Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 4: Cửa gỗ




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Ngô Bảo Tú sau khi trở về, cửa gỗ cũng không có biến mất như Vân Sơ nghĩ, mà đứng sừng sững ở tầng một. Vân Sơ cố gắng mở cửa, nhưng chỉ thấy cánh cửa cuốn nằm đằng sau, mà không phải rừng cây nhỏ của Ngô Bảo Tú.

Cô không biết Ngô Bảo Tú còn có thể thông qua cánh cửa này trở về không. Vân Sơ lo lắng sẽ có người khác ngoại trừ Ngô Bảo Tú có thể nhìn thấy cánh cửa kỳ quặc này rồi đột nhập. Chừng nào cánh cửa vẫn còn đó, cô không dám buông lỏng lên lầu đi ngủ.

Cô dời một chiếc ghế qua chặn cửa, cảm thấy vẫn không an toàn lại đem quầy thu ngân đẩy về phía trước, như vậy vừa vặn có thể đem cửa chặn lại. Sau khi có bảo đảm gấp đôi,, Vân Sơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn đồng hồ treo trên tường, đã ba giờ sáng rồi.

Vân Sơ ngáp một cái, lau nước mắt trên khóe mắt vì buồn ngủ, dựa vào trên bậc thang ngồi xuống. Ngồi trên bậc thang ngủ gà ngủ gật, Vân Sơ thỉnh thoảng còn mở mắt nhìn cánh cửa gỗ, và cảnh giác với tình huống trong nhà. Cũng may sau nửa đêm cánh cửa kia không có động tĩnh. Khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, cánh cửa lóe lên vài lần rồi biến mất.

Hai mắt Vân Sơ mở to ngay lập tức, ngạc nhiên đi lên sờ sờ vài cái, lại là cái gì cũng sờ không tới.

Cánh cửa kia tựa như lúc nó tới, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất.

Khoảnh khắc cánh cửa biến mất trong không khí, cả người Vân Sơ cũng theo đó buông lỏng, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm --- cuối cùng cũng biến mất.

Sau khi lên lầu đơn giản rửa mặt chải đầu, cô chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng, rồi trở về làm một giấc ngủ bù. Những gì xảy ra đêm qua đã lật đổ thế giới quan của Vân Sơ. Sau nửa đêm, cô vẫn luôn ngủ không an ổn.

Vân Sơ cầm theo tiền lẻ và chìa khóa ra cửa, Thanh thị mặc dù không lớn, nhưng có rất nhiều cửa hàng ăn sáng trên đường phố. Cũng phải, hiện tại nền kinh tế đang suy thoái, ngoại trừ ngành phục vụ, các doanh nghiệp khác cũng không dễ làm.

Vân Sơ tùy tiện tìm một cửa hàng nhỏ trên phố, gọi một bát mì hai phần thịt bò. Chủ yếu là vì một người đã sống trong một thời gian dài, nên cô lười suy nghĩ về việc ăn uống. Một ngày ba bữa hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc là ngẫu nhiên nấu một tô mì, không thì nấu một ít cháo.

Lúc thanh toán, Vân Sơ lại cảm nhận sự tuyệt vời của giá cả ở thành phố nhỏ. Nếu gọi một bát mì hai phần thịt bò ở trong thành phố lớn, ít nhất cũng phải tốn mười một, mười hai khối tiền, mà ở đây lại chỉ tốn tám khối tiền.

Trước mắt, giá hàng thấp được xem như là ưu điểm của nơi này.

Ăn sáng xong, Vân Sơ lại đi dạo tìm mua một bộ ga giường.

Bộ ga giường ở nhà đều là đồ bà ngoại Vân Sơ thường dùng, cô chuẩn bị sẽ không động tới mấy thứ này. Sau khi trở về, Vân Sơ cũng không có thời gian giặt nó, cứ vậy đem bộ ga giường mới mua thay cho bộ cũ, nằm trên giường không bao lâu thì ngủ mất.

Vào buổi chiều, Vân Sơ chạy một chuyến tới Công ty Bất động sản để tư vấn về việc bán nhà. Tuy nhiên, giá nhà đất ở thành phố nhỏ không cao, những ngôi nhà tự xây như nhà của bà Vân Sơ bởi vì các vật liệu được sử dụng không phải tấm đúc sẵn chính thống, nên càng bán không được giá.

"Vân tiểu thư, mặc dù ngôi nhà của cô bán không được mấy đồng tiền, nhưng mảnh đất vẫn có giá trị. Bán ba hoặc bốn trăm vạn là không thành vấn đề".

Thấy Vân Sơ phản ứng bình thản, người môi giới vội vàng nói: "Miếng đất này không được đánh giá cao ngay cả khi nó được để lại một mình. Sẽ tốt hơn nếu bán nó đi để mua một căn nhà trong thành phố lớn. Bởi vì  ngôi nhà có đất, tôi sẽ báo cho cô một mức giá bốn mươi vạn, nếu cô cảm thấy phù hợp, chúng ta sẽ ký hợp đồng".

Người môi giới vỗ ngực đảm bảo nói: "Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ ngay lập tức treo thông tin về căn nhà của cô lên mạng, sau đó cô chỉ cần chờ tin tức của chúng tôi".

Vân Sơ ban đầu quyết định, đợi sau khi xử lý tài sản do bà ngoại để lại, cô sẽ trở về thành phố để sống cuộc sống của mình như thường lệ. Chuyện xảy ra đêm qua càng khiến cô quyết tâm rời khỏi căn nhà kỳ quặc này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định đi, trong lòng Vân Sơ lại bắt đầu do dự ---

Cả cuộc đời của bà ngoại cũng chỉ có căn nhà nhỏ này là tài sản, cô thật sự muốn xử lý nó ở mức giá này sao?

Ngôi nhà nhỏ đã cũ. Sau khi người mua tiếp quản, hẳn là muốn đem nó đập đi xây lại. Cứ như vậy, tất cả dấu vết của cuộc sống và sự tồn tại của bà ngoại ở trên thế giới này liền biến mất.

Nghĩ tới đây, cuối cùng Vân Sơ hướng người môi giới cười có lỗi: "Để tôi trở về suy nghĩ kỹ hơn".

Sau khi trở về, Vân Sơ, người không có gì để làm nhưng lại không muốn nhàn rỗi, liền dứt khoát xắn lên ống tay áo dọn dẹp nhà cửa.

Tuy nhiên, chính quyết định của Vân Sơ, khiến cô có phát hiện đặc biệt: Cô tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa ở dưới giường trong phòng ngủ.

Nhìn vào cái khóa trên hộp sắt, Vân Sơ nhớ rằng có một chiếc chìa khóa phụ trên chiếc móc khóa được tòa án gửi cho cô. Ban đầu, Vân Sơ vẫn luôn tự hỏi tại sao lại có thêm chiếc chìa khóa đó. Bây giờ nhìn chiếc hộp sắt này, tất cả mọi nghi hoặc đều đã được giải đáp.

Trước khi mở chiếc hộp sắt, Vân Sơ có chút linh cảm trong lòng, về cánh cửa gỗ khiến cô bối rối cả ngày, câu trả lời có khả năng được giấu trong chiếc hộp này.

Trong lòng Vân Sơ vừa thấp thỏm lại vừa kích động. Sau khi ngừng thở mở ra chiếc hộp, đập vào mắt Vân Sơ đầu tiên là mấy tấm ảnh cũ đã ngả vàng. Nằm trên cùng là một bức ảnh chụp gia đình, hẳn là ông ngoại, bà ngoại và mẹ của Vân Sơ. Theo như tấm ảnh, hẳn là chụp lúc mẹ Vân Sơ bốn hoặc năm tuổi.

Trong bức ảnh, mẹ của Vân Sơ mở to hai mắt, nhìn vào ống kính với sự tò mò và sợ hãi. Cặp vợ chồng trẻ bên cạnh nhìn con gái với ánh mắt cưng chiều. Trong mấy bức ảnh tiếp theo,, ông ngoại Vân Sơ không còn xuất hiện nữa, đều là ảnh mẹ cô và bà ngoại chụp chung. Ảnh dưới cùng cũng là ảnh mới nhất, người trong tấm ảnh hóa ra lại là Vân Sơ.

Vân Sơ nhớ rằng bức ảnh này ở nhà cũng có. Nó được nhân viên của công viên giải trí chụp khi mẹ cô dẫn cô đi chơi công viên giải trí. Trong bức ảnh, cô ngồi trên đu quay ngựa và mỉm cười rạng rỡ.

Về phần lai lịch của tấm ảnh này, Vân Sơ cũng tìm thấy đáp án trong bức thư gia đình dưới bức ảnh. Bức thư được gửi bởi mẹ của Vân Sơ, trong bức thư, bà nói với bà ngoại rằng bà và chồng sống ở thành phố. Hầu hết nội dung trong bức thư là để miêu tả Vân Sơ dễ thương đáng yêu thế nào. Bà muốn quay lại và đón mẹ về sống cùng thành phố, nói chồng cũng đã buông xuống khúc mắc, và đồng ý quyết định của mình.

Mẹ của Vân Sơ ở trong thư đã để lại số điện thoại và địa chỉ nhà mình. Bà nói với mẹ mình nếu nguyện ý rời đi, thì chỉ cần gọi điện cho bà, bà sẽ trở về đón bà ngoại, và gửi một bức ảnh của Vân Sơ kèm theo bức thư.

Sau khi xem xong bức thư, Vân Sơ càng nghĩ càng không thể hiểu được. Đánh giá từ giọng điệu của mẹ cô trong bức thư, mâu thuẫn giữa bà và mẹ căn bản không phải là không thể hòa giải như cô nghĩ. Nhưng tại sao bà ngoại không đồng ý với yêu cầu của mẹ cô và chuyển đến sống cùng họ?

Ngoài các tấm hình và bức thư, bên trong còn có một cuốn sổ tay bìa da rất dày. Vân Sơ đặt ảnh và thư trở lại trong hộp sắt, và cầm lấy cuốn sổ ngồi trở lại giường.

Đó là nhật ký của bà ngoại của Vân Sơ. Cuốn sổ dày năm hoặc sáu centimet, chứa đầy nhật ký của bà ngoại.

Vân Sơ bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, theo những dòng chữ trên cuốn sách, hình ảnh người bà trong lòng cô dần trở nên đầy đặn hơn. Từ bên trong cuốn nhật ký, Vân Sơ xem như hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

Cánh cửa gỗ dưới lầu đột nhiên xuất hiện vào hai mươi năm trước. Vào thời điểm đó, mẹ của cô khăng khăng muốn cưới ba cô. Hai mẹ con vì vấn đề này mà tranh cãi không ngừng, bầu không khí trong nhà cũng theo đó mà căng thẳng. Bởi vì ba của Vân Sơ là một đứa trẻ mồ côi, khi đó ông cả ngày chơi bời lêu lổng và thậm chí ông không có một công việc đàng hoàng.

Bà ngoại Vân Sơ chướng mắt ông.

Sau này nổ ra cuộc cãi vã. Bà ngoại Vân Sơ đem ba cô đả thương. Mẹ Vân Sơ cùng bà ngoại cũng triệt để trở mặt, sau đó mẹ đi theo ba tới thành phố lớn xông xáo.

Lúc đầu, bà ngoại Vân Sơ đối với hành vi sở tác sở vi của con gái mình rất tức giận. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, nó cũng dần trở nên bình thường trở lại.

Đặc biệt là sau khi Vân Sơ ra đời, sự xuất hiện của một tiểu sinh mệnh đã xua tan sự bất mãn trong trái tim của hai thế hệ. Khi bà Vân Sơ chuẩn bị hòa giải cùng con gái, thì cánh cửa gỗ đột nhiên xuất hiện.

Từ trong cuốn nhật ký, Vân Sơ có thể cảm nhận được bà đã bối rối như thế nào vào thời điểm đó: Lần đầu tiên bước qua cánh cửa gỗ là một vị đào binh ở cổ đại. Sau khi đi qua cánh cửa gỗ, người kia liền sinh lòng ác niệm, nghĩ tới bản thân có thể bị bắt sống đưa về quan phủ nếu như trở về. Cho nên hắn ta đã lên kế hoạch giết bà ngoại Vân Sơ và chiếm lấy căn nhà, sau đó sẽ ở lại thế giới này sinh hoạt.

Cũng may cuối cùng bà ngoại cô nhanh trí, làm tổn thương mắt của đối phương bằng tinh dầu để làm chậm hành động của hắn ta, sau đó một mực cùng kẻ đào binh kia quần nhau.

Tên đào binh kia thực chất trong tâm vẫn có chút e ngại bà ngoại Vân Sơ, và bà ngoại cô đã nhân cơ hội hứa với hắn dạy hắn cách sống ở xã hội hiện đại, và họ có thể chung sống hòa bình. Cứ vậy kéo dài tới tận hừng đông.

Ban đầu, bà ngoại Vân Sơ tính kéo dài thời gian để tìm cơ hội hướng hàng xóm hay cảnh sát cầu cứu. Tuy nhiên, tên đào binh vẫn luôn phòng bị bà, khiến bà luôn không tìm được cơ hội, song phương cứ vậy lôi kéo tới hừng đông. Điều khiến người ta cảm thấy may mắn chính là sau khi trời sáng, tên đào binh và cánh cửa gỗ cùng biến mất…

Sau khi tên đào binh biến mất, bà ngoại Vân Sơ cũng không dám thư giãn, không biết hắn lúc nào sẽ đi mà quay lại. Vì vậy, khi con gái gửi thư mời bà đến sống ở thành phố, bà ngoại Vân Sơ sợ sẽ dẫn người qua, liền nhịn xuống không tha trong lòng, cự tuyệt lời mời của con gái.

Sau khi đọc xong nhật ký, Vân Sơ cuối cùng đã tìm ra chuyện gì đang xảy ra với cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ tồn tại như một thông đạo kết nối hai thế giới, một bên kết nối với tầng một của ngôi nhà nhỏ bên này Vân Sơ, và bên kia kết nối với nhiều thế giới khác nhau. Người của thế giới khác sẽ dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua cửa gỗ đi tới thế giới của Vân Sơ.

Tuy nhiên, cánh cửa gỗ không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, nó sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian từ mười giờ tối tới sáu giờ sáng. Và nó không xuất hiện mỗi ngày.

Trong cuốn nhật ký của bà ngoại Vân Sơ ghi lại, trong vòng hai mươi năm qua, khi cánh cửa gỗ xuất hiện thường xuyên nhất, chúng sẽ xuất hiện bốn hoặc năm ngày một lần. Thời gian dài nhất, nó cách nhau gần hai tháng.

Từ nhật ký của bà ngoại, Vân Sơ còn biết, bà ngoại mở siêu thị này, khách hàng chủ yếu cũng không phải dân cư trong huyện thành, mà là những vị khách của "Thế giới khác"...

Đọc xong nhật ký của bà ngoại, Vân Sơ thấy khoáng đạt hơn nhiều. Cô cảm thấy sự tồn tại của cánh cửa tương tự như lý thuyết lỗ sâu* mà mọi người đã thảo luận vài năm trước.

(*) Nguyên văn là "lý thuyết worm worm". Ta search trên mạng thấy ghi là sâu máy tính. Có ai muốn hiểu sâu hơn, có thể search chị Google.

Và qua cuốn nhật ký, Vân Sơ cũng không còn bài xích với lầu nhỏ như trước. Nhìn vào "giao dịch" mà bà ngoại ghi lại với khách từ các thế giới khác nhau, Vân Sơ không khỏi cũng thấy hứng thú ----

Cô bây giờ vừa thất tình vừa thất nghiệp, so sánh một chút thì ở đây trông coi cửa gỗ thú vị hơn nhiều so với ra ngoài du lịch. Diễn đàn. Điều quan trọng nhất là, ở trong nhật ký của bà ngoại có ghi lại, thật ra cô có thể thông qua cửa gỗ đi tới thế giới khác. Những người đến từ thế giới của họ sẽ rời đi lúc sáu giờ sáng khi cánh cửa gỗ biến mất.

Vân Sơ cũng giống như họ. Nếu cô đến thế giới khác, khi cánh cửa gỗ xuất hiện ở trong nhà, mặc kệ cô đang ở đâu, cô đều sẽ xuất hiện trong nhà cùng với cánh cửa gỗ. Chẳng qua cho dù như vậy, cũng đủ để Vân Sơ thấy kích động ---

Đây không phải gần giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon sao!

Hơn hết, công năng của cánh cửa này còn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ cánh cửa nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.