Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenhyy.com
- Không bán, không bán, đợi tôi giải xong rồi hãy nói!
Tư Mã Lâm liên tục xua tay, nhưng vẫn rất hưng phấn, lần này thắng lớn, hắn chơi cược thạch đã nhiều năm, rốt cục cũng thắng lớn một lần.
Đối với Tư Mã Lâm mà nói, hắn thà chịu mạo hiểm chứ không muốn bán bây giờ, hắn chỉ mới thắng cược có một nửa.
Tư Mã Lâm nói vậy, những người khác không nói nữa, Tư Mã Lâm để cho Lý Dương và Trịnh Khải Đạt cùng giúp hắn lấy tất cả các viên Phỉ Thúy ra.
Trên mặt Lý Dương và Trịnh Khải Đạt đầy sự hưng phấn, nhưng Trịnh Khải hưng phấn hơn vì dù sao Lý Dương đã biết trước kết quả.
Ba người cùng làm sẽ nhanh hơn, không bao lâu sau, khối nguyên liệu nhỏ nhất đã được cắt ra, Diễm Dương Lục Phỉ Thúy đã hiện rõ dưới ánh mặt trời chói lóa.
Hơn bốn mươi phút sau, ba người đều lau mồ hôi trán, bọn họ đã lấy tất cả các viên Phỉ Thúy ra , viên Phỉ Thúy này bị chia làm ba phần, giá trị bị giảm đi một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Tư Mã Lâm, nếu là Lý Dương tự giải, hắn hoàn toàn có thể giải ra cả khối Phỉ Thúy hoàn chỉnh.
Ba khối Phỉ Thúy ước chừng mười hai mười ba kg, Can Thanh Chủng Phỉ Thúy thông thường có giá hơn trăm vạn, Diễm Dương Lục cao hơn Lục Can Thanh Chủng thì giá tiền sẽ cao hơn một chút.
- Anh này, tôi muốn mua cả ba khối Phỉ Thúy, một trăm ba mươi vạn, thế nào ?
Người vẫn đứng ngoài cùng ra giá lần nữa, trong lòng vẫn còn hối hận vừa rồi sao không quyết đoán một chút, thêm chút tiền mua luôn, cho dù ra giá sáu mươi vạn hoặc là bảy mươi vạn cũng hơn bây giờ một trăm ba mươi vạn, mà một trăm ba mươi vạn còn chưa chắc mua được .
- Một trăm ba mươi vạn !
Tư Mã Lâm khẽ cau mày, là Can Thanh Chủng thông thường thì cái giá này không thấp, nhưng đây là Diễm Dương Lục, suy nghĩ một chút, Tư Mã lâm nhẹ nhàng lắc đầu , bàn về giá trị của Phỉ Thúy, Tư Mã Lâm tuyệt đối giỏi hơn Lý Dương .
- Một trăm bốn mươi vạn !
Người con trai kia lại hô lên một giá khác, nhìn chằm chằm Tư Mã Lâm.
Tư Mã Lâm lần nữa lắc đầu, một trăm bốn mươi vạn vẫn chưa đạt tới giá trị thực của nó.
- Một trăm năm mươi vạn !
Tiếng ra giá lần này là từ bên cạnh, người vừa mập vừa thấp cuối cùng cũng chen vào được, vóc người của hắn rất giống Phan Trường Giang, hơn nữa cử chỉ cũng thật giống, Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ lại cười.
Tư Mã Lâm quay đầu nhìn “Phan Trường Giang” còn đang đầy mồ hôi, đang muốn gật đầu.
- Một trăm năm mươi lăm vạn, tôi rất có thành ý!
Người lúc trước ra giá vội vàng hô lên một giá mới, hắn vừa dứt lời, “Phan Trường Giang” lại hô lên :
- Một trăm sáu mươi vạn !
Một trăm sáu mươi vạn là khá cao, người kia ra giá đầu tiên bất đắc dĩ lắc đầu, giá này mua về hắn không có lời mấy, trong quá trình gia công nếu không cẩn thận hắn sẽ bị lỗ, đành bỏ cuộc.
- Một trăm sáu mươi vạn, được, bán cho anh!
Tư Mã Lâm thấy người kia bỏ cuộc, liền nói với “Phan Trường Giang”. Một trăm sáu mươi vạn là cái giá ngoài dự liệu của hắn, trong lòng hắn nghĩ sẽ bán được một trăm bốn mươi lăm vạn đến một trăm năm mươi vạn, bây giờ cao hơn chừng mười vạn, coi như kiếm thêm bằng này.
“Phan Trường Giang” cũng không nói nhiều, lập tức lấy ra một hợp đồng, có vẻ như hắn đã chuẩn bị từ trước.
Hai người ký tên ngay cạnh máy giải thạch, sau đó Tư Mã Lâm gọi điện thoại xác định chuyển tiền thành công, giao dịch này coi như hoàn thành.
Tâm trạng Tư Mã Lâm rất tốt, thắng lớn một lần còn kiếm được hơn một trăm vạn, về Minh Dương hắn sẽ thấy tự hào trong một thời gian dài.
Năm vạn tiền nguyên liệu trở thành một trăm sáu mươi vạn, gấp hơn ba mươi lần, dù là thắng lớn nhưng so với khối cao cấp Băng Chủng của Lý Dương còn kém quá xa, dù vậy so với những người khác đã thắng rất lớn rồi, ít nhất cũng hơn Trương Vĩ, giải bao nhiêu năm cũng chưa từng thắng lớn như Tư Mã Lâm lần này.
- Ha ha, Lý lão đệ, lần này cám ơn cậu!
Xong đâu vào đấy, tâm trạng Tư Mã Lâm vô cùng sảng khoái liền vỗ vai Lý Dương nói.
- Đây là may mắn của Tư Mã tiên sinh, đâu liên quan gì tới tôi!
Lý Dương mỉm cười lắc đầu, Tư Mã Lâm thắng lớn như vậy khiến trong lòng hắn cũng ngứa ngáy, nhiều nguyên thạch như vậy mà mình không cược một khối thật là đáng tiếc.
- Dĩ nhiên có liên quan đến cậu, nếu không phải cố lôi cậu tới, nhờ may mắn của cậu, e rằng hôm nay tôi không thắng được như vậy, ha ha!
Tư Mã Lâm cười lớn lắc đầu, lại nói tiếp:
- Tối hôm nay tôi lo hết, chúng ta ăn uống chơi bời thật vui vẻ !
- Tư Mã, lâu rồi cậu không hào phóng thế này, xem ra hôm nay tôi nhờ có Lý lão đệ, mới được ăn của cậu một bữa!
Trịnh Khải Đạt đột nhiên cười lớn, Tư Mã Lâm liền trợn mắt nhìn Trịnh Khải Đạt, ngay sau đó lại nhếch miệng phá lên cười .
Tư Mã Lâm bình thường không thích tiếp khách, không phải là hắn hẹp hòi, là hắn không muốn, người bình thường hắn cho là không đáng để hắn mời, nhưng hôm nay ngoại lệ, hôm nay Tư Mã Lâm quá hưng phấn, mời cơm một lần cũng không không sao .
- Được, bây giờ còn sớm, chi bằng chúng ta xem một lúc, muộn chút thì về!
Lý Dương gật đầu theo, Trịnh Khải Đạt còn giơ hai tay đồng ý, bây giờ không chỉ có Lý Dương ngứa ngáy, ngay cả Trịnh Khải Đạt cũng thấy vậy.
Trịnh Khải Đạt đã nghĩ kỹ, hắn nhất định phải lôi Lý Dương mua một khối cược thạch, giờ hắn hoàn toàn tin tưởng vận may của Lý Dương, không phải vừa rồi Tư Mã Lâm nhờ có Lý Dương mới cược thắng lớn đó sao.
Bên này bọn Lý Dương đã giải hết, nguyên thạch của máy giải thạch bên cạnh vẫn chưa giải hết, Lý Dương qua bên đó xem mới phát hiện ra khối cược thạch bọn họ giải nặng đến vài trăm cân, bây giờ cược thạch đã bị bọn họ chia làm ba khối, nhìn từ vết cắt, khối cược thạch đó cao tới một mét.
Có ba người đang ngồi nghỉ ở đó mang nét mặt khổ sở, bề mặt ba khối bị cắt chẳng có dấu hiệu gì, khối cược thạch lớn thế này nhưng có lẽ kết quả không mấy khả quan
Lý Dương đi tới, Tư Mã Lâm và mấy người cũng đi theo, thấy khối cược thạch khổng lồ kia đều ngẩn người, bọn họ giờ mới hiểu được vừa rồi tại sao nơi này tụ tập nhiều người như vậy, thì ra là việc giải thạch hấp dẫn họ tới.
Một trong ba người đang ngồi nghỉ ngẩng đầu nhìn Tư Mã Lâm, trong mắt mang một tia thù địch, xem ra bọn họ ghen tỵ việc Tư Mã Lâm thắng cược, mà bọn họ bỏ ra khá nhiều tiền mua khối nguyên thạch to mà có thể chẳng được gì.
Loại không cân bằng tâm lý này khiến bọn họ thù địch Tư Mã Lâm, thậm chí sẽ cho rằng Tư Mã Lâm cướp đi may mắn của họ, mặc dù có vẻ vô lý, nhưng quả thật có loại người như vậy, ăn không được bồ đào liền bảo bồ đào chua, mình không làm được lại đổ lên đầu người khác.
Nghỉ ngơi một lát mấy người lại bắt đầu giải thạch, lần này bọn họ giải nửa lớn hơn, máy giải thạch bên cạnh tạm thời chưa ai sử dụng, một số người cũng tụ tập đến, Lý Dương và mấy người Tư Mã Lâm đứng cạnh nhìn, mấy người Tư Mã Lâm muốn biết trong khối cược thạch khổng lồ này có gì, còn Lý Dương lại tò mò khối cược thạch này.
stevenqb1890
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ