Siêu Năng Thời Đại

Chương 23: Ý Đồ Của Người Cao Miên





Trong phòng khách lúc này chỉ có mấy ông lão, còn những người trẻ tuổi đều đã tự giác ra về hoặc tới phòng khác trò chuyện, họ biết mình còn chưa đủ tư cách ngồi chung với các bậc tiền bối đây.


Thông thường Lý lão gia tử luôn ngồi ở vị trí giữa, nhưng hôm nay lại nhường chỗ cho lãnh đạo.


Tiếp theo đó là Trương lão, Hoàng lão cùng vài người khác phân chia nhau chỗ ngồi, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng nếu là người tinh tường có thể nhân thấy thứ tự chỗ ngồi trong phòng cũng được sắp xếp theo một nguyên tắc riêng từ cao tới thấp.


Lý Văn Lượng ngồi ở vị trí thấp nhất, vốn trước kia trong những lần gia trưởng tụ họp này hắn chưa bao giờ được tham gia, nhưng ngày hôm nay thì khác.
Lý lão gia tử đã xác định Lý Văn Lượng là người sẽ lãnh đạo Lý gia sau khi mình trăm tuổi, cho nên cố ý để hắn nhận biết vòng tròn quan hệ của mình sớm một chút.


Có như vậy thì sau này dù mình có nhắm mắt xuôi tay thì Lý Văn Lượng cũng có thể tiếp tục duy trì và vận dụng những quan hệ này, để nó không bị mai một đi.


Lúc này mọi người đã yên vị hết, lãnh đạo cũng mở lời hỏi thăm:

- Vốn mấy ngày trước nghe tin Lý thư ký bệnh nặng, ta đã sắp xếp thời gian tới thăm một chuyến, nhưng công việc bận rộn mãi tới hôm nay mới xong xuôi.
Không ngờ tới đây thì trông thấy hắn sinh long hoạt hổ còn hơn cả lần gặp trước, cho nên ta hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm hay không?

Lý lão gia tử đáp lời:

- Trưởng ban Vu cứ gọi ta là tiểu Lý như trước giờ đi, gọi Lý thư ký ta cảm thấy thật không quen.
Còn về sức khỏe của ta thì tin tức thực sự không sai, mấy ngày trước ta còn đang nằm liệt giường chờ chết.
Thế nhưng trong cái rủi có cái may, một người bạn của cháu nội ta mang tới đan dược gia truyền của hắn, không chỉ cứu ta một mạng, mà còn khiến sức khỏe hồi phục rất nhiều.


Trưởng ban Vu cười nói:

- Ha ha, tiểu Lý ngươi quả thực vẫn thích đùa như trước, ở đâu ra loại thuốc thần kỳ như vậy chứ?

Vu Nghị năm nay đã hơn chín mươi, so với Lý lão gia tử lớn hơn mười tuổi.



Trước đây Lý lão gia tử từng làm thư ký cho Vu lão khi ông ta đang đảm nhiệm chức Trưởng Ban Kỷ Luật thành phố Yến Kinh, sau này khi Vu lão được điều chuyển lên tỉnh rồi tới trung ương vẫn như cũ luôn luôn nâng đỡ thư ký của mình, cho nên quan hệ giữa hai người khá thân mật, thường xuyên qua lại.


Lý lão gia tử có thể coi là cự đầu trong giới chính trị tỉnh Yến, nhưng so với Vu lão vẫn còn kém xa.


Thường nói ở Thủ Đô có Ngũ đại gia tộc, Vu gia có thể tính là một trong số đó.


Tuy rằng thực lực của Vu gia so với bốn nhà còn lại hơi kém hơn, bởi lẽ bốn đại gia tộc kia đều là hậu duệ của các nguyên lão, thế nhưng so với các gia tộc bình thường khác thì Vu gia vẫn là thế lực khổng lồ không thể xem thường.


Mà Vu Nghị lại có thể coi là gia chủ Vu gia hiện tại, dù rằng trong xã hội ngày nay cách gọi gia chủ thực sự không phù hợp lắm, nhưng quả thực mọi chuyện lớn trong nhà họ Vu đều phải qua tay Vu Nghị, nhận được sự ủng hộ của Vu lão tương đương với việc được cả Vu gia hậu thuẫn.


Lý lão gia tử cũng nhờ Vu lão hậu thuẫn mà có thể tung hoành chính trường, tạo dựng lên Lý gia ngày nay.


Bởi vậy trong thâm tâm Lý lão gia tử luôn kính trọng Vu lão, thậm chí từ trước đến nay trước mặt Vu lão ông ta vẫn tự nhận mình là tiểu Lý, giống như trước kia khi còn làm thư ký vậy.


Lúc này Hoàng lão xen lời:

- Trưởng ban Vu có điều chưa biết, thứ thuốc kia quả thực có công hiệu rất thần kỳ.
Vốn Lý Hoàn hắn bệnh tật chuyển biến xấu, tất cả bác sĩ đều lắc đầu bó tay, chỉ e không qua nổi hôm nay.
Thế nhưng sau khi uống thuốc xong mọi bệnh tật đều tan biến hết, ngay cả các chuyên gia nước ngoài cũng chỉ có thể nói là quá kỳ diệu, không chỉ có thể sống tiếp, mà ngay cả cơ thể cũng khỏe mạnh hơn cả lúc chưa bệnh.


So với Lý lão gia tử, Hoàng lão cùng Trương lão tuy rằng có thể tính là cấp dưới của Vu lão, thế nhưng quan hệ của họ lại không thân thiết như vậy.


Mà bọn họ cũng không nhận được sự ưu ái của Vu lão, dù có ngẫu nhiên được trợ giúp một hai lần, thì cũng là Lý lão gia tử ra mặt xin xỏ.
Cũng bởi vậy nên bọn họ thân thiết với Lý lão gia tử, nhưng lại không qua lại nhiều với Vu lão.


Ngày hôm nay cùng Vu Nghị tới đây còn có con trai cả Vu Vĩnh Khang - hiện đang giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội – hàm Thượng Tướng.


Nếu so sánh về tuổi thì Vu Vĩnh Khang chỉ hơn Lý Văn Dũng hai tuổi, bởi vì Vu lão lấy vợ sinh con muộn, không như Lý lão gia tử mười tám tuổi đã có Lý Văn Dũng.


Cả hai người cùng công tác trong quân đội, nhưng lại có sự chênh lệch lớn về chức vụ, điều này không chỉ vì hậu trường của ai vững chắc hơn, mà điều quan trọng là trình độ của hai người không giống nhau.


Vu Vĩnh Khang không chỉ tham gia quân đội từ rất sớm, kinh qua nhiều chức vụ, mà còn từng giành được huân chương trong cuộc chiến phía Bắc.



Đây có thể coi như cuộc chiến cuối cùng của đất nước trước khi bước vào thời kỳ hòa bình lâu dài tới nay, tuy nhiên mức độ phức tạp và khốc liệt của nó không hề thua kém chiến tranh vệ quốc.


Hơn nữa, xét về học vấn Vu Vĩnh Khang cũng vượt trội hơn hẳn Lý Văn Dũng, hắn tốt nghiệp trường Đại học quân sự Hoàng Gia Anh lừng danh thế giới, từng đưa ra nhiều nghiên cứu có tính thực tiễn cao trong cải cách quân đội cũng như tăng cường sức mạnh vũ trang đất nước.


Bởi nguyên nhân quan hệ giữa Lý lão gia tử cùng Vu lão, cho nên Lý Văn Dũng cũng có quen biết với Vu Vĩnh Khang, tuy nhiên sự khác biệt giữa tính cách của hai người khiến cho quan hệ giữa bọn họ không được thân thiết cho lắm.


Lúc này Vu lão cùng ba người Lý lão gia tử đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại của Vu Vĩnh Khang đổ chuông.
Hắn vội vàng bước ra khỏi phòng để nghe máy, trải qua vài phút liền quay trở lại, thế nhưng vẻ mặt lại không được tự nhiên như lúc nãy, điều này không thoát khỏi tầm mắt của mấy lão già này.


Vu Nghị mở miệng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Vu Vĩnh Khang nhìn những người xung quanh chần chờ, việc hắn sắp nói ra đây khá cơ mật, người được biết cũng không nhiều lắm, mà trong đó lại không bao gồm mấy người Lý lão.


Hoàng lão cùng Trương lão ý thức được vấn đề, liền viện cớ có việc để rời đi.


Những người không liên quan khác cũng vậy, tuy rằng họ không biết rốt cuộc Vu Vĩnh Khang có chuyện gì, nhưng thái độ của ngài tổng tham mưu trưởng đủ để họ hiểu đây không phải việc mình nên biết, cho nên họ không nán lại đây thêm nữa.


Trong phòng lúc này chỉ còn Vu lão, Lý lão, Vu Vĩnh Khang cùng hai tướng lĩnh quân đội đi cùng.
Lý lão vốn cũng định nhường chỗ cho Vu lão cùng Vu Vĩnh Khang nói chuyện, nhưng Vu lão lại xua tay nói:

- Không cần, đều là người nhà cả, không có gì phải giấu diếm.


Vu Vĩnh Khang lúc này mới mở miệng:

- Lực lượng tình báo phía Tây vừa có tin báo, quân đội Cao Miên đang tăng cường lực lượng trải dọc tuyến biên giới nước ta.
Tuy rằng không biết ý đồ của họ ra sao, nhưng trước giờ họ luôn giữ thái độ trung lập, lần này tăng cường áp lực biên giới khiến cho người ta không khỏi hoài nghi.


Vẻ mặt Vu lão trở nên âm trầm, hỏi:

- Tăng cường quân bị sao? Mức độ thế nào?

- Theo nguồn tin tình báo thì ít nhất một sư đoàn bộ binh cơ giới đã đã được điều động, ngoài ra còn cón có không quân.
Biên phòng xác định đã thấy không ít máy bay do thám và chiến đấu cơ bay sát không phận của ta, tuy rằng chưa xâm phạm nhưng cũng gây hoang mang khá lớn.


Vu lão hơi bất ngờ, không nghĩ người Cao Miên lại điều động tới cấp sư đoàn.



Phải biết rằng cuộc chiến biên giới năm đó chế độ độc tài của Cao Miên cũng không thể cản gót sắt quân đội ta, bị đánh tan thành năm bè bảy mảng.
Phần lớn trong số đó trốn chạy sang Xiêm La, một bộ phận lẩn trốn trong rừng sâu.


Từ đó về sau chính phủ mới của Cao Miên vẫn luôn giữ thái độ trung lập trong đối ngoại, nhất là vấn đề có liên quan đến nước ta.


Bởi vậy động thái của Cao Miên lúc này khiến cho người ta không thể không cảnh giác.


Mặc dù xét về phương diện quân sự thuần túy thì không cần phải e ngại, thế nhưng trên phương diện chính trị lại không đơn giản như vậy.
Nếu sau lưng người Cao Miên còn có sự hậu thuẫn của cường quốc khác, như vậy sự việc liền trở nên rắc rối vô cùng.


Vu Vĩnh Khang tiếp tục nói:

- Không chỉ có vậy, vùng biển đang tranh chấp phía Bắc cũng có thông tin đối phương gia tăng sức ép quân sự.
Điều này rất đáng nghi, bởi trước nay cho dù chúng ta và phương Bắc có va chạm nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ phi quân sự, giữ giới hạn không để xung đột vũ trang leo thang.


Mắt Vu lão giật giật, quả nhiên không ngoài dự đoán của ông ta, sở dĩ người Cao Miên đột nhiên gia tăng sức ép biên giới, rất có thể là do đã có thỏa thuận ngầm với cường quốc phía Bắc.
Mặc dù không thực sự chắc chắn, nhưng những động thái của cả hai nước hiện tại rất đáng nghi ngờ.


Đây có lẽ chính là mục đích của họ, đó là phát ra một tín hiệu cho chúng ta thấy họ đã bắt tay nhau.


Nếu thực xảy ra xung đột quân sự, thì rất có khả năng nước ta sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch.


Dù tỉ lệ xảy ra xung đột quân sự không lớn, nhưng bước đi này giống như đang nắn gân lãnh đạo nước ta, để xem giới hạn của ta tới mức nào.


Chúng ta lùi một bước, họ sẽ lấn tới mười bước, nhưng nếu ta cứng rắn chống lại, thì có thể sẽ đẩy cả nước vào chiến hỏa.


Vu lão trầm mặc, nói đúng ra việc đối phó tình hình này không phải là vấn đề riêng của lão, mà là của cả tầng lớp lãnh đạo đất nước.


Tuy nhiên thân là một người đã sống cả đời trong thể chế, Vu lão có những tiêu chuẩn riêng của bản thân, mà yếu tố độc lập tự cường của đất nước là một trong số đó.


Không khí trong gian phòng nặng nề, bởi lẽ những người ở đây đều là lãnh đạo cấp cao, họ hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.


Một vị tướng lĩnh tới cùng Vu Vĩnh Khang nhìn Vu lão, hỏi dò:


- Nếu quả thực sự việc khó xử lý thỏa đáng như vậy, chúng ta có thể mời những người kia ra mặt một phen xem sao?

Vu lão âm trầm không nói, Vu Vĩnh Khang thấy vậy liền đáp lời:

- Rất khó, thứ nhất nếu không phải tình huống cấp bách nguy nan, bọn họ sẽ không ra tay giúp đỡ.
Thứ hai, không phải ai trong số bọn họ cũng có khái niệm dân tộc, đất nước, rất nhiều người chỉ biết tới bản thân, hoặc là tham lam độc ác, hoặc là tính tình lạnh nhạt không màng thế sự, cho nên lãnh đạo yêu cầu tránh tiếp xúc với bọn họ không phải là không có lý.


Lý lão gia tử thận trọng hỏi:

- Vậy còn loại vũ khí A thì sao? Dù sao gần đây chúng ta cũng không còn ra sức giữ kín việc phát triển thành công tên lửa mang đầu đạn A, chắc hẳn bọn họ cũng biết tin này rồi.


Nói đến loại siêu vũ khí A này, Lý lão gia tử là một trong số ít những người biết tường tận về nó.
Bởi chính con trai của ông ta – Lý Văn Dương – là người chỉ đạo dự án chế tạo và nâng cấp đầu đạn A.


Có thể coi Lý Văn Dương là một trong số những người đặt nền móng cho việc chế tạo thành công vũ khí A.


Vu lão lắc đầu:

- Rất có thể chính vì việc này cho nên mới có sự kiện hôm nay.
Vũ khí A chúng ta có, nhưng phía Bắc cũng có, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta.
Nếu quả thực chưa đến bước đường cùng, sẽ không ai dám khơi mào một cuộc chiến hạt nhân, bọn họ hiểu rõ điểm này cho nên mới gia tăng áp lực để thử giới hạn của chúng ta.


Đương lúc mọi người bàn bạc ngược xuôi thì có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó Lý Văn Dũng mở cửa bước vào, trong tay cầm theo một tập tài liệu.


Lý lão gia tử liếc mắt nhìn Lý Văn Dũng, ý hỏi hắn tới có việc gì.
Dù Lý Văn Dũng có thể coi là một cán bộ cấp cao trong hệ thống quân đội, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để tham gia vào chuyện lần này.


Lý Văn Dũng hiểu ý, nói:

- Thưa các vị lãnh đạo, tôi mang đến đây một tập tài liệu quan trọng, liên quan mật thiết tới an ninh nước nhà.
Nội dung cụ thể ra sao, mời các vị xem qua sẽ rõ.


Nói đoạn hắn liền đưa tập tài liệu cho Vu Vĩnh Khang, sau đó tiến tới đứng bên cạnh Lý lão gia tử.
Vu Vĩnh Khang mở tập tài liệu ra xem xét, rất nhanh khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc, rồi lại lộ ra vẻ vui mừng không giấu được.


Hắn quay sang Lý Văn Dũng hỏi:

- Những thứ này ngươi lấy được từ đâu?


- Là một người bạn của cháu trai ta đưa tới, hắn nói rằng chỉ cần mang thứ này cho Thứ Trưởng Vu, còn lại mọi việc ngài sẽ biết giải quyết như thế nào.
À còn nữa, hắn nói ngài lật trang cuối ra sẽ biết hắn là ai.


Vu Vĩnh Khang không chần chừ giở tới trang cuối tập tài liệu, chỉ có một mảnh giấy bị xé nham nhở, trên đó viết hai chữ “Long Vương”.



.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.