Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 43: Mua thuốc (2)




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Sau khi nhân viên hiệu thuốc từ bên trong mở cửa, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp hai người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Cô gái nhỏ một mình trực ca đêm nên trong lòng vốn đã có chút run rẩy, giờ bị hai ông lớn nhìn như vậy, trong lòng không khỏi suy tư: Giọng điệu của cô có phải là hơi quá khích rồi không?

Cô bỏ tay khỏi tay cầm cửa kính, nhanh chân chạy trở lại quầy, tiếp đó đề phòng hỏi: "Hai người muốn mua thuốc gì?".

Xuất sư bất lợi, Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch hãng còn đang sửng sốt. Nghe thấy câu hỏi của nhân viên bán hàng, Đổng Thừa Trạch khẩn trương kéo kéo góc áo, ba bước thành hai bước đi tới trước quầy, báo lại tên thuốc mà Vân Sơ đã bảo họ mua lúc ở trong xe: "Tôi muốn băng gạc, thuốc khử trùng, tăm bông, cephalosporin., Amoxicillin, thuốc bôi Vân Nam,....”.

Vừa nghe thấy tất cả những gì anh muốn đều là thuốc dùng ngoại thương, cô gái bán hàng nhìn họ càng thêm phòng bị. Trong lòng cô gái nhỏ bây giờ, hai người đối diện đã bị não bổ thành những tên xã hội đen.

Cô đã từng gặp phải tình huống này rồi. Bọn côn đồ đánh nhau, khi vết thương không nghiêm trọng thì họ sẽ tự mua thuốc trị thương ở tiệm thuốc tây về rồi tự mình băng bó và điều trị một cách tùy tiện.

Mặc dù trong đầu cô gái nhỏ đang trào dâng đủ loại sóng ngầm, nhưng cô vẫn cần làm ăn. Cô gái cầm lấy chiếc giỏ bên cạnh quầy thu ngân đi tới trước quầy ngoại thương để giúp Đổng Thừa Trạch lấy thuốc mà anh muốn.

Thấy cô nhân viên sau khi ném một hộp thuốc vào trong giỏ liền xoay người đi lấy loại thuốc khác, Đổng Thừa Trạch vội nói: “Cái đó...một hộp không đủ. Tôi muốn số lượng nhiều. Như vậy đi, những tên thuốc tôi vừa nói, trong tiệm của cô có bao nhiêu, tôi đều lấy hết!".

"Tất cả đều muốn?". Giọng nói của cô nhân viên kéo ra gần như là âm thanh của cá heo.

Nghe thấy câu hỏi của nhân viên cửa hàng, Đổng Thừa Trạch gật đầu rồi lại có chút không xác định hỏi lại: "Sao...sao thế? Không được sao?".

Nhân viên cửa hàng với vẻ mặt không thể tin được, lắp bắp nói: “Không phải là không thể”.

Những loại thuốc mà Đổng Thừa Trạch hỏi mua đều không phải loại có giới hạn số lượng, anh muốn mua hết thì cô không có lý do gì để không bán cho anh. Chỉ là mặc dù nói như thế, nhưng khi cô định đi lấy thuốc, cô vẫn muốn xác định lại với Đổng Thừa Trạch: "Anh có chắc là anh muốn tất cả chúng không?”.

Sợ anh không hiểu, cô gái giải thích thêm với anh: "Những loại thuốc anh nói, ngoài những thứ đang được đặt trong quầy ra, thì ở phía sau chúng tôi vẫn còn hàng trong kho".

Sau khi giải thích rõ ràng, Đổng Thừa Trạch không lộ ra vẻ kinh ngạc mà cô gái mong đợi. Anh vỗ tay và nói với vẻ rất đại ân: "Còn hàng sao? Quá tốt rồi, tôi mua hết!”.

[ LTH: Tặng ông anh hai chữ "Thổ Hào!". ]

Xác nhận nhu cầu của khách hàng xong, người bán hàng gật đầu và yêu cầu họ đợi ở cửa. Còn chính cô vào kho hàng bên trong để chuyển hàng. Cô gái ra ra vào vào mấy lần, cuối cùng cũng lấy đủ hết các loại thuốc mà Đổng Thừa Trạch muốn.

Cuối cùng, ở hiệu thuốc này, Đổng Thừa Trạch đã mua bốn thùng 10.000 miếng gạc cầm máu, một thùng 100 cuộn gạc y tế, ba trăm chín mươi túi băng đàn hồi y tế, một trăm ba mươi chai hydrogen peroxide và chín mươi ba túi tăm bông loại một trăm cái mỗi túi.

Ở hiệu thuốc này, amoxicillin và cephalosporin có rất nhiều nhãn hiệu khác nhau. Nếu gộp tất cả các nhãn hiệu lại với nhau thì có một ngàn hai trăm hộp amoxicillin và chín trăm sáu mươi hộp cephalosporin. Ngược lại, thuốc Vân Nam* trong tiệm lại không có nhiều, cộng cả với trên quầy chỉ mới có tám mươi ba hộp, còn chưa đủ một thùng.

- ----

(*) 云南白药 - Thuốc Vân Nam: Thuốc trị vết thâm tím của Trung Quốc. Vân Nam bạch dược, một đặc sản của tỉnh Vân Nam, cũng là một sản phẩm tiêu chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc.

Vân Nam bạch dược là là một bài thuốc Đông y nổi tiếng ở Vân Nam, được bào chế từ những dược liệu quý, có tác dụng tiêu ứ, cầm máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau, giải độc, giảm sưng tấy. Nó được nghiên cứu thành công bởi bác sĩ dân gian Vân Nam Khúc Hoán Chương vào năm Quảng Hưng thứ 28 của triều đại nhà Thanh (1902), và ban đầu được đặt tên là "Khúc Hoán Chương 100 bảo đan". Trong hơn một trăm năm, Vân Nam bạch dược đã được biết đến như là "Báu vật của Trung Quốc, Thánh Y của chấn thương" vì những tác dụng kỳ diệu và độc đáo của nó, và nó đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2001, Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch trước đây của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phê duyệt việc thực hiện bảo hộ các sản phẩm tại khu vực xuất xứ "Vân Nam bạch dược".

Vào tháng 12 năm 2019, Vân Nam bạch dược đã được chọn là Thương hiệu top 100 trong Lễ hội Thương hiệu Sức mạnh Trung Quốc 2019.

- -----

Thấy trong mắt Đổng Thừa Trạch nhìn thuốc Vân Nam có không hài lòng lắm, cô nhân viên kịp thời chào hàng: "Thuốc Vân Nam của chúng tôi còn có loại xịt. Nhưng giá của nó đắt hơn so với dạng thuốc bột, anh có muốn không?".

Nhìn quầy hàng đã đầy ắp thuốc, Đổng Thừa Trạch do dự vài giây rồi hướng người bán hàng lắc đầu. Với nhiều loại thuốc như vậy, anh không biết Vân Sơ sẽ phải tốn bao nhiêu tiền, hơn hết chiếc đồng hồ anh đưa cô cũng không đáng nhiều tiền.

Vân Sơ nhìn còn khá trẻ, từ bố trí trong nhà và quần áo trên người cô trông không giống tiểu thư con nhà giàu. Đổng Thừa Trạch cũng không thể mặt dạn mày dày muốn mua bình xịt thuốc đắt tiền hơn.

Thấy họ không có nhu cầu khác, cô nhân viên bắt đầu quét mã thuốc nhập trướng. Sau khi quét mã tất cả các loại thuốc, cô gái mỉm cười nói với Đổng Thừa Trạch: "Của anh tổng cộng hết bảy mươi hai nghìn chín trăm tám mươi tệ”.

Đồng Thừa Trạch ra tay lớn mua nhiều thuốc như vậy, nhân viên bán hàng trong lòng đã vui như nở hoa. Cô bán hàng là có trích phần trăm, chỉ cần Đổng Thừa Trạch đặt hàng thành công, một mình cô sẽ có thể nhận được rất nhiều phần trăm hoa hồng. Đây là lần đầu tiên có một khách hàng mua nhiều thuốc cùng một lúc như thế, ngay cả khi cô đã làm việc ở nhà thuốc này được ba năm.

Suy cho cùng, những người có nhu cầu sử dụng thuốc lớn như vậy sẽ không chọn mua thuốc ở hiệu thuốc mà họ sẽ đến trực tiếp công ty dược để mua hàng.

Giá cả nhân viên báo vượt xa số tiền Vân Sơ đưa cho họ, sau khi Đổng Thừa Trạch lúng túng cười với nhân viên bán hàng một cái, anh lập tức quay người kéo lấy Trạm Vân Tiêu nhỏ giọng thương lượng.

Đổng Thừa Trạch thấp giọng nói: “Làm sao bây giờ, chúng ta không có đủ tiền?”.

Lúc nãy khi bọn họ xuống xe, Vân Sơ chỉ đưa cho họ ba mươi nghìn tệ, con số này cách xa so với giá nhân viên nói.

Trạm Vân Tiêu cũng thúc thủ vô sách, đây là lần đầu tiên hắn không có đủ tiền để mua thứ gì đó. Hắn bất đắc dĩ giang tay ra với Đổng Thừa Trạch: "Ta thật ra có mang theo một ít vàng, nhưng ở đây không dùng được”.

Ở cái thế giới này, chỉ có tiền giấy mà Vân Sơ đưa cho họ mới mua được đồ, nhưng hai người họ đều không có tiền giấy.

Đổng Thừa Trạch sờ vào xấp giấy bạc do Vân Sơ đưa trong túi, có chút không cam tâm, nói: "Vậy làm sao bây giờ? Thuốc này đang ở ngay trước mặt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ vậy từ bỏ".

Trạm Vân Tiêu trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Nếu không….ta ở chỗ này chờ, còn ngươi đi tìm Vân Sơ nghĩ biện pháp".

Về việc tại sao Đổng Thừa Trạch lại đi mà không phải hắn đi. Tự nhiên là loại chuyện như đòi tiền người thương thế này, đánh chết Trạm Vân Tiêu cũng không mở miệng được.

Nhiều thuốc như vậy, Đổng Thừa Trạch không muốn cứ thế bỏ cuộc. Sau khi do dự một lúc, anh liền đưa hết tiền trong túi mình cho Trạm Vân Tiêu rồi xoay người rời khỏi cửa hàng đi tìm Vân Sơ.

Cô nhân viên sau khi báo giá lại thấy phản ứng của hai người không đúng, trong lòng thầm kêu không ổn. Hai người này hình như không có đủ tiền để trả. Nghĩ đến bản thân chuyển đồ ra vào nhiều lần như vậy, mà hai người trước mặt lại có khả năng không trả được tiền, vẻ mặt cô nhân viên không khỏi biến sắc.

Thấy vẻ mặt âm trầm của nhân viên bán hàng, Trạm Vân Tiêu vội vàng giải thích: "Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mua những thứ này. Nhưng chúng ta trên người không mang đủ tiền, nên đồng bạn của ta quay lại lấy tiền".

Sợ nhân viên cửa hàng không tin, Trạm Vân Tiêu đưa ba mươi vạn tệ trong tay cho cô. Hắn ngẩng đầu nhìn nhân viên bán hàng và nói rất nghiêm túc: "Bây giờ ta chỉ có ngần này, trước đưa cho ngươi. Chờ khi đồng bạn của ta đến, ta sẽ trả hết số còn lại cho ngươi".

Sau khi nhìn rõ mặt Trạm Vân Tiêu, trong mắt cô gái hiện lên vẻ kinh diễm. Cô yên lặng che ngực, con tim trong ngực gần như ngất đi.

Trời ạ! Khuôn mặt thần tiên gì thế này!

Từ khi bước vào cửa hàng, Trạm Vân Tiêu vẫn luôn đứng sau lưng Đổng Thừa Trạch, cộng thêm việc anh đội mũ lưỡi trai, bởi vậy cô nhân viên thậm chí còn không để ý đến anh trước đó. Nếu không phải anh chủ động giao tiền, cô gái nhỏ khả năng còn coi anh như một người qua đường A không có chút cảm giác tồn tại nào.

Sắc đẹp vào đầu, cô nhân viên không đoái hoài tới tức giận, lập tức đưa tay nhận lấy tiền Trạm Vân Tiêu đưa tới bỏ vào ngăn kéo. Còn không quên đỏ mặt, nhỏ giọng chủ động đề nghị: "Anh có thể lập một cái thẻ hội viên ở hiệu thuốc chúng tôi, như thế sẽ được chiết khấu giảm còn 80%".

[ LTH: Mê Trai Chỉ Có Đầu Thai Mới Lành. ]

Giảm còn 80%? Đó là cái gì? Trạm Vân Tiêu không hiểu những gì người bán hàng đang nói, và hắn cũng không dám hỏi người bán hàng ý nghĩa của nó. Hắn lo lắng rằng nếu chiết khấu còn 80% này là một câu nói rất phổ biến trong thế giới của Vân Sơ. Vậy nếu hắn lại mở miệng hỏi nó có nghĩa là gì, điều này sẽ dễ dẫn đến nghi ngờ.

Hắn không quên lời dặn của Vân Sơ khi ở trên xe: Mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ đối với hắn và Đổng Thừa Trạch, nhưng họ có một nhiệm vụ khi ra ngoài hôm nay. Ngoài việc mua thuốc ra, bọn hắn phải nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn và ít mở miệng. Bởi vì một khi bọn hắn lộ tẩy mình ở trước mặt người khác, nó sẽ khiến Vân Sơ gặp rắc rối.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng Trạm Vân Tiêu đã có so đo. Hắn đưa tay chống ở mặt bàn quầy, giả bộ mình vừa rồi nghe không hiểu, cúi đầu hỏi nhân viên bán hàng: "Cô vừa nói tám gì?".

Bị Trạm Vân Tiêu cúi đầu nhìn, lại kết hợp với ánh đèn sáng ngời trên trần nhà trong cửa hàng, cô nhân viên chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời rối bời, sững sờ trả lời lại: "Là giảm còn 80%. Anh mua nhiều thuốc như vậy, tính ra có thể tiết kiệm được không ít tiền".

Nghe người bán hàng nói, Trạm Vân Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, giảm còn 80% này là chiết khấu ưu đãi do thương gia đưa ra. Hắn có chút tâm động. Dù sao đây chính là tiền của Vân Sơ, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Nhưng hắn không có đồng ý ngay mà chỉ gật đầu với nhân viên, nói cần thương lượng với Đổng Thừa Trạch trước khi quyết định xem có làm thẻ hội viên hay không.

Thấy anh nói như vậy, nhân viên bán hàng cũng không nghĩ nhiều. Vừa rồi cô là bị sắc đẹp mê tâm làm cho bối rối, mới có thể lắm miệng xách ra một câu như vậy. Thành thật mà nói, sẽ tốt hơn nếu Trạm Vân Tiêu không làm thẻ hội viên, như thế phần trăm hoa hồng của cô mới có thể nhiều hơn.

Thấy Trạm Vân Tiêu không ngừng nhìn về phía cửa, cô gái nhỏ tò mò nhịn không được hỏi: "Các anh mua nhiều thuốc như thế làm gì?".

Nghe nhân viên hỏi chuyện này, Trạm Vân Tiêu lập tức cảnh giác: “Cô hỏi cái này làm gì?".

"Không phải nói có thể mua những loại thuốc này sao? Tại sao lại hỏi?".

Nhìn thấy vẻ đề phòng của Trạm Vân Tiêu, nhân viên cửa hàng nhanh chóng khoát tay giải thích, "Không, tôi không có ý gì khác, chỉ do hơi tò mò mà thôi. Những thứ này đều có hạn sử dụng, tôi là sợ các anh mua nhiều như vậy về mà dùng không hết thì sẽ rất phí".

Thấy cô hảo tâm nhắc nhở mình, Trạm Vân Tiêu cũng thu hồi địch ý: "Không sao, sẽ dùng hết thôi".

Trước đây hắn cũng là một quân nhân và việc bị thương chính là chuyện thường tình của binh lính. Từ trước tới giờ chỉ có thuốc không đủ dùng, chứ không có thuốc không dùng hết.

Thấy anh nói năng tự tin như vậy, cô nhân viên không khỏi nói thầm trong lòng: Đây là một băng đảng lớn cỡ nào, mới có thể tiêu hóa nhiều loại thuốc như vậy trong nội bộ.

Đúng thế! Trong lòng cô nhân viên cửa hàng, hai người Trạm Vân Tiêu là xã hội đen đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Tiếp đó, cô nhân viên cửa hàng lại tìm câu chuyện để trò chuyện với Trạm Vân Tiêu. Nhưng điều khiến cô thất vọng là dù nói chuyện gì với anh cũng không thể nói được vài câu. Đến cuối cùng, bong bóng tình yêu của cô nhân viên chưa sinh đã diệt. Cô không thể hiểu được làm thế nào một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có thể trở thành một kẻ hủy diệt đề tài.

Cô hỏi anh tên gì. Nhưng người ta chỉ nói họ của anh là Trạm.

Có lý! Mọi người trò chuyện ngày nay, cho dù là để duy trì lễ nghi cơ bản, khi họ trao đổi tên, họ chỉ nói họ của mình.

Sau đó cô hỏi anh tại sao đến hiệu thuốc mua thuốc muộn như vậy. Người ta lại trả lời cô vì tối nay anh mới xuất hiện.

Một bóng người nhỏ trong đầu cô nhân viên cáu kỉnh đến mức suýt hói cả đầu.

Nghe đi! Nghe đi! Đây là nói tiếng người sao?

Tối nay mới xuất hiện là có ý gì? Chẳng lẽ anh là quỷ sao? Chỉ có thể ra vào ban đêm. Lại còn là chỉ có thể ra vào đêm nay. Tại sao? Nếu anh ta ra vào ban ngày, anh sẽ bị biến thành bụi sao?

Hết lần này tới lần khác, những lời này nghe có vẻ vô lý, nhưng anh lại nói ra một cách nghiêm túc khiến cho độ tin cậy của câu trả lời tuyệt đối là tăng gấp bội.

Sau vài lần thất bại, cô nhân viên đã không còn tâm tư muốn tiếp tục trò chuyện với Trạm Vân Tiêu nữa. Dù có đẹp trai đến đâu, cô cũng không chịu nổi một kẻ diệt đề tài như thế. Cô vẫn chỉ nên lặng lẽ thưởng thức giá trị nam sắc thôi.

Cô nhân viên hằn học trong lòng: Thật đáng tiếc! Một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có cái miệng kín.

Trạm Vân Tiêu không biết tại sao nhân viên lại ngừng nói. Nhìn vẻ mặt của cô, có vẻ như hắn đã nói sai, nhưng những gì hắn nói đều là sự thật, vì thế hắn không hiểu tại sao đối phương lại tức giận. Tuy nhiên, hắn không phải là người có tính tình thích tán gẫu với người khác, nên khi nhân viên cửa hàng ngừng nói, hắn cũng vui vẻ khi được yên tĩnh một lúc.

Đổng Thừa Trạch không để họ đợi lâu, anh rất nhanh đã quay lại.

Thấy hắn trở về một mình, Trạm Vân Tiêu nhìn về phía sau có chút thất vọng hỏi: "Tại sao nàng ấy không đến?”.    

Để tránh cho nhân viên chú ý, Trạm Vân Tiêu không nói ra tên Vân Sơ.

Đổng Thừa Trạch không biết tại sao anh lại ỉu xìu, nhưng với bao nhiêu loại thuốc đang bày trước mặt, anh cũng không đoái hoài tới Trạm Vân Tiêu. Anh đưa tay từ trong túi lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng lắc lắc trước mặt Trạm Vân Tiêu, nói: "Cô ấy không đến, nhưng cô ấy đưa thẻ ngân hàng cho tôi".

Vân Sơ đã nói cho Đổng Thừa Trạch về công dụng của thẻ ngân hàng rồi. Mặc dù Trạm Vân Tiêu không hiểu thẻ trong tay anh là gì, nhưng hắn biết đây không phải là lúc để hỏi chuyện này.

Trạm Vân Tiêu kéo Đổng Thừa Trạch sang một bên và nói ngắn gọn với anh về chuyện thẻ thành viên. Biết nếu đăng ký thẻ thành viên có thể tiết kiệm được một khoản tiền, Đổng Thừa Trạch đương nhiên là tâm động.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều lần, anh vẫn lắc đầu nói: “Cô ấy không muốn bại lộ quá nhiều, chúng ta vẫn là đừng phức tạp thì hơn".

Nghe anh nói, Trạm Vân Tiêu gật đầu đồng ý, anh cũng có ý nghĩ ​​tương tự. Sau khi thương lượng xong sẽ không làm thẻ hội viên, Trạm Vân Tiêu lại tiếp tục lui ra sau lưng Đổng Thừa Trạch, để anh đi trả tiền.

Đổng Thừa Trạch đứng trước quầy thu ngân hỏi cô nhân viên: “Ở đây có thể dùng thẻ ngân hàng đúng không?”.

Cô nhân viên mỉm cười, cầm lấy máy quẹt thẻ mỉm cười nói: “Đương nhiên có”.

Nghe cô nói có, Đổng Thừa Trạch trong nháy mắt thấy yên tâm, anh chọn một cái thẻ ngân hàng và đưa nó cho nhân viên: “Vậy chúng tôi quẹt thẻ".

Nhân viên bán hàng tiếp nhận thẻ quẹt trên máy POS, sau khi nhập số tiền, cô đưa máy để Đổng Thừa Trạch nhập mật khẩu.

Mặc dù đã nghe Vân Sơ nói cách sử dụng thẻ ngân hàng khi anh ở trong xe, nhưng Đổng Thừa Trạch không thể không âm thầm tặc lưỡi khi nhập mật khẩu: "Tương lai thật tốt. Chỉ riêng việc mua sắm cũng đã thấy tiện lợi hơn hẳn, chỉ cần lướt nhẹ tấm thẻ là đã thanh toán xong. Quả thật là quá thần kỳ, không biết họ đã làm thế nào mà ra được".

Có những hạn chế thanh toán đối với thẻ ngân hàng. Nhân viên bán hàng đã đổi liên tục hai tấm thẻ và quẹt thẻ bốn lần mới quẹt đủ tiền hàng của hai người Trạm Vân Tiêu.

Khi nhân viên quẹt thẻ, Đổng Thừa Trạch nhịn không được hỏi: "Cái đó, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Nếu tôi không có đơn của bác sĩ, tôi có thể mua penicillin ở đây không?”.

Nghe câu hỏi của anh, nhân viên bán hàng lập tức hiểu ra. Trước khi đáp lại ý của anh, cô nhìn lên camera ở góc trên bên trái quầy thu ngân trước, rồi đưa tay mời Đổng Thừa Trạch đi tới bên cạnh quầy hàng.

Xác nhận vị trí này không nằm trong phạm vi giám sát, cô nhân viên hạ giọng nói: "Không cần đơn thuốc, tôi có thể đích thân bán cho anh một ít penicillin, nhưng mà.......".

Đổng Thừa Trạch không phải trẻ con, nên tự nhiên có thể nghe hiểu hàm ý của nhân viên bán hàng: "Nhưng sao, cô cứ nói đi".

Phương án của nhân viên bán hàng cũng rất đơn giản, hai người Đổng Thừa Trạch làm một cái thẻ hội viên, cô ấy sẽ bán riêng cho anh hai hộp penicillin. Đổng Thừa Trạch lập tức hiểu ý cô, bọn họ đã đưa tiền thuốc rồi. Như thế thẻ hội viên sau khi làm xong, giá tiền chênh lệch tự nhiên sẽ chui vào túi đối phương.

Anh rất sảng khoái gật đầu: "Có thể. Nhưng chúng tôi không tiện để lại thông tin, vậy có ảnh hưởng gì không?".

Liên tưởng về thân phận xã hội đen của họ, nhân viên cửa hàng nói với vẻ mặt hiểu rõ: "Không sao cả. Tôi có thể giải quyết thông tin liên hệ và đơn thuốc của bác sĩ”.

Lý do tại sao cô nhân viên bán hàng nói với Đổng Thừa Trạch về thẻ hội viên là vì cô lo lắng vạn nhất nếu cô gian lận mà lần sau họ lại đến cửa hàng lần nữa, vậy khả năng sẽ để lộ. Thật ra lo lắng của cô hoàn toàn dư thừa, bởi vì khả năng mấy người Đổng Thừa Trạch lại tới hiệu thuốc này mua thuốc gần như là không thể.

Sau khi đàm phán xong về thẻ hội viên, cô nhân viên bán hàng vui vẻ đi vào nhà kho phía sau và mang ra hai hộp penicillin. Một hộp có năm chục thanh penicilin, thứ này chẳng đáng là bao nên cô nhân viên rất sảng khoái vẫy tay nói: "Hai hộp penicilin này xem như tôi tặng cho hai người, không lấy tiền".

Dù sao thì hôm nay cô cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ họ, nên cô cũng không đáng keo kiệt với chừng trăm thanh penicilin này.

Hai hộp penicillin chắc chắn là niềm vui ngoài ý muốn đối với Đổng Thừa Trạch. Sau khi nhận lấy penicillin một cách rất vui vẻ, anh và Trạm Vân Tiêu bắt đầu chuyển từng thùng thuốc rời đi. Có quá nhiều loại thuốc, và hai người họ mỗi người phải di chuyển hai chuyến mới chuyển được tất cả số thuốc lên xe Vân Sơ. Với quá nhiều thuốc, cốp sau xe Vân Sơ đã không thể chứa vừa. Cuối cùng đành phải chất đống rất nhiều ở trên ghế sau mới tính là xong việc.

Trạm Vân Tiêu bởi vì chỗ ngồi đã bị thuốc chiếm hết, nên anh chỉ có thể (bị ép) ngồi ở ghế lái phụ với vẻ mặt vui mừng.

Bởi đã mua quá nhiều thuốc nên mấy người Vân Sơ không định đi tiếp tới các hiệu thuốc khác để mua nữa. Với thời gian này, còn không bằng họ trở về và chuyển nhiều thêm thức ăn còn hơn. Thấy Vân Sơ đã phải mất rất nhiều tiền để mua thuốc rồi, nên Đổng Thừa Trạch cũng không tiện nói lại muốn tới các hiệu thuốc khác để mua thêm thuốc.

Sau khi cả ba lên xe, Vân Sơ trực tiếp lái xe trở lại khu chung cư để lấy số thuốc mà cô đã đặt trên mạng trước đó. Bảo vệ của khu chung cư biết Vân Sơ. Vào lúc nửa đêm, bỗng nhiên có hơn chục người giao hàng tới, lúc đầu người bảo vệ cũng thắc mắc nhưng lại không ngờ người gọi giao hàng chính là Vân Sơ.

Khi Vân Chu cầm đồ mang đi, người bảo vệ không khỏi tò mò hỏi: "Vân tiểu thư, sao hôm nay sao lại mua nhiều đồ thế?”.

Nhìn những bao thuốc lớn nhỏ trên tay mình, Vân Sơ thản nhiên nói dối: “Ừm, hiện tại tôi ở nông thôn nên mua đồ không có tiện. Hôm nay khó được trở về một chuyến nên mua nhiều một chút”.

Nghe Vân Sơ nói, trong lòng ông tuy có chút không tin nhưng người bảo vệ cũng không nói nhiều. Ông chỉ nhìn cô cầm đồ rời đi nhưng lại không về nhà mà là trực tiếp lên xe lái đi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay cô ấy hơi lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.