Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 22: Hiệp hội ngọc thạch (thượng)




Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: truyenhyy.com

Sau khi cẩn thận quan sát khối đá đang cắt, Lý Dương lặng lẽ từng bước đi về phía trước, hắn muốn một lần nữa quan sát hai khối đá đã cắt lúc trước, số tiền từ đổ thạch mà Lý Dương kiếm được lần đầu tiên cũng chính từ những khối đá đã cắt như thế này.

Hai khối đá kia bị đặt hơi xa, nó nằm ngay ranh giới của hình ảnh lập thể, Lý Dương phải bước lên vài bước mới có thể nhìn thấy toàn bộ kết cấu bên trong.

Quan sát nữa phút, Lý Dương không khỏi thở dài, hai khối kia quả thật là không có gì bên trong, bên trong tuy có vài khối Phỉ Thúy nhưng chúng rất nhỏ và phân tán không đồng đều, trên cơ bản là không thể dùng để làm món trang sức nào được.

Thu hồi năng lực đặc thù, Lý Dương và Trương Vĩ cùng nhau tiếp tục nhìn Tư Mã lâm cắt đá, khối đá cuối cùng này đã bị hắn cắt hơn một nữa, hai người bên cạnh thì liên tục gật đầu.

"Trương tổng, tên này coi như là không bị trắng tay, khối đá có biểu hiện không tốt lại có thể đổ tăng!"

Một ông lão khoảng sáu mươi tuổi tiến lên nói vào tai Trương Vĩ, lúc thay nước vào máy thì họ đã thấy được bên trong, khối đá này quả thật là sẽ có Phỉ Thúy.

"Một lát nữa sẽ biết hắn lấy được bao nhiêu, nói không chừng tên này còn có thể kiếm được tiền lời nữa!" Trương Vĩ cười gật gật đầu sau đó nhìn thoáng qua Lý Dương.

Tuy là tăng giá, nhưng mà sự chênh lệch giữa hai lần liên tiếp thường rất lớn, tăng ít và tăng mạnh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, việc giống như Lý Dương hễ cắt là tăng giá mạnh thì rất nhiều người cả đời cũng chưa từng trải qua.

Giống như Tư Mã Lâm lần này vậy, cho dù giá cả khối đá này có tăng cao thì cũng chỉ tăng khoàng năm sáu lần so với lúc mua, Tư Mã Lâm mua khối đá này hai vạn, khối Phỉ Thúy có giá cao nhất cũng chỉ là mười vạn, một chút tiền lời ra này căn bãn không thể như Lý Dương tùy tiện dùng ba trăm mua một khối đá lại đổ ra một khối Phỉ Thúy trị giá ba mươi vạn được.

Khối đá cuối cùng cũng bị Tư Mã Lâm cắt xong, lau khô mặt tiếp xúc, Tư Mã Lâm và những người xung quanh đều nở nụ cười, khối đá này cuối cùng cũng không làm họ thất vọng.

Nhìn về phía bề mặt khối đá, trên đó màu xanh cũng có không ít, căn cứ vào biểu hiện của nó thì lần này Tư Mã Lâm sẽ không lỗ vốn, nếu vận khí tốt một chút thì có thể lời được một ít.

"Tư Mã, cậu nghỉ ngơi một chút đi, khối đá này để tôi cắt tiếp cho!"

Trương Vĩ cười tiến lên giúp Tư Mã Lâm lau mồ hôi, Tư Mã Lâm nói:

"Cũng tốt, làm phiền cậu!"

"Tiểu tử cậu còn khách khí nữa, cậu không thấy hai người kia đều đã xắn tay áo lên chuẩn bị giúp cậu rồi ư, tôi chỉ là chủ động sớm một tí mà thôi!"

Trương Vĩ cười cười vỗ vai Tư Mã Lâm, vài người khác đều cười khẽ, đối với khối đá như thế này thì phần lớn mọi người đều muốn tiến lên xem thử, họ muốn tiến lên xem mình có được chút vận may nào hay không, đương nhiên, cũng có thể là không có gì bên trong, nhưng tình huống bây giờ thì không có gì là việc rất khó.

Trương Vĩ có kỹ thuật cắt rất tốt, hắn cắt so với Tư Mã Lâm còn mau hơn một chút, chỉ một lát sau là khối đá đã một lần nữa bị cắt ra, lần này Trương Vĩ cắt chủ yếu là khối đá xuất hiện màu xanh, như vậy thì tỉ lệ xuất hiện Phỉ Thúy sẽ nhiều hơn.

Một lát sau, trừ Lý Dương thì mọi người đều ghé đầu vào xem kết quả, thương lượng một lát họ quyết định đặt khối đá này sang một bên, nếu tiếp tục cắt tiếp thì không bảo đảm, cần phải mài một cách an toàn để lấy ra khối Phỉ Thúy nguyên vẹn thì mới có thể bán giá cao được.

Âm thanh mài đá nhanh chóng vang lên, dựa theo cách này thì sẽ không phá hủy kết cấu của viên Phỉ Thúy ở bên trong, Lý Dương nhìn một chút liền đi sang nhìn những khối đá còn lại, cẩn thận quan sát những khối nguyên thạch.

Theo phẩm chất càng ngày càng tăng lên, những khối nguyên thạch trong Thúy Ngọc Hiên phần lớn đều là hàng có chất lượng cao, nguyên thạch mới lấy và đã lấy ra từ lâu Lý Dương ngày hôm qua đã nghiên cứu rất kỹ, những khối mới lấy ra thì phần bên ngoài và bên trong không có sự khác nhau quá lớn, tính chất cũng không tốt, giá trị không cao.

Đống đá trước mặt Lý Dương có chừng bốn năm mươi khối, lớn nhỏ không giống nhau, khối lớn nhất cũng chỉ nặng hai ba mươi kg, đây có thể xem là những khối nguyên thạch loại nhỏ, Minh Dương dù sao thì cũng không phải là một thành phố lớn nên người ham đổ thạch cũng không nhiều, nếu như ở Bắc Kinh hay Thượng Hải thì tùy tiện một khối nguyên thạch cũng lớn hơn khối này vài lần.

"Khó trách hội viên của bọn họ đều đi ra bên ngoài mau nguyên thạch mà không mua ở đây!"

Nhìn kỹ một hồi, Lý Dương cười khẽ lắc lắc đầu, cho dù không dùng năng lực đặc thù thì Lý Dương cũng biết những khối đá này có giá trị không cao, ngay cả hắn cũng biết thì những hội viên lại càng biết rõ.

Tuy vậy nhưng loại đổ thạch trước mắt này làm Lý Dương có được không ít lợi ích, những thứ mới học hôm qua ngày hôm nay đã có thể nghiệm chứng được rồi, tri thức lý luận dù sao thì cũng chỉ là phiến diện, học tập thực tế mới là chính xác nhất.

"Tư Mã, chúc mừng, khối đá này không tệ, không chừng lần này cậu còn kiếm được một chút nữa đó!"

Khi Lý Dương đang quan sát từng khối từng khối đá nằm trên mặt đất thì giọng của Trương Vĩ truyền tới, khối đã kia đã bị Trương Vĩ cắt gần như toàn bộ rồi, viên Phỉ Thúy bên trong cũng đã bị lấy ra.

"Còn may, tôi đã nghĩ lần này phải lỗ vốn rồi chứ, cũng may khối đá cuối cùng cũng không làm tôi thất vọng, hắc hắc!"

Tư Mã Lâm có chút hưng phần nói, không chỉ mình hắn mà bất cứ ai mà đổ thạch có lời đều có chút hưng phấn như vậy.

"Tư Mã, khối này tôi muốn, sáu vạn thế nào, khối còn lại thì tặng cho lão Trương, cậu xem thế nào?" Người trung niên hơn bốn mươi tuổi đứng cạnh Tư Mã Lâm nói, lúc nói ánh mắt của hắn cũng liếc qua nhìn Trương Vĩ.

"Hạo Dân, cậu chủ yếu là kinh doanh châu báu, cậu cần gì tranh giành với tôi và lão Cố? Cậu xem như thế này được không, lần sau Tư Mã ở đây cắt ra khối ngọc tốt thì ưu tiên cho cậu, Phỉ Thúy ở nơi này sắp hết rồi!"

Trương Vĩ cười khổ vuốt bụng, hai người kia thì cười cười, việc này hai người họ đã sớm quen thuộc, hơn nữa hai người tranh chấp không phải là lần một lần hai, hai người họ đã tranh chấp rất nhiều lần rồi.

"Đi chết đi, cậu mà hết hàng à, cái đống này nếu cậu cắt ra thì cũng đủ để duy trì vài năm, còn nữa, tuy rằng tôi bán chủ yếu là châu báu nhưng mà khách quý phần lớn đều thích Phỉ Thúy, không có Phỉ thúy thì tôi làm sao giữ khách lại được, lão Trương cậu định làm tôi phá sản à, nếu tôi mà phá sản thì mổi ngày tôi sẽ tới đây an chực cậu!" Người trung niên kia bày ra bộ dáng khốn khó rồi nhìn Trương Vĩ nói.

Người trung niên này gọi là Vương Hạo Dân, ông chủ của tiệm châu báu Tử Kim, ngành châu báu có không ít nhu cầu với Phỉ Thúy nên hai người sau khi cắt thạch ra Phỉ Thúy xong đều tranh cãi như vậy.

Kỳ thật những người ở đây đều biết Trương Vĩ và Vương Hạo Dân là bạn từ nhỏ, hai người còn là bạn học, Vương Hạo Dân sở dĩ mở công ty châu báu chính là vì chịu ảnh hưởng của Trương Vĩ, trong cuộc tranh cãi của hai người thì lần nào Trương Vĩ cùng là người thua cuộc, nhưng mà mọi người đều biết đây là vì Trương Vĩ nhường cho Vương Hạo Dân, Trương Vĩ còn có con đường cung cấp hàng khác nên hắn cũng không quá coi trọng một vài viên Phỉ Thúy, hắn tranh giành cũng chỉ là thói quen mà thôi.

"Tốt, tốt, tôi không tranh với cậu nữa, khối Phỉ Thúy này cho cậu nhưng mà nếu khối đá kia cắt ra được khối Phỉ Thúy khác thì cậu không được tranh giành!" Trương Vĩ cười khẽ lắc lắc đầu, trên khuôn mặt của Vương Hạo Dân cũng xuất hiện nụ cười.

Vài người khác căn bản không thèm dể ý tới sự tranh giành của hai người, Tư Mã Lâm đã nghỉ ngơi rất tốt rồi, máy cắt cũng đã được mở lên chuẩn bị tiếp tục cắt, nhưng thật ra, ở bên kia vẫn có một người đang kinh ngạc nhìn hai người tranh giành, người đó chính là Lý Dương.

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.