Sinh Sinh Tương Hi

Chương 13




Chắc là đã theo dõi cô một lúc lâu rồi.


Tay Thiệu Hi chậm rãi hướng về phía túi của mình, bóng đen kia vẫn không nhúc nhích, xem ra là đang chờ hành động tiếp theo của cô như thợ săn đang chờ con mồi.


Nên làm thế nào bây giờ?


Nếu là ba năm trước chỉ sợ cô đang kinh hoảng không biết phải làm sao, nhưng mà hiện tại cô chỉ kinh hoảng trong nháy mắt, ngay lập tức mỗi tế bào trong cơ thể cô đều trở nên hưng phấn.


Đúng, hưng phấn.


Cô nhếch nhếch khóe miệng, nâng tay vén mái tóc đang rũ xuống trước mắt rồi bắt đầu đi tới hướng kia.


Càng ngày càng gần...


Phía sau bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân rất rõ ràng, Thiệu Hi kinh ngạc, còn có một người nữa sao?!


Cô căng thẳng, muốn quay lại để tấn công thì tay lại bị một lực giữ lại, bả vai cũng bị nắm lấy, bên tai cô lập tức truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Là tôi."


"Phó Đình Sinh?" Nỗi bất an trong lòng cô đã bị sự kinh hỉ thay thế hoàn toàn.


Giây tiếp theo, Phó Đình Sinh buông lỏng tay ra, hai tay Thiệu Hi ôm chặt lấy cánh tay anh, gắt gao dán lên, lần này cô cũng không bị đẩy ra.


"Cô không phát hiện ra mình đang bị theo dõi sao?" Trong giọng nói thanh lãnh trầm thấp của anh có sự trách cứ và lo lắng không dễ dàng phát hiện ra.


Nếu bình thường đương nhiên là không, nhưng đến cùng thì hôm nay cô vẫn bị chút ảnh hưởng, bằng không thì cũng không đến mức lạc đường rồi bị theo dõi.


Nhưng mà, Thiệu Hi có một ý nghĩ, đôi mắt nhiễm lên ý cười, "Anh theo dõi tôi sao?"


"Cái gì?"


Anh Phó đang làm anh hùng cứu mỹ nhân bỗng nhiên biến thành người đi theo dõi trong miệng người họ Thiệu nào đó.


Thiệu Hi lại nói như rất có lý, "Nếu anh không theo dõi tôi thì làm sao lại biết tôi đang bị người khác theo dõi?"


Rõ ràng cô đang già mồm át lẽ phải, nhưng lại cố tình nói như đúng.


Phó Đình Sinh dời mắt từ trên người cô, nhìn về phía góc đó, đã không còn một bóng người.


Lúc này anh mới giải thích, ngữ khí lạnh lùng thản nhiên, "Tôi đi ngang qua thôi."


Thiệu Hi vẫn nhất quyết không tha, "Đường từ cục cảnh sát về hẳn là không đi ngang qua chỗ này mà."


Phó Đình Sinh cũng không bị lừa, ngược lại nghiêng đầu hỏi cô: "Vậy còn cô?"


Thiệu Hi: "Tôi bị lạc đường."


Phó Đình Sinh: "Tôi... Cũng lạc đường."


Vậy mà còn dùng lý do với cô, Thiệu Hi bĩu môi, tay ôm càng chặt.


Dán vào gần như thế nên Phó Đình Sinh rất khó mà xem nhẹ sự mềm mại kia, anh bình tĩnh nói: "Cô có thể buông tay rồi."


Thật vất vả mãi mới được tiếp xúc thân mật, làm sao cô có thể buông tay ngay, Thiệu Hi lập tức làm vẻ mặt lo sợ, "Tôi sợ nếu chẳng may người đó lại tới tìm tôi thì phải làm sao bây giờ?"


Đại khái là đã lâu rồi không làm vẻ mặt này nên hình như hiệu quả rất kém.


"Sợ? Vừa rồi..." Rõ ràng anh nhìn thấy cô định đi tới hướng đó, anh cũng không thể tưởng tượng nổi lá gan của cô gái này lớn như thế nào.


Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra hết nhưng Phó Đình Sinh đã đổi chủ đề, "Trễ như vậy mà còn tới quán bar sao?"


"Ừm, nhưng mà không uống một giọt rượu nào." Trong mắt Thiệu Hi loé qua một tia giảo hoạt, "Không tin anh kiểm tra đi." Nói xong cô mặt dày mà nhích tới.


Đã đi gần đến chỗ xe của Phó Đình Sinh, anh cũng mất đi sự nhẫn nại cuối cùng rồi tránh khỏi tay cô, mở cửa xe chỗ ghế phụ, chau mày lại nói: "Lên xe đi."


Thiệu Hi không hé răng, ngoan ngoãn lên xe.


Chờ Phó Đình Sinh vòng đến bên kia rồi lên xe, vừa mới chuẩn bị khởi động xe, người bên cạnh lại nói: "Vừa nãy anh bắt người kia luôn không phải là được rồi sao?"


Quả thật hẳn là nên như vậy, nhưng mà, "Tôi sợ hắn còn có đồng bọn khác." (Ý là nếu mà anh đuổi theo tên kia thì sợ Thiệu Hi ở một mình bị làm sao)


Thiệu Hi nghe xong cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, thì ra là lo cô gặp phải nguy hiểm sao.


Những lời ngọt ngào nghe nhiều trong mấy năm nay cũng không khiến cô cảm động bằng một câu này.


"Trừ lần ở ngoài này thì mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không?"


Thiệu Hi phục hồi tinh thần lại, "Hai ngày trước tôi nhận được một bó hoa cúc." Cô chưa nói chuyện bị chụp ảnh ở siêu thị vì cô muốn giữ tấm ảnh đó lại.


"Vì sao chưa nói?"


"Không phải gần đây anh đang bận một vụ án sao, tôi lại quấy rầy thì không hay lắm." Thiệu Hi nói ủy khuất không chịu được, giống như sợ làm sai vậy.


Phó Đình Sinh phát hiện cô luôn có một đống lý do, "Cô không thể gọi điện thoại cho Trần Nguyên sao?"


Thiệu Hi bắt được trọng điểm, lập tức truy vấn: "Sao anh biết tôi có số của Trần Nguyên?"


"..." Anh dứt khoát không nói gì, chờ xe chạy đến ngã tư, Phó Đình Simh dừng xe lại, gọi điện thoại cho đội viên của mình, "Tiểu Đới, giúp tôi tra một biển số xe."


Thiệu Hi ở một bên nghe, thì ra anh đã nhớ kỹ biển số xe máy đó rồi sao.


"Cô biết đối phương là ai không?"


"Không biết, không tra được gì." Làm thám tử tư đã hơn một năm, đương nhiên cô đắc tội không ít người.


"Gần đây đừng ra ngoài vào buổi tối."


"Được rồi." Có phải anh thấy cô là một người cực kỳ thích đi chơi buổi tối có phải hay không? Cô chỉ không ngủ được thôi mà, ở nhà một mình thì rất nhàm chán.


Phó Đình Sinh nhận thấy ngữ khí của cô hơi sa sút, thái độ mềm hơn chút, "Nếu cô thật sự muốn ra ngoài..."


"Anh ra ngoài với tôi sao?"


"..." Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước mà.


Xe chạy đến tiểu khu, mắt thấy sắp tới dưới lầu, "Phó Đình Sinh, anh nói liệu người đó có lợi dụng cơ hội rồi trực tiếp xông vào nhà tôi trong đêm không?"


Không phải là không có khả năng này, nhưng Phó Đình Sinh không có nói tiếp vì anh luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai trong lời nói của cô.


Quả nhiên, "Tôi cảm thấy vậy, hiện tại chỗ mà an toàn nhất trong đêm tối kiểu này chính là ở bên cạnh anh, cho nên..."


Vừa đúng lúc xe chạy đến dưới lầu, Phó Đình Sinh ngừng xe, không lưu tình chút nào mà nói: "Xuống xe." Đây là một mệnh lệnh rất chân thật và đáng tin.


"..."


Thiệu Hi không tình nguyện tháo dây an toàn ra, mở cửa xuống xe.


"Đợi chút."


Cô quay đầu nhìn anh.


"Điện thoại của cô này."


Kế hoạch cố ý để quên điện thoại bị nhìn thấu, Thiệu Hi nhận lấy điện thoại từ tay anh, lần này mới nói tạm biệt, "Phó Đình Sinh, hôm nay cảm ơn anh, hẹn gặp lại."


"Nghỉ ngơi cho tốt." Lúc cô đóng cửa xe anh nhẹ nhàng nói bốn chữ.


***


Mở cửa nhà ra, Thiệu Hi mở điện phòng khách, ánh đèn sáng loá làm cô hơi nheo mắt.


Cửa sổ chỗ phòng khách vẫn bị kéo rèm kín mít như mọi ngày, cô đi qua, kéo một góc ra, tùy ý nhìn xuống phía dưới.


Vừa nhìn xuống đã khiến cô ngây ngẩn cả người.


Phó Đình Sinh chưa lái xe đi, vẫn còn đỗ ở đó.


Chắc là anh đang nghe điện thoại gì đấy nên chưa đi thôi.


Tuy nghĩ như vậy nhưng cô không dời chân nửa bước.


Nửa tiếng sau, xe vẫn còn ở đó.


Lại một tiếng trôi qua, rốt cuộc thì Thiệu Hi cũng đã xác định, Phó Đình Sinh sẽ ở lại dưới lầu bảo vệ cô.


Sự bảo vệ này không liên quan tới tình yêu, điều này cô biết, nhưng nó không thể ngăn cản cô đắm chìm vào đó.


Thiệu Hi trở về phòng ngủ, chỉ mở duy nhất một chiếc đèn ngủ, kéo rèm cửa sổ ra, cô nằm nghiêng cạnh cửa sổ rồi đắp chăn, cuộn tròn mình lại.


Cô biết chiếc xe kia vẫn còn ở đó, người kia cũng vẫn còn ở đó, chỉ cần ló đầu ra là có thể nhìn thấy anh vẫn luôn luôn ở đây.


Ánh trăng tiến vào xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên người cô, nhưng nó lại không lạnh như băng mà lại ôn nhu ôm lấy cô.


Cô chậm rãi nhắm mắt lại.


Ngủ ngon, Thiệu Hi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.