- Ảnh Nhi vất vả cho nàng rồi.
Hắn bước ra từ trong phòng, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tuyệt Ảnh, miệng hắn dán sát lên vành tai ngọc của nàng khẽ nói. Tuyệt Ảnh vốn đang ngồi trên giường hộ pháp bỗng nhiên bị một cánh tay hữu lực ôm lấy khiến nàng có chút giật mình, nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc nàng nhanh chóng buông lỏng, thân thể mềm mại m dựa vào trong ngực hắn.
- Đây vốn là việc thiếp nên làm.
Nàng ôn nhu như một hiền thê mẫu mực dựa vào lòng trượng phu, từng làn u hương nhàn nhạt từ trong người nàng len vào mũi khiến dục hỏa trong người hắn bắt đầu bốc cháy. Ma trảo đặt trên vòng eo nhỏ nhắn bắt đầu không yên phập từ từ đi lên cách lớp y phục vuốt ve da thịt mềm mại của nàng.
Dần dần một bàn tay của hắn đã đặt bên trên song nhũ cao vút của nàng khẽ xoa nắn, mặc dù cách mấy lớp vải nhưng tay hắn vẫn cảm nhận rõ ràng hai quả "bưởi" mềm mại. Mà người ngọc trong ngực hắn cũng không chịu đựng được sự khiêu khích từ hắn khuôn mặt hiện lên nét đỏ ửng xinh đẹp, cánh mũi phập phồng thở ra từng trận hương khí, sóng mắt tràn ngập xuân ý. Đúng lúc bàn tay còn lại của hắn vừa chui qua chiếc quần vải thì...
Cốc...Cốc...Cốc...
Một hồi tiếng gõ cửa vang lên khiến cho người ngọc trong lòng hắn bật dậy xấu hổ chui ra khỏi người hắn.
- Ai đó?
Hắn khó chịu kêu lên một tiếng, súng sắp lên nòng lại bị cắt ngang thì ai mà không khó chịu cơ chứ.
- Trần công tử chúng ta đã tới Nộ Hải Cảng, mời Trần công tử lên bờ.
Bên ngoài truyền tới thanh âm nhẹ nhàng của Nam Cung Huyền Huyên, âm thanh hết sức "ôn nhu" khiến cho hắn cũng chỉ có thể nuốt cơn buồn bực kia lại mà đáp ứng.
Thoáng thu thập một chút sau đó hắn cùng với Tuyệt Ảnh bước ra ngoài, nhìn thấy hắn cùng với Tuyệt Ảnh bước ra ngoài khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Huyền Huyên thoáng đổi nhưng rất nhanh đã bị nàng che dấu, làm ra một thủ thế mời với Thiên Long. Nhưng một chút biến hóa này há có thể thoát khỏi ánh mắt sắc Long của hắn chứ, một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương của Tuyệt Ảnh bước ra ngoài nhưng lại quay đầu lại mỉm cười tà tà với Nam Cung tiểu thư khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên hai đám mây đỏ kiều diễm, phương tâm thiếu nữ như con nai con chạy loạn trong ngực.
Oa, nơi này náo nhiệt thật.
Bước ra khỏi khoang tàu nhìn cảnh các tu sĩ đi đi lại lại vô cùng náo nhiệt ở bến tàu hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Mặc dù Long Tộc cũng nhiều lần tổ chức thịnh hội giao lưu giữa các tộc nhân nhưng nhân số Long Tộc vốn ít ỏi nên không thể so với cảnh tượng mấy nghìn tu sĩ nhân loại ở chỗ này được.
Đang chuẩn bị bước lên bờ thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí nhắm vào mình, tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn cũng cảm nhận được hết sức rõ ràng cái ánh mắt lạnh lùng kia là đến từ một trung niên nam tử dẫn đầu một đoàn người đang đứng ở trước một đoàn tàu gần đó.
Hắn cũng chỉ liếc nhìn trung niên nhân kia cười nhạt một tiếng không thèm để ý, bởi vì trong đám người kia trung niên nhân cũng chỉ có tu Kim Đan Hậu Kì mà thôi không đáng để hắn để vào trong mắt. Mà Nam Cung Huyền Huyên cùng Tuyệt Ảnh bên cạnh hắn cũng đã nhận ra ánh mắt hắn liếc về phía trung niên nhân kia, Tuyệt Ảnh khi nhận ra tu vi đối phương thì cũng giống hắn trực tiếp không thèm nhìn mà chuyển sang chú ý bàn tay đang không thành thật của hắn. Còn Nam Cung Huyền Huyên thì nhanh chóng giải thích cho hắn:
- Trung niên nhân kia là Vũ Văn Liệt, là đệ đệ của Gia chủ Vũ Văn Dương, chú ruột của tên Vũ Văn Thác kia. Có vẻ như chuyện của tên bại hoại kia đã truyền tới tay Vũ Văn gia, Trần công tử nếu không ngại có thể đến Nam Cung gia làm khách.
Nam Cung Huyền Huyên vừa giải thích cho hắn đồng thời tỏ ý mời hắn, nàng một phần muốn bảo hộ hắn đồng thời cũng muốn mời chào hắn. Phải biết rằng một Kim Đan đối với gia tộc cũng là một cái trợ lực rất lớn, bởi vì bên trong Nam Cung gia hiện tại Kim Đan kì cũng không quá mười cái mà các gia tộc khác cũng không quá số đó.
Chưa kể nữ nhân thiên kiều bá mị bên cạnh hắn cũng thâm bất khả trắc có thể đạt đến Kim Đan Hậu Kì thậm chí là Nguyên Anh, nếu như mời được một cường giả cấp bậc Nguyên Anh thậm chí có thể đem gia tộc lên vị trí độc tôn ở trong Nộ Hải Thành.
- Hắc hắc nếu Nam Cung tiểu thư đã có ý tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Hắn hướng Nam Cung Huyền Huyên làm ra một cái bộ dáng khách sáo của "nhân sĩ" khiến cho Tuyệt Ảnh bên cạnh phải trắng mắt liếc hắn.
- Trần công tử khách sáo rồi, hai chữ tiểu thư tiểu nữ sao dám nhận nếu công tử không chê cứ gọi là Huyền Huyên.
- Nếu Huyền Huyên đã nói vậy thì ta cũng không khách khí, sau này cứ gọi ta Thiên Long là được.
Sau một phen "kết thân" thì đoàn người bắt đầu đi về phía Bắc của Nộ Hải Thành nơi tọa lạc của Nam Cung thế gia.
....
Cùng lúc này tại Vũ Văn gia.
- Tiểu Liệt ngươi xác định chứ.
Một trung niên nhân chừng ngoài bốn mươi đang ngồi trên ghế thái sư nhìn về phía Vũ Văn Liệt lạnh lùng hỏi.
- Hoàn toàn chắc chắn, đệ chính mắt nhìn thấy tên tiểu tử kia đi cùng với con gái của tên Nam Cung Vũ kia.
Vũ Văn Liệt thành thật trả lời, mà người ngồi trước mặt hắn không ai khác chính là cha ruột của tên Vũ Văn Thác kia, gia chủ Vũ Văn gia hiện tại Vũ Văn Dương. Nhưng mà đối với vị anh ruột này từ sâu trong nội tâm của Vũ Văn Liệt luôn có một sự sợ hãi, bởi vì một khi vị huynh trưởng này ra tay là vô cùng độc ác thậm chí là có chút biến thái.
Hơn nữa tâm cơ vô cùng sâu, từ việc con trai lão bị giết chết mà lão vẫn không có chút biểu lộ ra bên ngoài đủ thấy tâm cơ của lão.
- Có điều tra được tu vi của hắn không?
Vũ Văn Dương lần nữa lên tiếng.
- Đệ đã mang theo hai vị trưởng lão Kim Đan Hậu Kì âm thầm quan sát nhưng vẫn không nhìn ra được tu vi của hắn.
Trầm mặc.
Sau khi nghe xong câu trả lời của Vũ Văn Liệt thì tên gia chủ Vũ Văn gia lần nữa trầm mặc.
- Vậy còn nữ nhân bên cạnh hắn, có nhìn ra được gì không.
Sau một lúc trầm mặc Vũ Văn Dương lần nữa lên tiếng.
- Cũng không có, nhưng...
- Nhưng cái gì?
Vũ Văn Dương nhìn biểu hiện của đệ đệ hơi nhíu mày sau đó hỏi.
- Theo như nhị vị trưởng lão phỏng đoán thì rất có thể nữ nhân kia có tu vi đạt tới Nguyên Anh, bởi vì khí tức của nàng không giống với bất cứ Kim Đan nào khác.
Nghe xong câu trả lời của Vũ Văn Liệt vị gia chủ đại nhân kia sắc mặt trở nên âm trầm, bàn tay nắm chặt. Không ai biết lão nghĩ gì.
- Hừ Nguyên Anh thì sao, dám giết con trai ta, ta nhất định bắt ngươi chết không toàn thây.
Lão vỗ mạnh một cái khiến cho chiếc ghế thái sư thoáng cái thành một đống gỗ vụn, khuôn mặt âm trầm đến cực độ khiến cho nhiệt độ trong phòng cũng có chút hạ xuống. Mà Vũ Văn Liệt bên cạnh cũng phải rùng mình.
Xin lỗi m.n do tác làm rơi mất bản thảo nên phải viết lại từ đầu m.n thông cảm