Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenhyy.com
-Ba mươi vạn, nhìn cho kỹ vào, đây là khối Huyết Kê Thạch có hơn 70% đỏ đó, muốn nhân dịp nhà dột chôm của sao?
Lý Dương còn chưa nói gì thì Ngô Hiểu Lỵ đã xông ra không khách khí đáp trả, Lý Dương tuy nhận ra nó là Huyết Kê Thạch nhưng hắn lại không biết giá của nó, công ty An Thị chi nhánh ở Minh Dương không có tiêu thụ Huyết Kê Thạch nên hắn không thể biết giá, biết thứ này là Huyết Kê Thạch là do hắn siêng năng học tập mà thôi.
-Vị tiểu thư này nói đúng, ba mươi vạn thật sự quá thấp, khối đá này nếu đem đi đấu giá thì ít nhất cũng được trăm vạn!
Người trung niên nói làm cho Lý Dương sững sờ.
Khi Lý Dương phát hiện ra thứ giấu trong bức tượng phật hắn cũng không biết được rằng nó lại đáng giá như vậy, lúc ấy Lý Dương chỉ cảm thấy này khối Huyết Kê Thạch này không tồi, giá cũng khoảng mười vạn mà thôi.
Vừa rồi người kia nói giá ba mươi vạn hắn đã rất giật mình nhưng câu nói sau đó của Ngô Hiểu Lỵ càng làm hắn giật mình hơn, một khối đá nhỏ như thế này không ngờ lại có giá cao hơn cả Phỉ Thúy, khối Phỉ Thúy cao cấp lần trước Lý Dương bán cho Vương Hạo Dân còn to hơn khối này một chút, không ngờ giá của nó lại cao đến vậy.
-Cô cũng nói đó là bán đấu giá, trên thực tế thì nó không có giá như vậy!
Lúc trước hắn ra ba mươi vạn quả thật là muốn nhân dịp nhà dột hôi của, nếu không phải là ở đây nhiều người như vậy hơn nữa cũng có người biết đây là khối Kê Huyết Thạch thì hắn đã dùng giá một vạn để mua nó rồi.
-Người trẻ tuổi, tôi ra giá bảy mươi vạn, bán khối này cho tôi nhé!
Người trung niên thấy không kiếm lợi được nữa nên ra giá bảy mươi vạn rồi mỉm cười nhìn Lý Dương.
Ngô Hiểu Lỵ và Lý Xán đều không nói gì, giá bảy mươi vạn không cao cũng không thấp, khối đá này dù sao cũng quá nhỏ, nếu lớn hơn một chút thì giá ít nhất cũng trăm vạn.
Khối Kê Huyết Thạch này nếu đấu giá quả thật là có giá hơn trăm vạn, nhưng đấu giá thì phải tốn một mức phí lớn hơn nữa phải đợi một thời gian rất lâu mới có thể nhận được tiền, trong lúc bình thường thì giá bảy mươi vạn đã vừa phải.
Lý Dương nhìn thoáng qua Ngô Hiểu Lỵ, hắn lắc đầu cười:
-Vị tiên sinh này không cần ra giá nữa, lúc trước tôi đã nói bức tượng phật này dùng để làm quà chúc thọ, nếu không còn bức tượng phật thì dùng khối Kê Huyết Thạch này làm quà vậy!
Lời của Lý Dương làm mọi người ngớ ngẩn, đặc biệt là Ngô Hiểu Lỵ, đây cũng không phải là bức tượng phật trị giá 800 mà là khối huyết Kê Thạch trị giá 70 vạn, Lý Dương vậy mà không nói một lời liền đem tặng ngay, phong cách này quả thật rất giống nhà giàu mới nổi.
-Lý Dương, thứ này quá quý, ông ngoại tôi không thể nhận được!
Ngô Hiểu Lỵ nói có chút lắp bắp, trong giọng nói của cô còn mang theo một chút cảm động nữa, việc này cho dù là Lý Dương có nhiệt tình, thật tâm hay không thì cô cũng không để ý, hiện tại cô đang rất vui vẻ.
-Người trẻ tuổi, nếu muốn mua quà mừng thọ thì càng đơn giản, cậu bán khối đá này cho tôi, tôi giới thiệu cho cậu mua món quà khác, thế nào?
Người trung niên có chút sững sốt, ngay sau đó hắn liền mỉm cười nhìn Lý Dương rồi nói.
-Thật sự xin lỗi, nếu đã nói ra thì sao lại có thể nuốt lời được chứ, mọi người nói có phải không!
Lý Dương vẫn lắc đầu, tuy quaw mừng thọ bảy mươi vạn có chút quý trọng nhưng mà Ngô Hiểu Lỵ đã từng giúp đở Lý Dương nhiều lần, đặc biệt là chuyện trường học, cô đã giúp cho gia đình Lý Dương giảm bớt một trăm vạn tiền tổn thất nên tặng cho cô một món quà như thế thì cũng không có gì.
Có suy nghĩ như thế, quyết tâm của Lý Dương cầng thêm kiên định, vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng bây giờ Lý Dương muốn thật sự làm nó, huống chi Lý Dương chỉ dùng 800 để mua nó mà thôi, tặng đi thì cũng chẳng có gì.
-Tôi thêm mười vạn nữa, tám mươi vạn, tôi ra giá tám mươi vạn, cậu bán khối này cho tôi đi, tôi thật sự rất thích nó!
Người trung niên suy nghĩ một lát rồi nói, xung quanh đã hơn ba mươi người, người xung quanh phần lớn là nghe tin có một khối Huyết Kê Thạch xuất hiện nên tò mò tới xem, tin tức này đã truyền ra khắp nơi, đợi thêm một lát nữa chỉ sợ là người sẽ càng thêm đông.
-Lý Dương, anh bán nó đi, giá tám mươi vạn không thấp đâu, tôi cũng không thể dùng nó để tặng cho ông ngoại được, nó thật sự quá quý trọng, nếu anh muốn tặng quà thì một lát nữa chúng ta đi chọn món khác!
Ngô Hiểu Lỵ đột nhiên nói, Lý Xán nhìn Lý Dương, nơi này đã lâu rồi không có chuyện gì lớn xảy ra, ngày hôm nay lão đại của hắn lại ở đây làm lớn một hồi, nghĩ tới đây Lý Xán có chút kích động.
-Hiểu Lỵ, cô đã giúp tôi nhiều như thế, nói thật, tôi thiệt tình muốn cảm ơn cô, mặc kệ khối Huyết JKe6 Thạch này có giá bao nhiêu cũng được, nó là một chút tâm ý của tôi, nó cũng chỉ như bức tượng phật không đáng giá kia mà thôi!
Lý Dương lại lắc đầu rồi nhỏ giọng nói với Ngô Hiểu Lỵ, ánh mắt hắn tràn đầy chân thành làm cho Ngô Hiểu Lỵ ngơ ngác nhìn Lý Dương mà không nói thêm được gì.
-Tốt, nói rất tốt, cậu có tình có nghĩa quả thật là rất tốt, nếu đã như vậy thì tôi cũng không ép buộc cậu nữa, đây là danh thiếp của tôi, nếu như cậu đổi ý, hoặc là khối Huyết Kê Thạch này không dùng để tặng nữa thì cậu cứ điện cho tôi, tôi sẽ dùng giá tám mươi vạn để mua nó!
Người trung niên kia đột nhiên gật dầu rồi vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý Dương, hắn tràn đầy tán thưởng nhìn Lý Dương.
-Chủ tịch tập đoàn Khải Đạt của Minh Dương, Trịnh Khải Đạt?
Lý Dương nhìn thoáng qua danh thiếp rồi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn người trung niên, Lý Dương còn nhớ rõ lần trước Trương Vĩ đã từng nhắc tới hắn, hiệp hội ngọc thạch Minh Dương có bốn chủ sự quản lý công việc, trừ Cố lão, Tư Mã Lâm và Vương Hạo Dân thì người còn lại là Trịnh Khải Đạt.
Trịnh Khải Đạt gật gật đầu, hắn một lần nữa tiếc hận nhìn Huyết Kê Thạch trên tay Lý Dương rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
-Chờ đã, Trịnh tiên sinh, ngài biết Trương tổng của Thúy Ngọc Hiên không?
Lý Dương vội vàng gợi Trịnh Khải Đạt lại.
-Thúy Ngọc Hiên, Trương Vĩ?
Trịnh Khải Đạt ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dương.
-Đúng vậy!
Lý Dương gật gật đầu.
-Đương nhiên là quen, chúng tôi là bạn củ, câu là?
Trịnh Khải Đạt xoay người lại nhìn Lý Dương.
-Tôi gọi là Lý Dương, lúc ở Thúy Ngọc Hiên tôi từng nghe Trương tổng nhắc tới ngài!
Lý Dương cười nói, hắn lúc này có chín phần nắm chắc người này là quản sự còn lại mà lần trước hắn chưa gặp-Trịnh Khải Đạt.
-Lý Dương, Lý Dương, tôi nhớ ra rồi, cậu chính là Lý Dương- người ở Thanh Đảo đổ thạch ba lần thắng lớn hai lần, sau đó lại ở Thúy Ngọc Hiên đổ ra một viên cao cấp Băng Chủng Phỉ Thúy!
Trịnh Khải Đạt cười nói, sau đó hắn nhiệt tình bước lên bắt tay Lý Dương.
Những người xung quanh đều có chút hồ đồ, đặc biệt là Ngô Hiểu Lỵ, chuyện của hắn ở Thanh Đảo cô cũng biết, Thúy Ngọc Hiên cô cũng từng đi qua vài lần, nhưng mà cô cũng không biết Lý Dương từng ở đó đổ ra một khối cao cấp Băng Chủng.
-Thật không ngờ là hai ta lại có thể gặp nhau ở đây, ngày hôm qua Tư Mã còn nói nếu có cơ hội sẽ giới thiệu cậu cho tôi làm quen nữa, lần trước cậu đổ ra khối cao cấp Băng Chủng đã giúp cho hiệp hội Phỉ Thúy Minh Dương tăng thêm không ít thể diện đó!
Trịnh Khải Đạt có vẻ rất cao hứng, Tư Mã Lâm quả thật là đã từng nhắc tới Lý Dương, hơn nữa còn đánh giá rất cao Lý Dương, lúc đó Trịnh Khải Đạt còn cho rằng Tư Mã Lâm có chút khoa trương, hiện tại xem ra Tư Mã Lâm không chỉ không khoa trương mà còn nói có chút thấp nữa.
stevenqb1890
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ