Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 4: Cục gạch phá võ thuật (4)




Tề Nhạc vốn định mua vé ghế cứng, nhưng thời điểm mua vé hắn mới phát hiện, đoàn tàu T27 đi Tây Tạng không có vé ghế cứng, cẩn thận hỏi thăm mới biết được, thì ra Tây Tạng là cao nguyên, rất dễ dàng gây ra phản ứng cao nguyên, vì có thể thuận lợi đến chỗ đó, giảm bớt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất cả đoàn tàu đều là giường nằm, phân thành hai loại giường cứng cùng mềm. (*)

(*)T27 là chuyến tàu khá đặc biệt nối liền Bắc Kinh và Tây Tạng vừa mới được đưa vào khai thác, chuyến tàu chạy trên cung đường cao nhất thế giới (đạt độ cao gần 5.000 m), ở độ cao này, không khí tương đối loãng và áp suất giảm, vì vậy tàu sẽ cung cấp thêm dưỡng khí trên tàu cho khách cảm thấy thoải mái. Người mới đến đây đều có phản ứng cao nguyên với mức độ khác nhau như: Nhức đầu, khó thở …

Tề Nhạc do dự cả buổi, rốt cục vẫn phải mua một tấm vé giường cứng với giá tám trăm tiền, bước lên đoàn tàu này. Trước khi lên nhà ga, hắn đã rút toàn bộ hai vạn tiền trong thẻ của Điền Thử cho, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là tài phú lớn nhất từ khi hắn chào đời tới nay.

Tiến vào toa tàu, tâm tình đang khẩn trương vì đánh người của Tề Nhạc lập tức biến mất, toa tàu sơn màu vàng cho nên hiện ra nét ấm áp. Nền toa tàu được phủ lên thảm dày, giẫm lên rất mềm mại êm chân. Đỉnh đầu có loại đèn pháo tiết kiệm năng lượng, rất sáng. Nhưng mà, hắn cũng không biết trình độ xa hoa của đoàn tàu này là như thế nào, dù sao, đây là lần đầu tiên hắn ngồi tàu, cũng là lần đầu tiên rời khỏi Kinh Thành.

Đơn giản cầm sổ tay giới thiệu về đoàn tàu và nơi sắp đi, theo giới thiệu của sổ tay này, lần này đoàn tàu T27 phải đi một đoạn đường dài bốn mươi tám tiếng, mới có thể tới Tây Tạng, đối với hình trình đi cao nguyên tuyết vực này mà nói, Tề Nhạc ôm kỳ vọng không nhỏ, đơn giản nhất, chính là có thể trải qua hương diễm khi đi trên đoàn xe này, hắn xem không ít tiểu thuyết dâm thư, đối với những chuyện sắp xảy ra trên đoàn tàu này, hắn đã sớm tràn ngập chờ mong.

Giường cứng là loại bốn giường một buồng, Tề Nhạc bởi vì lo lắng bị bắt, cho nên là người đầu tiên lên tàu. Tìm được vị trí của mình, hắn đánh giá những đồ vật mới lạ bên trong, sau đó chờ mong, nếu trong buồng này có được vài mỹ nữ, dù chỉ có một đoạn đường bốn mươi tám tiếng đồng hồ này sẽ không tịch mịch chút nào.

Người lên tàu từ từ nhiều lên, cũng trở nên ầm ĩ, hưng phấn và chờ mong trong lòng cũng dâng trào, sách giới thiệu trong tay của Tề Nhạc đã không gây hứng thú cho hắn nữa. Hắn từ chỗ nằm của mình thò đầu ra ngoài, ló đầu ra quan sát xem có nữ nhân nào khiến hắn sinh hứng thú hay không.

Ánh mắt của Tề Nhạc rất nóng rực, phạm vi cũng rất rộng, phàm là nữ nhân có vài phần tư sắc, tuổi tác lại không quá lớn, đều bị hắn nhìn từ trên xuống dưới một lần. Đúng vậy, là từ trên xuống dưới, đây đã là thói quen của Tề Nhạc, gần đây hắn tự nhận, với tư cách là một sắc lang có kinh nghiệm, nhìn nữ nhân tự nhiên phải xem dáng người, dáng người không tốt có thể đẹp được sao? Tuy gương mặt xinh đẹp rất trọng yếu, nhưng dáng người hiển nhiên quan trọng hơn. (Nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt ^.^)

Khi Tề Nhạc đang nuốt nước bọt, số người lọt vào mắt của hắn không ít và đương nhiên những “mục tiêu” ấy rất khó chịu trước ánh mắc của Tề Nhạc. Nhưng mà, ánh mắt tục tĩu hiển nhiên không thể cấu thành chứng cớ tội phạm. Khi rà quét ánh mắt khắp nơi hắn cũng bắt vô số “đồng đạo” như mình, cũng quan sát không biết mệt.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng hấp dẫn chú ý của Tề Nhạc, đó là nữ hài tử khiến cho người ta hít thở không thông, chân mang một đôi giày thể thao hàng hiệu, hai cái đùi đẹp đẽ “lõa lồ” hiện ra ngoài, đương nhiên, chỉ tới đầu gối mà thôi, những vị trí phía trên mà Tề Nhạc muốn ngấp nghé, bị cái váy ngắn màu trắng che đậy rất tốt, trên thân là một cái áo sơ mi màu trắng, nàng ăn mặc một thân thuần trắng. Nàng xuất liền hấp dẫn vô số ánh mắt chứ không phải chỉ riêng ánh mắt của Tề Nhạc. Dù sao, nữ hài này chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, chẳng những có được dáng người tốt không béo gầy, đồng thời, còn có gương mặt xinh đẹp giống như thiên sứ, trên kiều nhan mang theo vài phần hồn nhiều thanh thuần.

- Trời ơi, dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, nếu nàng cùng gian với ta, sống ít mười năm ta cũng nguyện ý! Không, sống ít một năm ta cũng nguyện ý, có lẽ, mười năm có thể hưởng thụ được vô số mỹ nữ a.

Tề Nhạc vừa nghĩ, ánh mắt một mực nhìn lên người của cô gái đó, rất nhanh, thiếu nữ đã đi tới phương hướng của hắn.

Tim của Tề Nhạc đập càng lúc càng nhanh, trong miệng dùng sức hít vào, chỉ sợ nước miếng không nghe lời chảy ra ngoài. Làm cho Tề Nhạc hưng phấn là, dường như nữ tử áo trắng này đi có một mình, cũng không có đồng bạn khác cùng đi.

Rốt cuộc thiếu nữ áo trắng đi vào trước buồng của Tề Nhạc, bước chân của nàng hơi dừng lại một chút, ánh mắt vừa vặn giao nhau với Tề Nhạc. Tuy gần đây hắn không có ước thúc gì đối với hành vi của mình, nhưng lúc Tề Nhạc đối mặt với ánh mắt của nữ tử này, trong lòng không nhịn được mà run lên, vô ý thức dùng giọng điệu bình thường nói:

- Mỹ nữ, em cũng ở buồng này sao?

Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy ánh mắt trần trụi của Tề Nhạc, dường như có chút tò mò, mỉm cười, gật đầu với Tề Nhạc, nói:

- Cháu chào chú, chú khỏe không, có phải mắt chú bị bệnh hay không, cháu có thuốc nhỏ mắt đây ạ.

Nếu như nói một nam tử anh tuấn bị nữ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng vứt bỏ là chuyện thống khổ nhất, như vậy, Tề Nhạc hiện tại thừa nhận thống khổ được nhân đôi lên, dù sao, nếu như đang chuẩn bị phát sinh quan hệ, nhưng ở cửa ra vào còn không qua được, bị nói lời cự tuyệt, so ra còn thống khổ hơn chuyện được lưu luyến rồi nói chia tay. Nghe được hai chữ “Chào chú”, cái cằm của Tề Nhạc thiếu chút nữa cũng rơi xuống rồi.

- Anh, mắt của anh không có bệnh gì, anh có già như vậy không?

Vừa nói, Tề Nhạc nhảy từ trên giường của mình xuống, vô ý thức sờ sờ mặt, xác thực, dường như mấy ngày nay mình ít có tắm rửa, mà chuyện cạo râu, đối với một người lười biếng như hắn là mà nói, có thể làm một lần đã là chuyện không đơn giản rồi, hơn nữa quần jean trắng, đã ố bẩn nhiều chỗ, nhìn lên có vài phần tang thương. Cố ý dùng năm ngón tay làm cái lược chảy đầu của mình, Tề Nhạc đưa mặt của mình tới trước mặt của thiếu nữ áo trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.