Siêu Cấp Máy Tính

Chương 31: “Thịt gà” hình người




Chương 31: “Thịt gà” hình người

Nhờ Tiểu Mẫn thôi miên nên Trần Húc ngủ rất say sưa, chỉ dùng khoảng 2 giờ là đã hết mệt mỏi. Sau đó hắn từ từ đánh răng rửa mặt, tắm rửa một cái rồi trở về trường, đúng lúc gặp đám Ngô Nguyên, Tần Tiểu Ngạn đang mắt nhắm mắt mở vừa ăn sáng vừa bước vào phòng học.

- “Ê” Trần Húc ngạc nhiên hô lên: “Lão Đại, mày xuất viện rồi hả?”

- “Hỏi thừa!” Ngô Nguyên trả lời “Đêm qua đại chiến khinh hồn như vậy làm sao tao có thể ngồi meo mốc trong bệnh viện được? Xem trận đấu làm toát mồ hôi nên bệnh cũng giảm nhiều rồi!”

Trần Húc cũng biết với tính cách Lão Đại thì thế nào cũng sẽ xem đại chiến đêm qua nhưng hắn cố tình làm bộ không biết gì nên hỏi:

- Cái gì mà đại chiến? Người ngoài hành tinh xâm chiếm Địa Cầu hả?

- “Gà!” Ngô Nguyên ra dấu khinh bỉ rồi nói tiếp: “Đêm qua Đại thần SM.MH lại xuất hiện! Thời khắc tối hậu bay vào server của đối phương, giành lấy một cái tài khoản Admin rồi mặc kệ bọn Snake oanh tạc điên cuồng thế nào cũng không nhúc nhích...”

Ngô Nguyên nước miếng bay tứ tung, kể lại rất rõ ràng, kể đến đoạn cuối là SM.MH công bố danh sách thành viên Snake.

Trần Húc rất ngạc nhiên gãi gãi đầu hỏi:

- Không phải chứ?! Ban đêm trong phòng có mạng sao? Lão Đại, làm sao mày có thể xem trễ như vậy?

Ngô Nguyên giơ ngón giữa, nói:

- Tao với mấy sư huynh chạy ra nhà trọ xem. Mới ngủ được mấy giờ là trời sáng rồi, giờ còn buồn ngủ muốn chết!

Lúc này Tần Tiểu Ngạn lại chen vào:

- Lão Tam, sao tối qua mày cũng không về phòng ngủ?

Ngô Nguyên sửng sốt:

- Không phải mày cũng xem chiến đấu đó chứ?

Trần Húc trả lời:

- Tao đâu ham hố như mày! Đêm qua có bạn tới tìm nên tao qua bên đó ngủ với nó.

Ngô Nguyên “À” một tiếng rồi không hỏi nữa, nhưng Tần Tiểu Ngạn lại có vẻ mặt dâm tiện, thúc thúc Trần Húc hỏi:

- Là nữ hả? Tụi mày “ngủ” với nhau hả? À, đúng rồi, khoảng 23g tối qua, tao xuống lầu mua đồ ăn khuya thì thấy Trạm Tinh vác cái laptop đi ra ngoài, không phải là đi “ngủ” với mày đó chứ?

“Nàng cũng đi ra ngoài?” Ánh mắt Trần Húc dừng ở hàng ghế đầu tiên trong phòng học, là nơi cô gái đó thường ngồi, nhưng không gặp nàng, trong lòng thầm nói “Chẳng lẽ nàng cũng đi xem hacker đại chiến? Nàng cũng là người trong Liên Minh Hồng Khách?”

Lúc này Ngô Nguyên còn đang lải nhải về trận chiến:

- Tụi mày không biết chứ, đêm qua Đại thần SM.MH cực kỳ dũng mãnh, cực kỳ mạnh mẽ nha! Hắn có thể tìm được thân phận thật sự của đám Snake mà “thần không biết, quỷ không hay” đó! Không biết hắn đêm qua mới tìm được hay là đã biết từ trước? Ài, một đại thần thông như vậy mà thu tao làm đồ đệ thì thật là tốt! À, không, không, cho dù hắn cho tao bưng trà rót nước thì tao cũng tình nguyện à!

Lúc này Tần Tiểu Ngạn nói:

- Lão Đại, nghe mày nói thì người này quá trâu bò rồi. À, đúng rồi, mày cũng là hacker hả? Vậy trình độ của hắn so với mày thì thế nào?

Ngô Nguyên nói:

- F..k, tao làm sao dám so sánh với người ta! Tuy trình độ của tao hơn bọn mày một chút nhưng so với người ta thì tao chưa bằng cả con kiến!

Mấy thằng cùng phòng lần đầu tiên thấy Ngô Nguyên khiêm tốn như thế, bình thường người này một khi nói tới chuyện máy tính là bày ra bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo, vì thế mấy thằng cùng nhau cười trêu hắn “Lão Đại, sao hôm nay mày khiêm tốn thế? Đổi tính hả?”

Ngô Nguyên lắc đầu:

- Không phải tao đổi tính. Trận chiến đêm qua kích thích quá lớn. Nhìn trình độ của người ta rồi nhìn lại mình thì thật sự là một trời một vực! Kỹ thuật của tao hả, nói một câu hơi kiêu ngạo nhưng cả cái đại học Tổng hợp này không có mấy người hơn được tao, nhưng so với người ta thì thật là xấu hổ. Ài..., vẫn là câu đó, nếu SM.MH thu nhận tao làm đồ đệ thì tốt quá! Không đầy 3 năm, tao không dám xưng là đệ nhất cao thủ trên thế giới nhưng tao tuyệt đối có thể gia nhập hàng ngũ hacker mạnh nhất thế giới!

Mấy thằng còn lại đồng thanh nói:

- F..k, mới khen mày một câu thì mày lại vểnh đuôi lên trời.

Ngô Nguyên lắc đầu nói:

- Thứ quan trọng nhất của Hacker là kỹ thuật. Có một sư phụ có kinh nghiệm phong phú, trình độ lại cực cao chỉ dẫn cho mày, lại cung cấp tài liệu cho mày học tập thì mày sẽ tiến bộ thần tốc. Còn nữa, mày có thắc mắc gì hỏi người ta thì lập tức được giải đáp, điều này là chỗ cực tốt giúp thực lực được nâng lên. Ài..., hiện giờ tao đang buồn bực vì không ai hướng dẫn tao hết! Rất nhiều vấn đề nếu không có người hướng dẫn thì mày không cách nào giải quyết được!

Trần Húc tâm niệm vừa động, nói:

- Lão Đại, không phải mày rất quen thuộc với người trong Liên Minh Hồng Khách sao? Nhờ bọn họ hướng dẫn mày không được à? Còn nữa, trình độ của mày ở Liên Minh Hồng Khách thì thế nào?

Ngô Nguyên trả lời:

- Trình độ của tao trong Liên Minh Hồng Khách thì nằm ở khoảng giữa, cỡ tao thì chả là cái gì trong đó cả! Có sư phụ tốt, bản thân lại có thiên phú, thì học 1 năm bằng tự học 5 đến 6 năm!

Tần Tiểu Ngạn nói:

- Lão Đại à, mày cũng khá trâu đó, vậy khi nào thì truyền vài chiêu cho anh em đây?

- Tụi mày muốn học?

Trần Húc và Tần Tiểu Ngạn gật đầu như gà mổ thóc, Tần Tiểu Ngạn còn nói:

- Hacker nha, con mịa nó, nghe bảnh dễ sợ. Sau này tán gái hay tìm việc làm đều trông cậy vào nó đó!

-"F..k!" Trần Húc và Ngô Nguyên cùng nhau khinh bỉ hắn, người này đíu biết thế nào là hacker.

Trần Húc nói:

- Lão Đại, mày dạy tao nha. Mày xem, tao đây sao khiêm tốn hiếu học, nhất định học qua một lần là biết liền, tuyệt đối sẽ không làm mày thất vọng đâu!

Ngô Nguyên nghĩ một lúc rồi nói:

- Được rồi, tối về phòng tao dạy mày một ít kiến thức cơ bản. Nhưng mà, tao phải nói trước, trình độ của tao có hạn, đến lúc đó dẫn mày đi lầm đường thì đừng trách tao nhá!

Miệng Trần Húc thì vội vàng nói: “Không sao đâu”. Nhưng Trong lòng thì nghĩ “Làm sao sai đường được? Cho dù mày có dạy tao tầm bậy tầm bạ thì cũng có Tiểu Mẫn báo cho tao biết”. Hơn nữa, hắn cũng biết mình sẽ không học được gì nhiều từ Ngô Nguyên, chỉ cần mình nhập nhập môn là OK...

Trần Húc đột nhiên nảy ra một ý tưởng: nếu mình giúp Ngô Nguyên theo học tập một cao thủ trong Liên Minh Hồng Khách thì sao? Như vậy chẳng những trực tiếp giúp huynh đệ của mình tăng cường thực lực mà còn gián tiếp kéo mình lên. Quan trọng hơn là: nếu học tập bằng phương pháp như vậy thì Ngô Nguyên sẽ được coi là “thịt gà”, hắn sẽ giúp mình ẩn nấp càng sâu.

Tuy hiện giờ Trần Húc là một con gà nhưng tốt xấu gì cũng hiểu được ý nghĩa của từ “thịt gà”. Từ này để chỉ các máy tính đã bị hacker khống chế, hay còn được gọi là “Zombie”. Khi hacker tiến hành tấn công thì đều sử dụng “thịt gà” làm cầu nối, bởi vì làm như thế thì có thể giấu được IP của mình, làm cho đối phương khó lòng điều tra. Giống như đang đuổi theo tội phạm lại gặp một cái ngã tư, làm người ta không biết phải đuổi theo hướng nào.

Dùng Ngô Nguyên làm “thịt gà” hình người có chỗ tốt đó là mình có tiến bộ thì người khác cũng không chú ý. Trần Húc có chút lo lắng khi phải giao tiếp với phía Chính phủ hoặc những cao thủ khác.

Mọi người đã ở chung hơn 10 ngày, có thể xác định Ngô Nguyên đối với mọi người cùng phòng đều là huynh đệ tốt, có nghĩa khí và có đủ nhiệt tình. Hơn nữa, một con gà như mình thì có người “dạy kèm tại... mùng” thì dễ dàng tiếp thu hơn là đọc sách hay thông qua chat.

Nghĩ đến đây, Trần Húc liền cười hắc hắc với Ngô Nguyên, làm cả người Ngô Nguyên nổi da gà.

Có người sẽ thắc mắc tại sao Tiểu Mẫn là máy tính từ tương lai lại không thể dạy?

Thật ra chuyện này cũng không có hạn chế về “quyền hạn” gì gì đó, Tiểu Mẫn nói sẽ đưa tài liệu và cung cấp công cụ cho Trần Húc luyện tập nhưng không thể trực tiếp dạy hắn được. Lý do rất đơn giản: chương trình thì vẫn là chương trình, Tiểu Mẫn dù cho mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một chương trình mà thôi, nên không thể linh hoạt như con người được, mà một hacker chỉ biết tấn công một cách máy móc thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào tiến bộ được!

Nhân loại có ưu thế hơn máy tính ở 2 từ “linh hoạt” này, hacker càng cao cấp thì sẽ càng không suy nghĩ theo lối mòn thông thường. Hơn nữa, Trần Húc hiện giờ chỉ là một tờ giấy trắng, Tiểu Mẫn đứng bên cạnh uốn nắn thì rất tuyệtvời nhưng nàng tuyệt đối không thể chỉ đạo, nếu không sẽ làm hắn hình thành thói quen máy móc bất lợi, sau này rất khó sửa chữa.

Trần Húc đang nghĩ cách tìm một cao thủ để làm sư phụ Ngô Nguyên.

Để cân nhắc một chút... Hắc hắc, tuy mình lợi dụng Ngô Nguyên nhưng hắn thu hoạch cũng không ít nha, nếu tha cho hắn thì phải xin lỗi bản thân mình sao?

Huynh đệ dùng để làm gì? Huynh đệ là dùng để mổ xẻ! Không làm thịt hắn thì phải xin lỗi chính mình à!

Trần Húc đang vui tươi hớn hở, lúc này đội trưởng đội bóng rỗ Vương Tiểu Hổ đi lên bục giảng, cố ý ho khan vài tiếng:

- Các bạn yên lặng một chút, tôi muốn tuyên bố một tin tức rất tốt. Vì Khoa CNTT của chúng ta “sói nhiều thịt ít”, nên theo thông lệ, Khoa chúng ta và Lớp Y tá của Khoa Y học sẽ kết hợp tổ chức một buổi khiêu vũ giao lưu. Tối mai, mời các bạn đến đại sảnh ở lầu 1, khu 7 để tham gia vũ hội.

Vừa dứt lời thì phòng học nổ tung! Một đám nam sinh hai mắt sáng rực lên, hét to hỏi “Thiệt hả?” Mà đám nữ sinh thì đều lắc đầu tỏ vẻ không thích khi thấy hào quang trong mắt đám gia súc kia, họ nghĩ thầm “Bổn cô nương xinh đẹp như hoa đang ở đây thế mà họ còn dòm ngó nữ sinh Khoa khác?”

Thấy “quần chúng” bên dưới dang “xúc động”, Tiểu Hổ ho khan một tiếng:

- Ai muốn tham gia thì tan học lại chỗ tôi đăng ký. À, cũng hoan nghênh các bạn nữ đến báo danh. Các vị, các bạn có thể tìm bạn nhảy trước, đương nhiên cũng có thể chờ đến lúc đó tìm bạn nhảy cũng được. À, nói nhỏ một câu nha: Lớp Y tá mỗi năm có khoảng 300 nữ sinh và 2 hoặc 3 nam sinh mà thôi!

"Woa" Ánh mắt đám gia súc kia càng sáng hơn, Trần Húc và Ngô Nguyên là hai thằng cực kỳ không đứng đắn liếc nhìn nhau “Y tá hả? Tụi tao thích!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.