Sở Ái

Chương 4: Chú không thích cô ta?




Dưới ánh đèn, khuôn mặt Chu Tân Hạc lạnh lùng sạch sẽ, vừa nhìn thấy Quan Ánh, anh hơi sửng sốt, ngón tay mảnh khảnh chạm vào gọng kính bạc nhẹ nhàng đẩy lên trên một chút, sau đó đặt ly rượu xuống, đi về phía cô.

Ánh mắt của những người khác cũng nhìn theo hướng Chu Tân Hạc đang đi.

Quan Ánh không có tâm tư để ý đến những người khác, cô nhìn Trương Mị Khanh đang đứng trong đám người, cô ta đứng phía sau nhìn cô nở nụ cười khiêu khích.

Quan Ánh:???

Những người khác không biết cô và Chu Tân Hạc đã kết hôn thì không nói, còn tiểu bạch hoa này biết mà còn ngông cuồng như vậy!

Bỗng trước mắt tối sầm, Chu Tân Hạc đến trước mặt Quan Ánh: “Sao lại một mình chạy ra đây?” Anh duỗi tay ra, định sửa lại áo choàng bên ngoài sườn xám, lại bị Quan Ánh nghiêng đầu né tránh.

Cảm xúc của Quan Ánh tích tụ từ nãy đến giờ: “Đến xem bạn tiệc của chú đó.”

Chu Tân Hạc tựa như không hiểu: “Bạn tiệc?”

Hàm răng Quan Ánh sắp bị cắn nát rồi, cô giận, không muốn nghe Chu Tân Hạc nói, trên mặt bày ra nụ cười ngoan ngoãn ngọt ngào: “Xem xong rồi, cháu đi trước đây.” Vừa nói xong, Quan Ánh xoay người, bước nhanh ra ngoài.

Trương Mị Khanh là đối tượng liên hôn mà lúc trước bố của Chu Tân Hạc đã chọn cho anh, gần như là muốn tranh người với Quan Ánh. Cô thừa nhận chính mình càn quấy, nhưng lúc nghĩ đến, cô không thể nào khống chế được, ngay cả tư cách tham dự cô cũng không có, còn người phụ nữ đó lại trở thành người đến dự tiệc cùng anh.

Trường hợp này không thể mất bình tĩnh được, chỉ làm trò cười trước mặt người khác mà thôi, không thể để chuyện trở nên như vậy, cô rời đi là được rồi.

Lúc này, Quan Ánh chỉ có một ý nghĩ trong đầu, cài đặt trạng thái mệt mỏi như trên QQ: Mệt quá, hủy diệt thôi!

Chu Tân Hạc bị lời nói của Quan Ánh làm cho bối rối, còn chưa kịp mở miệng trả lời, cô gái nhỏ đã xoay người chạy đi mất.

“Hạc gia, về đại sứ…”

“Xin lỗi, hiện tại tôi không tiếp chuyện được.” Chu Tân Hạc bỏ lại căn phòng đầy khách mời, đôi chân dài nhanh chóng đuổi theo Quan Ánh.

Một người cao quý chững chạc như Chu Tân Hạc lại có thể vì một cô gái nhỏ mà thất lễ, khó tránh khỏi việc làm cho người khác nghi ngờ: “Cô gái đó là ai?” Có người lên tiếng hỏi.

Người bên cạnh đáp: “Hình như là em gái của Hạc gia.”

“Hạc gia có một cô em họ, năm ngoái vừa tốt nghiệp, cô gái này vẫn còn đang học đại học. Đây là cháu gái bạn thân của Hạc gia.”

“Không phải chứ? Sao tôi nghe bảo đó là bạn gái của Hạc gia?”

“Bạn gái của Chu Tân Hạc sao có thể tỏ thái độ như thế với anh ấy chứ? Tám phần là cháu gái được chiều quá mà kiêu ngạo.” 

“Cháu gái cái gì, Chu Tân Hạc còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, cũng đâu hơn bao nhiêu.” 

“Ồ? Anh đã 30 tuổi rồi à, không nhìn ra…”

Ra khỏi khách sạn, Quan Ánh đi thẳng đến bãi đậu xe.

Cô đang gắng sức đấu tranh với tiểu bạch hoa, còn người của cô đã chuyển sang phe cánh của kẻ thù luôn rồi! Lửa giận của Quan Ánh cháy hừng hực trên đầu, quyết định không bao giờ để ý đến cái tên hòa thượng lạnh nhạt Chu Tân Hạc này nữa.

Điện thoại hiển thị tên người gọi “Chú nhỏ”.

Quan Ánh do dự hai giây. 

Tắt máy.

Không thèm để ý đến chú ấy nữa.

Đến bãi đậu xe, cô mới nhớ ra là đã bảo tài xế quay về trước, vốn dĩ cô nghĩ có thể ngồi xe cùng Chu Tân Hạc về nhà, kết quả lại bị tình địch vả mặt trước mọi người.

Gió lạnh thổi vù vù vào mặt, Quan Ánh bỗng có ý nghĩ độc ác, cứ dứt khoát ly hôn rồi bảo chú ấy chia cho cô một nửa tài sản là được!

“Ác độc” mới một giây, Quan Ánh lại trở về thiên sứ, không được, Chu Tân Hạc có ơn cứu mạng với cô, cô không thể lấy oán trả ơn. Cô kìm nén sự bực bội, tìm một chiếc xe đẹp rồi đứng bên cạnh vờ như đang chờ ai đó để tránh bị người quen nhìn thấy.

Chu Tân Hạc đứng ở lối vào bãi đậu xe, liếc nhìn xung quanh, phát hiện Quan Ánh đang đứng ở góc ngoặt bên phải.

Anh nhìn đến chiếc siêu xe màu đỏ, hỏi: “Thích xe này à?”

Nghe thấy giọng nói của Chu Tân Hạc, tim Quan Ánh đập loạn nửa nhịp, cô quay lưng về phía anh, giận dỗi không nói lời nào. 

Nơi cô đứng đối diện với cửa ra vào, gió rất lớn, Chu Tân Hạc bước hai bước về phía trước, đứng ở chỗ gió thổi vào.

“Mua cho cháu một chiếc nhé?”

Quan Ánh không nhịn được nói: “Cháu không biết lái xe.”

Chu Tân Hạc: “Để ở nhà ngắm cũng được.”

Giọng điệu của anh nghiêm túc, không giống như đang đùa, nhưng Quan Ánh lại bị những lời này chọc cười, chú ấy nghĩ đang mua một chiếc ô tô đồ chơi cho trẻ con chắc? Vừa muốn cười, giây tiếp theo lại nghĩ tới bản thân vẫn còn đang giận, cô mím môi, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Không cần.”

Sau lưng bỗng ấm áp, Chu Tân Hạc cởi áo khoác ngoài ra choàng vào vai cô.

“Chỗ này gió lớn, đứng lâu sẽ cảm lạnh đấy. Ngoan, về cùng chú nào.”

Cơ thể Quan Ánh yếu ớt, một trận cảm cúm cũng có thể lấy mạng cô, bản thân cô cũng biết trân trọng mạng sống của mình, quấn chặt áo khoác, ra vẻ kỳ quái nói: “Chú đi ra đây, thế cô Trương phải làm sao?”

Chu Tân Hạc: “Tại sao chú lại phải lo lắng cho cô ta?”

Quan Ánh giả vờ không để ý: “Cô ấy là bạn tiệc đi cùng chú mà.”

“Sao có thể chứ?” Chu Tân Hạc nói xong liền hỏi: “Cháu không thích cô ta à?”

Quan Ánh không chút giấu diếm: “Đúng vậy, cháu không thích cô ta. Vậy nên chú có thể tránh xa cô ta ra được không?”

Khoé miệng Chu Tân Hạc nhếch lên một nụ cười nhạt: “Tuổi nhỏ mà ngang ngược lắm nhé.”

Nếu không phải anh em nhà họ Trương bày mưu, Quan Ánh cũng sẽ không kết hôn với Chu Tân Hạc kết. Hai nhà đã không còn hợp tác với nhau từ lâu rồi, nhưng nhà họ Trương là nhà mẹ đẻ của người vợ sau của bố Chu Tân Hạc, anh không tiện xử lý mọi chuyện quá tuyệt tình, nhìn mặt ngoài thì hai nhà vẫn qua lại với nhau.

Thấy Quan Ánh vẫn còn chưa nguôi giận, Chu Tân Hạc giải thích: “Chú không mời cô ta, cô ta đi vào với người khác.”

Quan Ánh hơi thả lỏng: “Thật ạ?”

“Ừm.” Chu Tân Hạc vén vài sợi tóc bên má của cô do gió thổi làm rối: “Chưa từng mời, sau này cũng sẽ không mời.”

“Vậy…” Quan Ánh không định bán Chu Niệm Niệm, thay đổi nguồn tin mình nhận được: “Cháu nghe mấy người nói, chú đi tìm bạn tiệc, lại còn đích thân đến đón người đó.”

Chu Tân Hạc: “Không có, chú đi đón Hoắc Tinh Dã.”

Quan Ánh: “?”

Nhận ra bản thân hiểu lầm rồi còn nổi giận vô cớ với người ta, Quan Ánh ôm lấy cánh tay Chu Tân Hạc, nói lảng sang chuyện khác như không: “Hồi sáng bà Hoắc đến nhà tìm cháu, muốn mượn hai bộ sườn xám, một chiếc túi Birkin, còn cả chiếc khăn lụa lần trước chú mua cho cháu nữa.”

Chu Tân Hạc: “Cháu cho mượn à?”

“Đương nhiên, cháu rất thích bà Hoắc.”

Chu Tân Hạc cũng nói tiếp chủ đề nhạt nhẽo này với cô: “Tại sao?”

Quan Ánh nói: “Bà ấy có nét giống mẹ cháu.”

Ánh mắt Chu Tân Hạc hơi híp lại, vỗ vỗ đầu cô, trấn an: “Ngoan, chúng ta về nhà.”

Quan Anh đột nhiên nghĩ tới ngày gặp Chu Tân Hạc của nhiều năm về trước, cũng là giọng nói dịu dàng này, nói với cô: “Đưa cháu về nhà nhé?”

Thời điểm thích một ai đó rất dễ bốc đồng. Quan Ánh vừa rồi còn mới lập lời thề son sắt rằng không để ý Chu Tân Hạc nữa, lúc này đã vứt chuyện đó ra sau đầu, thậm chí còn muốn nhào vào trong ngực anh làm nũng.

Quan Ánh tuyệt đối không để bản thân mình uất ức, cô xoay người, cằm đặt trên ngực Chu Tân Hạc, động tác rất tự nhiên, nhón chân tay ôm lấy cổ anh lắc lư qua lại: “Chú ơi, có phải lắm lúc cháu gây rối rất vô cớ không?”

Đây là giọng điệu của một cô gái nhỏ làm nũng với trưởng bối của mình, không ai có thể nhìn ra tâm tư nhỏ bé của Quan Ánh.

Chu Tân Hạc đỡ cô đứng vững, đặt bàn tay lên đỉ nh đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao cháu lại nghĩ vậy?”

Quan Ánh: “Tại chú rất tốt với cháu chứ sao.”

Đôi mắt Chu Tân Hạc đượm ý cười: “Cháu cũng biết thế cơ à?”

Quan Ánh ngước mặt lên, hỏi: “Vậy chú có giận cháu không?”

Thấy vẻ mặt ngây thơ mong chờ câu trả lời, Chu Tân Hạc không đáp.

Quan Ánh chán nản bĩu môi: “…Vậy đúng là có giận cháu.”

Đến lúc này Chu Tân Hạc mới đáp: “Không giận.”

Khuôn mặt Quan Ánh lập tức nở một nụ cười xinh đẹp.

Nếu đã đóng giả thành một cô gái mềm yếu thì cũng nên phát huy nó thêm một chút, Quan Ánh được voi đòi tiên, lẩm bẩm: “Lần sau không được hợp tác với người mà cháu không thích.”

Chu Tân Hạc dỗ dành: “Chỉ cần cháu ngoan ngoãn, chú sẽ không hợp tác cùng bọn họ.”

Tất cả những cô nàng ngoan ngoãn mà cô đã học tập đâu rồi, cô giả vờ như vậy còn chưa đủ ngoan hay sao?

Quan Ánh thấy mọi chuyện đã chuyển biến tốt liền dừng lại: “Ngoan quá.”

Chu Tân Hạc: “…”

Thật ra Quan Ánh cảm thấy mình là kiểu người mềm cứng đều không ăn, Chu Tân Hạc có ơn cứu mạng với cô, nhưng cô lại không nhịn được trèo lên đầu Chu Tân Hạc ngồi.

Cũng tại vì mỗi khi cô vô cớ gây rối, Chu Tân Hạc lại chiều chuộng cô vô độ, lúc ấy cô có ảo giác rằng anh cũng thích cô.

Quan Ánh thực sự rất thích cảm giác được cưng chiều, sau này số lần cô gây rối càng ngày càng nhiều. Đáng sợ hơn là bây giờ nó đã trở thành thói quen.

Cô thích ăn mềm, nhưng lại cứng đầu.

Quan Ánh quyết định dừng lại, dù sao cũng không phải là một đứa trẻ, chiều quá sẽ dễ bị chán ghét.

“Nếu như công việc yêu cầu thì vẫn có thể hợp tác.” Quan Ánh ra dáng bản thân là một người hào phóng, suy nghĩ cho lợi ích chung của mọi người: “Tiền của kẻ thù, không kiếm thì để làm gì. Cô ta muốn đến thì đến, sau này cháu sẽ không tức giận lung tung nữa.”

Lời này của cô chỉ là nói cho Chu Tân Hạc nghe một chút rồi thôi, nếu để cô gặp lại người nhà họ Trương, cô vẫn sẽ làm loạn.

“Ừm.”

Quan Ánh nhăn mũi: “Chú chỉ trả lơi cho có lệ.”

Chu Tân Hạc: “Vậy cháu muốn thế nào mới được?”

Quan Ánh: “Chú nắm tay cháu đi, sàn trơn, cháu sợ ngã.”

Chu Tân Hạc bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”

Quay lại đại sảnh khách sạn, hương hoa cùng âm thanh của nhạc Jazz phả vào mặt.

Đây là một bữa tiệc tối xa hoa mà trang nhã.

Nhưng nơi này cũng như một căn hầm bí bách đối với Quan Ánh. So với những chốn nghệ thuật đầy mùi danh lợi, cô lại thích đến những nơi non xanh nước biếc không một bóng người, cảm nhận không khí trong lành.

Âm nhạc hơi lớn, Chu Tân Hạc cúi người, nghiêng đầu nhắc nhở bên tai Quan Ánh: “Ở đây không được thông thoáng lắm, khó chịu thì nói với chú, chú đưa cháu về nhà.”

Anh vẫn duy trì khoảng cách lịch thiệp, không quá xa cũng không quá gần, nhưng Quan Ánh lại cảm thấy hơi thở của anh nóng bỏng, thiêu đốt cả khuôn mặt cô. Cô kéo chiếc áo choàng lên, che khuất nửa khuôn mặt, giả vờ lơ đãng nhìn xung quanh: “Vâng, cháu biết rồi.”

Qua vài giây.

Quan Ánh đột nhiên phản ứng lại: “Chú không đưa cháu tới, là sợ cháu khó chịu ư?”

Chu Tân Hạc: “Ừ. Nếu cháu muốn thì lần sau đưa cháu đi.”

Quan Ánh xấu hổ nói: “Cháu xin lỗi, vừa rồi có phải cháu… Làm chú mất mặt không?”

Chu Tân Hạc cụp mắt nhìn cô, cười nhẹ: “Mặt mũi làm sao quan trọng bằng Ánh Ánh.”

Hôm nay anh mặc bộ vest trang trọng hơn so với thường ngày, tinh tế đến mức không nhìn thấy chút nếp nhăn nào từ chiếc cúc trên cùng của cổ áo đến ống quần, màu đen của bộ vest mang đến cảm giác cấm dục mạnh mẽ, phối hợp với đôi mắt điềm tĩnh của Chu Tân Hạc vốn lạnh lùng, nét hấp dẫn của bộ vest được đẩy lên đ ỉnh điểm.

Quan Ánh nhìn đến nỗi hận không thể nhào đến cởi từng chiếc cúc áo của anh ra.

Hai người cùng nhau đi về phía trước, cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Tân Hạc nhìn qua, Quan Ánh lập tức quay đầu đi, nhìn chằm chằm đèn pha lê ở hội trường với dáng vẻ vô cùng tò mò.

“Ánh Ánh, nhìn đường đi.”

“… Vâng.”

Lần nữa trở lại bữa tiệc, ánh mắt mọi người nhìn Quan Ánh đều tràn ngập vẻ tò mò.

Một người phụ nữ xinh đẹp cầm ly rượu bước tới, Quan Ánh nhận ra cô ấy, đó là quán quân phòng vé của bộ phim Tết năm ngoái, là một diễn viên vừa có tài vừa có sắc.

“Chị Bội Bội, em rất thích phim của chị.”

Thật ra Quan Ánh chỉ là tìm một cái bậc thang cho mình đi xuống, vừa rồi lúc cô tỏ thái độ với Chu Tân Hạc, chắc mọi người ở đây đều nhìn thấy, cô cần phải ra dáng thục nữ một chút để cứu vớt lại hình tượng của mình mới được.

Người phụ nữ nhìn thấy Quan Ánh nắm tay Chu Tân Hạc liền đoán được thân phận của Quan Ánh không bình thường, cô chưa từng gặp được người phụ nữ nào nắm tay Chu Tân Hạc trong những dịp như vậy. Tuy không biết Quan Ánh nhưng cô cũng nở một nụ cười thỏa đáng: “Thật sao? Cảm ơn em.”

Quan Ánh nghiêng đầu, cố ý dựa vào cánh tay của Chu Tân Hạc, còn Chu Tân Hạc lại cho rằng giày cao gót quá cao làm cô đứng không vững, sợ cô ngã, cố ý dừng lại, chờ cô nói chuyện xong.

Quan Ánh: “Đúng vậy, nhất là cảnh khóc đó, em xem mà cũng khóc theo.”

Cảnh khóc? Triệu Điềm Bội hơi lúng túng, cô quay hai bộ phim đều không có cảnh khóc mà.

Nhưng cô vẫn giữ vẻ tao nhã, cười nói: “Em xinh quá, chắc vẫn chưa tốt nghiệp nhỉ? Em học năm mấy rồi?”

Giọng Quan Ánh nhỏ nhẹ: “Năm ba rồi ạ.”

Triệu Điềm Bội cười thân thiết: “Cô gái xinh đẹp này là….”

Quan Ánh nhìn Chu Tân Hạc, chờ anh đưa ra câu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.