Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenhyy.com
Những viên gạch lộ ra càng ngày càng nhiều, nhìn về phía ngôi mộ hoàn chỉnh mọi người đều vô cùng hưng phấn, ngay cả Triệu lão cũng đi tới tự mình chỉ huy.
Mười người công an được cục cảnh sát phái tới nhanh chóng bảo vệ hiện trường, một ít lãnh đạo nghe nói nơi này đào được một cổ mộ khác đều phái người tới xem xét, nhưng mà hiện tại cổ mộ vẫn chưa chính thức được khai quật nên tình huống bên trong không ai rõ ràng cả.
-Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận!
Triệu lão không ngừng dặn dò, dần dần, ngôi cổ mộ cũng hiện ra hình dáng vốn có của nó, ngôi cổ mộ này cũng không lớn lắm, nó chỉ lớn hơn ngôi mộ bên ngoài một chút hoàn toàn không đạt tới yêu cầu của một ngôi mộ lớn.
Vì điểm này mỗi người cũng có chút thất vọng, nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới tiến độ của mọi người, đây dù sao cũng là một ngôi mộ chưa bị người khác đào, những thứ bên trong đều rất có giá trị Lỵch sử.
-Triệu lão, từ chỗ này có thể mở ra cửa mộ, chúng ta có mở ra nhìn một chút không?
Đặng Minh dẫn Triệu lão tới một chỗ đã được đào xong, chỗ này đủ lớn nên có thể phá một lổ hổng đủ để một người chui vào.
-Tốt, nhưng nhất định phải cẩn thận, không được phá hủy hết cấu bên trong!
Suy nghĩ một hồi, Triệu lão mới gật gật đầu, Triệu lão hiển nhiên đã trở thành người chỉ huy, hơn nữa với danh vọng của ông thì ông quả thật có tư cách này.
-Lý Dương, chúng ta cũng đi xem!
Một viên gạch được lấy ra, phía bên trong là một vùng tối đen, Ngô Hiểu Lỵ nắm tay Lý Dương kéo qua bên đó, chỗ này bây giờ đã chật nít người Lý Dương cũng không muốn chen vào tìm náo nhiệt nhưng mà tay bị kéo nên không thể không đi.
Một lổ hổng rộng hơn ba mươi li được tạo ra, ánh mặt trờ tưừ bên ngoài đã có thể chiếu xuyên vào bên trong, Đặng Minh cầm đuốc di vào trước, khi ánh nến vừa mới chiếu rọi những thứ bên trong thì cả người hắn bỗng nhiên xơ cứng không nhúc nhích được nữa.
-Đặng cục trưởng, ngài làm sao vậy, ngọn nến đâu có tắt đâu!
Một nhân viên ở phía sau nhắc nhở hắn, Đặng Minh thì vẫn ngơ ngác nhìn mọi thứ bên trong, người vừa mới nhắc nhở kia không nhịn được đưa đầu nhìn vào bên trong, vừa mới nhìn những thứ bên trong thì hắn cũng giống như Đặng Minh đứng đơ ở đó.
Sắc mặt kỳ lạ của hai người làm mọi người rất kỳ dị, mọi người nhanh chóng chen đầu vào xem
-Trời ạ!
Người thứ ba nhìn vào liền lớn tiếng hô lên, thần sắc của hắn liền giống như Đặng Minh nhưng tiếng hét của hắn đã làm Đặng Minh tỉnh táo lại.
-Triệu lão, Triệu lão, mau, ngài mau đến xem!
Đặng Minh run giọng kêu to, biểu hiện của bọn họ làm Lý Dương rất tò mò, tuy rằng lỗ hổng này rất nhỏ nhưng nó không thể nào ngăn cản được Lý Dương vì hắn còn một thứ mà người khác không có-năng lực đặc thù.
Ngô Hiểu Lỵ còn đang cố gắn chui vào xem, Lý Dương thì lặng lẽ đi sang một bên, hai tay hắn chà xát, hình ảnh lập thể nhanh chóng hiện ra trong đầu.
Ngay sau đó, Lý Dương cũng ngây dại.
Trong hình ảnh lập thể, ngôi mộ cũng không hiện ra hoàn toàn, nhưng mà chỉ một phần như vậy thì cũng đủ làm cho Lý Dương ngây người.
Đây là một ngôi mộ không quá phức tạp, ở giữa có một cái quan tài đá, vị trí của Lý Dương lúc này có thể thấy được một góc của ngôi mộ.
Thứ làm cho hắn và Đặng Minh ngây người chính là xung quanh ngôi mộ, xung quanh nó không hề có tiền bạc gì mà chỉ có rất nhiều đồ sứ, Lý Dương nhận ra những đồ sứ này đều có từ thời Thanh, năng lực đặc thù của Lý Dương chỉ có thể nhìn thấy một phần ngôi mộ, nhưng mà chỉ trong một phần này hắn đã có thể nhìn thấy hơn mười món đồ sứ còn nguyên vẹn.
-Đây, đây...
Giọng của Triệu lão còn lớn hơn của Đặng Minh, Lý Dương vội vàng quay đầu lại nhìn, môi Triệu lão hơi run run, khuôn mặt cũng run lên, hiển nhiên là ông đang cực kỳ kích động.
-Triệu gia gia, ông nên cẩn thận, bệnh tim của ông rất dễ tái phát!
Ngô Hiểu Lỵ vội vàng chạy tới dìu Triệu lão, tay Triệu lão run run lấy từ trong túi một lọ thuốc rồi lấy mấy viên thuốc nhét vào miệng, một lát sau thân thể ông mới ngừng run lại, nếu không phải Ngô Hiểu Lỵ đúng lúc nhắc nhở thì có lẽ bệnh tim của ông đã tái phát rồi.
Những người khác cũng đã thấy được bên trong, khuôn mặt của mọi người dều giống nhau-khiếp sợ, không thể nào tin được.
-Đặng Minh, ngươi phái người đi xuống mang một món lên đây, những thứ khác đừng động vào!
Triệu lão nói, Đặng Minh gật đầu, hắn lập tức cho người đi vào lấy một cái chai không quá lớn ra.
-Triệu gia gia, đây là đồ vật của quan viên thời Càn Long?
Ngô Hiểu Lỵ lộ ra vẽ không thể tin được, cô vừa rồi lo chăm sóc Triệu lão nên không có thời gian nhìn bên trong, bây giờ khi nhìn thấy thì vẽ mặt của cô cũng đầy sự khiếp sợ như những người kia.
-Đúng vậy, đây là những đồ vật của quan viên thời Càn Long, hơn nữa còn là tinh phẩm!
Triệu lão cầm cái lọ vừa xem xét vừa nói, chiếc lọ này cao ba mươi, rộng hai mươi li, có màu xanh, trên cái lọ có hình tám con ngựa, hình dáng của chúng rất sinh động, ngay cả người không hiểu gì về đồ cổ như Lý Dương cũng biết đây là thứ tốt.
-Mau, lấp cái cửa này lại, thông báo cho cục công an bảo họ điều thêm người tới, còn nữa, thông báo cho cục văn vật nơi này để họ tới nhận đồ!
Triệu lão đưa cái lọ cho Đặng Minh rồi nói, Đặng Minh kích động nhận lấy cái lọ rồi dùng sức gật đầu, chuyện này quả thật là bọn họ không thể tự mình giải quyết được, việc này chỉ sợ là ngay cả cục văn vật của tỉnh hoặc của quốc gia cũng bị kinh động.
Trước khi lấp kính cửa mộ, Ngô Hiểu Lỵ cuối cùng cũng nhìn thấy những thứ bên trong, phản ứng của cô còn kịch liệt hơn những người khác, co còn muốn tự mình đi vào đó xem, nếu không phải Lý Dương giữ chặt thì chỉ sợ cô đã nhảy vào trong rồi.
Cục công an sau khi nghe bọn Đặng Minh đào ra một cổ mộ rất có giá trị thì lập tức điều hai mươi cảnh sát có vũ trang đến, bên trong cổ mộ, tuy cửa mộ đã được lấp lại nhưng những người của cục văn vật không có một ai đi khỏi.
Biểu hiện của ngôi cổ mộ này đã vượt qua sự tưỡng tượng của họ, có thể nói những món bên trong đều là cổ vật cấp quốc gia, chính vì thế nên Đặng Minh hoặc là Triệu lão không hề dám qua loa, bọn họ đang chờ chuyên gia của cục văn vật đến, khi bọn họ đến thì mọi người mói dám bắt đầu khai quật cổ mộ.
Trong khi mọi người đang hưng phấn thảo luận thì Ngô Hiểu Lỵ cũng không ngừng kéo tay Triệu lão hỏi này hỏi kia, nhìn mọi người Lý Dương không khỏi lắc đầu, hắn lặng lẽ đi ra, anh hắn ở bệnh viện vẫn cần có người chăm sóc.
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ