Siêu Trộm Xinh Đẹp Và Tổng Tài Bá Đạo

Chương 8




Tác giả: già đầu vẫn ế

Cứ thế một ngày làm việc của Lương Như Ý vất vả hơn những ngày thường..cứ một lát Cố Viễn Thành gọi cô pha cafe rồi đến pha trà mua đồ ăn cho hắn rồi in tài liệu kiểm tra báo cáo giúp hắn...mọi người đã đi ăn cơm trưa rồi mà giờ cô còn ngồi đây sắp xếp lại giấy tờ cho hắn vừa lòng..

" Cái thứ chết tiệt.."

Lương Như Ý vừa làm vừa làu bàu khó chịu..giờ thì hay rồi bị hắn hành hạ lại bị người ta nói cô khuyến rũ hắn nữa..tức chết đi mà..

" Giờ thì em phải đi ăn với cái thứ chết tiệt đấy.."

Lương Như Ý giật mình khi vừa chửi sau lưng Cố Viễn Thành thành thì hắn đã xuất hiện bất thình lình

" Cái gì chứ..buổi trưa là ngoài giờ làm việc tôi có quyền làm việc của tôi..anh đi mà ăn một mình đi.."

" Vậy sao..em muốn mọi người biết bí mật của em sao...tôi còn cho em cơ hội khuyến rũ tôi để lấy đứa con từ tôi mà em không thích sao.."

lương Như Ý nhào tới bịt miệng hắn lại để không cho hắn nói gì thêm nữa..công ty nhiều người để người nào đó nghe thấy thì cả công ty sẽ biết hết bí mật của cô..

" Được..được..đi ăn thì đi ăn..."

Cố Viễn Thành nắm lấy tay Lương Như Ý rồi kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của trợ lý Hạ..hôm nay có vẻ như anh đã thấy nhiều chuyện khó tin rồi..

" Buông tay tôi ra mọi người đang nhìn kìa.."

Lương Như Ý lo lắng nhìn xung quanh..tất cả ánh mắt hiếu kỳ đều hướng về hai người họ lần này thì cô chết chắc rồi... Những cô gái muốn tiếp cận hắn sẽ phanh xác cô ra mất...trong khi cô thì lo lắng bất an còn hắn thì mặt thản nhiên vui vẻ chẳng quan tâm những ai xung quanh

" Cứ cho họ nhìn.."

Chắc hẳn ai cũng đang ghen tị với cô..muốn thay vị trí của cô nhưng họ đâu biết cô đang muốn giật tay ra mà đấm vào mặt hắn một cái cho bớt tức giận

Chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa công ty đang đợi hắn bước đến...tài xế bước xuống mở cửa kính cẩm..hắn đẩy cô vào xe rồi kêu tài xế chạy đi mà cô cũng không biết hắn sẽ đưa cô đi đâu nữa...

Không khí trong xe trở nên yên tĩnh làm Lương Như Ý căng thẳng tim đập lớn đến khó chịu..còn hắn cứ chưng bộ mặt không cảm xúc đó không thèm mở lời nói một câu khiến ckk cũng không biết bắt chuyện gì để không khí bớt căng thẳng..

Xe dừng lại trước một nhà hàng lơn của Nhật..sao hắn biết cô thích ăn món Nhật cơ chứ..cô bước xuống xe rồi cũng lặng lẽ đi sau lưng hắn ngoan ngoãn đến lạ..hắn dừng lại đột ngột khiến cô đập đầu vào lưng hắn mặt cô bông đỏ lên..trời ơi trong lúc này mà mày đang nghĩ cái gì vậy hả..

Cố Viễn Thành nắm lấy tay Lương Như Ý rồi bước đến một phòng sang trọng chỉ có những người quyền quý mới có thê đến đây được

Hàng loạt nhân viên hà hàng xếp hàng cúi người kính cẩn chào hắn..trời ạ đi ăn thôi có cần phải thế này không chứ quá sang trọng rồi không.

" Mời Cố tổng và mời tiểu thư vào phòng..đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn những món mà ngài yêu cầu.."

Cố Viễn Thành không nói gì chỉ ra hiệu cho đám người đó lui ra rồi kéo cô lại một bàn ăn toàn những món mà cô thích..rất nhiều đồ ăn...hắn kéo ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Một bàn ăn đầy ắp đòi ăn ngon nhưng mà để cô ngồi với hắn thế này còn gì là thưởng thức đồ ăn nữa chứ..có ai ăn nổi khi hân chưng bộ mặt lạnh như băng vậy chứ.

" Sao không ăn"

" À..không phải khẩu vị của tôi.."

Mặc dù là món cô thích nhưng lòng tự kiêu cao ngạo làm sao chỉ vì mấy món ăn này mà dễ dàng mua chuộc được cô chứ..

" Không hợp khẩu vị sao...đây đều là món tôi thích.."

Lương Như ý nghe xong giật mình..hắn cao sang vậy thì ắt hẳn là hợp với mấy món ăn Tây chứ..không ngờ khẩu vị cũng giống nhau phết..

" Nhưng mà tôi thấy cũng ngon đấy...anh mời mà không ăn thì phí lắm..."

Lương Như ý gắp món sushi trên bàn rồi ăn rất ngon lành..có vẻ như sáng tới trưa bị hắn hành hạ nhiều quá nên cô đói bụng quá..ăn sạch những món ăn trên bàn..

" No quá..cảm ơn anh đã mời "

Cố Viễn Thành nhìn dáng vẻ cửa Lương Như Ý của bây giờ khác xa với Lương Như Ý cố chấp nghiêm túc của hằng hắn liền phì cười.

" Cười gì hả.."

" Không có gì.."

Cố Viễn Thành đúng là đáng ghét mà chỉ mới mấy giây trước còn cười vậy mà giờ chưng bộ mặt lạnh đó lại nữa thật đáng sợ chứ..người đàn ông này sao mà khó hiểu quá vậy..

Ăn xong trên đường về công ty hắn cũng không nói gì cô cũng quay mặt nhìn dòng xe chạy ngược xuôi..có lẽ không khí yên lặng là khó chịu nhất với cô..

Tiếp tục với công việc mà cô đang dở dang..việc đã nhiều giờ hắn lại kiếm thêm việc cho cô làm nữa khiếm đầu bù tóc rối hết..vẫn như buổi sáng một lúc lại có người đem tài liệu từ chỗ hắn qua bắt cô kiểm tra dần dần đống giấy tờ đã sắp đè chết cô rồi...hắn có cố ý làm khó cô đi nữa thì với tính cố chấp cô sẽ không qua đó mà xin xỏ hắn đâu..cô sẵn sàng tăng ca chứ không muốn nhìn thấy mặt hắn...

Like + bỏ phiếu giúp mình lấy động lực viết tiếp nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.