Số 13 (Hồ Sơ Tội Phạm)

Chương 6




Trên tường dán một đoạn báo cắt từ tờ “Tân Giang báo” với tít giật gân “vụ huyết án đầu năm – một thiếu nữ tàn đời vào ngày thứ bảy đen tối, vụ bắt cóc giết con tin nghiêm trọng tại Giang Kinh”. Theo phóng viên Quách Tử Phóng cho biết, vụ bắt cóc có thể xảy ra ngày 13 tháng 2, xác nạn nhân được phát hiện vào ngày 14/2, tin đưa vào ngày 15/2. Nhạc Thiều Hoa khẽ nói: “Vậy đây là trung tâm nghiên cứu “số mười ba””. Đây là bài của sư huynh Quách Tử Phóng của tôi. Tôi còn nhớ bộ dạng anh ta vừa ăn mì tôm vừa làm việc suốt đêm, đã một năm rồi mà cứ như mới hôm qua vậy.”

“Đúng rồi, tiếc là lần này sư huynh của anh không đích thân tới hiện trường”

“Tết năm nay anh ấy kết hôn, nghỉ phép cả tháng nên tôi được bổ sung vào đội”

Ánh đèn chuyển sang bên cạnh, lại một đoạn báo, trên đó là vụ bắt cóc giết con tin ngày 13/5 năm ngoái. Đếm đi đếm lại, trên tường có tổng cộng bảy đoạn báo như vậy.

Có một cái bàn ọp ẹp dựa vào tường, trên đó để một tờ báo của tháng trước, vụ án đầu tiên ngày 13/1/2010. Bắt cóc, giết con tin, người bị hại thiệt mạng.

Kỳ lạ là lại có dấu x to màu đỏ gạch héo trên bài báo này, và viết năm ký tự tiếng Anh bằng mực nước màu đỏ “FRAUD”

“Tiếng Anh của tôi…đây nghĩa là gì?” Nhạc Thiều Hoa hỏi.

“Fraud nghĩa là hàng giả, người cắt bài báo này ra có vẻ như muốn nói, vụ giết con tin cuối cùng này là giả mạo, cũng có nghĩa là “số mười ba” của tháng trước là kẻ khác giả mạo”

Thì ra ông anh “mười ba” này chuyển nghề sang làm nghiên cứu sinh.” Nhạc Thiều Hoa thở dài.

“Sợ là không chỉ như vậy” Na Lan cẩm một chiếc cặp tóc có hình chuột Minnie của hãng HuDiejie lên hỏi “Có nhớ đây là cái gì ko?”

Nhạc Thiều Hoa thở ra một hơi lạnh nói: “Đây là…chiếc cặp tóc cô bé đeo khi mất tích trong vụ số mười ba hồi tháng mười hay mười một năm ngoái , chẳng lẽ hắn lại là….”

“Hắn có thể là “số mười ba”, cũng có thể chỉ là kẻ sùng bái “số mười ba” thôi, nghiên cứu bị tẩu hỏa nhập ma, chiếc cặp tóc này ở cửa hàng chuyên doanh đồ Walt Disney nào đều bán cả.”

Trên bàn còn bày bốn bảo bối của thư phòng đã dần xa lạ với văn phòng hiện đại ngày nay, là một cây bút lông đặt nghiêng trên một nghiên mực, trong nghiên mực có ít mực nước màu đỏ, ngòi bút cũng chấm mực đỏ. Na Lan cầm cây bút lên để quan sát tỉ mỉ, nhưng lỡ tay tuột mất.

Nhạc Thiều Hoa lại cầm lên xem, giật mình, khẽ kêu lên một tiếng: “Cán bút là một khúc xương”Anh đưa đầu bút lông lên mũi ngửi, thấy mùi tanh nồng của máu. Trong nghiên không phải là mực đỏ mà là máu tươi!

Lại gần nghiên mực, một vật hình tròn mỏng manh, đáy thì lồi lõm, chạm vào có cảm giác cũng là xương, Na Lan đã học qua về giải phẫu người cho rằng: “Đây có vẻ là một phần của sọ người.”

Lúc này họ mới phát hiện ra, phía dưới nghiên mực đầu lâu còn có một tá giấy, đặc biệt là chất da trơn nhẵn mà rất mịn. Rõ ràng chủ nhà đã dùng loại giấy này để sáng tác, trên một góc bàn có bày một tấm da trên đó viết một cụm chữ Triện, có điều trong chốc lát Na Lan chưa đọc ra nội dung. Lạc khoản là một dấu hình vuông, hình như là “U Cốc Cư”

Anh khẽ nói: “Lấy da người làm giấy, đầu lâu làm nghiên, máu tươi làm mực, xương cốt làm cán bút, đoán xem hắn dùng cái gì để làm đầu lông bút?”

“Vậy thì tóc người là chuẩn nhất, kỳ thực chưa bao giờ thấy tóc của một con bé mười hai tuổi vừa mềm vừa dẻo như này bao giờ” trong bóng tối vọng lên một giọng nói khàn khàn, chính là giọng đã hét lên câu: “động cơ bốn bánh đúng là một con trâu”

Cây bút trong tay Nhạc Thiều Hoa rơi xuống bàn, theo bản năng anh nắm chặt lấy tay Na Lan.

Hai người còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo tên “nghệ sĩ ” đã lập tức cùng nhau rơi xuống địa ngục. Nền nhà dưới chân họ bỗng sập xuống, hai người rơi xuống một cái hố, lần lượt ngã nhào xuống đống bùn đất lạnh lẽo.

Một cái bẫy chật hẹp, hai người như dán vào tường mới đứng được. Bốn vách của cái bẫy này được đổ bê tông bằng xi măng, nhẵn không bám tay vào được, muốn trèo lên còn khó hơn lên giời. Trên đỉnh đầu lơ lửng một ngọn đèn, phía sau là một bóng lờ mờ không rõ mặt, “nghệ sỹ” hỏi: “Chúng mày không dễ gì mà có gan to dám vào căn nhà bé nhỏ của tao, thật thà mà khai ra tên tuổi ra, tao search baidu một lát, nếu thẹn thùng không dám nói tao dội cho một nồi nước nóng là xong đấy”

Hai người đành nói ra danh tính của mình, “nghệ sỹ” nói: “ Đừng có mơ mà leo lên, chỉ có hao công tổn trí thôi, nếu có trèo được đến đỉnh thì chúng mày cũng chẳng có sức mà đẩy nổi cái nắp bằng đá 200 ký này đâu.”, rõ ràng tên nghệ sỹ này bên cạnh niềm đam mê viết chữ bằng máu lên da người ra còn là một tay cử tạ lão luyện. Một tảng đá được hắn nói là nặng 2 tạ nhẹ nhàng lấp hố, bóng tối lại trở lại trước mắt hai người.

Lúc này, Na Lan đã quên mấy cảm giác bức bách khi kề sát bên một người con trai xa lạ, hai tay lần mò trên tường, thử tìm một điểm tựa để leo lên trên.

Nhạc Thiều Hoa khẽ nói: “Tôi không cho rằng “nghệ sỹ” đang dọa chúng ta, chi bằng bây giờ yên lặng mà nghĩ cách thôi.”

Bốn vách tường trơn trượt, Na Lan thôi lần mò, tay hơi chạm vào Thiều Hoa, vội vàng rút tay lại để sau lưng.

Nhạc Thiều Hoa cũng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mùi của đàn ông mãnh liệt khiến Na Lan hơi khô miệng và khát nước. Lúng túng mất mấy phút, Nhạc Thiều Hoa nhẹ nhàng nói: “Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người viết luận văn về tâm lý tội phạm khủng bố lại xinh đẹp như vậy, lại còn can đảm và rất hiểu biết nữa”

“Bây giờ không phải lúc nói những chuyện như thế” Na Lan định giẫm lên chân hắn thật đau nhưng lại chỉ đấm nhẹ một cái.

“Vậy bây giờ chỉ chờ cái kết thôi….Nếu chúng ta có thể sống sót trở về Giang Kinh, tôi mời cô ra “Tị Phong Đường” ăn cơm, uống trà rồi nói tiếp chuyện này….”

“Bây giờ cũng không phải lúc để định ước!” Na Lan bỗng cảm thấy hơi cứng nhắc với anh ta, liền nhẹ nhàng nói: “Được rồi, thực ra tôi muốn cám ơn anh đã cứu mạng tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng một phóng viên như anh lại to gan như vậy”

“Đứng bên kỳ nữ như cô, gan nhỏ đến mấy cũng phải thể hiện chút bản sắc anh hùng ra, huống hồ, tôi đây vốn dĩ đã có khí chất anh hùng rồi.”

Na Lan thở dài: “Anh mồm mép tép nhẩy quá, đã bao giờ nghĩ rằng dường như thói quen của “nghệ sỹ” là không bao giờ để lại nhân chứng sống không?” cô lại cảm thấy nghẹt thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.