Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 49: Thị trường nguyên vật liệu (2)




Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: truyenhyy.com

Vừa rồi hắn cũng đã quan sát tất cả những nguyên liệu của quán này, có vài khối bên trong cũng có Phỉ Thúy, nhưng không giá trị bằng khối này. Cơ hội cược thắng lớn đành phải trơ mắt nhìn nó đi mất.

- Nguyên liệu ngọc thạch có nguồn gốc từ xưởng Sét Đánh bề mặt mềm, khô, độ bền kém, nhiều vân khó quan sát, nhưng nguyên liệu này cũng có ưu điểm của nó, màu sắc của Phỉ Thúy khi giải ra đậm hơn, có độ bóng, xanh đậm, còn không bị mất màu !

Lý Dương cũng cẩn thận quan sát khối nguyên liệu này, hắn không sử dụng năng lực đặc biệt, hoàn toàn dùng kiến thức học được trong khoảng thời gian để đánh giá .

- Điều này tôi không dám bảo đảm, nhưng tôi thấy không tồi đâu, cho dù không thắng thì chắc cũng không lỗ!

Lý Dương cười khẽ lắc đầu, thắng nhất định sẽ thắng, chẳng qua là hắn không thể nói ra được những lời này, nếu không muốn bị coi như quái vật nhốt vào nghiên cứu, hoặc là bị những người có ý đồ xấu bắt đi để hắn chuyên kiểm chứng cược thạch kiếm tiền thì quả là thê thảm.

Mà những vân hình sét đánh này càng chứng minh thân phận là nguyên liệu lâu đời của nó, vân Sét Đánh chỉ có ở những nguyên liệu của xưởng Sét Đánh. Xưởng Sét Đánh là một trong tám xưởng lớn nhất Mianma, là xưởng cung cấp khoáng ngọc nằm trên một ngọn núi.

Thân phận của Lý Dương khiến chủ quán hoài nghi. Nhìn thái độ của bọn họ thì Lý Dương không giống lái xe, giống một chuyên gia cược thạch hơn, nhưng chuyên gia cược thạch có người nào trẻ tuổi như thế sao ? Trịnh Khải Đạt bên cạnh cũng nhìn Lý Dương, hắn cũng thích cược thạch , nhưng so với Tư Mã Lâm thì không bằng. Về cược thạch thì hắn đã từng lỗ đến cả triệu. Việc Lý Dương cược thắng nhiều lần, ngoài tò mò thì không hề có hoài nghi. Trương Vĩ , Cố lão, lại còn Tư Mã Lâm, bọn họ không thể nào cùng lừa gạt mình.

Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ đã bị người bán cho là thư ký và lái xe riêng. Ngô Hiểu Lỵ giống thư ký, Lý Dương giống một lái xe.

- Đúng là nguyên liệu lâu năm, nhìn là biết!

Lý Dương tiến lên cẩn thận sờ sờ khối nguyên liệu mà Tư Mã Lâm thích. So sánh về kinh nghiệm cược thạch, bất kỳ người nào trong bọn họ đều mạnh hơn Lý Dương, nhưng Tư Mã Lâm vẫn hỏi Lý Dương trước. Vì Lý Dương có kinh nghiệm cược thắng, mà là thắng lớn nhiều lần, Tư Mã Lâm lại chưa lần nào.

Bề mặt khối nguyên liệu đó hơi lồi ra, không có lớp đất, có vẻ giống như từng bị lửa đốt, lại giống như bị sét đánh, nứt tứ phía, cho nên những cược thạch của xưởng Sét Đánh thông thường có rất nhiều vết nứt.

Hơi khác với lúc ở Thanh Đảo, ở đây, Phỉ Thúy nguyên liệu chiếm phần lớn, chiếm khoảng ba phần, hơn nữa những nguyên liệu ở đây rất tốt, rất nhiều ông chủ của công ty châu báu lớn đều đến mặc cả với người bán ngay tại đây.

Phía dưới gian hàng là mấy hàng rất dài, người bán nguyên liệu cược thạch chiếm cả một hàng đó, gần đây Phỉ Thúy càng ngày càng nóng, nhà cung cấp cũng tăng lên không ít .

- Cậu thấy thế nào ?

Thấy Lý Dương ngây người, Tư Mã Lâm liền hỏi, Lý Dương quay lại .

- Thấy thế nào, các ông chủ, có thích khối này không ?

Người bán hàng cười hì hì nói với Tư Mã Lâm, trước gian hàng của hắn còn có những vị khách khác, nhưng thấy cách ăn mặc của Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt khiến hắn để tâm hơn.

Lý Dương đứng cạnh Tư Mã Lâm, thông qua năng lực đặc biệt tác động dưới lòng bàn tay, toàn bộ bên trong khối nguyên liệu Sét Đánh này lập tức hiện ra trước mặt Lý Dương.

Tư Mã Lâm hiển nhiên không hứng thú với những nguyên liệu kiểu này. Hắn thích nhất quá trình cược, vừa đến khu Phỉ Thúy nguyên liệu hắn liền dán mắt vào những khối nguyên liệu lớn và cả những khối bán phần.

Đối với công ty lớn một chút thì không được, những thứ nguyên liệu này vốn không thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, hơn nữa những thứ này đều là nguyên liệu Phỉ Thúy hạng thấp. Hạng trung và cao cấp vỗn dĩ chưa được đưa tới đây đã bị những công ty lớn giành mua trước. Ví như khối Băng Chủng Phỉ Thúy của Lý Dương, nếu không phải hắn là người của công ty châu báu An Thị, sợ rằng khối Phỉ Thúy đó chưa ra hình thù gì đã bị bọn Trương Vĩ mua mất.

- Tôi thấy được đấy, cược đi!

Lý Dương gật đầu lia lịa, hơi tiếc đứng sang cạnh Ngô Hiểu, khối nguyên liệu này là Tư Mã Lâm phát hiện trước, nên hắn thật sự không muốn cướp đi.

- Lý Dương, có thể cược thắng chứ? Đừng làm Tư Mã tiên sinh bị lỗ nhé! Nếu không đến lúc đó sẽ trách cậu đấy !

Ngô Hiểu Lỵ hơi lo lắng nhỏ giọng hỏi, không giấu được vẻ lo lắng.

- Lý lão đệ nói đúng, vậy cậu thấy khối này có nên cược hay không?

Tư Mã Lâm gật đầu đồng ý, trong lòng hắn đã có ý mua khối nguyên liệu này để cược, chẳng qua là khả năng vô cùng thấp, theo bản năng hắn hỏi Lý Dương, muốn hắn giúp mình đưa ra chủ ý.

Mua nguyên liệu Phỉ Thúy, có chút lợi lộc thì cũng ít mạo hiểm, chỉ cần thị lực anh tốt, không mua phải giả hàng. Như vậy chắc chắn sẽ kiếm được, rất nhiều ông chủ những tiệm châu báu nhỏ không muốn mạo nguy hiểm sẽ mua những nguyên liệu loại này, sau đó đến xưởng gia công bên cạnh gia công thành các loại đồ trang sức, mang về tiêu thụ .

- Hắt xì !

Mắt Lý Dương đột nhiên mở to, khối nguyên liệu Sét Đánh này chắc chắn không làm bọn họ thất vọng , hơn hai mươi kg nguyên liệu sẽ cho ra mười mấy cân ngọc, mà sắc ngọc rất tốt, đều là loại Can Thanh Chủng, giá trị không dưới hàng triệu.

Ngô Hiểu Lỵ kinh ngạc nhìn Lý Dương, bản thân cô cũng không nói về khối nguyên liệu này được nhiều đến vậy. Còn Lý Dương trong chốc lát đã nói được hết ưu điểm và khuyết điểm của nó.

Thấy những nguyên liệu này, Lý Dương không nhịn được cảm giác hưng phấn. Có thể nói, toàn bộ gia sản của hắn bây giờ phần lớn đều là nhờ cuợc thạch mang đến, hơn nữa cược thạch cũng là phương thức kiếm tiền tốt nhất hiện nay, có năng lực đặc biệt thì coi như được bảo đảm thắng chắc không thua.

Tư Mã Lâm hơi do dự , hắn có cảm giác rất tốt với khối nguyên liệu này, chỉ là ngoài mặt có hình tia sét rất rõ, và may mắn là hình sét đánh này có thể nhìn thấu, không ảnh hưởng đến giá trị khối nguyên liệu này.

- Lý Dương, cậu thấy khối nguyên liệu này thế nào?

Tư Mã Lâm đột nhiên chỉ vào khối nguyên liệu trước mắt rồi quay sang hỏi Lý Dương. Khối nguyên liệu đó là một khối nguyên liệu màu vàng cát, kể từ khi Tư Mã Lâm muốn tự cược thắng lớn, hắn rất để ý đến những khối nguyên liệu lớn, dù sao cược những khối lớn tỷ lệ thắng lớn sẽ cao hơn những khối nhỏ rất nhiều.

- Tôi đang xem !

Lý Dương không trả lời ngay, mà đi tới chỗ Tư Mã Lâm vừa đứng, Tư Mã Lâm vội nhường chỗ cho Lý Dương xem một cách cẩn thận, người bán hàng cũng nhìn bọn họ một cách kinh ngạc.

- Được, ông chủ, khối này bao nhiêu tiền !

Lý Dương muốn Tư Mã Lâm hạ quyết tâm , hắn rất coi trọng khối nguyên liệu này, nếu đã tới đây rồi mà trở về tay không, không dám cược khối nào, không bằng cược khối này, đón vận may.

- Để tôi xem!

Tư Mã Lâm không trả lời ngay, lại tiếp tục quan sát thật cẩn thận khối cược thạch hình bán nguyệt, dày khoảng hai mươi cm này, khối nguyên liệu này không nhỏ, nặng ít nhất cũng hai ba mươi kg, màu sắc cũng tốt, giá trị tương ứng chắc sẽ cao.

Dĩ nhiên, không nghi ngờ không có nghĩa là hắn hoàn toàn tin tưởng Lý Dương, Lý Dương còn quá trẻ, có thể nói hắn may mắn, nhưng nếu nói so trình độ cược thạch Lý Dương hơn Tư Mã Lâm thì hắn sẽ không phục.

Để thắng lớn một lần, thời gian gần đây Tư Mã Lâm đã nghiên cứu cẩn thận hơn, cược khối nguyên liệu lớn dễ thắng lớn hơn, cược khối nguyên liệu nhỏ cũng có thể thắng lớn nhưng ít hơn.

stevenqb1890

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.