Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 13: Tiền trợ cấp.




Chương 13: Tiền trợ cấp.

--- 06/05/2022 ---

Đồng Tuyết Lục nắn bóp bả vai cứng nhắc, đau nhức của mình. Cô không muốn tiếp tục công việc này nữa.

Ở trong xưởng dệt, thợ dệt và công nhân bốc vác là việc mệt nhất. Công nhân bốc vác thì còn được nghỉ một tí, nhưng thợ dệt thì không, bận tối mắt tối mũi từ đầu giờ đến cuối giờ, buổi tối còn phải tăng ca.

Không thể chịu nổi.

Cô phải đổi một công việc khác cho mình.

Vào lúc Đồng Tuyết Lục mệt đến mức muốn nằm bò xuống thì tiếng chuông báo tan ca vang lên.

Hai mắt cô sáng rực giống như bầy cừu được thả ra ngoài hàng rào, chạy như bay theo đám công nhân về phía căn tin.

"Lấy cho tôi một cái bánh ngô."

Đồng Tuyết Lục đi tới bên cửa sổ, đưa phiếu lương và khay cơm đã chuẩn bị xong ra.


Sư phụ Hoàng ở căn tin đặt bánh ngô vào trong khay cơm của cô rồi nhiều chuyện hỏi thêm một câu: "Đồng chí Tiểu Đồng, hôm nay cô chỉ ăn một cái bánh ngô có đủ no không? Không ăn một ít thịt à?"

Đồng Tuyết Lục xấu hổ cười: "Không được, đợi được phát lương rồi tính sau."

Nghe thấy thế, sư phụ Hoàng và những công nhân xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.

Vì hiện giờ, qua lời nói của má Từ và trợ lý Khâu, tất cả mọi người trong khu tập thể và xưởng dệt đều biết ba mẹ của cô đã mất, không những thế mà bà nội cũng phát điên.

Thật sự là rất đáng thương! Mới chỉ có mười mấy tuổi mà đã phải gánh vác cả gia đình.

Chủ nhiệm Mã của phân xưởng đi tới, nói: "Sư phụ Hoàng, cho con bé một cái bánh rán hành với một phần thịt lợn xào bắp cải, tiền với phiếu lương tính cho tôi nhé!"


Đồng Tuyết Lục vội vàng xua tay: "Không cần đâu chủ nhiệm, cháu ăn bánh ngô là được rồi ạ."

Chủ nhiệm Mã không cho cô từ chối mà lấy hộp cơm của cô đưa cho sư phụ Hoàng: "Cháu khách sáo với cô làm gì, chẳng lẽ cô còn không mời nổi cháu một ít thức ăn này à?"

Tháng sau, con gái bà ấy lấy chồng, chú rể là con trai của phó chủ nhiệm Cục Giáo dục, hoàn cảnh gia đình tốt, người cũng rất có nghị lực... Bên đó rất coi trọng con gái bà ấy, tiền đám hỏi đã cho 180 tệ, sau đó còn tặng cả máy khâu, đồng hồ, với máy thu thanh nữa.

Bọn họ đã bàn bạc, không để cho con gái mang những thứ này về nhà chồng. Đồng thời, bà ấy cũng muốn cho con gái mình một chút mặt mũi, cho đủ bốn món đồ chính.

(*) Bốn món đồ mà Trung Quốc có thể sản xuất vào những năm 1950 mà nhà nào cũng mơ ước có được, bao gồm: máy thu thanh, xe đạp, máy khâu và đồng hồ.


Chỉ là phiếu xe đạp rất hiếm, cả năm cũng không thấy. Tuy rằng có thể dùng phiếu công nghiệp thông thường để mua nhưng phải cần đến tận năm mươi phiếu.

Số lượng quá lớn, cả nhà bọn họ gom góp hai ba tháng vẫn còn thiếu bảy chiếc. Không biết Đồng Tuyết Lục nghe ai nói mà biết chủ nhiệm Mã gặp khó khăn, đầu giờ làm việc ngày hôm sau đã cầm 7 tấm phiếu công nghiệp đến tìm bà ấy, bảo bà ấy cứ cầm lấy dùng trước, cũng không hề đòi hỏi phải báo đáp cái gì.

Thử hỏi có ai lại không thích một cô gái tốt bụng như thế?

Đừng nói là mời cô ăn một bữa cơm, cho dù có mời cô ăn mười bữa thì bà ấy cũng đồng ý.

Đông Tuyết Lục thấy không ngăn được chủ nhiệm Mã nên đành nói cảm ơn với bà ấy, quay sang xem thì thấy sư phụ Hoàng còn cho cô nhiều thức ăn hơn người khác lại vội vàng nói cảm ơn... Sau đó, cô bị chủ nhiệm Mã kéo đến một chiếc bàn ăn.
Chủ nhiệm Mã cắn một miếng bánh rán hành, quay đầu nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: "Hôm nay xưởng trưởng Vu sẽ về, lát nữa cô sẽ giúp cháu giục cậu ta chuyện tiền trợ cấp."

Đôi mắt của Đồng Tuyết Lục long lanh nước, cô cảm kích nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Mã! Từ bé người ta đã nói là cháu rất may mắn, lúc nào cũng sẽ gặp được quý nhân. Trước kia cháu còn không tin, nhưng bây giờ thì cháu tin rồi. Từ lúc cháu vào nhà máy đến nay, chẳng phải đã gặp được quý nhân là cô sao?"

Được gọi là quý nhân, nhất thời, chủ nhiệm Mã cười tươi đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt: "Cái con nhóc này, cái gì mà quý nhân với không quý nhân! Sau này cháu gặp khó khăn gì cứ tới tìm cô!"

"Cảm ơn chủ nhiệm. Có thể gặp được chủ nhiệm đúng là may mắn lớn nhất cuộc đời này của cháu!"
Mắt của Đồng Tuyết Lục đỏ hoe, cô nhìn chủ nhiệm Mã bằng ánh mắt vừa biết ơn, vừa ngưỡng mộ.

Chủ nhiệm Mã cảm thấy lâng lâng, đồng thời cũng cảm thấy một sứ mệnh thiêng liêng đang dâng trào trong lòng mình.

Đứa trẻ đáng thương như thế này, bà phải chăm sóc cô nhiều hơn mới được. Mời cô ăn cơm là một chuyện, sau này còn phải ít xếp ca đêm đi một tí...

===

Quả nhiên đến giữa trưa xưởng trưởng Vu đã quay lại.

Lần này mẹ anh ta ở quê bị bệnh, người nhà gọi điện thoại đến báo là tình hình không ổn, bảo anh ta mau chóng về quê. Anh ta vội vàng sắp xếp công việc sau đó về nhà ngay.

Mấy ngày nay anh ta lái xe cả ngày cả đêm, về nhà lại thức đêm để chăm mẹ, mệt lả cả người. Đến lúc mẹ anh ta qua cơn nguy hiểm, anh ta lại lái xe cả đêm để quay về Bắc Kinh.
Vừa mới ngồi xuống, còn chưa cả kịp uống ngụm nước thì chủ nhiệm Mã đã đi vào với vẻ mặt nghiêm túc.

"Xưởng trưởng Vu, tôi muốn nói với cậu về chuyện tiền trợ cấp Đồng gia."

Xưởng trưởng Vu đặt chiếc cốc sứ trong tay xuống: "Bà nói đi."

Chủ nhiệm Mã kể vợ chồng Đồng gia khi còn sống cần cù như thế nào, sau khi mất thì mấy đứa trẻ đáng thương ra sao. Bà ấy còn nói chuyện mẹ của Đồng Đại Quân bị điên... Tóm lại là cảnh ngộ của Đồng gia vô cùng bi thảm. Nếu xưởng trưởng Vu không nhanh chóng cho Đồng Tuyết Lục được hưởng tiền trợ cấp thì anh ta chính là một người vô tâm!

Đương nhiên là chỉ vài ba câu nói thì không thể lừa được xưởng trưởng: "Ý bà là con gái của Đồng Đại Quân đã quay về rồi, bây giờ đã bắt đầu làm việc trong xưởng phải không?"
Chủ nhiệm Mã gật đầu: "Con bé làm việc rất chăm chỉ, lại rất quan tâm và bảo vệ em trai em gái, là một đứa trẻ đáng tin cậy."

Xưởng trưởng Vu khoát tay: "Được rồi, tôi biết rồi. Bà bảo cô ấy đến đây đi."

Anh ta không tin lời của chủ nhiệm Mã.

Đến ngay cả ba mẹ ruột của mình mà còn không thèm nhận, đáng tin cậy cái rắm!

Chủ nhiệm Mã không biết xưởng trưởng Vu nghĩ gì nên lập tức chạy đi báo với Đồng Tuyết Lục.

Sau khi Đồng Tuyết Lục nói cảm ơn chủ nhiệm Mã thì không sợ hãi, bình tĩnh đi đến phòng làm việc của xưởng trưởng Vu.

Phần lớn những người bị gọi là 'trà xanh' đều là những người có khả năng quan sát hạng nhất.

Đồng Tuyết Lục đi đến cửa văn phòng đã cảm thấy xưởng trưởng Vu bất mãn với cô.

Lúc này, giải thích cũng vô nghĩa nên cô quyết định ra tay để kiềm chế đối phương trước.
Cô vừa bước vào vừa lấy ra một tờ giấy từ trong túi: "Nghe nói sức khỏe của mẹ xưởng trưởng không được tốt lắm, ở đây tôi có một phương thuốc do ngự y trong cung trước đây để lại, tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe... Xưởng trưởng xem có phù hợp không?"

"..."

Những lời trách móc của xưởng trưởng Vu mắc ở trong họng, cả lời từ chối cũng thế.

Đơn thuốc của ngự y chính là một thứ đồ tốt.

Sức khỏe của mẹ anh ta đã không tốt từ khi còn trẻ, nhất là mấy năm nạn đói, vì tiết kiệm thức ăn cho mấy anh em anh ta mà bà đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Sau này, mọi chuyện đã tốt dần lên nhưng sức khỏe của bà vẫn không khá hơn.

Anh ta dừng một chút rồi cầm lấy đơn thuốc: "Cô lấy đâu ra đơn thuốc này?"

Đồng Tuyết Lục nói bừa nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc: "Là ba mẹ nuôi cho tôi."
Thật ra, đơn thuốc này là do một thầy thuốc Đông y ở kiếp trước cho cô, nhất định là có tác dụng bổ dưỡng, người bình thường đều có thể sử dụng.

"Đồng chí Tiểu Đồng, cảm ơn cô."

Đồng Tuyết Lục khéo léo nói: "Xưởng trưởng đừng khách sáo, mau cất đơn thuốc đi, đừng để người khác nhìn thấy."

Xưởng trưởng Vu gấp đơn thuốc bỏ vào túi, sau đó mới mở miệng hỏi: "Lúc trước ba mẹ cô gặp chuyện không may, sao cô không xuất hiện?"

Trải qua sự việc trên, giọng điệu của anh ta rõ ràng là đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Ai ngờ hai mắt Đồng Tuyết Lục lại đỏ lên, giây tiếp theo cô đã bắt đầu biểu diễn.

"Tôi biết ở trong mắt của xưởng trưởng tôi là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng mà ba mẹ sống chung bao nhiêu năm tự nhiên lại nói họ không phải ba mẹ của tôi, lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi, hoang mang... Đến lúc tôi không còn hoang mang nữa thì ba mẹ tôi lại... Hu hu..."
"Tôi từng có một gia đình nhưng tôi đã không biết quý trọng, đến lúc mất đi rồi hối hận cũng không kịp nữa... Chuyện đau khổ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Nếu ông trời có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ nói xin lỗi với ba mẹ!"

Nói xong, vẻ mặt cô vô cùng bi thương, nước mắt rơi như mưa.

Xưởng trưởng Vu sợ nhất là phụ nữ khóc, thấy cô khóc thì nhất thời không biết phải làm thế nào: "Cô mau nín đi! Biết sai thì có thể sửa, còn người ai chẳng mắc sai lầm. Hơn nữa, cô còn trẻ, chưa hiểu chuyện... Ba mẹ cô biết thì chắc chắn sẽ tha thứ cho cô!"

Đồng Tuyết Lục nhìn anh ta với đôi mắt đẫm nước: "Thật sao? Ba mẹ tôi thật sự sẽ tha thứ cho tôi sao?"

Xưởng trưởng Vu vội vàng gật đầu: "Chắc chắn!"

Đồng Tuyết Lục tỏ ra yên tâm: "Nghe xưởng trưởng nói vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút."
Xưởng trưởng Vu thấy cô không khóc nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước anh ta cảm thấy cô là người vô lương tâm, bây giờ thấy cô khóc đến mức như vậy, lại còn nói rất nhiều lời tình cảm chân thành nên anh ta cảm thấy là mình đã hiểu lầm cô.

Huống hồ anh ta đã nhận đơn thuốc của cô, sao có thể không biết xấu hổ mà trách móc cô chứ?

Đồng Tuyết Lục lau nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chuyện quá khứ có nói nhiều cũng vô ích, hiện giờ tôi muốn cố gắng để nuôi ba em trai em gái, dốc hết sức để bồi dưỡng bọn nó thành nhân tài có ích cho đất nước và nhân dân. Xưởng trưởng, sau này mong anh và nhà máy sẽ đốc thúc tôi!"

"Tốt lắm! Cô còn trẻ mà đã suy nghĩ được như thế thật hiếm có, sau này hãy tiếp tục duy trì."

Tinh thần của Đồng Tuyết Lục dâng cao: "Vâng, xưởng trưởng! Tôi sẽ cống hiến tất cả cho xưởng dệt, cho Đồng gia, cố gắng hết sức để trở thành người tích cực trong đội ngũ công nhân!"
Xưởng trưởng Vu nghe xong cũng cảm thấy hài lòng, gật đầu một cái. Anh ta lấy tiền trợ cấp ở trong ngăn kéo ra.

Vốn dĩ anh ta định giao tiền trợ cấp cho người Đồng gia ở quê, nhưng hiện giờ thấy Đồng Tuyết Lục không phải người không đáng tin như trong lời đồn đại, vậy thì giao tiền trợ cấp cho cô cũng không có gì sai. Dù sao cũng đều là người Đồng gia.

Đồng Tuyết Lục cầm tiền trợ cấp đi ra khỏi văn phòng, nhìn xung quanh không có ai mới đưa phong bì lên mũi ngửi ngửi.

Đúng là mùi tiền, rất thơm.

Nhưng mà diễn kịch thật sự rất mệt mỏi, rất vất vả. Cô quyết định bỏ việc, nghỉ xả hơi.

Rất nhanh cô đã lấy được giấy xin phép từ chỗ chủ nhiệm Mã của phân xưởng.

--- Lý do xin phép là: muốn đi mua thuốc để gửi về quê cho bà nội đang bị bệnh uống.

Chủ nhiệm Mã thấy cô có lòng hiếu thảo như thế thì làm gì có lý do để không chấp nhận?
Ra khỏi nhà máy, Đồng Tuyết Lục đi thẳng đến tiệm ăn nhà nước.

===

Khi đến tiệm ăn, vì đã quá giờ cơm nên trong tiệm không còn khách hàng khác.

Hai nhân viên nữ đang ngồi tán gẫu.

"Đồng chí, bây giờ có còn thịt không?"

Vì để xây dựng hình tượng gia đình nghèo khó, mấy ngày nay ở nhà cô chỉ ăn rau xào hoặc là dưa muối, mồm miệng nhạt tếch.

"Không có. Hết giờ cơm rồi còn muốn ăn thịt, thịt cái rắm ấy!"

Cô nhân viên tóc ngắn nói với vẻ khó chịu.

Thái độ phục vụ như thế này nếu đặt ở thời hiện đại thì sẽ bị chết chìm trong nước bọt, nhưng người bán hàng ở thời kì này chính là kiêu căng như vậy.

Đông Tuyết Lục sẽ không tức giận vì thái độ xấc xược của người khác: "Vậy bây giờ còn gì để ăn không?"

Cô nhân viên tóc dài nói: "Có chè đậu xanh với bánh táo đỏ hấp, có muốn ăn không?"
"Muốn muốn, cho tôi mỗi thứ một phần."

Nhân viên tóc dài nói: "Chè đậu xanh một xu một bát, bánh táo đỏ hấp chín xu một phần, tổng cộng là hai hào, hai phiếu lương và hai phiếu đường."

Thật sự là rất rẻ.

Đông Tuyết Lục nhanh chóng lấy tiền và phiếu ra.

Nữ nhân viên tóc dài nhận tiền và phiếu rồi bê đồ ăn ra, sau đó lại tập trung vào sự nghiệp buôn dưa.

Chè đậu xanh không ngọt lắm, bánh táo đỏ hấp thì không tệ.

Đông Tuyết Lục vừa ăn, trong đầu vừa không ngừng suy nghĩ.

Trong hai ngày này chắc là người ở Bắc Hòa sẽ nhận được thư, đi từ Bắc Hòa đến Bắc Kinh chỉ mất một ngày một đêm, nói cách khác, chắc là cuối tuần thì bọn họ sẽ đến.

Hiện giờ cô đã làm xong hộ khẩu, cầm được tiền trợ cấp trong tay, có chỗ làm...

Về tổng thể thì cô đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu có thể đổi một công việc khác thoải mái hơn thì càng tốt.

Đúng lúc này, tiếng nói chuyện của hai nhân viên bán hàng vang lên sau lưng cô...

"Sao chị họ của cô lại muốn đổi chỗ làm với cô? Chẳng phải hai người đều làm việc trong tiệm ăn nhà nước sao, sao phải đổi?"

Nhân viên tóc dài thở dài: "Mẹ chồng với chồng của chị họ tôi luôn đánh đập chị ấy cho nên chị ấy muốn làm việc xa nhà một chút, như thế thì không cần ở nhà, có lẽ sẽ không bị đánh nữa."

Mặc dù rất thông cảm cho chị họ nhưng người nhà của cô ấy đều đang ở đây. Hơn nữa cô ấy đến thành phố thì cũng không có chỗ ở, chẳng lẽ phải đi thuê nhà sao?

"Tôi thấy cho dù cô có đồng ý đổi thì mẹ chồng với chồng chị ấy cũng không cô chị ấy đi đâu!"

"Cô nói đúng rồi, hôm sau chị ấy đã gọi điện lại nói không đổi nữa. Sau này tôi mới nghe mẹ tôi kể, chị ấy chỉ vừa mới nói ra một câu đã bị chồng đánh cho vỡ đầu..."
Đồng Tuyết Lục đảo mắt.

Tiệm ăn nhà nước...

Công việc này rất tốt, không mệt, hàng ngày lại còn được ăn uống thoải mái.

Hơn nữa cô cũng thích nấu ăn, công việc này giống như sinh ra để dành cho cô vậy.

Đồng Tuyết Lục ăn một miếng bánh táo đỏ hấp sau đó chuẩn bị biểu diễn.

.

[HẾT CHƯƠNG 13]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.