Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 37: Bị đoán trúng tâm




Đồng hồ đổ chuông đến lần thứ ba thì Đan Á Đồng mới miễn cưỡng bò dậy ra khỏi giường, chân xỏ vào đôi dép lê rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương, Đan Á Đồng xoa nhẹ thái dương một chút, lau khô nước trên mặt xong thì chuông điện thoại vang lên.

“Alo.” cậu ra khỏi nhà vệ sinh, thuận tay cầm ly nước rồi ngồi xuống ghế sofa “Dương Quân à?”

“Xin nghỉ à?” Đan Á Đồng nghĩ nghĩ “Ừ, tôi biết rồi.”

Gấp lại điện thoại, xin nghỉ về nhà ông bà chơi? Cậu lắc đầu, ném di động lên trên ghế sofa, uống xong ly nước lạnh buốt cũng khiến cậu tỉnh táo hơn chút ít. Đêm qua, đọc xong cái kịch bản cũng đến 2h sáng, phải nói là kịch bản rất thú vị. Với kiếp trước cậu cũng chưa diễn thử phim đề tài đồng tính bao giờ, thử loại mới mẻ này cảm giác cũng không tệ chút nào.

Đi lại vào phòng định lấy cái áo khoác ra mặc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra thì thấy Lộ Phàm mặc bộ vest màu đen đang đứng đó.

“Vào đi.” Ngáp một cái, cũng không nhìn người đứng phía sau, cậu ngồi xuống sofa “Anh muốn uống gì thì tự lấy nhé.”

Lộ Phàm thấy sắc mặt cậu không tốt liền đoán ra là cậu đêm qua ngủ không ngon giấc, cởi giày đổi sang dép đi trong nhà xong thì ngồi xuống một bên sofa “Tôi vừa nghe nói là Dương Quân xin nghỉ.”

“Ừ, hình như nhà anh ta có người lớn từ nước ngoài về, nên anh ta muốn về thăm.” Nghĩ đến giọng điệu kiểu cuối cùng đã có được một ngày nghỉ của Dương Quân lúc nãy, Đan Á Đồng xoa xoa cái trán “Hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì thế?”

“Sáng nay có đại diện từ một công ty đồ uống đến muốn thảo luận về việc mời cậu làm gương mặt đại diện. Tiếp đó cậu sẽ lên máy bay chuyến lúc 11h20 để đến thành C tham gia buổi tuyên truyền album mới của cậu, cả đi cả về tầm 6 tiếng. Buổi tối lúc 8h cậu phải tham gia bữa tiệc từ thiện. Đây là lịch trình làm việc hôm nay của cậu, vé máy bay tôi đã đăng kí cho cậu xong rồi.” Lộ Phàm khép lại cuốn sổ công tác “Cậu có thắc mắc gì không?”

Đan Á Đồng lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 8h rồi “Tên đồ uống kia là gì thế?”

“Là nước trái cây Shelly, đây là công ty nổi tiếng, có chỗ đứng trong thị trường trong nước. Tôi cũng đã đi tìm hiểu qua, thương hiệu tốt, tỉ lệ xuất hiện tranh cãi về chất lượng tương đối nhỏ.”

Lộ Phàm đứng lên nói tiếp “Giờ chúng ta đi thôi, có thắc mắc gì thì trên đường nói tiếp. Thời gian hẹn gặp mặt là 9h”

Đan Á Đồng đành phải đi theo sau Lộ Phàm, xem ra khoảng thời gian thanh nhàn cũng không được bao lâu.

Vào phòng VIP trong một quán trà cao cấp, Đan Á Đồng nhìn qua người phụ nữ trung niên đeo kính trước mặt, trên người nọ tản ra một cảm giác cao quý nhưng cũng đầy xa cách.

Người phụ nữ đó tỏ ra vẻ thỏa mãn với ngoại hình của Đan Á Đồng, sau đó là phần Lộ Phàm và người phụ nữ đó bàn bạc về các điều khoản trong hợp đồng.

Về các điều khoản trong hợp đồng thì các nghĩa vụ của song phương đều được nhất trí, nhưng ở phần cát-xê người đại diện thì Lộ Phàm rất không hài lòng.

“Bà Dương, phần tiền cát-xê quý công ty trả cho quả thật thấp quá, Á Đồng được Thiên Quan chúng tôi chi một số liền lớn để lăng xê như vậy, vị trí của cậu ấy trong giới giải trí sau này thì các vị không cần phải lo lắng. Mà bây giờ các vị chỉ chịu chi có năm trăm ngàn thì đối với chúng tôi mà nói, quả thật không thể nhận hợp đồng này được.” Lộ Phàm cau mày gập lại hợp đồng trong tay “Hay là nói, bà Dương căn bản không có thành ý muốn hợp tác cùng Thiên Quan chúng tôi?”

Thư ký Dương đưa tay đẩy cặp mắt kính lên, ánh mắt đảo qua Đan Á Đồng nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào “Ngài Lộ, tôi nghĩ chuyện cát-xê cho người đại diện không hề liên quan gì đến việc chúng tôi có thành ý hợp tác với Thiên Quan.”

Lộ Phàm buông hợp đồng xuống, cười nhạt một tiếng “Như tôi đã nói, Á Đồng đang là người được Thiên Quan chúng tôi đầu tư rất lớn, hôm nay các vị muốn mời làm đại diện sản phẩm những hai năm nhưng cát-xê lại chỉ trả có năm trăm ngàn, như vậy là coi Á Đồng của chúng tôi là ngôi sao hạng 3 sao? Đã như vậy thì chúng ta cũng không còn gì để đàm phán nữa, hợp đồng đại diện này với Á Đồng mà nói có thể có chút không phù hợp, cảm ơn sự tin tưởng của quý công ty, đành chờ cơ hội hợp tác sau vậy.”

“Ngài Lộ, xin anh chờ một chút.” Thư ký Dương nói “Chắc anh cũng đã biết quảng cáo này sẽ được phát trên rất nhiều đài truyền hình, ngoài ra còn kết hợp quảng cáo cả trên internet, như vậy đối với cậu Đan thì đây chính là một cơ hội debut tốt.”

“Tôi nghĩ bà Dương còn chưa hiểu ý của tôi.” Lộ Phàm đứng dậy “Á Đồng là nghệ sĩ được công ty chúng tôi đầu tư mạnh để lăng xê, vấn đề debut căn bản không phải trọng điểm lo lắng. Hôm nay lịch trình của chúng tôi rất nhiều, xin lỗi không tiếp bà Dương được nữa.”

Trên nhiều phương diện, làm người đại diện kim bài, Lộ Phàm sẽ không nhượng bộ chút nào. Mà anh cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những quyết định của bản thân, bởi vì những quyết sách của anh chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Cái bà thư ký của tổng giám đốc công ty TNHH đồ uống Shelly này rõ ràng từ đầu đã có thái độ rất kiêu ngạo, cách đối đãi Á Đồng cũng không lễ phép cho mấy. Là người đại diện, thấy đối tác coi thường nghệ sĩ trong tay mình, chẳng khác nào mặt mũi mình cũng bị sỉ nhục, Lộ Phàm anh còn chưa đến mức để gà của mình bị coi khinh đâu.

Đan Á Đồng cười tủm tỉm theo cái người sắc mặt không hề tốt chút nào Lộ Phàm lên xe. Sau một hồi hành xác lúc nãy, cậu đã chẳng còn thấy buồn ngủ nữa “Lộ Phàm, bọn họ sẽ hối hận thôi.”

Một mặt chú ý đường phía trước, một mặt vì sự tự tin của Á Đồng mà khiếp sợ, Lộ Phàm nghiêng đầu nhìn chàng trai đang rất vui vẻ “Ồ, cậu tự tin vậy à?”

Nhún vai, Đan Á Đồng thờ ơ nói “Nếu tôi không có tự tin như thế, thì thái độ của anh lúc nãy có cứng rắn thế không?”

Lộ Phàm chỉ cười cười, cũng không lên tiếng đáp lại, xem như chấp nhận lời Đan Á Đồng nói.

“Nghe người đại diện của chú nói chú muốn tham gia một bộ phim về đề tài đồng tính?” Đường Nguyễn Khanh hai bàn tay giao nhau, nhìn người đàn ông trước mặt.

“Đúng vậy.” Uống một ngụm cà phê do thư ký Tổng giám đốc pha, Tiếu Thiên vương khẽ nhíu mày đặt tách xuống “Sao thế?”

Đường Nguyễn Khanh mắt nhìn tách cà phê bị hắn đặt xuống bàn “Cậu là đang giỡn phải không?”

“Xùy.” Tiếu Thiên vương lưng tựa sofa nói “Ông anh họ của tôi ơi, từ khi nào anh lại quan tâm về bộ phim em sắp đóng thế, huống chi bộ phim này cũng rất được.”

“Cậu đóng thì không sao, nhưng người diễn chung với cậu thì không được.” Đường Nguyễn Khanh có chút nhướng mày “Tôi nghe nói vai nam còn lại rất có khả năng là Đan Á Đồng phải không?”

“Xem ra anh đã biết rất rõ rồi còn gì.” Tiếu Thiên vương mỉm cười nói “Nhưng mà nghe nói bên phía sản xuất chưa có câu trả lời xác nhận của Á Đồng, ta bây giờ cũng chưa chắc chắn mà.”

“Tử Mặc, Đan Á Đồng cậu ấy không phải gay, cậu hiểu chứ?” Trên mặt Đường Nguyễn Khanh là một nụ cười mềm mỏng.

Nghe được ông anh họ gọi tên thật của mình, hắn đặt tay lên bàn “Em đương nhiên biết rõ chứ, nhưng ông anh họ của em à, Á Đồng không phải Cảnh An Tước, anh, biết chứ?”

“Tiếu Tử Mặc, chú nói thế là có ý gì hả?” Đường Nguyễn Khanh vẻ cười cười đã biến mất hầu như không còn, nặng nề nhìn người đàn ông thờ ơ đang ngồi trên ghế sofa.

“Em vốn đã rất ngạc nhiên vì sao anh lại dùng nhiều tiền như thế để lấy từ Phi Ngu một ca sĩ nhỏ bé. Về sau mới biết được, trong lễ trao giải đêm đó Đan Á Đồng đã mặc cái áo tuxedo giống với cái mà Cảnh An Tước ngày debut đã mặc, có lẽ khi đó anh mới chú ý tới tân binh này à.” Tiếu Kỳ Thậm đứng dậy “Về phần trong một show truyền hình, tờ giấy bốc thăm ngẫu nhiên ban đầu là của em, vậy mà tự nhiên lại thành của Đan Á Đồng, còn trong album mới của Đan Á Đồng vì sao lại có tác phẩm tiêu biểu của Cảnh An Tước, những chuyện này chắc anh phải biết rõ hơn em phải không?”

Không tức giận, ngược lại còn cười lên, Đường Nguyễn Khanh mở ra văn kiện trong tay, dồn tất cả chú ý lên đống giấy tờ, cũng không ngẩng đầu lên nói “Tử Mặc, tôi thấy chú đóng phim quá nhiều rồi đấy, thế nào lại biến cuộc sống thành một đoạn phim được. Đan Á Đồng có năng lực là chuyện tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, chuyện này thì liên quan gì tới Cảnh An Tước chứ?”

“OK, em chỉ đùa chút thôi, anh cũng không nên tưởng thật.” Tiếu Kỳ Thậm cười hì hì nói, “Không quấy rầy anh làm việc nữa, em ra ngoài trước đây.”

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Đường Nguyễn Khanh gấp lại đống văn kiện trong tay, tiện tay ném qua một bên “Tiếu Tử Mặc, thằng khốn này, dám điều tra mình!” Dựa vào thành ghế, y nhắm mắt lại, che dấu vẻ chật vật khi bị người khác nhìn trúng tâm.

Lâm Vũ Hân vừa hoàn tất lịch trình, thì gặp được bạn Thiên vương tâm tình rất tốt đang từ thang máy bước ra, cô cảm thấy có hứng thú hỏi “Sao thế, Tiếu Thiên vương gặp được chuyện tốt rồi à?”

Tiếu Kỳ Thậm khóe miệng nhếch lên một được cong hoàn mỹ, chớp mắt nói “Tôi lại không biết Lâm Thiên Hậu hồi nào từ nghệ sĩ biến thành phóng viên thế?”

“Cắt!” Lâm Vũ Hân đôi mắt xinh đẹp khinh khỉnh nhìn hắn “Tôi nghe nói cậu định đóng một bộ phim về đồng tính, vậy tour lưu diễn châu Á của cậu tính sao giờ?”

“Nó có ảnh hưởng gì chứ?” Tiếu Kỳ Thậm nói “Tour lưu diễn chỉ kéo dài có hơn một tháng, còn phim này lúc khởi quay cũng là hơn tháng sau lận, nên không ảnh hưởng tiến độ đâu. Nhưng mà nếu cô Lâm Vũ Hân đây có hứng thú với bộ phim này, thì có thể làm vai diễn khách mời như Vương Mẫu nương nương chẳng hạn.”

“Biến, bổn cô nương còn chưa có già đến độ muốn đóng loại nhân vật này đâu.” Lâm Vũ Hân đi vào thang máy, trước khi thang máy đóng lại, đôi mắt cô lộ ra sự tà ác như trong truyền thuyết.

Trợ lý cạnh Lâm Vũ Hân cũng đã vô cùng quen thuộc đối với chuyện này, cô suy nghĩ một chút rồi nói “Vũ Hân, cô biết nam diễn viên đóng vai còn lại trong “Ngàn năm” chưa?”

“Là ai thế?” Lâm Vũ Hân hơi tò mò hỏi.

“Là người mà Vũ Hân gần đây rất thích, Đan Á Đồng đấy.” trợ lý cười tủm tỉm nói “Nghe nói Tiếu Thiên vương rất có hứng thú với bộ phim này nha.”

“Hứ, tên đó chẳng phải là có hứng thú với phim, mà là có hứng thú với diễn viên nha.” cửa thang máy mở ra, hai người vô cùng ăn ý đều không tiếp tục đề tài này.

Ngồi trên máy bay, Lộ Phàm lẳng lặng quan sát chàng trai đang ngủ ở ghế bên cạnh, gương mặt cậu khi ngủ thật yên bình, yên bình đến độ làm người khác có cảm giác không chân thực, làn da tái nhợt làm nổi bật bộ mi cong cong, lộ ra vài nét xinh đẹp.

“Quý khách, anh có cần gì không ạ?” Tiếp viên hàng không tươi cười đến cạnh anh nhẹ giọng hỏi, khóe mắt cũng khẽ liếc sang gương mặt đang ngủ của Đan Á Đồng.

“Không cần đâu, cám ơn.” Lộ Phàm nhẹ giọng đáp, lại không ngờ chàng trai bên cạnh vì hai người nói chuyện mà bị đánh thức.

“Lộ Phàm, còn bao lâu nữa vậy?” Giọng nói của chàng trai vì mới tỉnh lại nên có chút mơ hồ, con ngươi còn mang theo hơi nước, cái dạng này liền làm cho cô tiếp viên hàng không đứng đó hai mắt tỏa sáng rực rỡ.

Cậu bé đáng yêu quá, nhưng… Sao lại cảm thấy quen mắt thế? Nụ cười của cô tiếp viên trở nên ấm áp hơn, vẫn như trước không hề quên trách nhiệm của bản thân, nhưng giọng nói dịu dàng hơn nhiều “Vị khách này, xin hỏi cậu có cần gì không? Bây giờ là 5h38 chiều, chúng ta còn tầm 30 phút nữa thì tới sân bay.”

“Cám ơn chị.” Đôi mắt chàng trai khi cười cong cong nhưng mặt trăng khuyết “Một ly nước ạ.”

“Vâng.” Hai mắt cô tiếp viên tỏa sáng, đi đến buồng phục vụ, khi cô rót ra một ly nước, đột nhiên nhớ ra, người này, người này là công tử à! Là người đóng vai công tử Liên Dư, Á Đồng đấy!

Vừa nãy cô chủ động đến hỏi vị khách ở đó cần gì quả nhiên quyết định chính xác mà!

Có thể nhìn thấy công tử đó bằng xương bằng thịt, thật may mắn quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.