Sổ Bệnh Án

Chương 20: Chương 20





Tạ Thanh Trình vốn không xem cẩn thận tới thế, nghe Hạ Dư nói vậy, nhìn lại lần nữa.

Phát hiện trên góc trong cùng của trang giấy khổ A4, có một khung, trên khung đó viết “nhóm giao lưu nam sắc”, vậy mà tên bản thân xuất hiện rất nhiều trong khung này.
“…” Tạ Thanh Trình có dự cảm không lành.
Quả nhiên, hai người cùng đọc chữ trên đó, con mẹ nó, thế mà toàn bộ là một đám 0.
Đám 0 này đang lôi lôi kéo kéo thảo luận về mấy khu vực trường đại học xung quanh ở nơi nào có món ăn trời ban dành cho 0—— nói trắng ra chính là mấy người không 1 không chỗ dựa này đang tìm đối tượng thôi.
Người đầu tiên nhắc tới tên Tạ Thanh Trình dùng bút bi để viết, chữ đã phai màu, có hơi lâu, người viết bảo trường y bên cạnh có một giảng viên mới, tên là Tạ Thanh Trình, đẹp trai vô cùng, khí chất rất A, lại lạnh lùng, muốn được anh ngủ với quá đi mất.
Phía dưới bắt đầu có người cười nhạo cậu ta quá gay rồi.
“Muốn được anh trai ấy yêu thương quá.”
“Nghe bảo giảng viên Tạ ly hôn rồi, không khéo là đồng loại cũng nên.”
“Trời đất, thật hả? Nếu thật sự là đồng loại như đã bảo, được ảnh ngủ với một lần thôi tui nguyện độc thân cả đời.”
Hạ Dư sau khi đọc hết đoạn này rơi vào trầm mặc, thật sự không nhịn nổi——
Nếu cậu vì cơn giận mà không trêu ghẹo anh, thế thì chắc thành thằng ngốc rồi, đây chính là chuyện mắc cười nhất cho tới giờ mà!
Vì thế Hạ Dư nở nụ cười: “Bác sĩ Tạ, không ngờ á nha.

Anh là món ăn trời ban của nhóm 0, họ đều muốn được anh ngủ với đó.

Hay anh hi sinh bản thân chút, lật một thẻ đi.”
Sắc mặt Tạ Thanh Trình vô cùng khó nhìn, nâng tay lật trang.
Hạ Dư đè sổ lại: “Tôi còn chưa xem hết mà.”
“Lật.”
“Chờ xíu.”
“Lật.”
Hạ Dư mang theo nụ cười chế giễu: “Chút nữa thôi.”
Tạ Thanh Trình cảm thấy bản thân mất mặt, dùng sức lật sổ, Hạ Dư cười tới vô cùng thất đức, lại nhìn xuống, muốn xem thử phía sau còn chuyên mục nào dành riêng cho Tạ Thanh Trình không.
Nhưng cậu lật chả được mấy trang, đã cười hết nổi.
Bởi vì Hạ Dư trông thấy tên mình.
Vẫn là trong mục “nhóm giao lưu nhan sắc”, Tạ Thanh Trình hiển nhiên cũng để ý đến, hai người lại cùng nhau đọc——
“Sao trên đó toàn là 0 giao lưu với nhau thế, chỗ này là nhóm trao đổi của 1 mà.

Vui lòng đề cử thiếu niên xinh xắn trong trường chút coi.”

Sau một loạt tên lộn tùng phèo hết lên.
Tên của Hạ Dư xuất hiện.
“Hạ Dư nhé, ẻm nhìn qua đều khách sáo với mọi người, nhưng thật ra khó chịu muốn chết, với ai cũng có khoảng cách rất lớn.

Hơn nữa dáng vẻ ẻm hết sức thanh tú nhã nhặn, tuy dáng cao, da lại trắng như mấy cô em á, tui từng coi ẻm chơi bóng, sức bền lắm, ngủ với nhất định sướng cực luôn.”
“Lầu trên điên à? Đấy là thiếu gia Hạ gia á.”
“Thân phận vậy mới đáng để ngủ chứ!! Thật sự khiến người ta động lòng.”
“… Mấy cậu không biết Hạ Dư chẳng những chơi bóng rất giỏi, mà đánh người cũng giỏi không kém hả? Ẻm thanh tú thì thanh tú, nhưng mấy cậu đã trông thấy dáng người lúc ẻm cởi quần áo để bơi trong bể bơi trường chưa… Một đấm của ẻm là cậu nghẻo luôn á.”
“Nhưng tui vẫn muốn ẻm…”
Tạ Thanh Trình đọc xong, nói với Hạ Dư mặt tái mét: “Vui dữ ha.

Sau này cậu có ra ngoài buổi tối nhớ cầm theo đèn pin mắt sói đề phòng nha, thật sự sợ hết chịu nổi thì cứ gọi cho tôi cũng được, dù sao nể tình chúng ta quen biết, tôi có thể đi chung với cậu.”
Hạ Dư: “Lật trang.”
Tạ Thanh Trình nâng tay, đè nặng trang sổ lại, nhàn nhạt nói: “Tôi còn chưa xem hết mà.”
“…”
Hạ Dư u ám nhìn hồi lâu, cuối cùng cậu tựa như không muốn phí sức lực để mà cãi nhau với Tạ Thanh Trình.

Cậu xé thẳng luôn hai trang ghi chép của quyển sổ, lấy bật lửa châm.
Đốt xong cậu còn rút một tờ khăn giấy, mặt không đổi sắc lau sạch ngón tay mà cậu chạm vào trang sổ.
Hạ Dư trước mặt người ta hiếm khi tỏ vẻ lạnh lùng, Tạ Thanh Trình cũng không nói chuyện với cậu nữa, một mình tiện tay lật trang sổ tiếp.
Trong hang đá hồi lâu không có ai lên tiếng, bên ngoài ào ào mưa lớn.
Mưa mùa hạ tới nhanh đi cũng nhanh, tới khi điện thoại hiện tám giờ, trận mưa bão sấm rền này đã hoá thành cơn mưa nhỏ tí ta tí tách.

Tạ Thanh Trình nâng ngón tay thon dài trắng lạnh, đang chuẩn bị gấp sổ lại, nhưng ngay trong nháy mắt gập sổ, Tạ Thanh Trình bỗng trông thấy gì đó sai sai, ánh mắt lập tức chuyển về góc vừa vô tình liếc qua.
“…”
Tay Tạ Thanh Trình ngừng lại, anh chỉnh sáng đèn bão, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, ánh mắt khoá chặt hướng ấy…
Qua mấy giây, Hạ Thư nghe thấy giọng Tạ Thanh Trình trầm lạnh có hơi là lạ truyền tới.
“Hạ Dư, cậu lại đây xem.”
Đó là một góc sáng không dễ lọt mắt, có một hàng chữ.
“WZL sắp tới sẽ bị sát hại.”
Chữ là dùng bút máy viết, nét chữ nghiêng nghiêng, như dùng tay trái viết nên, nhưng khiến người ta không thể rời mắt, chính là câu chữ đặc biệt cuối cùng, người kia còn để lại tên của dì ta.

Đó là một cái tên mà người khác chẳng thể nào nghĩ tới——
“Giang.

Lan.

Bội.”
Bên ngoài sấm nổ vang rền, trong động kim rơi cũng có thể nghe thấy.
“…”
“Giang Lan Bội không phải ở viện tâm thần suốt hai mươi năm ư?” Cuối cùng vẫn là Hạ Dư phá vỡ im lặng, nhẹ giọng nói.
Tạ Thanh Trình nhíu mày trầm tư: “… Tuy nhiên bà ta sau này lấy được chìa khoá, có rất nhiều cơ hội tự do ra vào…”
“Nhưng giới hạn cũng chỉ trong viện tâm thần Thành Khang thôi.” Hạ Dư tiếp lời anh, “Anh cảm thấy bà ta có thể thần không biết quỷ không hay mà ra ngoài rồi lại vào trong? Còn chạy tới tận hang động Đảo Mộng Ảo tại Hỗ đại, để lại một câu như vậy trong quyển sổ ở hốc cây mà không bị để ý?”
Đáp án đương nhiên là không có khả năng.
“Hơn nữa nét chữ còn rất mới, như mới để lại có mấy hôm.” Tạ Thanh Trình dựa vào ánh đèn cẩn thận xem nét chữ đỏ trên sổ, “WZL này là ai…”
Hai người suy nghĩ hồi lâu với quyển sổ rách rách nát nát này.
Hạ Dư bỗng nói: “Tôi nghĩ ra rồi, mấy hôm trước có nghe được một lời đồn trong trường.”
“Gì cơ?”
“Có đệ tử cảm thấy, Giang Lan Bội này tuy rất đáng sợ, nhưng lại quá thảm, đúng là câu chuyện đặc sắc, hơn nữa lúc bà ta chết, trên người còn mặc chiếc váy đỏ mà lệ quỷ thích nhất.

Sinh viên này mới bịa ra một chuyện, bảo nếu ghi thù với ai trong lòng, có thể tưởng tượng đối phương chết bằng cách này, ghi cách chết của đối phương lên giấy, sau đó dùng bút đỏ viết tên Giang Lan Bội xuống, quỷ hồn của Giang Lan Bội sẽ giúp ta tự tay giết kẻ thù.”
Hạ Dư ngừng một lát, nói tiếp: “Nhưng kẻ thù phải là nam, nữ không tính.”
“Vì sao?”
“Vì trên báo đăng chuyện Giang Lan Bội đã trải qua, sinh viên bịa ra lời đồn này cho rằng, hận ý của Giang Lan Bội chỉ nhắm vào đàn ông.”
Hạ Dư lại nhìn chữ trên sổ.
“Anh nói xem có thể nào là người lên đảo tới nơi này gần đây nhất, lúc lật quyển sổ này ra, thấy lời nhắn của người trước đó, sau đó nhớ tới lời đồn về quỷ hồn Giang Lan Bội hành hung, vừa hay người kia cũng như người để lại lời nhắn trước đó, còn ghét tên đàn ông WZL, nên động lòng, mới viết mấy dòng này để phát tiết, hoá thành một lời nguyền rủa chân chính không?”
Tạ Thanh Trình lắc đầu, lấy điện thoại ra tuỳ tiện chụp lại, coi như lưu giữ hồ sơ, sau đó nói: “Lúc về tôi sẽ giao quyển sổ này cho sở cảnh sát, tôi cuối cùng vẫn cảm thấy Giang Lan Bội người này, có quan hệ không thể phủi sạch với Hỗ đại.”
Ánh sáng trong mắt Hạ Dư khẽ động, cậu nhẹ nhàng đáp: “Tôi cũng nghĩ thế.”
“Ồ?”
Hạ Dư nói: “Đồng phục trường.”
Tạ Thanh Trình thở dài, ánh mắt lắng đọng âm trầm: “Hoá ra cậu cũng nghĩ như tôi.


Tôi đoán cảnh sát cũng có suy nghĩ tựa vậy, mấy nay tôi thấy mấy vị mặc thường phục trong trường các cậu, có mấy người là cảnh sát lâu năm làm cộng sự với cha mẹ tôi, như đang điều tra chuyện gì đó.”
Ngày ấy Giang Lan Bội sát hại Lương Quý Thành, có những chi tiết như chẳng đáng xem, nhưng thật ra rất kỳ quái.
—— Sao Giang Lan Bội phải hoảng hốt tốn sức cởi đồng phục giảng viên Hỗ đại trên người Tạ Tuyết, mặc vào thi thể Lương Quý Thành đã chết, sau đó lại làm ra hành động phân thây và hành hạ xác chết?
“Mỗi hành động của bệnh nhân tâm thần, bình thường cũng chẳng phải không có lí do, hơn nữa hành động dị thường này nhắm vào vô cùng rõ ràng.” Tạ Thanh Trình nói, “Vụ án của Giang Lan Bội theo tôi thấy, sớm muộn gì cũng tra lên đầu mấy người trong trường các cậu thôi.”
Hạ Dư nâng tay lên, cười cười: “Mấy người đó nhất định không phải tôi.”
“…”
“Năm ấy bà ta bị nhốt tôi có khi còn chưa ra đời nữa kìa.”
Tạ Thanh Trình có hơi đau đầu, anh bảo: “Chuyện này cũng chẳng cần cậu với tôi xen vào, sau khi ra ngoài giao sổ cho cảnh sát, để bọn họ điều tra thôi.”
Hạ Dư ừ một tiếng, nói tới viện tâm thần Thành Khang, cậu đột nhiên hỏi Tạ Thanh Trình: “Đúng rồi.”
“Gì vậy?”
“Mấy nay tôi cứ nghĩ mãi, nếu hôm ấy chúng ta tới, Tạ Tuyết thật sự đã bị ngộ hại, chúng ta giờ sẽ ra sao?”
Tròng mắt Tạ Thanh Trình hờ hững chuyển qua phía cậu: “Cậu không thể nghĩ gì tốt đẹp chút à.”
“Tôi luôn mong cô ấy sống tốt hơn bất cứ ai đó.”
Tạ Thanh Trình có hơi phiền lòng, không nghe ra ngụ ý trong lời này của Hạ Dư, anh chỉ phiền muộn đáp một câu tuỳ tiện cho có lệ: “Tôi cũng thế.”
“Nhưng nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện——“
“Tôi chỉ cần không chết, vẫn sẽ sống cuộc sống giống như bây giờ thôi.”
—— Anh cũng chẳng phải chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Lần ấy, thậm chí còn không có bước ngoặt nào, không thể cứu vãn.
Anh trông thấy thi thể cha mẹ cứ dần lạnh băng đi trong cơn mưa lớn như thế, phía sau anh là sợ dây vàng trắng được giăng, xuyên qua màng nhĩ là tiếng còi cảnh sát chói tai chầm chậm vọng tới.

Một chiếc đầu xe tải đang cháy rừng rực, ánh lửa ngập trời, anh trông thấy mẹ chỉ còn non nửa người.

Bà trợn to mắt mờ mịt nhìn thẳng về phía anh đứng, cánh tay bị bánh xe cán đứt văng ra trước mũi giày anh.
Khi ấy anh nghĩ rằng mình không thể sống tiếp nữa.
Nhưng mà, đã qua mười chín năm rồi.
Hạ Dư không biết anh nghĩ gì, nghe anh nói vậy, hồi lâu không tiếp lời, cậu dùng ánh mắt khó lường nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình, sau đó cậu nở nụ cười rất lạnh lẽo: “Tạ Thanh Trình, anh không hổ là Tạ Thanh Trình.

Chẳng lúc nào không sống lạnh lùng bình tĩnh như vậy cả, mất bình tĩnh với anh mà nói chỉ là chuyện trong mấy phút đồng hồ mà thôi.”
Tạ Thanh Trình đáp: “Con người ta không thể sống cả đời trong bi thương.

Bi kịch đã xảy ra, cho dù không thể chấp nhận ngay lúc ấy, cuối cùng vẫn sẽ từ từ tiêu tan.

So với sa vào nỗi đau không thể nào gượng dậy được, chi bằng đừng lãng phí thời gian, tự xốc lại bản thân, đi làm việc, đừng để nhiều bi kịch xảy ra thêm nữa.”
“… À.” Hạ Dư nhẹ nhàng nói, “Đúng là một người vô cùng sáng suốt.”
Nói xong cậu cũng chẳng muốn ở cùng với Tạ Thanh Trình nữa, lúc này mưa bên ngoài cũng không lớn tới vậy, một mình cậu tự đi ra ngoài.
Hạ Dư thả lỏng lòng mình, mãi cho tới mười hai giờ, cậu nhận ra bờ bên kia bắt đầu có động tĩnh.

Hoá ra là học trưởng cẩn thận làm việc kiếm tiền đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa thuyền quay về.
Anh chàng vừa trông thấy Hạ Dư, cũng rất hưng phấn, đứng trên thuyền đong đưa liều mạng vẫy tay: “Thế nào! Tôi canh tốt chứ! Cậu chủ Hạ tỏ tình thành công chưa?”
Nói xong khó nén nổi nhìn quanh phía sau Hạ Dư.
“Ấy? Cô chủ đâu rồi?”
Tỏ tình gì chứ?
Trên đảo chỉ có một người vô cùng sáng suốt, bảo cậu tỏ tình với ai?
Hạ Dư mỉm cười đáp lại tên ngốc trên thuyền: “Đây cũng đâu giống chuyện học trưởng cần phải hỏi nhiều nhỉ.”
“Coi cậu kìa, còn ngại à, ha ha ha, anh đây hiểu, anh hiểu mà.” Đối phương nháy mắt một cái đầy sâu sắc với Hạ Dư, sau đó giơ điện thoại mã QR Alipay ra.
“Chốt thanh toán nào.”
Hạ Dư im hơi lặng tiếng liếc một cái xem thường, lấy điện thoại bị chặn tín hiệu trước giờ của mình ra, mặt lạnh lùng vuốt mấy cái: “… Mời anh tắt máy chặn trước đi.”
Học trưởng tắt máy chặn, lại rất hưng phấn nói: “Tin nhắn anh gửi cho cậu cậu có thấy không? Trên điện thoại kia á.”
“Tin nhắn gì?”
Hạ Dư lại lấy điện thoại khác ra nhìn.
“Cậu chủ Hạ, trên đảo có một hộp sơ cứu, tầng thứ hai có mấy cái bao cao su, nếu cậu cần, thì kiếm hộp tìm thử xem, dùng xong nhớ thưởng cho anh á nha…”
Học trưởng lộ ánh mắt tinh quái, nhỏ giọng sát tới:
“Nếu mà kéo dài thêm lát nữa, chắc chắn cô chủ nhũn chân luôn.”
“…” Hạ Dư mỉm cười, “Sau này đừng có thả mấy thứ linh tinh vào hòm sơ cứu, quá thất đức, học trưởng anh nói đúng chứ?”
Học trưởng hơi sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, vậy là hỏng rồi!
Anh chàng không khỏi nể phục mĩ nhân 180 chưa lộ mặt không thôi.
Anh chàng còn vốn cho là mĩ nhân chưa tới đây cùng Hạ Dư, là vì thị nhi phù khởi kiều vô lực, thuỷ nhi phù khởi ân trạch thì (*) chứ.
(*) Trích Trường Ca Hận.

Dịch nghĩa: Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm như chẳng còn sức, ấy là lần đầu tiên được thấm nhuần ơn vua.
Xem ra đại mĩ nữ này là mĩ nhân lạnh lùng không bị tiền tài cám dỗ rồi!
Hạ thiếu thảm quá, sao lại vừa ý đối tượng khó tán vậy chứ.

Chà chà chà, tiền trôi theo nước… Tiền trôi theo nước…
Học trưởng không đáp, thu tiền xong, cũng biết điều, gọi điện cho một người bạn nữa lấy thuyền khác từ kho tới, hai người đi trước, để thuyền lại bên bờ cho Hạ Dư.
Hạ Dư xử lý hiện trường gây án xong, đang chuẩn bị quay về hang động gọi Tạ Thanh Trình ra, nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã ngẩn cả người.
Người đàn ông ấy đã đứng dưới ánh trăng trong rừng, tay xỏ túi, dựa lưng vào cây gỗ bách, đang nhìn cậu chẳng có biểu cảm gì.

Cũng không biết đã lạnh lùng đứng trong bóng cây nghe được bao lâu rồi.
Hạ Dư: “…”
Tạ Thanh Trình châm thuốc, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đang thẩm vấn phạm nhân: “Tôi cho cậu một cơ hội giải thích.”
Anh chậm rãi phả làn khói xanh nhạt ra: “Nói đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.