Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 14: Đừng sợ vì công lý đã xuất hiện!




Rầm mmmmmmm….!!!

Va chạm âm thanh vang lên điếc người, khói đen mờ mịt phủ kín toàn trường….

Hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chăm chú vào vị trí của cậu học sinh đó, dân thường có, cảnh sát có, anh hùng có!

Điều mà họ sợ hãi, chuẩn bị hé lộ!

Một sinh mệnh chẳng lẽ phải biến mất sao? Không ai biết được, bởi vì đó không phải là đáp án mà họ mong muốn!

Anh hùng bất lực? Tội phạm chiến thắng? Người dân bị tàn sát?

Vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu mỗi người, nhưng ai sẽ đưa cho họ đáp án đây?

Bầu không khí nặng nề bi thương như bao trùm toàn bộ nơi đây.

Khói mờ dần tan đi, để lộ ra phía trước họ hai thân ảnh đen trắng đối lập nhau, nhưng đập vào mắt tất cả người xem nơi đây, lại trở nên vô cùng to lớn và thần thánh.

Và người kinh ngạc nhất, không ngoài ai khác, chính là thằng bé tóc đen. Ánh mắt của nó lộ vẻ kinh hỉ, viết rõ ba chữ” Không thể tin nổi” ngay trên mặt.

“All Might!”

“Dawn Knight!”

Thằng bé lắp bắp không nói nên lời…

Phía bên phải cậu một người đàn ông áo trắng, vẻ ngoài vô cùng cường tráng, hai búi tóc dài trên đầu đã nói rõ lên thân phận của người đàn ông này.

Bên trái cậu, mang mặt nạ bạc lấp lánh cùng thân trang phục đen tuyền, chính là trong mấy năm nay bất bại anh hùng, người được cho là sẽ kế thừa danh hiệu của All Might, Dawn Knight!

Và cả hai người bọn họ, đang đưa cánh tay của mình ra, chống lại hai cự thủ của tên Nước Thải che chở cho cậu.

“Làm tốt lắm cậu trai trẻ! Cậu đã làm một điều mà không anh hùng nào ở đây dám thực hiện!”

Dawn Knight bình thản lên tiếng, nhưng trong đó không hề che dấu sự khen ngợi của chính mình.

Thằng bé nhìn qua All Might, ông bỗng cười khổ…

“Nhóc! Nhóc rất xứng đáng với lời khen ấy! Và cho ta xin lỗi!”

“Ta thật sự thảm hại….”

“All Might… ( T-T)!”

“Ngay cả khi giảng giải cho nhóc, nhưng lại không áp dụng với bản thân mình được!”

Vừa nói, đôi tay của ông mạnh mẽ vỡ nát toàn bộ chất lỏng đang bám dính trên cơ thể.

“Vậy thì, ngài All Might, chúng ta cùng cho hắn một đòn tối hậu chứ!”

“Đúng vậy!”

All Might nhếch mép, một nụ cười khiến bao tên tội phạm sợ mất mật lại nở rộ, một tay ông nắm lấy thằng bé tóc vàng, tay còn lại lập tức dương lên vận sức. Ông gầm lên thật vang dội:

“Dân chuyên nghiệp, luôn phải liều mạng!”

Cùng lúc đó, một âm thanh trầm thấp liền vang lên từ vị kị sĩ bóng đêm:

“Nhân danh ta, tuyên án, ngươi có tội!”

Hai bóng hình, hai con người, hai vị bất bại huyền thoại anh hùng, cùng giơ lên nắm tay của họ, tung ra một cú đấm không thể tưởng tượng nổi về phía trước.

“Detroit S!M!A!S!H”

“Rokuogan! Dragon FIST!”

“Không! Các ngươi chết đi!”

Nước Thải kinh hoàng, tử vong bóng mờ như đang theo sát hắn, chưa bảo giờ Nước Thải cảm giác được cái chết nguyên lai lại gần mình đến như vậy. Hắn ta vung tay lên tuyệt vọng chống cự một cách vô ích.

Và nghênh đón tên tội phạm, là bốc lửa không khí, kèm theo một cỗ vĩ lực kinh khủng, tưởng chừng tất cả mọi thứ trước mặt sức mạnh này, đều phải hóa thành hư vô, tan biến trên đường đi của nó!

OÀNHhhhhhhh….!

Như đạn pháo thanh âm đục phá trời cao, siêu việt bất cứ lực lượng nào mà con người có thể nhận biết được. Nó thế như chẻ tre, dễ dàng xoắn nát thân thể của Nước Thải, nhẹ nhàng xuyên qua hắn, và rồi thổi bay toàn bộ thứ chất lỏng đó lên trời cao!

Và dưới cái áp lực không tưởng đó, thân hình tên Nước Thải, từ từ bốc hơi rồi biến mất.

Rít tttttt…..!!!

Vù uuuuuuuuu..!!!

Cuồng phong nổi lên dữ dội bốc thẳng lên trời, nhưng sức ép kèm theo nó thổi bay tất cả mọi người trong bán kính mười mét xung quanh, liền các anh hùng cũng phải cố gắng bám víu lấy nhau để bảo trụ người dân và chính mình.

Và khi gió dịu dần, đập vào đôi măt những người đang mở ra là một hình ảnh mà không ai có thể tin được.

Vốn dĩ xám xịt bầu trời giờ đây lại đang tỏa ra từng đợt nắng ấm áp. Một vệt trắng không biết bao xa kéo dài từ đỉnh đầu của họ rồi mất hút cuối chân trời.

“Đây là, ảo giác chứ?”

Một thanh niên lắp bắp, hai tay dụi dụi đôi mắt của mình.

“Đó là All Might cùng Dawn Knight một đòn toàn lực?”

“Unbelievable!”

“Một cú đấm lại có thể thay đổi tiết trời, xuyên thủng tầng mây, phá tan bầu khí quyển…?”

“Rốt cuộc là họ quá mạnh hay chúng ta đang mơ?”

“Mọi chuyện thật điên rồ!”

“Sức mạnh của hai người này, quả không khác gì thần linh!”

Nhưng mà… họ đâu rồi?

Dân chúng, cảnh sát và các anh hùng còn lại vội quay sự chú ý về khu vực ban nãy, All Might vẫn còn đó, nhưng Dawn Knight… đã đi rồi!

All Might vẫn còn đang duy trì tư thế thở dốc, khói trắng le lói từng đợt bốc lên từ người ông.

Một tia máu chảy ra ở khóe miệng, bị All Might nhanh chóng lau đi mất. Ông đứng thẳng người lên, nụ cười trên môi vẫn còn đó!

Cánh tay phải chậm rãi đưa thẳng lên trời, đánh dấu sự chiến thắng phe anh hùng!

Bầu không khí bất chợt im ắng, rồi bùng nổ!

“Chúng ta thắng rồi! Anh hùng thắng rồi!”

“Đó chính là anh hùng của chúng ta, All Might!”

“Còn có Dawn Knight nữa, họ chính là huyền thoại trong lòng tôi.”

“Thật đáng tiếc, nhưng mà Dawn Knight trước giờ không hề tiếp nhận phỏng vấn, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Anh ấy cũng rất ít khi lưu lại sau khi xử lý bọn tội phạm!”

“Có điều công lao của anh ta là không thể chối cãi được.”

Dân chúng bàn tán xôn xao, vẻ hưng phấn và mừng rỡ lộ rõ trên mặt từng người.

Sau vụ việc đó, các anh hùng kiểm tra thu gom lại chút ít đất vụn còn sót lại và giao nộp cho phía cảnh sát một cách an toàn.

Phóng viên điên cuồng phỏng vấn All Might và quan hệ hợp tác giữa ông và Dawn Knight. Hai đứa nhỏ được đưa đi kiểm tra sức khỏe, trong khi nhó tóc đen bị rầy la vì sự xung động của bản thân thì tóc vàng lại được tung hô bởi lòng gan dạ và dũng cảm chiến đấu với tội phạm.

Và… sau ngày hôm nay, số phận sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới, nhưng tất cả những điều đó, đều không liên quan gì đến Hitomi cả.

Cậu chỉ đang làm chính bổn phận và lý tưởng của mình mà thôi!

[Who am I? I am Dawn Knight!]

P/S: Chương này để kết thúc vụ tội phạm nên ta viết hơi ngắn, mấy chương sau sẽ 2k chữ như thường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.