Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 162: Viện sĩ




===

Tiền Thái Hân bị bắt lại, người của tổ chuyên án Cục An ninh quốc gia nhân đó lần tìm dấu vết, tìm đến tận cửa dựa theo sản phẩm mà cô gửi.

Bởi vì gián điệp kia rất gian xảo lại thận trọng, để tránh rút dây động rừng, họ cho nhân viên điều tra đóng giả thành nhân viện bưu điện tới đưa đồ, sau đó thời điểm đối phương mở cửa ra, lập tức đẩy ngã anh ta.

Gián điệp là 1 người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp, thuộc loại vứt trong đám người cũng không thể tìm ra được.

Qua điều tra phát hiện, trước kỳ thi đại học người đàn ông này là một thanh niên trí thức ở nông thôn, ở đó khoảng 15 năm, sau khi khôi phục lại kỳ thi đại học anh ta cũng đi tham gia, nhưng lại không thi đậu.

3 năm trước anh ta ra nước ngoài làm việc, năm ngoái về nước sống dưới thân phận thợ chụp ảnh, cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp hình, không có nơi ở cố định.

Tiền Thái Hân chính là giao tài liệu thu thập được cho anh ta, sau đó người đàn ông này lại liên lạc với gián điệp của nước ngoài.

Tổ chuyên án đã tra khám được không ít vật chứng ở trong nhà của anh ta, bắt được cả người lẫn tang vật.

Tiếp theo tình tiết vụ án lập tức trở nên suôn sẻ.

Ban đầu bên Tiền Thái Hân vẫn không chịu thừa nhận, nhưng nhân chứng vật chứng đầy đủ, cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi, khai hết mọi việc.

Mục tiêu lớn nhất từ nhỏ đến lớn của Tiền Thái Hân chính là muốn làm nhân viên ngoại giao như cha cô ta. Vì thế khi thi đại học cô ta không hề do dự lựa chọn chuyên ngành ngoại ngữ, nhưng nguyện vọng này đã bị đập tan bởi Đồng Tuyết Lục.

Lúc ấy cô ta vì nhằm vào Đồng Tuyết Lục, cố tình bảo Tiền Dung Dung là người bà con xa của cô ta đi dụ dỗ Ôn Như Quy, cuối cùng vì tội cấu kết vu hãm mà bị huỷ bỏ cơ hội đến Bộ Ngoại giao thực tập.

Sau này mặc dù cô ta cố gắng như thế nào, cũng không màng người trong nhà tận dụng hết các mối quan hệ ra sao, từ đầu đến cuối cô ta vẫn không thể vào Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với tư tưởng đạo đức, nhưng mà cô ta lại không đạt yêu cầu.

Không còn cách nào khác, cô ta chỉ đành tự bỏ tiền đi du học nước ngoài, trong lúc du học cô ta tiếp xúc với gián điệp của nước ngoài, sau đó chịu không nổi sự cám dỗ của đồng tiền mà trở thành gián điệp.

Để có thể yên tâm làm gián điệp, cô ta còn thuyết phục cha mẹ đã nghỉ hưu di cư ra nước ngoài, khiến bản thân không phải lo âu.

Cô ta tổng cộng bán hết 50 mấy tin tức lớn nhỏ cho đối phương, trong đó "DF-5" là tin tức lớn nhất, cô ta có được tin tức này từ chỗ Tưởng Bạch Huy.

Còn Tưởng Bạch Huỷ lấy được tin này từ Lương Thiên Dật chồng mình, còn Lương Thiên Dật lấy được từ tay ai thì cô ta không rõ.

Có lời khai của Tiền Thái Hân, Tưởng Bạch Huỷ không muốn thừa nhận cũng vô ích, tất cả chứng cứ rõ ràng đều bày ở đó, cho dù cô ta có 100 cái miệng cũng hết đường chối cãi.

Tuy nhiên điều khiến người ta không ngờ rằng, khi người của tổ chuyên án hỏi tới ai là người cung cấp thông số tên lửa đạn đạo cho Lương Thiên Dật, cô ta lại nói ra một cái tên khiến mọi người kinh ngạc...

- -- Ôn Như Quy.

Lúc Đồng Tuyết Lục biết chuyện này, chút tình bạn còn sót lại đối với Tưởng Bạch Huỷ cũng đã cháy sạch không còn một mảnh.

"Phó cục Trịnh, tôi có thể thề và bảo đảm rằng chồng tôi Ôn Như Quy chưa từng làm bất cứ việc nào có lỗi với quốc gia!"

Phó cục Trịnh nhìn cô: "Xin đồng chí Đồng bình tĩnh đừng nóng vội, chúng tôi cũng đã gặp nhiều tình huống gián điệp chỉ bừa thế này rồi, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ tên gián điệp nào, cũng sẽ không tùy tiện vu oan cho người tốt."

Trước đó, họ đã từng tiến hành điều tra với Ôn Như Quy và các nhân viên nghiên cứu khoa học khác, nhưng đều không phát hiện manh mối đáng nghi nào.

Bây giờ Tưởng Bạch Huỷ cung cấp tên của Ôn Như Quy, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng vẫn cần phải tuân theo trình tự.

"Tôi hiểu, tôi cũng tin tưởng các anh sẽ không đổ oan cho người tốt!"

Chỉ có điều cô không ngờ Tưởng Bạch Huỷ hận cô đến vậy, đến lúc này rồi vẫn còn muốn kéo bọn họ xuống nước!

===

Đồng Tuyết Lục trở về nhà mà lòng ngập tràn lửa giận, cô vừa bước vào cửa, 2 anh em cặp song sinh đã nhào tới.

"Mẹ ơi, hôm nay Yến Yến lại học được 50 chữ, mẹ sẽ thưởng gì cho Yến Yến thế?"

Tiểu Yến Yến ôm đùi mẹ, ngước khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên, trên khuôn mặt viết mấy chữ "mẹ mau khen con, con muốn ăn đùi gà rán bánh mì sandwich".

Tiểu Nhiễm Nhiễm trực tiếp lấy bài tập hôm nay của cả 2 ra, chỉ vào thành tích phía trên rồi nói: "Mẹ ơi, hôm nay Nhiễm Nhiễm học cùng ông cố nội, ngữ văn được 100 điểm, toán học cũng được 100 điểm, nhiều hơn anh 1 điểm."

Hôm nay Tiểu Nhiễm Nhiễm mặc chiếc váy màu hồng, khiến cô bé trông càng tươi tắn dễ thương hơn, trên đầu buộc 2 túm tóc nhỏ, xinh đẹp giống búp bê sứ.

Tiểu Yến Yến không ngờ em gái lại lấy thành tích của cả 2 ra, cau mày giận dỗi nói: "Nhiễm Nhiễm em không ngoan, chẳng phải em hứa với anh không nói với mẹ rồi sao?"

Cậu bé biết hết các đề mục trên bài thi, chẳng qua ngày thường cậu bé làm bài rất cẩu thả, cho nên bị trừ mất 1 điểm.

- -- Vì không để mẹ biết, cậu bé hối lộ 10 tệ cho em gái.

- -- Không ngờ cô bé đã nhận tiền để dành của mình, quay đầu vẫn mách lẻo, đúng là hư quá mà!

Đôi mắt đen nhánh của Tiểu Nhiễm Nhiễm xoay tròn, lộ ra hàm răng nhỏ: "Anh, đây gọi là chiến đấu bất chấp thủ đoạn."

Tiểu Yến Yến:... QAQ

Đồng Tuyết Lục vốn ngập tràn lửa giận, đang tính toán làm sao mới có thể dạy cho Tưởng Bạch Huỷ một bài học sâu sắc, nhưng lúc này tất cả lửa giận của cô như thể những giọt sương bỗng chốc bốc hơi dưới ánh mặt trời.

Tưởng Bạch Huỷ đã là người cùng đường bí lối, không còn đường lui, cũng không có ngày mai, tại sao cô phải lãng phí thời gian cho loại người như vậy chứ?

- -- Cô nên dành thời gian này cho con cái và người thân của mình.

Nghĩ đến đây, khóe môi cong lên: "Yến Yến lại cẩu thả rồi, trước đây con hứa với mẹ như thế nào?"

Tiểu Yến Yến uốn éo cơ thể mũm mĩm: "Mẹ ơi, lúc Yến Yến làm bài rất nhớ mẹ, sau đó không cẩn thận phân tâm rồi."

Đồng Tuyết Lục thật sự dở khóc dở cười, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà đã rất nhiều mánh khóe.

Cô xoa đầu con trai: "Tuy con nhớ mẹ, nhưng đây là do bản thân con tự làm sai, cho nên hôm nay mẹ phải bớt đi 1 chiếc đùi gà rán của con, con có ý kiến không?"

Tiểu Yến Yến bĩu môi, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu: "Yến Yến không có ý kiến gì."

Đồng Tuyết Lục hài lòng gật đầu, quay đầu lại hôn lên mặt con gái: "Hôm nay Nhiễm Nhiễm làm rất tốt, con có thể đưa ra một yêu cầu với mẹ."

Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Tiểu Nhiễm Nhiễm hơi đỏ, đột nhiên biến thành áo bông nhỏ thân thiết, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào mặt mẹ mình rồi nói: "Mẹ ơi, tối nay Nhiễm Nhiễm muốn ngủ chung với mẹ."

Dáng vẻ đáng yêu của con gái khiến trái tim Đồng Tuyết Lục run lên: "Được, tối nay Nhiễm Nhiễm ngủ cùng với mẹ."

Tiểu Yến Yến sốt ruột rồi, nhón mũi chân muốn nâng cao cảm giác tồn tại của mình: "Mẹ ơi, Yến Yến cũng muốn ngủ chung với mẹ."

Đồng Tuyết Lục còn chưa kịp trả lời, Tiểu Nhiễm Nhiễm đã lập tức từ chối: "Không được đâu, anh là con trai, anh không thể ngủ chung với mẹ được."

Tiểu Yến Yến không chịu, hùng hồn tranh cãi: "Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, anh mới 4 tuổi, anh có thể ngủ chung với mẹ mà."

Tiểu Nhiễm Nhiễm: "Cha nói anh không được, cha là chủ gia đình, anh phải nghe lời cha."

Đồng Tuyết Lục mỗi tay dắt một đứa: "Được rồi, chúng ta đừng cãi nữa, mau vào trong thôi, ai muốn nấu cơm giúp mẹ nào?"

"Mẹ ơi, Yến Yến biết rửa rau."

"Mẹ ơi, Nhiễm Nhiễm biết bóc tỏi."

"Các con thật giỏi."

Nắng chiều chiếu lên người họ, làn gió êm dịu lướt qua, tâm trạng của Đồng Tuyết Lục hoàn toàn bĩnh tĩnh trở lại.

===

Sau khi bên Lương Thiên Dật biết chuyện Tiền Thái Hân đã bị bắt, vợ của anh ta Tưởng Bạch Huỷ cũng đã nhận tội, anh ta chỉ kinh ngạc một lúc, nhưng không nói gì cả.

Anh ta không nhận tội, càng không muốn khai tên nhân viên nghiên cứu khoa học đã tiết lộ bí mật cho anh ta ra, chỉ trầm mặc chống đối trong im lặng.

Sau khi tổ chuyên án và bên căn cứ bắt tay điều tra, thật ra đã xác định được đối đối tượng, đối phương cũng bị âm thầm trông coi, chẳng qua không có lời khai từ chỗ Lương Thiên Dật, khiến họ không cách nào định tội cho người đó được.

Lãnh đạo của căn cứ lần lượt đi khuyên nhủ Lương Thiên Dật, nhưng anh ta không hề dao động.

- -- Cuối cùng Ôn Như Quy chủ động xin đi khuyên nhủ Lương Thiên Dật.

Đến phòng giam giữ, Ôn Như Quy nhìn thấy Lương Thiên Dật người đã mấy ngày rồi không gặp.

Chẳng qua chỉ 4-5 ngày ngắn ngủi, cả người anh ta đã trở nên vô cùng tiều tụy.

Tuy đầu tóc được chải gọn gàng, quần áo chỉnh tề không hề có nếp nhăn, nhưng đôi mắt của anh ta lại tràn ngập tơ máu, quầng thâm nơi vành mắt hiện lên rõ ràng, điều khiến người ta càng kinh ngạc hơn là mái tóc anh ta đã lốm đốm hoa râm.

Ôn Như Quy bước vào với dáng người cao ráo đĩnh đạc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta.

Lương Thiên Dật nhìn thấy anh đi vào, chớp mắt một cái, nhưng lại nhanh chóng cụp mắt nhìn xuống đất, không lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp của Ôn Như Quy vang lên trong phòng giam giữ.

"Nhớ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt cậu là ở buổi giảng bài của tôi, những sinh viên khác đều không nghe hiểu đề vật lý mà tôi giảng dạy, chỉ có cậu nghe hiểu, lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, tương lai cậu chắc chắn có thể trở thành một nhân tài cống hiến cho quốc gia."

"Cậu quả nhiên không hề phụ sự mong đợi của các giáo viên và lãnh đạo nhà trường, với thành tích xuất sắc giành được suất đào tạo do nhà nước chi trả, còn tốt nghiệp thành tài trở về. Cậu biết không, khi viện trưởng biết cậu đồng ý trở về nước, ông ấy vui vẻ đến chừng nào? Ông ấy nói quốc gia chính là cần những sinh viên biết đền đáp công ơn như cậu."

Quốc gia ủng hộ không ít người ra nước ngoài du học hoặc đào tạo chuyên sâu, nhưng có một số người sau khi ra nước ngoài, bị thế giới phồn hoa bên ngoài làm mờ mắt, không chống cự được thù lao phong phú của nước ngoài, cuối cùng không trở về nước.

Nhưng Lương Thiên Dật trở về rồi, căn cứ và các lãnh đạo trong trường đều rất vui mừng, anh cũng rất mừng.

Lương Thiên Dật nhìn mặt đất, mím chặt khóe miệng vẫn không lên tiếng.

"Quân tử phải biết việc nào lên làm việc nào không, tại sao cậu lại lựa chọn con đường này chứ? Cậu có biết đây là con đường không lối về, dù cậu lựa chọn không về nước, cũng hơn hẳn lựa chọn làm gián điệp bán rẻ cơ mật quốc gia!"

"Hạng mục DF-5 này trước sau phải tốn mất 10 năm nghiên cứu, lại vì các cậu mà bị huỷ mất, cậu không thấy có lỗi với những tâm huyết mà các nhân viên nghiên cứu khoa học đã bỏ ra, có lỗi với quốc gia à? Thiên Dật, cậu thật thật sự khiến tôi quá thất vọng!"

Lương Thiên Dật bỗng ngẩng đầu lên, cười khổ nói: "Anh tưởng tôi muốn làm vậy sao? Tôi không muốn, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác!"

"Tôi đi du học ở nước ngoài 4 năm, tôi từ chối thù lao phong phú mà các công ty nước ngoài cung cấp cho tôi, tôi một lòng muốn trở về đền đáp cho tổ quốc, nhưng tổ quốc lại dội một chậu nước lạnh lên đầu tôi!"

Căn cứ để anh ta bắt đầu làm từ vị trí nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường, nhưng khoảng thời gian bọn họ về nước, Tưởng Bạch Huỷ với mẹ của anh ta gặp ai cũng đều nói anh ta sẽ được lãnh đạo coi trọng, còn được căn cứ trọng điểm bồi dưỡng, tuy nhiên thực tế lại tát cho anh ta một bạt tai, khiến anh ta không còn mặt mũi nào để gặp người.

Chuyện này thì cũng thôi đi, vì không có đạt được mục tiêu như mong muốn, thỉnh thoảng Tưởng Bạch Huỷ lại trách mắng anh ta vô dụng.

Còn không ngừng lấy anh ta ra so sánh với Ôn Như Quy, tôn nghiêm đàn ông của anh ta liên tiếp bị giẫm đạp trên mặt đất hết lần này đến lần khác.

Vẻ mặt của Ôn Như Quy lạnh như băng: "Bất cứ cái cớ nào cũng đều không phải lý do để cậu bán nước, tổ quốc không hề nợ cậu, trái lại là cậu nợ tổ quốc đấy!"

"Cậu có biết tại sao lại không sắp xếp cậu tham gia vào hạng mục quan trọng không? Là vì tâm tư của cậu quá nông nổi, làm ngành này của chúng ta, kiêng kỵ nhất chính là không làm đến nơi đến chốn, viện trưởng có ý mài giũa tâm trí của cậu, cùng lúc thử thách cậu một chút. Nếu cậu có thể thông qua thử thách, căn cứ sẽ xem cậu là nhân tài hàng đầu mà bồi dưỡng, nhưng cậu đã làm gì thế? Cậu vì không hài lòng mà bán rẻ tổ quốc!"

Lương Thiên Dật là hạt giống tốt, nhưng người mới từ nước ngoài trở về, bất kể là ai, căn cứ đều không thể nào lập tức để họ phụ trách những hạng mục quan trọng.

Lương Thiên Dật nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từ 2 bên khóe mắt, 2 tay buông thõng bên người siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh vì quá dùng sức mà lộ ra ngoài.

Anh ta làm sai rồi, thật ra khi giao thông số ra, anh ta đã lập tức hối hận.

- -- Chỉ có điều anh ta hối hận quá muộn.

Một lúc lâu sau, anh ta mở mắt ra nhìn Ôn Như Quy: "Giáo sư Ôn, tôi muốn biết, nếu tôi khai ra mọi chuyện, anh có thể bảo vệ tính mạng của con trai và mẹ tôi không?"

Ôn Như Quy: "Tôi không thể, nhưng con trai và mẹ của cậu không biết rõ tình hình, quốc gia sẽ không động tới bất cứ người vô tội nào."

Đôi mắt của Lương Thiên Dật đỏ hoe, hầu kết động đậy 2 cái rồi nói: "Được rồi, anh bảo bọn họ vào đi, tôi khai..."

Ôn Như Quy nhìn anh ta lần cuối, xoay người đi ra ngoài, khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa, bên trong vang lên một giọng nói khẽ khàng.

"Xin lỗi!"

Ôn Như Quy không hề dừng bước, đi ra ngoài nói với người của tổ chuyên án.

Người của tổ chuyên án nghe thấy Lương Thiên Dật đã chịu khai, đôi mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng xông vào phòng giam.

Lương Thiên Dật khai hết mọi chuyện.

===

Hôm anh ta và Tưởng Bạch Huỷ về nước bị trễ mất 1 ngày, là vì trên đường đến sân bay bọn họ va chạm với một gián điệp.

Người đó nhân cơ hội muốn thuyết phục họ làm gián điệp, hơn nữa còn đưa ra mức thù lao vô cùng phong phú cho họ và hứa sẽ giúp cả nhà bọn họ di cư ra nước ngoài, lấy được thẻ xanh.

Lúc đó Tưởng Bạch Huỷ cực kỳ động lòng, nhưng mà anh ta lại từ chối, anh ta muốn trở về đền đáp tổ quốc.

- -- Tuy nhiên sau khi trở về kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, mọi chuyện không hề suôn sẻ.

Gián điệp đó thấy Tưởng Bạch Huỷ dao động, cảm thấy bọn họ là người có thể giật dây. Vì vậy sau khi họ gặp phải trở ngại thì tên gián điệp trong nước đã tìm đến bọn họ.

- -- Lần này, anh ta không giữ được sơ tâm.

Tuy rằng Lương Thiên Dật chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường, nhưng anh ta có thiên phú, vì thế anh ta mượn danh tiếng tốt của mình tiếp xúc với các chuyên gia kỹ thuật tên lửa đạn đạo của căn cứ, thỉnh thoảng nhờ họ chỉ bảo một số vấn đề kỹ thuật.

Trong quá trình tiếp xúc, anh ta đã nhanh chóng phân biệt ra những người nào không thể giật dây, những người nào có điểm yếu có thể xúi giục, mà cuối cùng Vương Dũng Đức bị anh ta giật dây thành công.

Vương Dũng Đức là 1 trong những chuyên gia kỹ thuật tên lửa đạn đạo, cũng là nhân viên nghiên cứu chế tạo nòng cốt, nhưng ngần ấy năm vẫn không thể thăng chức.

Tuy lương của nhân viên nghiên cứu khoa học không thấp, nhưng cũng không đủ chi trả cho con gái ông ta du học ở nước ngoài.

Đúng vậy, con gái của Vương Dũng Đức muốn đi du học tự túc, nhưng Vương gia không có tiền để cô ta ra nước ngoài. Mà Vương Dũng Đức rất thương yêu con gái, vì chuyện này mà ăn uống không ngon.

Do đó, khi Lương Thiên Dật đề nghị hợp tác với ông ta, ông ta chỉ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Vì để tránh thu hút sự chú ý của người khác, bình thường bọn họ không liên lạc cũng như gặp mặt ở căn cứ, thậm chí còn không hề nói chuyện với nhau.

Vương Dũng Đức viết thông số ra cho anh ta trên xe bus công cộng, vì họ thực hiện vô cùng kín đáo, cho nên ban đầu tổ chuyên án mới không nghi ngờ bọn họ.

- -- Vụ án gián điệp tới đây đã được phá vỡ.

- -- Tất cả 5 người liên quan đến vụ án đều bị xử tử hình.

Tuy rằng mẹ Lương ăn trộm vàng thỏi, nhưng hoàn toàn không biết gì về chuyện rò rỉ bí mật, trong quá trình cũng không hề tham gia vào bất cứ chuyện bán nước nào, vì vậy cuối cùng bà ta đã được thả về.

Chỉ có điều con trai sắp bị xử bắn, mẹ Lương khóc đến mức 2 mắt sắp mù lòa, nếu không phải còn cần nuôi dưỡng đứa cháu, bà ta nhất định muốn đi theo con trai.

===

Trước khi bị xử bắn, 2 người Tưởng Bạch Hủy và Tiền Thái Hân đều đưa ra yêu cầu muốn được gặp Đồng Tuyết Lục.

Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn gặp Tiền Thái Hân, bởi vì cô muốn biết rốt cuộc cô ta có thù hằn gì với mình.

Tiền Thái Hân trước kia xinh đẹp rạng rỡ, ăn mặc đều là những bộ quần áo thời trang nhất, đi giày cao gót, lái chiếc xe hơi Santana màu đỏ.

Nhưng bây giờ cô ta đang mặc bộ đồng phục tù nhân màu xám, cả người tiều tụy hốc hác, hoàn toàn không còn khí chất như trước đây.

Cô ta nhìn thấy Đồng Tuyết Lục đi giày cao gót bước vào, đôi mắt như giếng cạn chợt sống động trở lại: "Thật không ngờ, cô vẫn bằng lòng tới gặp tôi."

Đồng Tuyết Lục ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Không phải cô muốn gặp tôi à?"

"Đồng Tuyết Lục, cô không biết tôi ghét nhất điều gì ở cô không?"

Đồng Tuyết Lục vẫn còn chưa kịp trả lời, cô ta đã tự lẩm bẩm một mình: "Đó chính là dáng vẻ cao cao tại thượng này của cô!"

Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vì điều này mà cô luôn đối đầu với tôi sao?"

Tiền Thái Hân cắn môi: "Không phải!"

"Vậy vì cái gì chứ?"

Tiền Thái Hân nhìn cô, đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái: " Cô vẫn luôn tò mò đúng không? Tôi vốn định nói cho cô biết, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi ý định rồi, tôi không định nói cho cô nữa, tôi muốn cô mãi mãi không bao giờ biết được sự thật, cả đời này đều không hiểu, ha ha ha ha..."

Khóe miệng Đồng Tuyết Lục giật 2 cái, cảm thấy cô ta thật sự mắc bệnh không nhẹ.

Đúng là cô cảm thấy tò mò nhưng Tiền Thái Hân không nói cho cô biết, lẽ nào cả đời này cô còn phải day dứt đau khổ vì điều này ư?

- -- Cô ta cũng quá coi trọng bản thân rồi?

Thấy Tiền Thái Hân không định nói ra, cô đẩy ghế đứng lên, trực tiếp muốn bỏ đi.

Tiền Thái Hân không nghĩ tới cô không hề bận tâm hay tức giận, dằn vặt, càng không hỏi cho bằng được, khiến cô ta không khỏi sửng sốt.

"Đồng Tuyết Lục cô không muốn biết à?"

Khóe miệng Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhếch lên: "Không muốn biết, cô cứ ôm lấy bí mật của mình cùng xuống địa ngục đi!"

Tiền Thái Hân: "..."

Ban đầu Tiền Thái Hân muốn chọc tức Đồng Tuyết Lục bằng chuyện này, không ngờ lại bị cô làm cho tức giận đến mức muốn nôn ra máu.

"Đồng Tuyết Lục, cô cho rằng cuộc sống của rất tốt đẹp sao? Không phải, thật ra cô là người thất bại nhất! Ngay từ đầu Tưởng Bạch Hủy tiếp cận cô chỉ để lợi dụng cô mà thôi, từ trước đến nay cô ta chưa từng coi cô là bạn bè cả..."

"Cô ta nói người cô ta ghét nhất chính là cô, cô còn coi cô ta là bạn bè, cô nói xem cô có ngốc không chứ? Đồng Tuyết Lục cô đứng lại cho tôi..."

Đồng Tuyết Lục rời khỏi đầu cũng không thèm ngoảnh lại, ngay cả một ánh mắt cũng lười ban cho Tiền Thái Hân.

- -- Cô ta tức đến mức muốn chửi bậy.

===

Một tháng sau, năm người Lương Thiên Dật và Tưởng Bạch Hủy lần lượt bị xử bắn.

- -- Tội danh phản quốc để lại tiếng xấu muôn đời.

- -- Những chuyện như này mặc kệ là ai thì quốc gia sẽ không dung thứ!

Sau khi mẹ Lương nhận được thi thể của Lương Thiên Dật, bèn đưa cháu rời khỏi Bắc Kinh, đến nương nhờ nhà đứa cháu ruột ở tỉnh khác.

Cha mẹ của Tưởng Bạch Hủy đã di dân, nhưng anh trai và chị gái cùng với những người họ hàng khác vẫn còn ở trong nước, bởi vì Tưởng Bạch Hủy dẫn tới cuộc sống và công việc của họ đều chịu ảnh hưởng rất lớn.

Những người làm việc ở công ty tư nhân thì còn đỡ, còn những người làm việc trong các đơn vị quan trọng hay nắm giữ chức vụ trọng yếu đều bị thuyên chuyển hoặc bãi bỏ chức vụ.

Họ căm hận Tưởng Bạch Hủy, thậm chí anh trai của cô ta còn không muốn đi nhận lại thi thể chứ đừng nói đến việc chôn cất cô ta trong khu mộ của Tưởng gia.

Mẹ Tưởng biết được tin con gái phản quốc đã bị bắn chết, tức đến mức đột quỵ ngay tại chỗ, cuối cùng không cứu chữa được.

Cha Tưởng giàn dụa nước mắt, nhờ người đem số tiền ở nước ngoài của Tưởng Bạch Hủy về nước, sau đó quyên tặng cho vùng núi nghèo xây dựng trường học, coi như để chuộc lại lỗi lầm.

Căn cứ xảy ra chuyện rò rỉ bí mật như vậy, sau đó đã tiến hành điều tra và kiểm điểm cùng với chỉnh đốn một cách triệt để, càng thắt chặt việc kiểm soát hơn.

Khoảng một thời gian dài, bầu không khí trong căn cứ vô cùng nặng nề.

Tuy nhiên, có những kẻ vô ơn bán nước, thì vẫn có những nhà nghiên cứu cống hiến hết mình, dành cả đời cho công việc nghiên cứu khoa học.

- -- Kẻ làm sai cần bị trừng phạt, nhưng cần phải thưởng cho người có công.

Một tháng sau đó, Ôn Như Quy được chọn làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học, trở thành Viện sĩ trẻ tuổi nhất trong căn cứ.

- -- Viện sĩ là học vị cao nhất hơn nữa còn được vinh danh suốt đời.

Ôn Như Quy có được danh hiệu này, thứ 1 là nhờ vào những thành tích và đóng góp của anh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, thứ 2 là vì lòng trung thành và yêu nước của mình.

Sau khi ông nội Ôn biết tin, phấn khích đến độ vành mắt đỏ hoe.

Cặp song sinh rất tự hào về cha của mình.

Còn Đồng Tuyết Lục đã thưởng cho Ôn Như Quy một đêm "động phòng hoa chúc khó quên.

===

Thời tiết mỗi ngày càng trở nên nóng hơn.

Đồng Tuyết Lục và Phương Tĩnh Viện ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn hoa, đôi song sinh và Tiểu Đường Đường đang ngồi bên cạnh chơi trò chơi.

Phương Tĩnh Viện ủ rũ thở dài: "Tuy rằng chuyện đã trôi qua 3 tháng, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy rất khó tin, sao Bạch Hủy lại nghĩ quẩn như vậy chứ?"

Khóe môi Đường Tuyết Lục cong lên: "Chuyện này thì chỉ có mình cô ta biết."

1 bước sai thì 1.000 lần sai, Tưởng Bạch Hủy đã chọn một còn đường sai lầm, không ai có thể cứu cô ta được.

Phương Tĩnh Viện quay đầu liếc nhìn cô: "Cô không còn tức giận vì cô ta đã lợi dụng tình cảm của chúng ta à?"

Mãi đến khi Tưởng Bạch Hủy bị bắt, cô ấy mới biết ngay từ đầu cô ta tiếp cận họ là vì gia cảnh của họ, tốn công cô còn coi đối phương là bạn tốt nhiều năm như vậy!

Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Tại sao tôi phải tức giận chứ? Cô không cảm thấy ngớ ngẩn khi tức giận vì lỗi lầm của người khác à?"

Từ thời đại học Tưởng Bạch Hủy đã thích giao du bạn bè, ngày thường cô ta cũng rất ít khi có mặt ở ký túc xá, không phải đang đi trên đường đi xã giao thì cũng là đang giao tiếp ở đâu đó.

Hơn nữa cô đã phát hiện từ lâu, những người mà Tưởng Bạch Hủy quen biết đều là những người có gia cảnh tốt, hoặc là người có năng lực, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.

- -- Có lòng ham hư vinh không phải là tội lỗi, chỉ cần cô ấy không hại người là được.

Huống chi trước khi cô xuyên sách bên cạnh cô cũng có rất nhiều người bạn ham hư vinh, còn có cả một đống chị em, bạn thân hờ. Bởi vậy nên khi cô phát hiện Tưởng Bạch Hủy có cái tật này, nhưng cô vẫn chấp nhận để cô ta trở thành bạn mình.

Giờ đi đến bước này, hoàn toàn đều là do Tưởng Bạch Hủy tự mình tìm đường chết.

Phương Tĩnh Viện nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cô nói rất đúng, chỉ có điều tôi không nghĩ tới Bạch Hủy lại là người như vậy, cũng không ngờ cô ta lại ganh ghét cô nhiều năm như thế, cô ta cũng che giấu quá sâu đi?"

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô đã ra ngoài làm việc nhiều năm như vậy, lẽ nào còn không nhìn thấu hay sao?"

"Đã nhìn thấu rồi, nhìn thấu rồi, nhưng vẫn cảm thấy buồn, dù gì tôi cũng thật lòng coi cô ta là bạn."

Đồng Tuyết Lục cũng không an ủi cô ấy.

Dòng đời đổi thay, cô ấy cần phải học cách tự mình loại bỏ những cảm xúc tiêu cực này.

Đầu bên kia, có 2 cậu nhóc không biết từ đâu chạy đến, đột nhiên đụng ngã Tiểu Đường Đường đang đi nhặt cầu.

Tiểu Nhiễm Nhiễm chạy vội tới đỡ em gái lên, chỉ vào 2 cậu nhóc kia rồi nói: "Các cậu xin lỗi em gái tôi ngay!"

2 cậu nhóc nghe thấy vậy còn làm mặt quỷ với cô bé: "Chúng tao mới không thèm xin lỗi, là nó tự đụng phải đấy chứ?"

Nói xong, 1 cậu bé trong số đó còn búng viên đá trong tay.

Viên đá nảy lên đập trúng trán Tiểu Đường Đường, khiến cô bé òa khóc.

Tiểu Yến Yến tức giận, lao lên đạp một cước lên người cậu nhóc kia, sau đó cả 2 lao vào nhau.

Đừng thấy Tiểu Yến Yến nhỏ hơn 2-3 tuổi so với cậu nhóc kia, hay cơ thể mũm mĩm của cậu, nhưng cậu là 1 cậu bé mập mạp cứng cáp.

Cậu nhóc kia bị cậu đè ở dưới thân, bỗng chốc cảm thấy hô hấp khó nhọc, cố gắng đẩy cậu ra nhưng đều không đẩy được.

Bắt đầu từ lúc Tiểu Yến Yến 3 tuổi đã đi theo ông nội luyện võ, mỗi ngày đều chạy bộ, nên những việc này không phải là để chơi.

Cậu đấm hết cú này đến cú khác lên người của cậu nhóc kia, khiến cho cậu ta choáng váng bật khóc.

1 cậu bé khác thấy bạn mình bị đánh, lao lên muốn đánh Tiểu Yến Yến, Tiểu Nhiễm Nhiễm trông thấy anh mình gặp nguy hiểm, lập tức nhào tới, ôm lấy cánh tay của thằng nhóc kia rồi cắn.

Cậu nhóc không ngờ được một cô bé đáng yêu như Tiểu Nhiễm Nhiễm khi hung dữ lại trở nên đáng sợ như vậy.

Tay của cậu ta bị cắn đến chảy máu, lập tức "òa" một tiếng khóc to.

Nghe thấy tiếng khóc, Đồng Tuyết Lục và Phương Tĩnh Viện vội vàng chạy tới kéo mấy đứa trẻ ra.

Ngay sau đó cha mẹ của 2 thằng nhóc kia cũng chạy tới.

Cũng may đối phương cũng không phải người vô lý, nên đã xin lỗi ngay khi biết con mình ra tay đánh người trước.

Đồng Tuyết Lục và Phương Tĩnh Viện thấy người ta hiểu lý lẽ, cũng không đòi đối phương phải chịu trách nhiệm, dù sao 2 cậu nhóc một người bị ăn mấy cú đấm, người còn lại thì bị cắn chảy máu, tính ra họ còn bị thương nặng hơn.

Sau khi đợi họ rời đi, Đồng Tuyết Lục lần lượt kiểm tra con trai và con gái, thấy 2 đứa nhóc đều không bị thương, lúc này mới yên tâm.

Tiểu Yến Yến chớp đôi mắt to tròn: "Mẹ ơi, chúng con đánh nhau với người ta rồi, liệu mẹ sẽ cắt đồ ăn vặt của tụi con không?"

Đồng Tuyết Lục xoa đầu cậu: "Sẽ không, các con làm rất tốt, hiểu được phải bảo vệ em gái. Chỉ có điều sau này gặp phải những chuyện như này, các con nên đi tìm người lớn, không thể lại hành động hấp tấp như vậy nữa, đã biết chưa?"

Thấy mẹ không trách cứ bọn họ, Tiểu Yến Yến mỉm cười mày cong lên: "Mẹ ơi con biết rồi, Yến Yến yêu mẹ nhiều!"

Tiểu Nhiễm Nhiễm cũng ôm lấy mẹ, ngọt ngào nói: "Nhiễm Nhiễm cũng yêu mẹ, còn yêu hơn cả anh trai."

Tiểu Yến Yến làm mặt quỷ với em gái, hiếm thấy không cãi lại.

Đồng Tuyết Lục cũng hôn mỗi nhóc một cái: "Mẹ cũng yêu các con."

2 anh em ôm mẹ, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn lên khuôn mặt của mẹ mình, giống như 2 chú mèo con cực kỳ đáng yêu.

Phương Tĩnh Viện ôm con gái đang khóc nức nở, đau lòng dỗ dành: "Được rồi, Tiểu Đường Đường không khóc nữa, con xem anh chị thương yêu con biết bao, đều vì bảo vệ con mà đánh nhau với người ta kìa."

Tiểu Đường Đường nấc một cái, cất giọng trẻ con non nớt: "Mẹ ơi, Đường Đường muốn cám ơn anh Yến Yến và chị Nhiễm Nhiễm."

Phương Tĩnh Viện nghe xong đặt con gái xuống.

Tiểu Đường Đường bước đi vẫn còn chưa vững hẳn đi tới chỗ anh và chị: "Chị Nhiễm Nhiễm, cám ơn chị đã bảo vệ Đường Đường, lần sau em sẽ mời chị ăn kẹo."

Tiểu Nhiễm Nhiễm ra dáng chị gái, sờ đầu em gái nhỏ: "Không cần phải cám ơn, Tiểu Đường Đường đừng khóc nữa."

Tiểu Đường Đường nở một nụ cười dễ thương với chị gái, sau đó lại đi tới chỗ anh trai: "Anh Yến Yến, cám ơn anh đã bảo vệ Đường Đường, sau này lớn lên em sẽ gả cho anh."

Tiểu Yến Yến:???

Ban đầu Tiểu Yến Yến còn mong đợi em gái sẽ nói mời mình ăn kẹo, ai ngờ cô bé lại thốt ra một câu kinh người rằng sẽ gả cho mình.

Cậu nhìn đầu của Tiểu Đường Đường, đôi mắt trở nên càng nhỏ hơn vì khóc, chiếc miệng mím lại khóc òa lên.

"Con không muốn...con không muốn lấy Tiểu Đường Đường.."

Tiểu Đường Đường không biết tại sao anh trai lại khóc rất thương tâm như vậy, nhưng nhìn thấy anh trai khóc, cô bé cũng muốn khóc, vì vậy lại "òa" lên một tiếng tiếp tục khóc.

Trong thoáng chốc bầu không khí tràn ngập tiếng khóc.

Đồng Tuyết Lục: "..."

Phương Tĩnh Viện: "..."

===

Lúc này, 3 con gà vàng của căn cứ đang ngồi hóng mát trong sân.

Đột nhiên một cơn gió mùa hạ thổi qua, thổi tung những sợi tóc trên trán của Chu Diễm.

Hoàng Khải Dân nhìn sang, suýt chút nữa cười sặc sụa: "Chu tiêu chảy, sao anh lại hói sớm như vậy?"

Chu Diễm nhanh chóng kéo tóc che lại: "Cái đồ miệng qua nhà anh, tóc tôi dày dặn tươi tốt, anh đừng có trù ẻo tôi."

Hoàng Khải Dân cười rạp: "Rõ ràng trán anh đã trụi một mảng rồi. Như Quy, vừa rồi anh có nhìn thấy không?"

Ôn Như Quy chỉ cười không đáp.

Chu Diễm kéo tóc xong đột nhiên than thở: "Từ khi biết được Ôn Như Quy cầu hôn bằng nhẫn và hoa tươi, còn có đồng hồ nữa, vợ tôi tỏ ra càng lạnh nhạt với tôi hơn."

Hoàng Khải Dân nghe thấy vậy, bỗng không cười nổi nữa: "Vợ tôi không biết chuyện này, cô ấy vẫn tưởng rằng mọi người cầu hôn đều dùng gần cân rưỡi thịt lợn, nhưng cô ấy cũng tỏ ra lạnh nhạt với tôi hơn hẳn."

- -- Cho nên tình yêu sẽ biến mất phải không?

2 người đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Ôn Như Quy nói: "Như Quy, anh nói thử xem, làm thế nào mà anh có thể giữ được cuộc hôn nhân của mình luôn mới mẻ thế thế?"

Lúc trước Ôn Như Quy là người cuối cùng trong 3 người họ tìm được bạn gái và kết hôn muộn nhất, cũng là người ít kinh nghiệm nhất, nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, giờ đây 2 người họ lại cặp vợ chồng tình cảm nhất.

Dù công việc của cả 2 đều rất bận, cũng đã có 2 đứa con rồi, nhưng vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.

Ôn Như Quy được nghỉ lễ nên về nhà dẫn làm bạn cùng với vợ và con trai, không đi đâu cả.

Khi nào Đồng Tuyết Lục có thời gian cũng sẽ đến căn cứ thăm Ôn Như Quy, nếu như không rảnh sẽ gửi những món ngon do chính mình nấu cho anh.

- -- Tóm lại khiến người bên cạnh vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Ôn Như Quy: "Là một người chồng đủ tiêu chuẩn, ngoài việc quan tâm đến vợ, còn phải đưa hết tiền lương của mình cho vợ."

Chu Diễm và Hoàng Khải Dân: "Chúng tôi đều làm như vậy."

Ôn Như Quy: "Tôi còn chưa nói xong đâu, ngoại trừ điều này ra, điều quan trọng nhất chính là cần phải duy trì được hình tượng của mình."

Anh vừa nói vừa liếc nhìn chiếc trán hơi hói của Chu Diễm, sau đó nhìn thoáng qua chiếc bụng phệ của Hoàng Khải Dân, không hề nể mặt nói: "Hãy nhìn lại các anh đi, 1 người hói đầu 1 người bụng phệ, vợ các anh nhìn thấy dáng vẻ này chắc chắn cũng không yêu nổi."

Chu – đầu hói – Diễm: "..."

Hoàng – bụng phệ - Khải Dân: "..."

[HẾT CHƯƠNG 162]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.