"Nếu anh đã có thể chờ em năm năm, thì cả đời này cũng có thể."
Từng câu từng chữ của Từ Dã, Thời Hoan choáng váng.
Ánh mắt rung động, cô nhìn anh, nhất thời không nói nên lời.
Quá xảo quyệt.
"Từ Dã, anh thay đổi rồi." Thời Hoan rời tầm mắt, hắng giọng một cái, giả vờ cảm thán nói, "Hóa ra anh không phải là một khúc gỗ, lời nói này tình ý quá đáng luôn."
"Lời anh nói ra hoàn toàn không phải lời tình ý gì." Từ Dã không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn dáng vẻ bối rối mà vẫn giả vờ bình tĩnh của cô, không khỏi thấy buồn cười, "Đều là lời nói thật, chẳng qua lọt vào trong tai em lại thành lời tình ý thôi."
"Dù anh có nói ngọt như vậy thì em cũng phải suy nghĩ thật kỹ, chiêu này không có tác dụng đâu!"
"Vì thế nên anh mới nói, anh chờ em cho anh một đáp án."
Không biết tại sao, lời nào mà Từ Dã nói ra cũng đều nhẹ như mây gió, nhưng Thời Hoan nghe lại thấy tim đập thình thịch, hai gò má nóng bừng.
Cô hừ một tiếng, như giận như không, theo Từ Dã lên xe.
Từ Dã đưa cô về nhà trước, Thời Hoan cũng nhanh nhẹn, vội vàng lên lầu kéo vali hành lý xuống, không mất nhiều thời gian.
Quan trọng là hành lý của Thời Hoan cũng ít, chỉ có hai vali thông, còn lại chẳng có gì.
Cô xếp vali hành lý cẩn thận xong, liền chạy đến ngồi vào ghế phụ, thở phào một cái, "Lần này việc lớn đã thành rồi, đi thẳng thôi."
"Chỉ có hai vali?" Lúc thấy cô từ trên tầng đi xuống Từ Dã cũng cảm thấy không thể tin nổi, "Em không quên gì đó chứ?"
Dù sao trong ấn tượng của Từ Dã, lúc ra ngoài du lịch Thời Hoan cũng phải túi lớn túi nhỏ, lúc này chuyển tới nhà anh ở mà lại chỉ mang có hai vali hành lý, thật sự là có chút ít.
"Em không nhiều đồ như vậy, sáng nay đã thu dọn xong để sẵn trước cửa phòng rồi, trực tiếp xách xuống là được." Thời Hoan nói xong xua tay một cái, hiện tại cũng đã muốn rồi, cô ngáp một cái, "Hôm nay bận rộn cả ngày, em buồn ngủ quá."
Từ Dã thấy cô chắc chắn như vậy thì không hỏi lại nữa, trực tiếp lái xe ra khỏi tiểu khu.
Anh đánh lái, nói với Thời Hoan: "Anh nhớ trước kia mỗi lần em ra khỏi nhà đều mang theo một đống đồ."
"Có sao?" Thời Hoan nghe vậy, hai hàng lông mày cau lại, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ra hình như đúng là có chuyện như vậy, liền cười nhún vai, "Đó là trước kia mà, sau này vì tính chất công việc, hành lý mang theo phải đơn giản nhất có thể, lâu dần những thứ đồ linh tinh gì đó em đều tự động bỏ qua."
Thì ra là vậy.
Lúc này Từ Dã mới gật đầu, "Vậy hôm nay mấy người bọn em tụ tập hơn nửa ngày đến tận khi anh tới nhà hàng tìm à?"
"Đúng vậy." Thời Hoan đáp, ngồi uể oải, "Vì thế nên bây giờ cả người em đều không có sức lực gì, mệt chết đi được."
Anh thở dài, "Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi cho tốt."
"Đương nhiên." Thời Hoan vỗ vai anh, khóe môi nhếch lên một cách lười biếng, "Có người chăm em ngủ, em chắc chắn sẽ có một đêm không mộng mị gì."
Từ Dã không đáp, chỉ liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ cười cười.
Trên đường tới nhà Từ Dã, Thời Hoan chợp mắt trên xe một chút, vậy mà lại ngủ thiếp đi.
Cuối cùng vẫn là anh phải đánh thức cô dậy, cô dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện không biết mình đã ngủ gật từ khi nào, liền vội vàng mở cửa xuống xe.
Từ Dã dừng xe xong liền xách hai vali hành lý của Thời Hoan xuống theo, anh nhìn lại thấy cô vẫn đang đứng im đợi mình, cũng không biết là do còn chưa tỉnh ngủ hay sao, anh liền bước tới nắm tay cô dắt đi.
Chỗ đậu xe ở đối diện với khu nhà nên phải đi qua đường, tình cờ đang là đèn đỏ, hai người đi chậm lại.
Đúng lúc này, trên đường có một chiếc xe tải lớn chạy vụt qua, kéo theo không ít khói bụi, Thời Hoan không kịp phản ứng để tránh đi, suýt nữa đã hít hết bụi bẩn.
Nhưng Từ Dã đã phản xạ nhanh hơn đưa tay ra, nhẹ nhàng che mũi và miệng của cô lại, kéo cô lùi về phía sau.
Thời Hoan ngẩn người, cũng không biết có phải ban đêm dễ yếu lòng hơn không mà cô lại bị động tác nhỏ này làm cho cảm động đến ngây ra.
Chiếc xe chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn, sau khi xác nhận bụi đã tan bớt, Từ Dã mới hạ tay xuống, cau mày nhìn cô: "Không bị sặc chứ?"
"Không sao." Thời Hoan lắc đầu, khóe môi hơi cong lên.
Nên nói sao nhỉ?
Từ Dã tốt nhất, chính là nhờ những hành động nhỏ nhặt như thế này.
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu đều muốn bảo vệ cô thật cẩn thận.
Nghĩ vậy, Thời Hoan không kìm được khẽ cười thành tiếng, Từ Dã nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ." Cô nghiêm túc trở lại, xua tay một cái, nói với anh, "Em đột nhiên nhớ ra một việc."
"Việc gì?"
Từ Dã còn chưa dứt lời, Thời Hoan đã kiễng chân lên, khẽ chạm vào môi anh.
Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, anh chỉ cảm thấy chút ấm áp chạm lên, trong nháy mắt đã biến mất.
Sau đó, Thời Hoan nghiêng đầu ném cho anh một cái nháy mắt, trên mặt tràn ngập ý cười giảo hoạt, "Ha, đánh lén bất ngờ."
Từ Dã cười bất đắc dĩ, tuy không biết vì sao tâm trạng cô lại đột nhiên tốt như vậy, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tay véo nhẹ má cô một cái, "Em đó, tỉnh ngủ rồi đúng không?"
"Vẫn còn buồn ngủ lắm, em mệt." Thời Hoan chà chà hai tiếng, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, "Chỉ là em thấy càng ngày càng thích anh, ôi, thật hết cách."
Cứ tán gẫu như vậy, hai người cũng đã đi tới cửa nhà, Từ Dã lấy chìa khóa mở cửa, Hao Thiên liền lập tức lao ra.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thời Hoan, Hao Thiên bối rối một lúc sau đó hai mắt liền sáng lên, vẫy vẫy đuôi chạy xung quanh chân cô, xem ra vô cùng hào hứng.
"Hao Thiên, mày cũng nhớ tao đúng không?" Thời Hoan đi vào nhà, cúi người xoa xoa đầu nó, cười híp mắt, "Ôi, sau này chúng ta một nhà ba người ở cùng nhau rồi, mày có vui không?"
Giống như nghe hiểu những lời cô nói, Hao Thiên gâu gâu đáp lại hai tiếng, cọ cọ vào lòng bàn tay cô, quấn quýt không thôi.
Thời Hoan bị nó chọc cười, dang rộng tay ôm lấy cả người có, hai tay vò loạn một trận, rất thoải mái.
"Hai người đừng nóng vội." Từ Dã thấy một người một chó ở cạnh nhau hòa hợp như vậy, không khỏi có chút buồn cười, nhắc nhở cô, "Nghỉ ngơi trước một chút hay là sắp xếp hành lý trước?"
Thời Hoan nghe anh hỏi mới nhớ ra, "Đúng rồi, vẫn còn phải sắp xếp hành lý, để em dọn dẹp trước đi."
Cô là người thuộc phái hành động, không thích lề mề, mặc dù bây giờ đã buồn ngủ lắm rồi nhưng cô vẫn xách vali hành lý vào phòng ngủ, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Đồ trong nhà Từ Dã không nhiều, phong cách cũng đơn giản, Thời Hoan mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, luôn muốn bỏ thêm những đồ vật màu sắc ấm áp vào nhà anh.
Cô quan sát một chút, phát hiện tủ quần áo trùng hợp có một ngăn còn trống, liền sắp quần áo vào đó, vừa đủ để cất những đồ cô đã gấp gọn gàng từ trước, thậm chí vẫn còn khá rộng rãi.
Việc sắp xếp đồ đạc này Từ Dã không bận tâm nhiều, anh chỉ thu dọn lại một số đồ dùng sinh hoạt trong nhà, vốn dĩ cũng chẳng có nhiều lắm, sau khi Thời Hoan đến thì vừa vặn lấp đầy những chỗ trống kia.
Không nhiều không ít, vừa đủ.
Thời Hoan rất nhanh nhẹn, không mất nhiều thời gian đã xong xuôi hết, cô cẩn thận đóng vali hành lý lại cất gọn vào góc, sau đó vỗ tay một cái thở phào nhẹ nhõm.
Được rồi, vậy là xong.
Sau này có thể sống cùng Từ Dã rồi.
Nghĩ vậy, khóe miệng cô không kìm được cong lên, nhưng đúng lúc này, Từ Dã vừa tắm rửa xong bước ra, thấy Thời Hoan thu dọn gọn gàng rồi thì nhắc cô, "Nước còn ấm, đi tắm đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ sớm một chút."
Thời Hoan đáp một tiếng, cầm quần áo của mình đi vào phòng tắm.
Trước khi vào cô còn không quên vỗ vỗ vai anh, cười trêu chọc, " Từ Dã, anh đừng quên làm ấm giường trước nha."
Từ Dã bật cười, bất đắc dĩ đáp: "Được, chờ em tắm sạch sẽ."
Lúc này Thời Hoan mới đắc ý đóng cửa lại, bắt đầu tắm rửa, xua tan hết mọi mệt mỏi trên người, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Sau đó, cô ra ngoài lấy máy sấy tóc, chạy đến trước bồn rửa mặt bắt đầu sấy khô.
Lúc đang sấy tóc, Thời Hoan vô tình trông thấy hai cái cốc để xúc miệng, một đen một trắng, thiết kế đơn giản, nhìn cũng đoán được là mới đổi.
Ánh mắt cô hơi rung động, bàn tay đang vuốt tóc lặng lẽ dừng lại.
Tất cả những đồ vật mình mang tới Thời Hoan đều có ấn tượng, hai chiếc cốc này không phải cô chuẩn bị.
Vừa rồi cô chỉ sắp xếp một số quần áo và đồ dùng cá nhân trong phòng ngủ, những thứ đồ này đều là Từ Dã đặt, cô cũng không biết gì,
Nhưng hai chiếc cốc này, chắc chắn là mới được đem ra để ở đây.
Nói cách khác...
Thời Hoan lúc này mới nhận ra, cô không kìm được mỉm cười, tâm trạng xao xuyến.
Từ Dã ơi Từ Dã, không ngờ từ lâu anh đã chuẩn bị để sống chung rồi.
Rõ ràng ngay cả cốc đôi cùng đều chuẩn bị từ trước, lại còn giả vờ là chỉ vô tình nói ra thôi.
Không được, có chút đáng yêu đó.
Thời Hoan nghĩ vậy, ý cười trên môi càng sâu hơn, nhẹ nhàng lắc đầu.
...... anh ấy.
Chính là dùng những hành động nhỏ nhặt, từng chút một nắm bắt lấy trái tim cô, bỏ vào trong túi.
*