Siêu Cấp Thần Long

Chương 17: Phong Thiên Long ngươi mau ra đây




- Hắc hắc Mị nhi nàng xem chúng ta có phải sau khi ăn xong cũng nên làm một vài sự kiện không?

Vừa đi hắn vừa tranh thủ trêu chọc Hồ Mị.

- Hừ hừ có Mẫu thân ở đây chàng mà còn nói bậy thì đừng trách ta mách người.

Hắn vốn tưởng nàng sẽ ngại ngùng đỏ mặt các kiểu nhưng ai ngờ đâu nàng còn ra tay véo vào hông hắn, mà lực cũng không nhẹ khiến hắn đau đến nhe răng. Không những vậy nàng còn lôi mẫu thân hắn ra nữa chứ, tuy hắn không sợ trời không sợ đất nhưng đối với người mẫu thân này vẫn là phi thường sợ a.

Cuối cùng hắn đành bỏ qua việc trêu đùa nàng, chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà tiếp tục trở lại Động phủ của Tộc trưởng.

Sau khi trở lại theo lời Gia gia hắn là mở tiệc nhưng thực ra cũng chỉ là mẫu thân hắn xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn rồi mọi người cùng ăn thôi.

Tuy là như vậy nhưng cũng khiến hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì tuy là nhà tộc trưởng của cả Phong Long Tộc nhưng không khí gia đình khi ăn vẫn rất vui chứ không hề có đấu đá gì cả.

- Đúng rồi Long Nhi, Mị Nhi hai con tối nay cũng nên ngủ chung một phòng đi.

- Phòng của con giờ đã không đủ chỗ rồi nên ta đã dọn một phòng khác cho các con rồi, một lát sau khi ăn xong ta sẽ dẫn hai đứa tới đó.

Đang ăn bỗng nhiên mẫu thân hắn nói một câu khiến hắn thập phần đắc ý mà nhìn Hồ Mị, còn nàng thì hiện tại vô cùng quẩy bách, má ngọc nóng ran, cả khuôn mặt đỏ bừng chôn vào trong hai Đại bạch thỏ trước ngực.

Chuyện này vốn vị mẹ chồng này đã hỏi nàng từ sớm mà nàng cũng đồng ý rồi. Nhưng không ngờ vị mẹ chồng đại nhân này lại nói thẳng ra ở chỗ này khiến cho nàng ngại muốn chết, hận không thể kiểm một cái lỗ mà chui xuống.

Sau đó bữa ăn vẫn cứ tiếp tục trong tiếng nói cười vui vẻ rồi kết thúc. Sau khi ăn xong thì trời cũng đã chập tối, mẫu thân hắn cũng dẫn hai người tới gian phòng đã chuẩn bị trước.

Gian phòng cũng không có gì đặc biệt, chi là do xây trong Động phủ nên nhìn nó khá là kì thôi với lại hơi to hơn phòng của người thường, tối đa chắc cũng hơn bốn năm lần gì thôi.

Bên trong ngoài mấy thứ như bàn trà, vài giá sách, giá y phục và một cái giường lớn thì không có gì khác. Cái giường cũng không có lớn lắm, gấp chừng ba lần giường người thường thôi.

Mẫu thân hắn sau khi dẫn người tới nơi thì cũng không có tiếp tục làm kỳ đà nữa mà nhanh chóng rời đi. Ngay khi mẫu thân hắn rời khỏi thì hắn cũng trực tiếp biến thành sói.

Hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể nóng bỏng của nàng tiến lại chỗ giường lớn, mà nàng cũng không có phản ứng gì cả chỉ là hai tay quàng lên cổ hắn, hai mắt mê ly nhìn hắn.

Sau đó hắn nhanh chóng ném nàng lên giường, Nguyên Lực phóng ra đem nến trong phòng toàn bộ tắt hết. Ngay sau đó cả căn phòng bắt đầu cảnh xuân chói lọi hòa cũng những tiếng kiều rên đầy mê hoặc và tiếng thở gấp của nam nhân, phải qua mấy tiếng đồng hồ sau thì mới chấm dứt.

...

Mấy ngày kế tiếp hắn bắt đầu một cuộc sống bình thường như trước, ban ngay tu luyện hấp thu Linh khí trong thiên địa. Đêm xuống lại cùng Hồ Mị điên loan đảo phượng.

Mà qua mấy ngày này hắn cũng đã từ chỗ hệ thống biết được một công năng vô cùng đặt biệt của Càng Khôn Quyết, đó là Song tu. Mà việc Song tu này lại phi thường tốt, không cần thân thể nguyên âm nguyên dương gì cả mà chỉ cần tâm thần hai người hòa hợp với nhau.

Hơn nữa thân thể cũng phải liên kết chặt chẽ, còn về chân khí thì lại tùy thuộc vào cảm giác khi hai người kết hợp mà lấy được ít hay nhiều. Khoái cảm càng lớn thì kết quả thu được càng cao.

Kết quả là qua mấy ngày thôi mà exp của hắn đã từ 2500 nhảy lên 4790 trong khi đó hắn tu luyện chỉ được hơn 500. Mà nàng cũng thu được không ít lợi ích, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Bình cảnh Hợp Linh cảnh của nàng cũng đã có dấu hiệu buôn lỏng.

Mà trong mấy ngày này hắn cũng biết rõ rốt cuộc nàng cùng Cự Mãng kia vì cái gì mà xung đột, tất cả là xuất phát từ một cây Linh dược ngũ cấp Thiên Huyết Thảo.

Đây là một loại linh dược thập phần đặc biệt, nó không có công dụng gì trong việc gia tăng tu vi hay trị thương. Mà công hiệu duy nhất của nó chính là gia tăng độ tinh khiết của huyết mạch thêm nửa thành (5%).

Trong Yêu Thú đa phần đều có huyết mạch không thuần khiết, mà độ thuần khiết của huyết mạch lại chính là thứ quy định cấp bậc. Mà loại linh dược nghịch thiên này lại có thể khiến cho huyết mạch của một Yêu Thú tăng lên.

Tuy chỉ có nữa thành thôi nhưng cũng đủ khiến cho địa vị của một con Yêu Thú tăng cường không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy cho dù là hai Yêu Vương đỉnh cao như hai người cũng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh của bản thân để giành được nó.

Ban đầu nàng định giữ lại dùng nhưng sau khi thành nữa nhân của hắn nàng đã trực tiếp đem nó giao cho hắn. Nhưng mà hắn cũng không có lấy, bản thân hắn đã là Hỗn Độn Thiên Long Huyết Mạch đây chính là huyết mạch đỉnh cấp không sai nhưng nó cũng là huyết mạch tạp nham nhất. Vì nó chính là sự kết hợp của tất cả các loại huyết mạch đỉnh cao khác mà thành, bởi vậy nó cũng rất dễ bị nhầm lẫn thành huyết mạch tạp nham phế vật.

Mà hắn đã là tạp huyết thì lại càng không cần một loại linh dược giúp tăng phẩm chất huyết mạch lên, vì dù có cắn cả trăm gốc thì cái huyết mạch của hắn cũng không có gì thay đổi. Cuối cùng hắn cũng để cho nàng ăn vào gốc linh dược kia, khiến cho huyết mạch của Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn vô cùng tinh khiết trong người nàng lại càng trở nên tinh khiết hơn nữa.

Cửu Vĩ Thiên Hồ thời thượng cổ vốn có thể sánh ngang với Long Tộc, nên huyết mạch của nàng nếu so sánh với một vài tên thiên tài trong Long Tộc hiện tại còn có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên là không phải so với hắn, bởi vì huyết mạch của hắn từ xưa tới giờ cũng chỉ có Thái Cổ Thần Long, một Chân Long đầu tiên sở hữu.

Nên nếu so huyết mạch thì thực sự là không một ai có thể so với hắn cả. Bởi vì từ thời thượng cổ thì Rồng vốn đã đứng trên vạn vật mà hắn chính là sở hữu huyết mạch của Chân Long đầu tiên nên cũng xem như đứng đầu trên vạn vật.

...

Hiện tại hắn là đang sống với cuộc sống an nhàn của mình, hắn đang ngồi trên một hòn núi nhỏ với Linh khí dồi dào trong địa phận Phong Long Tộc tu luyện như thường ngày thì.

- Phong Thiên Long ngươi mau ra đây cho ta.

Không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng "gọi" thánh thót, chỉ đích danh khiến hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Mà nét mặt hiện tại của hắn cũng vô cùng đặc biệt, bởi vì theo trí nhớ của hắn thì chủ nhân của âm thanh này chính là một ngày vô cùng quen thuộc.

Đó chính là vị hôn thê của hắn, công chúa của Chu Tước nhất tộc Chu Thải Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.