Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 7: Đừng làm loạn mà chọc giận




Từ Dã là người đặc biệt tỉnh táo.

Tất cả hành động của anh đều có mục đích. Trước sau anh luôn biết bản thân muốn tiếp cận ai, giành được ai.

Chính vì vậy mà trước khi trở về nước, Thời Hoan từng nhắc nhở bản thân…

Rời xa Từ Dã, rời xa tình yêu, rời xa con người nhìn đẹp đẽ nhưng thực chất nguy hiểm như Hồng Thủy Mãnh Thú này.

Nhưng không có sóng gió thì không vui. Sau khi về nước Thời Hoan có chút lơ là, khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh lúng túng như hiện tại.

Bị Từ Dã giam trong lòng, Thời Hoan không tìm được bất cứ cơ hội tránh né nào, chỉ có thể ngượng ngùng ngẩng đầu đối mặt với anh, giả vờ vô tội.

Con ngươi của Từ Dã tối đen như mực, dáng vẻ anh như cười như không, lời nói mang ý tứ sâu xa: “Thời Hoan, tính tình anh không còn tốt như trước kia nữa đâu. Gây chuyện với anh trước thì hãy nghĩ đến hậu quả đi.”

Thời Hoan nghe vậy thật sự không rét mà run.

Hai người đã từng có một đoạn thời gian yêu đương với nhau. Chỉ cần vô tình gợi lại đã đủ khơi dậy toàn bộ hồi ức và phản ứng của cơ thể.

Cô bị anh giữ trong lòng, tay chân không thể tránh khỏi phải tiếp xúc, da thịt lộ ra ngoài như nóng bỏng, không một chút tiếng động gợi lên những tình cảm mờ ám.

Hồi ức quấy nhiễu cơ thể, khiến người ta không thể chống lại.

Trong nháy mắt, Thời Hoan liền lúng túng.

“Đội trưởng Từ nói đúng lắm, là lỗi của em, là lỗi của em.” Cô vội vàng mở miệng nói xin lỗi, nghiêm túc trịnh trọng thề, “Em đảm bảo sau này sẽ không dám làm loạn với anh nữa, thật sự!”

Từ Dã không để ý lời phía sau của Thời Hoan mà đặt toàn bộ trọng tâm vào cách xưng hô của cô. Lông mày không kìm được khẽ cau lại, trầm giọng hỏi cô: “Em gọi anh là gì?”

Từ Dã đã cảm thấy phiền hà từ lâu, tiểu nha đầu này sau khi gặp lại anh thì liền gọi là “đội trưởng Từ”, xưng hô mới lạ như vậy, đúng là khó nghe làm sao.

Thời Hoan đương nhiên hiểu ý anh nhưng vẫn cố tình giả ngu, lúc nói chuyện ánh mắt có ý né tránh, “Sao vậy?”

Từ Dã chẳng thèm đọ sức với cô, trực tiếp dùng hành động để chứng minh câu nói “Tính tình anh không được tốt như trước kia” của mình, đưa tay giữ chặt cằm Thời Hoan, thẳng thắn cúi đầu định hôn xuống.

Lúc này Thời Hoan cuống lên, vội vàng muốn kéo giãn khoảng cách với anh, hơi cao giọng nhắc nhở anh: “Từ Dã!”

Hai chữ này dường như là nút lệnh tạm dừng, bấm một cái lập tức có hiệu quả.

Từ Dã dừng động tác, ý cười trên khóe môi có mấy phần ung dung.

“Không phải là có thể gọi tên hay sao.” Anh thấp giọng cười nhạo, dùng sức nhẹ nhàng bóp cằm cô, “Còn bày đặt gọi cái gì mà “đội trưởng Từ”, nghe khó chịu.”

Thời Hoan nhìn anh, tim đột nhiên không thể khống chế bắt đầu tăng tốc, không khí từ từ trở nên nóng bỏng, cô không thể đợi thêm nữa muốn bỏ chạy khỏi đây.

Tai lại càng nóng hơn, cô khẽ ho một tiếng, nghiêng người duy trì khoảng cách an toàn nhất định với Từ Dã.

Thời Hoan vốn đang điều chỉnh lại tâm tình, vì không muốn xấu hổ nên thuận miệng hỏi: “Có gì khó chịu, em cảm thấy “đội trưởng Từ” rất tốt, rất chuẩn mực.”

Anh liếc cô một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, “Kiểu xưng hô nghiêm túc, phát ra từ miệng em cũng không có chút cảm giác nghiêm túc nào.”

Thời Hoan nhất thời bị nghẹn họng không nói được gì.

Đúng vậy, lúc cô gọi người khác giọng điệu sẽ hơi nâng cao, nghe có chút thú vị và không đứng đắn, dù cho xưng hô kiểu gì, phát ra từ miệng cô đều có giảm giác như đang trêu đùa.

Hồi lâu cô mới nói ra năm chữ: “Ở đó mà tình thú.”

Sau đó liền bước qua người Từ Dã, nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh.

Từ Dã cũng không hề vội vàng quay về, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, ngón tay chạm vào vành tai vừa được Thời Hoan nhẹ nhàng tiếp xúc, trên da thịt vẫn lưu lại cảm giác khô nóng.

Trong mắt anh không hề có một chút gợn sóng.

Thời Hoan chắc chắn cho rằng anh sẽ hoàn toàn buông tay cô, chỉ vì cô đã nhẫn tâm bỏ đi như vậy.

Nhưng vì sao lại muốn buông tay?

Cuối cùng vẫn là Thời Hoan coi thường tình cảm của anh dành cho cô.

—————–

Bữa cơm hôm nay là Từ Dã mời, vốn dĩ Lý Thần Ngạn còn muốn tranh nhưng lại bị Từ Dã gạt sang một bên.

Sau khi cơm nước xong, Trì Nhuyễn không chịu nổi độ mạnh của rượu nên đã có chút váng đầu, nhanh chóng gọi xe về trước. Lý Thần Ngạn đưa Tịch tiểu thiếu gia về nhà. Cuối cùng chỉ còn lại hai người Từ Dã và Thời Hoan.

Ngoài trời mưa lất phất, tuy chỉ loáng thoáng nhưng cũng mang lại chút cảm giác mát mẻ, không biết cơn mưa này có thể lớn tới mức nào.

Hôm nay Từ Dã lái xe đến, vì thế nên lúc ăn cơm anh không hề uống một giọt rượu nào. Anh ra hiệu bằng chùm chìa khóa trên đầu ngón tay, khẽ hỏi cô: “Anh đưa em về?”

“Không cần, không cần.” Thời Hoan nghiêm túc giữ khoảng cách với anh, vội vàng nói, “Lát nữa có lẽ trời sẽ mưa, anh mau về đi, em gọi taxi là được rồi.”

Nói xong, cô không đợi Từ Dã mở miệng đã nhanh chóng đi về phía đường lớn, bước đi cẩn thận, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất lanh lảnh.

Tiếp theo chớp mắt một cái, bất ngờ xảy ra….

Trời tối, Thời Hoan không nhìn rõ đường. Vừa đi vài bước gót giày đã mạnh mẽ kẹt vào trong khe hở giữa các thanh sắt của miệng cống thoát nước.

Đúng là đủ xui xẻo.

Cô âm thầm cắn răng, hơi dùng sức, chiếc giày vẫn im lìm bất động, rất không nể nang mặt mũi.

Thời Hoan: “……..”

Rốt cục cô có chút buồn bực, đầu óc nóng lên liền cởi nốt chiếc giày còn lại ra, định đi chân trần.

Nhưng cô còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì trong nháy mắt đã bị người ta bế ngang lên.

Mùi hương đặc biệt trên người anh lập tức bao phủ xung quanh, chút hương vị mát lạnh quen thuộc nhanh chóng xâm chiếm thế giới của Thời Hoan.

Cô theo phản xạ đưa tay khoác lên vai anh, gò má vô tình lướt qua môi anh, cảm xúc tê dại khiến cả người cô cứng đờ.

Từ Dã cụp mắt nhìn cô, thấy hàng mi dài che đi đôi mắt cô, tất cả biểu cảm đều hiện trên hàng lông mày. Đôi môi hiện lên dưới màn đêm sáng lấp lánh, rất quyến rũ.

Cổ họng anh hơi chuyển động, tâm tình vô thức càng trở nên khô nóng.

Tiếp theo chỉ chớp mắt, Thời Hoan ngẩng đầu cười khúc khích nhìn anh, cánh tay nhanh nhẹn vòng qua cổ anh, thẳng thắn mạnh mẽ nói: “Đội trưởng Từ, em muốn báo cảnh sát, anh có thể giúp em lấy giày không?”

Mùi hương thơm hấp dẫn trong lồng ngực, con ngươi Từ Dã không kìm được tối đi.

Thật sự là cô đang “ôm” cảnh sát* đây rồi.

(Rõ ràng Từ Dã là bộ đội chứ không phải cảnh sát. Chỗ này mình không hiểu ý tác giả lắm, định tự sửa lại nhưng thôi để nguyên.)

“Việc này không nằm trong phạm vi công việc của anh.”

Anh nhìn dáng vẻ cố tình cậy mạnh của Thời Hoan, trực tiếp hỏi cô, “Vì thế em muốn gọi xe hay là anh đưa em?”

Thấy hai người lại quay về vấn đề cũ, Thời Hoan không kìm được âm thầm lườm một cái trong lòng.

Cô than nhẹ một tiếng, chớp mắt vô tội với Từ Dã, “Giúp một việc cũng không được hay sao?”

Từ Dã cũng không vội trả lời, anh nhìn thân hình đang ở trong vòng tay mình, tâm trạng hơi rung động.

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, có chút lười nhác mà gợi cảm. Hàng lông mày của anh không chút tiếng động để lộ ra ý cười nhàn nhạt, cuối cùng nói thật: “Chủ yếu là anh không muốn giúp.”

Anh vừa dứt lời, Thời Hoan rơi vào trầm mặc, đột nhiên cả người đều có cảm giác mệt mỏi.

Tạo nghiệp.

Cô hít sâu một hơi, quyết tâm không thể tiếp xúc nhiều với Từ Dã nữa, liền mở miệng nói: “Vậy em gọi…”

“Anh chỉ hỏi một lần.” Tiếng nói của Từ Dã bình tĩnh ngắt lời cô, không nhanh không chậm, “Anh khuyên em nên nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời.”

Thời Hoan: “…….”

Khuyên cái gì, rõ ràng là uy hiếp.

Cơn mưa trở nên dày hạt hơn, rơi trên da thịt có chút mát mẻ, như đang thúc giục cô mau chóng quyết định.

“Được.” Khóe miệng Thời Hoan hơi cong lên, hai cánh tay đang ôm Từ Dã không buông lỏng, “Vậy thì phiền anh đưa em về.”

Không phải chỉ là đi nhờ xe thôi sao, có gì ghê gớm.

Thời Hoan nghĩ thế, liền bị Từ Dã bế tới hầm để xe, chuẩn bị lấy xe.

Đó là một chiếc Hummer màu đen, đại khái là xe quân đội quen thuộc. Từ Dã mua xe cũng phải chọn xe việt dã.

Thời Hoan tự giác ngồi vào ghế phụ, dán lưng vào ghế nhắc nhở, “Về nhà em, ở trong nội thành ấy.”

Ở thành phố A cô có hai căn nhà, trước kia cả gia đình đều sống trong nội thành, nhưng cha mẹ muốn yên tĩnh nên đã chuyển về thị trấn bên dưới, căn nhà ở nội thành này tự nhiên trở thành nơi cô sống một mình.

Từ Dã hơi gật đầu, không nói gì. Anh nhớ địa chỉ, dứt khoát lái xe đi.

Nhưng mà không may, con đường dẫn về nhà Thời Hoan đang bị phong tỏa để sửa chữa, chỉ có thể đi bằng đường tắt, ô tô không có cách nào vào được.

Lúc này trời đã mưa lớn hơn, đường tắt không có ánh đèn, mặt đất lại lầy lội, thật sự không phải lựa chọn tốt.

Chẳng lẽ lại phải ra khách sạn gần đây ở?

Thời Hoan đang buồn phiền, xe đã khởi động, bắt đầu chậm rãi lùi ra khỏi con đường này.

Cô ngẩn người, có chút mờ mịt nhìn sang phía Từ Dã, “Chúng ta đi đâu vậy?”

Mặt Từ Dã không hề biến sắc, chỉ nói ra hai chữ: “Về nhà.”

Trong nháy mắt Thời Hoan liền hiểu ý của anh, tâm trạng không tránh khỏi bối rối, cô giờ vờ nói: “Có thể đó là nhà anh.”

Từ Dã yên lặng, một lát sau mới cười giễu cợt không rõ ý tứ…

“Đó cũng đã từng là nhà của em.”

Tiếng cười này của anh vô cùng khẽ, ý tứ giễu cợt như có như không, câu chữ đập vào lòng Thời Hoan đau đớn, hơi chua xót.

“Được thôi.” Thời Hoan rời tầm mắt sang một bên, ép mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng điệu ung dung, “Vậy em sẽ cùng anh về nhà.”

Kì lạ.

Đột nhiên có chút không cười nổi.

Thời Hoan cứ thế nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cô chứng kiến toàn bộ quá trình mưa phùn lất phất biến thành cơn mưa rào tầm tã, sắc mặt vô cùng phức tạp.

Cả đường đi không nói gì, đợi tới khi cô hoàn hồn thì Từ Dã đã đỗ xe cẩn thận ở trong gara rồi.

“Xuống xe.”

Nói xong, anh đưa tay về phía Thời Hoan đang ngồi ở ghế phụ. Thời Hoan từ chối theo bản năng, “Không cần, em tự đi là được.”

Từ Dã hơi ngừng lại, không lên tiếng.

Anh mở cửa xe, bước một bước dài xuống xe, đứng bên ngoài hứng thú nhìn cô, dường như muốn xem xem cô xuống bằng cách nào.

Thời Hoan vừa từ chối theo phản xạ có điều kiện, nhìn thấy dáng vẻ xem trò vui của Từ Dã mới kịp phản ứng lại….

Cô, không đi giày.

Từ Dã nhìn thấy sắc mặt Thời Hoan thay đổi, biết ngay cô đã nhận ra tình cảnh của mình. Anh lại không cho cô cơ hội xuống thang, vẫn cứ ung dung nhìn cô nói: “Nếu muốn tự mình đi thì phiền em hành động nhanh lên một chút.”

Thời Hoan: “…….”

Có chút lúng túng.

Ngay vào lúc Từ Dã quyết định không gây khó dễ cho cô nữa, cô gái nhỏ này lại xuống nước mềm mỏng trước.

Thời Hoan sang phía ghế lái, thản nhiên đối diện với anh,

Ánh mắt cô ươn ướt, dịu dàng đến kì lạ.

Cô vươn hai tay ra với anh, dịu dàng nói…

“Từ Dã, anh bế em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.