Sinh Nhi Vi Yêu

Chương 1




Một đạo sấm sét xé ngang chân trời, điện quang bốn phía, đang bổ vào giữa Trấn Yêu Đài, đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ đại địa đều đang rung chuyển, ngay sau đó sấm sét liên tục phô thiên cái địa từ trong tầng mây dũng mãnh tiến ra.
Tiên nhân vây quanh ở xa xa đều bị chấn động, vừa kinh khủng vừa căm hận mà đem ánh mắt vững vàng khóa trên thân ảnh bị xiềng xích trên đài.
"A...." Thiểm điện chớp nhoáng khiến mặt của người đó phát xanh, ngũ quan điệt lệ tiên nghiên đột nhiên trở nên đáng sợ.
"Côn Lôn.... Côn Lôn....."
Nàng đầu tiên là trầm thấp lẩm bẩm, giống như thở dài, sau đó trong cổ họng phát sinh tiếng cười khàn đục, dường như miệng là dừng không được, giọng nói càng ngày càng cao, cũng càng lúc càng trở nên sắc nhọn, đâm vào màng tai khiến người sinh đau.
"Dùng hồng hoang đại hỏa." Thiên đế Cao cao tại thượng vẻ mặt âm trầm, ra lệnh.
Mười vạn thiên binh trong tầng mây nhất tề nói một tiếng : "Vâng."
Vô số đạo điện quang đánh xuống xung quanh nàng, người đó không chút sứt mẻ, búi tóc sớm bị cuồng phong thổi tung, cái thế đại yêu vương trẻ tuổi xinh đẹp tóc tai xỏa tung, tay cầm trường kiếm, bỗng nhiên ra sức giãy dụa, một đạo huyết quang hồng sắc từ giữa trán của nàng mọc lên như liên hoa, trong khoảnh khắc đã đoạt đi quang huy của thiểm điện.
Thiên đế nghiêng đầu, nhịn không được khẽ nhắm đôi mắt.
Máu từ khóe môi của yêu vương chảy xuống, trong đôi mắt lại tựa hồ dấy lên hỏa diễm, hướng thần tiên quanh mình từng người nhìn qua, sáng đến dọa người.
"Yêu chính là yêu, vĩnh viễn cũng sẽ không học được cái các ngươi gọi là thần tính!"
"Nhưng các ngươi nhớ kỹ, các loại khuất nhục hôm nay ta phải chịu, chung quy sẽ có một ngày ta sẽ kiếm ba mươi ba trọng thiên, muốn những cửu thiên chư thần các ngươi....." Nàng cúi đầu phun ra một búng máu, tóc dài phi dương, cuồng phong tựa như roi quất trên mặt, phun ra từng chữ: "Nợ máu trả bằng máu!"
Sau đó hồng quang yếu dần, đại yêu vương giống như hao hết khí lực, dùng kiếm chống đất, thì thào nói: "Còn có Côn Lôn..... Một người ta cũng không buông tha."
Đại hỏa rốt cục phóng lên cao.
Bốn vạn năm sau.
Thiên đế từ trên giường bật dậy, kinh hồn chưa định mà lau mồ hôi lạnh trên trán, Quyển Liêm Tướng Quân hầu hạ bên cạnh vội vàng tiến lên hỏi: "Bệ hạ!"
Thần tiên trên trời sẽ không già đi, thiên đế vẫn là dáng vẻ của năm đó, trẻ tuổi, anh tuấn, lạnh lùng, uy nghi thiên thành, không ai dám ngỗ nghịch hắn, không ai dám nghi ngờ hắn, hắn thu liễm tâm tình, ánh mắt không hề bận tâm bình tĩnh quét qua Quyển Liêm Tướng Quân một cái, nói: "Gọi Đỗ Hành Tinh Quân đến."
"Vâng."
Đỗ Hành Tinh Quân là một vị tinh quân rất không đáng để mắt ở thiên đình, lấy hắn làm giới hạn, trên thì ở thiên đình nhậm chức, dưới thì trực tiếp không có cách nào thăng tiên, Quyển Liêm Tướng Quân một bên hồ nghi một bên khúm núm lui xuống truyền triệu Đỗ Hành Tinh Quân.
Vị thiên đế cao cao tại thượng này thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ đến một nhân vật như vậy?
Hắn mới vừa nhậm chức không đến một nghìn năm, dĩ nhiên không biết trong bốn vạn năm nay, thiên đế của bọn họ đã lần lượt triệu kiến thật nhiều vị tinh quân không đáng để mắt, ba vạn chín nghìn năm trước vị tinh quân thứ nhất được triệu kiến còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ được thăng chức, kết quả ở chỗ thiên đế nhận một nhiệm vụ không thể nói ra, làm xong thưởng phạt đều không có, từ nay về sau còn phải nơm nớp lo sợ cụp đuôi làm tiên, rất sợ lỡ miệng mạng nhỏ cũng không còn.
Lúc Đỗ Hành Tinh Quân nhận được tin tức thiên đế triệu kiến thì đang ở trong viện nhà mình tưới hoa, lúc đó bình nước rơi xuống chân, vẻ mặt cầu xin mà đi. Trước khi đi hắn còn hướng Kiều Hoa Các nói lời từ biệt, thảm đạm diễn màn Hồng Môn Yến.
Khiến Quyển Liêm đến gọi người nhìn thấy cũng đau răng.
Trên đời không có tường nào nhảy không ra, thiên đế triệu kiến các tiểu tinh quân này không phải chuyện ngày một ngày hai, phàm là tinh quân có thể thăng thiên thành tiên sẽ không một ai lớn lên kém cõi, coi như là ngay từ đầu lớn lên kém cỏi, trải qua tẩy tinh phạt tủy cùng tẩm bổ thiên đình đều sẽ anh tuấn. Quyển Liêm Tướng Quân vẫn chỉ là hậu sinh tiểu tử, thăng thiên thành tiên mới được nghìn năm, không có nghĩa là các tiên nhân lão bất tử kia sẽ không ngầm nói huyên thuyên, không biết thiên đình thế nào lại truyền ra lời đồn đãi, nói thiên đế này .... Là... Aiz, là cái kia!
Trên đường, Đỗ Hành Tinh Quân lặng lẽ nói việc này cùng Quyển Liêm.
Quyển Liêm gãi gãi cái lỗ tai, có chút mơ hồ: "Cái gì?"
Đỗ Hành dậm chân một cái, liếc xéo hắn: "Là cái kia a, ngươi không biết? Phàm nhân thường nói cái kia."
Hắn nói, bi từ đó đến, khuôn mặt cứng rắn cọ ra một chút nước mũi trên áo giáp của Quyển Liêm.
Quyển Liêm: "....."
Bất động thanh sắc di chuyển vài bước.
Ta thấy ngươi mới là cái kia đi?
Quyển Liêm càng chạy càng nhanh, Đỗ Hành Tinh Quân ở phía sau đuổi theo, cung điện của thiên đế rất nhanh đã đến trước mắt, Quyển Liêm đem Đỗ Hành Tinh Quân như cha mẹ chết đẩy đi vào, sau đó thấp giọng xin cáo lui.
"Đỗ Hành Tinh Quân, một vạn năm trước phi thăng, vẫn ở tại Bách Hoa cốc chăm sóc hoa cỏ, ẩn cư thâm cốc." Thiên đế ngồi sau án thư, ngón tay đeo ngọc ban chỉ như có như không gõ xuống bàn, không mặn không nhạt nói: "Nói cách khác, ngươi không có gì ràng buộc?"
Trong lòng Đỗ Hành lộp bộp một chút, lập tức quỳ xuống, nước mắt nước mũi dàn dụa: "Thần.... Thần thần thần.... Thần có ràng buộc a, trong viện của thần còn có thật nhiều hoa hoa thảo thảo cần chiếu cố a, chúng cần một chủ nhân có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, như vậy mới có thể tận chức tận trách cống hiến vì thiên đình a!"
"Nga." Thiên đế nói.
Đỗ Hành: "?."
"Vậy vừa lúc, ta có chuyện phái ngươi đi làm, nếu làm hỏng việc, ngươi cùng hoa hoa thảo thảo của ngươi đều đừng nghĩ còn mạng sống." Khuôn mặt tuấn mỹ của thiên đế hiện vẻ lạnh lùng, nói: "Còn có, chuyện này ngươi phải giấu bất cứ kẻ nào, bao gồm ta."
"Cáp?"
"Nói đúng ra là sau khi chuyện này phân phó xuống thì không còn bất luận can hệ nào với ta."
Lúc Đỗ Hành Tinh Quân ở tại hạ giới là một thanh quan, cùng các đường tham quan đấu trí so dũng khí sống được như cá gặp nước, luôn luôn là một cửa quải niệm, lúc này giả ngu nhất định là vô dụng, còn không bằng đáp ứng việc này, dù sao thì cũng không có nghe nói qua mười một vị tinh quân trước đây từng có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ cần miệng kín.
Hắn buông xuống mí mắt, dường như bỗng nhiên thay đổi thành người khác, nhẹ giọng nói: "Mặc cho bệ hạ phân phó."
"Ta muốn ngươi đi Côn Lôn Sơn."
* * * * * * * * * * * * * *
Hàng tỉ năm trước, Bàn Cổ đại thần một búa bổ ra thiên địa, từ nay về sau đôi mắt hóa thành nhật nguyệt, thân thể hóa thành ốc dã, sông, để tương lai chúng sinh sinh tồn, mà trái tim lại thuộc về một góc của thế gian, dựng dục ra Thập Vạn Đại Sơn hắn kiêu ngạo nhất – Côn Lôn.
Bàn Cổ đại thần vì vậy mỉm cười nhắm mắt.
Thế gian thanh khí phi dương, trải qua hơn vạn năm diễn biến rốt cục tụ thành linh khí ở đỉnh Côn Lôn, xưng danh Côn Lôn Sơn Thánh, mà trọc khí trầm xuống, Vạn Yêu Quật dưới chân Côn Lôn Sơn mấy vạn trượng vực sâu đồng thời dựng dục ra một cái thế đại yêu vương, đó là người bốn vạn năm trước bị chúng tiên của thiên đình hàng phục.
Thời gian trôi qua lâu lắm, đã không ai biết trận đại chiến kia là như thế nào, chỉ biết là hồi lâu trước đây có một vị yêu vương lợi hại như vậy, may mà hiện tại nàng đã chết.
Về phần vị sơn thánh trên Côn Lôn, nếu so sánh lại càng thêm thần bí, nàng sống nhưng không bất luận kẻ nào gặp qua nàng, có người nói thiên đế đều phải gọi của nàng là cô cô, lúc mẫu thân Nữ Oa cùng phụ thân Phục Hy của thiên đế vẫn còn là hài tử y y bì bõm đùa bùn người ta cũng đã là sơn thánh.
Cũng có lão tiên nhân nói, trận đại chiến bốn vạn năm trước đã từng gặp qua sơn thánh.
Nhưng đó dù sao cũng là bốn vạn năm trước, thần tiên của thiên đình giống như rau hẹ cắt một lượt lại một lượt, Đỗ Hành Tinh Quân của chúng ta tuy rằng chỉ phi thăng một vạn năm nhưng cũng không tính là người mới, nhưng cũng chưa từng nghe qua về nửa điểm sự tích của sơn thánh lúc đáp mây bay qua Côn Lôn Sơn trong lòng quả thực treo mười lăm thùng nước, bất ổn. Mệnh lệnh của Thiên đế là khiến hắn đi "dò xét" Côn Lôn Sơn, ý tứ chính là phải im ắng, cho dù bị phát hiện cũng phải làm bộ là không cẩn thận xông vào.
Ngươi nói một tượng phật lớn như vậy bày ra ở đó, ngươi tiến vào người ta sẽ không biết?
Đỗ Hành Tinh Quân thở dài một hơi, ai, sầu chết người đi được.
* * * * * * * * *
Sườn núi chủ phong Côn Lôn Sơn.
Một khe nước từ thung lững trượt xuống, mặt nước trong suốt phản chiếu khuôn mặt nhỏ phì nộn, đang hỉ hả hướng mặt nước nhăn mặt, hai bàn tay trắng noản tế nộn đào xới bùn đất bên dòng suối cả người lắm bẩn, đúng là một nữ oa nhi chưa đầy một tuổi, nàng mặc cái yếm hoa sen màu thóc, khó khăn che dậy hai điểm nhỏ trước ngực, nhưng cái mông cũng lộ rõ, ghé vào bên bờ.
Bề ngoài giống hệt tiểu hài tử của nhân gian, chỉ là lại mọc ra một đôi tay khuyển, lông xù, rất là khả ái.
"Y....." Nàng hiếu kỳ dùng ngón tay chọc vào mặt nước, một vòng lại một vòng gợn sóng lãng đãng theo đầu ngón tay của nàng.
Nữ oa nhi rất hưng phấn, cả người cuộn thành một đoàn lăn vào trong nước: "Y y!"
Gần như đồng thời khi nàng rơi xuống nước, quanh thân liền được bao phủ bởi một vòng quang mang kim sắc nhàn nhạt, ngay cả một giọt nước cũng không bị dính.
"Y...." Nàng lại chọc vào quang cầu, phát hiện hình dạng của quang cầu là thay đổi theo nàng, tỷ như nàng muốn mở rộng tứ chi, quang cầu sẽ dọc theo thân thể của nàng mà mở rộng, nữ oa nhi hiển nhiên tìm được lạc thú mới, đùa đến bất diệc nhạc hồ lăn lộn trên mặt nước.
"Y y y!"
Nàng nhẹ nhàng đi về phía hạ du, dòng suối cũng trở nên càng lúc càng rộng, càng lúc càng gấp, xuống chút nữa chính là địa bàn của hà yêu , tiểu oa nhi đâu thèm quan tâm cái gì hà yêu không hà yêu, trời sập cũng không cản được niềm vui của nàng.
"Y y y y!"
"Oanh....."
Sóng lớn ngập trời, trong nước bỗng nhiên chui ra một con bạch long, nương theo một tiếng long ngâm hồn hậu, tiểu oa nhi bị bạch long một ngụm ngậm lấy, chỉ là chờ bạch long này phân biệt rõ khí tức trên người oa nhi, nó lập tức hóa thành hình người, thanh niên cao to đem nữ oa nhi đặt lên bãi cỏ bên bờ, hai gối quỳ xuống, khiêm cung phủ phục trên mặt đất.
Xa xa tựa hồ có gió, cây cỏ trong rừng đều nhường đường, dường như không khí cũng bỗng nhiên trở nên hèn mọn, Côn Lôn từ trong rừng cây bước ra, trường sam thanh sắc vô cùng đơn giản, váy dài tay rộng, tóc dài hắc sắc được bó buộc, hàng mi, đôi mắt , , cánh mũi , miệng của nàng, hết thảy nhìn không chân thật.
Côn Lôn đi đến bên bờ suối, ngồi xổm xuống, vươn một ngón tay đến trước mặt hài tử, khóe môi tựa hồ mỉm cười, mềm nhẹ nói: "Sở Tỳ, đến."
Tiểu oa nhi đầu tiên là cắn một ngụm trên ngón tay của nàng, sau đó thuận thế bò vào trong ống tay áo rộng thùng thình, nhếch miệng, oa ở bên trong mà ngủ.
Côn Lôn ghé mắt nhìn nàng một hồi lâu, giống như có chút suy nghĩ mà kéo ống tay áo, đem hài tử thoả đáng nâng ở trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn một đám mây nhỏ đang lén lút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.