Sổ Bệnh Án

Chương 37: 37: Thứ Đâm Chết Cha Mẹ Anh Ta





“Bạn anh à?”
Một lát sau, Tạ Thanh Trình cúp máy vào nhà.

Hạ Dư hỏi vậy ngay.
Tạ Thanh Trình không định giải thích nhiều với Hạ Dư, cho rằng Hạ Dư là quý nhân hay quên, đã quên luôn bữa cơm tình cờ với Trần Mạn rồi, nên đơn giản đáp: “Coi vậy đi.”
“Anh ta bảo vừa kết thúc công việc thì tới đây ngay.”
“Tôi không cho phép.”
Tạ Thanh Trình đuổi Trần Mạn xong, lại mang mì đã nấu xong từ bếp ra.

Lúc anh bận rộn Hạ công tử chỉ đứng nhìn một bên như ông chủ, chẳng hề có ý tới giúp, chỉ biết hỏi chuyện Trần Mạn.
“Sao anh ta lại chủ động tìm anh thế.”
“Đã bảo là bạn rồi mà.”
“Trẻ lắm hả, nhiêu tuổi?”
“Không chênh cậu là bao.”
“Giảng viên Tạ nhiều bạn cách biệt thế hệ quá nhỉ.” Hạ Dư nói, “Anh không thấy có gì khác biệt à?”
“…”
Tạ Thanh Trình cảm thấy cậu có gì đó là lạ, đặt cạch đũa xuống, ánh mắt lạnh đi: “Cậu là cảnh sát vũ trụ à? Hỏi nhiều thế.

Chuyện xã giao của tôi liên quan gì tới cậu.”
Hạ Dư không đáp.
Cậu đúng là chẳng có gì cần phải nói.

Sau khi bừng tỉnh cậu cũng tự thấy mình thần kinh, để ý mấy chuyện này làm gì.
Tạ Thanh Trình đặt bát mì trứng tráng bao lòng đào trước mặt Hạ Dư.
“Ăn phần cậu đi, tôi gọi cho cha cậu đã.”
Giờ khắc này.
Trong văn phòng toà giảng đường ở Hỗ Đại, Trương Dũng cuộn mình trong góc căn phòng tối đen như mực, cửa phòng đóng chặt.
Từng giọt mồ hôi lớn chảy thẳng từ gáy hắn xuống, hắn lấy khăn lau mồ hôi, nhưng khăn tay đã ướt đẫm, gần như có thể vắt thành nước.
Cặp mắt heo hạt đậu của hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, đây là đường duy nhất mà người ngoài có thể tiến vào.

Hắn đã nhìn chòng chọc rất lâu, từ khi tấm ảnh chụp thi thể Vương Kiếm Khang được đưa ra ánh sáng, hắn chỉ biết tiếp theo sẽ là mình.
Dù sao mấy sinh vật thí nghiệm bị kéo tới viện tâm thần Thành Khang, hắn cũng có tham gia, hơn nữa chuyện chiếm hữu mấy người phụ nữ ý thức không bình thường trong khi mấy tên đàn ông này bàn chuyện lớn, cũng đã thành một loại ước định giao dịch quyền lực được lập nên.
Mấy người phụ nữ trong viện tâm thần cũng rất xinh đẹp, thậm chí còn có mấy người là sinh viên Hỗ Đại bị họ lừa tới trị liệu, mấy cô bé vừa ngoan, lại vừa nghe lời, có thể kích thích ham muốn hành hạ của nhiều đàn ông, lại rất an toàn.

Chẳng có mấy người quan tâm tới thế giới tinh thần của mấy cô nàng, không để ý lời nói của mấy cô nàng, có vài người phụ nữ bị tra tấn phát điên, thậm chí còn hay quên, quay đầu đi cũng có thể quên hết mấy chuyện dơ bẩn đã làm với mấy cô nàng.
Dù mang thai đi nữa cũng chả sao, họ là đồng bọn hợp tác cùng với Lương Quý Thành nhiều năm, Lương Quý Thành hiểu rất rõ nên xử lý thế nào, biết tìm mấy nghiên cứu viên kín miệng xử lý sạch sẽ “bằng chứng phạm tội” ra sao.
Nhưng mà…
Nhưng mà hết thảy từ ban đầu cũng không phải hắn muốn làm cơ mà!
Rõ ràng là vị lão tiền bối kia xúi giục hắn bằng rất nhiều lợi ích và tài nguyên hấp dẫn hắn, khiến hắn làm việc cho ông ta, bảo rằng tất cả đều là anh em cùng thuyền, xảy ra chuyện, có thể giúp đỡ nhau.
Sau khi viện tâm thần Thành Khang bị thiêu rụi, gã đàn ông kia còn an ủi bọn họ, bảo xử lí sạch sẽ cả rồi, nhiều nhất thì chỉ tra được tới Lương Quý Thành thôi, những thứ khác đều là người chết không thể đối chứng, khiến bọn họ không lo lắng nữa.
Nhưng Vương Kiếm Khang đột nhiên lại chết thảm.
Hắn nhìn họ tên của một vị anh em khác cũng bị treo trên video giết người, phía sau là trò chơi ném khăn đáng sợ ám chỉ.
Lúc Trương Dũng trông thấy tháp truyền thông, vừa ra khỏi toà giảng đường, hắn nháy mắt đã sợ tới mức lạc mất ba hồn bảy vía, vừa chạy như điên chẳng biết làm sao, vừa hoảng sợ không kịp suy nghĩ đã gọi cho “Người kia”.
Điện thoại kết nối.

Truyền vào tai là tiếng nhạc thong thả vô cùng vui tai, mơ hồ còn nghe thấy giọng nhân viên mát xa nước ngoài nhỏ giọng hỏi lực nặng nhẹ.

Mạng họ sắp mất luôn rồi, người kia vẫn còn đang ở spa.
“Alo alo!” Mắt Trương Dũng muốn nứt ra, vừa hận vừa sợ, hắn hạ giọng lại chẳng nén nổi phẫn nộ, càng không áp nổi sợ hãi.
“Alo!!”
“Hửm.” Đối phương đột nhiên cười, “Chủ nhiệm Trương à, muộn vậy rồi, còn chưa ngủ, có chuyện gì hửm?”
Trương Dũng giận sắp xuất huyết não chết luôn, giọng cũng trở nên rất vặn vẹo: “Mày giả vờ cái gì! Vương Kiếm Khang chết rồi! Gã ta chết rồi!! Mày bảo dọn vệ sinh ở Thành Khang đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà, còn khiến bọn tao không phải lo lắng, thế giờ là cái gì hả!! Mày nói đi!”
“À… Thoải mái, vai bên kia dùng thêm chút lực nữa.” Người kia dùng tiếng Anh nói với nhân viên mát xa mấy câu, lại chậm chạp bảo Trương Dũng, “Người anh em à, dọn vệ sinh bên Thành Khang đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.

Nhưng mà chó bên kia liều mạng đánh hơi không buông tha cho người ta, chẳng may để lại mùi máu tươi trên đất, cũng đánh hơi được tới tận cửa nhà chúng ta rồi, thế giờ chú em bảo phải làm sao?”
“Tao mặc kệ! Mày lo nghĩ cách đi! Mày là người được lợi nhất, mày…”
Đúng lúc này đối phương lại cười cắt ngang hắn: “Chủ nhiệm Trương, chuyện trên đời, thường không công bằng mà, chú em cũng trưởng thành rồi, sao chút đạo lý này cũng chẳng hiểu ra?”
Trương Dũng đẫm mồ hôi, hắn nhìn di động chằm chằm, biết người kia sẽ không giúp hắn, thậm chí còn hại hắn.
Bảo hổ lột da*, kết quả thường chính là như thế.
(*Bảo hổ lột da: không thể mong một người đồng ý làm gì đó có liên quan tới mạng của người ta.)
Trương Dũng ngẩng đầu nhìn toà tháp truyền thông đỏ như máu, tựa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ném điện thoại có thể lần theo tín hiệu vào bụi cây, sau đó chạy về phía toà giảng đường như điên.
Giờ, hắn đang co rúm lại trong văn phòng.
Hỗ Đại nhiều phòng ốc như thế, còn thêm cả văn phòng với lớp học, không tới một vạn thì cũng là một ngàn.

Hắn trốn trong đó, tháo hết tất cả những thứ có thể dùng định vị, hẳn là đã an toàn.

Chỉ cần thoát được đêm nay, hắn sẽ đi tự thú.
Hắn đã nghĩ xong xuôi, hắn không thể lại mang suy nghĩ gặp may, tự thú còn có thể được giảm án, chưa tới mức rơi vào kết cục cả người khoả thân bị siết chết như Vương Kiếm Khang…

Nghĩ tới cách chết của Vương Kiếm Khang, Trương Dũng lại run rẩy, hắn nuốt mạnh nước miếng, bóng dáng Giang Lan Bội như vụt qua trước mắt hắn, nữ quỷ váy đỏ giày đỏ sẽ tới đưa hắn đi.
“Nhổ vào!” Răng hắn run lên lập cập, nhỏ giọng cho mình chút dũng khí, “Phi phi phi! Nghĩ cái quái quỷ gì thế! Trên đời này làm gì có quỷ!”
Nhưng như phủ định lời hắn, đột nhiên——
Giọng một người phụ nữ cười khẽ vang lên trong căn phòng đóng kín: “Hì hì…”
Trương Dũng sợ tới mức nhảy dựng lên, ngũ quan vặn vẹo: “Ai! Ai?!!”
Lại không có tiếng động.
Như thể tiếng cười khẽ khi nãy, là ảo giác của hắn sinh ra.
Trương Dũng lưng đổ mồ hôi dầu kề sát vào bức tường lạnh như băng, hắn cố tình chọn văn phòng này, chỉ có mỗi một cửa, không hề có mật thất! Văn phòng rất nhỏ, thậm chí ngay cả ngăn tủ để giấu người còn chẳng có! Âm thanh này sao mà phát ra được? Cả người Trương Dũng toàn mồ hôi ướt tới mức như cá sống bị vớt lên khỏi nước, tim cũng sắp vọt ra khỏi miệng.
Sau đó, tựa như màn đầu tiên trong trò chơi giết người, đương nhiên cũng phải có một phân đoạn làm theo nghi thức.
Tiếng hát lại vang lên lần nữa.
“Ném nào… Ném nào… Ném khăn tay nào… Khẽ đặt sau, lưng cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cậu ấy nha…”
Nhưng trên người hắn không còn điện thoại nữa rồi!
Giọng máy móc lẹt xẹt này, tới cùng là vọng tới từ đâu? Làm sao lại có điện thoại? Hắn ôm một tia hi vọng, an ủi bản thân—— là có người để quên điện thoại ở văn phòng ư?
Trương Dũng gần như không đứng nổi, khó khăn nhận ra nơi phát ra âm thanh.
Hắn chậm rãi, theo giọng hát, nâng cặp mắt lồi ra như ếch trâu, chuyển đường nhìn lên trên, về phía trần nhà… Đỉnh đầu…
“A a a a a a a a a a a!!!!”
Trương Dũng gào một tiếng thảm thiết dọc theo cả toà giảng đường cũng đều có thể nghe thấy——
Là cửa kiểm tra điều hoà!!!
Cửa kiểm tra điều hoà không biết bị mở ra lúc nào! Một người phụ nữ tóc đen mặc đồ đỏ đang lạnh lùng nhìn xuống hắn từ tầng cao, sau đó nhìn hắn ta, nở nụ cười u ám.
Trương Dũng vốn đã có bệnh nền về tim mạch, nhất thời mặt trắng hơn cả quỷ, môi nhanh chóng tái ngắt, lồng ngực đeo bảng tên đầy mỡ đang phập phồng kịch liệt, bỗng dưng——
Trương Dũng không hít thở nổi nữa, hắn ôm ngực, lui về sau hai bước, hộc một tiếng ngã quỵ trên đất.
Trần giảng đường là trần keel, phía trên dư ra khoảng không rất lớn, trước đây các sinh viên cũng quen với việc mèo chuột chạy qua chạy lại rồi, điều hoà cũng là loại kiểu cũ phải có cửa kiểm tra bên ngoài, Trương Dũng không nhận ra, không gian phía trên kia đủ cho một người sống chui vào.
Người phụ nữ mở cửa kiểm tra ra, nhảy xuống từ trong đó, trong tay loé ánh dao nhọn lạnh lẽo…
“Cô… Là cô…!”
Trương Dũng trong sự hoảng sợ cực độ vẫn trông thấy khuôn mặt người phụ nữ—— khuôn mặt hết mức xinh đẹp mị hoặc, kiều diễm hoa nhường nguyệt thẹn không thể tả hết.

Nhưng giờ khắc này, hắn trông thấy, lại tựa như ác quỷ bước ra từ địa ngục!
Tưởng Lệ Bình!!
Là Tưởng Lệ Bình!!
“Nếu anh đã thấy tôi rồi, hôm nay nhất định không thể sống.” Tưởng Lệ Bình mỉm cười lại gần hắn, “Anh muốn chết như nào? Dao? Súng? Chết kiểu này cũng sung sướng lắm…”
“Cô, cô là người của bọn chúng?! Cô, cô vậy mà không phải chỉ là ả đàn bà dâm đãng thôi, cô lại là… Cô lại là người của bọn chúng!!”
“Đúng, tôi là người của bọn chúng.” Tưởng Lệ Bình thản nhiên cười, “Nếu không anh nghĩ rằng vì sao tôi lại chịu ở chung với đám đàn ông béo ú hôi thối không chịu nổi như mấy người chứ?”

Trương Dũng lui về sau… Lại lui về… Hắn ôm tim, loạng choạng lùi lại, mắt liếc thấy cửa sắt phía sau—— Sau đó——
“Rầm!”
Không biết hắn bỗng bộc phát sức lực ở đâu ra, có lẽ là khát vọng muốn sống trong lòng, khiến hắn như thú hoang chân chạy như điên, đóng sầm cửa lại rồi chạy ra ngoài.
Mắt Tưởng Lệ Bình tối sầm lại.
Hắn chạy?
Chạy cũng chả ích gì.
Xung quanh đã xếp đầy máy giết người, chẳng qua hắn ta chỉ đổi kiểu chết mà thôi.
Cô ả biết cô ả chẳng cần đuổi theo tên đàn ông đã sắp hoá điên này, huống chi ả cũng chẳng thể đuổi theo hắn ra ngoài, ngoài ấy toàn cảnh sát, nếu không ả sao phải tốn công leo theo trần keel làm gì?
“Ông chủ, Trương Dũng chạy khỏi phòng học 4406 rồi.” Tưởng Lệ Bình dùng dây liên lạc đặc chế dán bên môi đỏ nhẹ giọng nói, “Cửa thoát 3.

Em tới cửa thoát 6, nhờ anh cho người tới đón em nhé.”
Trương Dũng chạy trốn dọc theo hành lang giảng đường sợ muốn tè ra quần, tiếng hắn thét chói tai cùng động tĩnh khiến cảnh sát chú ý, cảnh sát và xe cảnh sát nhanh chóng tới gần chỗ hắn.
Trương Dũng không ngờ có một ngày, tiếng còi cảnh sát hắn nằm mơ cũng thấy sợ giờ lại trở thành khúc chuộc tội của thượng đế, hắn chảy mồ hôi đầy đầu, khản giọng gắng sức hô: “Cứu mạng! Cứu mạng!! Tôi tự thú! Tôi khai hết! Cứu tôi với… Toà nhà kia có tội phạm giết người…!!”
Hắn thở hồng hộc chạy trốn, bảng tên trước ngực loé lên, Trương Dũng lúc này cũng không phát hiện có một tia sáng tín hiệu điện tử nhỏ tối mờ trên bảng tên…
Tinh thần suy kiệt, cầu thần bái phật, bái được thứ gì?
E là chỉ theo ma quỷ.
Kế hoạch của đồng bọn đã sớm bày ra, một khắc hắn quỳ xuống cầu thần, còn một đôi mắt dõi theo hắn từ sau lưng, trông thấy vẻ yếu đuối và do dự của hắn.
Đó là miếng thịt rữa trên tổ chức, sớm muộn cũng phải loại bỏ.
“Cứu tôi… Cứu với…”
“Cứu mạng a a a!!!”
Cảnh sát canh giữ nghe thấy tiếng hắn thét chói tai, lập tức mang vũ trang hạng nặng chạy về phía hắn.
Trong mắt Trương Dũng loé ánh sáng mãnh liệt, hắn gần như dùng hết sức bình sinh chạy về phía cảnh sát, như người bị chìm vào dòng nước cố bơi vào bờ trong cơn bão——
Hắn không muốn chết, hắn không muốn chết…
Cũng sắp rồi…
Ngay thôi…
Hắn đã trông thấy cảnh sát mang ánh mắt gấp gáp nhưng kiên nghị gần hắn nhất, hắn khóc lóc vươn tay ra với họ, nhào người tới…
“Cứu tôi với, tôi khai, tôi khai hết——“
“Bùm!!!”
Một tiếng nổ khiến người ta rợn tóc gáy!
Giọng khai sạch bí mật ngưng lại im bặt.
Khoảng không tĩnh mịch.
Trương Dũng chạy ra lối rẽ, trong nháy mắt tụ họp lại với cảnh sát, chiếc xe đông lạnh đứng ở lối rẽ căn tin trường học bỗng dưng phát ra tiếng động cơ lục cục đáng sợ, sau đó lao mạnh về phía Trương Dũng đang chuẩn bị tự thú!
Tất cả mọi người trong nháy mắt không thể không ngừng bước, trơ mắt nhìn Trương Dũng nháy mắt bị chiếc xe đâm thẳng vào tường nghiền nát!.

Truyện Dị Năng
Rắc một tiếng, đó là tiếng sọ vỡ, máu tươi bắn toé, Trương Dũng tắc thở trước khi chạm đất, thân hình mập mạp đổ mạnh xuống đất.

Đèn trước chiếc xe hàng kia rực sáng, nghiền qua thi thể nằm trên mặt đất, phút chốc đã khiến nửa người Trương Dũng biến dạng…
“Trịnh đội!”

Sau mấy phần trầm mặc đáng sợ.
Chợt có cảnh sát tinh mắt hô lớn, giọng vì trong thời gian ngắn đã chịu kích thích lớn mà hơi lệch tông: “Mau nhìn kìa! Trên ghế lái của chiếc xe kia chẳng có ai chả! Không người điều khiển! Xe tự chuyển bánh! Sao lại như vậy được!!”
Trịnh Kính Phong người phụ trách vụ án đột ngột này là cảnh sát hình sự lâu năm, ông ở ngay gần nơi này, cảnh Trương Dũng bị đâm chết ông vừa hay nhìn thấy rõ ràng minh bạch, thấy tình cảnh như vậy, vị cảnh sát lâu năm bỗng nhớ ra cái gì, vụ án đặc biệt mười chín năm trước tựa như tái diễn ngay trước mắt, hình ảnh thê thảm khi đó bỗng vụt hiện lên, Trịnh Kính Phong bỗng biến sắc!
Ông lớn tiếng hô lên với mọi người: “Nằm sấp xuống! Nằm sấp xuống cả đi!”
Nổ tung!!
Tiếng nổ gần như đồng thời vang lên, trên ghế lái chiếc xe đông lạnh không người kia, bỗng loé ánh lửa, ngay sau đó cả phần đầu xe đều bị lửa bao trùm rồi nổ tung…
Trịnh Kính Phong ho khù khụ đứng từ đất dậy, thở hồng hộc nhìn khung máy móc bằng sắt bị đốt cả nửa, chiếc xe không người điều khiển, sau khi tự khởi động đâm người, trên đất nửa thi thể bị nghiền nát… Sắc mặt cảnh sát lâu năm trong ánh lửa rực sáng trở nên khó nhìn lạ thường…
Ông như quay về ngày ấy của mười chín năm trước…
Tình hình trước mắt, với ngày ấy, gần như giống hệt nhau.
Thứ khác duy nhất, là khi ấy nằm dưới gầm xe, là đôi vợ chồng đồng nghiệp của ông.
——
Tạ Bình, Chu Mộc Anh.
“Ném nào, ném nào, ném khăn tay nào, khẽ đặt sau, lưng cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cậu ấy nha…”
Người thứ hai bị đánh dấu, đã chết.
Đồng dao nhẹ nhàng thay đổi kỳ lạ lại vang lên lần nữa qua vô số điện thoại, quanh quẩn trên không khuôn viên Hỗ Đại.
Cả trường như chiếc dạ dày của người khổng lồ, sau mấy giây yên lặng, trên dưới quay cuồng, ngàn vạn giáo viên học sinh thét lên tiếng sợ hãi, như sóng âm động đất, đập vào trong tai, ù ù trầm đục.
Vô số đầu gục xuống, hoảng sợ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Người điện tử nho nhỏ ném khăn sau chữ Z cũng dừng lại, cô bé điện tử bắt được cậu bé điện tử, cậu bé ngã trên đất, phía sau là chiếc khăn tay đỏ tươi, ánh lửa điện tử bùng lên từ người cậu bé.
Qua vài giây, video giết người lại lần nữa thay đổi——
Lại để lộ một bức ảnh, được phóng đại chụp từ trên xuống.
Ảnh chụp trong ánh lửa lớn thiêu đốt, cắn nuốt đầu xe đông lạnh, thi thể Trương Dũng rơi vào trước con quái vật cháy hừng hực kia, nửa người đã bị nghiền thành thịt nát…
“Lại có người bị giết rồi!”
“Tôi biết ông ấy! Trương Dũng! Chủ nhiệm ban giao lưu đối ngoại của trường!”
“Z là Trương Dũng…”
Cảnh tượng này được đưa lên màn hình, ảnh chiếu lên ngàn ánh mắt, trong đó có đôi mắt đào hoa sắc bén, giờ đang mở lớn, không tin nổi nhìn cảnh này——
Cả người Tạ Thanh Trình cứng đờ lại.
Máu trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Anh thế nào cũng không dám tin, hôm nay, ở ngày này, trong video giết người liên hoàn, thấy tình cảnh tương tự… Xe sau khi tự động đâm người thì bùng cháy nổ tung.
Anh bỗng như bị một bàn tay vô hình siết cổ, bị bóp nghẹt trong màn đêm dày đặc, bức ảnh Trương Dũng chết đúng lúc này chồng chất lên cơn ác mộng mà anh không thể thoát khỏi.
Cơn ác mộng kéo dài suốt tận mười chín năm…
Chuyện đó, anh mãi không tìm ra, cuối cùng chỉ có thể thất vọng buông bỏ đáp án…
Bàn tay máu lạnh như băng của Tạ Thanh Trình không cầm nổi chén, chén rơi choang xuống mặt đất vỡ tan!!
“Tạ Thanh Trình, anh sao thế?” Hạ Dư cảm thấy cảm xúc người bên cạnh sai sai, trạng thái Tạ Thanh Trình hoàn toàn khác lúc họ trông thấy bức ảnh chụp đầu tiên.
Lúc Vương Kiếm Khang bị giết, thái độ Tạ Thanh Trình cũng chỉ coi như một người bình thường.

Anh thấy, phân tích, tuân thủ yêu cầu của cảnh sát, quay về ký túc xá hoàn toàn không như thế.
Nhưng bức ảnh Trương Dũng này vừa tung ra, Tạ Thanh Trình không để ý tới Hạ Dư nữa, thậm chí chẳng một câu giải thích, anh cầm điện thoại, mặt tái mét ngẫm một hồi, gọi điện thoại, đi thẳng vào phòng ngủ của Tạ Tuyết, đóng cửa lại ngay trước mặt Hạ Dư.
Hạ Dư chỉ kịp nghe anh bảo với người nhận điện thoại: “Trịnh đội, là cháu…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.