Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 43: Tiểu Thư Tiêu Gia




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Ánh mặt trời hừng hực trên không, pháo hoa "tiên thuyền" chiếu sáng lấp lánh, dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

- Hừ! Hàn Siêu, đợi tiểu thư nhà ta dẫn người qua đây, dù ngươi không chết thì cũng phải tháo chạy khỏi bí cảnh như một con chó vậy, bảo vật trong bí cảnh lần này vô duyên với ngươi! Trọng bảo môn phái càng không có quan hệ gì với ngươi! Ha ha ha ha... Khụ khụ!

Thiếu niên áo bào trắng ngã vào hố cát kia móc ra một bình thuốc rồi nuốt vào một viên linh đan, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên tốt hơn, khôi phục được một tia huyết sắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là oán hận ngút trời.

- Xùy, trước khi ngươi nói lời này thì làm ơn lau chút máu tươi bên mép cái đi. Dáng vẻ chật vật như vậy, có nói lời độc ác cũng không hù dọa được người ta đâu.

Nhưng mà Hàn Siêu chắp tay, đứng trên đỉnh cồn cát phóng mắt nhìn sang, dáng dấp từ trên cao nhìn xuống, lộ vẻ lạnh nhạt như thường.

Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo.

Lúc này, tiếng xé gió vang lên từ phía xa, có mấy bóng người vọt tới, tốc độ cực nhanh, lộ trình mười mấy dặm chỉ tốn không đến mười hơi thở đã chạy tới.

Nhìn thấy thiếu niên áo bào trắng té trên mặt đất, sắc mặt người tới đại biến, bốn người bảo vệ trước người hắn, hai người lấy vũ khí ra, sát ý lạnh thấu xương đã khóa chặt Hàn Siêu trong nháy mắt.

- Ơ? Tiểu thư nhà các ngươi đâu? Ta còn muốn mở mang kiến thức xem thiên tài tuyệt thế một hồn ba mệnh tinh đây này!

Hàn Siêu nhìn lướt qua, phát hiện sáu người chạy tới đều là thiếu niên, không có một cô gái nào bèn hỏi một câu.

Hắn là kẻ một hồn hai mệnh tinh, tất nhiên là do hồn xuyên qua bám lên thân thể.

Tinh linh thiếu nữ mang đại kiếm là tinh linh của nguyên chủ Hàn Siêu kia, Xích Diễm Huyết Phách Ti mới chân chính là tinh vật thuộc về hắn.

Sự thần kỳ của đại lục Tinh Linh khiến hắn có được thần hồn cường đại vô cùng sau khi bám vào thân thể kẻ kia, dù cho có tự bạo hai mệnh tinh thì cũng sẽ không trực tiếp biến thành kẻ ngu.

Đây là bàn tay vàng lớn nhất mà đại lục Tinh Linh cho hắn. Nếu không phải thần hồn cứng cỏi mạnh mẽ thì lúc tự bạo hai mệnh tinh, hắn đã sớm hồn phi phách tán, chết dưới thần tiễn từ lâu rồi!

Một hồn ba mệnh tinh ư? Sẽ là tồn tại đặc biệt như thế nào? Chẳng lẽ cũng giống như hắn, có nhiều người xuyên qua bám vào thân thể mới có thể hình thành được một hồn ba mệnh tinh?

Hàn Siêu rất tò mò.

- Thì ra là ngươi, Hàn Siêu! Lại dám đả thương Bạch Tam, ta thấy ngươi đang muốn chết đây mà!

Nhận ra Hàn Siêu, trong sáu người, sắc mặt thiếu niên áo trắng tay cầm roi vàng đầy gai nhọn chợt hiện vẻ âm u lạnh lẽo, thân thể hơi cong một chút, định ra tay giết người.

- Chậm đã! Bạch Thất! Việc này, chờ tiểu thư qua đây thì tự có tiểu thư làm chủ!

Nhưng mà, một bàn tay đột nhiên vươn ra ấn hắn lại, là một thiếu niên áo trắng có vẻ cao lớn cường tráng, thần sắc trầm ổn đang đứng bên cạnh hắn.

- Hừ!

Thiếu niên áo trắng tên Bạch Thất kia hừ lạnh một tiếng rồi tán lực lượng trong cơ thể đi, ánh mắt lại bám riết trên người Hàn Siêu.

- Thú vị thật. Bạch Tam, Bạch Thất... Xem ra tiểu thư nhà các ngươi cũng không quá để tâm đến các ngươi nhỉ, lại lấy tên có lệ như vậy cho các ngươi.

Hàn Siêu trêu đùa một câu, trong lòng lại âm thầm thán phục.

Bảy người này chính là thiên tài trên bảng Thần Thông, nhân vật nổi bật trong tám triệu đệ tử ngoại môn, giờ lại nhúng nhường cung kính với tiểu thư Tiêu gia như gia đinh nô tài.

Tiêu Tư Huyền một hồn ba mệnh tinh kia càng khiến hắn hiếu kỳ hơn.

- Gì?

Đúng lúc này, chân mày Hàn Siêu khẽ nhướng, đột nhiên phát hiện nhiệt độ bốn phía đang hạ xuống.

Thần Thông cảnh, khí cơ bén nhạy, nhiệt độ vừa thay đổi trong nháy mắt là hắn lập tức cảm giác được. Tựa như có một luồng hơi lạnh khuếch tán, cuộn tới.

- Cung nghênh tiểu thư!

Bảy thiếu niên áo trắng cũng cảm ứng được luồng khí lạnh tràn tới, thân hình họ chợt lóe lên, thối lui sang hai bên, đứng thành hai hàng, vẻ mặt vô cùng cung kính.

Dáng vẻ kia tựa như thái giám nhìn thấy hoàng đế tới vậy.

Đến rồi!

Một luồng ánh sáng màu trắng bay vút tới từ phương xa tựa như tia lửa điện xẹt qua không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt.

Đây là một thiếu nữ áo trắng, thoạt nhìn ước chừng mười ba mười bốn tuổi, thân hình có chút gầy yếu thấp bé, toàn thân đều là màu trắng!

Mái tóc như băng tuyết óng ánh trong suốt, ánh mắt lạnh lùng như trăng.

Băng! Lạnh lẽo!

Trong nháy mắt khi nhìn thấy cô gái này xuất hiện, Hàn Siêu chỉ cảm thấy nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống, như rơi vào hầm băng, một luồng hàn ý bốc lên từ thần hồn.

Cả người không khỏi run lên một cái.

Lại nhìn bốn phía xung quanh cô, cát vàng nóng cháy vậy mà lại ngưng tụ ra một tầng băng mỏng trong suốt!

- Hàn Siêu? Ngươi đả thương người của ta ư?

Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Bạch Tam khí tức suy yếu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hàn Siêu.

Ngay cả ánh mắt cũng lạnh lẽo! Ánh mắt ném tới tựa như bị băng tiễn đâm vào thân vậy!

Thiếu nữ này quả thật là một núi băng di động!

- Không sai! Hắn nói năng lỗ mãng, ta bèn dạy dỗ hắn một chút, có vấn đề gì sao?

Trong lòng Hàn Siêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quan sát cô gái trước mắt tỉ mỉ từ trên xuống dưới, thuận miệng trả lời một câu.

Xem ra thiếu nữ này chính là Tiêu Tư Huyền của Tiêu ga, thiên tài tuyệt thế một hồn ba mệnh tinh!

- Không có vấn đề. Có điều ta nhìn ngươi không hợp mắt, cũng muốn dạy dỗ ngươi một chút, chắc không thành vấn đề đâu nhỉ!

Tiêu Tư Huyền nói với giọng lạnh băng, ánh sao màu trắng bạc trên người bùng lên.

Ánh sao lạnh buốt!

Nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống lần nữa!

Khí huyết trong cơ thể Hàn Siêu chịu ảnh hưởng, đông lại trong nháy mắt!

"Tinh linh lợi hại thật!"

Trong lòng Hàn Siêu hơi kinh hãi, ý niệm trong đầu khẽ động, khí huyết trong cơ thể lao đi điên cuồng tựa như hồng thủy chảy xiết, phát ra tiếng rào rào.

Tinh thần và thể xác mạnh mẽ trực tiếp xua tan hàn ý trong huyết khí.

Nếu như phản ứng chậm đi một chút, huyết dịch đọng lại thành băng thì e rằng sẽ tắt thở thiếu oxy mà chết!

Lúc này, ánh sao màu trắng bạc trên người Tiêu Tư Huyền bay lên cuồn cuộn, ngưng tụ thành người thủy tinh ánh sao nho nhỏ kích cỡ chừng một quả đấm lớn trên đỉnh đầu cô khoảng ba thước.

Thân người nhỏ kia có tay có chân, ngũ quan rõ ràng, chính là một bé gái bốn năm tuổi, phía sau lưng nó còn có một đôi cánh chim như băng như tuyết đang vỗ nhẹ.

Ngay sau đó, bé gái thủy tinh kia bắn ra như điện, trong nháy mắt đã đến ba trượng trước người Hàn Siêu, nó há miệng nhỏ ra phun một cái.

Oong.

Trong không khí sản sinh ra một làn chấn động kỳ diệu.

Hàn vạn hàng nghìn băng tiễn ngưng tụ thành, bắn mạnh ra, ụp xuống toàn thân Hàn Siêu chỉ trong nháy mắt!

- Lợi hại thật!

Nhìn thấy băng tiễn tựa lông tơ châm dài ùn ùn bắn tới, Hàn Siêu bay lộn ngược trở lại, tránh khỏi đợt công kích này trong nháy mắt, rơi xuống lưng chừng cồn cát.

Không ngờ tinh linh nho nhỏ kia vừa há mồm phun ra chính là một đạo pháp thuật!

Không sai, chính là pháp thuật!

Thần Thông kích phát pháp lực vô thượng, thao túng phong hỏa lôi điện băng!

Hàn Siêu chỉ là phàm thai, không có pháp lực ngăn cản, bị một cây châm bắn tới thì sẽ đông cứng thành tượng băng trong nháy mắt, không thể động đậy, mặc người chém giết!

Kinh khủng hơn là trên băng châm mang theo hàn ý vô tận, nhiệt độ cực thấp có thể trực tiếp khiến thân thể hắn tổn thương vì giá rét! Máu thịt xương sẽ hoại tử trong nháy mắt!

Trừ khi đến Thần Thông tứ cảnh, Âm Dương cảnh, mượn lực lượng âm dương tái tạo tứ chi, bằng không không thể khôi phục!

Pháp thuật này, Nhục Thân cảnh nhất phẩm căn bản không thể đón đỡ!

Phụt phụt phụt.

Lúc này, bé gái tinh linh nhìn thấy một kích không thành công, trên mặt nó dần hiện lên vẻ tức giận, đôi mắt nhỏ như hạt đậu trừng lớn, há mồm phun ra ba luồng hàn khí liên tục.

Hàn khí trên không trung phân hóa thành hàng nghìn hàng vạn, hóa thành băng châm phủ khắp bầu trời rồi tiến về phía trước, như mưa to xối xả đánh lên hoa lê, bắn mạnh đến!

Hàn Siêu không có chỗ để trốn! Trước người hắn đều là băng châm trong suốt rậm rạp chằng chịt!

"Hừ! Thần thông ngưng tụ ra pháp thuật vô thượng, lần này Hàn Siêu còn không chết sao? Để hắn lớn lối như vậy, rốt cuộc bị Tiêu Tư Huyền trừng trị rồi!"

Mắt thấy Hàn Siêu sắp mất mạng dưới băng châm, trong lòng không ít người sinh ra niềm vui sướng, oán hận thầm nghĩ.

Nhưng mà, dị biến đột nhiên xảy ra.

Ầm một tiếng.

Hàn Siêu giậm mạnh chân, cát vàng dưới chân nổ tung rồi bắn ra chung quanh, một bức tường cát mọc lên, ngăn ngay trước người hắn trong nháy mắt.

Lốp bốp lốp bốp.

Băng châm đầy trời bắn lên tường cát, trực tiếp đóng băng tường cát lại, đứng sững giữa không trung.

Dưới ánh mặt trời, cát bị đóng băng óng ánh trong suốt phát ra ánh sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt.

Thừa cơ hội tốt này, Hàn Siêu thở ra một hơi thật dài, búng người vài lần đã vọt đến cách cồn cát ba trăm trượng, lần thứ hai tránh thoát một kích.

Một phen hành động mau lẹ này, dù là kẻ chán ghét Hàn Siêu cỡ nào thì trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút ý bội phục.

Kẻ này, năng lực tùy cơ ứng biến thật sự quá mạnh mẽ!

Cục diện tất phải chết vậy mà lại để hắn tranh thủ được một con đường sống!

- Hừ! Tinh linh của ngươi quả nhiên lợi hại, có điều, ngươi thật sự cho rằng ta không thể đánh trả ư?

Đứng trên đồi cát, hai mắt Hàn Siêu híp lại, phóng ra ý lạnh nhè nhẹ, tinh thần ý chí cả người ngưng lại, tựa như một mũi khoan sắc bén dồn sức đâm ra một cái!

Vù!

Một tia gió xoáy hình thành quanh người hắn, khí tức huyền diệu từ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra, xông lên trời!

Phương viên trăm dặm, tất cả đệ tử trên bảng Thần Thông ở ốc đảo phụ cận đều cảm ứng được luồng khí tức huyền diệu này trong nháy mắt!

Đây là một lực lượng kỳ lạ, cuồn cuộn dâng trào tựa như sóng biển ba đào, hết sóng này đến sóng khác, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng!

Cuồng phong chợt hiện!

Từ trên cao phủ xuống, khí tức trong cơ thể Hàn Siêu liên tục tăng lên, lộ ra một luồng lực lượng, chấn động càng ngày càng mạnh dùng phương thức gợn sóng mà dập dờn khuếch tán ra!

- Tinh thần nguyên lực chuyển hóa thành pháp lực! Vậy mà ngươi lại đột phá Thần Thông bí cảnh ở thời khắc này?

Con ngươi của Tiêu Tư Huyền co rụt lại, khuôn mặt lạnh như băng lộ ra vẻ kinh ngạc!

- Đây là tinh thần nguyên lực! Tùy tâm tùy ý sinh trưởng diệt vong nhấp nhô như sóng cả! Nguyên lực vô hình vô chất, rồi lại tồn tại chân thực! Tên Hàn Siêu này vậy mà lại sắp đột phá Thần Thông bí cảnh rồi! Tại sao có thể! Sao hắn có thể đột phá Thần Thông bí cảnh một cách nhẹ nhàng như vậy chứ! A a a!

Bên cạnh Tiêu Tư Huyền, mấy thiếu niên áo trắng cũng phản ứng kịp, sắc mặt kinh hãi, đôi mắt trừng đến tròn vo. Bạch Tam bị Hàn Siêu đánh cho một chưởng lại càng nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy căm hận đố kỵ hâm mộ.

- Nhanh nhanh nhanh! Có người tấn chức Thần Thông bí cảnh rồi! Lúc này mới là ngày thứ hai vào bí cảnh tầm bảo mà đã có người tấn chức Thần Thông bí cảnh! Là ai! Ai là người đầu tiên đột phá Thần Thông bí cảnh vậy!

Xa xa, đệ tử bảng Thần Thông đang chạy tới ốc đảo đều kinh hãi, tốc độ dưới chân tăng lên, điên cuồng lao đi!

Chưởng môn có lệnh, ai có thể trổ hết tài năng, tấn chức Thần Thông bí cảnh trước tiên bên trong bí cảnh tầm bảo thì sẽ được môn phái ban thưởng trọng bảo!

Ban thưởng khiến người ta thèm chảy nước miếng kia chỉ có mười người đầu tiên mới nhận được!

Rốt cuộc là ai? Có thể đột phá Thần Thông bí cảnh ở ngay ngày thứ hai! Chẳng lẽ là Tiêu Tư Huyền, Phong Khinh Đàm một hồn ba mệnh tinh?

Sau đó, đợi bọn họ chạy tới, nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị khoác áo bào màu bạc đang đứng trên đỉnh cồn cát kia, tất cả đều trợn tròn mắt một cách triệt để!

Vậy mà lại là Hàn Siêu, tên phế vật tinh mạch bị phế, hoàn toàn không được xem trọng kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.