Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenhyy.com
Bên ngoài cửa ngân hàng, Triệu Lỗi mang theo Lương ca và chị Tôn đang đứng chờ bọn họ, Ngô Hiểu Lỵ thì lấy lý do thân thể không khỏe nên đã về trước, cũng mai là khách sạn này nọ đều đã đặt trước nên cô cũng không tới mức là không có chỗ để đi.
Hia người vừa mới ra thì đã bị bọn người Triệu Lỗi kéo lên xe, chiếc xe này là chiếc xe công vụ của công ty An Thị ở Thanh Đảo.
"Lý trợ lý, vận mai của cậu hôm nay thật tốt, chuyện đổ thạch của cậu đã truyền khắp cả khu triễn lãm, công ty An Thị chúng ta lần này sẽ là tiêu điểm của mọi người!" Trên xe, Lương ca hâm mộ nói.
"Tiểu Lương nói đúng, hiện tại có rất ít người ở hội triễn lảm không biết tên của công ty An Thị chúng ta!"
Triệu Lỗi đang lái xe bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dương, rồi quay sang nhìn Trương Ưng, nói:
"Lão Trương, ông thật là may mắn, vừa mới tới thì đã lấn ép bọn tôi rồi!"
"Ha ha, đây là vận may của tiểu Lý, có quan hệ gì với tôi?" Trương Ưng cười nói, tuy nói là không quan hệ gì với hắn nhưng trên mặt thì vẫn lộ ra vẽ vui sướng.
"Ông đừng có giả ngốc với tôi, hiện tại ai mà không biết chi nhánh công ty An Thị ở Minh Dương vừa mớ tới thì đã đổ ra một viên Phỉ Thúy trăm vạn chứ, ngày hôm nay đã có rất nhiều người tới tìm bọn ngươi đó!" Triệu Lổi tức giận nói một câu, khi nói trên mặt hắn còn lộ ra một chút ghen tị.
Triệu Lỗi nói củng đúng, chi nhánh Minh Dương ngày hôm nay quả thật là nở mài nở mặt, sau khi Lý Dương đổ thạch xong thì có rất nhiều người ở lại đó, có hơn một nữa số đá bị người mua đi, còn có hơn mười khối là giải ngay tại chỗ.
Nhưng mà, không phải ai cũng giải ra loại cao cấp Phỉ Thúy như Lý Dương, ngoại trừ hai người đầu mua đổ có chút lời thì những người còn lại đều đổ không ra Phỉ Thúy, chính vì việc này nên việc Lý Dương đổ ra cao cấp Phỉ Thúy càng làm tăng thêm sự nổi tiếng cho An Thi, ngay cả trung tâm điều hành triển lãm cũng biết việc này.
Triệu Lỗi lái xé đi tới khu ăn vặt nổi tiếng ở Thanh Đảo, lúc ở trên xe Lý Dương đã nói hôm nay hắn sẽ mời khác, nhưng mà cuối cũng vẫn là Triệu Lỗi dẫn đi, dù gì thì trong bọn họ thì Triệu Lỗi mới là chủ nhân nơi này, tuy rằng Lý Dương đổ thạch phát tài nhưng dù gì thì cũng là khách, hắn không thể để khách bỏ tiền ra được.
Bởi vì ngày mai có việc để làm nên tuy ăn nhiều nhưng bọn họ chẵng uống bao nhiêu, lúc trở lại khách sạn thì còn sớm nên Lý Dương lên mạng, khi thấy Vương Giai Giai có online thì hắn kể chuyện đổ thạch ngầy hôm nay cho cô nghe. Đương nhiên việc quỷ dị có hình ảnh xuất hiện trong đầu thì hắn cũng không có kể ra, đây là việc mà hắn không thể nào giải thích được nên theo bản năng hắn đều giữ bí mật không nói chp bất kỳ ai.
Nhưng mà biểu hiện của Vương Giai Giai làm cho hắn có chút kinh ngạc, đối với việc Lý Dương hôm nay buôn bán lời hơn trăm vạn cô không hề kinh ngạc mà chỉ cười vài tiếng chúc mừng, một trăm vạn đối với cô cứ giống như là một trăm nhân dân tệ vậy.
Thái độ của Vương Giai Giai làm cho tâm tình có chút xúc động của Lý Dương bình tĩnh trở lại.
Sau khi logout, Lý Dương bắt đầu cẩn thận nhớ lại một màn không thể tưởng tượng hôm nay, trước đó Lý Dương không hề có được năng lực này.
Thừa dịp Trương Ưng tắm rửa, Lý Dương dùng những đồ vật trong khách sạn để thử nghiệm, thử từng thứ một từ cái điều khiển từ xa, gạt tàng thuốc tới bàn phím máy tính, v.v...Nhưng hắn làm thế nào đi nữa thì cũng không thấy được hình ảnh lập thể trong đầu.
Lý Dương bắt đầu hoài nghi rằng có phải chỉ khi mình cầm Phỉ Thúy nguyên thạch thì mới thấy được hình ảnh đó hay không, nếu không phải như vậy thì hình ảnh xuất hiện hồi sáng chỉ có thể coi là ảo giác.
Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lý Dương và Trương Ưng đều rời đi sớm, hai người phải đi ngân hàng kiểm tra chau báu vận chuyền tới cuộc triển lãm, số châu báu này đáng giá hơn nhiều viên Phỉ Thúy của Lý Dương.
Bận rộn cả ngày nên Lý Dương không có thời gian đi tới nơi đổ thạch để thí nghiệm mà chỉ có thể mang một thân mệt mỏi trở về phòng chờ cơ hội khác để tiến hành thí nghiệm.
Ngày thứ ba, Ngô Hiểu Lỵ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Lý Dương, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như trước.
Lúc ba người đi tới hội triển lãm thì bên trong đã có không ít người, ở bên ngoài cửa của trung tâm triển lãm còn có không ít xe chở tiền đang đậu, những chiếc xe này đều dùng để chở châu báu cho các công ty, nói không phải khoa trương, số châu báu ngầy hôm nay triển lãm có giá không thấp hơn mười triệu.
Hai người vừa tới thì lập tức có nhân viên tới hỏi, sau khi xác nhận thì có vài người võ trang hạng năng mang theo một chiếc thùng bước ra, thứ bên trong chính là những thứ mà công ty họ triễn lãm ngày hôm nay.
Sau khi kiểm tra mọi thứ xong Trương Ưng liền ký tên, công tác của bên ngân hàng cũng xem như là xong, chờ sau khi triển lãm kết thúc thì họ mới tới mang những thứ này đi, từ lúc này, sự an toàn sẽ do trung tâm điều khiển của hội triển lãm quản lý.
Chính vì nguyên nhân này cho nên những người đứng đầu Thanh Đảo cố ý điều hơn một nghìn cảnh sát vũ trang đầy đủ tới hỗ trợ, hơn nữa xung quanh khu triển lãm còn bố trí rất nhiều thiết bị hiện đại mới đảm bảo an toàn cho hội triển lãm.
Bọn người Lý Dương bắt đầu đặt những trang sức ra, chiếc vòng cổ kim cương "Thủy Tinh chi Hoa" được Trương Ưng đặt ở nơi có vị trí dễ thấy nhất. Sau khi bài trí xong, Lý Dương định tới khu đổ thạch một lần, nhưng mà do Trương Ưng có việc nên phải rời khỏi, là trợ lý cho hắn nên Lý Dương phải ở lại xem chừng quầy triển lãm.
Việc đổ ra viên cao cấp Phỉ Thúy của Lý Dương ngày hôm qua đã được truyền khắp khu triển lãm nên khi Lý Dương ngồi coi giữ quầy triển lãm thì hắn thấy có vài ánh mắt nhìn hắn một cách kỳ lạ làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Cũng may là thời gian bắt đầu hội đấu giá sắp tới nên mọi khách hàng nhanh chóng tiến vào hội trường, Trương Ưng thì cũng trở lại nên Lý Dương cũng không còn cảm giác mất tự nhên nữa.
Thanh Đảo là một thành thị có kinh tế vô cùng phát đạt, huống hồ đây là lần đầu tiên Thanh Đảo tổ chức một cuộc triển lãm châu báu có quy mô quốc tế như thế này nên đã hấp dẫn rất nhiều cư dân của Thanh Đảo tới tham gia.
Khách bắt đầu đông lên, Lý Dương, Trương Ưng và Ngô Hiểu Lỵ bắt đầu bận rộn, đến cuôi ngày, ba người mệt tới mức muốn ngất đi, nhưng mà công sức mà họ bỏ ra rất có giá trị, hôm nay bọn họ nhận được khá nhiều đơn đặt hàng.
Không biết là vì bận rộn hay là gì mà hôm nay Ngô Hiểu Lỵ không nhắm vào Lý Dương nữa, đương nhiên, cô cũng không có cái gì gọi là hòa nhã với Lý Dương, về phần Lý Dương, hắn ước gì cô nàng không đến làm phiền hắn thì càng tốt
Còn có một việc làm cho Lý Dương thật không ngờ, chuyện đổ thạch của hắn ngày hôm qua có không ít khách hàng biết, thậm chí còn có khách hàng trực tiếp hỏi mua khối Phỉ Thúy của hắn, sau khi được biết hắn đã bán viên Phỉ Thúy đó cho công ty thì một số người còn trực tiếp đưa ra yêu cầu làm một món trang sức với viên Phỉ Thúy đó nữa, thị trường Phỉ Thúy quả nhiên là đang rất nóng.
Sau khi triển lãm kết thúc thì mọi thứ đã trở nên yên tĩnh hẵn, Lý Dương thừa dịp này vội chạy tới khu bán nguyên thạch, lúc Lý Dương tới thì có khá nhiều người nhận ra hắn.
"Lý lão đệ, đến đây, hôm nay có muốn đổ nữa không?" Người bán ngoắc tay về phìa Lý Dương, Lý Dương hôm trước đổ thạch làm cho hắn có thê không ít mối làm ăn nên lần này hắn lời không ít, cho dù là hiện tại ngừng bán cũng không có vấn đề gì vì tiền lời đã vượt qua dự định lúc đầu của hắn.
"Tôi muốn xem trước một chút, được không?"
Lý Dương cười cười, hắn tới đây là muốn thử xem việc quỷ dị lần trước có xuất hiện nữa hay không, thế nhưng nếu như thấy được có khối có Phỉ Thúy tốt thì hắn cũng không ngại thử một lần, dù sau cũng không có ai chê mình nhiều tiền cả.
"Đương nhiên có thể, Lý lão đệ, cậu cứ tùy ý xem!"
Người bán cười híp mắt, ở phía xa có mấy người đi tới, Lý Dương chính là một cái biễn quảng cáo sống, rất nhiều người đều cho rằng Lý Dương có vận khí tốt, hễ là người đổ thạch thì đều nghĩ rằng đến gần người mai mắn thì họ cũng sẽ có thêm được một chút vận may, chính vì vậy nên rất nhanh liền có người kéo tới.
Lý Dương ngồi xổm xuống thân quan sát một khối đá cao hơn ba tấc, nó nặng hơn bảy mươi cân, đá có màu đen, Lý Dương nhìn không ra nó và những viên đá bình thường có gì khác nhau.
Lý Dương đặt tay lên tảng đá, lúc này trong đầu hắn trống trơn, bàn tay thì cũng không có cảm giác ngứa.
"Lão đệ, đây là Mạc Loan Cơ Lão Hán Đích Liêu Tử, nó có tỷ lệ ra Phỉ Thúy rất lớn đó!"
Khi thấy Lý Dương quan sát khối đá này, người bán liền giới thiệu, những người đi theo Lý Dương tới đây liền lắc đầu. Khối đá này là Mạc Loan Cơ Lão Hán Đích Liêu Tử thì không giả, nhưng mà bề mặt da rất thô ráp, màu sắc cũng kém cỏi, đổ ra Phỉ Thúy có xác xuất rất thấp, mấy ngày nay có nhiều người từng tới xem nó nhưng vẫn chưa có ai mua.
Lý Dương thất vọng lắc lắc đầu, đứng dậy đứng lên, người bán thấy vậy thì cũng chẵng có gì không vui, Lý Dương không có hứng thú với tàng đá này quả thật là rất bình thường, người bán chỉ biết nói hàng của mình là thứ tốt, nếu như tảng đá này tốt vậy thì đã sớm có người mua rồi.
Vừa mới đứng dậy Lý Dương liền thấy bàn tay có chút ngứa, tim Lý Dương đập mạnh, hắn vội vàng ngồi xuống vuốt ve khối đá này, kỳ tích lại phát sinh, trong đầu Lý Dương lại xuất hiện một hình ảnh lập thể.
Chẳng qua, hình ảnh lần này và lần trước không giống nhau, hình ảnh lần này rất mơ hồ, hơn nữa còn không thể thấy toàn bộ mà chỉ thấy được có một phần, xung quanh là một mảnh đen tối hơn nữa hình ảnh còn không ngừng chớp lên.
Vài giây sau, Lý Dương buôn tay ra, đứng lên lắc lắc đầu, hình ảnh lần này làm cho hắn có chút choáng.
Nhìn khối đá này, Lý Dương cúi đầu lâm vào trầm tư, hắn đã khẳng định năng lực đặc thù của mình có quan hệ với việc đổ thạch, cho dù không phải chỉ xuất hiện khi đổ thạch thì cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà điều làm cho hắn mơ hồ là không biết tại sao hình ảnh hôm nay lại mờ ảo hơn lần trước.
Còn nữa, cả một góc độ hắn không thể nhìn thấy gì là sao?
Lý Dương cúi đầu tự hỏi, người bán cũng không thúc giục hắn mà quay sang giới thiệu cho những người khác, hôm nay bán được nhiều hàng là do ngày hôm qua Lý Dương đổ ra cao cấp Phỉ Thúy, chỉ tiếc là giải thạch ngay tại chỗ không có nhiều lắm, hơn nữa cũng không giải ra một khối cao cấp Phỉ Thúy nào.
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ