Siêu Trộm Xinh Đẹp Và Tổng Tài Bá Đạo

Chương 42




Như Ý dựa đầu vào vai Cố Viễn Thành cô cười khoái chí, trong trò chơi thử nghiệm lần này rõ ràng là Cố Viễn Thành bày ra nhưng cô lại là người thắng cuộc

Đây cũng giống như là Từ Vi nói, phải khiến cho người đàn ông sợ mất mình chứ không thể bám víu lấy chân họ được

Hai con người diễn cảnh hạnh phúc tương phừng trong xe nhưng đâu có để ý đến một con người khổ sở đang lái xe đó là trợ lý Hạ

Anh thầm nghĩ rằng có vẻ như thời kỳ hạnh phúc của sếp anh đã tới thì cũng là lúc anh sống trong đau khổ

Những lúc giận dữ điên cuồng ghen tuông của Cố Viễn Thành đều là anh phải gánh, những cảnh tình yêu mặn nồng này của hai người anh cũng là người cố gắng giả câm giả điếc mà chịu đựng

Thật sự hai con người này không thể hiểu một phần nào nổi khổ cho một người đàn ông đi làm cả ngày sống xa vợ như trợ lý Hạ

- Anh chở em về nhà chứ?

Cố Viễn Thành nở một nụ cười nham hiểm

- Ai bảo anh sẽ cho em về nhà chứ

Một tay anh vòng qua ôm lấy vai cô còn tay kia của anh nắm chặt lấy tay cô như thể sợ cô chạy mất vậy

Như Ý dựa vào bờ vai vững chắc của Cố Viễn Thành rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi với một ngày vui chơi cùng Vũ Lôi

[…]

Sáng sớm thức dậy Như Ý vươn mình thật sảng khoái, đêm qua cô ngủ rất ngon vì chắc có lẽ là do cuộn mình vào vòng tay to lớn của anh nên cô cảm thấy rất an toàn mà ngủ như một chú cún con

- Ngủ tiếp đi nào

Như Ý trở mình khiến Cố Viễn Thành thức giấc, anh nhanh chóng ôm lấy cô thật chặt rồi tiếp tục giấc ngủ

- Chúng ta còn phải đến công ty mà, anh mau dậy đi

Đôi tay to lớn của anh vẫn cứ tiếp tục ôm chặt lấy cô không buông

- Anh có mau dậy đi làm không hả??

- Anh không muốn đi làm

Cố Viễn Thành lắc đầu như một đứa trẻ dùi đầu vào gối mãi không chịu dậy

- Cổ đông của công ty sẽ kiện em vì tội làm ảnh hưởng đến công việc của anh mất đấy, anh mau dậy cho em

- Như Ý, anh thật sự chỉ muốn được ôm em ngủ

Đôi tay to lớn siết chặt lấy cơ thể Như Ý làm cô không thể nào nhúc nhích được, vì bất lực không thể làm gì được cô đành ngoan ngoãn nằm trọn vào lòng anh mà ngủ

[…]

Cả hai đến công ty vào buổi trưa vì anh quá ham ngủ nên cả hai đã dùng cơm trưa ở nhà rồi mới tới công ty

- Em có rất nhiều việc phải xử lý hôm nay em mà phải tăng cả là lỗi của anh đấy

Như Ý trách móc Cố Viễn Thành rồi nhanh chóng xuống xe ở một điểm cách công ty khá xa, cô không muốn mọi người lại bàn tán về chuyện tình cảm của hai người nên Cố Viễn Thành cũng đồng ý theo lời cô

Như Ý vẫn như ngày thường đi thẳng vào văn phòng làm việc, Cố Viễn Thành vẫn là chủ tịch  lạnh lùng cao ngạo trước mặt nhân viên đó..

Nhưng cả hai đâu biết rằng đã làm dậy sóng cơn bàn tán xôn xao của cả công ty

Như Ý có tin đồn gian tình với Chủ tịch hôm nay cả hai cùng đến công ty vào buổi trưa, điều này ai nhìn vào cũng sẽ thấy bất thường mà

Chủ tịch của họ vốn là người vô cùng phép tắc, thời gian anh làm việc có thể rất ít nhưng tình trạng bỏ nửa ngày là lần đầu tiên thấy

Tất cả mọi người đang đặt nghi vấn rằng có phải đêm qua chủ tịch và phó giám đốc Lương đã có một đêm mặn nồng chăng, nên sáng nay vì sức lực cạn kiệt nên đến công ty vào buổi trưa sao??

" Nghe tin gì chưa chủ tịch và phó giám đốc Lương đêm qua chắc chắn ở bên nhau"

" Tôi không tin được là cô ấy có thể hạ gục được chủ tịch lạnh lùng ngàn năm đấy"

" Leo được lên giường chủ tịch nhưng chưa chắc đã leo lên được vị trí Cố phu nhân"

Vô vàn những câu chuyện qua miệng từng người được xuyên tạc thành vô vàn những tin đồn khác nhau

Như Ý gục đầu xuống bàn sức lực cạn kiệt, cô thật sự chán nản với những miệng lưỡi thế gian ở ngoài kia

Đúng vậy cô với Cố Viễn Thành là đêm qua ở bên nhau nhưng sao mà khi qua miệng người khác nói sao cô cảm thấy khó trôi quá vậy

Mãn Mãn bước vào phòng gõ cửa mấy lần mà dường như Như Ý không nghe thấy

- Không phải giống lời mấy người kia nói đấy chứ, chị Như Ý hôm nay không khỏe như thường ngày nhỉ

Mãn Mãn tiến lại gần Như Ý đưa tay ra sờ lên trán cô

- Em làm gì vậy Mãn Mãn??

Mãn Mãn giật mình rút tay lại

- Em sợ chị bị bệnh thôi

- Chị à. Mấy người ngoài đó nói..nói...

Mãn Mãn không dám tiếp tục nói thêm vì sợ Như Ý sẽ tức giận

- Em quan tâm mấy lời đồn đó làm gì, thường ngày chẳng phải họ đều như vậy sao?

- Vâng. Báo cáo của chị đây em đi làm việc tiếp đây ạ

Như Ý thở dài nặng nề, Cố Viễn Thành ơi Cố Viễn Thành lần này anh lại gây thêm phiền phức cho cô rồi

Vừa lúc điện thoại cô reo lên là tin nhắn của Cố Viễn Thành

" Lên phòng làm việc gặp anh"

Cô vừa chửi thầm anh là anh liền muốn gặp cô có phải chẳng anh đọc được suy nghĩ của cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.