Chương 3: Siêu máy tính sinh vật
Tuy bọn Lão Đại có thể sẽ trở về đột xuất, nhưng nếu bạn có một cái laptop đến từ tương lai như thế này bạn có thể kiên nhẫn không?
Vì thế Trần Húc rón ra rón rén khóa cửa, sau đó kéo màn lại, làm bộ dáng như là đang làm chuyện nam nữ vậy. Hắn nghĩ, khi bọn Lão Đại gõ cửa thì lập tức giấu cái latop vào mền [chăn], chuyện còn lại thì để bọn kia tự suy đoán đi.
Cửa phòng trong ký túc xá đại học Tổng Hợp rất tức cười, nhất là ký túc xá mới. Tuy nhìn sơ qua thì giống hệt như cửa sắt có gắn ổ khóa chống trộm cao cấp, nhưng thực ra không phải vậy. Đúng là cửa sắt nhưng không có ổ khóa chống trộm, mà là bên ngoài thì có hai có khoen sắt để móc ổ khóa rời vào, bên trong thì có then cài cửa.
Trường học giải thích là “vì an toàn”, bởi vì không sợ khi sơ ý thì có thể bị nhốt bên ngoài như khóa tự động. Chỉ cần cài then bên trong, là không cần lo có người phá cửa vào.
Trần Húc lúc này rất nóng vội nghiên cứu laptop của 80 năm sau. Nhưng hắn nhanh chóng bi ai phát hiện... Mình không biết cách dùng!
Không có “Icon”, không có “truyenhyy.computer” [chắc ý TG là cái Explorer để duyệt tập tin], không có “truyenhyy.comwork Places”…, trên “Desktop” chỉ có mỹ nữ đang nhìn mình cười ngọt ngào... Trần Húc cười mà mặt đỏ rần.
Hơn nữa, vấn đề chủ yếu là không có con trỏ chuột [Mouse Point], ngay cả cổng USB cũng không có, lấy tay chà chà lên tấm kính bàn phím, phát hiện không có touchpad, Trần Húc buồn bực vò đầu, "Không lẽ 80 năm sau người ta không cần con trỏ sao? Ngay cả touchpad cũng không thấy?"
- "Ngài có thể chạm tay vào màn hình để thao tác" Một giọng nữ ngọt ngào đột ngột truyền ra từ laptop, "Hoặc có thể dùng âm thanh để điều khiển. Ngoài ra, theo nhu cầu của ngài, chúng tôi đã đặc biệt bố trí cổng USB 2.0, ngài có thể lấy thiết bị điều khiển bằng âm thanh ra và thay vào bằng con chuột thông thường".
- "Ngươi... Ngươi đang nói chuyện với ta?"
Hình ảnh mỹ nữ kia khẽ mỉm cười:
- "Tôi là Tiểu Mẫn – thư ký [trợ thủ] ảo của riêng ngài, tôi sẽ hướng dẫn ngài sử dụng máy tính".
- "Không không không…" Trần Húc có cảm giác mình bị dọa sợ rồi, vội vàng nói:
- "Ý của ta là…, ngươi có thể hiểu lời của ta hả? Ngươi... Chẳng lẽ ngươi là AI [trí tuệ nhân tạo] trong truyền thuyết?"
- "Xin lỗi, trong cơ sở dữ liệu không có đáp án của vấn đề này. Chúng tôi là sản phẩm mới nhất, có toàn bộ tính năng của 'Thư ký ảo' đời thứ nhất. Trong cơ sở dữ liệu của tôi, có rất nhiều dữ liệu và thông tin để trả lời câu hỏi, đứng đầu trong các loại sản phẩm nhân cách hoá, nếu ngài có vấn đề gì thì trên cơ bản tôi đều có thể giải đáp."
Giọng nói cơ giới hoá làm cho Trần Húc có chút thất vọng, quả nhiên không phải AI trong truyền thuyết, nàng ta là một chương trình, có điều là một chương trình rất tốt mà thôi. Thật ra, loại chương trình giống vậy thì ở thời đại này cũng có, ví dụ như google, yahoo!... Chẳng qua mấy cái chương trình hiện tại không thể nói chuyện phiếm, hiện giờ trên thế giới chưa có hệ thống nhận biết tiếng nói.
Phát hiện chuyện này, tuy mỹ nữ kia có giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn có ngữ khí cơ giới, Trần Húc nhịn không được lầm bầm:
- "Coi bộ khoa học kỹ thuật 80 năm sau cũng không hơn gì cái này, nhân vật ảo nói chuyện vẫn còn cứng nhắc."
- "Xin lỗi, tôi muốn đính chính một chút" Mỹ nữ ảo Tiểu Mẫn mở miệng: "Chúng tôi có thể đứng đầu trong các loại máy móc hỗ trợ là do có thể mô phỏng gần như hoàn mỹ tình cảm của con người. Ngoài chức năng của thư ký ảo và điện thoại vệ tinh, chúng tôi còn có tính năng bạn gái ảo. Nhưng vì chúng tôi được nhân cách hoá quá cao, làm cho một ít người sử dụng trầm mê với nhân vật ảo, cho nên công ty sản xuất đã loại bỏ tính năng đặc thù [xxx], cũng hủy bỏ luôn tính năng tình cảm".
Toát mồ hôi nha, nhưng nói vậy cũng phải. Thời trung học, Trần Húc có thằng bạn, vì chơi game mà điên điên, thậm chí vì chơi dòng game “Final Fantasy” nên thường xuyên trốn học, hay bị Trần Húc khinh bỉ.
Năm đó chơi xong “Final Fantasy 8”, cũng vì bản nhạc nền “Eye on Me” mà thằng kia tuyên bố nó đã yêu Rinoa [nhân vật nữ chính trong game] và đời này nhất định phải tìm cho bằng được một mỹ nữ giống Rinoa.
Nhưng khi chơi xong “Final Fantasy X”, thằng nhãi này lại vô sỉ tuyên bố mình đã yêu Yuna, mà nghe nói “Final Fantasy VII – Crisis core” sang năm được tung ra thị trường - lấy thực lực và trình độ kỹ thuật của Square Enix, trong loạt game “Final Fantasy” thì nhân vật chính càng ngày càng đẹp - không chừng đến lúc đó thằng nhãi này có thể lại yêu nữ nhân vật mới?
(Một năm sau, “Final Fantasy VII – Crisis core” được tung ra thị trường, suy đoán của Trần Húc được chứng thực, quả nhiên tên gia súc kia lại tuyên truyền mình đã yêu Tifa - một cô gái ảo có mị lực cổ điển Đông Phương)
Chuyện này có thể hiểu được, vì theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật 3D ngày càng thành thục hơn, nhân vật ảo ngày càng chân thật hơn, làm cho mỹ nữ ảo gần như là một loại tồn tại hoàn mỹ nên không ít người thất vọng trong cuộc sống thật ký thác hết thảy vào nhân vật ảo. Trong nước còn tốt, nghe nói ở Nhật Bản – nơi game nhập vai vô cùng phát triển - có vài đứa não úng nước đã kết hợp lại với nhau cùng lên lớp giảng bài chính phủ, yêu cầu lập pháp, cho phép được kết hôn với nhân vật ảo...
Cũng may, tuy cái tên “Tiểu Mẫn” hơi bình thường, nhưng hình ảnh của nàng rất “khủng”, phải biết rằng kỹ thuật 3D của 80 năm sau đạt tới trình độ không tưởng, diện mạo, dáng người của Tiểu Mẫn đúng là cực phẩm trong cực phẩm, nếu không phải nàng đẹp tới mức hư ảo thì không thể nào nhìn ra được nàng là sản phẩm điện tử.
Thử tưởng tượng một cô gái hoàn mỹ như vậy, lại hiểu ý bạn thì sẽ làm vô số thằng lười biếng tìm bạn gái!
Theo lời Tiểu Mẫn giới thiệu, Trần Húc đã có những hiểu biết ban đầu về cái máy tính tương lai này.
Đây là máy tính sinh vật, là dựa trên nguyên lý phỏng sinh học để chế tạo, các linh kiện điện tử mô phỏng cấu trúc của vòng xoắn ADN trong gen người.
Chế tạo thành công máy tính sinh học là một sự kiện rất quan trọng trong ngành công nghiệp máy tính.
Máy tính sinh vật có thể tích rất nhỏ, trong một centimet vuông có mấy triệu board mạch - đây cũng là nguyên nhân nó có trọng lượng nhẹ như thế.
Mà thiết bị này có cấu trúc giống tế bào sinh vật nên có tính năng tự sửa chữa và thay đổi hình dạng, hơn nữa năng lượng tiêu thụ cực kỳ ít, lại phối hợp với tế bào năng lượng mặt trời có hiệu suất siêu cao và bình ắc-quy siêu dung lượng của năm 2080, cho nên bất kể là dùng năng lượng mặt trời hay điện lưới bình thường đều có thể sạc được. Cơ bản là trong trạng thái không sử dụng thì chỉ cần một đêm là có thể sạc đầy pin, mà khi sạc đầy pin rồi thì có thể liên tục sử dụng một tháng trong bóng tối!
Đây đúng là “thần khí” à!
Tốc độ xử lý của máy tính sinh vật vượt xa tốc độ của máy tính hiện nay, sự chênh lệch của hai bên có thể nói là một trời một vực! Nói ngắn gọn là tốc độ máy tính hiện giờ so với cái máy tính sinh vật này giống như một người đi xe bò so với tàu con thoi!
Năm 1943, tổng giám đốc IBM đã nói:
- "Tôi cho rằng: 5 cái máy tính đã có thể đáp ứng nhu cầu của toàn thế giới",
Nhưng ông lão này không thể biết được, 63 năm sau, máy tính đã là thứ rất bình thường trong hàng trăm triệu hộ gia đình. Mà ở thời đại này, người ta đã suy nghĩ khác ông ta rất nhiều rồi, vậy 80 năm sau máy tính có trình độ gì?
Máy tính sinh vật không sinh nhiệt, mang theo rất tiện lợi, hơn nữa có thể tự khôi phục – tính năng này mạnh ở chỗ: không cần bảo trì!
Có thể tưởng tượng, 80 năm sau chắc chắn sẽ có nhiều loại virus nhắm vào loại máy tính này - dù sao máy tính càng phức tạp, lỗ hổng lại càng nhiều - nhưng ở thời đại này, nhất định sẽ không có virus nào phá hỏng được nó.
Được Tiểu Mẫn giúp đỡ, Trần Húc nhanh chóng nắm bắt được cái máy tính này.
Tuy cái laptop này không dùng hệ điều hành Windows, nhưng vẫn dùng cách hiển thị theo “cửa sổ” - phải biết rằng: năm xưa Bill Gates vội vàng tung Windows ra thị trường khi nó còn chưa thành thục, mục đích chính là hình thành thói quen thao tác của người dùng. Mà loại thói quen này lại được kéo dài về sau, cho nên Trần Húc miễn cưỡng sử dụng được cái latop này.
Hơn nữa, có sự hướng dẫn của mỹ nữ trên Desktop, Trần Húc nhanh chóng thao tác thuần thục.
Càng sử dụng, hắn càng thấy được sự mạnh mẽ của cái laptop!
Đây đúng là “thần khí hủy thiên diệt địa” à!
Trần Húc dạo qua một vòng xem dung lượng ổ cứng - máy tính sinh vật này có cách thức lưu trữ không giống máy tính hiện tại, nói cách khác ổ cứng cái máy này giống như là một người, mà các linh kiện bên trong thì giống như là tế bào kết hợp lại thành người đó. Các tế bào chứa dữ liệu rất phân tán, mỗi tế bào có thể chứa 10GB dữ liệu. Mà thông qua việc kết hợp và phân chia tế bào để chứa dữ liệu, nếu gặp tình huống hư hao ổ cứng thì cũng chỉ hư hao một vài tế bào, như vậy là có thể hạn chế việc mất dữ liệu đến mức thấp nhất - đồng thời khi gặp virus tấn công, cũng có thể cách ly virus vào một tế bào, làm nó không thể khuếch tán.
Trần Húc ngồi nhẩm tính nửa ngày, hắn đại khái tính được dung lượng ổ cứng này khoảng 2 lũy thừa 100 TB...
1TB = 1024GB.
2 lũy thừa 100 chính là 1024 nhân 1024, sau đó nhân 1024...
Trần Húc cảm thấy tính toán trị số cụ thể đã không có ý nghĩa gì nữa.
Ngày hôm qua, Trần Húc gặp một thằng năm thứ tư khoe khoang, nói hắn có ổ cứng 1TB, có thể lưu trữ hình ảnh của một người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết già. Hiện giờ Trần Húc thấy nếu mình lưu hình ảnh trong ổ cứng này thì được vài trăm đời con cháu chứ chẳng chơi!
Cái laptop này trong ổ cứng dung lượng 2 lũy thừa 100 TB này chứa cái gì?
Cái này không thể không nhắc công lao của Tiểu Mẫn.
Nếu có máy tính cấu hình siêu mạnh thì bạn có thể sẽ sinh ra cảm xúc muốn tìm hiểu xem bên trong chứa linh tinh gì đó, nhưng khi thấy cửa sổ chiếm hết cái màn hình chứa đầy các loại tập tin thì Trần Húc phát hoảng.
Nếu mình muốn tìm một tập tin nào đó - nhất là cái loại tập tin “không lịch sự” thông dụng [chắc phim xxx] - thì đây là một việc siêu mệt!
Với máy tính hiện giờ còn rắc rối chứ nói chi đến cái máy siêu hiện đại của tương lai.
Theo con số mà Tiểu Mẫn báo cáo, cái laptop này có khoảng 8.000 loại tập tin... Nếu mình tự xem chắc mệt chết rồi mà vẫn chưa xem xong!
Nhưng có Tiểu Mẫn giúp thì khỏe hơn nhiều, cần tiến hành thao tác gì chỉ cần nói một tiếng là xong, Tiểu Mẫn sẽ chọn hết các loại tập tin cùng loại rồi tự mình sàng lọc.
Nhưng mà hiện giờ Trần Húc cũng không biết mình muốn làm cái gì, giống như một người nghèo khổ đột nhiên trúng xổ số 5 tỷ, trong lúc nhất thời không biết mình xài như thế nào. Vừa nghĩ tới xổ số, hắn rất vô sỉ hỏi trong kho dữ liệu có dữ liệu về xổ số hay không, hoặc là giá trị chứng khoán vân vân...
Tiểu Mẫn trả lời, làm cho hắn đầu tiên là mừng như điên một lúc - bởi vì Tiểu Mẫn trả lời “có”. Nhưng rồi rất nhanh Tiểu Mẫn lại nói một câu, lập tức làm tâm Trần Húc lạnh giá như Syberia - Tiểu Mẫn nói: "Tế bào chứa dữ liệu này bị hư hao, không thể đọc được, cần hoàn thành quá trình khôi phục mới đọc được".
Đíu mịa, thật sự là rất bi ai! Giống như một mỹ nữ tự nguyện sờ sờ nắn nắn với bạn, kết quả là quần áo cũng cởi, giường cũng leo lên rồi, nhưng lại phát hiện mỹ nữ đó mặc “khóa trinh tiết”... Hơn nữa bạn lại không có chìa khóa!
Vì thế Trần Húc thất vọng tràn trề, dùng ngữ khí bi thương hỏi bên trong máy tính còn cái gì nữa, Tiểu Mẫn trả lời: dữ liệu hiện giờ được bảo tồn đầy đủ nhất là số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước, vài đoạn video, khung thiết kế ảnh động 3D, bách khoa toàn thư về chữa bệnh và một vài trò chơi - mấy thứ này chiếm khoảng 200TB, có điều cái “số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước” kia chiếm gần 100TB!
Trần Húc thấy sau này mình nhất định phải tặng cháu mình vài cái bộp tay, mày nói thử coi mày lưu mấy cái thứ vô dụng này vào máy tính làm cái chó gì? Nếu đổi cái “số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước” chết tiệt kia thành dữ liệu phân tích cổ phiếu toàn thế giới trong 80 năm có phải tốt hơn không? Nếu được vậy thì mình nghỉ học, đi mua bán cổ phiếu cũng làm giàu được rồi!
Nhưng nghĩ tới số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước, Trần Húc đột nhiên lại có ý tưởng, vì thế hắn liền hỏi Tiểu Mẫn cái laptop này có thể quét dấu vân tay không?
Sau khi được khẳng định là “được”, Trần Húc chuyển ánh mắt về phía bàn mặt, Lão Đổng còn lại phiếu ăn và cái CMND.
Hai tờ giấy này do tên trộm bỏ lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tên trộm này hẳn không có bày đặt đeo bao tay để che dấu vân tay giống trên TV thường nói. Thời đại này không giống 80 năm sau, tuy vân tay đúng là đã trở thành bằng chứng để phá nhiều vụ án, nhưng dù mạnh mẽ như Mỹ cũng không có đầy đủ dữ liệu vân tay của toàn bộ công dân để đưa vào máy tính, cho nên hiện giờ vân tay chỉ có thể dùng để đối chiếu mà không thể dùng cho phá án và bắt giam.
Nhưng Trần Húc thì khác, hắn nghĩ, tên trộm kia để lại rất nhiều vân tay trong phòng, nhưng kiểm tra toàn bộ phòng thì không thể được, bởi vì ký túc xá thì có nhiều người đến rồi đi, mấy dâu vân tay kia làm sao biết của ai?
Nhưng hắn lại có hai món vật chứng rất tốt.
Nói như vậy bởi vì CMND và phiếu ăn thì hầu như không có ai lấy ra cầm chơi, cho nên dấu vân tay trên đó chắc không lộn xộn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không chừng có thể tìm được thân phận tên trộm?
Nghĩ là làm – đây là một tác phong tốt của Trần Húc - hắn hỏi Tiểu Mẫn thu thập vân tay như thế nào, sau đó thấy cái laptop vươn ra một cái đầu quét có hình dạng giống như cây bút máy.
Khi thấy cái đầu quét này Trần Húc hết hồn, bởi vì trước đó hắn không thấy dấu vết nơi gắn cái đầu quét này trên thân máy!
Cầm cây “bút máy”, Trần Húc quẹt quẹt vài cái trên CMND của Lão Đổng, liền thấy trên màn hình có vài tấm hình và lời giới thiệu, đầu tiên chính là lão Đổng, nhưng kỳ quái là người trong hình phong độ hơn, thoạt nhìn thì tuổi cũng lớn hơn lão Đổng, dáng vẻ như một người thành công, không giống bộ dạng dế nhũi như lão Đổng hiện giờ.
Càng kỳ quái hơn nữa là tên không phải "Đổng Thanh Khiết" mà là "Đổng Kình".
Sao Lão Đổng đổi tên?
Trần Húc cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn thấy người ta đổi tên cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng nói, nhưng nhìn ảnh chụp, Trần Húc cảm thấy trong tương lai lão Đổng sẽ thành công nên muốn thiết lập quan hệ cho tốt.
Trừ lão Đổng còn có vài người khác, nhưng Trần Húc nhanh chóng tập trung vào một tên có dáng vẻ đáng khinh.
Người nọ tên là Hạ Lưu. Đương nhiên, tên của hắn không phải là điểm quan trọng nhất để Trần Húc chú ý, mà trọng điểm là hắn đã gặp qua tên này: hắn có ghé qua đây bán bút vào đêm trước ngày khai giảng
!
Trần Húc bắt đầu nhớ lại tình huống lúc đó, hắn đang suy nghĩ đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa điên cuồng, sau đó âm thanh dâm đãng của lão Nhị ngoài cửa vang lên: "F..k, lão Tam, ban ngày ban mặt mày đóng cửa làm gì? Không phải ‘bắn máy bay’ đó chứ?!"