Sổ Bệnh Án

Chương 28: 28: Tôi Cũng Gặp Trần Mạn





Tạ Thanh Trình quay đầu lại, thật trùng hợp, hôm nay nghĩa trang đại hạ giá à? Sao một hai cứ phải tới viếng mộ hôm nay luôn thế.
Nói là đồng nghiệp, kỳ thật cũng chẳng tính vậy được, họ là học trò của Tần Từ Nham, phần lớn làm ở khoa ngoại thần kinh, mà không chung một khoa với Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình nói: “… Lâu rồi không gặp.”
Trong mấy bác sĩ kia, còn có y tá Chu trước đó ở khoa cấp cứu đêm thay bình nước muối cho Tạ Thanh Trình.
Y tá Chu quả nhiên không hề hợp cạ với Tạ Thanh Trình, tính tình cô có hơi nóng nảy, là người thẳng tính, trừng mắt nhìn anh một hồi, vẫn không nhịn được bảo: “Tạ Thanh Trình, anh có ý gì thế? Anh… Anh tới trước mộ thầy Tần để làm gì?”
“…”
“Anh đi mau đi, mộ thầy Tần không phải để cho loại người như anh cúng viếng.”
Tạ Thanh Trình: “Tôi không định cúng viếng.

Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”
“Anh——!”
Nghe người này nói vậy, mấy bác sĩ bên cạnh cũng chẳng nhịn được.
Có bác sĩ cười lạnh: “Giảng viên Tạ sống ở y khoa Hỗ đại yên ổn quá nhỉ?”
“Ngày đẹp trời còn có thời gian tới nghĩa trang dạo chơi, làm giảng viên đúng là nhàn hạ hơn hẳn bác sĩ nhỉ.”
Tạ Thanh Trình nhàn nhạt nhìn họ: “Các vị sao thế, chuyện tôi làm là có tội, hay là có gì sai? Mấy người muốn làm Tần Từ Nham, thì tự mình làm là được rồi, hà tất lại mong muốn ai cũng đi theo con đường đó của ông ấy.”
“Tạ Thanh Trình!” Y tá Chu nghe anh nói vậy, càng nghẹn lời, khuôn mặt dài ra như ngựa, “Anh còn không biết xấu hổ vậy nữa!”
Tạ Thanh Trình đáp: “Tôi ý thức kém, tôi liều mạng.”
“… Anh đi đi, anh đi ngay lập tức!”
“Đúng thế! Đừng có để bọn tôi gặp lại anh ở nơi này nữa!”
Nhóm bác sĩ trẻ không khống chế được cảm xúc, gần như có thể bóp chết Tạ Thanh Trình ngay tại nghĩa trang, kết quả tranh cãi ầm ĩ quá ồn ào, dẫn cả nhân viên quản lí nghĩa trang tới.

Nhân viên quản lí mặc đồng phục xám màu vội khuyên ngăn không ngừng: “Làm gì thế, làm gì thế hả, trang nghiêm kính trọng! Nói nhỏ nhỏ thôi!”
Ông nói xong, chỉ về phía bảng báo xa xa.
Sau đó thấm thía nói: “Mấy cậu làm vậy, sẽ làm phiền người đang an nghỉ đó, có oán có hận gì, thì các cậu ra ngoài mà giải quyết, ra khỏi nghĩa trang, mấy cậu muốn ồn ào thế nào thì ồn ào thế đó, chứ đừng lớn tiếng ở trong này như thế!”
Y tá Chu rõ ràng trợn mắt sắp rớt cả ra ngoài: “Ra khỏi nghĩa trang rồi còn ai thèm gặp lại anh ta, thấy khuôn mặt anh ta thôi tôi đã bực rồi…”
Tạ Thanh Trình lạnh nhạt nói: “Thấy khuôn mặt ngu ngốc của mấy người, tôi cũng đã thấy rất xui xẻo.”
“Tạ Thanh Trình anh——!”
“Anh Tạ!” Đúng lúc này, Trần Mạn đã cúng viếng xong, nghe thấy bên kia ồn ào, chạy tới, “Xảy ra chuyện gì thế?”
Cậu mặc một thân đồng phục cảnh sát, người xung quanh vô thức im lặng.
Y tá Chu lập tức nheo mắt lại, cô ta nhận ra cậu chàng.
Lại là vị cảnh sát trẻ tuổi trông chừng bên cạnh Tạ Thanh Trình đêm ấy…
Trần Mạn: “Sao thế?”
“Không có gì.” Tạ Thanh Trình liếc đôi mắt đào hoa qua gương mặt mấy bác sĩ đó, sau đó nói với Trần Mạn, “Đi thôi.”
“Ò…” Trần Mạn đoán chắc là giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng mà Tạ Thanh Trình có lẽ không muốn nhiều lời, vì thế bảo, “Anh Tạ, anh cẩn thận đó, chỗ này khi nãy mới mưa xong, đất trơn lắm.”
Hai người chuẩn bị rời đi, y tá Chu thật sự không dễ buông bỏ khiến người ta chán ghét, cô ta nhớ lại chuyện xảy ra khi trước ở bệnh viện số một Hỗ Châu, lại nhìn bóng dáng Tạ Thanh Trình áo quần bảnh bao, cảnh giác ghen ghét mãnh liệt càng kích động hơn trong lồng ngực cô ta, cô ta cũng chẳng biết nghĩ thế nào, trông thấy Trần Mạn và Tạ Thanh Trình quan hệ thân thiết, phun nước bọt nói mấy câu với Tạ Thanh Trình:
“Tạ Thanh Trình trước đây ở trong viện có lời đồn anh là đồng tính luyến ái, tôi còn nói đỡ giúp cho anh.

Giờ xem ra, giảng viên Tạ đúng là rất có bản lĩnh, ngay cả cảnh sát anh cũng có thể quyến rũ lên tận giường được.

Có cảnh sát trẻ tuổi tối ngủ cùng anh ngày theo phục vụ hầu hạ anh bảo vệ anh, anh đúng là vô cùng an toàn nhỉ, không bao giờ phải lo lắng nữa——“
“Cô mẹ nó nói linh tinh cái gì thế!”
Lần này là Trần Mạn nổi giận, cậu ta không đợi đối phương nói cho hết câu, đã xông lên muốn đánh y tá Chu.
Tạ Thanh Trình giữ chặt Trần Mạn lại: “Em cứ để cô ta nói đi.”
“Nhưng cô ta đang chửi anh——“

“Đi thôi Trần Mạn, em còn đang mặc đồng phục, để ý thân phận này của em đi.” Tạ Thanh Trình lạnh lùng cảnh cáo cậu ta.

Trần Mạn bị lời nhắc nhở này làm cho tỉnh táo hơn chút, ngực phập phồng lên xuống, cắn răng hung dữ lườm mấy kẻ đó một cái cuối rồi mới rời khỏi nghĩa trang cùng Tạ Thanh Trình.
Hai người quay về xe, Trần Mạn còn giận muốn chết, vẫn hùng hùng hổ hổ.
“Sao lại sỉ nhục người ta vậy được chứ…”
“Anh Tạ à lựa chọn của anh khi xưa cũng chẳng sai…”
“Dựa vào đâu mà ép buộc anh như thế, dựa vào đâu mà nói anh như vậy…”
Tạ Thanh Trình lại rất bình tĩnh, lời của đối phương như thể chẳng khiến anh để tâm, như chuyện khi nãy chẳng có gì xảy ra, không gặp một ai hết.
Trần Mạn: “Anh à sao anh lại không giận chứ!”
“Anh mắc gì phải giận.”
“Bọn họ, bọn họ nói anh như thế——“
“Bọn họ là học trò chính tay Tần Từ Nham dạy dỗ, y tá Chu là được Tần Từ Nham mời tới bệnh viện, coi anh không vừa mắt cũng bình thường thôi.”
“Họ còn nói, em với anh, em… Em…”
“Đồng tính luyến ái?”
“…”
“Anh cũng đâu phải đồng tính luyến ái, cô ta nói phần cô ta, ảnh hưởng gì tới anh đâu.” Tạ Thanh Trình nói xong, móc điện thoại cả sáng vẫn chưa nhìn tới ra, mở khoá màn hình.
Vì tới nghĩa trang, anh để điện thoại mình ở chế độ im lặng, lúc này mới trông thấy tin nhắn Hạ Dư gửi cho anh.
Hạ Dư: “Hôm nay tôi quay về trường, giao hẹn của chúng ta bao giờ thì bắt đầu?”
Tạ Thanh Trình nhíu mày.
Anh đột nhiên nhớ tới nụ hôn mãnh liệt mà hỗn loạn trong khách sạn kia.
Anh không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, nhớ lại khi xưa có lời đồn anh là đồng tính luyến ái ở y khoa Hỗ đại, cũng đều do thằng nhãi Hạ Dư này ban tặng.
Chính vì Hạ Dư khi ấy tới bệnh viện gặp anh, nam sinh nhỏ vóc dáng thon gầy rất cao, rõ ràng chỉ là học sinh trung học, nhưng đã sắp tới mét tám rồi, không mặc đồng phục còn khiến mấy y tá trẻ chưa lập gia đình khi đó sửng sốt, tưởng là anh trai nào hai mươi tuổi, chạy tới xin số điện thoại cậu.

Kết quả thằng oắt Hạ Dư vô đạo đức kia vì để tránh làm tổn thương trái tim các y tá, lại vì né phái mạnh, cũng không biết đầu óc phát triển thế nào, vậy mà cười nói với người ta câu: “À, nhưng mà tôi là bạn trai của bác sĩ Tạ, tôi đang đợi anh ấy tan làm.”
Tạ Thanh Trình nhớ lại còn thấy hơi phiền, thở dài tắt điện thoại đi, lười trả lời Hạ Dư.
“Anh ngủ một lát.” Anh nói với Trần Mạn, “Chiều còn lên lớp.”
Trần Mạn vẫn còn lải nhải mãi không ngừng, bất chợt nghe thấy Tạ Thanh Trình nói câu đó, cậu chàng ngậm miệng luôn.
“À… Vậy anh ngủ đi, tới nơi em gọi anh.”
Tạ Thanh Trình liền ngủ.
Bóng cây vỡ vụn xuyên qua cửa xe, lại phủ xuống gương mặt đường nét rõ ràng của Tạ Thanh Trình, đường cổ thon dài, làn da trông tái nhợt, cuối cùng ẩn sâu dưới lớp sơ mi chỉn chu gọn gàng…
Người đàn ông này cả người tản khí chất bình tĩnh, lạnh nhạt, lại mạnh mẽ.
Không biết tại sao, Trần Mạn nhớ tới chuyện vừa rồi trong nghĩa trang, y tá Chu văng lời thô tục với bọn họ, bảo Tạ Thanh Trình kéo được cả cảnh sát lên giường, lòng cậu chàng có hơi run lên, trong phẫn nộ lại mang chút cảm giác vi diệu vô cùng.
Tầm mắt cậu lại liếc qua mặt mày, mũi Tạ Thanh Trình, cuối cùng dừng trên bờ môi như máu đông dưới làn băng của Tạ Thanh Trình.

Sau khi Tạ Thanh Trình tỉnh dậy, bờ môi này sẽ nói ra vài câu không hay cho lắm, giọng điệu cũng cứng rắn, nhưng giờ anh đang nhắm mắt ngủ, bờ môi kia tựa như có vẻ rất mềm…
Trần Mạn chậm rãi, trông thấy được cả nhiệt độ hơi thở giữa làn môi, tựa như cũng hơi nặng nề hơn ngày thường một chút.
Hỗ Đại.
Vườn trường đầu thu không còn tiếng ve kêu ồn ào quá mức, nhưng lá khô tựa như không quen nhìn cuộc sống yên lặng như thế, đã bắt đầu rụng, các học trò đi qua, đạp lên vang xào xạc, tiếng ồn ào vì thế cứ thuận lí thành chương rơi từ trên ngọn cây xuống mặt đất.
Lúc Hạ Dư kéo vali trở về, có trùng hợp hay không, lại gặp ngay Tạ Tuyết ở cổng trường ngửa đầu đứng trước căn tin.
“… Chị làm gì thế?”
Cậu vốn định lặng lẽ đi qua không để bị phát hiện, nhưng lại cảm thấy chẳng cần thiết phải làm thế, bản thân cũng chưa tỏ tình với cô, hơn nữa Vệ Đông Hằng cũng chưa chắc sẽ chấp nhận tình cảm của cô, hai người họ ít nhất vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè ở bên nhau như trước.
Tạ Tuyết dùng khăn tay che mũi, dùng giọng mũi nói: “Không biết nữa, mùa thu hanh khô, lại chảy máu mũi, ầy… Em về rồi.

Sao không nói trước với chị.”
“… Có cái gì mà phải nói trước.


Nhưng mà chị ấy, cứ chảy máu mũi hoài phải đi khám thử đi, tự mình xin nghỉ, em tới bệnh viện với chị.”
“Không sao không sao, chuyện nhỏ thôi chưa tới mức nghiêm trọng đâu mà phải sợ.”
Hạ Dư: “Sợ cái gì, lúc trước em bị ốm chị cũng bảo tới bệnh viện cùng em đó thôi, để em có lòng báo đáp lại cho chị không được hả?”
Tạ Tuyết ngơ ngẩn, như chảy máu mũi tới choáng váng luôn rồi: “Chuyện lâu rồi, chị cũng không nhớ rõ nữa…”
Hạ Dư thở dài, lại rút một gói khăn đưa cho cô: “Quen rồi, cũng không biết trí nhớ của chị như này sao mà thi lên thành giảng viên đại học được luôn đấy.”
Cậu nhìn Tạ Tuyết đổi một chiếc khăn mới sạch sẽ bịt mũi: “… Chuyện chảy máu mũi chị đã nói với anh trai chị chưa?”
“Anh trai chị ảnh cũng bận chứ, chị không làm phiền ảnh.”
Lúc này khoé mắt Tạ Tuyết liếc thấy có một người từ xa xa tới đây, người ấy còn vẫy tay với cô từ phía xa, Tạ Tuyết bỗng đỏ mặt lạ thường.
Cô nhân lúc Hạ Dư còn chưa chú ý tới người đến, vươn một bàn tay rảnh rỗi đẩy đối phương đi: “Gì ấy nhỉ, em không phải mới quay về trường à? Mau chóng dọn dẹp đồ đi.

Em cứ yên tâm! Còn chảy máu mũi nữa thì chị sẽ tới phòng y tế khám trước, thật sự không ổn thì chị sẽ lại tới bệnh viện mà, lát nữa chị còn phải họp nhân viên trường nữa, chị đi trước nha.”
Hạ Dư: “Vậy chị đi đi.”
Tạ Tuyết rời đi.
Hạ Dư cảm thấy hành động của cô kì kì, nhưng không nghĩ nhiều, kéo hành lí một mình bước vào phòng ngủ.
Giờ cậu không định nói tâm ý của mình cho Tạ Tuyết biết, trải qua những chuyện trong thời gian này, nhất là sau khi mất khống chế cưỡng hôn Tạ Thanh Trình trong khách sạn, cậu nhận ra, bản thân tuy không hoàn toàn mất lý trí, nhưng cậu quả thật vẫn là bệnh nhân nguy hiểm.
Cậu không thể khẳng định bản thân sau này có duy trì được trạng thái hiện giờ nữa không.
Nếu cậu càng điên loạn hơn thì sao?
Cho nên, có lẽ Tạ Thanh Trình đã đúng——
Cậu hẳn nên rời đi trước, cố hết sức đạt được tới tình trạng ổn định khiến cho Tạ Thanh Trình có thể chấp nhận, cho tới lúc ấy, cậu lại đi biểu đạt tâm ý cho Tạ Tuyết thấy rõ cũng chưa muộn.
Dù sao cậu cũng đợi nhiều năm lắm rồi, chẳng vội chút khoảng thời gian này, hơn nữa Hạ Dư cho rằng loại lưu manh như Vệ Đông Hằng, sẽ không thật lòng ở bên Tạ Tuyết được.
Hạ Dư quay về phòng ngủ, các bạn cùng phòng vừa hay cũng chẳng ở, cậu thu dọn hành lý một chút, lúc ngồi xuống nghỉ ngơi trông thấy điện thoại có tin nhắn chưa đọc.
Người gửi là Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình cả ngày chẳng đoái hoài tới cậu, mãi cho tới lúc này cuối cùng mới trả lời tin nhắn lại cho cậu:
“Tối sáu giờ, chờ tôi ở cửa toà nhà thí nghiệm thứ ba của đại học y.”
Cậu phải thực hiện giao hẹn với Tạ Thanh Trình, bắt đầu cái mà đối phương gọi là “rèn luyện”.
Sáu giờ.
Hạ Dư đúng giờ tới dưới toà nhà thí nghiệm đại học y.
Nhưng cậu phải đợi khoảng nửa giờ đồng hồ, Tạ Thanh Trình mới đi ra.
Giảng viên Tạ chắc vừa mới hoàn thành tiết chuyên khoa cho học trò, mặc một thân áo blouse trắng sạch sẽ.

Thời tiết đầu thu ở Hỗ Châu có hơi nóng, dư âm của nắng biển vẫn còn chưa tan, sau khi lớp học của anh kết thúc đã nới lỏng nút cài áo blouse trắng, để lộ sơ mi nhẹ nhàng xám màu cùng chiếc quần tây thẳng thớm.
Tạ Thanh Trình đeo thẻ làm việc trên cổ, “xoẹt” một tiếng quét thẻ đi ra cửa toà nhà, một cơn gió lùa tới thổi tung vạt áo anh, anh theo thói quen nâng tay lên che lại.

Cơn gió này ùa tới, bước chân cũng chẳng ngừng lại, cứ thế ung dung thong thả bước xuống bậc thang cao cao của toà nhà thí nghiệm.
Hạ Dư một tay cầm quai cặp sách, một tay đút túi quần, lạnh mắt nhìn anh.
“Anh đúng là chẳng có khái niệm về thời gian gì hết nhỉ.”
“Tan học trễ.” Tạ Thanh Trình đáp, “Đợi lâu chứ? Đi ăn với tôi trước đã.”
Nhà ăn đại học y cũng khá ngon, ngon hơn Hỗ Đại nhiều, giảng viên Tạ tới đó cùng Hạ Dư.
Lúc này đã qua giờ cơm, chỉ còn mấy cửa sổ nhỏ vẫn đang làm là mở ra, vài sinh viên tới muộn ngồi thưa thớt trong nhà ăn rộng lớn tới thế.
Tạ Thanh Trình đứng trước một ô cửa quét thẻ nhân viên, sau đó anh quay về trước bàn ăn với một tờ giấy chọn món được bác gái trong căn tin nguệch ngoạc viết tên món ăn lên đó.
Lúc đợi món, hai nam sinh bên cạnh bọn họ, thế mà còn tay trong tay.


Tạ Thanh Trình ban đầu còn chưa chú ý tới, kết quả cặp nam sinh kia mặt đối mặt ngồi tâm sự một lát, cậu trai vóc dáng cao lớn kia rướn tới, hôn vang một cái lên gương mặt nam sinh nước da trắng nõn.
Tạ Thanh Trình: “…”
Hạ Dư: “…”
Lúc thẳng nam sợ đồng tính lại gặp gay, hành động ăn ý kinh người, hai người cũng chẳng đợi đáp án của đối phương, đã cùng nhau đứng dậy, dịch sang tít góc bàn.
Hạ Dư: “Sao anh cũng…”
“Tôi không chịu nổi.”
“… Không phải anh là bác sĩ à.”
“Khái niệm y học và cuộc sống cá nhân là hai chuyện khác nhau.” Tạ Thanh Trình thuận tay đưa một trong hai lon bia mua từ tủ lạnh cho cậu, sau đó lạch cạch nhẹ nhàng mở lon, bọt bia trắng tuyết trào lên, anh uống một ngụm, “Đàn ông lớn tướng rồi sao phải ở chung với đồng tính… Cảm giác không được tự nhiên cho lắm?”
Hạ Dư cũng mở bia, cụng ly với Tạ Thanh Trình một cái, bảo: “Tôi không thể không nói, có một vài tư tưởng của bác sĩ Tạ anh ấy à, tôi thật sự rất thấu hiểu.

Trước kia tôi còn bị một đồng học nam tỏ tình… Cậu ta tặng tôi một bông hồng nở rộ.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Tôi đánh gãy chân cậu ta luôn.”
“…”
Bác gái ở ô cửa nhà ăn ló đầu ra, cao giọng hô lớn: “Hai suất đồ cay của số 19 chuẩn bị xong rồi, tới lấy đi!”
Tạ Thanh Trình đứng dậy cầm thực đơn đi lấy.
Hai suất đồ cay kia, một suất làm đỏ lè, thêm bột ớt chỉ thiên và thêm lạt tử kê* rắc tiêu, miếng gà xốp giòn giấu dưới lớp ớt dày xào tung, những miếng gà non giòn rụm béo ngậy được tô điểm bằng những đoạn hành xanh tươi thêm vào những lát tỏi phi nóng hôi hổi phủ lên khiến hương gà và ớt cay lan toả thơm nồng lay động vị giác.
Suất này là kiểu Tạ Thanh Trình thích.
Còn suất kia, tuy vẫn gọi là món cay, nhưng trong ấy không tê không cay, là một nồi sườn nhỏ, nước sốt kiểu miền Nam trộn chung với hành tây rồi chiên cho tới khi giòn rụm, bên trong nhiều nước, nấm bào ngư Nhật tròn trịa được cắt chéo, cuốn lại từng cuốn, hành lá được xắt thành từng đoạn, cố gắng làm lan toả hết hương thơm của nấm và thịt bên trong, cho dù ánh đèn căn tin không sáng cho lắm, nồi món ăn nóng hổi giòn rụm này vẫn lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp khiến người ta thèm nhỏ dãi, chưa kể tới hương vị miền nam lẫn hương tỏi thơm phức, đánh thẳng vào dạ dày.
Tạ Thanh Trình đẩy nồi sườn non kia sang cho Hạ Dư.
Hạ Dư: “…”
Tạ Thanh Trình nhìn cậu một cái: “Cậu không thích à?”
Hạ Dư đáp: “Tôi cũng không phải thích món cay cho lắm, hơn nữa tôi bị dị ứng với chao.”
Cậu cười cười: “Anh không nhân cơ hội để trả thù tôi vụ cho anh ăn xoài đấy chứ?”
“… Tôi có người quen, hơn cậu cỡ mấy tuổi thôi, lần nào tới đây cũng thích ăn món này.

Tôi cứ tưởng mấy thằng nhóc trẻ tuổi các cậu thích mấy món như này chứ.

Cậu dị ứng thì đừng có ăn, gọi thêm phần khác đi.”
Hạ Dư không để ý lắm nói: “Người quen nào? Tôi biết không?”
“Cậu không biết, lần trước ở bệnh viện ấy, cậu cũng không gặp em ấy.”
Tạ Thanh Trình mới nói xong câu ấy, đang chuẩn bị đưa thẻ nhân viên cho cậu, bỗng điện thoại reo lên, anh nhìn màn hình, đặt đũa xuống: “… Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, tôi nghe điện thoại.”
“Alo, anh Tạ, em ở gần toà nhà chỗ anh dạy á, anh tan làm chưa?” Giọng Trần Mạn truyền từ điện thoại tới mà Hạ Dư cũng nghe được lờ mờ chút nội dung, nhưng không rõ lắm.
Tạ Thanh Trình liếc qua Hạ Dư một cái: “Chỗ anh có bệnh nhân, đêm nay anh có vài việc phải nói với cậu ấy, sao em lại tới đây?”
Trần Mạn ngừng mấy giây: “Em, em tan làm vừa hay đi ngang qua, sáng nay anh không cẩn thận để rơi sổ ghi chép trên xe, em mang tới cho anh sợ anh có việc cần gấp.”
Hạ Dư thật ra có chút hứng thú với vị Tào Tháo này, cậu đều có một loại hứng thú nhất định với tất cả mọi người có thể tạo nên một mối quan hệ ổn định với Tạ Thanh Trình, nghĩ nghĩ bảo: “Không sao đâu, cứ bảo người ta tới đi, cùng nhau ăn một bữa, hay hay suất lẩu này tôi cũng ăn không hết, không phải bảo anh ta thích ăn à?”
“Cậu không phiền chứ?”
“Không phiền.”
Tạ Thanh Trình liền nói vị trí cho Trần Mạn.
Hạ Dư lại lần nữa ra ô cửa chọn một phần cháo hầm hải sản tươi thanh đạm, gọi thêm mấy lon bia, lúc cậu quay trở về bàn cơm, Trần Mạn cũng vừa hay vội vã bước vào nhà ăn, cậu chàng cầm theo một túi giấy tờ, trong đó có sổ ghi chép của Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư cầm ví trong tay, tay kia cầm ba lon bia, mắt dõi về phía trước, rất hờ hững quay trở về từ cửa sổ với chiếc cặp đeo trên lưng.
Bọn họ cùng gặp nhau trên bàn ăn của Tạ Thanh Trình, nhìn đối phương.
Hai người trẻ tuổi đều rất bắt mắt, Trần Mạn nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời, Hạ Dư vô cùng ưa nhìn tao nhã, là diện mạo mà người bình thường liếc mắt qua sẽ dừng lại ngắm một hồi.
Bốn mắt nhìn nhau, có hơi giật mình.
Hạ Dư cảm thấy Trần Mạn có chút quen mắt, Trần Mạn tựa như cũng thấy vậy.
Nhưng đều nghĩ không ra đã gặp nhau ở đâu rồi.
Trần Mạn là người rất ôn hoà, bừng tỉnh, nở nụ cười nhẹ với Hạ Dư, Hạ Dư xưa nay luôn có tri thức hiểu phép tắc trước mặt người khác, để so sánh không phù hợp cho lắm, cũng tựa như tính tình được uốn nắn theo thời xưa vậy, Hạ Dư cũng tựa như mấy tiểu thư khuê các, không thể dễ thô lỗ, nên cậu khách sáo mỉm cười với Trần Mạn.
“Chào cậu.”
“Chào anh, cảnh sát.”
Trần Mạn hơi sửng sốt: “Cậu biết tôi hả?”
Hạ Dư: “Giảng viên Tạ đã từng nhắc tới anh rồi.” Hơn nữa tôi ở bệnh viện có trông thấy Tạ Thanh Trình khoác đồng phục của anh đấy.
Tạ Thanh Trình nhìn cuộc gặp gỡ như quý phi đụng đáp ứng đấu đá nhau trong hậu cung của hai người, nhíu mày: “Ngồi đi, đứng thế làm gì?”

Trần đáp ứng là cảnh sát, rất có tố chất khiêm nhường của người phục vụ nhân dân, cười bảo: “Đồng chí, cậu ngồi đi.”
Hạ quý phi từ nhỏ đã tham gia các cuộc bàn việc làm ăn với cha mẹ, nói năng rất có vẻ khách sáo lễ phép của tư bản chủ nghĩa, mỉm cười: “Tiên sinh, anh ngồi trước đi.”
Cảnh sát nhân dân bất ngờ chưa kịp chuẩn bị đã được gọi là tiên sinh, có chút không quen, đau đầu, rất cẩn trọng ngồi xuống.

Giai cấp tư sản bất chợt được gọi là đồng chí, lại rất tự nhiên, cười cười, cũng ngồi xuống theo.
Hai người họ cũng không tự giới thiệu rõ về bản thân mình.
Xã giao trong hiện đại là thế, gặp bạn của bạn bè, bình thường chẳng ai nói rõ danh tính của mình ra, đây là một loại xa cách luật bất thành văn, dù cho rõ ràng có duyên cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng sẽ không quá thân quen.

Giới thiệu tên tuổi cũng chẳng phải quan trọng.
Nhưng chút chuyện này cũng không ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện hữu nghị giữa hai vị trẻ tuổi ấy.
Hai người dù sao tuổi tác cũng sêm sêm nhau nên có nhiều đề tài chung, hơn nữa Hạ Dư còn mang tâm lí “Người quen của Tạ Thanh Trình anh đây đều muốn thử xem trông thế nào” trên người, hai người thậm chí còn chẳng biết tên của nhau ngồi nói chuyện, thế mà vẫn có thể bàn từ game cho tới ngôi sao bóng đá, từ ngôi sao bóng đá sang tận chuyện thi đấu.
Chuyện tán dóc sau đó cả hai tên nhóc trẻ tuổi đẹp trai Trần Mạn và Hạ Dư đều cười nói vui vẻ, giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa bắt đầu có một cuộc giao lưu thân thiết hữu nghị, quả thực như sắp thành lập mặt trận thống nhất với Quốc Cộng luôn rồi.

Giữa anh cả họ Tạ với bọn họ dường như xuất hiện sự khác biệt tựa một khe nứt Đông Phi sâu rộng, thế mà chẳng thể chen vào nổi một câu nào.
“… Ha ha ha đúng thế, cầu thủ đó xuất sắc quá nhỉ.”
“Thắng áp đảo luôn, hiếm thấy thật.”
“Anh đã xem trận đấu với Anh chưa?”
“Hôm đó tôi trực ban, chỉ xem chiếu lại…”
Hai tên nhỏ tuổi khiến người đàn ông trung niên phát phiền: “Hai người không ăn cơm à?”
Trần Mạn lập tức quay qua, nhận ra mình nói chuyện quá hợp ý với người bạn cùng lứa này, vội vàng đưa bia cho Tạ Thanh Trình: “Anh à, anh uống đi.”
Hạ Dư mặt không đổi sắc cúi đầu, ngón cong lên chống nhẹ bên thái dương, che giấu nét cười chế giễu nhạt nhoà bên khoé môi.
Cậu cố tình.
Lúc Tạ Thanh Trình tới bệnh viện là người này đi theo, điều ấy cũng nói rõ quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ, Hạ Dư cũng sinh ra chút hứng thú với tính cách chàng cảnh sát này, muốn xem thử người như nào mới có thể dễ dàng nhẫn nại với loại quá mức đàn ông như Tạ Thanh Trình.
Giờ xem ra, đúng là một tên vô ngốc nghếch tâm lí vô cùng chói chang rực rỡ như ánh mặt trời.
Trần Mạn lúc này bắt đầu sợ Tạ Thanh Trình cô đơn, không dám nói chuyện phiếm với Hạ Dư nữa, cứ câu được câu không nói với Tạ Thanh Trình mãi.
Ăn một bữa cơm tàm tạm, Hạ Dư chắc cũng đã chẳng còn gì để mà tán gẫu tiếp nữa, vì thế cười nói: “Giảng viên Tạ bàn chuyện chính với tôi chút đã, nói xong tôi sẽ đi ngay.”
Tạ Thanh Trình cũng chẳng giữ cậu lại, đưa cho Hạ Dư một danh sách: “Mấy sinh viên này thường xuyên trốn học, cho cậu một tuần, đi nói chuyện với từng người bọn họ, xem họ sau một tuần có thay đổi gì không.”
Hạ Dư nhận lấy xem thử: “Sao toàn là nữ sinh thế?”
“Phần nam sinh nằm ở chỗ tôi.”
Hạ Dư xem kĩ lại danh sách.
Tạ Thanh Trình: “Danh sách nam sinh chỗ tôi cũng là nhân số giống vậy, cuối tuần này tôi sẽ tìm họ nói chuyện, trên buổi dạy cuối tuần tôi sẽ điểm danh, nếu số lượng cậu không bằng tôi, coi như cậu thua, thua thì phải giúp tôi làm việc.”
Hạ Dư: “Này thì khó thành công lắm, anh là giảng viên mà, uy hiếp họ trượt môn không phải quay về hết à.”
“Dễ thành công thì còn gọi gì là rèn luyện nữa.

Cậu rõ ràng là đang yêu cầu tôi cho cậu uống sữa luôn rồi còn gì.”
Hạ Dư không muốn nhiều lời với anh, học bá không sợ thách thức, nên cậu tuỳ tiện nhét danh sách vào trong cặp: “Được thôi, một tuần sau gặp lại nhá.”
Nói xong còn rất khách sáo gật đầu với Trần Mạn, cười bảo: “Cảnh sát anh cứ ăn từ từ nhé, sau này có duyên gặp lại.”
Hạ Dư đi rồi, Trần Mạn hỏi Tạ Thanh Trình: “Anh à, cậu ấy là bệnh nhân hả? Trông rất sáng sủa mà.”
“… Cậu ấy có một vấn đề nhỏ, thất tình.

Cha cậu ấy lo lắng, nhờ anh chỉ đường cho.”
Trần Mạn nhất thời hoảng hốt: “Hả? Đẹp trai như cậu ấy cũng thất tình à.

Cô gái kia mắt cũng đặt cao quá…”
“Đẹp trai thì có ích gì chứ.” Tạ Thanh Trình nhắc tới thất tình lại nhớ tới phố Hàng, nhắc tới phố Hàng thì lại nhớ tới nụ hôn triền miên của Hạ Dư, mà nghĩ tới nụ hôn kia là không thoải mái, lạnh mặt nghiêm nghị nói với Trần Mạn, “Em nhìn dáng vẻ vừa không kiếm được tiền lại không thể nuôi gia đình của cậu ấy đi.”
Trần Mạn không biết sao lại yên lặng một lát, sau đó cười nói: “Anh à, em có thể kiếm tiền, lại nuôi được gia đình nè.”
Tạ Thanh Trình căn bản chẳng để ý, còn cho là tên nhóc đẹp trai này vẫn ngây ngô chưa hiểu được hết: “Tốt lắm, nhân lúc còn trẻ, mau tìm đối tượng đi.”
Trần Mạn: “…”
Tạ Thanh Trình: “Ăn nhiều chút.”
“Dạ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.