Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 50: Làm cho sợ hãi




"NÀ NÍ? "

Tất cả mọi người la lên, kể cả Doãn Bằng cũng không khỏi kinh ngạc trước câu nói của tiểu Siêu

Doãn Bằng nói "em có biết em vừa nói gì không"

"Biết chứ ạ" Tiểu Siêu trả lời

"Nhưng việc đó là rất nguy hiểm cho em" Doãn Bằng lại nói

"Ngài cứ việc kêu tất cả lên. Coi như 1 phần quà vì sự dũng cảm đi ạ"tiểu Siêu nói

"Em.... Được, nếu em đã muốn như vậy thì..... Tất cả mọi người, ai là tư lệnh lên hết đi" Doãn Bằng la lên

"Cái gì? "

"Không phải hiệu trưởng nói đùa chứ? "

"Thằng nhóc con đó khiêu chiến tất cả chúng ta sao"

"có giỡn không vậy chứ"

............

Nhiều người bất mãn nói

"Không cần nhiều lời, lên hết đi" Doãn Bằng lại nói

Tất cả những tên tư lệnh bước lên, đứng đối mặt với Hạo Thiên, có tổng là 9 người đang đứng đối mặt với Hạo Thiên và tất cả đã ngoài 40 rồi. Những tư lệnh phải có mức lv tối thiểu là 320. Và tất cả những người ở đây đã hơn 320 rồi, và cũng không ai vượt qua lv 360. Tiểu Siêu quét mắt xem tất cả và đánh giá. Tiếng hiệu lệnh do Doãn Bằng làm trọng tài vang lên

"Chuẩn bị"

"Bắt đầu"

Tiếng hiệu lệnh kết thúc, tiểu Siêu biến mất tại chỗ, chỉ thấy bóng cậu đang xẹt qua trong không khí. Đám tư lệnh trố mắt nhìn, không bắt kịp tốc độ của tiểu Siêu, chỉ biết đứng thủ tại chỗ.

Tiểu Siêu lao nhanh về phía tên trước, phi mình lên cao, giơ nấm đấm ra thẳng vào tên đã bất mãn với Hạo Thiên trong phòng họp. Hắn khônh nhìn thấy tiểu Siêu nhưng thấy được bóng cậu xẹt qua trong không khí và

"Ầm"

Khói bụi bay mịt mù

"khụ khụ"

Những cơn khói làm mọi người xung quanh phải ho lên. Khi khói tan hết, 1 lỗ to hiện trên đất, tất cả há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ với 1 nấm đấm, 1 đấm thôi, lủng 1 lỗ trên sân. Mấy tên tư lệnh bắt đầu đổ mồ hôi hột, dính 1 đòn là xác định cuộc đời

"Vút"

"vèo"

"keng"

"Chát"

.........

Hàng loạt tiếng va chạm vào nhau

"Aaa"

"ư"

"á"

.......

Tiếng người bị đánh trúng, bị đánh bay ra sân.

"Rầm"

"Đùng"

......

Trên sân lại thủng thêm mấy lỗ nữa, khói mịt mù bay trong không khí, mấy tên tư lệnh thì bầm dập đầy mình. Doãn Bằng trố mắt kinh ngạc

Đám tư lệnh nằm lê lết trên đất, mình thì bầm dập khắp nơi, 9 người tư lệnh giờ chỉ còn 1 người đang đứng, nhưng cơ thể cũng bị thuơng không kém gì những người đang nằm la liệt kia. Tiểu Siêu phi mình lên cao, rút ra cây Senji mà cậu đã lấy của Hoắc Triển Bạch ra, lao thẳng vào tên đang đứng phía dưới. Tên phía dưới do quá mệt mỏi, di chuyển hết được và đứng im tại chỗ không nhúc nhích gì cả. Doãn Bằng hoảng hốt la lên

"Đường Siêu dừng lại"

"............"

Mũi kiếm dừng ngay sát cổ của tên đang đứng, chỉ thiếu 0.1mm nữa là lấy đầu. Tiểu Siêu quay sang, ánh mắt lạnh lùng không quan tâm ai hiện ra

"Gì vậy ạ?"

Tất cả im lặng, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng khen ngợi, không khinh thường. ( có ngon khinh thuờng tiếp đi, có ngày đầu lìa khỏi cổ bao giờ không hay:3)

Doãn Bằng phóng lên và nói

"Cuộc đấu kết thúc, Đường Siêu hợp cách"

Tiểu Siêu cất thanh kiếm đi, quay lưng bỏ đi. Sau lưng cậu, sân tập đã không còn như trước nữa, nó thủng lỗ chỗ như sân tập ngoài ngoại viện vậy, có cái khác nữa là có nhiều người đang nằm la liệt dưới đất. Tiểu Siêu về bên Hạo Thiên, nói

"Nhiệm vụ hoàn thành"

"Tốt" Hạo Thiên cươi nhạt

"Aaaaa, cuộc đấu kết thúc rồi à" tiếng nói vang lên

Tất cả quay sang nhìn, là Tống Tử Ngôn. Doãn Bằng hỏi

"Cậu đi đâu vậy hả"

"Tôi đi lấp hố ở sân tập ngoài ngoại viện" Tống Tử Ngôn trả lời, tiếp

"Nhưng quên chưa nói với mọi người là đừng cho chúng đấu ở đây không là sân tập banh - ta - lông liền. Nhưng mà quên mất đi"

"Ngươi nói sớm quá đi. Nó banh mất tiêu rồi" Doãn Bằng la lên

"Tại tôi cũng phải đi lấp hố ở ngoài nữa mà" Tống Tử Ngôn đáp lại

"Mà sao sân tập ở ngoài bị lủng thế" có người hỏi

"Do cuộc đấu giữa thầy Phong với Hạo Thiên và tiểu Siêu nên nó bị vậy đấy. Lần nào họ đấu là hãy xác định rằng không banh hết sân tập cũng banh 1 nửa" Tống Tử Ngôn nói, khuôn mặt buồn bã

Nghe tới thầy Phong cả đám tái mặt đi, chẳng phải đó là khách Vip của học viện sao. Ông ta rất mạnh, mạnh hơn cả hiệu trưởng mà bọn nhóc này nói là đánh nhau với ông ta. Trời ơi, rốt cuộc có thật không, hay chỉ là giả đây, là thật thì bọn nhóc này rốt ruộc mạnh tới cỡ nào chứ, đúng là quái vật mà

"Tại sân của thầy mềm quá ấy chứ" Hạo Thiên lắc đầu nói

"Mềm cái gì chứ. Nó mà mềm à, chỉ là tại em, tại em cả đấy. 1 đấm của em là lủng 1 lỗ. Cả tiểu Siêu cũng vậy nửa, 2 em biết mỗi lần lấp là tốn sức lắm không" Tống Tử Ngôn la lên

Mấy người nghe xung quanh thì bó tay, 2 đứa nhóc này bá đạo quá rồi. Hạo Thiên cười ngây thơ nói, bơ luôn Tống Tử Ngôn

"Tới lượt em rồi nhỉ"

"Ờ ừ. Đại tư lệnh sẽ đấu với em, nếu em thắng em lên làm đại tư lệnh còn ông ấy xuống làm phó tư lệnh" Doãn Bằng trả lời

"Tốt, vậy bắt đầu thôi ạ" Hạo Thiên phóng lên võ đài, người đại tư lệnh gì đó, ông ta nhìn qua cũng 50 tuổi rồi, mái tóc hơi điểm bạc và vầng trán nhăn, tuy nhiên, đôi mắt kiên nghị làm người ta phải thán phục, dày dặn những kinh nghiệm trong đời. Đứng trước mặt Hạo Thiên, lão ta nói

"Ta tên là Lý Thanh Kỳ, hiện tại là Đại tư lệnh ở đây. Nhóc con, qua màn trình diễn vừa rồi của tên nhóc kia thì ta không thể khinh thường các ngươi được nữa, ta sẽ tung hết sức mình"

Ha, họ Lý à. Có liên quan tới đám kia không đây, có thì lôi kéo mới được. Hạo Thiên cười nhạt, nhìn ông ta. Mới lv 370 thôi sao, thôi cũng được rồi

Hạo Thiên cười lạnh nói

"tôi là Đường Hạo Thiên. Ông nói tung hết sức của mình sao, vậy ta cũng cần phải dùng tới 10% sức của mình rồi"

"Đúng là quá kiêu ngạo mà" Lý Thanh Kỳ nói

Hiệu lệnh vang lên

"Chuẩn bị"

"Bắt đầu"

Hạo Thiên đứng yên tại chỗ, Lý Thanh Kỳ rút kiếm, xông thẳng về phía cậu. Hạo Thiên cũng lấy kiếm ra, là thanh Young Genji cậu lấy được của Hoắc Triển Bạch

"Keng"

"keng"

"chát"

Âm thanh 2 thanh kiếm chạm vào nhau, tạo nên những âm vang chấn động xung quanh. Hạo Thiên tung ra những đường kiếm biến ảo, khôn khéo, đường kiếm cậu nhanh đến nỗi không ai bắt kịp. Lý Thanh Kỳ nhanh chóng né đòn, đỡ đòn tấn công của cậu nhưng vẫn bị dính chiêu. Hạo Thiên cười lạnh

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao"

Lý Thanh Kỳ xông lên, thanh kiếm của ông ta phừng cháy, lao lên chém liên tiếp về phía Hạo Thiên.

"Keng"

"Keng"

Hạo Thiên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng tất cả những đường kiếm mà Lý Thanh Kỳ tung ra đều bị cậu phá giải hết tất cả. Dần dần, thời gian trôi qua mau

2 tiếng

3 tiếng

.......

3 tiếng 30p

Giờ đã giữa trưa nhưng trận đấu vẫn không kết thúc. Hạo Thiên đứng tại chỗ, khuôn mặt vẫn bình thường không 1 giọt mồ hôi nào cả. Lý Thanh Kỳ mồ hôi đâm đìa, mệt mỏi, lại càng thêm mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, thân bị dính đầy vết thương. Ông ta thở hổn hển, thanh kiếm giơ cao cách Hạo Thiên tầm 3m, ông ta hô to

"Loạn Phong kiếm pháp"

Lao về phía Hạo Thiên 1 cách nhanh chóng, nhưng đối với cậu như vậy vẫn còn chậm. Hạo Thiên phóng mình lên né đòn, lao thẳng từ trên không xuống, nhắm vào ngay giữa đầu ông ta. Doãn Bằng lại hốt hoảng la lên

"Hạo Thiên, đừng"

Dừng lại ngay giữa đỉnh đầu, thanh kiếm của Hạo Thiên làm mọi người xung quanh thấy như thể cậu đã đâm thẳng vào đầu ông ta. Tay cậu đặt trên đầu ông ta, lộn 1 vòng tiếp đất. Lý Thanh Kỳ ngã gục, không còn khả năng chiến đấu. Hạo Thiên tiếp đất, nở 1 nụ cười nhẹ

Doãn Bằng phóng lên, hô to

"Trận đấu kết thúc, từ nay chức vụ Đại tư lệnh sẽ là của Đường Hạo Thiên, phó tư lệnh là Lý Thanh Kỳ, tư lệnh mới là Đường Siêu"

Doãn Bằng tiếp

"Ngày mai làm lễ nhậm chức chung với lễ nhập học, tất cả giải tán"

Rồi, Doãn Bằng đỡ Lý Thanh Kỳ vào phòng ý tế. Hạo Thiên và tiểu Siêu trở lại KTX, đang đi, Hạo Thiên nói

"tiểu Siêu này, hôm nay cậu làm tốt lắm đấy"

"Cả lũ gà con đó, chẳng đủ để cho chúng ta khỏi động nữa " tiểu Siêu lắc đầu không hài lòng

"haizzz, đúng là lũ đó yếu thật đấy. A, uống gì không tớ mua cho" Hạo Thiên hỏi

"Tớ gì cũng được" Tiểu Siêu trả lời

Hạo Thiên đi mua 2 chai nước, cả 2 nốc 1 hơi hết luôn cả chai nước. Đúng là đã khát thật đấy. Cả 2 đang trên đường về KTX thì, có nhiều người bu vào 1 chỗ trước KTX và nhiều tiếng vang lên từ bên trong

"Muốn kiếm chuyện à? "

"Sao vậy, nãy còn hùng hồn đòi đánh bọn ta cơ mà"

"đứng lên đi chứ"

...........

Ơ, giọng đứa nào mà quen thế nhỉ. Hạo Thiên nhìn vào trong, nhưng người bu nhiều quá không coi được. Cậu nói

"Tránh đường"

Mấy tên bu quanh nghe vậy thì quay qua, chúng la lên

"Tên nhóc nào đây"

"Muốn gì vậy hả"

"Mau tránh chỗ khác chơi đi nhóc con"

.............

Hạo Thiên bắt đầu khó chịu, khuôn mặt lạnh băng nhìn chúng. Bỗng, 1 tiếng nói vang lên từ bên trong

"Tránh ra nếu không ta xúc chết các ngươi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.