Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 50




Thời gian còn sớm, hành lang khách sạn không có người, yên tĩnh, từng chữ nói ra khỏi miệng cũng giống như quăng nghìn lớp sóng.

"Sao anh lại ở chỗ này!" Khuôn mặt Tiêu Mân cứng đờ.

Cao Kình tính tình tốt nói: "Tôi đến thăm Hương Hương. Anh Tiêu dậy sớm như vậy sao?"

Sắc mặt Tiêu Mân âm trầm, đẩy Cao Kình ra, đi vào trong phòng.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào tràn ngập cả gian phòng, mỗi góc trong phòng đều nhìn một phát là thấy hết. Trên bàn có một ba lô màu đen lạ, trên salon để quần áo đàn ông, bên cạnh là bộ quần áo đôi dành cho tình nhân. Tiếng nước trong nhà tắm không ngừng chảy.

Còn có cả người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, giọng điệu quen thuộc lại thân mật.

Tiêu Mân cười lạnh: "Tối hôm qua anh ngủ ở chỗ này?"

Cao Kình thuận tay đóng cửa phòng, thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."

Tiêu Mân vẫn còn kìm chế: "Anh đến đây từ lúc nào?"

Cao Kình hỏi gì đáp nấy: "Có lẽ đến khách sạn tầm khoảng năm giờ."

Năm giờ, bọn hắn từ bệnh viện trở về không bao lâu, đến nay Cố Tương còn chưa nhắn tin trả lời anh ta...

Tiêu Mân đột nhiên xoay người, bước nhanh xông đến trước mặt Cao Kình, nắm chặt cổ áo anh.

Lưng Cao Kình đập "rầm" lên tường.

Tiêu Mân gần như nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một: "Anh, ở, trong, này, một, đêm?!"

Cổ áo Cao Kình bị giữ, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ đốt ngón tay đối phương.

Anh cụp mắt nhìn bàn tay trên cổ áo, sau đó bắt lấy cổ tay đối phương, vô cùng bình tĩnh: "Đúng, tôi qua đêm ở đây, không biết Hương Hương đã nói cho anh biết tôi và em ấy đang qua lại chưa. Cho nên có vấn đề gì sao?" Nói xong, anh dùng sức muốn thoát khỏi đối phương, lúc này cửa nhà tắm mở ra.

"Tiếng gì thế?"

Cố Tương vẫn còn mặc chiếc váy ngủ màu trắng, trên váy ngủ có một chút nước đọng, cô vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp lau khô, trên mặt ướt sũng, tay phải còn cầm khăn mặt. Cố Tương lau mặt, hỏi xong câu kia, chợt thấy hai người ở cửa ra vào giương cung bạt kiếm, cô khẽ giật mình: "Tiêu Mân?!"

Tiêu Mân nhìn chằm chằm cô mấy giây, ánh mắt bốc hoả khi nhìn thấy váy ngủ của cô, cuối cùng anh ta không kìm chế được nữa, quay đầu đấm một cái.

Cố Tương hô to: "Tiêu Mân..." khăn mặt rơi xuống đất, cô lập tức chạy đến chỗ hai người.

Má Cao Kình trúng một cú đấm, hàm răng như bị nứt ra, anh kêu lên một tiếng, ánh mắt đờ đẫn hai giây.

Cố Tương túm lấy bả vai Tiêu Mân, sốt ruột hét lên: "Tiêu Mân anh dừng tay, anh làm gì thế!"

Tiêu Mân quanh năm tập thể hình, lúc này cơ thể anh ta cứng như đá, cú đấm như sắt, không khống chế được có thể đập chết người. Cố Tương làm sao túm được anh ta.

Tiêu Mân hoàn toàn không để ý tới Cố Tương, anh ta lại đấm thêm một cú.

Cố Tương sắp phát điên, cô dùng sức đánh Tiêu Mân, lại tách tay anh ta ra, lớn tiếng hô: "Anh điên rồi, anh dừng tay cho em, có nghe thấy hay không, dừng tay cho em!"

Cao Kình quay đầu, nhìn thấy hai mắt Cố Tương đỏ bừng, cuối cùng anh đã bắt được tay đối phương, đấm lại một cú.

Hai mắt Tiêu Mân đỏ ngầu.

Hai người đánh nhau càng ngày càng nghiêm trọng, cửa lớn và cửa tủ quần áo phát ra tiếng ầm ầm, khiến cho nhân viên khách sạn phải gõ cửa, "Bên trong có chuyện gì vậy? Xin mở cửa ra, quý khách bên trong có cần giúp đỡ không ạ?"

Cố Tương đang muốn đi mở cửa, Tiêu Mân dùng sức đẩy Cao Kình, Cố Tương lập tức nhào qua ôm lấy Cao Kình, mắt đỏ, xông lên trợn mắt nhìn Tiêu Mân: "Tiêu Mân!"

Tiêu Mân xông ra ngoài cửa hô to: "Không có việc gì, cút!"

Nhân viên không nghe thấy, tiếp tục gõ cửa: "Quý khách? Mời anh mời cửa."

Tiêu Mân: "Cút!"

Cao Kình ổn định hơi thở, đỡ lấy Cố Tương, cũng xông ra ngoài cửa nói: "Trong đây không có việc gì."

Người nhân viên vẫn như cũ không đi: "Quý khách, xin mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

Cao Kình khẽ nói với Cố Tương: "Em ra đi, nói không có việc gì."

Cố Tương: "Cao Kình..."

Cao Kình: "Ngoan, thật sự không có việc gì."

Tiêu Mân giận không kiềm chế được: "Mợ nó mày cút..." Anh ta xông tới cửa, tay đang muốn vặn nắm cửa, Cố Tương chen lên trước.

Cố Tương mở cửa, nói với nhân viên khách sạn: "Cảm ơn anh, chúng tôi tự xử lý được."

Cửa chỉ mở hé, không nhìn được quần áo, chỉ thấy ánh mắt cô gái ửng đỏ, trẻ tuổi lại xinh đẹp, sau lưng còn có một người đàn ông cao lớn nổi giận đùng đùng đứng.

Xem ra là tranh chấp tình cảm, chuyện này khó mà nhúng tay vào, người nhân viên suy nghĩ một lúc, dặn dò: "Nếu như cần giúp đỡ, cô có thể gọi cho nhân viên lễ tân. Nếu xảy ra đánh nhau lần nữa, vì sự an toàn cho khách hàng, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát."

Cố Tương nói: "Tôi biết rồi, cám ơn."

Người nhân viên rời đi, cô không đóng cửa, vẫn để cửa khép hờ, xoay người, Tiêu Mân đứng ngay sau lưng cô. Cố Tương nói: "Anh đi ra ngoài."

Tiêu Mân bắt lấy cổ tay cô: "Em bảo anh đi ra ngoài? Có phải em nên giải thích xem xảy ra chuyện gì không!"

Cố Tương giãy dụa: "Anh ấy là bạn trai em, Tiêu Mân anh nổi điên làm gì!"

Tiêu Mân: "Em mới có mấy tuổi đã lên giường với người khác!?"

"Anh là đồ tâm thần!" Cố Tương lần đầu tiên nói không suy nghĩ.

Tay Tiêu Mân nhanh chóng bị giữ, Cao Kình bảo vệ Cố Tương, nhìn Tiêu Mân: "Anh thả cô ấy ra."

"Xéo đi!" Tiêu Mân quát Cao Kình, đẩy người ra.

Cố Tương giận dữ: "Anh xong chưa, anh có bị biến thái không!" Hai từ cuối cùng gần như khàn cả giọng.

Tiếng hét này khiến cho các phòng xung quanh đều mở cửa, ba người bọn họ trở thành tiêu điểm.

Cao Kình đi ra bên ngoài, đứng bên cạnh Cố Tương, dùng người che cho cô tránh khỏi tầm mắt người khác. Không biết là bởi vì dẫn đến người khác vây xem, hay là câu nói cuối cùng kia của Cố Tương, Tiêu Mân thả tay cô ra. Anh ta giật mình nhưng lại nhanh chóng hét lên với xung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết cho tôi!"

Mọi người giật mình.

Tiêu Mân xoay người rời đi.

Cố Tương ngẩn người, Cao Kình đưa người vào, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Cố Tương hoàn hồn, quan sát anh từ trên xuống dưới, trên mặt anh có vết bầm tím, quần áo mất trật tự, "Cao Kình..."

Cao Kình trấn an: "Anh không sao."

Bị thương thành như vậy, làm sao có thể không sao chứ.

Cao Kình cũng có thói quen tập thể hình, anh tập để thả lỏng cơ bắp, đề phòng "bệnh bác sĩ ", rèn luyện nho nhỏ tăng sức khoẻ cho cơ thể. Sức của anh hiển nhiên không bằng Tiêu Mân, nhưng anh cũng chỉ bị thương chút thôi.

Hai mắt Cố Tương đau đớn, cô còn chưa kịp phát hiện thì nước mắt đã chảy xuống.

Cao Kình khẽ giật mình, ôm lấy người, cảm xúc khó có thể nói thành lời đánh vào anh, anh lau mặt cô, "Khóc cái gì, đừng khóc."

Cố Tương bất giác kịp phản ứng, cô xoa mắt, nói: "Không có." Cô tỉnh táo lại, "Anh ngồi xuống đi, cởi quần áo ra trước, kiểm tra vết thương một chút, em nhờ nhân viên khách sạn đi mua thuốc, anh nói cho em biết cần thuốc gì."

Cao Kình nghe theo cô, trước tiên gọi điện thoại cho lễ tân, sau đó đi vào nhà tắm cởi quần áo ra, soi vào gương kiểm tra.

Cố Tương đứng bên cạnh xem. Trên người khá tốt, chỉ là lúc đụng vào tủ quần áo da bị xước, vết thương sưng đỏ. Cố Tương cẩn thận kiểm tra, thấy trên lưng anh cũng bị xước, cô cúi xuống, ngón tay chạm vào. Cao Kình hơi run lên, eo rụt xuống, anh cầm chặt tay Cố Tương.

Cố Tương nói: "Trên lưng cũng có vết thương."

Thuốc còn chưa đưa tới, Cao Kình nhìn ra cảm xúc Cố Tương không tốt, anh giải thích với cô chuyện xảy ra vừa rồi. Tiêu Mân gõ cửa, anh mở cửa, Tiêu Mân tra hỏi, anh hỏi gì đáp nấy, Cao Kình không giấu giếm.

Cố Tương nhìn anh. Cao Kình nhìn thẳng cô. Qua mấy giây, Cố Tương gật đầu: "Ừ, em biết rồi."

Cô ngồi vào ghế sa lon chờ đợi, không nói lời nào, suy nghĩ bay xa. Một lát sau, cô dần dần nhíu lông mày, tay bấu vào váy ngủ.

Cao Kình chú ý tới hành động trong tay cô, anh ngồi vào bên cạnh cô, khẽ gọi: "Hương Hương."

"Vâng?" Cố Tương nghiêng đầu.

Cao Kình cầm chặt tay cô đang bấu váy ngủ, nói: "Đang tức giận à?"

Cố Tương dừng một chút, lắc đầu: "Không phải."

Nhân viên khách sạn gõ cửa, nói mang thuốc tới. Cố Tương muốn đứng dậy đi lấy, Cao Kình vỗ cô, tự anh đi mở cửa lấy. Anh có thể tự bôi thuốc vào mấy vết thương trên mặt, trên người có mấy chỗ không dễ bôi. Hai người lại đi vào nhà tắm, Cao Kình soi vào gương bôi thuốc, Cố Tương giúp anh bôi thuốc trên người. Cố Tương cúi đầu, vừa bôi vừa nói: "Hôm nay anh ấy rất kích động."

"Anh ấy" tất nhiên là chỉ Tiêu Mân, Cố Tương luôn nghĩ đến anh ta. Cao Kình tạm ngừng tay, nói: "Thực sự anh không nghĩ tới anh ta lại không khống chế được."

Cố Tương nói: "Đôi khi anh ấy sẽ quản lý em, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ như hôm nay."

Cao Kình không nói tiếp.

Cố Tương giống như đang lẩm bẩm, "Cho tới bây giờ em chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy muốn giết người như vậy."

Tay Cố Tương dừng lại.

Cao Kình nhìn vào gương, trong gương cô đang ngẩn người. Rất nhiều chuyện không cần làm rõ, có lẽ dường như cô đã nhận ra được gì đó.

Cao Kình cụp mắt, đột nhiên bên hông tê rần, anh rụt xuống.

Cố Tương đã bôi thuốc đến hông anh.

Cao Kình nuốt nước bọt, nhịn được.

Ngón tay không ngừng bôi từng vòng, dịu dàng cẩn thận, mang theo một chút tê dại, hơi thở của cô ngay trên eo anh. Cánh tay Cao Kình vòng ra sau, chợt ôm chặt eo cô, đưa người về phía trước, ôm ở trước ngực, cúi đầu hôn.

"A..." Cố Tương giữ lấy bả vai anh.

Váy ngủ hơi tụt xuống, Cố Tương không có cách nào kiềm chế được hơi thở. Tiếng quấn quýt ngày càng dồn dập, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngực Cố Tương phập phồng, Cao Kình cắn môi cô, chỉnh lại váy ngủ cho cô. Cố Tương để một tay ở trước ngực, che bả vai."Em đi nghe..."

Cao Kình lại hôn cô một cái, giọng khàn khàn: "Đi đi."

Cố Tương chạy ra bên ngoài, suýt chút nữa vấp ghế trượt chân, cô cũng không kịp xem tên người gọi tới, vội vàng bắt máy, "A lô"

"Hương Hương, bốn giờ chiều mẹ đến sân bay Thanh Đông, con tới đón mẹ." Bà Chử Cầm nói.

"Vâng, bốn giờ chiều..."

Cao Kình đi đến bên cạnh cô, ánh mắt hỏi han. Cố Tương che mic, khe khẽ nói: "Mẹ em, bốn giờ xuống máy bay."

Bà Chử Cầm: "Con có nghe không đấy? Xảy ra chuyện gì, sao giọng con lạ vậy?"

"Không có ạ." Cố Tương mở miệng, "Con không sao, nếu con không tới kịp, mẹ tự gọi taxi nhé."

"Con bận như vậy sao? Đang bận gì thế?"

Cố Tương nóng mặt, Cao Kình đã nghe thấy lời bên đầu kia, anh cầm lấy đồng hồ trên bàn nhìn, chọc gáy Cố Tương: "Tới kịp."

Cố Tương nói: "Con sẽ tới kịp đón mẹ, hẹn gặp mẹ ở sân bay."

Cao Kình đặt vé máy bay.

Cố Tương cúp điện thoại, hỏi: "Có vé không?"

"Có."

Cố Tương báo số chứng minh thư cho anh. Cô không biết Tiêu Mân đã mua vé cho cô hay chưa, hai người quyết định bay vào buổi trưa.

Thời gian gấp gáp, Cao Kình nói: "Vậy...Hiện tại thay quần áo nhé?"

"...Vâng."

Cố Tương cầm quần áo lên, đi vào nhà tắm. Lúc đi ra, cô đã mặc chỉnh tề, Cao Kình vừa mặc xong áo sơ mi, chính là chiếc áo ngày hôm qua. Cao Kình cài cúc áo, thấy cô nhìn anh mặc quần áo, anh cười nói: "Cúc áo kia mất rồi, đành tạm thế."

Cố Tương đột nhiên tới gần, tay chạm vào. Cao Kình buông tay ra, cúi đầu nhìn cô. Cố Tương cài từng cúc một cho anh. Cô chỉnh lại cổ áo anh. Cao Kình ôm lấy người, thật sự là một khắc cũng không muốn thả ra.

Cầm hành lý lên, đi ra khỏi phòng, hai người đi thang máy, đi qua căn phòng bên cạnh, Cố Tương nghiêng đầu nhìn, không dừng lại.

Đến sân bay, bọn họ đi ăn gì đó trước.

Cố Tương không có khẩu vị gì, Cao Kình gọi hai bát mì. Ăn hết nửa bát, Cố Tương không ăn nổi nữa, Cao Kình hỏi: "Ăn no rồi?"

"Vâng."

Cao Kình để bát cô sang chỗ mình, anh ăn mấy miếng, sau đó nói: "Vậy anh đợi cùng em."

"...Chờ mẹ em?"

"Ừ." Cao Kình nhìn cô, mỉm cười.

Cố Tương mím môi dưới, nghiêng đầu sang bên cạnh. Qua một lát, mới quay lại, nói: "Mặt anh vẫn còn vết bầm tím."

Cao Kình nói: "Em có nhiều đồ trang điểm như vậy, có cách nào giúp anh che vết bầm không."

Cố Tương nhếch khóe môi: "Có chứ."

Đợi mấy tiếng máy bay mới hạ cánh, Cố Tương lấy xong hành lý, cô tìm một nơi trang điểm cho Cao Kình.

Vội vàng tô vẽ, hai người đi đón người.

Chuyến bay hạ cánh, đám người liên tục di chuyển, một lúc sau, Cố Tương vẫy tay: "Mẹ!"

Người đi tới đẩy hành lý, cầm túi, mặc váy dài thanh nhã, thân hình thon thả. Bà tháo kính râm xuống, liếc qua người đàn ông bên cạnh Cố Tương, sau đó mới nhìn Cố Tương.

"Hương Hương." Bà Chử Cầm tiến lên, ôm lấy con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.