Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 37: Kinh tâm động phách




Thời Hoan cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, sau khi ngồi với Marry một chút liền bị đồng nghiệp gọi đi hỗ trợ.

Một hồi bận bịu này kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi tới khi mặt trời ánh mặt trời chói chang chiếu rọi vào mắt, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, Thời Hoan mới được nghỉ ngơi thêm một lần.

Cô thở hắt một hơi, ngồi trên chiếc giường nhỏ dùng một tay phe phẩy gió, tuy nói hiện tại ở Balnea thật sự nóng nực nhưng dù sao có vẫn hơn không.

Có thể thêm chút cảm giác mát mẻ thì phải cố thêm một chút, cảm giác khô nóng bức nối này khiến người ta có chút ngột ngạt.

Thời Hoan nhận thực phẩm bồi bổ dinh dưỡng thay Mary, sau khi đưa cho cô bé xong cô liền ngồi nghỉ ngơi một chút. Lát sau cô cảm thấy khát nước, âm thầm thở dài, chống tay vào hai đầu gối đứng dậy.

Cử động cổ mấy lần, Thời Hoan đang định nhấc chân đi qua chỗ lấy nước nhưng đột nhiên nhớ ra mình không biết rõ đường qua lối lại ở quanh đây, liền quay đầu nhìn về phía mẹ của Mary hỏi: "Thật ngại quá, xin hỏi có thể cho tôi biết đường tới chỗ lấy nước đi thế nào không?"

Người phụ nữ nghe vậy hơi gật đầu, chị ấy đưa tay chỉ về phía một hướng khác, khẽ nói với Thời Hoan: "Đi thẳng về hướng này là được, có điều đường đi khá xa, chắc sẽ mệt."

Thời Hoan nhìn theo hướng chị ấy chỉ, đúng là có thể nhìn thấy một số người nhà bệnh nhân đi về phía con đường nhỏ đó, "Được, cảm ơn."

"Phải rồi, bác sĩ." Người phụ nữ cũng không biết tên của Thời Hoan, không thể làm gì khác đành phải gọi cô là bác sĩ, thành công khiến Thời Hoan dừng bước.

Cô nhìn về phía chị ấy, ánh mắt không hiểu, dáng vẻ hơi nghi hoặc: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Cô còn tưởng rằng đối phương cần mình giúp đỡ gì đó.

"Không phải không phải." Người phụ nữ vội vàng xua tay giải thích, "Là vậy, gần nơi lấy nước hình như có một bãi mìn của quân đảo chính mai phục, vẫn chưa có ai đi phá gỡ, thời gian trước có người bị nổ chết, cô nhất định phải cẩn thận nhé, tốt nhất là nên đi theo người khác."

Hóa ra đi lấy nước khó khăn như vậy, quả nhiên là đã làm khó cho những người dân tị nạn ở đây rồi.

Trong lòng Thời Hoan âm thầm cảm thán, cô liền lập tức cười thành tiếng, cảm ơn lời nhắc nhở cẩn thận của người phụ nữ, sau đó liền cất bước đi rời khỏi trại tị nạn, đi về phía xe chuyên dụng của đội bác sĩ.

Thời Hoan nhìn phía dưới ghế ngồi của mình, quả nhiên trông thấy túi xách đang nằm trên mặt đất.

Ở nơi này khi ra bên ngoài, cô đều có thói quen mang theo một chiếc túi nhỏ, trong đó có bộ đàm Từ Dã đưa cùng với bộ dụng cụ cấp cứu cơ bản, cô sờ sờ chiếc túi nhỏ, xác nhận thấy súng vẫn còn liền cầm túi đi theo.

Thời Hoan đi theo chỉ dẫn của người phụ nữ bước trên con đường nhỏ, có điều lúc này người nhà bệnh nhân đều đang nghỉ trưa trong trại, dọc đường cũng không có mấy người qua lại. Cô bước đi chậm rãi.

Xung quanh ngày càng vắng vẻ, đầy bùn đất và cỏ dại, ngay cả chim chóc cũng không có, không có bất kỳ một động này nào sinh tồn.

Thời Hoan thu lại tầm mắt, cô đang tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thoáng qua bụi cỏ cách đó không xa, có một thân hình nhỏ bé đang ngồi xổm trên mặt đất, không nhúc nhích.

Nhờ vào kinh nghiệm làm việc, Thời Hoan cảm thấy có lẽ đứa trẻ này bị thương, lập tức nhanh chóng chạy lên phía trước, dùng ngôn ngữ địa phương dò hỏi: "Em bị thương sao?"

Đối phương nghe vậy cả người khẽ run lên, một lát sau cậu bé do dự ngẩng đầu, lúc này Thời Hoan mới phát hiện đó thật sự là một đứa trẻ khá nhỏ tuổi, có vẻ mới chỉ sáu bảy tuổi, khuôn mặt còn non nớt, lúc này chứa đầy sự đau đớn và nghi ngờ.

Dường như đang nghi ngờ mục đích của Thời Hoan.

Cậu bé cũng không trả lời, cứ thế yên lặng nhìn Thời Hoan, trong ánh mắt có sự thâm trầm mà những đứa trẻ cùng tuổi không có.

"Chị là bác sĩ ở ở trại tị nạn, đi ngang qua đây tình cờ thấy em" Thời Hoan thấy dáng vẻ đề phòng của cậu bé, cũng không vội vàng truy hỏi tình trạng của cậu bé nữa mà kiên trì giải thích, "Chị sẽ không làm hại em, có phải là em có chỗ nào không thoải mái không, cần chị giúp không?"

Thời Hoan cố gắng thể hiện sự thân thiện, những đứa trẻ ở đây đã trải qua chiến tranh tàn phá trở nên không thể tin tưởng vào người khác, đây là chuyện hợp lý, Thời Hoan đã quen với việc phải giải thích mình không hề có ý xấu.

Cậu bé trầm mặc một lát sau đó mở miệng, nhưng định nói rồi lại thôi, mãi sau cuối cùng cậy mới thấp giọng nói: "Cổ chân em bị thương."

Dứt lời, cậu bé nhìn cô hỏi: "Chị có thể giúp em một chút không?"

Thời Hoan thấy rốt cục cậu bé cũng gạt bỏ tâm trạng đề phòng, liền gật đầu đồng ý, đặt chiếc túi mang theo xuống mặt đất, sau đó mở ra lấy đồ dùng cấp cứu.

Không biết vì sao, Thời Hoan luôn cảm thấy ánh mắt của cậu bé này quá lạnh lùng, không giống ánh mắt mà một đứa trẻ nên có, cảm thấy có chút nguy hiểm ẩn giấu bên trong. Cô không thích cảm giác này lắm, chỉ muốn mau chóng xử lý vết thương cho cậu bé sau đó nhanh chóng rời đi.

Thời Hoan nghĩ thầm, cô thấy mắt cá chân trái của cậu bé không ngừng chảy máu, dường như là bị vật sắc nhọn gây nên.

Vết thương ở mức độ này không khó xử lý, động tác tay cô vô cùng lưu loát, khử trùng vết thương sau đó băng bó cũng chỉ mất vài phút.

Thấy việc lớn đã thành, Thời Hoan liền thở phào nhẹ nhõm, nói với cậu bé: "Được rồi, nếu như không ai giúp em, em có thể tiếp tục đi về phía trước một đoạn nữa, tới trại tị nạn."

Cậu bé cử động cổ chân mất lần, cảm thấy dường như không còn đau nữa liền gật đầu, "Cảm ơn."

Thời Hoan cẩn thận thu dọn đồ đạc, nhanh nhẹn đứng dậy, theo thói quen lui về phía sau hai bước, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được dưới chân có cảm giác kỳ lạ.

Cảm giác ấy cực nhẹ, Thời Hoan suýt nữa đã lơ là nhưng mạnh mẽ kéo bản thân lại, giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích.

Cả người cô cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống.

Thời Hoan đột nhiên nhớ tới, lời nhắc nhở của mẹ Marry với mình trước khi đi, đương nhiên cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này, một thân một mình đi tới bụi rậm, nơi như vậy rất thuận lợi để đặt mìn.

Cô không khỏi chửi thầm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt thoáng liếc qua cậu bé không hề nhúc nhích, cô nhíu mày, "Em mau  đi về trại tị nạn đi, sao vẫn còn ở lại đây

Cậu bé lắc đầu, trong ánh mắt vẫn lạnh lùng, "Trông chị không ổn lắm."

".......... chị không sao." giọng Thời Hoan mềm nhũn, cô nói với cậu bé, "Em đi trước đi, chị nghỉ ngơi một chút, đi lấy nước."

"Trông chị cứng ngắc." Cậu bé nhíu mày, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nét mặt kinh ngạc, "Giẫm phải mìn sao?"

Thời Hoan không nói rõ, chỉ bảo cậu bé, "Em mau chóng rời khỏi đây đi, nơi này không an toàn."

"Em không đi." Cậu bé cố chấp lắc đầu một cái, "Em ở đây cùng chị."

Thời Hoan thật sự không có cách nào, đành mặc kệ cậu nhóc. Cô lấy bộ đàm trong túi xách ra, đầu ngón tay có chút run run, cố gắng ổn định tâm tình nói: "Từ Dã anh ở đây, em hình như gặp chút phiền phức."

Rất nhanh, giọng Từ Dã vang lên từ trong bộ đàm, "Xảy ra chuyện gì?"

"Hình như em..." Thời Hoan cắn răng, hít sâu nói, "Dẫm lên mìn rồi."

Trầm mặc một lát, trái tim Thời Hoan treo lơ lửng. Lúc này mặt trời chói chang, thời tiết vốn dĩ khô nóng nhưng cả người cô lại lạnh run.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, nhíu mày gọi: "Từ Dã?"

"Nói cho anh biết vị trí của em, anh lập tức tới đó." Giọng Từ Dã truyền ra từ bộ đàm rất trầm ổn, khiến tâm tình của Thời Hoan thả lỏng một chút, "Thời Hoan, em sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì."

Chỉ một lời nói, Thời Hoan khẽ cắn môi, hốc mắt có chút cay cay.

Cô ừm một tiếng, lập tức tỉnh táo lại, nói vị trí cụ thể cho Từ Dã. Sau khi anh nhận được tin liền lập tức di chuyển.

Không biết Thời Hoan đã đứng bao lâu, thời gian chờ đợi Từ Dã trong lòng cô sợ hãi, hơn nữa cứ phơi nắng như vậy cô cảm thấy có chút choáng váng.

Tuyệt đối không thể cử động.

Thời Hoan lắc đầu, cố gắng xốc lại tinh thần, quyết định trò chuyện với cậu bé đối diện: "Này, người bạn nhỏ, em tới đây một mình sao?"

Cậu bé dường như không ngờ cô sẽ nói chuyện với mình, suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Vâng, người nhà em đều đã chết hết rồi, chỉ có em trốn thoát, đang định đi tới trại tị nạn nhưng lại bị thương, chỉ có thể dừng ở ven đường nghỉ một chút."

"Vậy à." Thời Hoan nghe vậy thì hơi ngừng lại, cậu bé nói không có người nhà, trong ánh mắt cô hiện lên sự phức tạp, liền đổi đề tài. "Vậy em tên gì?"

Vốn chỉ là câu hỏi vu cơ, nhưng Thời Hoan không ngờ, cậu bé nghe vậy trên mặt càng hiện ra sự nghi hoặc.

"Tên?" Cậu bé mở miệng, một lát sau mới lạnh nhạt nói, "Em không có tên, ở nơi này trẻ con sau 10 tuổi mới có tên, chị không biết sao?"

Thời Hoan khựng lại, lúc này cô mới nhớ ra, Balnea là nơi quanh năm chiến tranh bạo loạn, rất nhiều đứa trẻ khó mà sống sót được, đặt tên cũng không có ý nghĩa gì, vì thế mọi người đều đợi tới khi đứa trẻ được khoảng trên dưới 10 tuổi mới bắt đầu cân nhắc tới tên gọi.

Lúc này cô thật sự hồn xiêu phách lạc rồi, nói chuyện cũng không dùng não, dường như toàn hỏi những chuyện không nên hỏi.

Thời Hoan cười khổ, day day xương mày, quyết định không nói nữa, yên lặng chờ Từ Dã đến.

Mấy phút sau, cuối cùng Từ Dã cũng lái xe tới, lúc anh xuống xe, Thời Hoan đã duy trì một tư thế rất lâu rồi, lúc này có chút cứng đờ, thấy anh đến thiếu chút nữa thì chân run rẩy.

Đi theo Từ Dã còn có Trương Đông Húc và Lưu Phong, nét mặt cả hai đều nghiêm túc, cùng Từ Dã đi về phía trước.

Từ Dã ngồi xổm trước mặt Thời Hoan, dùng tay gạt đám cỏ dại dưới trên cô ra, thoáng nhìn được một góc kim loại lạnh lẽo bị cây cỏ vùi lấp, anh không kìm được cau chặt lông mày.

Thời Hoan thấy vẻ mặt anh liền biết mình đã gặp xui xẻo rồi, "Làm sao đây..."

"Em bình tĩnh, đừng lộn xộn." Từ Dã thở ra một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống, nghiêm giọng nói với cô, "Đây là mìn của bộ binh, không thể phá hủy, nhưng có thể dễ dàng tìm một vật để thay thế."

Thời Hoan vội vàng gật đầu, không dám thở mạnh.

Từ Dã đứng dậy đi về phía Trương Đông Húc và Lưu Phong, ba người nét mặt căng thẳng thảo luận vài câu đơn giản, nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết.

Mồ hôi lạnh theo xương quai hàm lặng lẽ rơi xuống, cả người Thời Hoan căng thẳng, nhắm hai mắt lại, hi vọng may mắn có thể rơi xuống người cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.