Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh.
Khung ảnh không bắt mắt, bức ảnh cũng rất bình thường, không thể nhìn ra có điểm nào cuốn hút, cùng lắm là phong cảnh có chút đặc biệt.
Nhưng trái tim Thời Hoan bị nó làm cho xúc động, lòng bàn tay vuốt ve mép khung ảnh, ánh mắt cô đen sâu thẳm, trong lòng mờ mịt.
Đây là mấy năm về trước, mưa bom bão đạn trôi qua, cô đứng bên cạnh Từ Dã tự mình chụp lại phong cảnh yên bình này.
Anh chưa bao giờ có ý định loại bỏ cô ra khỏi sinh mệnh của mình, nhưng lại không muốn nhớ về mối quan hệ của hai người, chỉ có thể dùng cách thức mơ hồ này nhớ về cô.
Thời Hoan cẩn thận đặt khung ảnh về chỗ cũ, trong lòng bình yên hơn nhiều. Cô trở lại trong chăn, nhắm mắt.
Nhiều năm trước, bọn họ vẫn là một đôi tình nhân kề vai sát cánh.
Nhớ tới là chua xót trong lòng.
————–
Trong đêm khuya, một tiếng sấm sét rạch ngang bầu trời, hòa cùng tiếng mưa, trống trải tĩnh mịch không nói nên lời.
Trong nhà bốn bề yên tĩnh, tối tăm.
Từ Dã bỗng tỉnh giấc, tầm mắt mơ hồ nhanh chóng nhìn rõ ràng. Anh khẽ nhíu mày, ngồi dậy định rời khỏi ghế sô pha, đang định bước đi thì nháy mắt khựng lại.
Lúc này anh mới phát hiện ra, mình đang đi về phía phòng ngủ.
Đây hoàn toàn là phản ứng trong tiềm thức, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã hành động trước rồi.
Ý thức được chuyện đó, Từ Dã không khỏi chán nản. Anh day xương mày, ngồi trở lại ghế sô pha, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh nhìn về phía phòng ngủ.
Một lúc lâu không có động tĩnh gì truyền ra.
Lúc này Từ Dã mới thu tầm mắt lại, tự cười nhạo mình quá nhạy cảm.
Đã nhiều năm như vậy, có lẽ tật sợ sấm của cô đã không còn nữa rồi.
Nghĩ vậy, anh định nằm xuống. Không ngờ đúng lúc này bên tai truyền tới tiếng bước chân, nghe có chút hốt hoảng.
Sau đó chỉ chớp mắt, một đôi chân trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt.
Gần như cả người Từ Dã đều chấn động.
Anh ngước mắt nhìn người vừa bước tới, vẻ mặt kinh ngạc, dường như tình huống này nằm ngoài dự liệu của anh.
Chỉ thấy Thời Hoan đi chân trần đứng trước mặt anh, mái tóc cô có chút lộn xộn, trong con ngươi bao trùm một làn nước, khẽ cắn môi, trong rất đáng thương.
Cổ áo tắm hé mở, bờ vai xinh đẹp của cô lộ ra ngoài phân nửa, cảnh sắc bên trong như ẩn như hiện. Cổ họng Từ Dã khẽ chuyển động, ép mình phải rời tầm mắt.
Anh mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Em……”
“Anh ở cùng em đi.” Thời Hoan không đợi anh nói xong, khàn giọng nói, hai bàn tay xoắn vào nhau, tội nghiệp, “Anh ở cùng em một lát, được không?”
Cô đúng là nói thẳng vào vấn đề.
Từ Dã nhất thời yên lặng, anh đang định mở miệng, cô gái nhỏ trước mắt đã cất giọng mềm mại: “Từ Dã, em sợ.”
Thời Hoan sợ sấm, từ nhỏ đã sợ, những người quen biết cô đều biết điều này, Từ Dã cũng không ngoại lệ.
Một chút kiên cường cuối cùng của anh bị sự dịu dàng của cô đánh gục. Anh bất đắc dĩ thở dài, giọng nhẹ nhàng: “Lại đây.”
Thời Hoan giống như được cứu mạng vậy, nghe vậy liền nhào vào lòng Từ Dã, đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh, giống như vừa trút được gánh nặng.
Lúc này Từ Dã mới phát hiện cô đang run rẩy, cả người lạnh lẽo, dáng người gầy gầy dán sát vào người anh. Giống như con cá sắp chết gặp được nước, một khi đã dựa dẫm được thì khó lòng rời bỏ.
Nhận ra thân thể Thời Hoan dần bình tĩnh lại, ánh mắt Từ Dã hơi trầm xuống, bất đắc dĩ cười khẽ, lập tức bế ngang cô lên đi vào phòng ngủ.
Có lẽ vì bị tiếng sấm dọa sợ nên Thời Hoan ngoan ngoãn hiếm thấy, vùi trong lồng ngực Từ Dã cực kì nghe lời, tùy ý để anh một lần nữa nhét mình vào trong chăn.
Từ Dã ngồi bên giường, đưa lưng về phía cô, giọng bình tĩnh: “Ngủ đi, anh ở cạnh em.”
Thời Hoan chớp mắt mấy cái, “Anh cứ ngồi như vậy?”
“Không thì sao?” Anh khẽ hừ, “Tự chủ của anh kém.”
“…….” Thời Hoan yên lặng, cuộn người trong chăn nói, “Vậy em ngủ nhé.”
Cuối cùng, cô còn không quên bổ sung thêm: “Ngủ ngon.”
Từ Dã ừm một tiếng, không nói nhiều lời.
Có Từ Dã ở bên cạnh, Thời Hoan mới an tâm ngủ, cơn buồn ngủ từ từ ập đến, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, ngủ thiếp đi.
Từ Dã không biết đã ngồi bao lâu, mãi tới khi cả người cứng nhắc anh mới khẽ cử động, nghiêng người dựa vào đầu giường. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, anh hơi khép mắt lại.
Nhưng mà thời gian yên tĩnh này không kéo dài quá lâu.
Không lâu sau, chân trời lại vang lên một tiếng sấm, càng lớn hơn lần trước, Từ Dã không kìm được cau mày.
Chớp mắt, cổ tay bị người đó cầm lấy, run rẩy.
Người sau lưng ngập ngừng nói: “Từ Dã, ít nhất anh… chờ em ngủ rồi hẵng đi.”
Giọng cô mềm mại, dường như còn mang theo một chút ý tứ làm nũng, có mấy phần run rẩy. Từ Dã nghe được mà tai cũng mềm nhũn.
Hiện tại Thời Hoan thật sự cực kì sợ hãi.
Anh có thể cảm nhận được điểm này rất rõ ràng.
Cứ tiếp tục như vậy cô căn bản không có cách nào yên tâm ngủ được.
Đấu tranh một lát, lí trí của Từ Dã đành đầu hàng. Anh cau mày thở dài, dứt khoát nằm thẳng xuống, đưa tay ôm lấy Thời Hoan.
Mùi hương sữa tắm thơm nức trong lồng ngực, Từ Dã đã đoán trước, chắc chắn anh sẽ không thể ngủ ngon.
Thời Hoan không ngờ anh làm vậy, thân thể cô cứng đờ, đang định mở miệng thì giọng Từ Dã vang lên bên tai cô: “Đừng lộn xộn, ngủ đi.”
Thời Hoan dừng một chút, lúc này mới yên tâm, hơi kéo giãn khoảng cách với Từ Dã một chút, nhắm mắt lại thì không lâu sau chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
————-
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng ấm áp trải xuống sàn nhà, rèm cửa sổ không che hết được ánh nắng mặt trời sau cơn mưa, loang lổ chiếu xuống đồ vật trong phòng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời xanh ngắt như được gột rửa, không hề nhìn thấy một áng mây mù dữ tợn nào của đêm qua.
Thời Hoan mơ màng tỉnh giấc, cô sở mình, đưa tay thăm dò, chiếc gối bên cạnh trống trải lạnh lẽo.
Gần như trong nháy mắt, cô liền tỉnh táo.
Cô mở miệng, cổ họng hơi khô rát, thăm dò trong vô định: “………Từ Dã?”
Không có ai đáp lại.
Thời Hoan vén chăn rời giường, áo ngủ tuột khỏi bả vai, cô tiện tay kéo lại, đi dép lên vào rồi ra khỏi phòng ngủ, muốn tìm cốc uống nước.
Hao Thiên nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy từ cầu thang lên liếm liếm phần chân lộ ra bên ngoài của Thời Hoan, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Khóe môi Thời Hoan hơi cong lên, ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Buộc chặt áo ngủ đi xuống lầu, vẫn không thấy bóng dáng Từ Dã đâu.
Nói không hụt hẫng là giả. Cô nhắm mắt khẽ than thở một tiếng, bất đắc dĩ hỏi Hao Thiên: “Hao Thiên bảo bối, mày biết Từ Dã đi đâu không?”
Hao Thiên cúi đầu, vẻ mặt vô tội.
Thời Hoan cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Cô vừa định đứng dậy liền thấy cửa phòng tắm cách đó mấy bước chân được mở ra.
Làn hơi mờ mịt, hòa cùng mùi hương bạc hà mát lạnh, có chút mơ hồ.
Thời Hoan kinh ngạc đến mức chân mềm nhũn, cô ngồi ngây người trên nền nhà, vẫn duy trì động tác xoa đầu Hao Thiên, ngơ ngác nhìn thấy Từ Dã đi ra từ phòng tắm.
Mái tóc ngắn của anh rối tung, trên mặt còn vương những giọt nước, ánh mắt đen như màn đêm.
Anh chỉ khoác áo tắm, vai rộng chân dài, đai áo buộc lỏng lẻo. Chiếc áo không dài lắm, phần lớn cơ thể lộ ra bên ngoài không khí, cơ bắp tuyệt mĩ lọt vào trong tầm mắt.
Chỉ một chút cũng đủ khiến mạch máu trong người cô căng ra.
Trái tim Thời Hoan khẽ rung động, hai tai không hiểu vì sao lại nóng bỏng, cô mất tự nhiên rời tầm mắt sang một bên, ho nhẹ cười nói: “Hóa ra anh đi tắm…”
Từ Dã liếc nhìn cô, thản nhiên kéo lại áo tắm, “Sao vậy?”
Sao vậy?
Cô cũng không biết mình sao nữa, chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi.
Thời Hoan trầm mặc một lúc lâu, lát sau mới tìm được cớ: “Em đói rồi.”
“…………” Từ Dã yên lặng, còn tưởng rằng cô sẽ nói gì đó, nghe vậy thì khẽ cau mày, đưa tay chỉ vào nhà bếp, “Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn gì thì tự làm.”
Thời Hoan ôm chặt Hao Thiên, chớp chớp mắt với anh, “Nhưng em muốn ăn món anh nấu.”
Âm cuối dịu dàng như đang làm nũng, căn bản khiến người ta không thể từ chối.
Động tác của Từ Dã hơi khựng lại, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ hỏi cô: “Muốn ăn gì?”
Lúc này Thời Hoan vui vẻ ra mặt, đưa tay nâng mặt Hao Thiên lên, quay đầu ngoan ngoãn nói với Từ Dã: “Gì cũng được, anh thử xem sao.”
“Sao em không thử đi?”
Cô nghiêm túc lắc đầu, cười vui vẻ, giọng nói có chút vô lại: “Em ăn thử mà.”
Từ Dã khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thuần khiết, hiền lành của Thời Hoan thì không thể tức giận nổi.
Kết quả là, năm năm trôi qua, cuối cùng Thời Hoan lại bắt Từ Dã vào bếp lần nữa.
Sau khi ăn uống no nên xong, Thời Hoan đắc ý chậm rãi xoay người nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. Cô quyết định về nhà mình dọn dẹp một chút.
Vào nhà tắm thay quần áo xong, Thời Hoan đi dép lê ngồi đối diện với Từ Dã. Cô đang lo không có giày để ý, vẻ mặt khổ sở nhìn điện thoại.
Lúc cô đang định gọi điện cầu cứu Trì Nhuyễn thì Từ Dã không nhanh không chậm đứng dậy..
Trước ánh mắt nghi ngờ của Thời Hoan, anh đi đến trước cửa, cầm chiếc túi đặt ngay ngắn trên tủ giày lại đây, bên trong hình như là….
Hình như là hộp giày.
Thời Hoan đang bận rộn với suy đoán của bản thân đã thấy Từ Dã ném chiếc túi cho cô, hờ hững nói: “Sáng sớm anh đi mua, đi tạm đi.”
Thời Hoan ngẩn người, đưa tay mở túi ra, đúng như dự đoán, là một đôi giày trắng. Đúng kiểu dáng, cô lật xem số giày, đúng là kích cỡ mà cô hay đi.
Nhất định là sáng nay anh đã ra ngoài mua.
Nhận ra điều này, cô không kìm được cong môi lên, tâm trạng vui vẻ hơn không ít.
“Surprise. (Thật ngạc nhiên)” Thời Hoan ngẩng đầu nhìn Từ Dã, miệng cười tủm tỉm, tùy tiện đong đưa chân phải, “Đội trưởng Từ thật là quan tâm đến em.”
Đùi thon dài trắng nõn ẩn hiện trong tầm mắt, ý đồ bất chính. Từ Dã nhất thời sa sầm, đưa tay vững vàng bắt được cổ chân Thời Hoan, ngăn động tác của cô lại.
Cảm giác ấm áp truyền qua da thịt, Thời Hoan trăm tính ngàn toán cũng không nghĩ rằng Từ Dã sẽ nắm lấy cổ chân cô, lập tức cảm thấy sợ hãi.
Cảm giác khác thường tràn ngập trong lòng, làn da mềm mại trơn bóng của cô nằm trong lòng bàn tay anh. Hình xăm nơi mắt cá chân của Thời Hoan rất dễ nhận ra, khiến người ta không muốn nhìn cũng không được.
Hình xăm dây leo lan rộng, tùy tiện nhưng bên trong lại ẩn chứa một chút ngông cuồng không dễ gì nhận ra. Cuối cùng là một bông hoa hồng nở rộn, sáng rực đến mê người.
Dấu ấn trên người cô, đúng là không thể không đẹp.
Thời Hoan nhanh chóng hoàn hồn, giả vờ cười nhạt, “Đây là hình xăm nghệ thuật học được ở nước ngoài. Thế nào, rất đẹp phải không?”
Nói xong cô liền âm thầm dùng lực, muốn thu chân về. Nhưng không ngờ mắt cá chân lại bị Từ Dã nắm chặt trong tay, không có cách nào cử động được.