Siêu Cấp Tiên Y

Chương 51: Lại Một Tấm Thẻ Người Tốt




Lâm Tử Mạn còn khiếp sợ hơn cả Ngụy Nhạc, nàng thế nhưng rất rõ ràng gốc gác của Trương Văn Trọng, người này cũng chỉ giống như nàng, đều là giáo y mới của phòng y tế đại học Ung Thành, dùng điện thoại di động còn là đời rất cũ. Muốn nói hắn có được một chiếc BMWs số 7 giá trị một trăm vạn, Lâm Tử Mạn một ngàn, một vạn lần không tin.

Đứng ngay cửa nhà ngây ngốc hồi lâu, Lâm Tử Mạn vội vã xoay người hướng sân thượng chạy ra, nàng muốn nhìn xem Trương Văn Trọng có thực sự lái một chiếc BMWs số 7 đến hay không.

Ngụy Nhạc cũng đứng dậy chạy ra sân thượng.

Lâm phụ Lâm mẫu liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng quyết định xen vào giúp vui, bởi vậy cũng đều đi ra sân thượng.

Đứng trên sân thượng của Lâm gia, vừa lúc có thể nhìn thấy được chiếc BMWs số 7 màu hồng rượu, cũng có thể nhìn thấy Trương Văn Trọng mở cửa xe ngồi vào, khởi động máy, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, đưa chiếc BMWs số 7 vào chỗ đậu xe khác.

"Không ngờ hắn thực sự lái chiếc BMWs số 7!"

Làm kẻ khác kinh ngạc chính là, ý nghĩ như vây không ngờ đều xuất hiện trong đầu Ngụy Nhạc và Lâm Tử Mạn. Chỉ là tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau.

Lúc này Ngụy Nhạc chỉ thấy mặt mũi tổn hao rất nhiều.

Lâm Tử Mạn lại hân hoan không ngớt, nàng mặc kệ Trương Văn Trọng từ nơi nào có được chiếc BMWs số 7 này, thế nhưng dù sao cũng đã vượt qua được cửa ải khó khăn lớn nhất.

"Chiếc xe đó là BMWs số 7 sao?" Lâm phụ Lâm mẫu đối với xe cộ cũng không có nghiên cứu gì, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ngụy Nhạc và Lâm Tử Mạn, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Rất mắc à?"

"Rất mắc!" Lâm Tử Mạn gật đầu, nhìn phía Ngụy Nhạc đứng cạnh bĩu môi, nói: "Một chiếc BMWs số 7 có thể mua được sáu bảy chiếc Honda CR - V."

"A? Vậy chẳng phải là hơn trăm vạn?" Lâm phụ Lâm mẫu chấn kinh: "Một chiếc xe đã hơn trăm vạn, Tử Mạn, tiểu Trương đến tột cùng làm công việc gì trong tập đoàn Lam Thuẫn? Tuổi còn trẻ như thế, sao lại có tiền nhiều như vậy?"

Lâm Tử Mạn vội vã đem lời kịch thân phận ngay trước mặt Ngụy Nhạc huyền diệu nói cho cha mẹ mình: "Cha, mẹ, đừng xem Văn Trọng còn trẻ tuổi, thế nhưng đã có bằng cấp cao, là nhân tài tinh anh du học nước ngoài trở về đó. Hiện tại anh ấy đang đảm nhiệm chức quản lý cao tầng trong tập đoàn Lam Thuẫn."

"Thì ra là thế, thì ra là thế, thực sự là niên thiếu anh tài." Lâm phụ liên tục gật đầu, hắn vốn rất có hảo cảm đối với vẻ tao nhã lễ phép của Trương Văn Trọng, lúc này khen ngợi cũng tự nhiên không hề tiếc rẻ.

Lâm mẫu cũng lôi kéo Lâm Tử Mạn, bắt đầu nhỏ giọng hỏi về chuyện của Trương Văn Trọng.

Ngụy Nhạc thì mặt mày đen thui, âm trầm không thèm nói chuyện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Trương Văn Trọng rất nhanh đã đậu xe xong, quay trở lại Lâm gia, ngay khi mọi người chuẩn bị trở lại bàn ăn tiếp tục bữa cơm, Ngụy Nhạc cảm giác bộ mặt mất hết, cũng không tiếp tục ở lại được nữa, tùy tiện tìm một lý do xin cáo từ. Lâm phụ Lâm mẫu cũng không hề ngăn cản, chỉ khách sáo nói một câu: "Nếu rảnh rỗi đến chơi." Hiện tại bọn họ đã xem trúng Trương Văn Trọng làm con rể, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục giữ lại Ngụy Nhạc. Dù sao, Trương Văn Trọng không những trẻ tuổi nhiều tiền, hơn nữa thái độ làm người khiêm tốn nho nhã, then chốt hắn và Lâm Tử Mạn lại tình đầu ý hợp. Ở dưới dạng tình huống này, Lâm phụ cùng Lâm mẫu tự nhiên vô cùng hài lòng.

Ngụy Nhạc vẻ mặt âm trầm đi xuống lầu, chui vào chiếc Honda CR - V của mình, cũng không vội vã khởi động xe rời đi, mà móc ra điếu thuốc châm lửa, sau khi rít mạnh một hơi, hắn móc điện thoại di động trong túi quần ra, bấm một dãy số điện thoại.

"Ngụy ca, có gì muốn dặn dò tiểu đệ đi làm?" Bên trong điện thoại truyền đến một thanh âm.

"Ngươi tra tư liệu người này cho ta." Ngụy Nhạc đem chuyện mình biết về Trương Văn Trọng nói qua một lần.

"Không thành vấn đề, qua vài ngày sẽ đưa tin tức cho anh." Đầu kia điện thoại sảng khoái nói.

"Mẹ nó, dám phá hỏng đại sự của lão tử, xem lão tử làm sao đối phó ngươi." Cắt đứt điện thoại, Ngụy Nhạc nhẹ nhàng nâng kính mắt, trong mắt bắn ra hai đạo ánh mắt lành lạnh, âm âm cười nhạt hai tiếng, khởi động máy xe chạy đi.

Bữa cơm tại Lâm gia vẫn còn đang tiếp tục tiến hành, so sánh với trước đó, lúc này bầu không khí rõ ràng đã hòa hợp thân thiết hơn rất nhiều.

Lâm phụ Lâm mẫu luân phiên ra trận đặt câu hỏi, nếu như không phải vẻ mặt họ mỉm cười, thật đúng sẽ làm người hoài nghi đây là cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân.

May là ngày hôm qua Lâm Tử Mạn đã thương thảo với Trương Văn Trọng việc này, cho nên lúc hắn phải ứng đối, cũng không hề lộ ra sơ hở, cũng làm Lâm Tử Mạn an tâm không ít.

Sau khi bữa cơm kết thúc, bởi vì Lâm phụ Lâm mẫu thịnh tình giữ lại, Trương Văn Trọng ở trong Lâm gia gần một giờ, lúc này mới cáo từ rời đi. Lâm Tử Mạn đưa ra ý muốn tiễn Trương Văn Trọng, Lâm phụ Lâm mẫu cũng không hề phản đối, cười gật đầu đáp ứng.

"Mẹ cô cũng quá đáng sợ đi thôi? Vừa rồi không ngờ còn hỏi tôi chừng nào có ý định kết hôn, còn hỏi tôi thích con trai hay con gái, lúc đó tôi cũng không biết nên trả lời bà ấy như thế nào." Sau khi đi xuống lầu, Trương Văn Trọng lòng còn sợ hãi nói.

"Hiện tại anh đã biết mẹ tôi lợi hại phải không?" Lâm Tử Mạn hồi tưởng lại quẫn thái vừa rồi của Trương Văn Trọng, buồn cười bật cười. Trong lúc đưa Trương Văn Trọng đến cạnh chiếc BMWs số 7 màu hồng rượu, nàng chuyển quanh xe một vòng, mới hiếu kỳ hỏi: "Chiếc xe này nhìn qua không giống như hàng giả, anh lấy ra từ chỗ nào vậy? Hay là trộm đó?"

Trương Văn Trọng nhịn không được nở nụ cười, nói: "Cô để lại tâm đi, chiếc xe này không phải trộm, có một người bạn nghe nói chuyện của cô nên cũng cảm động lây, cho nên đem xe cho tôi mượn dùng một đêm xem như giữ thể diện. Sáng mai cô ấy sẽ tới lấy."

"Ác, tôi đã biết, chính là cô gái xinh đẹp tìm anh vào buổi sáng hôm trước phải không?" Lâm Tử Mạn liền đoán trúng, lại hiếu kỳ dò hỏi: "Ai, anh và cô ấy đến tột cùng lại có quan hệ gì? Không ngờ cô ấy lại yên tâm đưa chiếc xe trị giá hơn trăm vạn cho anh mượn?"

"Quan hệ bạn bè bình thường." Trương Văn Trọng cười trả lời: "Nàng chịu đưa chiếc xe cho tôi mượn, đều là bởi vì chuyện của cô. Nàng có tao ngộ cũng tương tự như cô thôi."

Lâm Tử Mạn mỉm cười nói: "Thực sự chỉ là bạn bè bình thường sao? Tôi thật có chút không tin."

Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu, đưa tay mở cửa xe, quay đầu lại nói: "Tôi về, cô lên nhà đi."

"Không, tôi phải ra ngoài dạo với anh." Lâm Tử Mạn nói, đi qua mở cửa xe: "Nếu như hiện tại tôi trở về, mẹ của tôi khẳng định sẽ hoài nghi. Cho nên phiền phức anh tùy tiện chạy một vòng, sau đó đưa tôi về cũng được. Tôi van anh đó."

Trương Văn Trọng bất đắc dĩ nhún vai, ngồi vào ghế lái, nói: "Được rồi, tôi đã giúp thì đành đến cùng vậy, ai bảo tôi lại dính dáng tới việc này làm chi."

"Tôi đã biết anh là người tốt." Lâm Tử Mạn hì hì cười, ngồi vào ghế bên cạnh.

Trương Văn Trọng cười, nói đùa: "Uy, sao cô lại phát cho tôi tấm thẻ người tốt vậy?"

"Tôi không phải tự nhiên phát thẻ người tốt cho anh đâu, lời tôi nói đều là thật tình, Văn Trọng, anh là một người tốt, chuyện lần này thật sự rất cảm ơn anh. Bằng không mẹ tôi sẽ gắn lầm uyên ương, tác hợp cho tôi và tên vua huyền diệu họ Ngụy kia rồi." Lâm Tử Mạn nhìn Trương Văn Trọng, biểu tình vẻ mặt thật thành khẩn.

"Tôi tiếp nhận lời cảm ơn của cô." Trương Văn Trọng nói xong những lời này, lại hắc hắc nở nụ cười, nói: "Bất quá cô đáp ứng đền cho tôi bữa cơm, thế nhưng không thể qua loa."

Lâm Tử Mạn tức giận nói: "Uy, anh thật đúng là biết phá hư bầu không khí. Vừa rồi tôi còn nghĩ hình tượng của anh cao to anh tuấn, trong nháy mắt liền bị nghiền nát rồi."

"Ha ha." Trương Văn Trọng cười mở máy xe, dưới ánh mắt quan tâm của vợ chồng Lâm gia trên sân thượng, từ từ rời khỏi Ung Thúy Hoa Đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.