Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 3: Chạy trốn




Có lẽ Ngô Minh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như lúc này. Tên hắc y nhân đang lao đến cực nhanh. Mục đích của hắn cũng quá rõ ràng.

“ Sao lại thế này?”

Ngô Minh nước mắt cũng không rơi nỗi chẳng biết mình đã gây ra lỗi gì mà mọi chuyện lại liên tiếp ập lên đầu mình như vậy.

“ Sát”

Tiếng hét từ phía hắc y nhân làm Ngô Minh giật mình. Dùng hết sức bình sinh, Ngô Minh cố gắng đứng dậy chạy khỏi đường kiếm thế nhưng vẫn là như cũ không có tác dụng, cơ thể hắn vẫn cứ thế nằm yên trên đất.

“ A a a a”

Cứ tưởng mình đã xong đời Ngô Minh la thật lớn như cố hy vọng điều diệu kỳ gì đó sẽ tới vơi mình.

“ Keng”

Tiếng kim loại va chạm phát ra ngay lúc thanh kiếm kia vừa chạm vào người Ngô Minh. Ngô Minh lúc này đang nhắm mắt sợ hãi cũng đã mở mắt ra nhìn chuyện gì xảy ra.

“?”

Thứ mà Ngô Minh nhìn thấy chính là thanh kiếm kia bị chính bộ quần áo mà Ngô Minh mặc chặn lại. Cũng phải nói, Ngô Minh lúc này mới nhận ra quần áo lúc này của mình cứ như của các bệnh nhân trong bệnh viện.Một bộ sơ mi màu xanh nhạt, che kín tay chân. Nhưng thứ đang diễn ra hoàn toàn trái ngược lại vẻ mỏng manh của bộ đồ.

“ Đây là thứ gì?”

Tên hắc y nhân ngạc nhiên, không ngờ nhát chém của mình lại bị chặn bởi một bộ quần áo. Đột nhiên lòng tham của tên này nổi lên. Thứ này có thể chặn được nhát chém của hắn chắc chắn là bảo vật, hắn lập tức có ý định muốn chiếm lấy bộ đồ mà Ngô Minh đang mặc.

Suy nghĩ là làm, tên hắc y nhân lập tức nhào đến Ngô Minh cởi bộ trang phục mà hắn đang mặc trên người. Ngô Minh lúc này chỉ có miệng là hoạt động được hét loạn cả lên. Vừa mới thoát chết, Ngô Minh biết lúc mình mất bộ đồ cũng là lúc cái chết sẽ tới với bản thân.

“ Cút xa ta ra, ta vô tội thả ta ra đi, cầu xin ngươi mau thả ta ra đi.”

“ Lại là bọn ngoại tộc sao? Ngay cả tiếng hán cũng không biết xem ra tin tức bọn Khiết Đan muốn xâm chiếm bí tịch thiếu lâm ý đồ xâm chiếm đại Tống là thật, lại còn cấu kết với đám ngoại tộc các ngươi. Ngươi yên tâm bộ bảo giáp này ta sẽ nhận cũng sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhỏm.”

Cả Ngô Minh và tên hắc y nhân điều không biết được đối phương đang nói gì, việc ai người nấy làm. Cứ thế tên hắc y nhân lột trần trụi Ngô Minh, cả người chỉ còn được miếng vải che lấy dưới chân do tên hắc y nhân để lại.

Tên hắc y nhân không phải là ngại ngùng vì cậu bé của Ngô Minh mà hắn cũng như Tiêu Viễn Sơn lúc trước không chịu nổi cơ thể của Ngô Minh bộ dạng.

Cả cơ thể Ngô Minh lúc này đã hiện ra toàn vẹn. Từng đường chỉ may chạy dọc theo cách mạch máu. Chi chít không tìm thấy một bộ phận nào là còn nguyên vẹn. Ngô Minh lúc này không thể ngước xuống nhìn lấy cở thể mình nếu không hắn cũng sẽ sợ giật cả mình.

Tên hắc y nhân đôi mắt đã có chút khó xử nhìn Ngô Minh.

“ Ngươi đắc tội với ai lại ra tay với ngươi tàn nhẫn như vậy? Thủ đoạn như thế này ngay cả tà ma ngoại đạo ta cũng chưa thấy qua. Ngươi có lẽ đang rất đau đớn ta giúp ngươi giải thoát.”

Tên hắc y nhân lúc này đang nhìn Ngô Minh với ánh mắt thương hại.Thanh kiếm trên tay giơ lên cao định nhất kiếm giết chết Ngô Minh.

“ Đừng, Đừng mà.”

Ngô Minh chỉ còn có thể nói vài tiếng không rõ ràng, tuyệt vọng đã bao trùm tâm trí hắn.

“ Ầm”

Nhát chém vừa chém xuống, bất ngờ thay Ngô Minh thân thể lúc này lại phản ứng. Ngô Minh lăn người né tránh khỏi đòn tấn công của tên kia.

“ Đây là.”

Ngô Minh lúc này đã lấy lại được cảm giác của các chi cơ thể. Ngô Minh đứng thẳng người nhìn lại cơ thể của mình. Thứ hắn quan tâm lúc này không phải là việc mình đang trần như nhộng mà là những vết thương trên cơ thể. Ngô Minh cử động đã khiến cho những vết may ghỉ ra máu tươi.

“ Mình thật ra bị cái gì, sao toàn thân lại bị mổ xẻ như thế này?”

Ngô Minh còn chưa kịp quan sát hết cơ thể của mình, tên hắc y nhân kia đã ngay lập tức lao đến chém giết. Ngô Minh lúc này đã không như trước sợ hãi không làm gì. Từ hai lần đứng trước ngưỡng cửa của cái chết Ngô Minh đã nhận ra cầu xin hay khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thứ hắn cần làm lúc này là tìm cách đánh bạ kẻ trước mắt.

Ngô Minh không có kinh nghiệm đánh nhau. Hắn chỉ biết cố gắng né tránh từng nhát chém của kẻ địch. Nhưng theo thời gian Ngô Minh đã nhận ra cơ thể mình có sự biến đổi.

“ Hắn ta càng ngày càng chậm đi thì phải.”

Mặc cho cơ thể mình đang chảy máu khắp nơi Ngô Minh cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào, mà ngược lại càng ngày động tác của hắn càng linh hoạt. Chỉ sau vìa chiêu Ngô Minh gần như kiểm soát được những động tác của tên hắc y nhân.

Tên hắc y nhân sau khi cảm nhận được Ngô Minh đang dần trở nên mạnh hơn thì lập tức thay đổi lối tấn công. Hắn nhận ra Ngô Minh đang dùng chính mình làm đá mài. Động tác của tên hắc y nhân lập tức thay đổi, thanh kiếm di chuyển khác trước tiến công Ngô Minh.

Ngô Minh lập tức luống cuống, bị tên hắc y nhân chém trúng cánh tay của mình. Nhưng thay vì đau đớn vì bị thương Ngô Minh lại nhận ra mình hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác gì, cứ như nhát chém vừa rồi không đánh lên người hắn.

Ngô Minh tay phải nắm lấy thanh kiếm đang chém vào vai trái của mình, tay trái tung ra một quyền vào ngực của tên hắc y nhân khiến hắn bay ngược trở ra.

“ Đây là?”

Ngô Minh bất ngờ nhìn tên hắc y nhân lúc này đã bị đánh bay ra một bên bất tỉnh, sau đó nhìn cánh tay của mình.

“ Từ khi nào mà mình lại mạnh như vậy, còn cả vết thương này sao lại không chút cảm giác đau đớn nào?”

Ngô minh không có thời gian suy nghĩ nhiều, phía Tiêu Viễn Sơn cuộc chiến cũng đang diễn ra kịch liệt. Ngô Minh vội lấy lại bộ quần áo của mình mặc vào sau đó nấp một bên quan sát cuộc chiến.

“ Cái này không phải là mơ đi, con người sao có thể làm những hành động như thế này.”

Ngô Minh càng quan sát trận chiến càng bất ngờ. Những thứ hắn nhìn thấy trước mắt trước giờ chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh mà thôi. Một người bay lên cao 3m 4m, một nhát chém cắt đôi một tảng đá. Nếu mà đem kẻ cho bạn bè, Ngô Minh tin chắc sẽ chẳng ai tin lời mình.

“ Này đừng qua đây, đừng qua đây.”

Ngô Minh hoảng hốt bởi vì nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn cùng những tên còn sống đang đánh sang phía mình núp. Nhưng việc không muốn cũng xảy ra, Ngô Minh còn chưa kịp chuyển địa điểm trốn đi thì đã nhận ra mình lại tiếp tục ở giữa cuộc chiến.

Một tên hắc y nhân tung ra một chưởng về phía Ngô Minh. Cứ tưởng Ngô Minh sẽ bị đánh văng ra một bên nào ngờ Ngô Minh cứ như một tảng đá không chút di chuyển, ngược lại tên hắc y nhân kia hét lên đau đớn một tiếng. Ta có thể nghe rõ tiếng xương cốt gãy nát từ cánh tay hắn ta vang ra bên ngoài.

Ngay lúc này sự hiện diện của Ngô Minh mới trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. lúc đầu tất cả đều không để ý đến một kẻ bề ngoài dị hợm, hơn nữa cơ thể còn đang không ngường chảy máu cứ như sắp chết tới nơi. Nhưng hiện tại họ đã nhận ra kẻ này là mối mối nguy thật sự.

Cũng ngay lúc này, tiếng khóc từ đứa bé bên trong xe ngựa vang lên. Tiêu Viễn Sơn mới giật mình nhớ đến con trai mình vẫn còn sống. Động tác của ong bắt đầu bình tỉnh trở lại.

Lúc này ông mới nhận ra mình đã giết gần hết số hắc y nhân, hơn 30 người giờ chỉ còn có 4 tên đứng trước mặt.

Tiêu Viễn Sơn từ từ lấy lại được sự bình tỉnh của mình. Sư phụ của ông là người hán, ông đã từng hứa sẽ không bao giờ ra tay với người tống. Nhưng hiện tại ông đã phá vỡ lời hứa này, cộng thêm sự mất mát vừa phải gánh chịu. Tiêu Viễn Sơn ném đi thanh kiếm trên tay mình rồi ôm lấy đứa con trai đang khóc trong một mảnh của chiếc xe ngựa bị chém nát kia.

Những tên hắc y nhân này cũng ngừng lại những hành động của mình. Họ cũng nhận ra sự bất thường trong việc này.Rõ ràng Tiêu Viễn Sơn có đủ sức để giết toàn bộ bọn họ nhưng tới thời điểm này bọn họ vẫn còn sống sót.

Ngô Minh thì nhanh chóng quyết định theo phe của Tiêu Viễn Sơn, nhanh chóng chạy qua phía Tiêu Viễn Sơn và đứa trẻ. Cũng chỉ đơn giản ngay từ đầu hắn và cả nhà kai đi cùng với nhau, nhưng quan trọng hơn là Ngô Minh chứng kiến được bản lĩnh của Tiêu Viễn Sơn, người đàn ông này đang có lợi thế trong cuộc chiến.

Tiêu Viễn Sơn lúc này trong lòng tràn đầy đau thương. Cảm giác giết chóc vừa rồi cũng làm cho nỗi đau của hắn thêm trầm trọng. Hắn hiện tại đang cực kỳ thương tiếc cho người vợ của mình.Tiêu Viễn Sơn hôn lên đứa con trai mình một cái, sau đó đưa nó cho Ngô Minh. Một phút nghĩ quẩn, Tiêu Viễn Sơn ôm theo xác người vợ mình lao thẳng xuống vực, trước đó hắn có nói gì đó cho Ngô Minh nhưng Ngô Minh nào có biết tiếng trung, hoàn toàn không hiểu được những lời Tiêu Viễn Sơn nói ra.

Mặc khác Ngô Minh lại cảm giác được mình hình như vừa lựa chọn sai lầm nữa rồi. Hắn vừa đánh trọng thương một kẻ bên phía hắc y nhân, bây giờ Tiêu Viễn Sơn lại nghĩ quẩn tự tử đây chẳng phải là hại chết Ngô Minh hay sao?

Tên hắc y nhân vừa rồi lập tức muốn ra tay với Ngô Minh nhưng may mắn thay là một người trong số đó đã cản lại.

“ Đại ca sao lại cản ta, tên này với tên lieu tặc kia nhất định là đồng bọn.”

“ Chuyện này có nhiều điểm rất đáng khả nghi, không thể kết luận vội vàng được. Hiện tại giữ lại mạng sống của hắn ta, sau đó từ từ điều tra lại mọi chuyện rồi mới quyết định. Ta cứ có cảm giác chúng ta đã giết lầm người.”

Cả hai người tranh luận sau đó quay sang nhìn Ngô Minh. Ngô Minh không biết họ đang nói gì, cũng không biết họ đang muốn làm gì. Hắn chỉ biết hiện tại mình phải chạy nếu không sẽ gặp rắc rối to rồi.

Nghĩ tới đây Ngô minh quyết định quay đầu chảy thẳng mặt không nhìn lại phía sau. Hành động của Ngô Minh quá đột ngột khiến 4 người kia không kịp phản ứng. Một phần bởi vì Ngô Minh cơ thể tràn ngập vết thương khiến họ nghĩ rằng Ngô minh sức lực cũng không còn nhiều, vừa rồi kẻ bị Ngô Minh đánh bay kia cũng không bị thương nên họ cứ nghĩ là do bộ áo kỳ lạ mà Ngô Minh đang mặc bởi trước đó họ cũng nhìn qua năng lực kỳ lạ của chiếc áo kia.

Cả 4 người nhanh chóng đuổi theo bắt lại Ngô Minh nhưng tất cả điều bất lực. Phần vì đuối sức sau cuộc chiến, phần bởi vì tốc độ của Ngô Minh cũng quá nhanh, nếu họ còn đủ sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng tương đồng chưa chắc đã đuổi kịp. Cứ như thế Ngô Minh ôm theo đứa trẻ chạy thẳng một mạch thoát khỏi bãi chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.