưa cậu đi."
"...! Đừng để ý...!Tôi không sợ mấy chuyện này, Tạ Thanh Trình." Giọng Hạ Dư nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh, bước chân hỗn loạn ra khỏi kho hồ sơ, sau đó tới đại sảnh.

Hạ Dư vẫn rất bình tĩnh.

"Tôi không sợ chết, chẳng sợ máu, cũng không màng đau, anh nhớ không."
"..."
"Nhưng chính vì quá mức không sợ chết, khi nãy tôi mới có thể làm vậy."
Màu môi Hạ Dư đã bắt đầu nhạt dần.

Cậu nói.

"Không sao cả."
Nhưng Tạ Thanh Trình có thể cảm nhận tới sự quan tâm, cảm nhận được tới cơn đau.

Tạ Thanh Trình ôm siết lấy cậu, Hạ Dư vì trong nháy mắt mất quá nhiều máu, mặt trắng tới có chút đáng sợ.


Một thằng nhóc còn nhỏ như thế, mới có mười chín tuổi.

Đứa nhỏ bình thường còn đang hỏi xin cha mẹ tiền tiêu vặt, vô cùng vui vẻ chơi game, chăm chỉ đọc sách, vô ưu vô lo mà cảm nhận được sinh mệnh bồng bột đâm chồi trong cơ thể, chờ mong ánh sáng vô hạn.

Hạ Dư thì sao?
Cậu biết rõ trước mắt mình chỉ có bóng tối, phía trước cậu, ba bệnh nhân mắc Ebola thần kinh mà mất đang cười dữ tợn với cậu, nói cho cậu cả đời này không thể có bình minh, chỉ có đêm dài, không có lối thoát, chỉ có đường chết.

Nhưng cậu vẫn cắn răng, muốn giãy giụa bò về phía tương lai có lẽ sẽ có hi vọng.

Tuổi thơ, hồn nhiên, vui cười, vô lo.

Mấy từ này, chẳng chút liên quan tới Hạ Dư.

Cậu mới mười chín tuổi...!Dù lợi hại tới đâu, không gì không làm được tới mức nào, nói tới cùng cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ.

Tạ Thanh Trình tại một khắc này rốt cuộc tỉnh táo từ mớ hỗn độn hận thù của cha mẹ mang tới, anh rốt cuộc biết cảm giác bất an trước đó của anh là từ đâu mà có——
Anh không nên kéo Hạ Dư vào chuyện này.

Dựa vào đâu cơ chứ?
Hạ Dư thì là ai với anh?
Đứa nhỏ này đã đủ cố gắng rồi, bản thân kì thật chỉ cho cậu chút thứ cơ bản nhất, mang sự quan tâm mà một bác sĩ tư nhân nên có, sao mà đáng để đứa nhỏ này đánh đổi nguy hiểm tới tính mạng nhảy vào hố lửa cùng mình.

Tay Tạ Thanh Trình che vết thương của Hạ Dư cũng hơi phát run.

Anh trước kia chưa từng vì Hạ Dư mà cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, chỉ là mang một loại trách nhiệm, một loại chăm sóc, một loại thương hại nhiều hơn, nhưng giờ khắc này, máu thanh niên nóng như muốn theo làn da anh, lưng anh, chui vào lòng anh, khắc sâu vào xương tủy anh.

Đúng thế...!
Họ chỉ là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, chỉ là mối quan hệ chủ tớ rõ ràng, nếu bảo mình vì gút mắc tình nghĩa với chứng Ebola thần kinh đặc biệt, hẳn là có sự chú ý riêng biệt rõ ràng với Hạ Dư, vậy Hạ Dư không giống thế.

Hạ Dư không nợ anh gì cả.

Cậu đối xử với anh, kì thật cũng không nên có bất cứ tình cảm gì khác với bác sĩ ở bên ngoài.

Nhưng Hạ Dư vẫn tới cùng.

Đơn giản là Tạ Thanh Trình bảo, anh muốn biết chân tướng cái chết của cha mẹ.

Anh rất muốn tìm ra hung thủ.

Nhưng với Hạ Dư mà nói, căn bản là chuyện không chút liên quan mà...!
Tạ Thanh Trình dẫn Hạ Dư chạy ra ngoài, anh bịt chặt vết thương ở vai Hạ Dư, khàn khàn bảo: "Tôi đưa cậu tới viện ngay đây, cậu không cần nói thêm gì nữa."
Hạ Dư rất im lặng.

Im lặng chốc lát, thanh niên này chỉ cười khẽ, nói một câu: "Tôi thật sự không sao cả.

Nhưng mà——"
"Nhưng mà, tôi muốn hỏi anh một chuyện.

Bác sĩ Tạ."
"..."
Hơi thở cậu quẩn quanh tai Tạ Thanh Trình.

Thật nóng, rồi lại tựa như mang theo chút lạnh lẽo.

"Tôi rất muốn biết, anh năm đó, vì sao bỗng dưng không muốn làm bác sĩ nữa? Thực sự chỉ đơn giản là giao ước đến kỳ hạn vậy thôi à?"
"..."
"Vì sao tôi có níu kéo anh thế nào, anh cũng không cần tôi nữa."
"..."
"Bảy năm Tạ Thanh Trình, cha tôi đều bảo ngoài quan hệ chủ tớ ra còn có tình nghĩa.

Tôi hôm nay...!Tôi hôm nay thật sự rất muốn hỏi anh một chút." Máu vẫn chảy, Hạ Dư không nhìn một cái, đôi mắt đen thẳm của cậu trong đêm dài tới đáng sợ, không chớp mắt nhìn Tạ Thanh Trình.

Ánh mắt kia, giống như như đúc đứa bé bất lực tới chợt quá mức ấu trĩ, ấu trĩ đến mức muốn dùng tiền tiêu vặt để giữ anh lại.

Đứa bé kia chẳng sợ lại chịu đau, dù cảm giác đã chết lặng, bị súng bắn hai lần, cậu vẫn sẽ đau.

Giọng Hạ Dư rất nhẹ, có lẽ do vội vàng bỏ chạy, nghe có chút khàn khàn: "Tạ Thanh Trình...!Khi đó anh đối với tôi, thật sự chút tình nghĩa cũng không hề sót lại hay sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệp nhỏ nội tâm của Hạ Dư:
Hạ Dư chính là thằng nhóc có xu hướng tính dục hết sức phổ biến quanh mọi người, mấy thằng nhóc kiểu này sẽ không cho là mình có khuynh hướng thích đồng tính gì đâu.

Nếu mà cậu nhóc có vẻ ưa thích mấy bạn nam cùng tuổi hơn bình thường, sẽ coi thành tình bạn, với đàn ông hơn tuổi mình nhiều thì cũng lắm coi là tán thành, nếu không có bất cứ xúc tác thôi thúc chuyển biến nào, cậu nhóc sẽ không nghĩ tới hướng tình yêu.

Nhưng tới chương này thật ra cũng có thể nói rõ ràng rồi, năm đó chỉ có hai người ở gần trái tim cậu nhất, một là Tạ Tuyết, một là Tạ Thanh Trình, Hạ Dư đương nhiên sẽ cho là thích Tạ Tuyết vì cậu rất "bình thường", mà Tạ Tuyết lại là khác giới.

Thằng nhóc xu hướng tính dục bình thường, đương nhiên sẽ thích khác giới rồi.

Đây là lựa chọn lẫn logic của thẳng nam.

Là quan niệm vốn có, cậu lựa chọn thích Tạ Tuyết, lựa chọn phân cao thấp với Tạ Thanh Trình, bởi vì cậu dựa theo thói vốn có của xã hội, khác giới thì hút, cùng giới thì đẩy, cậu ngay từ đầu đã dùng hai góc nhìn khác nhau để đối xử với Tạ Thanh Trình thân là đồng giới và Tạ Tuyết thân là khác giới rồi.

Cậu thân là thẳng nam, tới tận giờ đều chưa đưa ra giả thuyết kiểu như này, cậu không nghĩ tới, nếu Tạ Thanh Trình cũng là nữ giới mà cậu có thể chấp nhận thích được, cho dù là nữ giới lớn hơn cậu mười ba tuổi——
Như thế, trong hai người từng ở gần cậu nhất này, thì người cậu thích sẽ phải là ai chứ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.