Sổ Bệnh Án

Chương 25: 25: Tôi Hôn Anh Ta





“Tạ Thanh Trình… Anh muốn làm gì?”
Theo quy luật bình thường, làm một vị bác sĩ, một người trưởng bối, giờ hẳn phải an ủi đối phương cho thoả đáng.
Nhưng Tạ Thanh Trình như không thế.
Anh cúi đầu, che mắt Hạ Dư lại, mặc bàn tay to lớn của Hạ Dư siết chặt cánh tay anh.
Tạ Thanh Trình bảo: “Tôi nói cho cậu này Hạ Dư.

Tôi không có nhiều kiên nhẫn với cậu.

Cậu uống thuốc linh tinh, tự mình hại mình tự tổn thương, tôi nói chuyện từ tốn với cậu đã tiêu hết toàn bộ sức nhẫn nại của tôi rồi, cậu đừng có không biết điều, còn dùng loại ánh mắt làm người ta thấy ghét đó nhìn tôi nữa.

Nhắm mắt lại mà bình tĩnh chút đi.

Đừng có nghĩ mấy thứ có cái này không có cái kia.”
“…”
Lực Tạ Thanh Trình rất mạnh, áp chế cậu, lời cũng nói cũng chẳng an ủi ai, chỉ như một sức mạnh cường đại thông qua tay anh, chui vào trong lòng Hạ Dư.
Hạ Dư chậm rãi không động đậy nữa, đầu cậu vẫn rất choáng váng, cậu cứ ngồi như thế, duy trì tư thế bị che kín mắt này.
Một lát sau, cậu chớp chớp rủ mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình cảm thấy cậu đã thoáng bình tĩnh hơn chút, đang định buông lỏng, bỗng để ý tới ngoại trừ vết thương trên cổ tay Hạ Dư, hai bên sườn má vậy mà cũng có vết bầm rất nhỏ.
Tạ Thanh Trình thực sự không biết nên nói gì: “Trên mặt sao thế? … Cậu đi quay phim mà còn tự làm mặt mình bị thương nữa!”
“… Lúc tôi quay ở trên sườn dốc núi đá bị đập trúng thôi.”
“Cậu cảm thấy tôi còn tin cậu được à?”
Hạ Dư: “… Không tin thì kệ thôi, anh đi ra ngoài đi.”
Hạ Dư giục anh, vì khó chịu, ý thức lại bắt đầu trở nên càng ngày càng hỗn loạn.
Bờ môi mỏng của thanh niên lộ ra dưới tay Tạ Thanh Trình khép mở, gần như đang cố sức duy trì chút tỉnh táo: “Đi ra ngoài đi chứ.”
“Cho dù cậu nghĩ rằng tôi không thể hiểu được cậu, không thể đồng cảm với cậu.

Nhưng tôi nói cho cậu biết, có bệnh thì phải trị, đây không phải chuyện mất mặt.

Cậu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái có thể nhờ người ta giúp cậu làm giảm cơn đau, lòng cậu không thể chịu nổi nữa thì uống thuốc đúng liều, cảm thấy thuốc đắng cậu có thể kêu, có thể ăn kẹo, xin chút đồ ngọt thì cũng có ai trách cậu chứ, cậu đâu cần cố gắng gồng mình lên, lại càng không cần phải làm mình tổn thương.”
“…”
“Cậu mới mười chín tuổi thôi, Hạ Dư.

Nói khó nghe chút thì tuổi kết hôn hợp pháp cậu còn chưa tới, cũng chính là một thằng nhóc.

Cậu có thể kêu đau, có thể đòi kẹo, chẳng có một bác sĩ y tá nào lại chê cười bệnh nhân vì sợ đắng sợ đau cả.”
“Nguy hiểm ở viện tâm thần Thành Khang lớn vậy nhưng cũng qua cả rồi, có thể sống sót từ sau chỗ chết cậu hẳn phải vui mừng mới đúng.


Đã có chuyện gì xảy ra đáng để cậu không vui tới thế?”
Hạ Dư không đáp, tựa vào tường, lồng ngực chầm chậm phập phồng.
Tạ Thanh Trình cứ nhìn cậu như vậy, nhìn thấy hô hấp cậu từ từ bình tĩnh lại, nhìn thấy hơi thở cậu từ nặng nề chuyển sang nhẹ nhàng.

Đôi mắt Hạ Dư bị anh che khuất, anh không nhìn thấy cảm xúc trong cặp mắt hạnh kia giờ thế nào, nhưng anh cảm thấy Hạ Dư tựa như đã bớt giãy giụa hơn khi nãy.
Tạ Thanh Trình chần chờ một lát, nâng tay kia lên, vén tóc mái thanh niên rủ trước trán, mồ hôi thấm ướt.
Hạ Dư hơi rụt người về sau.
Lòng bàn tay truyền tới cảm giác rõ ràng.
Tạ Thanh Trình giật mình—— Anh cảm thấy lòng bàn tay mình đã ươn ướt.
Anh không thể xác nhận, cũng không dám xác nhận, bởi vì anh chưa từng trông thấy Hạ Dư thật lòng rơi nước mắt, nhiều nhất cũng chỉ đỏ hốc mắt, nhất thời anh không dám buông tay ra, anh thậm chí còn nghĩ, có phải cảm giác của mình sai rồi không?
Chính anh cũng không biết rõ, buổi nói chuyện này của anh, khiến Hạ Dư vốn đã càng say càng lấn sâu vào cơn mê lại sa xuống đại dương mênh mông nơi giấc mộng khó phân.
Hạ Dư nhớ tới Tạ Tuyết.
Cũng lời như vậy, Tạ Tuyết đã từng nói với cậu.
Khi cậu còn nhỏ, cô bé nghiêng đầu hỏi bản thân mình trông như một cậu nhóc khách khách sáo sáo thật ra lại rất lạnh lùng.
“Em trai à, em không vui hả?”
“…”
“Nghe bảo anh trai chị quen cha em, anh ấy gấp gáp tới nhà em để giúp cho cha em mấy việc, hai chúng ta sau này sẽ thường xuyên gặp nhau đó.”
Cô gái nhỏ nói xong, giữ chặt tay cậu: “Chị bảo em nè, nếu em không vui, có thể hỏi anh chị lấy chocolate để ăn, trừ phi em bị sâu rằng không thể ăn đồ ngọt, nếu không anh ấy sẽ chẳng chê cười em đâu, cũng sẽ không từ chối em nữa.

Chị thường xuyên xin anh ấy chocolate để ăn, em xem nè! Sáng hôm nay chị còn xin một viên đó!”
Nói xong lục lục túi váy hoa nhỏ xinh, quả nhiên tìm ra được một viên chocolate sữa, cô bé cười toe toét, nhét viên chocolate ngọt mềm vào tay cậu.
“Tặng em nè, tuy em có nhà rộng, nhưng em không có chocolate mà anh chị cho á nha.”
“…”
“Chị tên là Tạ Tuyết, em tên Hạ Dư đúng không? Em ăn chocolate của chị, thì chính là bạn chị rồi.”
“…”
“Sau này phải thiệt vui vẻ nha, nếu mà không vui á, thì tìm chị chơi nè, chị có nhiều trò đùa hài hước lắm đó, chị có thể ở cùng em cả ngày luôn…”
Trẻ con thật sự rất dễ thoả mãn, đối với bọn nó mà nói, cả một ngày đã là đủ rồi, là khoảng thời gian vô cùng dài gần như ngang với cả đời của người trưởng thành.
Trong cơn say, Hạ Dư hoảng hốt nhớ tới buổi chiều ngày này mười năm trước.
Cậu cùng Tạ Tuyết vẫn còn một ngày rất dài rất dài.
Hạ Dư thở dài, một lát sau, cậu bỗng siết chặt lực, nắm lấy cổ tay khớp xương rõ ràng của Tạ Thanh Trình, từng tấc từng tấc, kéo bàn tay che mắt cậu xuống không để Tạ Thanh Trình che thêm nữa.
Ánh đèn ấm áp chiếu vào đôi mắt mơ màng tăm tối của thanh niên, trong nháy mắt ấy, có lẽ vì vừa thoát khỏi bóng tối chưa kịp thích ứng với ánh sáng, ánh mắt Hạ Dư có hơi tan rã.
Cậu bỗng có chút không phân rõ được người trước mặt mình, tới cùng là ai.
Cậu yên lặng hồi lâu.
Mà Tạ Thanh Trình trong khoảng cách gần tới vậy, rõ ràng trông thấy bóng dáng mình trong cặp mặt hạnh kia.
“Mấy lời này…” Cuối cùng Hạ Dư thấp giọng nói.

Cậu nhìn anh, nhưng tầm nhìn đã có hơi mơ hồ, tiêu cự không chính xác.
“Trước kia chị cũng nói với em như vậy.”
Tạ Thanh Trình nhăn mày lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó hơi sai, thanh niên ấm áp, mang theo hơi thở nồng mùi rượu len lỏi vào từng lỗ chân lông của anh.
Nhưng anh không biết trong đầu Hạ Dư là đang nhớ về lần đầu gặp Tạ Tuyết, anh cũng không biết suy nghĩ của Hạ Dư đã gần như chẳng còn rõ ràng, không nhận rõ được ai.

Anh chỉ cảm thấy câu này của Hạ Dư chẳng đầu chẳng đuôi, cứ là lạ thế nào.
“Giờ em muốn biết, nếu em cực kỳ không vui, chị có thể theo em giúp được bao lâu?”
“…”
“Bao lâu vậy?”
Tạ Thanh Trình bỗng bừng tỉnh: “Cậu đang nói vớ vẩn gì thế…”
“Em đang hỏi mà chị nói đi.”
“…”
“Trả lời em.”
Giọng điệu Hạ Dư lúc này đã có chút bất ổn, quá mức cưỡng ép, từ đôi mắt cậu có thể thấy loại ánh sáng như của loài sói chưa từng có, tựa một con thú đực đang nhìn theo một con thú cái quyết định phải rời nó.

Loại ánh mắt này cậu chưa từng để lộ trước mặt Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình vô thức cảm thấy gáy lạnh toát, anh là người mạnh mẽ như thế, thậm chí cũng đã cảm thấy không thoải mái.
“Cậu say rồi, Hạ Dư, cậu đứng dậy trước đi.”
Tác dụng của rượu chậm mà mạnh, ý thức Hạ Dư càng thêm hỗn loạn, cậu ừ một tiếng, lại chẳng buông tay, chỉ nghiêm mặt nhìn vào mắt anh, ánh mắt chậm rãi mang nét mơ màng: “Chị lừa em, chị cũng coi em là tên ngốc.”
“…”
Dưới ánh nhìn chăm chú kiểu này, Tạ Thanh Trình càng ngàng càng cảm thấy từ sâu trong các gen sơ khai nhất máu thịt anh đã bắt đầu gấp gáp vang lên tiếng còi cảnh báo, nhận ra nguy hiểm.
Anh phát hiện không thể nói chuyện được với Hạ Dư.
Giờ Hạ Dư đã bước vào trạng thái nửa phát bệnh, khiến cậu tựa như bị đẩy ra một hòn đảo lẻ loi, cả người cậu đã bị khoá chặt lại, chỉ có thể tự nói chuyện với mình, mà từ chối người khác tới dò xét vào nội tâm cậu.
Đồng thời, Tạ Thanh Trình cũng nhận ra nơi này không phải là Hạ gia, không có dây trói, cũng không có kim tiêm an thần đặc chế.
Anh kỳ thật căn bản không nên ở chung với Hạ Dư như vậy.
Giờ Hạ Dư cũng đã uống thuốc, tác dụng của loại thuốc ấy mạnh, chỉ thêm một lát nữa cậu sẽ ngủ thiếp đi, có chuyện gì thì đợi tới sáng mai người này tỉnh táo lại rồi nói chuyện đàng hoàng hơn sau.
Vì thế Tạ Thanh Trình muốn đứng dậy: “Thôi bỏ đi, tối nay cậu cứ tự mình nghỉ ngơi trước đi đã——“
Nhưng thực đáng tiếc, anh nhận ra được nguy hiểm, thì cũng đã muộn rồi, tay anh bị Hạ Dư giữ chặt lại, nửa tấc cũng không buông ra.
Hạ Dư nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.
Mà đôi mắt là điểm mà anh giống với em gái Tạ Tuyết nhất.
Cùng một đôi mắt đào hoa giống như đúc, nhưng khí chất khác biệt, đôi mắt đào hoa của Tạ Tuyết rất ấm áp, chẳng lúc nào là không tản ra vẻ tò mò và thiết tha với cuộc sống của cô.

Mà đôi mắt đào hoa của Tạ Thanh Trình rất lạnh lẽo, rõ ràng là đôi mắt mà người ta trên đời mang nhiều mối nợ tình duyên nhất, lại bị khí chất của anh ép thành dáng vẻ sắc bén lạnh lùng.
Nếu là bình thường, Hạ Dư tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Nhưng mà hiện tại với cảm xúc của cậu, thêm cơn say, đèn khách sạn bật cũng không sáng cho lắm, mắt nhập nhèm mê ly, như là đôi mắt của người đang vô cùng buồn ngủ.

Hạ Dư nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng hoàn toàn chẳng phân biệt nổi.
“Được.

Chị nhất định phải đi, đúng chứ?”
“Cậu định làm gì?”
Thanh niên không đáp, lại hỏi: “Em hỏi chị, chị nhất định phải đi có đúng không?”
Tạ Thanh Trình dùng sức vùng ra khỏi tay cậu: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Hạ Dư cúi đầu cười giễu, dáng vẻ cậu vốn rất đoan chính nhã nhặn, chỉ lúc không khống chế được bản thân mình, vẻ có bệnh và nét tà khí khắc trong xương tuỷ của cậu mới phóng túng chẳng ràng buộc tản ra.
Tạ Thanh Trình trông thấy nụ cười nhạt trên khoé môi mỏng ấy của cậu, chợt không rét mà run.
Anh phút chốc bật dậy, chuẩn bị đứng lên rời đi, nhưng mới bước ra được có nửa bước, cổ tay đã bị thanh niên “bộp” một tiếng tóm lấy lần nữa.
Ngay sau đó, lúc Tạ Thanh Trình còn chưa kịp tỉnh táo, đã bị sức mạnh cưỡng ép của nam giới trẻ tuổi kéo lại trước người, Hạ Dư đứng dậy, một tay nắm chặt cổ tay Tạ Thanh Trình, một tay siết lấy eo anh, gần như lỗ mãng ép anh lên mặt bàn trà dài gần đó!
Gáy Tạ Thanh Trình đập “bốp” một cái rất mạnh lên bàn trà cứng rắn, anh đau đớn kêu một tiếng, trước mắt hoa lên: “Hạ Dư——!”
Không thể trách anh lại có phản ứng này, quá trình ấy quá ác liệt, lại đánh úp tới quá nhanh, như con ác long cuộn mình trong sào huyệt, mặc kẻ tới xâm phạm làm phiền, lại bỗng bay sạch kiên nhẫn trong một khắc nào đó, vì thế cự long giương đôi cánh vững chãi to lớn đáng sợ, móng vuốt rồng lạnh lùng mạnh mẽ cào mạnh lên vách động, đẩy mạnh tế phẩm xâm nhập vào lãnh địa của nó lên giường đá trong cơn mưa đá vỡ rơi loạn.
Giây tiếp theo sẽ cắn xé huyết mạch, nanh cắm sâu vào sau gáy.
Nhưng thật ra dùng sức mạnh của Tạ Thanh Trình, bây giờ giãy cũng không phải không giãy nổi.

Tiếc là, Tạ Thanh Trình quá thẳng, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ tới chứng bệnh của Hạ Dư phát tác sẽ khát máu tàn bạo, không hề nghĩ tới chuyện gì chệch hướng khác nữa, nên anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trốn thoát.
Bảng điện của đèn đặt dưới đất bị hai người loạng choạng đụng trúng quấn vào, đèn đổ bộp xuống trên thảm, tối dần.

Mà đồng thời Tạ Thanh Trình và Hạ Dư cũng bị trượt chân, Hạ Dư đè nặng Tạ Thanh Trình lên giữa bàn.
Hơi thở nặng nề, mùi rượu tràn ngập.
Trong đêm đen, chỉ có thể dựa vào chút ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ mới có thể nhìn thấy bóng dáng, ánh mắt Hạ Dư quan sát tỉ mẩn, dừng lại trên cặp mắt đào hoa trưởng thành ổn định hết mực.
Trong bóng đêm, giữa men say, rất nhiều thứ đều hoá mơ hồ, Hạ Dư cúi đầu nhìn cặp mắt gần trong gang tấc ấy, trong lòng có một khe nứt bắt đầu mở rộng nhanh chóng.
Cậu cúi đầu, nỗi không cam lòng, thống khổ, trống rỗng lại tương tư đè nén xưa nay, ngay trong khắc này toàn bộ đều long trời lở đất chui ra khỏi đá trầm tích, dậy lên nỗi thương tâm, hoá thành hàng mi mắt run run, hoá thành đôi tay siết chặt lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, hoá thành một giọt lệ nóng lã chã rơi xuống.
Giọt nước mắt nóng bỏng ấy rơi nơi nào, Hạ Dư không biết.
Nhưng lại khiến Tạ Thanh Trình ngưng giãy giụa.
Anh cảm thấy có gì đó ấm áp rơi xuống lồng ngực mình.
“Hạ Dư, cậu…”
Còn chưa nói xong, thanh niên cúi đầu vùi trong ngực anh nghẹn ngào bỗng giữ lấy gáy anh, chậm rãi nhắm hai mắt tiến tới, bờ môi ấm áp ươn ướt chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng áp lên cánh môi lành lạnh của anh.
“!!”
Tạ Thanh Trình như bị sét đánh, trợn tròn hai mắt, thời gian bỗng ngừng trôi, đầu óc anh trống rỗng.
Trong hỗn loạn anh chẳng cảm nhận được gì, thậm chí ngay cả suy nghĩ đẩy Hạ Dư ra cũng chẳng vụt qua, Hạ Dư hôn anh, hô hấp nóng rực.

Nụ hôn mạnh bạo như này anh chưa bao giờ được cảm nhận, mãnh liệt lại nóng bỏng, vội vàng mà đau thương.
Tạ Thanh Trình không phải chưa từng hôn người ta, anh cũng từng ngủ với Lý Nhã Thu, nhưng anh rất lãnh đạm, Lý Nhã Thu cũng rụt rè, hai người như diễn kịch với nhau, chẳng trao nhau đốm lửa nhiệt tình nào.
Giờ anh lại bất ngờ chưa kịp đề phòng bị một thằng nhóc tràn đầy tinh lực đè dưới thân hôn môi, nghênh đón hơi thở nóng rực của thiếu niên đang thời kì trưởng thành.

Nụ hôn của nam sinh trẻ tuổi không như người trưởng thành, chẳng có kĩ năng, nhưng nóng tới đáng sợ, môi chạm nhau, cánh môi quấn lấy dây dưa, Tạ Thanh Trình vô thức giãy giũa, bị Hạ Dư đè mạnh cứng đờ.
“Ưm——!”
Dục vọng của người trẻ tuổi rất rõ ràng, không khắc chế nổi, như thể nếu ta không giúp người đó giải toả, người đó sẽ bất lực tới chết.

Nhưng nếu ta không kịp thoát ra, hơi nóng bỏng của người ấy thậm chí sẽ chẳng chút kiêng nể hoà tan xương cốt ta.

Thần kinh não Tạ Thanh Trình nháy mắt căng ra đứt phựt.
Anh cảm thấy mình đúng là điên rồi, đây là hiện thực hay là ác mộng? Mãi cho tới khi một giọt nước mắt nữa của Hạ Dư rơi xuống, lần này rơi lên má anh, chảy xuôi theo gương mặt anh trượt xuống thái dương, Tạ Thanh Trình mới phút chốc hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn hoảng sợ này, giãy giụa mãnh liệt, mà Hạ Dư lại coi anh thành thế thân của Tạ Tuyết, sao chịu buông anh ra, giữ chặt gáy mang mạch đập thình thịch của anh, thoáng tách ra, lại tiếp tục dây dưa hôn xuống.
Sức Tạ Thanh Trình rất lớn, nhưng chuyện này xảy ra đã đập mạnh một đòn vào nội tâm anh, anh không kịp phản ứng thì Hạ Dư đã chiếm thế thượng phong áp chế anh, thậm chí còn ôm eo anh kéo lên giường.
“Hạ Dư… Hạ Dư! Cậu mẹ nó nhìn cho rõ đi… Tôi đệt…” Tạ Thanh Trình đã là đàn ông đứng tuổi, đương nhiên không chịu nổi mấy chuyện thế này, lúc anh tuỳ tiện ra khỏi phòng, chỉ mặc mỗi một lớp áo khoác tắm tới giờ, tay Hạ Dư cách lớp vải hơi mỏng siết lấy eo anh, vô thức vuốt ve làn da anh.
Da đầu Tạ Thanh Trình tê rần, tuy anh bắt đầu phản kháng, với cả cũng là đàn ông trưởng thành cao khoảng 180cm, nhưng Hạ Dư trẻ hơn anh, thân mình cũng cao hơn hẳn anh, thấy thằng oắt con này môi hồng răng trắng xinh xắn vậy chứ, nhưng cậu cũng rèn luyện rất tốt, lúc cởi quần áo có thể trông thấy cơ bụng lộ ra, sức mạnh lúc bạo phát thật sự rất khủng bố.
Hạ Dư đã chiếm thế thượng phong ngay từ đầu, Tạ Thanh Trình tỉnh táo lại có giãy cũng không dễ tới thế, hơn nữa mẹ nó đây còn là nụ hôn đầu của Hạ Dư.
Xử nam mười chín tuổi mới trải sự đời, kiềm chế suốt bao năm, lần đầu hôn người khác thì nhận thức được gì?
Chẳng khác gì mấy súc sinh lần đầu khai trai.
Cho dù Hạ Dư lúc này đã say, lại đang phát bệnh, ý thức mơ hồ không rõ, cậu cũng vẫn cảm nhận được thoải mái lẫn kích thích, cậu có thể nói là kéo tóc Tạ Thanh Trình một cách bạo lực, cưỡng ép anh không thể trốn thoát, Tạ Thanh Trình bị cậu kéo đau muốn chết, đỏ cả mắt, nhưng có lẽ là vì tức giận.
Nam sinh mới nếm trải căn bản sẽ không tha cho anh, cảm thấy Tạ Thanh Trình vùng vẫy mãnh liệt thật sự quá khó đối phó, lại trở tay trượt xuống theo thái dương anh, hung hăng giữ chặt lấy gáy Tạ Thanh Trình lần nữa.
Tạ Thanh Trình nhấc chân đạp mạnh, Hạ Dư chịu đòn, dựa vào lực này, lập tức dùng sức ấn người đàn ông phía trước chết cũng không chịu thuận theo lên giường——
“Cậu——!”
Tạ Thanh Trình chỉ thấy trời đất xoay chuyển, cả người nặng nề ngã xuống đệm lò xo mềm mại, sau đó Hạ Dư lại nóng bỏng đè xuống.
Ngực Tạ Thanh Trình cũng căng cứng, chấn động quá lớn, con ngươi co rụt lại…
Anh nằm trên giường Hạ Dư, chiếc giường ấy vẫn còn vài bộ đồng phục trung học Hạ Dư quay phim thay ra, vẫn chưa giặt, còn quẩn hương mồ hôi của thiếu niên, bên gối vương vãi mấy quyển giáo trình Hạ Dư mới đọc một nửa.

Chiếc giường ngập hơi thở học trò này khiến Tạ Thanh Trình sinh ra một loại ảo giác sai trái rằng mình bị học sinh trung học cưỡng ép làm nhục.
Hạ Dư thật sự không nhận ra ai cả, ý thức hoàn toàn bị dục vọng chiếm đoạt, im lặng siết chặt lấy cổ Tạ Thanh Trình, quan sát anh, chờ sức lực của anh dưới thân cậu dần dần xói mòn đi từng chút từng chút.
Hơn mười giây sau, mặt Tạ Thanh Trình đều đã đỏ bừng lên, mà ánh mắt Hạ Dư trong một chớp mắt ấy vô cùng khủng bố, như thể muốn móc cả cặp mắt đào hoa kia của Tạ Thanh Trình ra.
Nhưng ngay sau một chớp mắt ấy, cậu bỗng dưng trở nên vô cùng bất lực và tuyệt vọng, cậu hơi run sợ, chậm rãi buông cổ Tạ Thanh Trình bị bóp nghẹn ra…
Không khí sộc vào khoang phổi Tạ Thanh Trình một lần nữa, Tạ Thanh Trình hít từng hơi từng hơi không khí, kịch liệt ho khan: “Khụ khụ khụ…!!”
“… Em xin lỗi …” Hạ Dư tựa như đã tỉnh táo lại một chút, ánh mắt cậu hỗn loạn, nói với anh, nhưng thật ra là đang nói với “cô”, “Không phải vậy… Em không nghĩ rằng em muốn làm chị tổn thương… Em chỉ là…”
Cậu không biết nên nói gì, cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, chóp mũi anh tuấn cọ nhẹ vào bên gáy Tạ Thanh Trình, không ngừng nhẹ nhàng hôn lên vết tay hằn trên cần cổ bị cậu siết thành.
Bờ môi nóng bỏng chạm vào bên động mạch anh thầm thì: “Em không muốn làm tổn thương chị…”
Tạ Thanh Trình giận run cả người, máu dồn lên não lại nhanh chóng lạnh băng, Hạ Dư hôn lướt qua gáy anh, lại ngừng một chút, cực kì nóng bỏng hôn lên bờ môi Tạ Thanh Trình lần nữa không cho phép phản kháng, si mê ngậm chặt lấy đối phương, bàn tay to lớn luồn sâu vào mái tóc đen rối bời của Tạ Thanh Trình, ép anh nhận lấy nụ hôn bản thân cướp đoạt…
Lần này thế mà cậu còn liếm đầu lưỡi qua hàm răng của anh!
Tạ Thanh Trình không thể chịu nổi, cắn mạnh lên môi Hạ Dư, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập.

Anh nhân cơ hội này quay mặt đi, tránh hơi thở nóng rực cháy bỏng quá mức của thanh niên, chửi ầm lên với Hạ Dư:
“Cậu mẹ nó điên rồi à? Buông ra! Uống nhiều tới thế, đầu óc cậu còn chẳng tỉnh táo, cậu cút dậy ngay cho tôi!”
Nhưng tay đẩy lên ngực Hạ Dư lại bị giữ chặt lại, vẫn mười ngón đan nhau.
Tạ Thanh Trình nhất thời tê dại da đầu, cả người nổi da gà, thiếu chút nữa là đẩy vai quật ngã Hạ Dư xuống.
Mà lúc này, giọt nước mắt thứ ba của Hạ Dư rơi xuống.
Rơi xuống trước trước mắt anh.
Theo đó chính là cảm nhận được ngón tay của Hạ Dư, bụng ngón tay vuốt ve khoé mắt đào hoa của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình chưa kịp mở miệng mắng tiếp, chợt nghe Hạ Dư nhẹ giọng thở dài, ánh mắt cậu mơ hồ, nhìn khuôn mặt Tạ Thanh Trình, nâng ngón tay lên, vuốt ve gò má người đàn ông: “Tạ…”
Ngừng một chút, thanh âm sau đó quá nhẹ nhàng.
Nên Tạ Thanh Trình chỉ nghe được mỗi chữ “Tạ”, nhưng không nghe thấy chữ “Tuyết” phía sau đó của cậu.
“…”
Mà Hạ Dư đã cúi người xuống, bờ lưng vững trãi rộng lớn đè cả người Tạ Thanh Trình phía dưới, nghiêng đầu qua, nhẹ giọng nỉ non bên gáy anh: “Em thích chị…”
“Em thật sự rất thích chị…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.