Siêu Năng Thời Đại

Chương 25: Công Ty Vạn Phú





Khu biệt thự bán đảo Đông hồ Thủ đô.


Đường Yên lơ đãng liếc nhìn màn hình tivi, ngẫu nhiên nhấp một ngụm trà thơm, nhấm nháp dư vị của nó thấm vào trong miệng.


Nơi này là nhà riêng của Đường Yên, cũng là nơi ở chính của nàng từ sau khi vào đại học.


Đường gia có truyền thống để con cháu ra ở riêng sau khi tròn mười tám tuổi, một phần là để chúng học được tính tự lập, tự chăm sóc bản thân, còn lại là để người trẻ tuổi có không gian tự do phát triển, không bị bó buộc bởi lề thói của thế hệ trước.


Tuy nhiên không phải bất kỳ ai trong Đường gia đều có thể sở hữu một tòa biệt thự ở khu vực đắt đỏ nhất nhì Thủ đô như Đường Yên.


Ngược lại phần lớn con cháu các ngành thứ của Đường gia đều ở trong căn hộ chung cư hoặc nhà thuê, chỉ có số ít con cháu trực hệ được hưởng đặc quyền sở hữu biệt thự.
Tất nhiên là nếu được bố mẹ tặng riêng thì không tính, nhưng nếu dùng tiền của gia tộc, vậy thì phải có giới hạn nhất định.


Đường Yên thì khác, nàng là viên ngọc quý của ông cụ Đường, cũng là người duy nhất trong thế hệ trẻ của Đường gia thân cận với ông.


Bởi vì cũng như những bậc lãnh đạo tuổi cao khác, bản thân ông cụ Đường luôn tỏa ra một sự nghiêm khắc và uy áp khiến cho những người trẻ tuổi phải nể sợ, e dè.


Chỉ riêng với Đường Yên ông cụ mới tỏ thái độ vô cùng dễ tính, có phần hơi chiều chuộng.


Căn biệt thự này cũng là ông cụ đích thân chọn cho Đường Yên, vị trí của nó không chỉ là khu vực đắt giá nhất Thủ đô, mà còn cực kỳ thuận tiện cho việc đi lại.


Bất kể nàng muốn tới trường, hay muốn về tổ trạch Đường gia, từ biệt thự này cũng chỉ mất trên dưới hai mươi phút là tới nơi.



Không giống như những kẻ giàu có mới nổi bước chân ra ngoài vài bước cũng phải dùng xe hơi, Đường Yên càng ưa thích đi taxi hoặc sử dụng phương tiện công cộng hơn.


Đối với nàng mà nói, xe cộ chỉ là phương tiện đi lại, ở tầng lớp của nàng những siêu xe vài triệu Mỹ kim cũng chỉ là thứ bình thường.


Không phải nàng coi thường đồng tiền, mà nếu xét về độ giàu có thì Đường gia nàng có thể coi là phú khả địch quốc, còn thứ đồ chơi sang trọng nào mà nàng chưa từng dùng qua?

Bản thân Đường Yên cũng có xe riêng, nhưng rất ít khi sử dụng đến, thường được phủ bạt trong garage nhà nàng.
Nhưng hôm nay thì khác, chiếc Bentley Continental GT V8 đã nằm trước cửa, sẵn sàng cho một cuộc hành trình dài.


Nơi Đường Yên muốn đến là nghĩa trang liệt sĩ ở một huyện ngoại thành.


Sau khi trở về từ Yến Kinh, Đường Yên trực tiếp tìm cha nàng Đường Viễn chất vấn một hồi, cuối cùng từ miệng ông ấy biết được nơi an táng Đường Uy Vũ.


Mặc dù nàng biết Đường Viễn là muốn tốt cho nàng, không muốn nàng thương tâm cho nên mới giấu nhẹm chuyện Đường Uy Vũ đã hi sinh, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng không giận cha mình.


Mấy ngày nay nàng vẫn đang chiến tranh lạnh với Đường Viễn, mặc cho mẹ nàng khuyên nhủ.


Dương Dung cũng thực sự hết cách với con gái, bản thân nàng trước giờ đối với Đường Yên đều là nhất mực chiều chuộng, chưa từng nặng lời với nó.


Mà thực sự không chỉ mình nàng, mà toàn thể Đường gia đều coi Đường Yên như công chúa, khiến cho tính cách của Đường Yên được dưỡng thành ngang bướng như bây giờ.


Ngay cả cha nàng Đường Viễn cũng không có cách nào quản thúc được nàng, trước đây khi còn nhỏ hễ bị cha mắng nàng lại tìm tới ông cụ Đường cáo trạng, báo hại Đường Viễn bị ông cụ gọi tới rày la cả buổi.


Tới bây giờ nàng đã trưởng thành, không còn nằm trong vòng tay cha mẹ nữa, thì hắn càng là thúc thủ vô sách.


Đồng hồ điểm tám giờ sáng, Đường Yên đứng dậy xoay người bước ra khỏi nhà.


Chiếc xe của nàng vừa đi khỏi thì ở bên trong một chiếc Toyota màu đen cũng lăn bánh bám theo.
Người đàn ông trong xe mở điện thoại gọi đi:

- Tiểu thư đã bắt đầu xuất phát, chúng tôi cũng đang bám theo phía sau, vẫn giữ khoảng cách nên sẽ không bị phát hiện.


Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trung niên:


- Được rồi, các cậu theo sát con gái tôi, đừng để nó xảy ra vấn đề gì.


- Đã rõ.


Đường Viễn buông điện thoại trong tay xuống, đăm chiêu nhìn vào tập hồ sơ trên mặt bàn.
Trên đó có ảnh một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, khuôn mặt lạnh lùng mang theo nét cười ngạo nghễ.
Đường Viễn nhíu mày, lẩm bẩm tự nói:

- Bất kể ngươi tiếp cận Yên Nhi với mục đích gì đi chăng nữa, thì ta cũng quyết không để ngươi làm ảnh hưởng tới cuộc đời con bé.
Nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt nó lần nữa, thì dù là Vương là Tướng, Đường Viễn ta cũng có thể bóp chết ngươi trong giây lát.




Ngô Kiến Quốc hắt hơi liền mấy cái, trong lòng tự nhủ không biết là em gái nào nhớ thương lão tử đây.
Từ sau ngày hôm qua nhận được điện thoại của Chu Doãn Văn, Ngô Kiến Quốc đã có thể yên tâm ra ngoài.
Thế lực của người Nam Dương đã bị chặt đứt hoàn toàn, không còn khả năng uy hiếp tới hắn nữa.


Lúc này Ngô Kiến Quốc đang lái xe đưa Trần Tiểu Uyển tới công ty Vạn Phú, đây cũng là việc đầu tiên hắn cần làm.


Trần Bắc Phú trước khi chết đã giao phó cho hắn giúp đỡ Trần Tiểu Uyển giữ lấy Vạn Phú, mà thời gian càng kéo dài thì những thành viên khác của công ty càng có nhiều thời gian thao tác, việc kế thừa cũng vì lý do đó mà bị cản trở nhiều hơn.


Dù khi Trần Bắc Phú còn sống cũng là kẻ nói một không hai ở Vạn Phú, nhưng không có nghĩa là trong nội bộ công ty không có thế lực nào ngấm ngầm đối đầu với hắn.


Ngược lại hầu hết cổ đông của Vạn Phú đều là kẻ có dã tâm, chỉ là luôn bị Trần Bắc Phú ép một cái đầu, cho nên phải ngoan ngoãn mà nằm im.


Nhưng bây giờ thời thế đã khác, Trần Bắc Phú vừa chết liền để lộ ra khoảng trống quyền lực trong nội bộ công ty.
Con gái của hắn Trần Tiểu Uyển chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, hoàn toàn không có khả năng vận hành công ty.


Chiếc bánh ngọt Vạn Phú này bỗng chốc bày ra trước mắt mọi người, tất nhiên ai cũng muốn có phần, vậy nên nội bộ công ty mấy ngày nay đều không yên ổn, sóng ngầm cuồn cuộn.


Chiếc Porsche Panamera dừng lại trước sảnh tòa nhà, Ngô Kiến Quốc cùng Trần Tiểu Uyển bước xuống xe, hắn nheo mắt nhìn những nhân viên văn phòng đang hối hả ngược xuôi.
Miệng hắn khẽ nhếch lên cười nhạt một tiếng, tự hỏi không biết bao nhiêu người trong số đó ngày mai sẽ không xuất hiện ở đây nữa.


Bởi vì Ngô Kiến Quốc cảm nhận được rằng lần này Trần Tiểu Uyển sẽ không quá dễ dàng tiếp nhận thừa kế, chắc chắn nàng sẽ gặp không ít lực cản từ trong nội bộ công ty.



Tuy rằng Ngô Kiến Quốc sẽ trợ giúp nàng, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo những kẻ kia sẽ ngoan ngoãn mà nằm im, cho nên việc hất cẳng vài người trong số đó là không thể tránh khỏi.


Vả lại Ngô Kiến Quốc cũng muốn giải quyết triệt để, kẻ nào có thể dùng được thì giữ lại, còn những kẻ dã tâm lớn thì không, bởi vì chẳng có gì đảm bảo sau khi hắn rời đi bọn họ sẽ không ngoi lên làm bậy.


Trần Tiểu Uyển ngắm nhìn tòa nhà sừng sững trước mắt, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác hồi hộp lo lắng pha lẫn chút sợ hãi.


Đây là di sản của cha nàng Trần Bắc Phú, là tâm huyết một đời của ông, cho nên trong thâm tâm nàng muốn gìn giữ nó thật tốt.


Nhưng bản thân nàng lại không tự tin, dù sao trước đây Trần Tiểu Uyển chưa từng kinh doanh, nàng chỉ là một sinh viên đại học chuyên ngành kinh tế mà thôi.


Về lý thuyết thì Trần Tiểu Uyển được tính là một sinh viên ưu tú, nàng hiểu cách thức vận hành của một doanh nghiệp, nhưng đáng tiếc nàng lại chưa từng thực sự bắt tay vào làm, cho nên kinh nghiệm thực tế coi như bằng không.


Nàng len lén nhìn sang Ngô Kiến Quốc, thấy mặt hắn đang hơi có một chút đăm chiêu, lại pha thêm nét cười ngạo mạn, liền không khỏi cảm thấy hơi yên tâm một chút.


Mấy ngày qua những chuyện xảy đến với nàng quả thực nguy hiểm, gộp lại cả hai mươi năm sống trước đây của nàng cũng chưa từng đặc sắc như vậy.


Mà tất cả đều do Ngô Kiến Quốc thay nàng một tay xử lý, khiến trong lòng Trần Tiểu Uyển bất tri bất giác trở nên ỷ lại một chút vào hắn.


Lần này cũng vậy, dù bản thân Trần Tiểu Uyển không tự tin, nhưng nàng lại rất tin vào Ngô Kiến Quốc, cảm thấy hắn chắc chắn có thể xử lý bất kỳ vấn đề gì dù khó khăn tới đâu.


Hai người Ngô Kiến Quốc vừa bước vào đại sảnh liền có một người đàn ông mặc áo vest đen tiến lại gần.
Hắn đeo kính gọng vàng, khuôn mặt anh tuấn mang theo khí chất nho nhã của kẻ tri thức, tuy vậy lại có nét giảo hoạt ẩn hiện.


Hắn bước tới trước mặt hai người, giơ tay ra phía Trần Tiểu Uyển, cười nói:

- Chào Trần tiểu thư, tôi chính là Matthew Văn - luật sư phụ trách pháp lý của Vạn Phú, cũng là người được ban lãnh đạo ủy nhiệm việc chuyển giao di sản của giám đốc Trần lại cho cô.


Trần Tiểu Uyển hơi bất ngờ, liếc mắt sang nhìn Ngô Kiến Quốc thăm dò, thấy hắn gật gật đầu nàng mới bắt tay Mathew Văn:

- Chào anh Văn, tôi là Trần Tiểu Uyển.



Matthew Văn tên thật là Văn Đức Giai, tuổi chừng hơn ba mươi, đã có mười năm hành nghề luật sư trong nước.


Trước đó hắn từng học tại Đại học Luật Princeton - thuộc trường Đại học Princeton lừng danh nước Mỹ.
Bản thân Văn Đức Giai cũng được coi như một kẻ có tài, sau khi về nước lăn lộn trong giới luật sư không tệ, đảm nhiệm cố vấn luật cho nhiều doanh nghiệp lớn.


Mà Vạn Phú cũng là một trong số đó, tuy nhiên không đơn thuần chỉ là cố vấn như những công ty khác, quan hệ của Văn Đức Giai với ban lãnh đạo của Vạn Phú lại phức tạp hơn rất nhiều.


Mặc dù trước đây Vạn Phú vẫn một mực nằm dưới tay Trần Bắc Phú, tuy nhiên Văn Đức Giai lại không coi trọng Trần Bắc Phú, cảm thấy ông ta chỉ là kẻ giàu xổi may mắn gặp thời, không có học thức.


Văn Đức Giai đi lại khá gần với Cốc Gia Thành – phó tổng giám đốc Vạn Phú, cũng là người nắm giữ cổ phần thứ hai chỉ sau Trần Bắc Phú.


Nói thêm một chút về nội bộ Vạn Phú, Trần Bắc Phú là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ 37% cổ phần.


Tiếp đến là Cốc Gia Thành nắm 15% cổ phần, một phó giám đốc khác là Doãn Thanh Thư có 12%.
Phần còn lại nằm rải rác trong tay hàng chục cổ đông và quỹ đầu tư khác.


Trước đây sở dĩ Trần Bắc Phú ở trong nội bộ Vạn Phú có thể hô mưa gọi gió là bởi hắn được sự ủng hộ của đa số cổ đông, dù không nắm trong tay số cổ phần tuyệt đối nhưng mỗi lần họp đại hội cổ đông thì tỷ lệ ủng hộ hắn luôn ở mức trên bảy mươi phần trăm.


Nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi.


Trần Bắc Phú không còn, mà Trần Tiểu Uyển lại chưa gây dựng được uy vọng gì với các cổ đông, chẳng có điều gì đảm bảo họ sẽ ủng hộ Trần Tiểu Uyển như ủng hộ cha nàng.


Bởi vậy bất kể là Cốc Gia Thành hay Doãn Thanh Thư đều ra sức lôi kéo người về phía mình, kể cả những người trung lập hay từng ủng hộ Trần Bắc Phú.


Mà những cổ đông kia cũng đang lưỡng lự, vốn bọn họ tin tưởng Trần Bắc Phú từ những ngày đầu thành lập.
Từ chỗ chỉ là công ty nhỏ, trong tay Trần Bắc Phú trải qua hàng chục năm phát triển, tới ngày hôm nay nói không ngoa mỗi cổ đông đều có thể xếp vào hạng phú hào.


Thế nhưng bây giờ Trần Bắc Phú đã chết, người thừa kế của hắn lại chỉ là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, bọn họ không thể đối đãi với Trần Tiểu Uyển như với Trần Bắc Phú được.


Một số người án binh bất động đợi xem tình hình, bởi lúc này giữa hai phó giám đốc đang tranh đấu kịch liệt, thi triển đủ loại thủ đoạn âm mưu dương kế, họ không muốn bản thân trộn lẫn vào cuộc chiến lúc này.


Nhưng cũng có người đã ngả hẳn về một trong hai phía, bọn họ có những nhận định riêng, cảm thấy nhanh chóng đầu nhập một phe mới có thể giành lợi ích càng lớn.



Chẳng có ai nghiêng về phía Trần Tiểu Uyển dù nàng đang nắm tới 37% cổ phần thừa kế của Trần Bắc Phú, về lý thuyết với số cổ phần đó nàng có quyền phủ quyết đơn phương hầu hết các quyết định của hội đồng cổ đông.


Nhưng ai cũng biết một con thỏ con như nàng không có khả năng đối đầu với hai tên sói xám Cốc – Doãn, chẳng chóng thì chày bọn họ cũng có cách hất cẳng nàng ra khỏi Vạn Phú mà thôi.



.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.