Siêu Năng Thời Đại

Chương 7: Desert Eagle





Frank dẫn theo hai tên đặc chủng binh tiến vào căn biệt thự xa hoa.


Frank tuổi hơn ba mươi lăm, mang trong mình dòng máu Tác Ta hiếu chiến.
Vốn trước đây hắn là lính đánh thuê ở Đông Âu, phục vụ trong quân đoàn Tusk, chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ ám sát lãnh đạo cấp cao, doanh nhân, chính trị gia… theo đơn đặt hàng.
Khách hàng của họ có thể là chính trị gia đối địch, mafia, một số là Cartel Nam Mỹ… tóm lại chỉ cần có tiền là đủ.


Bảy năm trước, hắn nhận một nhiệm vụ ám sát, mục tiêu của hắn lần đó có hơi đặc biệt, đó là một tay tài phiệt dầu mỏ Uy Kiên (Ukraine).
Nhưng bản thân hắn cũng như tầng lớp lãnh đạo của quân đoàn Tusk không biết rằng thực ra tên tài phiệt kia còn có thế lực ngầm lớn hơn bọn họ tưởng tượng nhiều.
Kết quả không chỉ ám sát thất bại, mà bản thân Frank còn bị tên trùm kia phái người đuổi giết ngược lại.


Nhưng việc làm cho Frank phẫn nộ nhất là thái độ của quân đoàn Tusk.
Đích thân quân đoàn phó đã tới Uy Kiên để thỉnh tội với tên tài phiệt, đồng thời hứa giao ra Frank cho hắn tùy tiện xử lý.
Vậy là Frank bỗng nhiên trở thành con chuột đi đến đâu cũng bị người đuổi đánh, hắn đành bỏ lại toàn bộ tài sản, lẩn trốn tới Đông Nam Á sống qua ngày.


Trong lúc đang lưu vong tại Nam Dương, hắn vô tình gặp được một sỹ quan cao cấp Komando.
Người này nhận thấy Frank là một tay hảo thủ trong nghề, có khả năng chấp hành một vài nhiệm vụ khó khăn, hoặc một vài chuyện dơ bẩn mà binh lính chính quy không tiện thực thi cũng có thể giao cho hắn.


Vậy nên Frank nghiễm nhiên trở thành một thành viên của Komando dưới chức danh “Cố vấn”, dù không có quân hàm, không được lưu trữ hồ sơ vì lý do “bảo mật”, nhưng với Frank đó cũng là một bước chuyển mình tương đối khả quan.


Nhiệm vụ lần này của Frank là điều tra cái chết của đội bốn người Đổng Hoàng, đồng thời bắt giữ con gái của Trần Bắc Phú là Trần Tiểu Uyển.
Phải nói rằng mạng lưới thông tin của Komando ở Yến Kinh khá rộng, chỉ sau vài giờ điều tra Frank đã phát hiện ra một chi tiết khả nghi: buổi trưa hôm xảy ra sự việc, một tay giang hồ chuyên xử lý xác chết nhận được yêu cầu xử lý bốn cái xác tại phố Đông.



Cho dù thông tin cũng không cặn kẽ, chỉ chung chung như vậy, nhưng bấy nhiêu là đủ để Frank nhận ra bốn người kia có thể đã bị giết.


Frank không biết rốt cuộc Trần Bắc Phú làm cách nào mà phản sát được bốn người đó, hoặc là ai đã thay hắn làm chuyện này, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.
Người của Komando đã đi tìm tên giang hồ kia, chắc hẳn chỉ trong vòng một hai ngày nữa sẽ có thông tin.
Trong thời gian đó Frank dự tính sẽ xử lý Trần Tiểu Uyển trước, sau đó lại xử lý những kẻ khác cũng không muộn.




Trong phòng khách căn biệt thự khá tối bởi không có một chiếc đèn nào được bật lên, tuy nhiên chỉ dựa vào ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào cũng đủ để Frank quan sát xung quanh.
Hắn thấy một người đang ngồi trên ghế nhàn nhã hút thuốc, không nói năng gì mặc cho ba người bọn họ tiến vào.


Bản năng của hắn cảm thấy một luồng nguy hiểm xẹt qua, vốn dĩ ở nhà này ngoài Trần Bắc Phú cũng chỉ có con gái lão Trần Tiểu Uyển, ngoài ra theo nguồn tin tình báo thì còn có gia đình chị gái Trần Bắc Phú từ quê lên đang thuê phòng ở gần đây.
Vậy người đàn ông đang ngồi trong phòng khách kia là ai?

Ngô Kiến Quốc thong thả ném tàn thuốc xuống sàn nhà, sau đó mở miệng nói:

- Muộn như vậy rồi các vị còn ghé thăm tệ xá, không biết có việc gì quan trọng không?

Ba người Frank dừng bước, rút dao găm ra cầm chặt trong tay nhưng chưa vội động thủ.
Họ im lặng quan sát xung quanh, sau khi xác nhận thực sự chỉ có mình Ngô Kiến Quốc ở đây mới nơi lỏng hơn một chút.


Frank cùng đội hữu tự tin vào khả năng cận chiến của mình, nhất là trong tình huống ba đấu một này, thì dù đối phương có là cao thủ nhất lưu đi chăng nữa, họ cũng cam đoan khiến hắn bỏ mạng đương trường.


Lúc này Ngô Kiến Quốc mới chậm rãi đứng dậy, một tay đặt sau lưng, một tay đưa ra trước mặt tạo thủ thế.


Choáng.
Con mẹ ngươi nghĩ mình là Hoắc Nguyên Giáp?

Frank hất hàm ra hiệu, lập tức hai người đi cùng hắn lao tới Ngô Kiến Quốc, một người nhắm vào cổ họng, người còn lại nhắm vào bụng hắn.


Chiêu song thủ hợp kích này cả hai người đã thực hiện rất rất nhiều lần, thứ nhất là khóa chặt đối phương không để hắn né tránh, thứ hai là cả hai vị trí công kích đều là trí mạng, đối phương dù chặn được một trong hai cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ.



Nhưng lúc này sự việc lại xoay chuyển theo hướng không thể ngờ đến.


Bàn tay đặt sau lưng Ngô Kiến Quốc móc ra một khẩu Desert Eagle bóng loáng, trực tiếp nổ súng bắn về phía hai người kia.


Đoàng…Đoànggg…

Tiếng Desert Eagle rền vang như một con mãnh thú được giải phóng, chỉ trong tích tắc trên ngực hai người kia đã xuất hiện một lỗ máu to như miệng bát.
Cả hai không kêu được một tiếng, trực tiếp ngã gục xuống mà chết.


Cây súng này đã theo Ngô Kiến Quốc chinh chiến nhiều năm, được hắn giữ lại làm kỷ niệm, nhưng sau sự kiện mấy ngày trước Ngô Kiến Quốc cảm thấy mang theo nó bên mình sẽ cảm giác an tâm hơn.


Suy cho cùng không có bức tường nào không lọt gió, nếu lần tới gặp đối thủ có súng giống như Đổng Hoàng, đặt vào tình huống bọn chúng đã có sự chuẩn bị trước thì e rằng mình sẽ phải ăn quả đắng.


Frank trợn mắt nhìn chăm chăm vào họng súng còn đang bốc khói.
Ở một nơi quản lý súng nghiêm ngặt như Yến Kinh, tại sao lại xuất hiện loại hàng nóng này?

Vả lại Desert Eagle này lại không phổ biến như những loại súng khác, bởi lẽ không có nước nào trang bị cho quân đội hay cảnh sát loại vũ khí đắt đỏ mà công năng lại có chút không hợp lý này.


Ngô Kiến Quốc chĩa súng về phía Frank cười nói:

- Anh bạn, đừng làm điều gì manh động, có biết vận tốc viên đạn bay là bao nhiêu không? Ta thì không nhớ rõ, nhưng con mẹ nó thật sự rất nhanh, nhanh hơn chân ngươi nhiều.
ta dám cam đoan trước khi ngươi chạy ra khỏi cửa có thể bắn ngươi đủ năm viên có tin hay không?

Frank gian nan nuốt nước bọt, đáng chết, vốn nghĩ rằng chỉ là bắt một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, không ngờ lại đụng phải tên quái vật giết người không chớp mắt này.


Hắn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác bị họng súng tử thần chĩa vào người thực sự không dễ chịu, làm cho cổ họng hắn khó có thể phát ra tiếng.


Ngô Kiến Quốc cười nhạt:


- Ngươi cũng là một người lính, hai ta không cần vòng vo tam quốc.
Thời điểm ngươi bước chân vào căn nhà này là đã bỏ mạng lại ngoài cửa rồi, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng như ta chúng ta đều có chỗ khó xử riêng.
Hiện tại…

- Hiện tại ta cho ngươi một con đường sảng khoái, nói ra những gì ngươi biết về hoạt động của Komando ở Yến Kinh, sau đó liền có thể ra đi yên tĩnh.
Bằng không, chắc ngươi cũng biết có vài phương pháp khiến kẻ cứng mồm nhất cũng phải mở miệng, nhưng e rằng sẽ không được dễ chịu cho lắm…

Rất nhiều năm lăn lộn trong giới lính đánh thuê, nhưng đây là lần đầu tiên Frank cảm thấy tử vong gần mình tới như vậy.
Đáng sợ không phải là chết, mà là biết rõ tử vong đang từng bước tiến tới nhưng bản thân lại không cách nào phản kháng.
Đầu óc hắn xoay chuyển, cố gắng tìm ra con đường sống trong chỗ chết, nhưng suy đi tính lại phương án khả dĩ nhất vẫn là thỏa hiệp với Ngô Kiến Quốc.


Frank nói:

- Huynh đệ, ta từ trước tới nay làm việc chỉ vì một chữ tiền, giữa ta và ngươi vốn không thù không oán, hà cớ gì phải cùng nhau không chết không thôi? Chỉ cần ngươi thả cho ta một con đường sống, thì ta cam đoan có thể giao ra tất cả cơ sở của gián điệp Nam Dương tại Yến Kinh.
Không chỉ có thế, ta ở trong ngân hàng Thụy Sĩ có không ít tiền, nếu ngươi có thể để ta rời đi, lập tức tài khoản của ngươi sẽ có thêm mười triệu Mỹ kim.
Thế nào?

Frank vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Kiến Quốc, muốn xem Ngô Kiến Quốc có buông lỏng chút nào không.
Chỉ cần hắn lơ đãng vài giây Frank sẽ xông tới ngay, với khoảng cách bây giờ chỉ cần không tới hai giây là Frank đã có thể áp sát Ngô Kiến Quốc, mà khi cuộc chiến đã trở thành cận chiến tay đôi thì khẩu súng của Ngô Kiến Quốc coi như vô dụng, thậm chí còn làm vướng víu tay chân.


Ngô Kiến Quốc nhàn nhã châm một điếu thuốc, họng súng vẫn hướng kẻ địch không rời.
Đương nhiên hắn không hề có ý đồ thỏa hiệp với Frank, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu bây giờ thả Frank đi thì tương đương với việc để một con sói ngày ngày theo dõi mình, chỉ cần một giây sơ hở liền có thể bị nó cắn xé tới chết.


Hơn nữa, sự việc ngày hôm nay nếu như để cho lực lượng gián điệp Nam Dương biết được, vậy đón chờ Ngô Kiến Quốc sẽ là những kẻ đáng sợ hơn nữa, sự trả thù tàn nhẫn gấp mười lần.


Tuy rằng Ngô Kiến Quốc cũng không sợ hãi những kẻ kia, nhưng còn Trần Tiểu Uyển thì sao? Mình cũng không thể bảo vệ nàng cả đời, mà một người con gái mềm yếu như nào nếu thực sự rơi vào tay người Nam Dương thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.


Lần này nếu làm khéo có thể nhổ tận gốc gián điệp Nam Dương tại Yến Kinh, mà một khi bị mất sạch những cơ sở này thì người Nam Dương cũng không thể hoa tay múa chân ở Yến Kinh nữa rồi.


Mặt khác nếu những kẻ này bị lộ ra ánh sáng sẽ dẫn tới sự đề phòng của Cục an ninh quốc gia, chắc chắn họ sẽ có sự kiểm soát càng nghiêm mật hơn, những gián điệp muốn xâm nhập càng khó khăn gấp bội.



Tóm lại chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể đảm bảo an toàn cho Trần Tiểu Uyển, và cả những người xung quanh Ngô Kiến Quốc.
Bản thân hắn cũng nhờ vậy cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.


Nhưng nếu Frank đã đề nghị, Ngô Kiến Quốc cũng không ngại mà diễn một hồi kịch với hắn, như vậy càng có thể thu được nhiều thông tin hơn.


Frank thấy Ngô Kiến Quốc không nói gì, càng cảm thấy có khả năng đàm phán thành công hơn, liền đưa thêm một liều thuốc an thần cho Ngô Kiến Quốc:

- Lại nói ta vốn không phải là người của Komando, ta xuất thân là lính đánh thuê Tác Ta, bởi vì gặp chuyện mới phải lưu lạc tới Nam Dương.
Bản thân ta cùng bọn họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cũng không có tư tưởng trung quân ái quốc gì…

Ngô Kiến Quốc ngắt lời:

- Được, trước tiên tạm tin ngươi một hồi, nhưng ngươi cũng nên tỏ một chút thành ý.
Đây là điện thoại di động, trước tiên ngươi chuyển cho ta năm triệu đô la vào tài khoản XXX-YYYY ngân hàng Liên minh Thụy Sĩ.
Sau đó chúng ta lại tiếp tục bàn.


Frank nhăn mặt, tuy nói ngoài những tài sản đang bị phong tỏa ở Đông Âu ra hắn còn có hơn mười triệu Mỹ kim trong tài khoản ẩn danh ở ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng muốn điều động số tiền này sẽ mất không ít thời gian.
Hơn nữa đó là xương là máu của hắn, bảo hắn chắp hai tay dâng lên cho Ngô Kiến Quốc quả thực hắn không đành lòng.
Thế nên hắn lại phải tiếp tục xuống nước thương thảo:

- Số tiền này ta có, nhưng muốn điều động một lượng lớn như vậy cần trực tiếp tới Thụy Sĩ để làm thủ tục, đây cũng là một bước bảo mật mà ta đặt ra khi lập tài khoản này.
Hay là ta trước tiên chuyển cho ngươi năm trăm ngàn đô, đây là hạn mức cao nhất có thể chuyển trực tiếp mà không cần qua các khâu an ninh khác.
Số tiền còn lại sau khi ta trở lại Thụy Sĩ sẽ đưa nốt cho ngươi, có được hay không?

Ngô Kiến Quốc lắc đầu nói:

- Năm trăm ngàn, ngươi đây là muốn bố thí ăn mày hay sao? Lại nó nếu để ngươi đi rồi, ta đi đâu mà đòi số tiền còn thiếu? Đường đường là một tay lính đánh thuê tinh nhuệ mà chừng ấy tiền cũng không xuất ra được, hay là thế này, ngươi mang toàn bộ tiền đi gặp Diêm Vương gia, bảo ông ta trả mạng cho ngươi đi vậy.


Frank vội vàng đáp:

- Một triệu, đây là giới hạn của ta, lại muốn hơn nữa ngươi có giết ta ngay tại đây ta cũng không biết làm cách nào khác.
Hơn nữa ta còn biết ở tổng bộ gián điệp Nam Dương tại Yến Kinh có khoảng hai triệu đô tiền mặt, nếu được ta sẽ giúp ngươi chiếm lấy số tiền đó.



Ngô Kiến Quốc giả đò suy nghĩ một hồi, sau đó mở miệng đáp:

- Cũng được, trước tiên tới một triệu, sau đó nói hết những thông tin ngươi biết, cuối cùng dẫn ta đi tổng bộ của ngươi.
Sau khi số tiền hai triệu Mỹ kim kia tới tay, ta liền thả ngươi đi, tuyệt không nuốt lời.



.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.